Văn Phòng Phấn Hồng
Chương 42: Cuộc điện thoại không người nghe máy lúc nửa đêm (1)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lúc đó, Hà Vũ Phi bị Trương Diệp bức ép đến mức phải tự tử, tôi đến bệnh viện thăm Hà Vũ Phi thì đã gặp một cô gái đang mang thai khoảng hai, ba tháng ngồi ở ghế dài ngoài hành lang bệnh viện
Khi ấy tôi còn từng nói với cô ấy, sau này đi kiểm tra định kỳ phải để chồng đưa đi, phụ nữ có thai đi một mình như vậy rất nguy hiểm
Tôi còn cho cô ấy một quả quýt, cô ấy vô cùng ngượng ngùng lúc nhận nó
Ngay cả bản thân tôi cũng không ngờ khách hàng mới của tôi lại chính là cô gái này
Cô ấy nhìn tôi với vẻ bất ngờ, hiển nhiên cô ấy vẫn nhớ tôi.
Tôi đặt trước mặt cô ấy hai bản hợp đồng, chậm rãi ăn bánh ngọt của mình, cũng không giục.
Một tiếng trước tôi3đã biết được tên của cô ấy là Thư Nhã Hân, là nhân viên văn thư nhỏ của một công ty
Lúc trước cô ấy đã từng gọi điện thoại cho tôi, chỉ là vừa chào hỏi được vài câu lại thôi, cứ liên tục ngắt quãng như vậy cho đến hôm qua, cuối cùng cô ấy cũng hạ quyết định mời tôi đến giúp đỡ.
Chúng tôi hẹn gặp ở tiệm bánh ngọt này, sau khi đến, cô ấy giới thiệu đơn giản về bản thân, sau đó bắt đầu một quãng yên lặng kéo dài.
Đúng vậy, một tiếng đồng hồ, cô ấy đã im lặng ngồi đó một tiếng đồng hồ rồi.
Tôi còn nhớ, năm tháng trước là giai đoạn nóng bức nhất của mùa hè, cô ấy ngồi trên băng ghế dài, nói đến đứa trẻ trong bụng cùng cha của đứa trẻ, cả gương mặt1ánh lên vẻ hạnh phúc, vui sướng
Cô ấy lúc đó ánh lên niềm hạnh phúc lan tỏa sang người khác, tôi cứ ngỡ rằng người phụ nữ như cô ấy nhất định sẽ bình an, thuận lợi cả đời.
Vậy mà không ngờ, năm tháng sau cô ấy lại ngồi trước mặt tôi, trở thành khách hàng của tôi
Hiện tại đã vào giữa mùa đông, gió bấc thổi vù vù lạnh buốt ngoài cửa sổ
Hai ngày nay thời tiết không được tốt lắm, mây đen giăng đầy trời, dự báo thời tiết nói rằng sắp tới sẽ có một trận bão tuyết lớn
“Thật sự có thể..
trừng phạt hai người họ sao?” Cuối cùng Thư Nhã Hân cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt như con nai con vậy, có chút lo lắng bất an
“Có thể chứ, chỉ cần cô có hy vọng.” Tôi cầm ly trà sữa lên uống3một ngụm, lại nói: “Cô đọc đi, hợp đồng đó phía trên có ghi báo giá cụ thể, làm đến mức nào tương ứng với giá tiền đấy
Ngoài ra còn có thỏa thuận bảo mật nữa.” Tôi nhắc lại những lời đã từng nói với Hà Vũ Phi với một người phụ nữ khác.
Thư Nhã Hân cầm hợp đồng lên xem
Cô ấy là một người phụ nữ vô cùng kiên nhẫn, mất gần một tiếng để xem hết toàn bộ hợp đồng.
Sau khi xem xong hợp đồng, Thư Nhã Hân lại ngồi đó, chìm trong im lặng.
