Văn Phòng Phấn Hồng
Chương 32: Đây là ý nghĩa sự tồn tại của tôi (1)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thỉnh thoảng kinh sợ một chút sẽ khiến cho máu lưu thông tốt hơn, có lợi cho thân thể khỏe mạnh.” Hứa Mạch cũng là người làm ăn, hơn nữa là một thương nhân khá thành công, đương nhiên cũng có bản lĩnh chém gió linh tinh bậy bạ mà mặt không đổi sắc.
“Có phải anh nói với Hà Vũ Phi, đây là cuộc họp cơ mật, không thể nói cho bất kỳ ai, ngay cả em cũng không thể nói đúng không?” Dẫu sao tôi mới nhắc qua về Trình bật với Hà Vũ Phi, cô ấy lại tình cờ gặp anh ta, không có lý do gì lại không nói cho tôi biết.
“Bà chủ Phương anh minh.” Hứa Mạch trêu ghẹo tôi.
“Anh3và Trinh Dật đã nói những gì?” Tôi cảm thấy anh ấy nhất định còn có mục đích nào đó khác nữa, người như Hứa Mạch cũng mắc bệnh chung của thương nhân, làm việc gì cũng muốn có được lợi ích lớn nhất.
“Anh đương nhiên là nói cho anh ta biết sức khỏe của Hà Vũ Phi đã ổn rồi, có điều gần đây cô ấy rất thích giống mèo Ragdoll, đáng tiếc là vẫn chưa tìm được chú mèo xinh đẹp nào.” Hứa Mạch quả nhiên là con cáo già, người này là đang muốn ghép đôi Trình Dật với Hà Vũ Phi đây, tôi trước kia cũng chỉ thoáng nghĩ khả năng này, vậy mà Hứa Mạch đã tiến vào đến0giai đoạn mai mối rồi.
“Anh chắc chắn Trình Dật phù hợp với Hà Vũ Phi chứ?” Tôi hỏi, “Anh hiểu Trình Dật bao nhiêu?”
Bởi vì Trình Dật thật sự quá hoàn mỹ, hoàn mỹ đến mức vô lý, điều này làm cho tôi không khỏi cũng có chút hoài nghi liệu anh ta có phải loại người hai mặt không? Có một loại người khi đối mặt với người khác luôn tỏ ra hoàn mỹ như vậy, nhưng đến lúc không có người khác hoặc không có người mà mình quen biết thì sẽ thể hiện bản chất
Loại người như vậy, nếu có tồn tại một mặt khác thì mặt khác đó nhất định rất đáng sợ.
Dù sao thì ánh sáng và cái bóng5của nó luôn tồn tại song song, có ánh sáng thì cũng có bóng, ánh sáng mạnh bao nhiêu thì bóng của nó đậm bấy nhiêu, đó chính là quy luật vận hành của thế giới này, không có ai là ngoại lệ cả
“Ít nhất anh hiểu rõ anh ta hơn em.” Hứa Mạch trả lời, “Yên tâm đi, anh ta thật sự yêu Hà Vũ Phi.” “Tô Thường Thụy cũng từng thật sự yêu Hà Vũ Phi đó thôi.” Ở thời điểm ban đầu, Tô Thường Thụy cũng từng cưng chiều che chở cho cô ấy, nhưng cuối cùng không phải vẫn bỏ rơi cô ấy, ngoại tình với Trương Diệp đó hay sao?
“Hiểu Hiểu.” Hứa Mạch cười khẽ một tiếng, “Không có4ai biết ngày mai sẽ phát sinh chuyện gì, tai nạn và ngày mai cái nào sẽ tới trước, anh và em đều không biết
Tình yêu là chuyện của hai người, nếu chỉ có một người cố gắng vẫn không được
Anh không chắc chắn là nếu Trinh Dật và Hà Vũ Phi yêu nhau thì có thể đi bao xa, nhưng ít nhất đây là một khởi đầu mới, bọn họ sẽ đi đến kết quả thế nào, tương lai sẽ có những gì, chúng ta đều không biết, bởi vì quyền lựa chọn không ở trong tay chúng ta mà ở trong tay chính bọn họ.”
“Em biết.” Tôi hiểu ý của Hứa Mạch, nhưng mà một lần bị rắn cắn, mười năm sợ9dây thừng, tôi sợ Hà Vũ Phi bị tổn thương lần nữa sẽ hoàn toàn mất đi dũng khí đi yêu người khác.
“Thích và yêu sẽ không chết được.” Hứa Mạch lại nói.
Tôi giật mình, tựa như một giọt nước nhỏ rơi xuống lòng sông khiến mặt nước rung động dâng lên, trong lòng tôi vốn có khúc mắc cuối cùng cũng được gỡ bỏ
“Em hiểu rồi.” Tôi trả lời.
“Ừ, như vậy đã nhé, anh làm việc tiếp đây, nói chuyện sau.” Hứa Mạch nói.
Sau khi cúp điện thoại, tôi thở dài một hơi nhẹ nhõm, nhìn ra ngoài cửa sổ người xe đông nghịt, tự nhiên sinh ra cảm giác có chút kỳ lạ
Đúng vậy, thích và yêu sẽ không chết được, coi như tạm thời biến mất, cũng không phải là chết đi, mà là an tĩnh ẩn nấp
Đến khi một ngày kia, khi mùa xuân trở về đất đai, hoa thật lý tỏa hương trong gió, khi mà gió phương nam gặp hoa anh đào, thì cảnh sắc mùa xuân náo nhiệt rực rỡ ấy lại trở lại.
Hoa sẽ héo tàn, nhưng hoa cũng sẽ tiếp tục nở rộ, giống như là tình yêu sẽ ngủ say, nhưng đến một ngày nào đó sẽ một lần nữa tỉnh lại
Tôi cầm điện thoại di động, xoay người quay trở lại phòng làm việc của Trình Dật, anh ta nhìn tôi đã đi rồi mà lại quay về thì có vẻ thắc mắc Tôi đi tới trước mặt anh ta, nghiêm túc hỏi: “Trình Dật, anh vẫn thích Hà Vũ Phi chứ?” Tay cầm bút của anh ta đơ ra một chút, có điều anh ta là một người đàn ông trầm ổn, cũng không hề thất thổ, anh ta nói: “Tôi yêu cô ấy.” Không một chút do dự, anh ta trả lời tôi vô cùng quả quyết và kiên định
“Vậy anh hãy theo đuổi cô ấy đi.” Tôi nói, “Đừng chỉ đứng từ xa nhìn cô ấy, hãy theo đuổi cô ấy đi, theo đuổi được rồi thì sau này vĩnh viễn đừng bao giờ để cô ấy phải đau khổ nữa.” “Cốc cốc,“ tiếng gõ cửa vang lên, cửa mở ra, là cô thư ký ôm một đóa hoa hồng xanh đi vào, cô ấy mắt nhìn thẳng đặt hoa lên bàn, rất dứt khoát nói, “Trình Tổng, hoa đã mua xong.” “Ừ, cảm ơn.” Trình Dật hơi gật đầu một cái, thư ký đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại
Anh ta cười như có như không nhìn tôi, tôi không nhịn được cũng cười lên, “Hóa ra Trình tiên sinh đã quyết định xong.”
Anh ta quá cẩn thận cũng quá ư là lý trí
Hà Vũ Phi và Tô Thường Thụy yêu nhau tám năm đó, anh ta lý trí khắc chế bản thân giữ vững khoảng cách, không tiếp cận gây hiểu nhầm cho người khác, bây giờ Hà Vũ Phi đã độc thân trở lại, anh ta cũng không hề chần chừ chút nào, cho dù là trả thù Tô Thường Thụy hay là theo đuổi Hà Vũ Phi, anh ta đều đã bắt đầu hành động.
Kế hoạch hoàn hảo, tôi phát hiện tôi thật sự càng ngày càng tán thưởng Trình Dật, chẳng trách Hứa Mạch muốn kết hợp hai người này với nhau.
“Còn phải làm phiền bà chủ Phương nhiều.” Anh ta chân thành nói.
“Dịch vụ hậu mãi cũng là một phần công việc của tôi.” Cũng không phải trả thù xong là có thể cứu rỗi được tâm trạng của một cô gái bị phản bội, trả thù cũng không phải sự giải thoát về tâm hồn, nói không chừng tôi cũng chỉ muốn cứu rỗi những người phụ nữa có vận mệnh như chị tôi mà thôi.
Để cho Hà Vũ Phi có thể trở lại bình thường, khôi phục dáng vẻ tươi cười vui vẻ, cô ấy không phải tiếp tục sống trong u mê mờ mịt nữa chính là nhiệm vụ của tôi
Tôi đi ra khỏi phòng làm việc của Trình Dật, quay trở lại chỗ làm việc của mình, đến gần buổi trưa, tôi tranh thủ gọi điện thoại cho Hà Vũ Phi, nhờ cô ấy giúp tôi cho Lão Bạch ăn cơm, cũng bảo với cô ấy hôm nay tôi ở công ty làm việc, buổi trưa không thể về ăn cơm được.
Hà Vũ Phi đồng ý, cũng chính vì biết cô ấy đang ở nhà tôi nên tôi mới ở lại làm việc
Có điều, giữ tôi lại làm việc ngày hôm nay chắc hẳn là ý kiến của Trình Dật.
Công việc của tôi hôm nay cũng không nhiều, đi làm ngày thứ nhất chủ yếu là để làm quen với công việc
Buổi chiều sau khi tan ca, Trinh Dật mời tôi đi ăn tối, anh ta cũng đã hẹn Hứa Mạch, tôi hỏi anh ta có muốn tôi hẹn Hà Vũ Phi đi cùng không thì anh ta rất quả quyết nói không cần.
Tôi cũng biết mục đích chính của bữa cơm tối ngày hôm nay là để thương lượng cách đối phó với Tô Thường Thụy, trong lòng liên mặc niệm ba giây cho anh ta
Phong cách làm việc của Trình Dật như sấm rền gió cuốn, việc mà anh ta đã đưa ra quyết định sẽ ngay lập tức hành động, tôi rất thích những người thuộc trường phái hành động như vậy.
Giống như một người nói một trăm câu anh yêu em để tỏ tình với bạn cũng không bằng người vì bạn mà lẳng lặng làm một việc.
Người chỉ biết nói lời ngon tiếng ngọt không phải là người đáng giá để dựa vào, mà chính những người vẫn lặng im làm mọi việc cho bạn mới chính là người thực sự yêu thương bạn.
Thỉnh thoảng kinh sợ một chút sẽ khiến cho máu lưu thông tốt hơn, có lợi cho thân thể khỏe mạnh.” Hứa Mạch cũng là người làm ăn, hơn nữa là một thương nhân khá thành công, đương nhiên cũng có bản lĩnh chém gió linh tinh bậy bạ mà mặt không đổi sắc.
“Có phải anh nói với Hà Vũ Phi, đây là cuộc họp cơ mật, không thể nói cho bất kỳ ai, ngay cả em cũng không thể nói đúng không?” Dẫu sao tôi mới nhắc qua về Trình bật với Hà Vũ Phi, cô ấy lại tình cờ gặp anh ta, không có lý do gì lại không nói cho tôi biết.
“Bà chủ Phương anh minh.” Hứa Mạch trêu ghẹo tôi.
“Anh3và Trinh Dật đã nói những gì?” Tôi cảm thấy anh ấy nhất định còn có mục đích nào đó khác nữa, người như Hứa Mạch cũng mắc bệnh chung của thương nhân, làm việc gì cũng muốn có được lợi ích lớn nhất.
“Anh đương nhiên là nói cho anh ta biết sức khỏe của Hà Vũ Phi đã ổn rồi, có điều gần đây cô ấy rất thích giống mèo Ragdoll, đáng tiếc là vẫn chưa tìm được chú mèo xinh đẹp nào.” Hứa Mạch quả nhiên là con cáo già, người này là đang muốn ghép đôi Trình Dật với Hà Vũ Phi đây, tôi trước kia cũng chỉ thoáng nghĩ khả năng này, vậy mà Hứa Mạch đã tiến vào đến0giai đoạn mai mối rồi.
“Anh chắc chắn Trình Dật phù hợp với Hà Vũ Phi chứ?” Tôi hỏi, “Anh hiểu Trình Dật bao nhiêu?”
Bởi vì Trình Dật thật sự quá hoàn mỹ, hoàn mỹ đến mức vô lý, điều này làm cho tôi không khỏi cũng có chút hoài nghi liệu anh ta có phải loại người hai mặt không? Có một loại người khi đối mặt với người khác luôn tỏ ra hoàn mỹ như vậy, nhưng đến lúc không có người khác hoặc không có người mà mình quen biết thì sẽ thể hiện bản chất
Loại người như vậy, nếu có tồn tại một mặt khác thì mặt khác đó nhất định rất đáng sợ.
Dù sao thì ánh sáng và cái bóng5của nó luôn tồn tại song song, có ánh sáng thì cũng có bóng, ánh sáng mạnh bao nhiêu thì bóng của nó đậm bấy nhiêu, đó chính là quy luật vận hành của thế giới này, không có ai là ngoại lệ cả
“Ít nhất anh hiểu rõ anh ta hơn em.” Hứa Mạch trả lời, “Yên tâm đi, anh ta thật sự yêu Hà Vũ Phi.” “Tô Thường Thụy cũng từng thật sự yêu Hà Vũ Phi đó thôi.” Ở thời điểm ban đầu, Tô Thường Thụy cũng từng cưng chiều che chở cho cô ấy, nhưng cuối cùng không phải vẫn bỏ rơi cô ấy, ngoại tình với Trương Diệp đó hay sao?
“Hiểu Hiểu.” Hứa Mạch cười khẽ một tiếng, “Không có4ai biết ngày mai sẽ phát sinh chuyện gì, tai nạn và ngày mai cái nào sẽ tới trước, anh và em đều không biết
Tình yêu là chuyện của hai người, nếu chỉ có một người cố gắng vẫn không được
Anh không chắc chắn là nếu Trinh Dật và Hà Vũ Phi yêu nhau thì có thể đi bao xa, nhưng ít nhất đây là một khởi đầu mới, bọn họ sẽ đi đến kết quả thế nào, tương lai sẽ có những gì, chúng ta đều không biết, bởi vì quyền lựa chọn không ở trong tay chúng ta mà ở trong tay chính bọn họ.”
“Em biết.” Tôi hiểu ý của Hứa Mạch, nhưng mà một lần bị rắn cắn, mười năm sợ9dây thừng, tôi sợ Hà Vũ Phi bị tổn thương lần nữa sẽ hoàn toàn mất đi dũng khí đi yêu người khác.
“Thích và yêu sẽ không chết được.” Hứa Mạch lại nói.
Tôi giật mình, tựa như một giọt nước nhỏ rơi xuống lòng sông khiến mặt nước rung động dâng lên, trong lòng tôi vốn có khúc mắc cuối cùng cũng được gỡ bỏ
“Em hiểu rồi.” Tôi trả lời.
“Ừ, như vậy đã nhé, anh làm việc tiếp đây, nói chuyện sau.” Hứa Mạch nói.
Sau khi cúp điện thoại, tôi thở dài một hơi nhẹ nhõm, nhìn ra ngoài cửa sổ người xe đông nghịt, tự nhiên sinh ra cảm giác có chút kỳ lạ
Đúng vậy, thích và yêu sẽ không chết được, coi như tạm thời biến mất, cũng không phải là chết đi, mà là an tĩnh ẩn nấp
Đến khi một ngày kia, khi mùa xuân trở về đất đai, hoa thật lý tỏa hương trong gió, khi mà gió phương nam gặp hoa anh đào, thì cảnh sắc mùa xuân náo nhiệt rực rỡ ấy lại trở lại.
Hoa sẽ héo tàn, nhưng hoa cũng sẽ tiếp tục nở rộ, giống như là tình yêu sẽ ngủ say, nhưng đến một ngày nào đó sẽ một lần nữa tỉnh lại
Tôi cầm điện thoại di động, xoay người quay trở lại phòng làm việc của Trình Dật, anh ta nhìn tôi đã đi rồi mà lại quay về thì có vẻ thắc mắc Tôi đi tới trước mặt anh ta, nghiêm túc hỏi: “Trình Dật, anh vẫn thích Hà Vũ Phi chứ?” Tay cầm bút của anh ta đơ ra một chút, có điều anh ta là một người đàn ông trầm ổn, cũng không hề thất thổ, anh ta nói: “Tôi yêu cô ấy.” Không một chút do dự, anh ta trả lời tôi vô cùng quả quyết và kiên định
“Vậy anh hãy theo đuổi cô ấy đi.” Tôi nói, “Đừng chỉ đứng từ xa nhìn cô ấy, hãy theo đuổi cô ấy đi, theo đuổi được rồi thì sau này vĩnh viễn đừng bao giờ để cô ấy phải đau khổ nữa.” “Cốc cốc,“ tiếng gõ cửa vang lên, cửa mở ra, là cô thư ký ôm một đóa hoa hồng xanh đi vào, cô ấy mắt nhìn thẳng đặt hoa lên bàn, rất dứt khoát nói, “Trình Tổng, hoa đã mua xong.” “Ừ, cảm ơn.” Trình Dật hơi gật đầu một cái, thư ký đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại
Anh ta cười như có như không nhìn tôi, tôi không nhịn được cũng cười lên, “Hóa ra Trình tiên sinh đã quyết định xong.”
Anh ta quá cẩn thận cũng quá ư là lý trí
Hà Vũ Phi và Tô Thường Thụy yêu nhau tám năm đó, anh ta lý trí khắc chế bản thân giữ vững khoảng cách, không tiếp cận gây hiểu nhầm cho người khác, bây giờ Hà Vũ Phi đã độc thân trở lại, anh ta cũng không hề chần chừ chút nào, cho dù là trả thù Tô Thường Thụy hay là theo đuổi Hà Vũ Phi, anh ta đều đã bắt đầu hành động.
Kế hoạch hoàn hảo, tôi phát hiện tôi thật sự càng ngày càng tán thưởng Trình Dật, chẳng trách Hứa Mạch muốn kết hợp hai người này với nhau.
“Còn phải làm phiền bà chủ Phương nhiều.” Anh ta chân thành nói.
“Dịch vụ hậu mãi cũng là một phần công việc của tôi.” Cũng không phải trả thù xong là có thể cứu rỗi được tâm trạng của một cô gái bị phản bội, trả thù cũng không phải sự giải thoát về tâm hồn, nói không chừng tôi cũng chỉ muốn cứu rỗi những người phụ nữa có vận mệnh như chị tôi mà thôi.
Để cho Hà Vũ Phi có thể trở lại bình thường, khôi phục dáng vẻ tươi cười vui vẻ, cô ấy không phải tiếp tục sống trong u mê mờ mịt nữa chính là nhiệm vụ của tôi
Tôi đi ra khỏi phòng làm việc của Trình Dật, quay trở lại chỗ làm việc của mình, đến gần buổi trưa, tôi tranh thủ gọi điện thoại cho Hà Vũ Phi, nhờ cô ấy giúp tôi cho Lão Bạch ăn cơm, cũng bảo với cô ấy hôm nay tôi ở công ty làm việc, buổi trưa không thể về ăn cơm được.
Hà Vũ Phi đồng ý, cũng chính vì biết cô ấy đang ở nhà tôi nên tôi mới ở lại làm việc
Có điều, giữ tôi lại làm việc ngày hôm nay chắc hẳn là ý kiến của Trình Dật.
Công việc của tôi hôm nay cũng không nhiều, đi làm ngày thứ nhất chủ yếu là để làm quen với công việc
Buổi chiều sau khi tan ca, Trinh Dật mời tôi đi ăn tối, anh ta cũng đã hẹn Hứa Mạch, tôi hỏi anh ta có muốn tôi hẹn Hà Vũ Phi đi cùng không thì anh ta rất quả quyết nói không cần.
Tôi cũng biết mục đích chính của bữa cơm tối ngày hôm nay là để thương lượng cách đối phó với Tô Thường Thụy, trong lòng liên mặc niệm ba giây cho anh ta
Phong cách làm việc của Trình Dật như sấm rền gió cuốn, việc mà anh ta đã đưa ra quyết định sẽ ngay lập tức hành động, tôi rất thích những người thuộc trường phái hành động như vậy.
Giống như một người nói một trăm câu anh yêu em để tỏ tình với bạn cũng không bằng người vì bạn mà lẳng lặng làm một việc.
Người chỉ biết nói lời ngon tiếng ngọt không phải là người đáng giá để dựa vào, mà chính những người vẫn lặng im làm mọi việc cho bạn mới chính là người thực sự yêu thương bạn.
Bình luận truyện