Văn Phòng Phấn Hồng
Chương 76: Đôi khi chiến thắng chỉ cách bạn một bước ngắn
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Vụ của Thư Nhã Hân không còn kéo dài quá lâu nữa, toàn bộ công tác chuẩn bị giai đoạn trước đã xong, khi chính thức bắt đầu, tốc độ sẽ cực kỳ nhanh chóng.
Trong tiệc cocktail, người đến người đi, vẻ mặt mỗi người mỗi khác, nhìn thì đều đang mỉm cười, nhưng có người thật sự vui vẻ, có người lại giả vờ vui vẻ, trên gương mặt mỗi người đều mang một nụ cười xã giao
Có người đàn ông nâng ly rượu đi về phía Trần Lộ, anh ta đang bắt chuyện với Trần Lộ, Trần Lộ cười đáp lại, vì cách xa nên tôi không nghe được họ nói những gì.
“Quý cô à, nhìn cô hơi quen, rất giống một người tôi biết, chúng ta có thể làm3quen với nhau không?” Đúng lúc này, một giọng nói có phần ngả ngớn vang lên bên tai tôi, tôi thu tầm mắt nhìn về phía người tới
Người này đang tựa người ở quầy bar, trong tay thả một ly Whisky, thoạt nhìn anh ta chưa tới ba mươi tuổi, mày rậm mắt to, sống mũi cao, đôi môi nổi bật, đặc trưng trên khuôn mặt anh ta cho thấy anh ta là con lai.
Anh ta nới lỏng cà vạt hơi trễ xuống, hai nút áo sơ mi trên cùng để hở, rõ ràng dáng vẻ anh ta rất thô lỗ nhưng rất lạ là anh ta cũng không khiến người ta cảm thấy bỉ ổi, có lẽ là nhờ đôi mắt trong suốt của anh ta, nơi đó long lanh sóng1nước, chứ không phải một đôi mắt vẩn đục
“Phương Hiểu Hiểu.” Tôi mỉm cười với anh ta
“Cố Ý, mỹ nữ thẳng thắn, tôi thích
Có thể trò chuyện một lát không?” Anh ta cười nói, “Tôi thích những người đẹp giản dị, gần gũi.”
“Anh muốn trò chuyện gì với tôi?” Người này nhìn không giống say rượu những cử chỉ và lời nói của anh ta lại giống như một kẻ đã say mèm
“Có bạn trai chưa?” Anh ta hỏi khá trực diện: “Nếu chưa có thể cân nhắc về tôi, nếu có rồi vậy xin hãy cân nhắc đến tôi.” “Nói thế thì chưa có và có rồi khác gì nhau?” Tôi bị anh ta chọc cười: “Tóm lại bất kể đã có hay chưa, cũng suy nghĩ tới anh là được6hả.”
“Nói rất hay.” Anh ta giơ ngón tay cái lên với tôi, sau đó nâng ly của anh ta lên, uống hết một nửa rượu Whisky trong ly
“Vậy thì có lẽ làm anh Cổ thất vọng rồi.” Tôi chưa kịp mở lời thì đã có người giải vây giúp tôi rồi.
Chỉ cần nghe giọng nói, tôi đã biết ai đang tới.
“Vì đây là bạn gái của tôi, cho nên anh Cổ, kính xin đừng cướp người với tôi nhé.” Hứa Mạch vừa nói, vừa như có như không chắn giữa tôi và Cố Ý
Ngày hôm nay Hứa Mạch mặc một bộ comple khá chỉn chu, comple rõ ràng cho thấy khuôn người, tôn lên vóc dáng ưa nhìn, mỗi cử chỉ hành động hoàn toàn thể hiện là một tinh anh có4gia thế.
“Thì ra là Hứa Tổng.” Hiển nhiên Cố Ý biết Hứa Mạch, nghe Hứa Mạch nói thế thì tỏ vẻ hơi mất mát: “Ôi, hiếm lắm mới gặp một cô em hợp sở thích, vậy mà lại là hoa đã có chủ
Chờ hai người chia tay, nhất định em phải liên lạc với anh nhé.”
Anh ta vừa nói vừa đưa danh thiếp, đặt trước mặt tôi, sau đó cầm ly rượu của mình đi mất hút.
“Cố Ý, cố vấn thiết kế của bất động sản Đức Hưng, ha ha.” Tôi đọc tấm danh thiếp Cổ Ý để lại, vốn dĩ tôi nghĩ anh ta là con nhà giàu, vì có thể được Trình Dật mời tới uống rượu mừng chắc hẳn là người đẳng cấp tầm đó.
Không ngờ còn có cả3cố vấn thiết kế
Hứa Mạch giật lấy danh thiếp, vo lại ném vào thùng rác: “Không cần phải biết, đó là một tên công tử ăn chơi, được chăng hay chớ, nhìn thấy gái đẹp là tới trêu ghẹo.” “Sao anh biết anh ta?” Tôi lấy làm lạ
“Vì anh và hắn từng học cùng đại học.” Hứa Mạch giải thích ngắn gọn.
“Bạn học thời đại học?” Vậy thì thật làm người ta bất ngờ
“Nói vậy chẳng khác nào, anh ta cũng cùng trường với chị của em?” “Đúng vậy
Nên khi anh ta vừa gặp em có cảm giác em giống chị em, vì thế mới bắt chuyện với em.” Hứa Mạch vừa nói, vừa gọi một ly rượu từ chỗ bartender: “Ngày Tết em có dự định gì?” “Đón tết cùng Trần Lộ, vừa hay cô ấy không về nhà.” Tôi nói
“Ồ, có muốn đến nhà anh cùng ăn cơm tất niên không, anh cô đơn một mình, em không thấy thương anh chút nào sao?” Hứa Mạch trêu tôi.
“Anh không ở cùng người thân à?” Ở Trung Quốc, ngày Tết là một dịp lễ đặc biệt, bất kể ở địa phương nào cũng muốn tìm cách trở về nhà đoàn viên, danh tiếng “xuân vận”* lừng lẫy khắp thế giới cũng từ đó mà nên.
*Xuân vận: là chuyến trở về nhà ăn Tết, đoàn tụ gia đình, đón đêm Trừ Tịch của các lao động làm việc ở các nước khác, địa phương khác trong ngày Tết (chủ yếu xảy ra ở Trung Hoa lục địa)
Xuân vẫn được coi là cuộc di chuyển lớn nhất hành tinh.
“Ừm, bố mẹ anh đều ở nước ngoài, anh thì bạn chuyện công ty, không thể qua đó đoàn viên cùng họ.” Hứa Mạch giải thích
“Thì ra là vậy, vậy cùng nhau đón Tết đi.” Ngày Tết ấy mà, đông người một chút thì vẫn vui hơn
“Vừa hay..
cùng đi thăm chị em.”
“Được.” Hứa Mạch đáp.
Nói dăm ba câu với Hứa Mạch về dự định ngày Tết, thời gian đã trôi qua
Rốt cuộc hôn lễ sắp chính thức bắt đầu rồi
Vì đã nói trước với Hà Vũ Phi nên Hà Vũ Phi không gặp riêng tôi, quan hệ giữa tôi và cô ấy sẽ chỉ là hai người xa lạ không hề quen biết.
Sự thật chứng minh tôi vẫn lường trước được sự việc, vì khi hôn lễ đã diễn ra được nửa chừng, Tô Thường Thụy lại tới, chính là vị Tô Tổng đã vì đứa con mà lựa chọn chia tay với Hà Vũ Phi
Anh ta đến làm bầu không khí thoáng chốc trở nên kì dị, rất nhiều người đang suy đoán có phải anh ta tới cướp dâu không.
Song anh ta cũng không làm hành động gì quá khích, anh ta ngồi trong góc, lẳng lặng ăn cơm uống rượu, chỉ có điều khi tiệc cưới kết thúc, anh ta đã uống say mèm.
Cách đám đông, tôi thấy vành mắt anh ta đỏ hoe, nhưng anh ta không dám ngẩng đầu nhìn Hà Vũ Phi và Trình Dật
Tôi không biết giờ phút này rốt cuộc tâm trạng của anh ta thế nào, nhưng tôi cảm giác được, anh ta thật sự yêu Hà Vũ Phi.
Anh ta từng nâng niu cô ấy trong lòng bàn tay, cất giữ trong tim, nhưng bắt đầu từ khi nào anh ta đã bước tới ngã ba, từ đó kẻ trời nam người đất bắc, bước trên con đường riêng của mình.
Chuyện tiếc nuối nhất đời người, đó là khi người yêu sắp kết hôn, chú rể lại không phải là mình
Nói ra thì Tô Thường Thụy cũng thật đáng thương, bị Trương Diệp đùa bỡn trong lòng bàn tay, đến cuối cùng không còn lại gì cả.
Hứa Mạch và Trình Dật không thật sự bắt Tập đoàn Giang Hải đổi chủ, nhưng đã không còn quan trọng nữa.
Anh ta ngồi trong góc, lặng lẽ uống say, lặng lẽ khổ sở, đây chính là sự trừng phạt tàn nhẫn nhất đối với anh ta, trừng phạt anh ta không thể giữ vững trái tim mình từ đầu chí cuối, trừng phạt anh ta vì cuối cùng vẫn phản bội người anh ta yêu.
Hà Vũ Phi và Trình Dật vừa yêu nhau có mấy tháng, mấy tháng thôi lại hoàn thành việc bước lên lễ đường kết hôn – chuyện mà họ đã yêu nhau bao năm nhưng vẫn không làm, nói cho cùng, mọi chuyện tới nước này là anh ta tự làm tự chịu.
Anh ta làm nhiều chuyện sai như thế, vốn dĩ hiện giờ không nên xuất hiện trước mặt Hà Vũ Phi, nên cho dù tới tham gia hôn lễ cũng chỉ có thể trốn trong góc phòng, nhìn cô ấy từ xa.
Đây chính là khoảng cách giữa họ, đã từng gắn bó không thể chia lìa, mà nay đã tới bước đường trở thành người xa lạ.
Cách trả thù tàn nhẫn nhất không phải là hận đến thấu xương, mà là coi như không tồn tại.
Nhưng nếu anh ta biết tương lai sẽ đi tới nông nỗi như ngày hôm nay, ban đầu đối diện với Trương Diệp, có phải anh ta nên lý trí hơn không? Có phải nên kiên định nắm tay Hà Vũ Phi, không nên đẩy cô ấy ra xa tới nơi mà có dùng cách gì anh ta cũng không thể chạm tới
Tôi quay đầu nhìn về một hướng khác, nơi đó, Hà Vũ Phi và Trình Dật đang mời rượu khách đến dự, vẻ ngoài của cô ấy tỏa sáng, là một cô dâu rất vui vẻ
Khi mời rượu tới bàn của Tô Thường Thụy, không khí hiện trường dường như thay đổi, tất cả mọi người rất mong đợi trò hay, mong đợi biến chuyển đặc biệt nào đó giữa Tô Thường Thụy và Hà Vũ Phi.
Nhưng tuyệt nhiên không có, Hà Vũ Phi chỉ rót đầy rượu cho anh ta, sau đó rất chân thành nói một tiếng cảm ơn với anh ta
Sẽ có một ngày, bạn phải cảm ơn người nọ đã không lấy bạn
Đây là câu Hà Vũ Phi đã nói với tôi, đến giờ, cô ấy thật sự đã nói một tiếng cảm ơn với Tô Thường Thụy
Sắc mặt Tô Thường Thụy trở nên trắng bệch trong giây lát, anh ta cầm chén rượu cô đã rót đầy, ngửa đầu uống cạn.
Một năm trước, những năm tháng êm đềm đó cuối cùng đã phai nhạt hầu như không còn, không cách nào tìm lại được nữa
“Cô nói xem, anh ta có từng hối hận không?” Trần Lộ ngồi cạnh tôi, nhỏ giọng hỏi tôi
“Hối hận ư, có thể...”..
Có thể đã hối hận từ lâu rồi
Sau khi hôn lễ kết thúc, khách khứa dần tan cuộc, tôi và Trần Lộ không đợi đến cuối cùng mà về trước, Hứa Mạch là người trong giới kinh doanh, dĩ nhiên không được tự do như chúng tôi.
Ra khỏi nhà hàng, gió đêm lùa vào mặt ngoài trời cực kỳ rét, mùa đông năm nay đúng là lạnh thấu tận tim.
“Về nhà đi.” Trần Lộ gọi tôi.
“Ừ.” Tôi đáp.
Tôi uống một chút rượu, Trần Lộ không uống nên lúc về, Trần Lộ là người lái xe
Hồi chiều cô ấy có uống một chút cocktail, tôi hi vọng cảnh sát giao thông đừng tuần tra, nhỡ đầu bị kiểm tra nồng độ cồn thì hỏng hết cơm gạo
May là trên đoạn đường này không gặp cảnh sát giao thông, tôi và Trần Lộ cứ thể bình an về tới nhà
Chỉ tham gia một bữa tiệc cưới thôi, vậy mà tôi lại cảm thấy cực kỳ mỏi mệt, bết bát y như tôi chơi game thâu đêm không ngủ không nghỉ ấy
“Tắm rửa rồi đi ngủ sớm đi.” Tôi quăng túi xách lên ghế sô pha, cầm áo ngủ vào nhà vệ sinh
Tôi lấy nước tẩy trang lau mặt sạch sẽ
Đôi khi tôi không thể không thốt lên đồ makeup thời nay thật lợi hại, một người rất bình thường, dưới kĩ thuật trang điểm tuyệt vời liền biến thành một đại mỹ nhân xinh đẹp.
Nên mới có câu danh ngôn – không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ lười.
Phàm là ngũ quan đoan trang, biết sửa soạn cho mình, sạch sẽ nhẹ nhàng mà sảng khoái thì nhất định đều có thể để lại cho người ta ấn tượng không tồi
Thay vì oán trách trời cao không công bằng, không cho bạn một gương mặt nghiêng nước nghiêng thành thì chi bằng học tập, rèn luyện kĩ thuật trang điểm mà bạn thường coi nhẹ
Trong thực tế cuộc sống, rất nhiều nữ sinh lấy làm tự hào về vẻ ngoài tự nhiên, giễu cợt những cô gái trang điểm, điều đó thật sự chẳng đáng nhắc đến đâu
Mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình, cô không trang điểm không hẳn là đúng, có một số trường hợp, trang điểm hợp lý là sự tôn trọng đối với người đối diện, không nên coi thường trang điểm, nó sẽ giúp cho sắc mặt của bạn nhìn khá hơn, sẽ để lại ấn tượng tốt đẹp hơn trong lòng người khác.
Để cuộc sống trở nên đẹp đẽ hơn một chút thì có gì là sai chứ? Tôi tắm giặt xong, mặc áo ngủ vào, lấy máy sấy sấy khô mái tóc ướt nhẹp
Năm mới đã từng bước tới gần, chớp mắt một cái đã một năm trôi qua
Sấy khô tóc xong, tôi trực tiếp tắt đèn lên giường, đêm nay tôi ngủ rất ngon, không mộng mị gì
Mấy ngày tiếp theo dĩ nhiên là chuẩn bị cho ngày Tết, năm nay, tôi đón Tết cùng Trần Lộ
Quét dọn trong nhà ngoài ngõ xong, Trần Lộ đứng ở phòng khách nhìn một vòng rồi đề nghị: “Chúng ta đi dạo phố, mua thêm ít đồ Tết đi.” “Được thôi.” Năm của người Trung Quốc nhất định cần phải có đồ Tết.