Tôi cũng không vội vàng gì cả, cho dù là một tiếng hay vài tháng tôi vẫn đợi, cũng không để ý tý nữa ra sao
Người phụ nữ như Thư Nhã Hân còn đơn giản hơn Hà Vũ Phi, nhưng thường thường càng đơn giản, cô ấy càng khó quyết định.
“Trước3tiên nói chuyện một chút nhé, kể với tôi đã xảy ra chuyện gì nào.” Nếu cô ấy đã khó quyết định như vậy, tôi cũng không ngại đổ thêm dầu vào lửa
Thường khi những người như cô ấy đến tìm tôi thì chuyện đã xảy ra rất quá đáng, bản thân cảm thấy không cách nào tha thứ được chuyện này.
Chỉ cần làm cho bọn họ nhớ đến tâm trạng của mình lúc đó, họ sẽ dễ dàng hạ quyết tâm hơn.
Quả nhiên, nói đến đây, trên gương mặt của Thư Nhã Hân hiện lên vẻ mặt vô cùng thống khổ, hơi thở tăng nhanh.
Cô ấy đặt tay lên chiếc bụng bằng phẳng của mình
“Con của tôi..
đã chết rồi.” Cô ấy mở lời, nước mắt cũng rơi xuống, nói tiếp: “Nó còn chưa kịp đến với thế giới này đã chết rồi.” “Nó bị bổ nó9và người phụ nữ hư hỏng kia giết chết.” Có màn mở đầu vừa rồi, chiếc hộp của Thư Nhã Hân cũng dần dần mở ra
Thư Nhã Hân năm nay hai mươi hai tuổi, chưa từng học đại học, sau khi thi tốt nghiệp cấp ba, một thân một mình đến Sa Thị học cao đẳng năm năm
Cô ấy học trường cao đẳng y, vốn dĩ có thể vào bệnh viện làm, trở thành một y tá
Nhưng cô ấy vì bạn trai của mình mà từ bỏ cơ hội trở thành y tá, xin vào một công ty làm chân nhân viên văn thư nhỏ bé.
Thư Nhã Hân và bạn trai cùng quê.
Thư Nhã Hân đến Sa Thị từ năm mười bảy tuổi, cũng trong năm này, lúc học kỳ kết thúc, trên đường về nhà, cô ấy quen biết một người cũng mười bảy mười tám giống cô ấy tên là Thẩm Thần Đồng.
Ngày ấy cũng đang là mùa đông giống như hôm nay, mây đen giăng đầy, nhìn có vẻ như tuyết sắp rơi
Thư Nhã Hân năm mười bảy mười tám rất bé nhỏ, xách theo một đống hành lý lớn đi ra ga tàu, cô ấy cố gắng xách cái vali ấy lên nhưng nó quá nặng, nhìn mà muốn khóc đến nơi.
Chính vào lúc đó, Thẩm Thần Đồng với dáng người cao lớn giúp Thư Nhã Hân xách vali lên
Dòng người hối hả bước lên tàu, Thư Nhã Hân ngước lên nhìn mặt Thẩm Thần Đông
Trong nháy mắt, cô ấy liền nghĩ tới câu nói của Tử Hà tiên tử trong bộ phim “Đại thoại Tây Du“.
Một ngày nào đó, người trong mộng sẽ cưỡi mây ngũ sắc đến cưới ta
Dòng người đi qua đi lại, ồn ào vô cùng, nhưng trong mắt Thư Nhã Hân có mỗi Thẩm Thần Đông tồn tại
Cô ấy đứng đó thất thần mãi, mãi cho đến lúc Thẩm Thần Đông ngồi xuống đổi diện cô ấy, lúc đó cô ấy mới hoàn hồn
Trên tàu hỏa, thanh niên nam nữ rất khó mở miệng nói chuyện, rồi lại dễ nói chuyện
Bởi vì Thẩm Thần Đông vừa giúp Thư Nhã Hân, hai người nhanh chóng bắt chuyện
Thư Nhã Hân biết Thẩm Thần Đồng cũng đến từ cùng một thành phố với cô, anh ta lớn hơn cô hai tuổi và cũng đang học cao đẳng ở Sa Thị
Dọc đường đi hai người trò chuyện với nhau thật vui vẻ, Thẩm Thần Đông là một nam sinh rất vui tính, dí dỏm, ở trong độ tuổi mười bảy mười tám, vẻ ngoài anh tuấn vốn khiến người ta không dời mắt được.
