Văn Phòng Phấn Hồng

Chương 16: Cô gái ngây thơ năm ấy đã chết từ lâu rồi (2)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

mảnh

Cô ta lao đến bên người tôi, đưa tay phải đánh tôi, tôi thầm nghĩ không ổn rồi, dưới cơn thịnh nộ của cô ta, nếu thật sự để cô ta đánh tôi, chắc chắn tôi sẽ bị thương mất

“Cái con hồ ly tinh này, tôi biết cô sẽ không an phận, lẳng lơ hư hỏng chỉ biết quyến rũ đàn ông, cô nhìn cho kỹ, anh ấy là của tôi!” Trương Diệp cất giọng the thé rồi túm lấy tóc tối, tôi bất chợt đổ mồ hôi lạnh cả người, cô ta xuống tay độc ác thật.

“Tô Tổng.” Ta quay đầu nhìn Tô Thường Thụy, Tô Thường Thụy vì Trương Diệp đột nhiên xông vào mà nhất thời đơ luôn, nghe tôi gọi một tiếng “Tô Tổng” liền nháy mắt phục hồi3lại tinh thần, anh ta nhíu mày, sải bước đến bên này, quanh thân anh ta tỏa ra khí lạnh bức người, nhìn dáng vẻ anh ta bây giờ chắc hẳn đang rất tức giận, Trương Diệp quá không biết trời cao đất dày là gì rồi.

Thỉnh thoảng náo loạn một chút để tăng thêm tình thú và cảm tình còn được, nhưng không biết chừng mực và thường xuyên nháo loạn thì đúng là làm cho người khác không thể nào tiêu hóa nổi

Tô Thường Thụy có thể dùng túng Trương Diệp một lần, hai lần nhưng tôi khẳng định anh ta sẽ không dung túng cô ta lần thứ ba.

“Dừng tay! Trương Diệp, cổ điển rồi sao?” Quả nhiên, Tô Thường Thụy nghiêm nghị quát lên: “Buông tay ngay ra cho0tôi không thì cút khỏi Giang Hải đi.” Anh ta bực bội thốt ra những lời này chứng tỏ thật ra trong lòng Tô Thường Thụy cũng hiểu rõ Trương Diệp muốn ở bên anh ta một phần vì muốn trở thành phu nhân Tổng giám đốc Tập đoàn Giang Hải đi.

Tô Thường Thụy đưa tay kéo Trương Diệp đang hùng hổ tại chỗ, anh ta dùng sức đẩy một cái, sau đó cũng không biết là Trương Diệp đứng không vững hay cố ý mà cô ta ngã xuống đất một cái rất mạnh, vừa vặn làm đổ một cái ghế bên cạnh, ngã lăn ra đất, lưng ghế đập vào bụng Trương Diệp, tiếng ghế đồ cũng làm Trương Diệp và Tô Thường Thụy đang bừng bừng tức giận bình tĩnh5lại một chút.

“Anh dám đẩy tôi?” Trương Diệp dùng giọng không thể tin được hỏi, “Tô Thường Thụy, anh có lương tâm hay không?” “Vậy cô thì sao?” Tô Thường Thụy dùng sức đem cửa phòng họp đóng sập vào, lại đi ra kéo hết rèm cửa lên, cuối cùng thì phòng họp cũng tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Trương Diệp vừa nghe tôi đến tìm Tô Thường Thụy liền gấp rút chạy qua, lại vừa vặn nhìn từ cửa sổ thấy được tôi và Tô Thường Thụy mập mờ, liên tiếp xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, Trương Diệp thần kinh có mạnh mẽ đến mấy cũng không kiềm được, rốt cuộc việc Hà Vũ Phi tự sát vẫn có ảnh hưởng nhất định đến cô ta, tuy ngoài4miệng là cứng rắn, diễu võ dương oai nhưng trong sâu thẳm, cô ta đang chột dạ.

“Tô Thường Thụy, anh có ý gì?” Trương Diệp vẫn ngồi dưới đất nhìn Tô Thường Thụy, tình cảm trong ánh mắt vô cùng phong phú, tôi không thể không cảm thán, Trương Diệp có thể cưa đổ được Tô Thường Thụy chắc hẳn cũng có chỗ hơn người.

“Tôi có ý gì à, thế cô cứ thể xông vào còn nói năng linh tinh lộn xộn là có ý gì!” Tô Thường Thụy càng nói càng bực mình, gân xanh nổi đầy mu bàn tay, lại nói tiếp: “Đây là Tập đoàn Giang Hải chứ không phải nhà cô, cô thích làm cái gì thì làm cái đó, cô tình nguyện để người ta cười nhạo còn9tôi thì không!”