Vì vậy, ăn sáng xong, sửa soạn chỉnh tề, tôi cùng Trần Lộ ra ngoài.
Vì sắp hết năm, người tụ tập ở trung tâm thành phố đông đúc chưa từng thấy, chúng tôi rất vất vả tìm được một bãi đỗ xe, đậu xe xong thì lúc này đồng hồ đã điểm chín giờ sáng
Đi siêu thị mua ít trái cây sấy khô và thịt khô, trả tiền rồi ra ngoài đã sắp tới trưa
“Tìm một chỗ ăn trưa đi.” Tôi xem giờ rồi nói: “Chiều chúng ta đi dạo chợ hoa một lát.” “Ở đây có quán nào ngon? Đề cử một quán đi?” Trần Lộ không phải người Sa Thị nên bảo tôi gợi ý một nơi
“Ở đây có một nhà hàng Bách Tuế Ngư khá ngon.” Đó là nhà hàng Hứa Mạch hay dẫn tôi đi ăn, không phải nhà hàng hạng sang, chỉ là một nhà hàng nhỏ thường gặp trên đường lớn
Trần Lộ cũng không kén chọn, đi theo tôi luôn.
Song, ngay lúc này lại xảy ra một việc bất ngờ
Tôi và Trần Lộ bước vào, đã thấy có hai người ngồi trong phòng lớn
Hai người đó không ai khác, chính là Thư Nhã Hân và Thẩm Thần Đông! Trong chớp mắt tôi bắt gặp Thư Nhã Hân, cô ấy vừa khéo cũng nhìn thấy tôi, tôi thấy toàn thân cô ấy cứng đờ, sau đó cúi gằm xuống
“Đi, qua chỗ kia.” Tôi kéo Trần Lộ ngồi cách bàn của Thư Nhã Hân và Thẩm Thần Đồng một khoảng.
Thư Nhã Hân rất nhanh đã điều chỉnh trạng thái, tôi làm như không quen biết Thư Nhã Hân, gọi phục vụ đem thực đơn tới, sau đó nói chuyện với Trần Lộ câu được câu chăng.
Tôi liếc mắt để ý phía Thư Nhã Hân, Thư Nhã Hân và Thẩm Thần Đông hiển nhiên không thật sự dùng bữa, không khí giữa họ rất kỳ lạ.
Trong lòng tôi cũng thấy rất hoang mang, tại sao Thư Nhã Hân có thể ở đây cùng Thẩm Thần Đông? Mặc dù bề ngoài cô ấy và Thẩm Thần Đông vẫn là vợ chồng, chưa ly hôn, nhưng xảy ra chuyện như thế, Thẩm Thần Đông lại chạy tới sống chung tại biệt thự của Tô Tiểu Ái, nghĩ thế nào hai người họ cũng không thể cùng xuất hiện ở đây.
“Nói đi, anh muốn nói gì?” Giọng Thư Nhã Hân rất thản nhiên, nhìn bề ngoài, chắc hẳn họ cũng vừa tới đây không lâu.
Tôi thật sự không thể không cảm thán, Sa Thị thật là nhỏ, nhỏ đến mức khiến tôi gặp được Thư Nhã Hân và Thẩm Thần Đông ở đây
“Cùng anh về đón Tết đi, bố mẹ cũng muốn em về ăn Tết.” Thẩm Thần Đông thấp giọng nói: “Họ đã lớn tuổi, em nhẫn tâm làm họ thất vọng sao?” “Thế nên anh hi vọng, sau những chuyện tồi tệ đã xảy ra, tôi còn có thể cùng anh giả vờ ân ái, về nhà ăn Tết ư? Rốt cuộc tại sao anh có thể thản nhiên nói ra cái yêu cầu này vậy?” Thư Nhã Hân cười mỉa mai nói: “Thẩm Thần Đông, tim tôi làm từ đá tảng chắc?”
Không thể không nói, gã này đúng là người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ
Nếu không phải hai ngày nay trong game, tôi tận mắt nhìn thấy Thẩm Thần Đông và Tô Tiểu Ái yêu đương thắm thiết, tôi cũng hoài nghi có phải họ đã chia tay, Thẩm Thần Đông quay đầu là bờ trở về với gia đình rồi không.
Rốt cuộc sao anh ta còn mặt mũi bảo Thư Nhã Hân cùng anh ta về nhà ăn Tết, tôi rất muốn mở banh cái đầu của anh ta và Tô Tiểu Ái ra, xem kết cấu não bộ của họ có phải không giống người bình thường hay không, vì người bình thường đời nào làm chuyện thế này.
Nói thật, trước ngày hôm nay, tôi cũng không thật sự chính mắt thấy tình trạng giữa Thẩm Thần Đông và Thư Nhã Hân, hiện giờ tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe được, tôi mà là Thư Nhã Hân đoán chừng đã nổ tung từ lâu rồi
“Đó là chuyện giữa chúng ta, bố mẹ anh vô tội, hơn nữa em cũng biết đấy, họ rất thích em.” Thẩm Thần Đông nói năng hùng hồn, dường như yêu cầu của anh ta không hề quá đáng chút nào
“Vậy tôi phải giải thích chuyện đứa bé thế nào?” Thư Nhã Hân lạnh lùng hỏi
Trên gương mặt Thẩm Thần Đông hiện lên tia phiền não, “Cứ nói..
Cứ nói em không cẩn thận ngã từ trên tầng xuống, nên bị sảy thai.” “Hay cho Thẩm Thần Đông.” Thư Nhã Hân tức cười: “Như anh nói, bố mẹ anh không sai, tôi có thể cùng anh trở về ăn Tết, nhưng anh muốn tôi nói dối thì đừng có mà mơ!” Cô đứng lên, cầm cốc nước lạnh hắt thẳng vào mặt Thẩm Thần Đông, sau đó cô ấy cầm túi xách quay người rời khỏi tiệm ăn
Thẩm Thần Đông vuốt vuốt mặt, hành động vừa rồi của Thư Nhã Hân dẫn tới sự chú ý của nhiều người, Thẩm Thần Đông hơi lúng túng, bỏ lại hai trăm đông, mặt mày xám xịt đi ra ngoài
“Muốn đuổi theo không?” Trần Lộ hỏi tối
“Cô biết đó là ai không?” Tôi hơi ngạc nhiên, Trần Lộ chưa từng gặp Thư Nhã Hân, sao cô ấy biết hai người đó là ai
“Đại khái biết, vừa rồi vẻ mặt của cô lúc bắt gặp họ, nhìn thế nào cũng không giống không quen biết
Sau đó cô gái kia gọi tên người đàn ông là Thẩm Thần Đông, tôi bèn chắc chắn.” Trần Lộ nói.
“Thì ra là vậy.” Tôi bừng tỉnh, thì ra do nét mặt của tôi tiết lộ, nhưng may mà Thẩm Thần Đông không chú ý tới điểm này
“Thật đúng dịp, lại gặp nhau ở đây.” “Trên đời này có rất nhiều tên đàn ông đểu cáng, đủ thể loại đểu cáng, như Thẩm Thần Đông cũng được liệt vào hàng tuyệt thế.” Trần Lộ không kìm được chế nhạo
Những ngày qua cô ấy đều nằm vùng trong bang hội, dĩ nhiên cũng chứng kiến Tô Tiểu Ái và Thẩm Thần Đông thể hiện tình cảm
Nhắc tới cũng lạ, lúc trước giữa Tô Tiểu Ái và Thẩm Thần Đông rõ ràng có xảy ra chút vấn đề, cho dù chuyện Hạ Tuyết Trì trong game không thể thật sự tạo ra ảnh hưởng gì, họ cũng không còn thể hiện tình cảm nữa.
Tôi nghĩ lại một lát, trạng thái này bắt đầu từ ngày đầu tiên Tô Tiểu Ái quay trở lại game, khi chúng tôi lập cái bang hội nhỏ kia, không thể nói rõ kì lạ ở chỗ nào, nhưng tôi vẫn cảm thấy kiểu thể hiện tình cảm ấy hơi miễn cưỡng.
Rốt cuộc giữa họ đã xảy ra chuyện gì? “Hoàn toàn không có cách nào lý giải rốt cuộc Tô Tiểu Ái thích anh ta ở điểm nào.” Trần Lộ giống như tôi, đều không thể hiểu nổi vấn đề này, dù sao theo chúng tôi thấy, con người Thẩm Thần Đồng vốn dĩ không đủ để thu hút Tô Tiểu Ái.
“Chờ qua năm sẽ biết.” Qua năm mới, tôi có thể bắt đầu hành động rồi.
Ăn trưa xong, tôi và Trần Lộ tới công viên nhỏ gần đó ngồi một lát, khoảng hơn một giờ, chúng tôi mới lên đường tới chợ hoa
Trong chợ hoa, ý xuân dạt dào, dường như là một mùa khác hẳn so với thế giới bên ngoài.
Đi lòng vòng trong đó, mua không ít hoa cỏ, cuối cùng tiêu hết sạch tiền mới giật mình nhận ra mình đã mua quá nhiều đồ
Sau khi lái xe về nhà, sắp xếp và cất đồ Tết vào, còn lại hoa có mua được do Trần Lộ chịu trách nhiệm bài trí, sau khi trang trí xong xuôi, trong nhà tràn ngập không khí mùa xuân, một năm sắp kết thúc cũng là lúc mùa xuân sắp đến.
Vừa dọn dẹp xong xuôi, Thư Nhã Hân đã gọi điện tới, tôi đoán cô ấy sẽ gọi cho tôi, dù sao cảnh tượng hồi trưa khá bất ngờ, thật sự rất drama.
“Cô thật sự muốn cùng Thẩm Thần Đông về nhà ăn Tết à?” Phút chốc tôi hơi không rõ rốt cuộc vì sao Thư Nhã Hân lại đồng ý với anh ta: “Rõ ràng cô hận anh ta đến thế cơ mà.”
“Đúng, tôi hận anh ta, đến bây giờ tôi vẫn hận không thể giết chết anh ta.” Thư Nhã Hân nói: “Nhưng anh ta nói không sai chút nào, cha mẹ anh ta vô tội
Cuối cùng tôi vẫn nên có một lời nói với bố mẹ anh ta.” “Cố định làm thế nào?” Tôi hỏi.
Thư Nhã Hân im lặng chốc lát nói: “Nói cho họ biết, đây là năm cuối cùng tôi về, sau này xin bảo trọng.” “Ừm.” Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác ấm áp, tôi cho rằng Thư Nhã Hân đã hoàn toàn bị thù hận lấn át rồi, đột nhiên bây giờ mới nhận ra, trong lòng cô ấy vẫn giữ một chút tỉnh táo, ít nhất cô ấy phân chia rất rõ, ai đáng hận, ai vô tội.
Mặc dù trong mắt tôi, bậc cha mẹ cực lực khuyên Thẩm Thần Đông và Thư Nhã Hân làm hòa, họ cũng không hoàn toàn vô tội.
Họ rất rõ Thẩm Thần Đông có nhân tình mà vẫn muốn hai người ở bên nhau, cậy già lên mặt làm người khác khó chịu, nhìn qua thì rất lương thiện, kết quả có vẻ rất tốt đẹp nhưng thật sự chỉ là dát lớp vàng bạc hoa lệ, còn vết thương ấn giấu phía dưới đã thối rữa mục nát rồi.
Thật ra chuyện này rất thường gặp, hơn nữa ở cái đất Trung Quốc khuyến người hòa giải chứ không khuyên chia tay này, từ xưa tới nay, nếp nghĩ này đã kéo dài mấy ngàn năm, quan điểm ấy vẫn có sức sống mãnh liệt đến tận bây giờ
“Bà chủ Phương, tôi muốn ly hôn với Thẩm Thần Đông.” Giọng cô ấy rất bình tĩnh, đoán chừng sau khi phát tiết hết nỗi tức giận lúc ban đầu, cô ấy đã dần dần lấy lại lý trí: “Nhưng tôi muốn lấy lại tất cả những thứ thuộc về mình” “Được.” Tôi không có lý do gì từ chối lời thỉnh cầu của cô ấy: “Yên ổn qua hết năm, sang năm sau tôi sẽ bắt đầu hành động ngay, đến lúc đó sẽ bảo cô phối hợp với tôi.” “Ừm, cảm ơn.” Thư Nhã Hân nói.
Tôi không hàn huyên với cô ấy quá nhiều, vì Trần Lộ đã nấu xong bữa tối gọi tôi ra ăn cơm, sau khi cúp máy, tối thở phào nhẹ nhõm, lý trí sẽ mách bảo mình nên làm gì, điều gì là tốt đối với mình
Chỉ cần Thư Nhã Hân nghe ý kiến người khác, dứt khoát một lần là xong thôi.
Ăn tối xong, tôi và Trần Lộ người trước người sau đăng nhập game, Trần Lộ đăng nhập acc chính của cô ấy, tôi vẫn đăng nhập acc nhỏ, tôi và Trần Lộ luôn luôn chú ý, cố gắng không online hay offline cùng lúc, nếu như thế thật quá kỳ lạ.
Lúc tôi online, Tô Tiểu Ái và Thẩm Thần Đông đều đã lên mạng, họ định đi đánh phó bản mười người, đang chờ tôi.
[Đội ngũ] Đường Tiểu Bảo: Đồ đệ, tam sư phụ của bạn đâu? Có thời gian thì đi đánh phó bản đi.
[Đội ngũ] Mộc Xuân Phong: Để mình hỏi, anh ấy online acc chính.
Tôi bèn gửi tin chat riêng cho Trần Lộ, bảo cô ấy đổi acc đi đánh phó bản
Hôm nay Hứa Mạch không online, cuối năm nên anh ấy rất bận
Có điều phó bản mười người cũng không quá khó, vì riêng chúng tôi đã đủ sáu người, thêm bốn người nữa cũng dễ thôi
Lúc đánh phó bản, còn một BOSS, chỉ còn lại tôi, Thẩm Thần Đông và Tô Tiểu Ái còn sống, kết quả là trong lúc khẩn cấp, Tô Tiểu Ái lựa chọn buff cho Thẩm Thần Đông, vì thế dây máu của tôi tụt xuống, chết queo luôn.
“ y da.” Tôi cười một tiếng, lập tức offline
Tình huống này tới thật đúng lúc, tôi còn đang nghĩ phải làm sao để dàn dựng ra cảnh tượng này chứ, kết quả trong phó bản thường gặp nhất lại có được hiệu quả tôi mong muốn một cách nhẹ nhàng.
“Đồ đệ, sao bạn offline vậy, bạn rớt mạng rồi à?” Tô Tiểu Ái lên YY nhắn riêng cho tôi
Tôi thoát khỏi kênh YY, chỉ để lại một câu cho cô ta: Sư phụ, trong lòng bạn quả nhiên chỉ có sự công là quan trọng nhất mà thôi.
Sau đó tôi vui vẻ tắt máy tính, đi tới bên Trần Lộ
“Lưu ý tới Tô Tiểu Ái nhé.” Tôi nói một tiếng với Trần Lộ, quăng một ánh mắt bông đùa về phía Trần Lộ
Trong game, tất cả mọi người đang chạy về phía BOSS, đầu tôi như bị ấn xuống, Tô Tiểu Ái vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích
Cày độ hảo cảm lâu vậy rồi, câu nói kia của tôi nhất định sẽ làm Tô Tiểu Ái để tâm.
Trần Lộ tháo tai nghe, chuyển sang nghe loa
“Xảy ra chuyện gì, Tiểu Xuân đâu rồi? Rớt mạng vẫn chưa online lại à?” Nghệ Thường Nguyệt Nguyệt không hiểu chuyện gì bèn hỏi.
“Đúng vậy, ai lên YY hỏi cậu ấy xem xảy ra chuyện gì.” Bỉ Đắc Phan nói
“Tôi có số của cậu ấy, để tôi hỏi cho.” Lúc này Trần Lộ kịp thời mở lời
Thân phận của Trần Lộ là người bạn tốt ngoài đời kéo tôi chơi game, cô ấy nhất định có thể liên lạc với tôi
“Lưu Sương thì sao? Sao cứ đứng ngoài cửa lớn thế, tới chỗ BOSS đi.” Trong lúc Trần Lộ đang giả vờ đi gọi điện cho tôi, Thu Liên Thành phát hiện Tô Tiểu Ái vẫn đứng ở điểm hồi sinh không thể di chuyển.
Xem chừng câu tôi vừa nói có sức sát thương không nhỏ nhỉ
Trần Lộ che mic hỏi tôi: “Vừa rồi cô đã nói gì?” “Tôi trách cứ Tô Tiểu Ái, trong mắt cô ta, người quan trọng nhất quả nhiên chỉ có Thẩm Thần Đông
Sau đó tôi bèn thoát YY, để cô ta không tìm được tôi.”
Trần Lộ gật đầu, hiển nhiên đã hiểu tôi muốn làm gì.
Cô ấy bỏ tay, nói vào mic: “Tôi hỏi cậu ấy rồi, cậu ấy nói không có chuyện gì, chỉ là đá phải nguồn điện dây mạng, lát nữa sẽ online.” Tôi đợi qua năm phút nữa, rồi mới mở lại game vào YY, trên YY, Tô Tiểu Ái gửi cho tôi mấy tin nhắn.
Bạch Lưu Sương: Đồ đệ? Dĩ nhiên bạn rất quan trọng, đối với mình, bạn cũng là đồ đệ rất quan trọng.
Bạch Lưu Sương: Vừa rồi trong tình huống ấy không còn cách nào khác, chỉ có cứu sự công của bạn mới có thể đánh hạ được BOSS.
Bạch Lưu Sương: Đồ đệ, bạn giận rồi à?
Bạch Lưu Sương: Đừng giận có được không đồ đệ? Há há, xem ra trong khoảng thời gian này, độ hảo cảm tôi đã cày được kha khá, nói có một câu, offline một cái đã có thể làm Tô Tiểu Ái có phần cuống quýt rồi
Tôi tranh thủ lúc giao diện trò chơi đang tải, gửi tin nhắn trả lời Tô Tiểu Ái
Xuân Miên Bất Giác Hiểu: Mình không giận, xin lỗi sư phụ, làm bạn lo lắng rồi, vừa nãy bị rớt mạng
Câu này nhìn thế nào cũng giống lời nói dối, trăm ngàn sơ hở quá rõ ràng, khẳng định Tô Tiểu Ái đoán ra tôi không chỉ đơn thuần bị rớt mạng
Vì nếu vậy, sao tôi bị rớt mạng trong game mà còn có thể nói câu kia với cô ta trên YY.
Tôi chính là muốn cho cô ta biết tôi đang nói dối, để cô ta biết tâm trạng bây giờ của tôi rất mất mát
Tôi phải khiến cô ta ý thức được, trong những ngày qua tiếp xúc, tình cảm của tôi đối với cô ta đã dần dần thay đổi, tôi phải để cô ta chuẩn bị tâm lý
Dĩ nhiên đây cũng là một cách dò xét, thử dò xét xem độ hảo cảm của tôi đã tới mức nào, bây giờ xem ra quả nhiên độ hảo cảm đã cày đủ rồi.
Tôi lên game, Tô Tiểu Ái chạy tới trước BOSS, tôi vẫn nằm yên ở đó, Tô Tiểu Ái chạy tới cứu sống tôi.
Khúc nhạc đệm này không ảnh hưởng tới những người khác ngoại trừ Tô Tiểu Ái, cả quá trình Tô Tiểu Ái rất ít nói, tôi cũng không nói nhiều, không ai hay biết cuộc chiến tranh tâm lý giữa tôi vừa Tô Tiểu Ái vừa nãy.
Đánh phó bản xong, người không thuộc nhóm bạn thân của chúng tôi dĩ nhiên đều giải tán, những người còn lại chạy chơi loanh quanh trong phó bản, Bỉ Đắc Phan bắn một pháo hoa trái tim chân thành cho Nghệ Thường Nguyệt Nguyệt, Thu Liên Thành đi đến cạnh Tô Tiểu Ái, cũng tiện tay bắn một cái về phía cô ta, hai chuỗi pháo hoa hình trái tim ở cạnh nhau, sáng rực cả một góc.
“Đồ đệ, mình cũng bắn cho bạn một cái.” Trần Lộ xem trò hay không ngại làm lớn chuyện, bắn một viên pháo hoa thề non hẹn biển.
Ui cha, hai người định làm một cặp đôi thầy trò à?” Nghệ Thường Nguyệt Nguyệt là một hủ nữ, thầy Trần Lộ bắn pháo hoa tặng tôi thì kích động rần rần.
“Đúng vậy đó, chúng tôi là chân ái.” Tôi cười nói
Cười đùa cả buổi tối, sau đó hình như Tô Tiểu Ái cũng dần bình tâm lại, đã cùng cười cười nói nói với mọi người, nhưng dường như cô ta vẫn tránh nói chuyện với tôi
Cái tôi muốn chính là hiệu quả này, hiệu quả khiến cho Tô Tiểu Ái bắt đầu nhìn nhận về tôi.
Chơi đùa đã đời, Nghệ Thường Nguyệt Nguyệt và Bỉ Đắc Phan cùng offline, Thu Liên Thành cũng offline, bảo là phải sắp xếp đồ đạc ngày mai về nhà ăn Tết
Tôi cười lạnh, anh ta đúng là nghiêm túc thật, ban ngày hẹn Thư Nhã Hân về quê, buổi tối vẫn chơi game cùng kẻ thứ ba được.
Trần Lộ cũng nhanh chóng offline, trong phó bản nhất thời chỉ còn lại hai người tôi và Tô Tiểu Ái
Cũng không biết Tô Tiểu Ái nghĩ thế nào, cô ta vẫn chưa offline, bên YY cô ta cũng không nói gì, trong game lại càng không.
Tôi đi tới bên cô ta, liên tiếp gửi chín trái tim chân thành cho cô ta
“Xin lỗi sư phụ, mình cảm thấy mình cần yên tĩnh mấy ngày, thật ra mình đã lừa sư phụ, vừa rồi không phải rớt mạng, là mình cố ý log out
Bởi vì mình và sự cộng đồng thời rơi vào nguy hiểm, bạn lựa chọn sự công, điều này làm mình cảm thấy vô cùng khó chịu.”
“Sư phụ, có lẽ mình thích bạn mất rồi.”
“Mình biết thể là không đúng, bạn đã có sự công, nên trước khi mình tỉnh táo lại, mình tạm thời sẽ không online, sư phụ, chưa từng có ai đối tốt với mình như vậy, bạn đối xử với mình rất tốt, mình không biết tình cảm này là cảm động hay thật sự thích bạn, mình muốn suy nghĩ kĩ càng.”
“Đồ đệ...” Trong giọng nói của Tô Tiểu Ái đầy kinh ngạc, nhưng chắc hẳn lúc nãy thấy tôi nói dối, cô ta đã ý thức được điều gì rồi
Nên cô ta không sửng sốt, mà lúc này là kinh ngạc
“Sư phụ, bạn đừng nói gì cả, mình biết, mình tự biết mà
Mình out trước đây sư phụ, bạn cũng nghỉ sớm đi, ngủ ngon.” Tôi nói xong, không đợi Tô Tiểu Ái đáp lại mà tắt máy luôn.
Trần Lộ ngồi cạnh trợn mắt há hốc mồm nhìn tôi: “Cô hành động trực tiếp như thể luôn hả? Chẳng phải nói là để sang năm hay sao?”
“Là sang năm mà, đây chẳng phải là bước đệm cho hành động sang năm đó sao?” Tôi cười tủm tỉm duỗi người một cái, “Được rồi, mấy ngày tới sẽ là nhiệm vụ của cô
Chắc cô biết phải làm thế nào chứ?” “Biết, tô điểm cho hình tượng vương tử thất tình của cô thêm phần sống động chứ sao.” Trần Lộ quả nhiên khá nhạy bén.
Có thể thành công hay không, vai diễn của Trần Lộ đóng vai trò vô cùng quan trọng, bây giờ tôi đã thổ lộ nỗi lòng với Tô Tiểu Ái, những ngày tôi không có ở đây, chỉ có thể thông qua người bạn ngoài đời của tôi là Trần Lộ mới có thể giúp người trong game biết về tình trạng của tôi.
Ngày trước tôi tìm Hứa Mạch hợp tác thật ra cũng định như thế, nhưng bây giờ có Trần Lộ, vai diễn này dĩ nhiên sẽ thích hợp với Trần Lộ hơn.
Đối với năng lực phá rối của Trần Lộ, tới bây giờ tôi vẫn vạn phần khâm phục
Mấy ngày tiếp theo, tôi không vào game cũng không lên YY, toàn bộ phương thức liên lạc giữa tôi và Tô Tiểu Ái chỉ giới hạn có thể
Thỉnh thoảng Trần Lộ nói cho bọn họ biết tôi đang đi du lịch khắp nơi, hôm nay ở Ai Cập, mai sẽ tới Paris, không còn cách nào, hình tượng của tôi là một quý công tử của một gia tộc siêu cấp mà.
Cách chữa trị vết thương lòng thất tình của quý công tử đương nhiên là đi khắp thế giới, hi vọng tìm được một nơi có thể quên đi tình cảm với một người
Trần Lộ miêu tả càng rõ ràng, trạng thái của Tô Tiểu Ái lại càng sa sút.
Trong thời gian tiếp xúc, tôi phát hiện con người Tô Tiểu Ái thật ra cũng không phải kẻ hư hỏng, cô ta làm những chuyện quá đáng với Thư Nhã Hân, nhưng khi kết bạn, cô ta lại rất tốt, bây giờ tôi là bạn thân của cô ta, cô ta đối xử với tôi cũng vô cùng tốt.
Tôi càng đi tới nhiều nơi, càng online chậm ngày nào càng cho thấy tình cảm sâu đậm của tôi đối với cô ta
Con gái ai mà không có mấy phần hư vinh, có một đại soái ca chung tình với bạn như thế, cho dù bạn đã có nơi có chốn thì vẫn cảm thấy vui vẻ.
Không liên quan tới chuyện có thể đáp lại hay không, đó là một sự khẳng định và thừa nhận.
Theo thời gian dần trôi, đêm 30 Tết đoàn viên đã tới rồi.
Vốn dĩ kế hoạch là tôi và Trần Lộ tới nhà Hứa Mạch tụ tập, nhưng vì Hứa Mạch vẫn bận đến tận trưa ngày 30, trong nhà ko mua sắm gì cả, mà nhà tôi lại có một Trần Lộ như áo bông nhỏ toàn năng kề bên, đồ Tếtư, món ăn ngày Tết ư, cô ấy một mình thu xếp hết.
Cho nên khi Hứa Mạch xử lý xong chuyện công ty, cho công nhân viên nghỉ rồi bèn tới thẳng nhà tôi tụ tập
Trần Lộ đã làm rất nhiều món ăn, đầy một bàn, cá mè hấp, thịt kho tàu, sườn xào chua ngọt, những món này thì khỏi phải nói, cô ấy còn làm riêng cho tôi mấy món ăn tinh xảo tôi chưa được nếm thử bao giờ
Hứa Mạch vừa vào nhà, thấy một bàn đồ ăn, anh cũng kinh ngạc: “Ái chà, xem ra hôm nay có lộc ăn rồi.” Anh mang tới hai chai rượu vang quý, mỗi chai đều có giá mấy vạn tệ, theo lời anh ấy là do đối tác tặng
Bên ngoài truyền đến tiếng pháo, tôi và Hứa Mạch ngồi trên sô pha xem ti vi, Trần Lộ đeo tạp dề đang làm món ăn cuối cùng.
“Anh nói xem hai chúng ta có giống con mọt gạo ăn no chờ chết không?” Tôi nhìn thoáng qua, Hứa Mạch đang ngồi bên cạnh tôi, hai đứa duỗi thẳng cẳng rất chi là chán đời
“Đoán chừng trong mắt Trần Lộ, hai người chúng ta đều ngu ngốc như nhau thôi.” Anh rất cơ trí còn dùng từ đồng âm, ngu ngốc là ăn không* chứ còn sao.
“Giống như tên thiểu năng á?” Tôi quay đầu tiếp tục xem ti vi: “A, trạng thái không cần làm gì, không cần suy nghĩ, như thế thì thật tốt.”
“Em cũng có thể làm vậy, đóng cửa Văn phòng Phấn Hồng, làm một kẻ thất nghiệp.” Hứa Mạch nói.
Tôi liếc xéo anh: “Thất nghiệp sẽ chết đói mất, anh nuôi em nhé!” “Anh nuôi em.” Hứa Mạch rất tự nhiên đáp một câu như thế
Nói xong, tôi và Hứa Mạch đều hơi ngẩn ra một lát, tôi quay đi chỗ khác, nhìn về phía Trần Lộ: “Tóm lại, em cũng là một thanh niên theo đuổi năm tốt, làm mọt gạo thì quả thực quá tụt dốc rồi.” “Xem chương trình cuối năm không?” Hứa Mạch cầm điều khiển bấm tới bấm lui, sắp đến giờ chiều chương trình cuối năm rồi.
“Không muốn đâu, tìm phim kinh dị xem đi.” Tôi đẩy Hứa Mạch: “Đi mà, lên mạng tìm đi.” “Sao không phải là em tìm?” Hứa Mạch không phục.
“Bây nào, còn không mau lấy lòng em vợ anh, nếu không tương lai không cho anh cưới chị em.” Tôi cười nói.
Hứa Mạch bất lực đứng dậy đi tới bên máy tính: “Đúng là anh phải cảm ơn em, anh thật sự sợ em chết đi được.” Tôi và Hứa Mạch đang tán gẫu toàn những chuyện nhàm chán vô vị, bên kia Trần Lộ đã bưng món cuối cùng - canh giò heo lên bàn rồi gọi: “Rửa tay ăn cơm thôi.” “Tới liền!” Tôi và Hứa Mạch đồng thời lên tiếng, sau đó cùng nhau chạy tới cạnh bồn rửa tay, giành giật nhau để rửa tay, Trần Lộ lạnh lùng đứng nhìn hành động trẻ con của tôi và Hứa Mạch.
“Hai người là trẻ con mẫu giáo đấy à?” Trần Lộ không nhịn nổi phải đá xoáy một câu
“Đúng vậy, lì xì tôi đi.” Tôi hoàn toàn không biết xấu hổ chia tay trước mặt Trần Lộ.
Trần Lộ nhét đũa vào tay tôi: “Ăn cơm đi hai đứa ngốc.” Được thôi, tôi và Hứa Mạch đồng thời im thin thít, cầm đũa lên ăn cơm
Ngày tết đương nhiên phải uống rượu, huống chi chúng tôi có ba người, uống rượu đoán số vui biết mấy
Trên ti vi vẫn đang chiếu tiệc liên hoan mùa xuân, bữa này bắt đầu ăn từ chiều tối, mãi đến tối muộn mới kết thúc, một bàn đồ ăn bị ba người chúng tôi càn quét sạch sẽ, chỉ còn lại chén bát ngổn ngang.
Uống nhiều rượu, tự nhiên cũng nói nhiều hơn, bà cô Trần Lộ này luôn bổ xoẹt xoẹt hai đạo vào thời điểm mấu chốt, lời nói thì ác độc mỗi câu như một mũi kim đâm ỉmáu vậy
Cuối cùng mấy giờ ăn xong, mấy giờ đi ngủ, tôi cũng không biết nữa
Ngày hôm sau vừa mở mắt, tôi phát hiện mình nằm trong phòng của Trần Lộ, tôi đang lúng túng không biết sao mình lại ngủ ở đây, đã thấy Hứa Mạch đi từ phòng của tôi ra
“Tửu lượng của cô kém quá.” Trần Lộ không nhịn được châm chọc: “Là người gục đầu tiên”
“Tửu lượng của cô không tồi.” Hứa Mạch nói với Trần Lộ.
Cũng phải, công việc trước kia của Trần Lộ rất là thách thức tửu lượng người ta, đoán chừng người có thể làm cô ấy gục cũng không nhiều.
Hôm qua sau khi tôi uống say, Hứa Mạch giúp một tay đỡ tôi vào phòng Trần Lộ, sau đó anh cực kỳ không biết xấu hổ chiếm luôn phòng của tôi, tôi và Trần Lộ chen chúc chật chội cả đêm, anh ấy thì ngược lại, thư thái thoải mái ngủ cả đêm trong phòng tối.
Đồng chén đĩa lộn xộn ở phòng ăn đã được Trần Lộ dọn dẹp xong
“Tôi thấy tương lai nếu ai cưới được cô, nhất định là được hưởng phúc mười tám đời tổ tông để lại.” Tôi không kìm nổi thốt lên với Trần Lộ: “Sao cô có thể đảm đang tới mức này hả?”
Những cô nàng mạnh mẽ bình thường đều bận rộn phát triển sự nghiệp, nữ công gia chánh không thành thạo cho lắm, sao tới Trần Lộ, những quy tắc phổ biến này tất cả đều không thích hợp nữa
“Chuyện nên làm mà.” Trần Lộ mỉm cười bưng bữa sáng cho chúng tôi.
“Anh nói này, em còn không biết xấu hổ mà sai bảo người ta.” Cái tên Hứa Mạch này ngày nào không dìm hàng tôi là trong người khó chịu đây mà
“Trần Lộ, cô mặc kệ em ấy đi, quen thói rồi, phục vụ một ngày ba bữa như thế thì nuôi thành Lão Phật Gia mất?”
“Anh quan tâm làm gì, Trần Lộ của chúng ta chính là một người con gái giỏi việc nước đảm việc nhà.” Tôi đắc ý nhìn Hứa Mạch: “Có phải anh vô cùng hâm mộ không, nói cho anh biết, có hâm mộ cũng vô ích thôi.” “Hai người thật đúng là trẻ con mẫu giáo.” Thấy tôi và Hứa Mạch lại sắp chành chọe, Trần Lộ cũng không nhìn nổi nữa: “Tới ăn sáng đi.” “Dạ thưa cô giáo!” Tôi giành ngồi vào bàn ăn trước
Ăn xong bữa sáng, ngày đầu tiên của năm mới cứ bắt đầu như thế
Ngày đầu năm không làm việc, ở nông thôn có nhiều nơi có phong tục ngày đầu năm mới không thể động dao kéo..
“Đi thăm chị của em nhé.” Vốn dĩ định đi ngày hôm qua nhưng Hứa Mạch lu bu công việc tới tận chiều, đi giờ đó thì muộn quá.
“Ừ.” Hứa Mạch khẽ gật đầu
Tôi để chìa khóa xe lại cho Trần Lộ, đi xe Hứa Mạch tới viện điều dưỡng chỗ chị nằm
Cửa hàng hoa “Hoa Sao” dưới chân viện điều dưỡng hôm nay vẫn mở cửa, có lẽ người tới thăm người thân ở viện điều dưỡng cũng khá nhiều.
“Vẫn như cũ à?” Bà chủ cười hỏi tôi.
“Ừm, như cũ.” Tôi đáp.
“Được thôi, chờ một lát.” Cô ấy chọn lựa và bó cho tôi một bó dạ lan thật đẹp, tôi trả tiền rồi cùng Hứa Mạch lên núi
Thảm cỏ vẫn khổ vàng, chắc khoảng nửa tháng nữa mới có thể nhìn thấy cỏ non mới mọc
Người ở viện điều đường đúng là động hơn ngày thường, những người ở viện điều dưỡng thế này rất cô đơn, có lẽ cũng chỉ có mùa xuân hay những ngày lễ trọng đại khác mới đông vui hơn một chút
Tôi và Hứa Mạch cùng đẩy cửa phòng bệnh của chị, chị vẫn yên tĩnh ngủ say, có thể thấy chị được chăm sóc rất chu đáo
Hứa Mạch thật có mắt nhìn, chọn được viện điều dưỡng này
Sau khi tôi về nước, tôi nhận chi trả viện phí cho chị tôi, mặc dù tôi khăng khăng cảm thấy Hứa Mạch nhất định sẽ là của chị, nhưng tôi hiểu rõ hơn ai hết, ràng buộc Hứa Mạch với chị, chuyện này không hề công bằng.
Bác sĩ đã nói hi vọng chị có thể tỉnh lại vô cùng xa vời, chuyện đó giống như kỳ tích
Tôi không thể bắt Hứa Mạch đợi chị cả đời, huống hồ lúc chị còn tỉnh táo, người chị yêu là một người đàn ông khác.
Bình thường nói đùa thì cho qua, nếu như có một ngày Hứa Mạch gặp được cô gái thực sự hợp với anh, tôi vẫn sẽ chúc phúc cho anh
“Chị ngủ đủ lâu rồi đó, tỉnh dậy đi thôi.” Tôi cắm hoa dạ lan vào bình, chị lẳng lặng nằm đó, ánh nắng chiếu rọi hắt lên gương mặt tái nhợt của chị, để lại những chấm màu vàng lấp lánh
“Đúng vậy, còn không tỉnh lại thì em gái em sẽ tu luyện thành lão yêu quái ngàn năm mất thôi.” Hứa Mạch nói một câu cợt nhả.
Không khí vốn có phần đau thương nháy mắt tiêu tan, nếu không phải bây giờ chúng tôi đang ở trong phòng bệnh, có khi tôi sẽ vung tay đánh anh luôn ấy chứ.
“Em thật sự nên tác hợp anh với Thẩm Thần Đông thành một đôi.” Nhất thời trái tim yếu mềm của tôi bỗng thấy xót xa.
“Dù sao cũng nên là anh và Tô Tiểu Ái, em và Thẩm Thần Đông chứ.” Hứa Mạch sửa lại.
“Trọng điểm là ở đây sao?” Tôi hết nói nổi.
Tôi thấy mình sai mất rồi, đáng lẽ nên tới thăm chị một mình, có Hứa Mạch ở đây, đề tài dù nghiêm túc thế nào cũng trở nên cực kỳ không nghiêm túc
Từ viện điều dưỡng về nhà, Hứa Mạch ăn cơm trưa ở nhà tôi rồi về nhà
Tôi và Trần Lộ ngôi nhà chán muốn chết, cuối cùng quyết định đi dạo chợ mua quần áo
Nhưng vừa ra khỏi cửa, Hà Vũ Phi đã gọi điện tới, hỏi tôi có nhà không, Trịnh Dật và cô ấy muốn tới chúc Tết.
Tôi bảo cô ấy tôi đang ở chợ, cô ấy liền hẹn chúng tôi đợi ở quán cà phê, không lâu sau, Hà Vũ Phi và Trình Dật đã tới
Cuối cùng, Hà Vũ Phi thoải mái bỏ lại Trình Dật, cô ấy đi dạo phố cùng chúng tôi.
Lúc ăn tối, Trình Dật mời, là nhà hàng Trung Quốc tuyệt nhất Sa Thị, bốn người chúng tôi cùng ăn một bữa thật ngon
Ngày đầu năm mới cứ vậy trôi qua.
Trần Lộ thỉnh thoảng sẽ vào game tạo cảm giác tồn tại, Hứa Mạch cũng chơi, chỉ có tôi không online
Trần Lộ nói cho tôi biết mấy người bạn thân trong game đều hỏi lúc nào tôi online, Ngày mùng năm tháng Giêng, Thư Nhã Hân về quê dịp cuối năm đã lên thành phố, cô ấy hẹn gặp tôi ở quán cà phê
Khác với một Thư Nhã Hân ngày đó tôi bắt gặp ở Bách Tuệ Ngư, hôm nay hiển nhiên Thư Nhã Hân sửa soạn tươm tất hơn một chút
Cô ấy mặc áo khoác khuy sừng trâu, quàng khăn quàng cổ màu đỏ, thoạt nhìn giống như sinh viên đại học mới ra trường, không ai ngờ cô ấy đã từng nếm trải sự phản bội và nỗi tuyệt vọng tàn nhẫn nhất cõi đời này
“Nói chuyện với bố mẹ anh ta rồi à?” Tôi phá vỡ sự im lặng, cuối cùng vẫn cần có một người mở lời trước mà.
“Nói rồi, phản ứng của họ rất gay gắt, bổ anh ta đánh anh ta, mẹ anh ta cầu xin tôi cho anh ta thêm một cơ hội.” Lúc Thư Nhã Hân nói điều này, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh, giống như đang kể chuyện của người khác vậy
“Cố định thế nào?” Tôi uống một ngụm cà phê, lẳng lặng quan sát Thư Nhã Hân
“Tôi sẽ không dao động, chuyện tới nước này, bất kể ai khuyên nhủ tôi cũng sẽ không thay đổi tâm ý
Tôi đã coi như những năm thanh xuân của mình bị vứt cho chó rồi, tôi không định ném cả cuộc sống của mình đi luôn đâu.” Ánh
mắt cô ấy vô cùng kiên định, cô ấy biết mình đang làm gì
Nhìn thấy sự thay đổi này của cô ấy, bản thân tôi rất vui, hơn nữa lần này cô ấy không bị bố mẹ Thẩm Thần Đông gây ảnh hưởng, tôi nhớ cô ấy và Thẩm Thần Đồng kết hôn, phần lớn nguyên nhân chính là do bố mẹ nhà họ Thẩm, họ khuyên Thẩm Thần Đồng, sau đó hồ đồ đi lấy giấy kết hôn, giao phó tương lai của con mình một cách qua loa
Cô ấy đã trưởng thành rồi, chỉ có điều cách cô ấy trưởng thành không khỏi quá tàn nhẫn.
“Ừm, tôi biết rồi.” Tôi nói: “Cô hẹn tôi ra là vì chuyện khác phải không?” Thư Nhã Hân lấy ra một cuốn nhật ký từ trong túi xách, đặt trước mặt tôi và nói: “Cái này là khi về nhà cũ của Thần Đông, tôi tìm được trong phòng anh ta, có lẽ sẽ giúp được cô.” “Nhật ký?” Tôi nhận lấy, đây là nhật ký của Thẩm Thần Đông, tên này thật hiếm có, con trai rất ít người viết nhật ký, thậm chí Thẩm Thần Đông còn có thói quen viết nhật ký nữa ư?
“Đúng vậy, hình như là nhật ký hai, ba năm trước.” Thư Nhã Hân nói.
Hai ba năm trước à, tôi mừng thầm, ha ha, cái này thật sự rất có ích
Ba năm trước là thời điểm Thư Nhã Hân gặp Thẩm Thần Đông lần đầu tiên, thật ra họ quen nhau từ lúc đó, nếu Thẩm Thần Đông có thói quen viết nhật ký, vậy rất có thể sẽ viết về chuyện này.
“Ừ, tôi biết rồi.” Tôi hỏi cô ấy: “Cô muốn ly hôn với Thẩm Thần Đồng, vậy tài sản chung của hai người có những gì?
“Cũng không có gì khác, chỉ có một căn nhà thôi.” Thư Nhã Hân đáp.
“Tôi nhớ rồi, cô từng nói căn nhà lớn kia có một phần do cô bỏ tiền.” Tôi nhớ mang máng cô ấy từng đề cập chuyện này với tôi
“Đúng vậy, là tôi bỏ ra.” Thư Nhã Hân nói: “Nên những thứ khác tôi không cần, tôi chỉ cần lấy lại nhà của tôi là được, về việc bồi thường..
Cô có thể giành được thì phần đó cho cô luôn.”
“Tốt, tôi đã hiểu.” Tôi huýt sáo, mang tâm trạng vui vẻ cất cuốn nhật ký đi.
Thống nhất xong với Thư Nhã Hân về chi tiết vấn đề, cuối cùng chúng tôi vẫn chia tay trước cửa quán cà phê
Tôi trở lại xe, vội vã gọi điện cho ông chú
Ông chú nhấc máy rất nhanh: “Ối, bà chủ Phương, cung hỉ phát tài, cho xin lì xì” “Chú giúp tôi làm chút chuyện, tôi sẽ lì xì cho chú.” Cái người này mở miệng là đòi lì xì, nhưng hôm nay hình như là ngày mùng năm tháng Giêng, ngày thần tài, gặp nhau dĩ nhiên là chúc phát tài xin lì xì rồi.
“Cần điều tra chuyện gì?” Ông chú cũng thẳng thắn, không vòng vo
“Thẩm Thần Đồng, lúc chú đang điều tra anh ta có phát hiện ra blog của anh ta không?” Thói quen của một người rất khó bỏ, trong cuốn nhật ký kia ngày nào cũng viết, có lẽ xảy ra bất kì chuyện gì cũng viết vào nhật ký, giống như chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế vậy.
“Blog á, hình như có.” Ông chủ hỏi: “Sao thế: Không phải cô muốn xem nội dung blog của anh ta đấy chứ? Bà chủ Phương, trên blog hình như không có đầu mối có giá trị nào đâu, tất cả đều là mấy chuyện nhỏ nhặt thường ngày thôi.”
“Không sao, chủ cho tôi địa chỉ blog của anh ta là được.” Quả nhiên là có, vào thời máy tính chưa phổ biến, mọi người chủ yếu viết nhật ký vào sổ nhật ký, tới khi mạng internet thông dụng, điện thoại thông minh bắt đầu nhan nhản, mọi người đều viết nhật ký trên bằng cách thiết bị điện tử.
Sau khi về nhà, tôi ôm cuốn nhật ký của Thẩm Thần Đồng xem, phía Hứa Mạch cho tôi biết, ba năm trước thời điểm Tô Tiểu Ái trở về nước khoảng đầu mùa hè
Tôi giở nhật ký tới khoảng thời gian đó rồi xem thật kỹ.
Sau khi lật được mấy trang, cuối cùng tôi cũng tìm được tin tức hữu dụng
Ngày 8 tháng 5 năm 2013, mưa, gió nhẹ
Tôi gặp một cô bé, trong chớp mắt ấy, tôi cứ ngỡ mình đã gặp một thiên sứ.
Vụ của Thư Nhã Hân không còn kéo dài quá lâu nữa, toàn bộ công tác chuẩn bị giai đoạn trước đã xong, khi chính thức bắt đầu, tốc độ sẽ cực kỳ nhanh chóng.
Trong tiệc cocktail, người đến người đi, vẻ mặt mỗi người mỗi khác, nhìn thì đều đang mỉm cười, nhưng có người thật sự vui vẻ, có người lại giả vờ vui vẻ, trên gương mặt mỗi người đều mang một nụ cười xã giao
Có người đàn ông nâng ly rượu đi về phía Trần Lộ, anh ta đang bắt chuyện với Trần Lộ, Trần Lộ cười đáp lại, vì cách xa nên tôi không nghe được họ nói những gì.
“Quý cô à, nhìn cô hơi quen, rất giống một người tôi biết, chúng ta có thể làm3quen với nhau không?” Đúng lúc này, một giọng nói có phần ngả ngớn vang lên bên tai tôi, tôi thu tầm mắt nhìn về phía người tới
Người này đang tựa người ở quầy bar, trong tay thả một ly Whisky, thoạt nhìn anh ta chưa tới ba mươi tuổi, mày rậm mắt to, sống mũi cao, đôi môi nổi bật, đặc trưng trên khuôn mặt anh ta cho thấy anh ta là con lai.
Anh ta nới lỏng cà vạt hơi trễ xuống, hai nút áo sơ mi trên cùng để hở, rõ ràng dáng vẻ anh ta rất thô lỗ nhưng rất lạ là anh ta cũng không khiến người ta cảm thấy bỉ ổi, có lẽ là nhờ đôi mắt trong suốt của anh ta, nơi đó long lanh sóng1nước, chứ không phải một đôi mắt vẩn đục
“Phương Hiểu Hiểu.” Tôi mỉm cười với anh ta
“Cố Ý, mỹ nữ thẳng thắn, tôi thích
Có thể trò chuyện một lát không?” Anh ta cười nói, “Tôi thích những người đẹp giản dị, gần gũi.”
“Anh muốn trò chuyện gì với tôi?” Người này nhìn không giống say rượu những cử chỉ và lời nói của anh ta lại giống như một kẻ đã say mèm
“Có bạn trai chưa?” Anh ta hỏi khá trực diện: “Nếu chưa có thể cân nhắc về tôi, nếu có rồi vậy xin hãy cân nhắc đến tôi.” “Nói thế thì chưa có và có rồi khác gì nhau?” Tôi bị anh ta chọc cười: “Tóm lại bất kể đã có hay chưa, cũng suy nghĩ tới anh là được6hả.”
“Nói rất hay.” Anh ta giơ ngón tay cái lên với tôi, sau đó nâng ly của anh ta lên, uống hết một nửa rượu Whisky trong ly
“Vậy thì có lẽ làm anh Cổ thất vọng rồi.” Tôi chưa kịp mở lời thì đã có người giải vây giúp tôi rồi.
Chỉ cần nghe giọng nói, tôi đã biết ai đang tới.
“Vì đây là bạn gái của tôi, cho nên anh Cổ, kính xin đừng cướp người với tôi nhé.” Hứa Mạch vừa nói, vừa như có như không chắn giữa tôi và Cố Ý
Ngày hôm nay Hứa Mạch mặc một bộ comple khá chỉn chu, comple rõ ràng cho thấy khuôn người, tôn lên vóc dáng ưa nhìn, mỗi cử chỉ hành động hoàn toàn thể hiện là một tinh anh có4gia thế.
“Thì ra là Hứa Tổng.” Hiển nhiên Cố Ý biết Hứa Mạch, nghe Hứa Mạch nói thế thì tỏ vẻ hơi mất mát: “Ôi, hiếm lắm mới gặp một cô em hợp sở thích, vậy mà lại là hoa đã có chủ
Chờ hai người chia tay, nhất định em phải liên lạc với anh nhé.”
Anh ta vừa nói vừa đưa danh thiếp, đặt trước mặt tôi, sau đó cầm ly rượu của mình đi mất hút.
“Cố Ý, cố vấn thiết kế của bất động sản Đức Hưng, ha ha.” Tôi đọc tấm danh thiếp Cổ Ý để lại, vốn dĩ tôi nghĩ anh ta là con nhà giàu, vì có thể được Trình Dật mời tới uống rượu mừng chắc hẳn là người đẳng cấp tầm đó.
Không ngờ còn có cả3cố vấn thiết kế
Hứa Mạch giật lấy danh thiếp, vo lại ném vào thùng rác: “Không cần phải biết, đó là một tên công tử ăn chơi, được chăng hay chớ, nhìn thấy gái đẹp là tới trêu ghẹo.” “Sao anh biết anh ta?” Tôi lấy làm lạ
“Vì anh và hắn từng học cùng đại học.” Hứa Mạch giải thích ngắn gọn.
“Bạn học thời đại học?” Vậy thì thật làm người ta bất ngờ
“Nói vậy chẳng khác nào, anh ta cũng cùng trường với chị của em?” “Đúng vậy
Nên khi anh ta vừa gặp em có cảm giác em giống chị em, vì thế mới bắt chuyện với em.” Hứa Mạch vừa nói, vừa gọi một ly rượu từ chỗ bartender: “Ngày Tết em có dự định gì?” “Đón tết cùng Trần Lộ, vừa hay cô ấy không về nhà.” Tôi nói
“Ồ, có muốn đến nhà anh cùng ăn cơm tất niên không, anh cô đơn một mình, em không thấy thương anh chút nào sao?” Hứa Mạch trêu tôi.
“Anh không ở cùng người thân à?” Ở Trung Quốc, ngày Tết là một dịp lễ đặc biệt, bất kể ở địa phương nào cũng muốn tìm cách trở về nhà đoàn viên, danh tiếng “xuân vận”* lừng lẫy khắp thế giới cũng từ đó mà nên.
*Xuân vận: là chuyến trở về nhà ăn Tết, đoàn tụ gia đình, đón đêm Trừ Tịch của các lao động làm việc ở các nước khác, địa phương khác trong ngày Tết (chủ yếu xảy ra ở Trung Hoa lục địa)
Xuân vẫn được coi là cuộc di chuyển lớn nhất hành tinh.
“Ừm, bố mẹ anh đều ở nước ngoài, anh thì bạn chuyện công ty, không thể qua đó đoàn viên cùng họ.” Hứa Mạch giải thích
“Thì ra là vậy, vậy cùng nhau đón Tết đi.” Ngày Tết ấy mà, đông người một chút thì vẫn vui hơn
“Vừa hay..
cùng đi thăm chị em.”
“Được.” Hứa Mạch đáp.
Nói dăm ba câu với Hứa Mạch về dự định ngày Tết, thời gian đã trôi qua
Rốt cuộc hôn lễ sắp chính thức bắt đầu rồi
Vì đã nói trước với Hà Vũ Phi nên Hà Vũ Phi không gặp riêng tôi, quan hệ giữa tôi và cô ấy sẽ chỉ là hai người xa lạ không hề quen biết.
Sự thật chứng minh tôi vẫn lường trước được sự việc, vì khi hôn lễ đã diễn ra được nửa chừng, Tô Thường Thụy lại tới, chính là vị Tô Tổng đã vì đứa con mà lựa chọn chia tay với Hà Vũ Phi
Anh ta đến làm bầu không khí thoáng chốc trở nên kì dị, rất nhiều người đang suy đoán có phải anh ta tới cướp dâu không.
Song anh ta cũng không làm hành động gì quá khích, anh ta ngồi trong góc, lẳng lặng ăn cơm uống rượu, chỉ có điều khi tiệc cưới kết thúc, anh ta đã uống say mèm.
Cách đám đông, tôi thấy vành mắt anh ta đỏ hoe, nhưng anh ta không dám ngẩng đầu nhìn Hà Vũ Phi và Trình Dật
Tôi không biết giờ phút này rốt cuộc tâm trạng của anh ta thế nào, nhưng tôi cảm giác được, anh ta thật sự yêu Hà Vũ Phi.
Anh ta từng nâng niu cô ấy trong lòng bàn tay, cất giữ trong tim, nhưng bắt đầu từ khi nào anh ta đã bước tới ngã ba, từ đó kẻ trời nam người đất bắc, bước trên con đường riêng của mình.
Chuyện tiếc nuối nhất đời người, đó là khi người yêu sắp kết hôn, chú rể lại không phải là mình
Nói ra thì Tô Thường Thụy cũng thật đáng thương, bị Trương Diệp đùa bỡn trong lòng bàn tay, đến cuối cùng không còn lại gì cả.
Hứa Mạch và Trình Dật không thật sự bắt Tập đoàn Giang Hải đổi chủ, nhưng đã không còn quan trọng nữa.
Anh ta ngồi trong góc, lặng lẽ uống say, lặng lẽ khổ sở, đây chính là sự trừng phạt tàn nhẫn nhất đối với anh ta, trừng phạt anh ta không thể giữ vững trái tim mình từ đầu chí cuối, trừng phạt anh ta vì cuối cùng vẫn phản bội người anh ta yêu.
Hà Vũ Phi và Trình Dật vừa yêu nhau có mấy tháng, mấy tháng thôi lại hoàn thành việc bước lên lễ đường kết hôn – chuyện mà họ đã yêu nhau bao năm nhưng vẫn không làm, nói cho cùng, mọi chuyện tới nước này là anh ta tự làm tự chịu.
Anh ta làm nhiều chuyện sai như thế, vốn dĩ hiện giờ không nên xuất hiện trước mặt Hà Vũ Phi, nên cho dù tới tham gia hôn lễ cũng chỉ có thể trốn trong góc phòng, nhìn cô ấy từ xa.
Đây chính là khoảng cách giữa họ, đã từng gắn bó không thể chia lìa, mà nay đã tới bước đường trở thành người xa lạ.
Cách trả thù tàn nhẫn nhất không phải là hận đến thấu xương, mà là coi như không tồn tại.
Nhưng nếu anh ta biết tương lai sẽ đi tới nông nỗi như ngày hôm nay, ban đầu đối diện với Trương Diệp, có phải anh ta nên lý trí hơn không? Có phải nên kiên định nắm tay Hà Vũ Phi, không nên đẩy cô ấy ra xa tới nơi mà có dùng cách gì anh ta cũng không thể chạm tới
Tôi quay đầu nhìn về một hướng khác, nơi đó, Hà Vũ Phi và Trình Dật đang mời rượu khách đến dự, vẻ ngoài của cô ấy tỏa sáng, là một cô dâu rất vui vẻ
Khi mời rượu tới bàn của Tô Thường Thụy, không khí hiện trường dường như thay đổi, tất cả mọi người rất mong đợi trò hay, mong đợi biến chuyển đặc biệt nào đó giữa Tô Thường Thụy và Hà Vũ Phi.
Nhưng tuyệt nhiên không có, Hà Vũ Phi chỉ rót đầy rượu cho anh ta, sau đó rất chân thành nói một tiếng cảm ơn với anh ta
Sẽ có một ngày, bạn phải cảm ơn người nọ đã không lấy bạn
Đây là câu Hà Vũ Phi đã nói với tôi, đến giờ, cô ấy thật sự đã nói một tiếng cảm ơn với Tô Thường Thụy
Sắc mặt Tô Thường Thụy trở nên trắng bệch trong giây lát, anh ta cầm chén rượu cô đã rót đầy, ngửa đầu uống cạn.
Một năm trước, những năm tháng êm đềm đó cuối cùng đã phai nhạt hầu như không còn, không cách nào tìm lại được nữa
“Cô nói xem, anh ta có từng hối hận không?” Trần Lộ ngồi cạnh tôi, nhỏ giọng hỏi tôi
“Hối hận ư, có thể...”..
Có thể đã hối hận từ lâu rồi
Sau khi hôn lễ kết thúc, khách khứa dần tan cuộc, tôi và Trần Lộ không đợi đến cuối cùng mà về trước, Hứa Mạch là người trong giới kinh doanh, dĩ nhiên không được tự do như chúng tôi.
Ra khỏi nhà hàng, gió đêm lùa vào mặt ngoài trời cực kỳ rét, mùa đông năm nay đúng là lạnh thấu tận tim.
“Về nhà đi.” Trần Lộ gọi tôi.
“Ừ.” Tôi đáp.
Tôi uống một chút rượu, Trần Lộ không uống nên lúc về, Trần Lộ là người lái xe
Hồi chiều cô ấy có uống một chút cocktail, tôi hi vọng cảnh sát giao thông đừng tuần tra, nhỡ đầu bị kiểm tra nồng độ cồn thì hỏng hết cơm gạo
May là trên đoạn đường này không gặp cảnh sát giao thông, tôi và Trần Lộ cứ thể bình an về tới nhà
Chỉ tham gia một bữa tiệc cưới thôi, vậy mà tôi lại cảm thấy cực kỳ mỏi mệt, bết bát y như tôi chơi game thâu đêm không ngủ không nghỉ ấy
“Tắm rửa rồi đi ngủ sớm đi.” Tôi quăng túi xách lên ghế sô pha, cầm áo ngủ vào nhà vệ sinh
Tôi lấy nước tẩy trang lau mặt sạch sẽ
Đôi khi tôi không thể không thốt lên đồ makeup thời nay thật lợi hại, một người rất bình thường, dưới kĩ thuật trang điểm tuyệt vời liền biến thành một đại mỹ nhân xinh đẹp.
Nên mới có câu danh ngôn – không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ lười.
Phàm là ngũ quan đoan trang, biết sửa soạn cho mình, sạch sẽ nhẹ nhàng mà sảng khoái thì nhất định đều có thể để lại cho người ta ấn tượng không tồi
Thay vì oán trách trời cao không công bằng, không cho bạn một gương mặt nghiêng nước nghiêng thành thì chi bằng học tập, rèn luyện kĩ thuật trang điểm mà bạn thường coi nhẹ
Trong thực tế cuộc sống, rất nhiều nữ sinh lấy làm tự hào về vẻ ngoài tự nhiên, giễu cợt những cô gái trang điểm, điều đó thật sự chẳng đáng nhắc đến đâu
Mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình, cô không trang điểm không hẳn là đúng, có một số trường hợp, trang điểm hợp lý là sự tôn trọng đối với người đối diện, không nên coi thường trang điểm, nó sẽ giúp cho sắc mặt của bạn nhìn khá hơn, sẽ để lại ấn tượng tốt đẹp hơn trong lòng người khác.
Để cuộc sống trở nên đẹp đẽ hơn một chút thì có gì là sai chứ? Tôi tắm giặt xong, mặc áo ngủ vào, lấy máy sấy sấy khô mái tóc ướt nhẹp
Năm mới đã từng bước tới gần, chớp mắt một cái đã một năm trôi qua
Sấy khô tóc xong, tôi trực tiếp tắt đèn lên giường, đêm nay tôi ngủ rất ngon, không mộng mị gì
Mấy ngày tiếp theo dĩ nhiên là chuẩn bị cho ngày Tết, năm nay, tôi đón Tết cùng Trần Lộ
Quét dọn trong nhà ngoài ngõ xong, Trần Lộ đứng ở phòng khách nhìn một vòng rồi đề nghị: “Chúng ta đi dạo phố, mua thêm ít đồ Tết đi.” “Được thôi.” Năm của người Trung Quốc nhất định cần phải có đồ Tết.
Vì vậy, ăn sáng xong, sửa soạn chỉnh tề, tôi cùng Trần Lộ ra ngoài.
Vì sắp hết năm, người tụ tập ở trung tâm thành phố đông đúc chưa từng thấy, chúng tôi rất vất vả tìm được một bãi đỗ xe, đậu xe xong thì lúc này đồng hồ đã điểm chín giờ sáng
Đi siêu thị mua ít trái cây sấy khô và thịt khô, trả tiền rồi ra ngoài đã sắp tới trưa
“Tìm một chỗ ăn trưa đi.” Tôi xem giờ rồi nói: “Chiều chúng ta đi dạo chợ hoa một lát.” “Ở đây có quán nào ngon? Đề cử một quán đi?” Trần Lộ không phải người Sa Thị nên bảo tôi gợi ý một nơi
“Ở đây có một nhà hàng Bách Tuế Ngư khá ngon.” Đó là nhà hàng Hứa Mạch hay dẫn tôi đi ăn, không phải nhà hàng hạng sang, chỉ là một nhà hàng nhỏ thường gặp trên đường lớn
Trần Lộ cũng không kén chọn, đi theo tôi luôn.
Song, ngay lúc này lại xảy ra một việc bất ngờ
Tôi và Trần Lộ bước vào, đã thấy có hai người ngồi trong phòng lớn
Hai người đó không ai khác, chính là Thư Nhã Hân và Thẩm Thần Đông! Trong chớp mắt tôi bắt gặp Thư Nhã Hân, cô ấy vừa khéo cũng nhìn thấy tôi, tôi thấy toàn thân cô ấy cứng đờ, sau đó cúi gằm xuống
“Đi, qua chỗ kia.” Tôi kéo Trần Lộ ngồi cách bàn của Thư Nhã Hân và Thẩm Thần Đồng một khoảng.
Thư Nhã Hân rất nhanh đã điều chỉnh trạng thái, tôi làm như không quen biết Thư Nhã Hân, gọi phục vụ đem thực đơn tới, sau đó nói chuyện với Trần Lộ câu được câu chăng.
Tôi liếc mắt để ý phía Thư Nhã Hân, Thư Nhã Hân và Thẩm Thần Đông hiển nhiên không thật sự dùng bữa, không khí giữa họ rất kỳ lạ.
Trong lòng tôi cũng thấy rất hoang mang, tại sao Thư Nhã Hân có thể ở đây cùng Thẩm Thần Đông? Mặc dù bề ngoài cô ấy và Thẩm Thần Đông vẫn là vợ chồng, chưa ly hôn, nhưng xảy ra chuyện như thế, Thẩm Thần Đông lại chạy tới sống chung tại biệt thự của Tô Tiểu Ái, nghĩ thế nào hai người họ cũng không thể cùng xuất hiện ở đây.
“Nói đi, anh muốn nói gì?” Giọng Thư Nhã Hân rất thản nhiên, nhìn bề ngoài, chắc hẳn họ cũng vừa tới đây không lâu.
Tôi thật sự không thể không cảm thán, Sa Thị thật là nhỏ, nhỏ đến mức khiến tôi gặp được Thư Nhã Hân và Thẩm Thần Đông ở đây
“Cùng anh về đón Tết đi, bố mẹ cũng muốn em về ăn Tết.” Thẩm Thần Đông thấp giọng nói: “Họ đã lớn tuổi, em nhẫn tâm làm họ thất vọng sao?” “Thế nên anh hi vọng, sau những chuyện tồi tệ đã xảy ra, tôi còn có thể cùng anh giả vờ ân ái, về nhà ăn Tết ư? Rốt cuộc tại sao anh có thể thản nhiên nói ra cái yêu cầu này vậy?” Thư Nhã Hân cười mỉa mai nói: “Thẩm Thần Đông, tim tôi làm từ đá tảng chắc?”
Không thể không nói, gã này đúng là người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ
Nếu không phải hai ngày nay trong game, tôi tận mắt nhìn thấy Thẩm Thần Đông và Tô Tiểu Ái yêu đương thắm thiết, tôi cũng hoài nghi có phải họ đã chia tay, Thẩm Thần Đông quay đầu là bờ trở về với gia đình rồi không.
Rốt cuộc sao anh ta còn mặt mũi bảo Thư Nhã Hân cùng anh ta về nhà ăn Tết, tôi rất muốn mở banh cái đầu của anh ta và Tô Tiểu Ái ra, xem kết cấu não bộ của họ có phải không giống người bình thường hay không, vì người bình thường đời nào làm chuyện thế này.
Nói thật, trước ngày hôm nay, tôi cũng không thật sự chính mắt thấy tình trạng giữa Thẩm Thần Đông và Thư Nhã Hân, hiện giờ tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe được, tôi mà là Thư Nhã Hân đoán chừng đã nổ tung từ lâu rồi
“Đó là chuyện giữa chúng ta, bố mẹ anh vô tội, hơn nữa em cũng biết đấy, họ rất thích em.” Thẩm Thần Đông nói năng hùng hồn, dường như yêu cầu của anh ta không hề quá đáng chút nào
“Vậy tôi phải giải thích chuyện đứa bé thế nào?” Thư Nhã Hân lạnh lùng hỏi
Trên gương mặt Thẩm Thần Đông hiện lên tia phiền não, “Cứ nói..
Cứ nói em không cẩn thận ngã từ trên tầng xuống, nên bị sảy thai.” “Hay cho Thẩm Thần Đông.” Thư Nhã Hân tức cười: “Như anh nói, bố mẹ anh không sai, tôi có thể cùng anh trở về ăn Tết, nhưng anh muốn tôi nói dối thì đừng có mà mơ!” Cô đứng lên, cầm cốc nước lạnh hắt thẳng vào mặt Thẩm Thần Đông, sau đó cô ấy cầm túi xách quay người rời khỏi tiệm ăn
Thẩm Thần Đông vuốt vuốt mặt, hành động vừa rồi của Thư Nhã Hân dẫn tới sự chú ý của nhiều người, Thẩm Thần Đông hơi lúng túng, bỏ lại hai trăm đông, mặt mày xám xịt đi ra ngoài
“Muốn đuổi theo không?” Trần Lộ hỏi tối
“Cô biết đó là ai không?” Tôi hơi ngạc nhiên, Trần Lộ chưa từng gặp Thư Nhã Hân, sao cô ấy biết hai người đó là ai
“Đại khái biết, vừa rồi vẻ mặt của cô lúc bắt gặp họ, nhìn thế nào cũng không giống không quen biết
Sau đó cô gái kia gọi tên người đàn ông là Thẩm Thần Đông, tôi bèn chắc chắn.” Trần Lộ nói.
“Thì ra là vậy.” Tôi bừng tỉnh, thì ra do nét mặt của tôi tiết lộ, nhưng may mà Thẩm Thần Đông không chú ý tới điểm này
“Thật đúng dịp, lại gặp nhau ở đây.” “Trên đời này có rất nhiều tên đàn ông đểu cáng, đủ thể loại đểu cáng, như Thẩm Thần Đông cũng được liệt vào hàng tuyệt thế.” Trần Lộ không kìm được chế nhạo
Những ngày qua cô ấy đều nằm vùng trong bang hội, dĩ nhiên cũng chứng kiến Tô Tiểu Ái và Thẩm Thần Đông thể hiện tình cảm
Nhắc tới cũng lạ, lúc trước giữa Tô Tiểu Ái và Thẩm Thần Đông rõ ràng có xảy ra chút vấn đề, cho dù chuyện Hạ Tuyết Trì trong game không thể thật sự tạo ra ảnh hưởng gì, họ cũng không còn thể hiện tình cảm nữa.
Tôi nghĩ lại một lát, trạng thái này bắt đầu từ ngày đầu tiên Tô Tiểu Ái quay trở lại game, khi chúng tôi lập cái bang hội nhỏ kia, không thể nói rõ kì lạ ở chỗ nào, nhưng tôi vẫn cảm thấy kiểu thể hiện tình cảm ấy hơi miễn cưỡng.
Rốt cuộc giữa họ đã xảy ra chuyện gì? “Hoàn toàn không có cách nào lý giải rốt cuộc Tô Tiểu Ái thích anh ta ở điểm nào.” Trần Lộ giống như tôi, đều không thể hiểu nổi vấn đề này, dù sao theo chúng tôi thấy, con người Thẩm Thần Đồng vốn dĩ không đủ để thu hút Tô Tiểu Ái.
“Chờ qua năm sẽ biết.” Qua năm mới, tôi có thể bắt đầu hành động rồi.
Ăn trưa xong, tôi và Trần Lộ tới công viên nhỏ gần đó ngồi một lát, khoảng hơn một giờ, chúng tôi mới lên đường tới chợ hoa
Trong chợ hoa, ý xuân dạt dào, dường như là một mùa khác hẳn so với thế giới bên ngoài.
Đi lòng vòng trong đó, mua không ít hoa cỏ, cuối cùng tiêu hết sạch tiền mới giật mình nhận ra mình đã mua quá nhiều đồ
Sau khi lái xe về nhà, sắp xếp và cất đồ Tết vào, còn lại hoa có mua được do Trần Lộ chịu trách nhiệm bài trí, sau khi trang trí xong xuôi, trong nhà tràn ngập không khí mùa xuân, một năm sắp kết thúc cũng là lúc mùa xuân sắp đến.
Vừa dọn dẹp xong xuôi, Thư Nhã Hân đã gọi điện tới, tôi đoán cô ấy sẽ gọi cho tôi, dù sao cảnh tượng hồi trưa khá bất ngờ, thật sự rất drama.
“Cô thật sự muốn cùng Thẩm Thần Đông về nhà ăn Tết à?” Phút chốc tôi hơi không rõ rốt cuộc vì sao Thư Nhã Hân lại đồng ý với anh ta: “Rõ ràng cô hận anh ta đến thế cơ mà.”
“Đúng, tôi hận anh ta, đến bây giờ tôi vẫn hận không thể giết chết anh ta.” Thư Nhã Hân nói: “Nhưng anh ta nói không sai chút nào, cha mẹ anh ta vô tội
Cuối cùng tôi vẫn nên có một lời nói với bố mẹ anh ta.” “Cố định làm thế nào?” Tôi hỏi.
Thư Nhã Hân im lặng chốc lát nói: “Nói cho họ biết, đây là năm cuối cùng tôi về, sau này xin bảo trọng.” “Ừm.” Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác ấm áp, tôi cho rằng Thư Nhã Hân đã hoàn toàn bị thù hận lấn át rồi, đột nhiên bây giờ mới nhận ra, trong lòng cô ấy vẫn giữ một chút tỉnh táo, ít nhất cô ấy phân chia rất rõ, ai đáng hận, ai vô tội.
Mặc dù trong mắt tôi, bậc cha mẹ cực lực khuyên Thẩm Thần Đông và Thư Nhã Hân làm hòa, họ cũng không hoàn toàn vô tội.
Họ rất rõ Thẩm Thần Đông có nhân tình mà vẫn muốn hai người ở bên nhau, cậy già lên mặt làm người khác khó chịu, nhìn qua thì rất lương thiện, kết quả có vẻ rất tốt đẹp nhưng thật sự chỉ là dát lớp vàng bạc hoa lệ, còn vết thương ấn giấu phía dưới đã thối rữa mục nát rồi.
Thật ra chuyện này rất thường gặp, hơn nữa ở cái đất Trung Quốc khuyến người hòa giải chứ không khuyên chia tay này, từ xưa tới nay, nếp nghĩ này đã kéo dài mấy ngàn năm, quan điểm ấy vẫn có sức sống mãnh liệt đến tận bây giờ
“Bà chủ Phương, tôi muốn ly hôn với Thẩm Thần Đông.” Giọng cô ấy rất bình tĩnh, đoán chừng sau khi phát tiết hết nỗi tức giận lúc ban đầu, cô ấy đã dần dần lấy lại lý trí: “Nhưng tôi muốn lấy lại tất cả những thứ thuộc về mình” “Được.” Tôi không có lý do gì từ chối lời thỉnh cầu của cô ấy: “Yên ổn qua hết năm, sang năm sau tôi sẽ bắt đầu hành động ngay, đến lúc đó sẽ bảo cô phối hợp với tôi.” “Ừm, cảm ơn.” Thư Nhã Hân nói.
Tôi không hàn huyên với cô ấy quá nhiều, vì Trần Lộ đã nấu xong bữa tối gọi tôi ra ăn cơm, sau khi cúp máy, tối thở phào nhẹ nhõm, lý trí sẽ mách bảo mình nên làm gì, điều gì là tốt đối với mình
Chỉ cần Thư Nhã Hân nghe ý kiến người khác, dứt khoát một lần là xong thôi.
Ăn tối xong, tôi và Trần Lộ người trước người sau đăng nhập game, Trần Lộ đăng nhập acc chính của cô ấy, tôi vẫn đăng nhập acc nhỏ, tôi và Trần Lộ luôn luôn chú ý, cố gắng không online hay offline cùng lúc, nếu như thế thật quá kỳ lạ.
Lúc tôi online, Tô Tiểu Ái và Thẩm Thần Đông đều đã lên mạng, họ định đi đánh phó bản mười người, đang chờ tôi.
[Đội ngũ] Đường Tiểu Bảo: Đồ đệ, tam sư phụ của bạn đâu? Có thời gian thì đi đánh phó bản đi.
[Đội ngũ] Mộc Xuân Phong: Để mình hỏi, anh ấy online acc chính.
Tôi bèn gửi tin chat riêng cho Trần Lộ, bảo cô ấy đổi acc đi đánh phó bản
Hôm nay Hứa Mạch không online, cuối năm nên anh ấy rất bận
Có điều phó bản mười người cũng không quá khó, vì riêng chúng tôi đã đủ sáu người, thêm bốn người nữa cũng dễ thôi
Lúc đánh phó bản, còn một BOSS, chỉ còn lại tôi, Thẩm Thần Đông và Tô Tiểu Ái còn sống, kết quả là trong lúc khẩn cấp, Tô Tiểu Ái lựa chọn buff cho Thẩm Thần Đông, vì thế dây máu của tôi tụt xuống, chết queo luôn.
“ y da.” Tôi cười một tiếng, lập tức offline
Tình huống này tới thật đúng lúc, tôi còn đang nghĩ phải làm sao để dàn dựng ra cảnh tượng này chứ, kết quả trong phó bản thường gặp nhất lại có được hiệu quả tôi mong muốn một cách nhẹ nhàng.
“Đồ đệ, sao bạn offline vậy, bạn rớt mạng rồi à?” Tô Tiểu Ái lên YY nhắn riêng cho tôi
Tôi thoát khỏi kênh YY, chỉ để lại một câu cho cô ta: Sư phụ, trong lòng bạn quả nhiên chỉ có sự công là quan trọng nhất mà thôi.
Sau đó tôi vui vẻ tắt máy tính, đi tới bên Trần Lộ
“Lưu ý tới Tô Tiểu Ái nhé.” Tôi nói một tiếng với Trần Lộ, quăng một ánh mắt bông đùa về phía Trần Lộ
Trong game, tất cả mọi người đang chạy về phía BOSS, đầu tôi như bị ấn xuống, Tô Tiểu Ái vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích
Cày độ hảo cảm lâu vậy rồi, câu nói kia của tôi nhất định sẽ làm Tô Tiểu Ái để tâm.
Trần Lộ tháo tai nghe, chuyển sang nghe loa
“Xảy ra chuyện gì, Tiểu Xuân đâu rồi? Rớt mạng vẫn chưa online lại à?” Nghệ Thường Nguyệt Nguyệt không hiểu chuyện gì bèn hỏi.
“Đúng vậy, ai lên YY hỏi cậu ấy xem xảy ra chuyện gì.” Bỉ Đắc Phan nói
“Tôi có số của cậu ấy, để tôi hỏi cho.” Lúc này Trần Lộ kịp thời mở lời
Thân phận của Trần Lộ là người bạn tốt ngoài đời kéo tôi chơi game, cô ấy nhất định có thể liên lạc với tôi
“Lưu Sương thì sao? Sao cứ đứng ngoài cửa lớn thế, tới chỗ BOSS đi.” Trong lúc Trần Lộ đang giả vờ đi gọi điện cho tôi, Thu Liên Thành phát hiện Tô Tiểu Ái vẫn đứng ở điểm hồi sinh không thể di chuyển.
Xem chừng câu tôi vừa nói có sức sát thương không nhỏ nhỉ
Trần Lộ che mic hỏi tôi: “Vừa rồi cô đã nói gì?” “Tôi trách cứ Tô Tiểu Ái, trong mắt cô ta, người quan trọng nhất quả nhiên chỉ có Thẩm Thần Đông
Sau đó tôi bèn thoát YY, để cô ta không tìm được tôi.”
Trần Lộ gật đầu, hiển nhiên đã hiểu tôi muốn làm gì.
Cô ấy bỏ tay, nói vào mic: “Tôi hỏi cậu ấy rồi, cậu ấy nói không có chuyện gì, chỉ là đá phải nguồn điện dây mạng, lát nữa sẽ online.” Tôi đợi qua năm phút nữa, rồi mới mở lại game vào YY, trên YY, Tô Tiểu Ái gửi cho tôi mấy tin nhắn.
Bạch Lưu Sương: Đồ đệ? Dĩ nhiên bạn rất quan trọng, đối với mình, bạn cũng là đồ đệ rất quan trọng.
Bạch Lưu Sương: Vừa rồi trong tình huống ấy không còn cách nào khác, chỉ có cứu sự công của bạn mới có thể đánh hạ được BOSS.
Bạch Lưu Sương: Đồ đệ, bạn giận rồi à?
Bạch Lưu Sương: Đừng giận có được không đồ đệ? Há há, xem ra trong khoảng thời gian này, độ hảo cảm tôi đã cày được kha khá, nói có một câu, offline một cái đã có thể làm Tô Tiểu Ái có phần cuống quýt rồi
Tôi tranh thủ lúc giao diện trò chơi đang tải, gửi tin nhắn trả lời Tô Tiểu Ái
Xuân Miên Bất Giác Hiểu: Mình không giận, xin lỗi sư phụ, làm bạn lo lắng rồi, vừa nãy bị rớt mạng
Câu này nhìn thế nào cũng giống lời nói dối, trăm ngàn sơ hở quá rõ ràng, khẳng định Tô Tiểu Ái đoán ra tôi không chỉ đơn thuần bị rớt mạng
Vì nếu vậy, sao tôi bị rớt mạng trong game mà còn có thể nói câu kia với cô ta trên YY.
Tôi chính là muốn cho cô ta biết tôi đang nói dối, để cô ta biết tâm trạng bây giờ của tôi rất mất mát
Tôi phải khiến cô ta ý thức được, trong những ngày qua tiếp xúc, tình cảm của tôi đối với cô ta đã dần dần thay đổi, tôi phải để cô ta chuẩn bị tâm lý
Dĩ nhiên đây cũng là một cách dò xét, thử dò xét xem độ hảo cảm của tôi đã tới mức nào, bây giờ xem ra quả nhiên độ hảo cảm đã cày đủ rồi.
Tôi lên game, Tô Tiểu Ái chạy tới trước BOSS, tôi vẫn nằm yên ở đó, Tô Tiểu Ái chạy tới cứu sống tôi.
Khúc nhạc đệm này không ảnh hưởng tới những người khác ngoại trừ Tô Tiểu Ái, cả quá trình Tô Tiểu Ái rất ít nói, tôi cũng không nói nhiều, không ai hay biết cuộc chiến tranh tâm lý giữa tôi vừa Tô Tiểu Ái vừa nãy.
Đánh phó bản xong, người không thuộc nhóm bạn thân của chúng tôi dĩ nhiên đều giải tán, những người còn lại chạy chơi loanh quanh trong phó bản, Bỉ Đắc Phan bắn một pháo hoa trái tim chân thành cho Nghệ Thường Nguyệt Nguyệt, Thu Liên Thành đi đến cạnh Tô Tiểu Ái, cũng tiện tay bắn một cái về phía cô ta, hai chuỗi pháo hoa hình trái tim ở cạnh nhau, sáng rực cả một góc.
“Đồ đệ, mình cũng bắn cho bạn một cái.” Trần Lộ xem trò hay không ngại làm lớn chuyện, bắn một viên pháo hoa thề non hẹn biển.
Ui cha, hai người định làm một cặp đôi thầy trò à?” Nghệ Thường Nguyệt Nguyệt là một hủ nữ, thầy Trần Lộ bắn pháo hoa tặng tôi thì kích động rần rần.
“Đúng vậy đó, chúng tôi là chân ái.” Tôi cười nói
Cười đùa cả buổi tối, sau đó hình như Tô Tiểu Ái cũng dần bình tâm lại, đã cùng cười cười nói nói với mọi người, nhưng dường như cô ta vẫn tránh nói chuyện với tôi
Cái tôi muốn chính là hiệu quả này, hiệu quả khiến cho Tô Tiểu Ái bắt đầu nhìn nhận về tôi.
Chơi đùa đã đời, Nghệ Thường Nguyệt Nguyệt và Bỉ Đắc Phan cùng offline, Thu Liên Thành cũng offline, bảo là phải sắp xếp đồ đạc ngày mai về nhà ăn Tết
Tôi cười lạnh, anh ta đúng là nghiêm túc thật, ban ngày hẹn Thư Nhã Hân về quê, buổi tối vẫn chơi game cùng kẻ thứ ba được.
Trần Lộ cũng nhanh chóng offline, trong phó bản nhất thời chỉ còn lại hai người tôi và Tô Tiểu Ái
Cũng không biết Tô Tiểu Ái nghĩ thế nào, cô ta vẫn chưa offline, bên YY cô ta cũng không nói gì, trong game lại càng không.
Tôi đi tới bên cô ta, liên tiếp gửi chín trái tim chân thành cho cô ta
“Xin lỗi sư phụ, mình cảm thấy mình cần yên tĩnh mấy ngày, thật ra mình đã lừa sư phụ, vừa rồi không phải rớt mạng, là mình cố ý log out
Bởi vì mình và sự cộng đồng thời rơi vào nguy hiểm, bạn lựa chọn sự công, điều này làm mình cảm thấy vô cùng khó chịu.”
“Sư phụ, có lẽ mình thích bạn mất rồi.”
“Mình biết thể là không đúng, bạn đã có sự công, nên trước khi mình tỉnh táo lại, mình tạm thời sẽ không online, sư phụ, chưa từng có ai đối tốt với mình như vậy, bạn đối xử với mình rất tốt, mình không biết tình cảm này là cảm động hay thật sự thích bạn, mình muốn suy nghĩ kĩ càng.”
“Đồ đệ...” Trong giọng nói của Tô Tiểu Ái đầy kinh ngạc, nhưng chắc hẳn lúc nãy thấy tôi nói dối, cô ta đã ý thức được điều gì rồi
Nên cô ta không sửng sốt, mà lúc này là kinh ngạc
“Sư phụ, bạn đừng nói gì cả, mình biết, mình tự biết mà
Mình out trước đây sư phụ, bạn cũng nghỉ sớm đi, ngủ ngon.” Tôi nói xong, không đợi Tô Tiểu Ái đáp lại mà tắt máy luôn.
Trần Lộ ngồi cạnh trợn mắt há hốc mồm nhìn tôi: “Cô hành động trực tiếp như thể luôn hả? Chẳng phải nói là để sang năm hay sao?”
“Là sang năm mà, đây chẳng phải là bước đệm cho hành động sang năm đó sao?” Tôi cười tủm tỉm duỗi người một cái, “Được rồi, mấy ngày tới sẽ là nhiệm vụ của cô
Chắc cô biết phải làm thế nào chứ?” “Biết, tô điểm cho hình tượng vương tử thất tình của cô thêm phần sống động chứ sao.” Trần Lộ quả nhiên khá nhạy bén.
Có thể thành công hay không, vai diễn của Trần Lộ đóng vai trò vô cùng quan trọng, bây giờ tôi đã thổ lộ nỗi lòng với Tô Tiểu Ái, những ngày tôi không có ở đây, chỉ có thể thông qua người bạn ngoài đời của tôi là Trần Lộ mới có thể giúp người trong game biết về tình trạng của tôi.
Ngày trước tôi tìm Hứa Mạch hợp tác thật ra cũng định như thế, nhưng bây giờ có Trần Lộ, vai diễn này dĩ nhiên sẽ thích hợp với Trần Lộ hơn.
Đối với năng lực phá rối của Trần Lộ, tới bây giờ tôi vẫn vạn phần khâm phục
Mấy ngày tiếp theo, tôi không vào game cũng không lên YY, toàn bộ phương thức liên lạc giữa tôi và Tô Tiểu Ái chỉ giới hạn có thể
Thỉnh thoảng Trần Lộ nói cho bọn họ biết tôi đang đi du lịch khắp nơi, hôm nay ở Ai Cập, mai sẽ tới Paris, không còn cách nào, hình tượng của tôi là một quý công tử của một gia tộc siêu cấp mà.
Cách chữa trị vết thương lòng thất tình của quý công tử đương nhiên là đi khắp thế giới, hi vọng tìm được một nơi có thể quên đi tình cảm với một người
Trần Lộ miêu tả càng rõ ràng, trạng thái của Tô Tiểu Ái lại càng sa sút.
Trong thời gian tiếp xúc, tôi phát hiện con người Tô Tiểu Ái thật ra cũng không phải kẻ hư hỏng, cô ta làm những chuyện quá đáng với Thư Nhã Hân, nhưng khi kết bạn, cô ta lại rất tốt, bây giờ tôi là bạn thân của cô ta, cô ta đối xử với tôi cũng vô cùng tốt.
Tôi càng đi tới nhiều nơi, càng online chậm ngày nào càng cho thấy tình cảm sâu đậm của tôi đối với cô ta
Con gái ai mà không có mấy phần hư vinh, có một đại soái ca chung tình với bạn như thế, cho dù bạn đã có nơi có chốn thì vẫn cảm thấy vui vẻ.
Không liên quan tới chuyện có thể đáp lại hay không, đó là một sự khẳng định và thừa nhận.
Theo thời gian dần trôi, đêm 30 Tết đoàn viên đã tới rồi.
Vốn dĩ kế hoạch là tôi và Trần Lộ tới nhà Hứa Mạch tụ tập, nhưng vì Hứa Mạch vẫn bận đến tận trưa ngày 30, trong nhà ko mua sắm gì cả, mà nhà tôi lại có một Trần Lộ như áo bông nhỏ toàn năng kề bên, đồ Tếtư, món ăn ngày Tết ư, cô ấy một mình thu xếp hết.
Cho nên khi Hứa Mạch xử lý xong chuyện công ty, cho công nhân viên nghỉ rồi bèn tới thẳng nhà tôi tụ tập
Trần Lộ đã làm rất nhiều món ăn, đầy một bàn, cá mè hấp, thịt kho tàu, sườn xào chua ngọt, những món này thì khỏi phải nói, cô ấy còn làm riêng cho tôi mấy món ăn tinh xảo tôi chưa được nếm thử bao giờ
Hứa Mạch vừa vào nhà, thấy một bàn đồ ăn, anh cũng kinh ngạc: “Ái chà, xem ra hôm nay có lộc ăn rồi.” Anh mang tới hai chai rượu vang quý, mỗi chai đều có giá mấy vạn tệ, theo lời anh ấy là do đối tác tặng
Bên ngoài truyền đến tiếng pháo, tôi và Hứa Mạch ngồi trên sô pha xem ti vi, Trần Lộ đeo tạp dề đang làm món ăn cuối cùng.
“Anh nói xem hai chúng ta có giống con mọt gạo ăn no chờ chết không?” Tôi nhìn thoáng qua, Hứa Mạch đang ngồi bên cạnh tôi, hai đứa duỗi thẳng cẳng rất chi là chán đời
“Đoán chừng trong mắt Trần Lộ, hai người chúng ta đều ngu ngốc như nhau thôi.” Anh rất cơ trí còn dùng từ đồng âm, ngu ngốc là ăn không* chứ còn sao.
“Giống như tên thiểu năng á?” Tôi quay đầu tiếp tục xem ti vi: “A, trạng thái không cần làm gì, không cần suy nghĩ, như thế thì thật tốt.”
“Em cũng có thể làm vậy, đóng cửa Văn phòng Phấn Hồng, làm một kẻ thất nghiệp.” Hứa Mạch nói.
Tôi liếc xéo anh: “Thất nghiệp sẽ chết đói mất, anh nuôi em nhé!” “Anh nuôi em.” Hứa Mạch rất tự nhiên đáp một câu như thế
Nói xong, tôi và Hứa Mạch đều hơi ngẩn ra một lát, tôi quay đi chỗ khác, nhìn về phía Trần Lộ: “Tóm lại, em cũng là một thanh niên theo đuổi năm tốt, làm mọt gạo thì quả thực quá tụt dốc rồi.” “Xem chương trình cuối năm không?” Hứa Mạch cầm điều khiển bấm tới bấm lui, sắp đến giờ chiều chương trình cuối năm rồi.
“Không muốn đâu, tìm phim kinh dị xem đi.” Tôi đẩy Hứa Mạch: “Đi mà, lên mạng tìm đi.” “Sao không phải là em tìm?” Hứa Mạch không phục.
“Bây nào, còn không mau lấy lòng em vợ anh, nếu không tương lai không cho anh cưới chị em.” Tôi cười nói.
Hứa Mạch bất lực đứng dậy đi tới bên máy tính: “Đúng là anh phải cảm ơn em, anh thật sự sợ em chết đi được.” Tôi và Hứa Mạch đang tán gẫu toàn những chuyện nhàm chán vô vị, bên kia Trần Lộ đã bưng món cuối cùng - canh giò heo lên bàn rồi gọi: “Rửa tay ăn cơm thôi.” “Tới liền!” Tôi và Hứa Mạch đồng thời lên tiếng, sau đó cùng nhau chạy tới cạnh bồn rửa tay, giành giật nhau để rửa tay, Trần Lộ lạnh lùng đứng nhìn hành động trẻ con của tôi và Hứa Mạch.
“Hai người là trẻ con mẫu giáo đấy à?” Trần Lộ không nhịn nổi phải đá xoáy một câu
“Đúng vậy, lì xì tôi đi.” Tôi hoàn toàn không biết xấu hổ chia tay trước mặt Trần Lộ.
Trần Lộ nhét đũa vào tay tôi: “Ăn cơm đi hai đứa ngốc.” Được thôi, tôi và Hứa Mạch đồng thời im thin thít, cầm đũa lên ăn cơm
Ngày tết đương nhiên phải uống rượu, huống chi chúng tôi có ba người, uống rượu đoán số vui biết mấy
Trên ti vi vẫn đang chiếu tiệc liên hoan mùa xuân, bữa này bắt đầu ăn từ chiều tối, mãi đến tối muộn mới kết thúc, một bàn đồ ăn bị ba người chúng tôi càn quét sạch sẽ, chỉ còn lại chén bát ngổn ngang.
Uống nhiều rượu, tự nhiên cũng nói nhiều hơn, bà cô Trần Lộ này luôn bổ xoẹt xoẹt hai đạo vào thời điểm mấu chốt, lời nói thì ác độc mỗi câu như một mũi kim đâm ỉmáu vậy
Cuối cùng mấy giờ ăn xong, mấy giờ đi ngủ, tôi cũng không biết nữa
Ngày hôm sau vừa mở mắt, tôi phát hiện mình nằm trong phòng của Trần Lộ, tôi đang lúng túng không biết sao mình lại ngủ ở đây, đã thấy Hứa Mạch đi từ phòng của tôi ra
“Tửu lượng của cô kém quá.” Trần Lộ không nhịn được châm chọc: “Là người gục đầu tiên”
“Tửu lượng của cô không tồi.” Hứa Mạch nói với Trần Lộ.
Cũng phải, công việc trước kia của Trần Lộ rất là thách thức tửu lượng người ta, đoán chừng người có thể làm cô ấy gục cũng không nhiều.
Hôm qua sau khi tôi uống say, Hứa Mạch giúp một tay đỡ tôi vào phòng Trần Lộ, sau đó anh cực kỳ không biết xấu hổ chiếm luôn phòng của tôi, tôi và Trần Lộ chen chúc chật chội cả đêm, anh ấy thì ngược lại, thư thái thoải mái ngủ cả đêm trong phòng tối.
Đồng chén đĩa lộn xộn ở phòng ăn đã được Trần Lộ dọn dẹp xong
“Tôi thấy tương lai nếu ai cưới được cô, nhất định là được hưởng phúc mười tám đời tổ tông để lại.” Tôi không kìm nổi thốt lên với Trần Lộ: “Sao cô có thể đảm đang tới mức này hả?”
Những cô nàng mạnh mẽ bình thường đều bận rộn phát triển sự nghiệp, nữ công gia chánh không thành thạo cho lắm, sao tới Trần Lộ, những quy tắc phổ biến này tất cả đều không thích hợp nữa
“Chuyện nên làm mà.” Trần Lộ mỉm cười bưng bữa sáng cho chúng tôi.
“Anh nói này, em còn không biết xấu hổ mà sai bảo người ta.” Cái tên Hứa Mạch này ngày nào không dìm hàng tôi là trong người khó chịu đây mà
“Trần Lộ, cô mặc kệ em ấy đi, quen thói rồi, phục vụ một ngày ba bữa như thế thì nuôi thành Lão Phật Gia mất?”
“Anh quan tâm làm gì, Trần Lộ của chúng ta chính là một người con gái giỏi việc nước đảm việc nhà.” Tôi đắc ý nhìn Hứa Mạch: “Có phải anh vô cùng hâm mộ không, nói cho anh biết, có hâm mộ cũng vô ích thôi.” “Hai người thật đúng là trẻ con mẫu giáo.” Thấy tôi và Hứa Mạch lại sắp chành chọe, Trần Lộ cũng không nhìn nổi nữa: “Tới ăn sáng đi.” “Dạ thưa cô giáo!” Tôi giành ngồi vào bàn ăn trước
Ăn xong bữa sáng, ngày đầu tiên của năm mới cứ bắt đầu như thế
Ngày đầu năm không làm việc, ở nông thôn có nhiều nơi có phong tục ngày đầu năm mới không thể động dao kéo..
“Đi thăm chị của em nhé.” Vốn dĩ định đi ngày hôm qua nhưng Hứa Mạch lu bu công việc tới tận chiều, đi giờ đó thì muộn quá.
“Ừ.” Hứa Mạch khẽ gật đầu
Tôi để chìa khóa xe lại cho Trần Lộ, đi xe Hứa Mạch tới viện điều dưỡng chỗ chị nằm
Cửa hàng hoa “Hoa Sao” dưới chân viện điều dưỡng hôm nay vẫn mở cửa, có lẽ người tới thăm người thân ở viện điều dưỡng cũng khá nhiều.
“Vẫn như cũ à?” Bà chủ cười hỏi tôi.
“Ừm, như cũ.” Tôi đáp.
“Được thôi, chờ một lát.” Cô ấy chọn lựa và bó cho tôi một bó dạ lan thật đẹp, tôi trả tiền rồi cùng Hứa Mạch lên núi
Thảm cỏ vẫn khổ vàng, chắc khoảng nửa tháng nữa mới có thể nhìn thấy cỏ non mới mọc
Người ở viện điều đường đúng là động hơn ngày thường, những người ở viện điều dưỡng thế này rất cô đơn, có lẽ cũng chỉ có mùa xuân hay những ngày lễ trọng đại khác mới đông vui hơn một chút
Tôi và Hứa Mạch cùng đẩy cửa phòng bệnh của chị, chị vẫn yên tĩnh ngủ say, có thể thấy chị được chăm sóc rất chu đáo
Hứa Mạch thật có mắt nhìn, chọn được viện điều dưỡng này
Sau khi tôi về nước, tôi nhận chi trả viện phí cho chị tôi, mặc dù tôi khăng khăng cảm thấy Hứa Mạch nhất định sẽ là của chị, nhưng tôi hiểu rõ hơn ai hết, ràng buộc Hứa Mạch với chị, chuyện này không hề công bằng.
Bác sĩ đã nói hi vọng chị có thể tỉnh lại vô cùng xa vời, chuyện đó giống như kỳ tích
Tôi không thể bắt Hứa Mạch đợi chị cả đời, huống hồ lúc chị còn tỉnh táo, người chị yêu là một người đàn ông khác.
Bình thường nói đùa thì cho qua, nếu như có một ngày Hứa Mạch gặp được cô gái thực sự hợp với anh, tôi vẫn sẽ chúc phúc cho anh
“Chị ngủ đủ lâu rồi đó, tỉnh dậy đi thôi.” Tôi cắm hoa dạ lan vào bình, chị lẳng lặng nằm đó, ánh nắng chiếu rọi hắt lên gương mặt tái nhợt của chị, để lại những chấm màu vàng lấp lánh
“Đúng vậy, còn không tỉnh lại thì em gái em sẽ tu luyện thành lão yêu quái ngàn năm mất thôi.” Hứa Mạch nói một câu cợt nhả.
Không khí vốn có phần đau thương nháy mắt tiêu tan, nếu không phải bây giờ chúng tôi đang ở trong phòng bệnh, có khi tôi sẽ vung tay đánh anh luôn ấy chứ.
“Em thật sự nên tác hợp anh với Thẩm Thần Đông thành một đôi.” Nhất thời trái tim yếu mềm của tôi bỗng thấy xót xa.
“Dù sao cũng nên là anh và Tô Tiểu Ái, em và Thẩm Thần Đông chứ.” Hứa Mạch sửa lại.
“Trọng điểm là ở đây sao?” Tôi hết nói nổi.
Tôi thấy mình sai mất rồi, đáng lẽ nên tới thăm chị một mình, có Hứa Mạch ở đây, đề tài dù nghiêm túc thế nào cũng trở nên cực kỳ không nghiêm túc
Từ viện điều dưỡng về nhà, Hứa Mạch ăn cơm trưa ở nhà tôi rồi về nhà
Tôi và Trần Lộ ngôi nhà chán muốn chết, cuối cùng quyết định đi dạo chợ mua quần áo
Nhưng vừa ra khỏi cửa, Hà Vũ Phi đã gọi điện tới, hỏi tôi có nhà không, Trịnh Dật và cô ấy muốn tới chúc Tết.
Tôi bảo cô ấy tôi đang ở chợ, cô ấy liền hẹn chúng tôi đợi ở quán cà phê, không lâu sau, Hà Vũ Phi và Trình Dật đã tới
Cuối cùng, Hà Vũ Phi thoải mái bỏ lại Trình Dật, cô ấy đi dạo phố cùng chúng tôi.
Lúc ăn tối, Trình Dật mời, là nhà hàng Trung Quốc tuyệt nhất Sa Thị, bốn người chúng tôi cùng ăn một bữa thật ngon
Ngày đầu năm mới cứ vậy trôi qua.
Trần Lộ thỉnh thoảng sẽ vào game tạo cảm giác tồn tại, Hứa Mạch cũng chơi, chỉ có tôi không online
Trần Lộ nói cho tôi biết mấy người bạn thân trong game đều hỏi lúc nào tôi online, Ngày mùng năm tháng Giêng, Thư Nhã Hân về quê dịp cuối năm đã lên thành phố, cô ấy hẹn gặp tôi ở quán cà phê
Khác với một Thư Nhã Hân ngày đó tôi bắt gặp ở Bách Tuệ Ngư, hôm nay hiển nhiên Thư Nhã Hân sửa soạn tươm tất hơn một chút
Cô ấy mặc áo khoác khuy sừng trâu, quàng khăn quàng cổ màu đỏ, thoạt nhìn giống như sinh viên đại học mới ra trường, không ai ngờ cô ấy đã từng nếm trải sự phản bội và nỗi tuyệt vọng tàn nhẫn nhất cõi đời này
“Nói chuyện với bố mẹ anh ta rồi à?” Tôi phá vỡ sự im lặng, cuối cùng vẫn cần có một người mở lời trước mà.
“Nói rồi, phản ứng của họ rất gay gắt, bổ anh ta đánh anh ta, mẹ anh ta cầu xin tôi cho anh ta thêm một cơ hội.” Lúc Thư Nhã Hân nói điều này, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh, giống như đang kể chuyện của người khác vậy
“Cố định thế nào?” Tôi uống một ngụm cà phê, lẳng lặng quan sát Thư Nhã Hân
“Tôi sẽ không dao động, chuyện tới nước này, bất kể ai khuyên nhủ tôi cũng sẽ không thay đổi tâm ý
Tôi đã coi như những năm thanh xuân của mình bị vứt cho chó rồi, tôi không định ném cả cuộc sống của mình đi luôn đâu.” Ánh
mắt cô ấy vô cùng kiên định, cô ấy biết mình đang làm gì
Nhìn thấy sự thay đổi này của cô ấy, bản thân tôi rất vui, hơn nữa lần này cô ấy không bị bố mẹ Thẩm Thần Đông gây ảnh hưởng, tôi nhớ cô ấy và Thẩm Thần Đồng kết hôn, phần lớn nguyên nhân chính là do bố mẹ nhà họ Thẩm, họ khuyên Thẩm Thần Đồng, sau đó hồ đồ đi lấy giấy kết hôn, giao phó tương lai của con mình một cách qua loa
Cô ấy đã trưởng thành rồi, chỉ có điều cách cô ấy trưởng thành không khỏi quá tàn nhẫn.
“Ừm, tôi biết rồi.” Tôi nói: “Cô hẹn tôi ra là vì chuyện khác phải không?” Thư Nhã Hân lấy ra một cuốn nhật ký từ trong túi xách, đặt trước mặt tôi và nói: “Cái này là khi về nhà cũ của Thần Đông, tôi tìm được trong phòng anh ta, có lẽ sẽ giúp được cô.” “Nhật ký?” Tôi nhận lấy, đây là nhật ký của Thẩm Thần Đông, tên này thật hiếm có, con trai rất ít người viết nhật ký, thậm chí Thẩm Thần Đông còn có thói quen viết nhật ký nữa ư?
“Đúng vậy, hình như là nhật ký hai, ba năm trước.” Thư Nhã Hân nói.
Hai ba năm trước à, tôi mừng thầm, ha ha, cái này thật sự rất có ích
Ba năm trước là thời điểm Thư Nhã Hân gặp Thẩm Thần Đông lần đầu tiên, thật ra họ quen nhau từ lúc đó, nếu Thẩm Thần Đông có thói quen viết nhật ký, vậy rất có thể sẽ viết về chuyện này.
“Ừ, tôi biết rồi.” Tôi hỏi cô ấy: “Cô muốn ly hôn với Thẩm Thần Đồng, vậy tài sản chung của hai người có những gì?
“Cũng không có gì khác, chỉ có một căn nhà thôi.” Thư Nhã Hân đáp.
“Tôi nhớ rồi, cô từng nói căn nhà lớn kia có một phần do cô bỏ tiền.” Tôi nhớ mang máng cô ấy từng đề cập chuyện này với tôi
“Đúng vậy, là tôi bỏ ra.” Thư Nhã Hân nói: “Nên những thứ khác tôi không cần, tôi chỉ cần lấy lại nhà của tôi là được, về việc bồi thường..
Cô có thể giành được thì phần đó cho cô luôn.”
“Tốt, tôi đã hiểu.” Tôi huýt sáo, mang tâm trạng vui vẻ cất cuốn nhật ký đi.
Thống nhất xong với Thư Nhã Hân về chi tiết vấn đề, cuối cùng chúng tôi vẫn chia tay trước cửa quán cà phê
Tôi trở lại xe, vội vã gọi điện cho ông chú
Ông chú nhấc máy rất nhanh: “Ối, bà chủ Phương, cung hỉ phát tài, cho xin lì xì” “Chú giúp tôi làm chút chuyện, tôi sẽ lì xì cho chú.” Cái người này mở miệng là đòi lì xì, nhưng hôm nay hình như là ngày mùng năm tháng Giêng, ngày thần tài, gặp nhau dĩ nhiên là chúc phát tài xin lì xì rồi.
“Cần điều tra chuyện gì?” Ông chú cũng thẳng thắn, không vòng vo
“Thẩm Thần Đồng, lúc chú đang điều tra anh ta có phát hiện ra blog của anh ta không?” Thói quen của một người rất khó bỏ, trong cuốn nhật ký kia ngày nào cũng viết, có lẽ xảy ra bất kì chuyện gì cũng viết vào nhật ký, giống như chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế vậy.
“Blog á, hình như có.” Ông chủ hỏi: “Sao thế: Không phải cô muốn xem nội dung blog của anh ta đấy chứ? Bà chủ Phương, trên blog hình như không có đầu mối có giá trị nào đâu, tất cả đều là mấy chuyện nhỏ nhặt thường ngày thôi.”
“Không sao, chủ cho tôi địa chỉ blog của anh ta là được.” Quả nhiên là có, vào thời máy tính chưa phổ biến, mọi người chủ yếu viết nhật ký vào sổ nhật ký, tới khi mạng internet thông dụng, điện thoại thông minh bắt đầu nhan nhản, mọi người đều viết nhật ký trên bằng cách thiết bị điện tử.
Sau khi về nhà, tôi ôm cuốn nhật ký của Thẩm Thần Đồng xem, phía Hứa Mạch cho tôi biết, ba năm trước thời điểm Tô Tiểu Ái trở về nước khoảng đầu mùa hè
Tôi giở nhật ký tới khoảng thời gian đó rồi xem thật kỹ.
Sau khi lật được mấy trang, cuối cùng tôi cũng tìm được tin tức hữu dụng
Ngày 8 tháng 5 năm 2013, mưa, gió nhẹ
Tôi gặp một cô bé, trong chớp mắt ấy, tôi cứ ngỡ mình đã gặp một thiên sứ.
Bình luận truyện