Ngày đó thật sự có tuyết rơi, sau khi từ trên xe lửa xuống, trên bầu trời gió thổi bay những bông hoa tuyết trắng tinh.
Thiếu nữ mười bảy tuổi, đang ở độ tuổi ôm ấp rất nhiều mộng tưởng với tình yêu, một cuộc gặp gỡ như vậy, một khởi đầu như thế, có nghĩ thế nào cũng thấy đây sẽ là khởi đầu cho một tình yêu đẹp
Sau khi trở về trường học, hai người họ vẫn giữ liên lạc, về sau nữa mọi chuyện xảy đến vô cùng tự nhiên, Thư Nhã Hân liền trở thành bạn gái của Thẩm Thần Đông.
Thư Nhã Hân có chút nhỏ bé, chỉ cao một mét năm tám, dáng người nhỏ nhắn, gương mặt xinh xắn, nhìn qua rất giống búp bê trong tủ kính
Xinh đẹp và dễ thương, hai loại khí chất này kết hợp vô cùng hoàn hảo trên người cô ấy.
Trầm Thần Đồng tốt nghiệp trước Thư Nhã Hân, anh ta có thể coi là một người đàn ông có thể chịu khổ, sau khi tốt nghiệp không thể xin được vào làm ở các công ty lớn liền đi làm ở một công ty bảo hiểm, phấn đấu từ cấp dưới, từng bước từng bước đến bây giờ cũng leo lên được đến chức quản lý
Thư Nhã Hân định sau khi tốt nghiệp phải đến làm việc ở bệnh viện, song trong thời gian thực tập có một vị bác sĩ tuổi trẻ tài cao theo đuổi cô ấy, Thẩm Thần Đông rất ghen, vì để cho anh ta an tâm, Thư Nhã Hân từ bỏ việc làm y tá, xin vào một công ty nhỏ trở thành một nhân viên văn thư bình thường.
Tuy không thể kiểm quá nhiều tiền nhưng cuộc sống của bọn họ trôi qua rất yên bình hạnh phúc, cuối năm ngoái Thẩm Thần Đông cầu hôn Thư Nhã Hân, sau đó hai người gặp mặt gia đình hai bên, tổ chức lễ đính hôn, hai người cũng chính thức dọn về một nhà bắt đầu cuộc sống ở chung trước khi cưới.
Nếu cứ tiếp tục như vậy bọn họ nhất định sẽ giống như tất cả các cặp vợ chồng trên thế giới này, có thể cũng sẽ to tiếng với nhau, nhưng nhất định sẽ sống hạnh phúc đến lúc đầu bạc răng long
Thế nhưng biến cố lại phát sinh vào tháng sáu năm nay
Khi đó chính là lần đầu tiên tôi gặp Thư Nhã Hân, cô ấy tự mình đi bệnh viện kiểm tra định kỳ, cũng không biết trong lúc đó vị hôn phu của cô ấy lại vào khách sạn cùng người phụ nữ khác.
Đó là chuyện sau này
Người phụ nữ kia từng bước lấn lướt, chỉ thẳng mặt Thư Nhã Hân, đuổi cô ấy đi, cô ấy mới biết hạnh phúc và tương lai cô ấy vẫn tưởng tượng đã tan thành mây khói rồi.
Lúc đó, bụng của Thư Nhã Hân đã lộ ra rõ ràng, mang thai sáu tháng
Vì là thai đôi nên nhìn bụng cô ấy cũng to hơn bình thường một chút.
Đáng ra trong mấy ngày đó, Thư Nhã Hân và Thẩm Thần Đồng phải đi lấy giấy đăng ký kết hôn, nhưng lại có người phụ nữ gọi tới cho Thư Nhã Hân
“Cô hẳn là bạn gái của Thẩm Thần Đông, tôi nói cho cô biết, Thần Đông hiện đang ở với tôi.” Điện thoại gọi tới không hề báo trước, thậm chí Thư Nhã Hân không kịp trở tay, còn không chờ Thư Nhã Hân nói chuyện đầu dây bên kia đã tắt máy
Có lẽ là ai đó gọi nhầm số, Thư Nhã Hân không để chuyện này trong lòng
Nhưng ngày thứ hai đi lĩnh giấy đăng ký kết hôn vẫn không thấy Thẩm Thần Đông đâu
Thư Nhã Hân gọi điện cho anh ta cả ngày nhưng vẫn không được, đến buổi tối, Thẩm Thần Đông cuối cùng cũng gọi lại
Thư Nhã Hân vừa bắt máy định hỏi anh ta đi đâu, liền nghe được âm thanh từ đầu dây bên kia truyền đến, là tiếng thở dốc cùng với tiếng rên rỉ khiến người ta mặt đỏ tía tai
Đầu dây bên kia đang làm gì không cần nói cũng đủ biết
Thư Nhã Hân không hiểu sao sau khi nghe xong cuộc điện thoại kia, cứ lẳng lặng ngồi như vậy trong bóng tối, nắm chặt điện thoại di động, đến khi đầu dây bên kia cúp máy rồi cô ấy mới phát hiện chân tay mình lạnh băng, sờ lên mặt chỉ toàn là nước mắt.
Thẩm Thần Đồng phản bội cô ấy, trong đúng ngày hai người đi lấy giấy đăng ký kết hôn, anh ta lên giường cùng người con gái khác
Còn Thư Nhã Hân ôm bụng bầu đã lớn cô độc một mình ngồi đó từ tối cho đến sáng hôm sau.
Lúc đó, Hà Vũ Phi bị Trương Diệp bức ép đến mức phải tự tử, tôi đến bệnh viện thăm Hà Vũ Phi thì đã gặp một cô gái đang mang thai khoảng hai, ba tháng ngồi ở ghế dài ngoài hành lang bệnh viện
Khi ấy tôi còn từng nói với cô ấy, sau này đi kiểm tra định kỳ phải để chồng đưa đi, phụ nữ có thai đi một mình như vậy rất nguy hiểm
Tôi còn cho cô ấy một quả quýt, cô ấy vô cùng ngượng ngùng lúc nhận nó
Ngay cả bản thân tôi cũng không ngờ khách hàng mới của tôi lại chính là cô gái này
Cô ấy nhìn tôi với vẻ bất ngờ, hiển nhiên cô ấy vẫn nhớ tôi.
Tôi đặt trước mặt cô ấy hai bản hợp đồng, chậm rãi ăn bánh ngọt của mình, cũng không giục.
Một tiếng trước tôi3đã biết được tên của cô ấy là Thư Nhã Hân, là nhân viên văn thư nhỏ của một công ty
Lúc trước cô ấy đã từng gọi điện thoại cho tôi, chỉ là vừa chào hỏi được vài câu lại thôi, cứ liên tục ngắt quãng như vậy cho đến hôm qua, cuối cùng cô ấy cũng hạ quyết định mời tôi đến giúp đỡ.
Chúng tôi hẹn gặp ở tiệm bánh ngọt này, sau khi đến, cô ấy giới thiệu đơn giản về bản thân, sau đó bắt đầu một quãng yên lặng kéo dài.
Đúng vậy, một tiếng đồng hồ, cô ấy đã im lặng ngồi đó một tiếng đồng hồ rồi.
Tôi còn nhớ, năm tháng trước là giai đoạn nóng bức nhất của mùa hè, cô ấy ngồi trên băng ghế dài, nói đến đứa trẻ trong bụng cùng cha của đứa trẻ, cả gương mặt1ánh lên vẻ hạnh phúc, vui sướng
Cô ấy lúc đó ánh lên niềm hạnh phúc lan tỏa sang người khác, tôi cứ ngỡ rằng người phụ nữ như cô ấy nhất định sẽ bình an, thuận lợi cả đời.
Vậy mà không ngờ, năm tháng sau cô ấy lại ngồi trước mặt tôi, trở thành khách hàng của tôi
Hiện tại đã vào giữa mùa đông, gió bấc thổi vù vù lạnh buốt ngoài cửa sổ
Hai ngày nay thời tiết không được tốt lắm, mây đen giăng đầy trời, dự báo thời tiết nói rằng sắp tới sẽ có một trận bão tuyết lớn
“Thật sự có thể..
trừng phạt hai người họ sao?” Cuối cùng Thư Nhã Hân cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt như con nai con vậy, có chút lo lắng bất an
“Có thể chứ, chỉ cần cô có hy vọng.” Tôi cầm ly trà sữa lên uống3một ngụm, lại nói: “Cô đọc đi, hợp đồng đó phía trên có ghi báo giá cụ thể, làm đến mức nào tương ứng với giá tiền đấy
Ngoài ra còn có thỏa thuận bảo mật nữa.” Tôi nhắc lại những lời đã từng nói với Hà Vũ Phi với một người phụ nữ khác.
Thư Nhã Hân cầm hợp đồng lên xem
Cô ấy là một người phụ nữ vô cùng kiên nhẫn, mất gần một tiếng để xem hết toàn bộ hợp đồng.
Sau khi xem xong hợp đồng, Thư Nhã Hân lại ngồi đó, chìm trong im lặng.
Tôi cũng không vội vàng gì cả, cho dù là một tiếng hay vài tháng tôi vẫn đợi, cũng không để ý tý nữa ra sao
Người phụ nữ như Thư Nhã Hân còn đơn giản hơn Hà Vũ Phi, nhưng thường thường càng đơn giản, cô ấy càng khó quyết định.
“Trước3tiên nói chuyện một chút nhé, kể với tôi đã xảy ra chuyện gì nào.” Nếu cô ấy đã khó quyết định như vậy, tôi cũng không ngại đổ thêm dầu vào lửa
Thường khi những người như cô ấy đến tìm tôi thì chuyện đã xảy ra rất quá đáng, bản thân cảm thấy không cách nào tha thứ được chuyện này.
Chỉ cần làm cho bọn họ nhớ đến tâm trạng của mình lúc đó, họ sẽ dễ dàng hạ quyết tâm hơn.
Quả nhiên, nói đến đây, trên gương mặt của Thư Nhã Hân hiện lên vẻ mặt vô cùng thống khổ, hơi thở tăng nhanh.
Cô ấy đặt tay lên chiếc bụng bằng phẳng của mình
“Con của tôi..
đã chết rồi.” Cô ấy mở lời, nước mắt cũng rơi xuống, nói tiếp: “Nó còn chưa kịp đến với thế giới này đã chết rồi.” “Nó bị bổ nó9và người phụ nữ hư hỏng kia giết chết.” Có màn mở đầu vừa rồi, chiếc hộp của Thư Nhã Hân cũng dần dần mở ra
Thư Nhã Hân năm nay hai mươi hai tuổi, chưa từng học đại học, sau khi thi tốt nghiệp cấp ba, một thân một mình đến Sa Thị học cao đẳng năm năm
Cô ấy học trường cao đẳng y, vốn dĩ có thể vào bệnh viện làm, trở thành một y tá
Nhưng cô ấy vì bạn trai của mình mà từ bỏ cơ hội trở thành y tá, xin vào một công ty làm chân nhân viên văn thư nhỏ bé.
Thư Nhã Hân và bạn trai cùng quê.
Thư Nhã Hân đến Sa Thị từ năm mười bảy tuổi, cũng trong năm này, lúc học kỳ kết thúc, trên đường về nhà, cô ấy quen biết một người cũng mười bảy mười tám giống cô ấy tên là Thẩm Thần Đồng.
Ngày ấy cũng đang là mùa đông giống như hôm nay, mây đen giăng đầy, nhìn có vẻ như tuyết sắp rơi
Thư Nhã Hân năm mười bảy mười tám rất bé nhỏ, xách theo một đống hành lý lớn đi ra ga tàu, cô ấy cố gắng xách cái vali ấy lên nhưng nó quá nặng, nhìn mà muốn khóc đến nơi.
Chính vào lúc đó, Thẩm Thần Đồng với dáng người cao lớn giúp Thư Nhã Hân xách vali lên
Dòng người hối hả bước lên tàu, Thư Nhã Hân ngước lên nhìn mặt Thẩm Thần Đông
Trong nháy mắt, cô ấy liền nghĩ tới câu nói của Tử Hà tiên tử trong bộ phim “Đại thoại Tây Du“.
Một ngày nào đó, người trong mộng sẽ cưỡi mây ngũ sắc đến cưới ta
Dòng người đi qua đi lại, ồn ào vô cùng, nhưng trong mắt Thư Nhã Hân có mỗi Thẩm Thần Đông tồn tại
Cô ấy đứng đó thất thần mãi, mãi cho đến lúc Thẩm Thần Đông ngồi xuống đổi diện cô ấy, lúc đó cô ấy mới hoàn hồn
Trên tàu hỏa, thanh niên nam nữ rất khó mở miệng nói chuyện, rồi lại dễ nói chuyện
Bởi vì Thẩm Thần Đông vừa giúp Thư Nhã Hân, hai người nhanh chóng bắt chuyện
Thư Nhã Hân biết Thẩm Thần Đồng cũng đến từ cùng một thành phố với cô, anh ta lớn hơn cô hai tuổi và cũng đang học cao đẳng ở Sa Thị
Dọc đường đi hai người trò chuyện với nhau thật vui vẻ, Thẩm Thần Đông là một nam sinh rất vui tính, dí dỏm, ở trong độ tuổi mười bảy mười tám, vẻ ngoài anh tuấn vốn khiến người ta không dời mắt được.
Ngày đó thật sự có tuyết rơi, sau khi từ trên xe lửa xuống, trên bầu trời gió thổi bay những bông hoa tuyết trắng tinh.
Thiếu nữ mười bảy tuổi, đang ở độ tuổi ôm ấp rất nhiều mộng tưởng với tình yêu, một cuộc gặp gỡ như vậy, một khởi đầu như thế, có nghĩ thế nào cũng thấy đây sẽ là khởi đầu cho một tình yêu đẹp
Sau khi trở về trường học, hai người họ vẫn giữ liên lạc, về sau nữa mọi chuyện xảy đến vô cùng tự nhiên, Thư Nhã Hân liền trở thành bạn gái của Thẩm Thần Đông.
Thư Nhã Hân có chút nhỏ bé, chỉ cao một mét năm tám, dáng người nhỏ nhắn, gương mặt xinh xắn, nhìn qua rất giống búp bê trong tủ kính
Xinh đẹp và dễ thương, hai loại khí chất này kết hợp vô cùng hoàn hảo trên người cô ấy.
Trầm Thần Đồng tốt nghiệp trước Thư Nhã Hân, anh ta có thể coi là một người đàn ông có thể chịu khổ, sau khi tốt nghiệp không thể xin được vào làm ở các công ty lớn liền đi làm ở một công ty bảo hiểm, phấn đấu từ cấp dưới, từng bước từng bước đến bây giờ cũng leo lên được đến chức quản lý
Thư Nhã Hân định sau khi tốt nghiệp phải đến làm việc ở bệnh viện, song trong thời gian thực tập có một vị bác sĩ tuổi trẻ tài cao theo đuổi cô ấy, Thẩm Thần Đông rất ghen, vì để cho anh ta an tâm, Thư Nhã Hân từ bỏ việc làm y tá, xin vào một công ty nhỏ trở thành một nhân viên văn thư bình thường.
Tuy không thể kiểm quá nhiều tiền nhưng cuộc sống của bọn họ trôi qua rất yên bình hạnh phúc, cuối năm ngoái Thẩm Thần Đông cầu hôn Thư Nhã Hân, sau đó hai người gặp mặt gia đình hai bên, tổ chức lễ đính hôn, hai người cũng chính thức dọn về một nhà bắt đầu cuộc sống ở chung trước khi cưới.
Nếu cứ tiếp tục như vậy bọn họ nhất định sẽ giống như tất cả các cặp vợ chồng trên thế giới này, có thể cũng sẽ to tiếng với nhau, nhưng nhất định sẽ sống hạnh phúc đến lúc đầu bạc răng long
Thế nhưng biến cố lại phát sinh vào tháng sáu năm nay
Khi đó chính là lần đầu tiên tôi gặp Thư Nhã Hân, cô ấy tự mình đi bệnh viện kiểm tra định kỳ, cũng không biết trong lúc đó vị hôn phu của cô ấy lại vào khách sạn cùng người phụ nữ khác.
Đó là chuyện sau này
Người phụ nữ kia từng bước lấn lướt, chỉ thẳng mặt Thư Nhã Hân, đuổi cô ấy đi, cô ấy mới biết hạnh phúc và tương lai cô ấy vẫn tưởng tượng đã tan thành mây khói rồi.
Lúc đó, bụng của Thư Nhã Hân đã lộ ra rõ ràng, mang thai sáu tháng
Vì là thai đôi nên nhìn bụng cô ấy cũng to hơn bình thường một chút.
Đáng ra trong mấy ngày đó, Thư Nhã Hân và Thẩm Thần Đồng phải đi lấy giấy đăng ký kết hôn, nhưng lại có người phụ nữ gọi tới cho Thư Nhã Hân
“Cô hẳn là bạn gái của Thẩm Thần Đông, tôi nói cho cô biết, Thần Đông hiện đang ở với tôi.” Điện thoại gọi tới không hề báo trước, thậm chí Thư Nhã Hân không kịp trở tay, còn không chờ Thư Nhã Hân nói chuyện đầu dây bên kia đã tắt máy
Có lẽ là ai đó gọi nhầm số, Thư Nhã Hân không để chuyện này trong lòng
Nhưng ngày thứ hai đi lĩnh giấy đăng ký kết hôn vẫn không thấy Thẩm Thần Đông đâu
Thư Nhã Hân gọi điện cho anh ta cả ngày nhưng vẫn không được, đến buổi tối, Thẩm Thần Đông cuối cùng cũng gọi lại
Thư Nhã Hân vừa bắt máy định hỏi anh ta đi đâu, liền nghe được âm thanh từ đầu dây bên kia truyền đến, là tiếng thở dốc cùng với tiếng rên rỉ khiến người ta mặt đỏ tía tai
Đầu dây bên kia đang làm gì không cần nói cũng đủ biết
Thư Nhã Hân không hiểu sao sau khi nghe xong cuộc điện thoại kia, cứ lẳng lặng ngồi như vậy trong bóng tối, nắm chặt điện thoại di động, đến khi đầu dây bên kia cúp máy rồi cô ấy mới phát hiện chân tay mình lạnh băng, sờ lên mặt chỉ toàn là nước mắt.
Thẩm Thần Đồng phản bội cô ấy, trong đúng ngày hai người đi lấy giấy đăng ký kết hôn, anh ta lên giường cùng người con gái khác
Còn Thư Nhã Hân ôm bụng bầu đã lớn cô độc một mình ngồi đó từ tối cho đến sáng hôm sau.
Bình luận truyện