“Tô Thường Thụy, anh cần thể diện thì đã không đưa con hồ ly tinh này đến công ty! Tôi thật suýt chút nữa thì tin tưởng chuyện hoang đường của anh rồi! Nói các người không quen nhau, ai mà tin được đây, Tô Thường Thụy, anh được lắm!” Trương Diệp dùng ánh mắt như lưỡi đao xẹt qua mặt tôi, tôi theo bản năng run lập cập

Con người chính là như vậy, ở trong tình huống theo bản năng thì có tiêu chuẩn như nhau, tôi làm ra chuyện như vậy với cô ta, chắc hẳn cô ta đang hận tôi thấu xương, tại sao cô ta lại không nghĩ tới, cô ta cũng từng giống tôi, làm tổn thương Hà Vũ Phi, một cô gái hiền lành như vậy.

“Tô Tổng.” Tôi đùng thanh âm nhu nhược khiếp đảm gọi Tô Thường Thụy một tiếng, anh ta quay đầu lại cho tôi một ánh mắt trấn an, sau đó hơi nghiêng người bảo vệ tối ở sau lưng.

Thấy Tô Thường Thụy hành động như vậy, Trương Diệp ngẩn ngơ cả người, trong lúc nhất thời cũng không khóc lóc om sòm hay nổi điên, cô ta cứ như vậy ngồi dưới đất, cho đến khi mắt tôi thấy được dưới làn váy trắng cô ta đang mặc có một tia màu đỏ tràn ra.

“A.” Trong nháy mắt, có gì đó lướt qua đầu tôi, tôi có một suy đoán không tốt lắm

Tôi vẫn nghi hoặc làm sao một người đàn ông như Tô Thường Thụy có thể vội vàng đính hôn cùng một người phụ nữ, thậm chí còn vội vàng sắp xếp để tổ chức hôn lễ một tháng sau

Sao tôi lại không nghĩ ra chứ, Trương Diệp có thể đang mang thai! “Máu...” Giọng của tôi hơi run rẩy, thấp giọng nhắc nhở một chút

Phản ứng của Trương Diệp có chút chậm chạp, cô ta bị thái độ của Tô Thường Thụy lừa gạt vòng vòng, cô ta từ từ cúi đầu, khi nhìn thấy máu chảy ra từ giữa hai đùi mình thì chợt kêu thét lên một tiếng rồi ngất xỉu

“Diệp Tử!” Tô Thường Thụy lúc này cũng bị dọa sợ không nhẹ, anh ta bước lên bên cạnh Trương Diệp, vỗ vỗ mặt gọi tên cô ta, nhưng Trương Diệp vì bị kích thích quá độ mà ngất đi, sợ là sẽ không thể tỉnh lại ngay được.

Tô Tổng, đi bệnh viện đã!” Tô Thường Thụy vẫn còn do dư lằng nhằng, tôi chẳng thể làm gì khác hơn là nhắc nhở anh ta một chút, mặc dù tôi định tính kế Trương Diệp, thậm chí còn vô cùng chán ghét loại người như cô ta, nhưng tôi chưa từng có ý nghĩ muốn làm cô ta bị thương hay lấy mạng cô ta, cho dù Hà Vũ Phi là bị cô ta ép phải tự tử, nếu không phải tôi kịp thời chạy đến thì Hà Vũ Phi đã chết rồi.

Tô Thường Thụy Để Trương Diệp lên, tôi cầm điện thoại gọi cấp cứu 120, tôi nhớ ngay gần đây có một bệnh viện, tôi mở cửa phòng họp, khi Tô Thường Thụy bế Trương Diệp lao ra khỏi phòng họp, bên ngoài một mực chú ý động thái của chúng tôi đều kinh hãi, nếu không phải Tô Thường Thụy còn đứng đó, hơn nữa chuyện còn liên quan đến phu nhân Tổng giám đốc tương lai thì bọn họ đã vây lại xem rồi.

Tôi bất chấp không nhìn vẻ mặt mấy người đó, dù sao gần đây xem náo nhiệt cũng không phải chuyện gì lớn, bọn họ chẳng qua chỉ là một đám khách qua đường mà thôi

Tôi giúp Tô Thường Thụy bấm thang máy riêng vì Tô Thường Thụy đang bế Trương Diệp trong tay không thể ấn nút được, tôi cũng không thể làm gì khác hơn là vào theo

Vừa mới ra khỏi thang máy, xe cấp cứu của bệnh viện đã chờ ngoài cửa

Tôi không thể không cảm thán hiệu suất làm việc ở đây cao thật.

Bởi vì động tinh quá lớn nên rất nhiều nhân viên cũng vậy đến xem, trong lúc hỗn loạn tôi bị đẩy lên xe cấp cứu, sắc mặt Tô Thường Thụy thật không tốt

Phải rồi, anh ta cùng Trương Diệp vội vàng đính hôn hơn phân nửa lí do là vì đứa bé trong bụng Trương Diệp, tôi dùng đuôi mắt liếc qua anh ta, thấy đầu anh ta chảy ra rất nhiều mồ hôi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhìn dáng vẻ anh ta không phải chỉ khẩn trương bình thường mà là vô cùng khẩn trương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện