Văn Phòng Thám Tử Nhị Lam Thần

Chương 12





Trong nháy mắt tên lái xe gỡ mũ bảo hiểm ra liền thấy Nghê Lam xông tới hắn.
Tốc độ rất nhanh, dáng vẻ dũng mãnh.
Tên lái xe bỏ chạy.
Người phụ nữ này rõ ràng thấy hắn nổ súng bắn chiếc xe kia mà trên tay cô ta chỉ có một cây súng nước, thế mà không chút e sợ.
Tên lái xe không đoán được nội tình của Nghê Lam.

Lúc này đầu hắn đã mất đi đồ che chắn, lộ rõ diện mạo, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị chụp, lập tức rời khỏi chỗ này mới là thượng sách.

Nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, hiện tại chuyện hắn phải làm là thành công thoát đi.
Người xung quanh bị tên lái xe giơ súng đe dọa đều sợ hãi nấp kỹ bốn phía, mà Nghê Lam bị nhóm người tán loạn này cản trở, tuy vậy cô vẫn đuổi theo không ngừng.
Hai người truy đuổi một trước một sau xuyên qua con đường này, chạy về phía đầu đường nhỏ.
Tên lái xe dốc hết sức bỏ chạy, quẹo hai lần vẫn không thể cắt đuôi Nghê Lam.

Hắn có thể nghe thấy Nghê Lam đang lớn tiếng báo cáo vị trí, không biết đang nói chuyện với ai.

Việc này khiến tim hắn đập mạnh, cực kỳ dồn dập.
Tên lái xe nhảy qua một lan can, xuyên qua bãi đỗ xe, ngay sau đó lại chạy vào một đường nhỏ khác, lách mình trốn trong một góc rẽ.


Tầm nhìn rất tốt, có thể quan sát mọi động tĩnh ở giao lộ kia.

Trái phải không có người, hắn giơ súng chỉa về phía giao lộ.
Nhịp tim ‘bình bịch bình bịch’ gần như xé rách màng nhĩ, tên lái xe khống chế nhịp thở, chờ Nghê Lam đuổi tới.
Chỉ cần người phụ nữ kia tiến vào đường nhỏ, hắn nhắm mắt lại cũng có thể bắn trúng cô.
Giết chết cô, sau đó mới có thể thoát thân.
Hắn thấy cô rồi.
Tên lái xe nín thở.
Nghê Lam vọt tới giao lộ.
Tên lái xe giơ súng, chờ cô tiến vào phạm vi tầm bắn.
Tốc độ Nghê Lam rất nhanh, trong nháy mắt đã chạy tới giao lộ, nhưng cô không xông vào con đường nhỏ mà dựa vào lực đạp vào mặt tường nhảy lên nóc nhà trệt.
Tên lái xe cứ vậy trơ mắt nhìn Nghê Lam biến mất khỏi tầm mắt.
Mẹ nó!
Tên lái xe thu súng lại xoay người chạy.
Nghê Lam nhìn từ trên cao xuống, nhanh chóng bắt được vị trí của hắn.
“Hắn chạy trong hẻm, về hướng đông!”
Tên lái xe nghe thấy Nghê Lam đang lớn tiếng báo vị trí của hắn.
Mẹ nó! Mẹ nó! Mẹ nó!
Tên lái xe chạy như điên, thầm chửi tục hàng trăm ngàn từ.
Chỗ này không có camera, lại có cái loa phóng thanh!
Nghê Lam nhảy trên nóc nhà, từ nóc nhà này sang nóc nhà khác, độ cao nóc nhà khác nhau nhưng cô vẫn có cách theo sát tên lái xe.

“Hắn chuyển sang phía tây rồi, tới đầu đường Hối Ninh chặn hắn lại.”
Mẹ nó! Tên lái xe nhanh chóng đổi phương hướng, quay lại hướng đông.
Hắn xoay người mấy lần, muốn tìm cơ hội nổ súng, nhưng bắn từ dưới lên rõ ràng không phải góc tốt, hơn nữa Nghê Lam khá linh hoạt, hắn cũng mấy lần không nhìn thấy bóng cô, nhưng giọng nói oang oang của cô vẫn cho thấy cô đang theo sát hắn.
Con bà nó! Tức chết mà!
Phía Âu Dương Duệ khẩn trương đến lòng bàn tay đổ mồ hôi.
Anh không biết cụ thể tình huống thế nào, nhưng nếu vụ án thuộc độ cơ mật cao, Quý Dũng Quân chú ý cẩn thận, chỗ này chắc chắn vẫn còn giấu ít đồ.

Hung thủ giết người bên đường, không nói chuyện trực tiếp đã nổ súng giết người, mục đích này quá rõ ràng.
“Không, không, anh không biết phải hack cái gì, anh không biết trong điện thoại này có gì.” Âu Dương Duệ giải thích rất nhanh cho Quan Phàn, anh hiểu Quan Phàn hỏi mấy câu này là vì có thể giúp anh giải quyết càng nhanh, nhưng anh lại không biết.
Cái anh có chỉ là trực giác của cảnh sát hình sự.
Quan Phàn hiểu.
Quan Phàn cũng là cảnh sát hình sự, lại cùng một tổ với Âu Dương Duệ, lại còn là vị hôn thê của Âu Dương Duệ.

Sở trường của cô là xử lý phân tích vật chứng điện tử, nhưng hiện tại cô cũng không có biện pháp nào cấp tốc mà hữu hiệu hơn.
“Có thể phát virus, nhưng cần đối phương mắc lừa click vào mới có thể thành công.


Còn có thể gửi lượng lớn dung lượng dữ liệu cho số điện thoại này, cùng với tấn công DDoS, làm hệ thống điện thoại chết máy.

Em còn có thể tạm thời dừng số điện thoại này không thể sử dụng app đã đăng ký, chặn đường tin nhắn của nó.” Quan Phàn nói, “Nhưng trong điện thoại này có khả năng vẫn còn thẻ nhớ, số liệu nội dung có khả năng vẫn đăng trên cloud, Âu Dương, số điện thoại là số điện thoại, điện thoại là điện thoại, nếu như không biết chúng ta phải ngăn cản đối phương cái gì, chúng ta có thể sẽ phí thời gian vô ích.”
“Anh không biết, Quan Phàn.

Anh không kịp hỏi.

Ông ấy chết rồi.” Âu Dương Duệ kêu lên: “Dùng tất cả các biện pháp em có thể dùng được, không kịp xét xem cái nào có tác dụng cái nào không.

Em cứ làm đi, hậu quả anh chịu.”
Âu Dương Duệ nói xong lời này nhìn thấy Lam Diệu Dương giật mình.
Lam Diệu Dương bỗng nhiên quay đầu nhìn đám người, rồi lại nhìn Âu Dương Duệ.
Phía bên kia điện thoại, Quan Phàn đã bắt đầu thao tác, Âu Dương Duệ cúp điện thoại.

Anh khẽ gật đầu với Lam Diệu Dương, khó nén tiếc nuối và khổ sở trong lòng: “Quý đội hi sinh rồi.”
Lam Diệu Dương sững sờ tại chỗ, vừa rồi anh lái xe lại đây chỉ thấy tên lái mô tô nổ súng về phía xe Âu Dương Duệ, trước khi Nghê Lam xuống xe có dặn anh nhanh đi hỗ trợ Âu Dương Duệ.

Anh cố gắng đuổi lại đây, nhìn thấy Âu Dương Duệ muốn ngăn một chiếc xe rời đi.

Sau đó lại báo cáo về trung tâm chỉ huy, còn phải chuẩn bị xe di chuyển bất kỳ lúc nào, còn muốn kết nối kênh liên lạc của Nghê Lam và Tôn Triết Ngôn với văn phòng bọn họ.

Thần kinh Lam Diệu Dương luôn căng thẳng, không để ý tới vừa rồi xảy ra chuyện gì.
Sao lại có thể hi sinh rồi.
Trong đầu Lam Diệu Dương hiện ra gương mặt của Quý Dũng Quân, nhớ lại hôm qua lúc ông ra khỏi cửa cục công an thành phố còn lịch sự nói ‘cảm ơn’ với Nghê Lam.
Quá đột ngột.
Anh và Nghê Lam mang máy tính tới chính là muốn giúp ông.
Có tiếng xe cảnh sát vang lên, cảnh sát đã đuổi tới rồi.
Âu Dương Duệ tạm thời không quản bên kia, anh xác nhận tình huống của Nghê Lam với Lam Diệu Dương trước.

Biết được Tôn Triết Ngôn bên văn phòng Nhị Lam Thần đã giúp Nghê Lam báo cảnh sát, đang ngó chừng vị trí của Nghê Lam để liên lạc với cảnh sát bất kỳ lúc nào.

Một lần nữa Âu Dương Duệ lại gọi trung tâm chỉ huy, nói bên kia nhất thiết phải phái người hỗ trợ Nghê Lam.
Vị cảnh sát đang nói chuyện xem xét hiện trường xác nhận sự việc với người dân đi về phía Âu Dương Duệ.

Âu Dương Duệ vội vàng dặn Lam Diệu Dương đừng xuống xe, đừng gây chú ý, sau đó anh ra chào hỏi vị cảnh sát đi tới.
Lam Diệu Dương nhìn qua cửa sổ thấy Âu Dương Duệ và cảnh sát đi về phía đám người, đám người giãn ra nhường đường cho bọn họ, lần này Lam Diệu Dương nhìn thấy Quý Dũng Quân nằm trên mặt đất và máu tươi chảy dưới người ông.

“Cảm ơn.”
Lam Diệu Dương còn nhớ rõ biểu cảm lúc Quý Dũng Quân nói hai chữ này.
Lam Diệu Dương tức giận đánh lên tay lái.
Đám rác rưởi này! Mẹ kiếp!
Lam Diệu Dương đeo tai nghe lên, mở tần số truyền tin, anh nghe tiếng thở lúc Nghê Lam chạy băng băng, nghe thấy Tôn Triết Ngôn báo cáo vị trí cho cảnh sát, Lam Diệu Dương lớn tiếng chen vào một câu: “Bắt hắn lại, Nghê Lam, bắt hắn lại.

Hắn giết cảnh sát Quý rồi.”
Trong băng tần yên lặng hai giây.
Sau đó Nghê Lam đáp lại “Biết rồi!”
Lam Diệu Dương kéo balo laptop Nghê Lam ở phía sau lên, nhấn số điện thoại của Quan Phàn: “Quan Phàn, Nghê Lam đang bận, tôi biết không nhiều nhưng cô có cần server hỗ trợ không?”
“Cần, cần.” Quan Phàn nói cực nhanh, cô đang gõ bàn phím: “Chúng ta gặp may, thẻ điện thoại kia vẫn còn hoạt động.”
Chiếc Passat lái ra khỏi con đường cửa hàng tiện lợi thì chạy vào một đường khác, sau đó rẽ vào bãi đỗ xe ngầm của một cửa hàng.

Điện thoại Quý Dũng Quân đặt ở ghế phụ, lúc này phát ra tiếng chuông nhắc nhở, thể hiện phần mềm lắp đặt hoàn tất.
Tài xế Passat ở trên xe đổi chiếc áo khoác màu xanh sang màu đỏ, tháo khẩu trang màu đen xuống, đó là một gương mặt trẻ tuổi, đường nét cân đối.

Hắn đổi sang khẩu trang màu trắng, đổi lại mũ lưỡi trai màu xanh đậm, che đi kiểu tóc đầu đinh của mình.

Hắn nhét quần áo đã thay vào bọc.

Sau đó hắn cầm điện thoại Quý Dũng Quân lên, đeo balo, sau khi bước xuống xe vài bước, leo lên một chiếc Toyota màu xám cách đó không xa.
Ngồi lên ghế lái chiếc Toyota, tên tài xế này dùng điện thoại Quý Dũng Quân đăng nhập vào phần mềm vừa cài đặt, gửi ra một yêu cầu kết nối.

Tai hắn đeo tai nghe bluetooth, điện thoại của hắn đang bận máy.
“Gửi đi rồi.” Hắn nói.
Trên điện thoại lập tức hiện lên ‘kết nối thành công’, phía dưới có một thanh tiến độ thể hiện tốc độ truyền dữ liệu.
Trong một căn phòng nào đó, trên bàn sách với ánh đèn ấm áp, một bình pha lê trong suốt ngâm trà, nước trà tỏa hơi nóng, lá trà đọng dưới đáy bình, nhẹ nhàng hiện lên màu xanh vàng nhạt.

Một màn hình laptop trên bàn hiện lên dữ liệu đang chép từ điện thoại của Quý Dũng Quân – tin nhắn, hình ảnh, video, ghi chú, lịch sử WeChat, các loại app, v.v.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện