Vân Sắc
Chương 12
Ân Thần Bắc chỉnh trang lại quần áo rồi ra ngoài cầu thang, người giúp việc bèn tiến lên báo, ngài Pele đã chờ khá lâu. Y gật đầu, lững thững lên lầu. Pele ngồi ở bàn không biết đang cầm bút vẽ gì, y liền nhíu mày.
“Thần, anh thật rề rà quá đi.” Ngẩng đầu trông thấy y, Pele nén giận nói, “Tôi đợi anh hơn tiếng đồng hồ rồi.”
“Vậy anh cũng đừng sờ mó vào đồ đạc của tôi chứ.” Ân Thần Bắc chỉ trích.
“Ai biểu tôi chán quá làm gì?” Pele cười hềnh hệch ngồi xuống sô pha, vắt chân, ánh mắt mờ ám đảo qua cổ áo hơi mở rộng của Ân Thần Bắc, “Nhìn anh cái bộ dạng này, chắc hẳn vừa mới dậy thú tính xong chứ gì? Sweetheart nhà anh thế nào rồi, có phải không chịu nổi ngất xỉu rồi không?
“Pele, trước khi đến chỗ tôi, anh chưa súc miệng à?”
Pele cười phá, “Thần, chúng ta chỉ giao ước là không để Tiểu Diệp nhúng tay vào chứ không có nói dùng chiêu ‘vận động’ đáng xấu hổ đó làm cậu ấy mệt phờ trên giường. Lần này anh ăn gian quá.”
“Theo cách nói người Trung Quốc chúng tôi thì là ‘hưởng tận tề nhân chi phúc’(1), anh ghen tỵ lắm đúng không?” Ân Thần Bắc cũng chẳng buồn chối, trong đầu y bây giờ vẫn còn lảng vảng dáng vẻ xinh đẹp vô ngần của Diệp Vân Sắc. Trận say rượu khiến cậu sinh cảm giác với những kích thích cảm quan, dĩ nhiên làm cho Ân Thần Bắc hết sức động tình và hoan hỉ, đồng thời cũng làm tâm trạng y trở nên khoan khoái rất nhiều.
“Thôi, vào chính sự đi.” Pele vỗ tay bốp bốp, “Hàng của bọn tôi cũng đến lúc cần giao rồi, trì hoãn nữa là mấy trăm miệng ăn trong nhà đói meo lên mất.”
“Không phải đã quyết định việc này từ lâu rồi sao? Mấy bữa này tùy anh sắp xếp.”
“Nhưng Thần, anh định bỏ tuyến đường nọ thật sao…” Mí mắt Pele hấp háy, “Anh biết đấy, dù phải đánh đường vòng hơi xa, nhưng nó vẫn là cơ hội tốt nhất để tóm con chuột đang núp mình trong nội bộ. Hơn nữa…” Hắn ngừng một chút, “Anh cứ khăng khăng không chịu để Tiểu Diệp tham gia, tôi nghĩ mãi vẫn không sao hiểu nổi.”
Ân Thần Bắc chỉ nhìn hắn, im lặng.
Gương mặt cười đùa tếu táo của Pele từ từ trở thành nghiêm túc. Hắn đứng dậy, đến trước mặt Ân Thần Bắc, nhẹ giọng, “Thần, anh đã phát hiện ra cái gì? Hay là… Anh đang bảo vệ cái gì?”
“Đấy là chuyện của tôi.” Ân Thần Bắc lạnh lùng đáp, đoạn xoay mặt ra ngoài cửa sổ. Hoàng hôn đang vắt ngang ngày, mây lãng đãng, ráng chiều mỹ lệ đến khắc khoải. Pele lại cất lời, chậm rãi, “Anh nên nhớ, chúng ta không thể thất bại hết lần này tới lần khác được nữa, tình hình hiện nay của anh cũng không tốt đẹp gì cho cam. Lão Toudou đã rớt đài, nếu hàng không vận chuyển đi, anh tự biết hậu quả nghiêm trọng cỡ nào.”
Nói đến đây, giọng hắn cao lên, “Giá trị hàng lần này lớn cỡ nào hẳn anh rõ hơn ai hết. Nếu mượn cơ hội này chộp được con chuột, gạt bỏ mọi chướng ngại, cuộc hợp tác giữa chúng ta mới có thể tiếp tục.”
Ân Thần Bắc bình thản nở nụ cười.
“Chính vì lý do đó… Tôi mới làm cậu ấy bị thương…” Cũng không biết y đang nói ai, giọng nói thì thào. Pele không nghe rõ bèn hỏi lại, “Gì cơ?”
Y lắc đầu, cười bảo, “Yên tâm đi Pele, tôi đã bố trí người ổn thỏa rồi. Lần này có chộp được con chuột hay không cũng tốt, mà không chộp được cũng chả sao, tôi đảm bảo hàng của anh vẫn vận chuyển an toàn, thế nào”
“Ồ, anh hứa hẹn được như vậy thì tốt quá rồi.” Pele cười rộ, “Anh thừa biết tôi luôn luôn tin tưởng bản lĩnh của anh, tuy rằng, tôi vẫn phản đối việc anh kiên quyết không cho Tiểu Diệp tham gia.” Bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Ân Thần Bắc liếc qua, hắn vội giơ tay, “Nhưng tôi cũng thôi rồi còn gì.”
Sau đó hai người bắt đầu tán chuyện phiếm, lại uống chút rượu. Pele mượn dịp say, nghiêng đầu hỉ hả, “Thần, xem tôi mò ra được bảo bối gì đây.” Lọ mọ trong túi áo suốt bao lâu, hắn mới móc ra được một tấm ảnh, “Chu choa, đây đúng là kiệt tác xinh đẹp nhất của Thượng Đế.”
Ấy là một bức ảnh nhỏ, người trong ảnh là Diệp Vân Sắc đang mặc đồng phục cảnh sát, đội chiếc mũ to, tay cầm súng. Màu sắc tấm ảnh đã cũ kỹ phần nào song người thì vẫn trẻ tung và tuấn tú. Cậu đứng trước cửa trường cảnh sát tỉnh, sau lưng là biển trường, trên đầu là quốc huy nghiêm trang. Cậu tươi cười rạng rỡ, nắng sớm rọi vào đôi mắt cậu, con ngươi lúng liếng như ngọc lưu ly ngập tràn sắc màu ấm áp, toàn thân cậu bởi thế tản ra thứ ánh sáng dịu dàng khiến người ta rung cảm, thoạt nhìn linh động biết mấy.
Ân Thần Bắc ngẩn ngơ, ngón tay có phần run rẩy, giọng nói chua chát, “Pele, ai cho anh lục nó ra đây?”
“Cơ mà… Anh đâu có nói là không được xem…” Pele cắn phải lưỡi. Hắn ngắm nghía tấm ảnh, lại tán thưởng, “Đẹp thật.”
Ân Thần Bắc giật nó lại, “Đừng có đụng chạm linh tinh.” Y lạnh lùng nói.
“Kìa, Thần…” Pele nhẹt miệng, làm như tủi thân vô cùng, “Anh vô lý thế. Người đã là của anh, ảnh tôi xem thì đã làm sao?”
“Kể cả ảnh, cũng là của tôi.” Ân Thần Bắc ngắt lời, hoàn toàn coi rẻ bộ dạng bi ai của hắn. Pele la lối, “Nhưng về cơ bản anh đâu có trân trọng cậu ấy!”
Ánh mắt Ân Thần Bắc thoắt chốc đã lạnh rét, giọng trầm xuống, “Anh nói gì?”
“Tôi nói, anh không biết trân trọng cậu ấy!” Từng chữ của Pele sin sít qua kẽ răng. Hắn đối diện Ân Thần Bắc, nhìn vẻ mặt ngày một dữ tợn dần dần của y, “Tôi nghe nói, hôm nay vì bắt cậu ấy về, anh đã rút súng?”
Ân Thần Bắc chấn động, yên lặng triệt để.
Pele thở dài, “Lúc nào anh cũng thế, không từ thủ đoạn để giành được thắng lợi. Vừa nghi ngại, vừa nắm chặt không tha, lại còn dùng đến cả dao súng để chiến thắng cậu ấy…”
“Pele, việc tôi làm không khiến anh ý kiến!”
“Anh ngoan cố hết chỗ nói!” Pele lớn tiếng, “Có biết không? Tuýp người như Tiểu Diệp vốn dĩ không phải anh cứ xảo quyệt là nắm giữ cậu ấy được. Dù có bị anh tóm được tạm thời, cậu ấy chịu cam tâm ư? Anh mà lại không hiểu cậu ấy như thế?”
“Câm mồm!” Ân Thần Bắc quát tướng.
Pele khom mình, nhìn thẳng vào con mắt đen kịt của y, thong thả nói, “Có biết tại sao tôi thích chạy đến đấu võ với Tiểu Diệp không? Vì tôi biết, người cứng rắn như Tiểu Diệp, cách duy nhất để cậu ấy nhớ kỹ anh là phải mạnh hơn, phải mạnh hơn cậu ấy. Tôi vẫn mong có thể tự tay đánh thắng cậu ấy, để cậu ấy khâm phục tôi, từ đó ghi nhớ tôi vào lòng. Thần… Tiểu Diệp cũng không chỉ yêu mến một mình anh. Bất kể nhân tài dạng nào đều có thể làm cậu ấy thích, anh đã bao giờ nghĩ cặn kẽ như vậy hay chưa?”
Ân Thần Bắc hơi biến sắc, không nói nên lời. Pele không sai, y quá câu nệ chiến thắng, chỉ muốn để bản thân không được phép thua và y cũng không bao giờ chịu thừa nhận thất bại. Nhưng tất cả điều này, đều vỡ toang từ sau khi Diệp Vân Sắc. Y luôn tự cho mình là kẻ mạnh, vậy mà trước mặt Diệp Vân Sắc, y cũng sẽ nổi khùng, sẽ bồn chồn, kích động, sẽ để lộ những tâm trạng không nên xuất hiện ở bản thân mình, thậm chí sẽ thất bại. Y không cam lòng. Y hằng hy vọng mình có thể khống chế Diệp Vân Sắc, không chỉ là thể xác, mà còn chinh phục cậu tuyệt đối tại tâm linh. Thế nhưng… Y chầm chậm giơ tay che trán, thật sự không biết mình đã sai ở điểm nào, chỉ biết y tự láng máng được, dường như mình đã làm sai điều gì.
Pele nhìn y một lúc lâu, mới thở dài thườn thượt, trở ra khỏi phòng.
Ân Thần Bắc gọi điện cho Tô Tiến tới, báo cho hắn hay, “Tạm thời quyết định, chuyển hàng theo tuyến đường khác.”
“Cái gì?” Tô Tiến trợn mắt, “Anh Thần, tại sao???”
“Không bởi nguyên nhân đặc biệt nào cả.” Y nói, “Pele đã đồng ý phương án này rồi. Đồng thời, tôi hy vọng anh giữ bí mật. Đừng tiết lộ cho người thứ ba biết.”
“… Anh Thần, tuy con đường kia có phiền hà chút đỉnh nhưng có thể bắt được thằng gián điệp, còn có thể thu được tin về lũ cớm. Tại… Tại sao anh lại sửa đổi?”
“Tôi nói rồi. Việc tôi làm không mượn người khác xen mồm.” Cặp mắt lạnh băng không có lấy chút cảm xúc nào của y quét qua, “Còn muốn tôi phải nói bao nhiêu lần nữa?”
“Tôi…” Tô Tiến không dám cãi cọ thêm, cúi gằm đầu xuống.
Dẫu sao hắn cũng là tâm phúc đã theo Ân Thần Bắc nhiều năm, có phát cáu mấy y cũng không muốn tỏ thái độ dữ dội với hắn quá, bèn ngưng một lát, rồi hỏi, “A Tiến, giả sử tôi nói, tôi đã không còn đoái hoài tên gián điệp kia nữa… Anh và các anh em nghĩ sao…”
Tô Tiến ngẩng phắt đầu.
Bởi ngẩng đầu quá đột ngột mà tóc trán hắn cũng bay phất lên, lộ ra vẻ thù hằn đậm đặc nơi đuôi mắt, càng tăng thêm vẻ ác độc trên khuôn mặt lâu nay đã u ám của hắn. Đè giọng, hắn nói, “Ý anh Thần là gì? Muốn chúng tôi phải chấp nhận cái chết của các anh em, hay là anh muốn để nó vần vò chúng ta không ra cái thể thống gì nữa mới chịu? Anh cứ thế buông tha nó dễ dàng như vậy…”
Ân Thần Bắc phẩy tay cắt ngang, “Tôi chỉ hỏi bừa thế thôi.” Nhìn vẻ thù hận lấp đầy mắt Tô Tiến, y khe khẽ thở dài.
“A Tiến, mạng của anh và các anh em, tôi nhớ, và… cũng không thể cứ thế quên đi. Nên anh an trí, tôi nhất định tìm ra nó…”
“Anh Thần nhớ kỹ lời hôm nay là được rồi!” Tô Tiến nói chắc nịch.
“Lui đi…” Ân Thần Bắc nhìn hắn, “Dưỡng sức cho tốt, việc ngày mai không thể sơ sẩy…” Thốt nhiên y thấy mệt mỏi cùng cực, vỗ vai Tô Tiến, rồi ra khỏi phòng trước hắn.
Đứng trên hành lang, nhất thời y không biết đi đâu, bình thường cảm giác hổng hểnh cũng chưa từng sâu đến thế này, hôm nay không hiểu do đâu lại căm hận ngôi nhà này sao to lớn quá đỗi. Y cứ lang thang, vừa hút thuốc vừa nghĩ ngợi, đi mãi một hồi mới phát hiện đường bị một cánh cửa chặn lại, ngước nhìn mới biết đây là phòng Diệp Vân Sắc.
Đặt tay lên tay vịn cửa, mà suốt một lúc vẫn không vặn ra.
Thuốc lá đã cháy đến tận đầu lọc, trước khi bị bỏng, y vội vứt nó, lại hít sâu một hơi, khẽ khàng mở cửa.
Diệp Vân Sắc ngồi tựa lưng ở đầu giường, người trùm kín chăn, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Nghe thấy âm thanh y chậm rãi đến gần, cậu ngoảnh mặt qua, điềm đạm mỉm cười với y.
Cũng không rõ do sắc mặt cậu không tốt hay nụ cười kia quá nhợt nhạt, Ân Thần Bắc bất chợt thấy tim mình thắt lại. Bàn tay vô ý thức tìm điếu thuốc, tần ngần rồi mới nhớ ra điếu thuốc cuối cùng đã hút hết rồi. Cứ như vậy, y đứng trước mặt Diệp Vân Sắc, chân tay thừa thãi, mở miệng có điểm ngại ngùng, “Không có thuốc lá, thật là…”
“Cần em sai người đi mua không?” Cậu hỏi. “Thôi, bỏ đi, kệ nó.” Ân Thần Bắc trả lời, ngồi xuống đầu giường, cổ họng như đau nghẹn, và bàn tay thì trống không.
“Em…” Y nghĩ đề tài, “Còn đau không? Người em, còn có, chai rượu…”
Cậu lắc đầu, “Em ổn.” Lời đáp rất nhẹ, nhưng băng gạc quấn kín người cực kỳ chướng mắt. Y ho khan, “Ừ… Tối nay anh phải ra ngoài. Hàng của Pele mai phải chuyển, em không khỏe, đừng nên đi.”
“Vâng.” Cậu đáp.
Sau đó hai người không biết tiếp tục ra sao nữa. Giữa họ dường như luôn xuất hiện tình huống này, cứ nói một lúc, rồi sẽ lại im lìm thật lâu, mãi đến khi một trong hai người kiếm được chủ đề mới. Lâu sau, Ân Thần Bắc đứng lên, “Chuyến này đi dễ phải mấy ngày, em tận tình nghỉ ngơi, khó chịu cứ gọi bác sĩ.”
Diệp Vân Sắc gật đầu.
“Mà nữa, không có chuyện gì thì đừng gọi điện, dây điện thoại chỗ này cắt hết rồi, là anh phân phó cho em yên tâm tĩnh dưỡng. Đám Tiểu Dung sẽ trông nom em, có việc thì tìm. Và…” Y hơi ngừng, “Pele nói lần vận chuyển này bắt đầu dùng con đường mới, trước chưa nói cho em, sau khi anh về sẽ nói.” Nhìn kỹ gương mặt bình tĩnh và rèm mi buông rũ của cậu, cuối cùng y xoay lưng đi, mở cửa.
“Anh Thần…” Tự dưng cậu gọi y một tiếng. Y dừng bước, hỏi, “Sao thế?”
Cậu cười với y, “Không có gì, chỉ muốn dặn anh, đi đường cẩn thận.”
“Ừ, em cũng thế.” Y trả lời, rồi nhè nhẹ đóng cửa.
Ngôi nhà to lớn an tĩnh lại, Diệp Vân Sắc nhẩm tính thời gian, có lẽ đoàn Ân Thần Bắc đã đi rồi. Tiểu Dung gõ cửa bước vào, ướm hỏi, “Dùng bữa tối ở đâu đây, trong phòng hay nhà ăn?”
Cậu nghĩ nghĩ, “Ăn trong phòng đi, cũng không cần gì nhiều nhặn, nói nhà bếp làm ít cháo là được rồi.”
“Vâng.” Tiểu Dung đáp.
Trông ra cửa sổ, cậu đột nhiên hỏi, “Tôi có thể ra ngoài đi dạo không?”
“A, anh Thần đã dặn, lầu trên, lầu dưới, cả tầng hầm, anh Tiểu Diệp muốn đi đâu cũng được. Nhưng sức khỏe anh kém nên cần có người đi cùng.”
“Không được ra ngoài phải không?”
“… Anh Thần có dặn vậy…”
“Tôi biết rồi.” Cậu hờ hững đáp, “Cô đi đi.”
Quả nhiên Ân Thần Bắc đã suy tính chu đáo, cậu nghĩ. Qua tiếp mười mấy tiếng đồng hồ nữa, bên kia chắc đã động thủ, nhưng mà, ngay cả tuyến đường đã định trước đó y cũng sửa lại rồi.
Cậu nằm về giường, đắp chăn. Vệ sĩ ngoài cửa đi đi lại lại, động tĩnh chừng mực cho thấy họ không hề xao lãng. Cậu thở dài, lại nghĩ, cứ ngủ một giấc trước đã.
Yên ắng nhắm hai mắt.
Ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng nện chân, cậu tưởng người mang cơm tối đến, lại nghe thấy một giọng nữ, “Sao hả? Chỉ dặn không cho cậu ấy đi ra, có dặn không cho người ta đi vào không?”
“Chuyện này…” Vệ sĩ sửng sốt, đúng là anh Thần chưa dặn vụ này. Cô gái kia còn nói tiếp, “Không cho cậu ấy gặp ai, thế có dặn không được gặp tôi không?”
“…”
“Ông anh có biết tôi là ai không hả?”
Anh chàng nọ bị cô hỏi chẹn họng. Cô bật cười, giọng nói cao ngạo hất hàm, “Do đó, giờ ông anh vào báo cho cậu ta, mặc quần áo ngồi chờ tôi đi. Bổn tiểu thư vào thăm ốm.”
“…” Vệ sĩ còn chưa mở miệng, tiếng Diệp Vân Sắc đã vọng ra, “Chị Toudou, mời chị vào, em vẫn chờ chị đây.”
Ân Thần Bắc đi một lèo bốn ngày. Bốn ngày này phần lớn thời gian Diệp Vân Sắc đều đọc sách và tĩnh dưỡng, thỉnh thoảng ra ngoài phòng đi dạo, cạnh người lúc nào cũng có tốp ba tốp năm vệ sĩ đi theo, biến cậu thành như một nhân vật máu mặt nào đó.
Nhưng cậu cũng không tỏ ra khó xử, luôn thản nhiên như không, ăn tự mình ăn, ngủ tự mình ngủ. Có lúc vui vẻ, cậu nhờ nhà bếp làm vài món ăn Trung Quốc hiếm lạ độc đáo để giết thời gian.
Ngày thứ tư, rốt cuộc Ân Thần Bắc trở về. Chẳng qua bầu không khí khi y về thật không tốt chút nào, đông đúc người đi theo, vừa vào nhà đã chiếm cứ mọi góc trọng yếu trong đại sảnh. Người giúp việc ra đón, thấy sắc mặt y thì sợ run bắn người. Ân Thần Bắc lạnh lùng hỏi, “Diệp Vân Sắc đâu?” Giọng nói tàn nhẫn xưa nay chưa từng có.
Chưa nghe được tiếng trả lời, từ lầy trên đã có người điềm nhiên cười nói, “Anh Thần vừa về đã vội tìm em.” Y ngẩng lên, trông thấy ngay bóng dáng Diệp Vân Sắc trong lớp áo trắng tinh khôi chậm rãi xuống cầu thang.
Cậu trông vẫn thanh sạch, trong sáng nhường nào, tóc vén gọn gàng, cười hiền lành động lòng người. Ân Thần Bắc nheo mắt, nhìn chòng chọc cậu mãi một chốc, sau đó mới quay người, một mình đi về hướng tận cùng dãy hành lang.
Cậu không bắt kịp, lại bỗng nhiên bị ba mươi, bốn mươi người bao vây ở giữa. Ân Thần Bắc cũng không quay đầu lại, chỉ dửng dưng sai phái, “Người giao cho các anh. Làm bị thương bị phế đều được, miễn là đừng chết.”
Khi y đi lên hành lang, đã nghe sau lưng vang lên âm thanh đấu đá.
Phòng ngủ của cậu chưa khóa. Y mở cửa, chạm tới ánh mắt đầu tiên là chiếc giường. Y ngẩn ngơ, tưởng như trông thấy Diệp Vân Sắc mỉm cười ngồi bên giường. Nhưng ngay sau đó, nơi ấy chỉ còn lại chăn nệm, ra giường sạch sẽ, và chiếc tủ đầu giường nhỏ gọn ngăn nắp.
Y chầm chậm dời chân qua đó, vuốt tay lên tấm nệm. Cảm giác êm ái tựa hồ vẫn còn rõ ràng như ngày hôm qua, y ôm lấy cậu, cùng nhau ngã xuống nó. Khi đó lông mi cậu rung rung, hiền hòa xiết bao, chỉ muốn được hôn cậu thật sâu, không nỡ buông ra.
Chỉ tiếc là ký ức như vậy liệu còn có thể duy trì bao lâu?
Lúc ban đầu y cũng không rõ, kế hoạch kín kẽ như vậy, vì sao đến phút cuối cùng vẫn xảy ra sự cố. Ngay một khắc cảnh sát xuất hiện, điều y nghĩ đến không phải là các anh em và món hàng đã vận chuyển thất bại, mà là hình ảnh Diệp Vân Sắc nằm trên giường bệnh trước khi y đi… Là sắc mặt tái nhợt, và những vết thương còn chưa kết vảy.
Và rồi y chợt ngộ ra, khi nào Diệp Vân Sắc quyết định sẽ làm một chuyện gì đó, thì bất luận như thế nào cậu cũng phải đạt mục đích… Y nghĩ, về mặt này, chết tiệt, cậu giống y y như đúc.
Y được Tô Tiến và một số anh em nữa liều mạng hộ tống lên xe tháo chạy. Dọc đường y chưa nói câu nào, ngược lại đám Tô Tiến thì chửi rủa ầm ĩ.
“Nhất định là nó! Thằng chó chết, ngay từ đầu nó đã là cớm, đời nào nó chịu bán mạng cho anh Thần!”
“Anh A Tiến, anh nói vậy em tin, nhưng có người không tin đâu!!! Kẻo chúng ta lại thành ra mạo phạm nó bây giờ! Người ta chỉ cần ngoáy mông mấy cái là bò lên được giường đại ca mà.”
“Hừ, ngoài làm con thỏ bán mông kiếm tiền cho người đời thì nó còn được tích sự gì?”
“Ây, nhầm to. Nó không chỉ bán mông, mà còn bán anh em, bán chồng nữa cơ mà…”
Ân Thần Bắc ngồi hàng ghế cuối, đầu lọc thuốc lá dưới chân đã chất thành một đống. Những lời này quá mức chói tai, nhưng vẫn chưa đủ chọc ngoáy tim gan.
Cho nên y không nói gì cả.
Các nguyên lão trong bang còn đợi y về để thóa mạ, y lại dẫn người về ngay nhà chính. Có một số việc phải làm ngay hiểu ngay, nếu lần lữa, ngày sau lại phải chịu tai hại.
Không biết y ngồi bao lâu, bên ngoài mới có tiếng chân người. Xem đồng hồ, đã một tiếng trôi qua.
Bốn mươi người đánh một người, vậy mà phải đánh tận một tiếng?
Y chau chau hàng mày, không biết nên khen Tiểu Diệp lợi hại, hay là do thuộc hạ của y ăn hại.
Thế là gọi người vào hỏi, “Thương vong ra sao?”
Thuộc hạ của y hồi đáp, “Hơn ba mươi người bị thương, gãy xương, có vẻ không nhẹ, còn nó thì không bị gì.”
“Làm sao bắt được?”
“Các anh em không có biện pháp nào, cuối cùng buộc phải rút súng, đập mạnh mấy cái vào sọ, có là thần tiên nó có không động đậy được nữa.”
“Cậu ta không rút súng ư?”
“Nó làm gì có súng? Quần áo mặc đều vừa khít, có thì đã nhìn thấy. Chưa kể đánh lâu như vậy, có súng thì nó đã rút từ sớm.”
Ân Thần Bắc hừ một câu, kêu người mang Diệp Vân Sắc vào.
Quần áo cậu nhàu nhĩ kinh khủng, tóc tai rối bời, khóe môi bầm máu, nhưng ánh mắt vẫn trong trẻo.
Ân Thần Bắc ngồi đối diện cậu, cậu cũng bình thản nhìn lại y. Hai người đều không lên tiếng.
Thật lâu sau, y mới phất tay, “Lui hết ra đi, để cậu ta lại.”
“Anh Thần!” Thuộc hạ của y la lên, “Chừa lại hai người trông coi nó đi. Thằng ranh này quá quỷ quái, ngộ nhỡ làm anh bị thương…”
“Tôi nói lui hết ra đi!” Ân Thần Bắc sầm mặt. Mấy tên thuộc hạ không dám lằng nhằng thêm, lục tục ra ngoài.
Diệp Vân Sắc không bị trói, xoa xoa cổ tay, mỉm cười nhìn y.
Toudou Kei lười biếng ngả trên chiếc ghế nằm, trước mặt bày ly chân dài và một chai rượu đỏ rực. Trên người cô chỉ vận một bộ đồ ngủ, tôn lên đường cong đẫy đà và cánh tay được chăm sóc vô cùng tuyệt hảo. Ánh sáng tỏa ra từ chùm đèn rực rỡ, đẹp tựa tranh vẽ.
Cô rót rượu vào ly bằng một tư thế duyên dáng, hương thơm thoang thoảng lan ra trong không khí, “Quả là rượu ngon…” Cô ngợi khen, “Rất hợp để trợ hứng cho kịch hay…”
Nhẹ ấn chiếc điều khiển từ xa bên tay mình, “bíp” một tiếng, có tiếng cọ xát soàn soạt nho nhỏ, rồi sau đó là cuộc đối thoại rõ ràng truyền đến.
“Ngồi xuống.” Là giọng Ân Thần Bắc. Không nổi trận lôi đình như dự đoán, ngược lại, cực kỳ bình tĩnh. Có tiếng động ghế, hình như Diệp Vân Sắc đã ngồi xuống.
“Mở màn…” Toudou tấm tắc cười.
. /.
Chú thích:
1. Hưởng tận tề nhân chi phúc: Vốn chỉ người đàn ông có cuộc sống hạnh phúc vừa phú quý giàu sang vừa thê thiếp đề huề.
“Thần, anh thật rề rà quá đi.” Ngẩng đầu trông thấy y, Pele nén giận nói, “Tôi đợi anh hơn tiếng đồng hồ rồi.”
“Vậy anh cũng đừng sờ mó vào đồ đạc của tôi chứ.” Ân Thần Bắc chỉ trích.
“Ai biểu tôi chán quá làm gì?” Pele cười hềnh hệch ngồi xuống sô pha, vắt chân, ánh mắt mờ ám đảo qua cổ áo hơi mở rộng của Ân Thần Bắc, “Nhìn anh cái bộ dạng này, chắc hẳn vừa mới dậy thú tính xong chứ gì? Sweetheart nhà anh thế nào rồi, có phải không chịu nổi ngất xỉu rồi không?
“Pele, trước khi đến chỗ tôi, anh chưa súc miệng à?”
Pele cười phá, “Thần, chúng ta chỉ giao ước là không để Tiểu Diệp nhúng tay vào chứ không có nói dùng chiêu ‘vận động’ đáng xấu hổ đó làm cậu ấy mệt phờ trên giường. Lần này anh ăn gian quá.”
“Theo cách nói người Trung Quốc chúng tôi thì là ‘hưởng tận tề nhân chi phúc’(1), anh ghen tỵ lắm đúng không?” Ân Thần Bắc cũng chẳng buồn chối, trong đầu y bây giờ vẫn còn lảng vảng dáng vẻ xinh đẹp vô ngần của Diệp Vân Sắc. Trận say rượu khiến cậu sinh cảm giác với những kích thích cảm quan, dĩ nhiên làm cho Ân Thần Bắc hết sức động tình và hoan hỉ, đồng thời cũng làm tâm trạng y trở nên khoan khoái rất nhiều.
“Thôi, vào chính sự đi.” Pele vỗ tay bốp bốp, “Hàng của bọn tôi cũng đến lúc cần giao rồi, trì hoãn nữa là mấy trăm miệng ăn trong nhà đói meo lên mất.”
“Không phải đã quyết định việc này từ lâu rồi sao? Mấy bữa này tùy anh sắp xếp.”
“Nhưng Thần, anh định bỏ tuyến đường nọ thật sao…” Mí mắt Pele hấp háy, “Anh biết đấy, dù phải đánh đường vòng hơi xa, nhưng nó vẫn là cơ hội tốt nhất để tóm con chuột đang núp mình trong nội bộ. Hơn nữa…” Hắn ngừng một chút, “Anh cứ khăng khăng không chịu để Tiểu Diệp tham gia, tôi nghĩ mãi vẫn không sao hiểu nổi.”
Ân Thần Bắc chỉ nhìn hắn, im lặng.
Gương mặt cười đùa tếu táo của Pele từ từ trở thành nghiêm túc. Hắn đứng dậy, đến trước mặt Ân Thần Bắc, nhẹ giọng, “Thần, anh đã phát hiện ra cái gì? Hay là… Anh đang bảo vệ cái gì?”
“Đấy là chuyện của tôi.” Ân Thần Bắc lạnh lùng đáp, đoạn xoay mặt ra ngoài cửa sổ. Hoàng hôn đang vắt ngang ngày, mây lãng đãng, ráng chiều mỹ lệ đến khắc khoải. Pele lại cất lời, chậm rãi, “Anh nên nhớ, chúng ta không thể thất bại hết lần này tới lần khác được nữa, tình hình hiện nay của anh cũng không tốt đẹp gì cho cam. Lão Toudou đã rớt đài, nếu hàng không vận chuyển đi, anh tự biết hậu quả nghiêm trọng cỡ nào.”
Nói đến đây, giọng hắn cao lên, “Giá trị hàng lần này lớn cỡ nào hẳn anh rõ hơn ai hết. Nếu mượn cơ hội này chộp được con chuột, gạt bỏ mọi chướng ngại, cuộc hợp tác giữa chúng ta mới có thể tiếp tục.”
Ân Thần Bắc bình thản nở nụ cười.
“Chính vì lý do đó… Tôi mới làm cậu ấy bị thương…” Cũng không biết y đang nói ai, giọng nói thì thào. Pele không nghe rõ bèn hỏi lại, “Gì cơ?”
Y lắc đầu, cười bảo, “Yên tâm đi Pele, tôi đã bố trí người ổn thỏa rồi. Lần này có chộp được con chuột hay không cũng tốt, mà không chộp được cũng chả sao, tôi đảm bảo hàng của anh vẫn vận chuyển an toàn, thế nào”
“Ồ, anh hứa hẹn được như vậy thì tốt quá rồi.” Pele cười rộ, “Anh thừa biết tôi luôn luôn tin tưởng bản lĩnh của anh, tuy rằng, tôi vẫn phản đối việc anh kiên quyết không cho Tiểu Diệp tham gia.” Bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Ân Thần Bắc liếc qua, hắn vội giơ tay, “Nhưng tôi cũng thôi rồi còn gì.”
Sau đó hai người bắt đầu tán chuyện phiếm, lại uống chút rượu. Pele mượn dịp say, nghiêng đầu hỉ hả, “Thần, xem tôi mò ra được bảo bối gì đây.” Lọ mọ trong túi áo suốt bao lâu, hắn mới móc ra được một tấm ảnh, “Chu choa, đây đúng là kiệt tác xinh đẹp nhất của Thượng Đế.”
Ấy là một bức ảnh nhỏ, người trong ảnh là Diệp Vân Sắc đang mặc đồng phục cảnh sát, đội chiếc mũ to, tay cầm súng. Màu sắc tấm ảnh đã cũ kỹ phần nào song người thì vẫn trẻ tung và tuấn tú. Cậu đứng trước cửa trường cảnh sát tỉnh, sau lưng là biển trường, trên đầu là quốc huy nghiêm trang. Cậu tươi cười rạng rỡ, nắng sớm rọi vào đôi mắt cậu, con ngươi lúng liếng như ngọc lưu ly ngập tràn sắc màu ấm áp, toàn thân cậu bởi thế tản ra thứ ánh sáng dịu dàng khiến người ta rung cảm, thoạt nhìn linh động biết mấy.
Ân Thần Bắc ngẩn ngơ, ngón tay có phần run rẩy, giọng nói chua chát, “Pele, ai cho anh lục nó ra đây?”
“Cơ mà… Anh đâu có nói là không được xem…” Pele cắn phải lưỡi. Hắn ngắm nghía tấm ảnh, lại tán thưởng, “Đẹp thật.”
Ân Thần Bắc giật nó lại, “Đừng có đụng chạm linh tinh.” Y lạnh lùng nói.
“Kìa, Thần…” Pele nhẹt miệng, làm như tủi thân vô cùng, “Anh vô lý thế. Người đã là của anh, ảnh tôi xem thì đã làm sao?”
“Kể cả ảnh, cũng là của tôi.” Ân Thần Bắc ngắt lời, hoàn toàn coi rẻ bộ dạng bi ai của hắn. Pele la lối, “Nhưng về cơ bản anh đâu có trân trọng cậu ấy!”
Ánh mắt Ân Thần Bắc thoắt chốc đã lạnh rét, giọng trầm xuống, “Anh nói gì?”
“Tôi nói, anh không biết trân trọng cậu ấy!” Từng chữ của Pele sin sít qua kẽ răng. Hắn đối diện Ân Thần Bắc, nhìn vẻ mặt ngày một dữ tợn dần dần của y, “Tôi nghe nói, hôm nay vì bắt cậu ấy về, anh đã rút súng?”
Ân Thần Bắc chấn động, yên lặng triệt để.
Pele thở dài, “Lúc nào anh cũng thế, không từ thủ đoạn để giành được thắng lợi. Vừa nghi ngại, vừa nắm chặt không tha, lại còn dùng đến cả dao súng để chiến thắng cậu ấy…”
“Pele, việc tôi làm không khiến anh ý kiến!”
“Anh ngoan cố hết chỗ nói!” Pele lớn tiếng, “Có biết không? Tuýp người như Tiểu Diệp vốn dĩ không phải anh cứ xảo quyệt là nắm giữ cậu ấy được. Dù có bị anh tóm được tạm thời, cậu ấy chịu cam tâm ư? Anh mà lại không hiểu cậu ấy như thế?”
“Câm mồm!” Ân Thần Bắc quát tướng.
Pele khom mình, nhìn thẳng vào con mắt đen kịt của y, thong thả nói, “Có biết tại sao tôi thích chạy đến đấu võ với Tiểu Diệp không? Vì tôi biết, người cứng rắn như Tiểu Diệp, cách duy nhất để cậu ấy nhớ kỹ anh là phải mạnh hơn, phải mạnh hơn cậu ấy. Tôi vẫn mong có thể tự tay đánh thắng cậu ấy, để cậu ấy khâm phục tôi, từ đó ghi nhớ tôi vào lòng. Thần… Tiểu Diệp cũng không chỉ yêu mến một mình anh. Bất kể nhân tài dạng nào đều có thể làm cậu ấy thích, anh đã bao giờ nghĩ cặn kẽ như vậy hay chưa?”
Ân Thần Bắc hơi biến sắc, không nói nên lời. Pele không sai, y quá câu nệ chiến thắng, chỉ muốn để bản thân không được phép thua và y cũng không bao giờ chịu thừa nhận thất bại. Nhưng tất cả điều này, đều vỡ toang từ sau khi Diệp Vân Sắc. Y luôn tự cho mình là kẻ mạnh, vậy mà trước mặt Diệp Vân Sắc, y cũng sẽ nổi khùng, sẽ bồn chồn, kích động, sẽ để lộ những tâm trạng không nên xuất hiện ở bản thân mình, thậm chí sẽ thất bại. Y không cam lòng. Y hằng hy vọng mình có thể khống chế Diệp Vân Sắc, không chỉ là thể xác, mà còn chinh phục cậu tuyệt đối tại tâm linh. Thế nhưng… Y chầm chậm giơ tay che trán, thật sự không biết mình đã sai ở điểm nào, chỉ biết y tự láng máng được, dường như mình đã làm sai điều gì.
Pele nhìn y một lúc lâu, mới thở dài thườn thượt, trở ra khỏi phòng.
Ân Thần Bắc gọi điện cho Tô Tiến tới, báo cho hắn hay, “Tạm thời quyết định, chuyển hàng theo tuyến đường khác.”
“Cái gì?” Tô Tiến trợn mắt, “Anh Thần, tại sao???”
“Không bởi nguyên nhân đặc biệt nào cả.” Y nói, “Pele đã đồng ý phương án này rồi. Đồng thời, tôi hy vọng anh giữ bí mật. Đừng tiết lộ cho người thứ ba biết.”
“… Anh Thần, tuy con đường kia có phiền hà chút đỉnh nhưng có thể bắt được thằng gián điệp, còn có thể thu được tin về lũ cớm. Tại… Tại sao anh lại sửa đổi?”
“Tôi nói rồi. Việc tôi làm không mượn người khác xen mồm.” Cặp mắt lạnh băng không có lấy chút cảm xúc nào của y quét qua, “Còn muốn tôi phải nói bao nhiêu lần nữa?”
“Tôi…” Tô Tiến không dám cãi cọ thêm, cúi gằm đầu xuống.
Dẫu sao hắn cũng là tâm phúc đã theo Ân Thần Bắc nhiều năm, có phát cáu mấy y cũng không muốn tỏ thái độ dữ dội với hắn quá, bèn ngưng một lát, rồi hỏi, “A Tiến, giả sử tôi nói, tôi đã không còn đoái hoài tên gián điệp kia nữa… Anh và các anh em nghĩ sao…”
Tô Tiến ngẩng phắt đầu.
Bởi ngẩng đầu quá đột ngột mà tóc trán hắn cũng bay phất lên, lộ ra vẻ thù hằn đậm đặc nơi đuôi mắt, càng tăng thêm vẻ ác độc trên khuôn mặt lâu nay đã u ám của hắn. Đè giọng, hắn nói, “Ý anh Thần là gì? Muốn chúng tôi phải chấp nhận cái chết của các anh em, hay là anh muốn để nó vần vò chúng ta không ra cái thể thống gì nữa mới chịu? Anh cứ thế buông tha nó dễ dàng như vậy…”
Ân Thần Bắc phẩy tay cắt ngang, “Tôi chỉ hỏi bừa thế thôi.” Nhìn vẻ thù hận lấp đầy mắt Tô Tiến, y khe khẽ thở dài.
“A Tiến, mạng của anh và các anh em, tôi nhớ, và… cũng không thể cứ thế quên đi. Nên anh an trí, tôi nhất định tìm ra nó…”
“Anh Thần nhớ kỹ lời hôm nay là được rồi!” Tô Tiến nói chắc nịch.
“Lui đi…” Ân Thần Bắc nhìn hắn, “Dưỡng sức cho tốt, việc ngày mai không thể sơ sẩy…” Thốt nhiên y thấy mệt mỏi cùng cực, vỗ vai Tô Tiến, rồi ra khỏi phòng trước hắn.
Đứng trên hành lang, nhất thời y không biết đi đâu, bình thường cảm giác hổng hểnh cũng chưa từng sâu đến thế này, hôm nay không hiểu do đâu lại căm hận ngôi nhà này sao to lớn quá đỗi. Y cứ lang thang, vừa hút thuốc vừa nghĩ ngợi, đi mãi một hồi mới phát hiện đường bị một cánh cửa chặn lại, ngước nhìn mới biết đây là phòng Diệp Vân Sắc.
Đặt tay lên tay vịn cửa, mà suốt một lúc vẫn không vặn ra.
Thuốc lá đã cháy đến tận đầu lọc, trước khi bị bỏng, y vội vứt nó, lại hít sâu một hơi, khẽ khàng mở cửa.
Diệp Vân Sắc ngồi tựa lưng ở đầu giường, người trùm kín chăn, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Nghe thấy âm thanh y chậm rãi đến gần, cậu ngoảnh mặt qua, điềm đạm mỉm cười với y.
Cũng không rõ do sắc mặt cậu không tốt hay nụ cười kia quá nhợt nhạt, Ân Thần Bắc bất chợt thấy tim mình thắt lại. Bàn tay vô ý thức tìm điếu thuốc, tần ngần rồi mới nhớ ra điếu thuốc cuối cùng đã hút hết rồi. Cứ như vậy, y đứng trước mặt Diệp Vân Sắc, chân tay thừa thãi, mở miệng có điểm ngại ngùng, “Không có thuốc lá, thật là…”
“Cần em sai người đi mua không?” Cậu hỏi. “Thôi, bỏ đi, kệ nó.” Ân Thần Bắc trả lời, ngồi xuống đầu giường, cổ họng như đau nghẹn, và bàn tay thì trống không.
“Em…” Y nghĩ đề tài, “Còn đau không? Người em, còn có, chai rượu…”
Cậu lắc đầu, “Em ổn.” Lời đáp rất nhẹ, nhưng băng gạc quấn kín người cực kỳ chướng mắt. Y ho khan, “Ừ… Tối nay anh phải ra ngoài. Hàng của Pele mai phải chuyển, em không khỏe, đừng nên đi.”
“Vâng.” Cậu đáp.
Sau đó hai người không biết tiếp tục ra sao nữa. Giữa họ dường như luôn xuất hiện tình huống này, cứ nói một lúc, rồi sẽ lại im lìm thật lâu, mãi đến khi một trong hai người kiếm được chủ đề mới. Lâu sau, Ân Thần Bắc đứng lên, “Chuyến này đi dễ phải mấy ngày, em tận tình nghỉ ngơi, khó chịu cứ gọi bác sĩ.”
Diệp Vân Sắc gật đầu.
“Mà nữa, không có chuyện gì thì đừng gọi điện, dây điện thoại chỗ này cắt hết rồi, là anh phân phó cho em yên tâm tĩnh dưỡng. Đám Tiểu Dung sẽ trông nom em, có việc thì tìm. Và…” Y hơi ngừng, “Pele nói lần vận chuyển này bắt đầu dùng con đường mới, trước chưa nói cho em, sau khi anh về sẽ nói.” Nhìn kỹ gương mặt bình tĩnh và rèm mi buông rũ của cậu, cuối cùng y xoay lưng đi, mở cửa.
“Anh Thần…” Tự dưng cậu gọi y một tiếng. Y dừng bước, hỏi, “Sao thế?”
Cậu cười với y, “Không có gì, chỉ muốn dặn anh, đi đường cẩn thận.”
“Ừ, em cũng thế.” Y trả lời, rồi nhè nhẹ đóng cửa.
Ngôi nhà to lớn an tĩnh lại, Diệp Vân Sắc nhẩm tính thời gian, có lẽ đoàn Ân Thần Bắc đã đi rồi. Tiểu Dung gõ cửa bước vào, ướm hỏi, “Dùng bữa tối ở đâu đây, trong phòng hay nhà ăn?”
Cậu nghĩ nghĩ, “Ăn trong phòng đi, cũng không cần gì nhiều nhặn, nói nhà bếp làm ít cháo là được rồi.”
“Vâng.” Tiểu Dung đáp.
Trông ra cửa sổ, cậu đột nhiên hỏi, “Tôi có thể ra ngoài đi dạo không?”
“A, anh Thần đã dặn, lầu trên, lầu dưới, cả tầng hầm, anh Tiểu Diệp muốn đi đâu cũng được. Nhưng sức khỏe anh kém nên cần có người đi cùng.”
“Không được ra ngoài phải không?”
“… Anh Thần có dặn vậy…”
“Tôi biết rồi.” Cậu hờ hững đáp, “Cô đi đi.”
Quả nhiên Ân Thần Bắc đã suy tính chu đáo, cậu nghĩ. Qua tiếp mười mấy tiếng đồng hồ nữa, bên kia chắc đã động thủ, nhưng mà, ngay cả tuyến đường đã định trước đó y cũng sửa lại rồi.
Cậu nằm về giường, đắp chăn. Vệ sĩ ngoài cửa đi đi lại lại, động tĩnh chừng mực cho thấy họ không hề xao lãng. Cậu thở dài, lại nghĩ, cứ ngủ một giấc trước đã.
Yên ắng nhắm hai mắt.
Ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng nện chân, cậu tưởng người mang cơm tối đến, lại nghe thấy một giọng nữ, “Sao hả? Chỉ dặn không cho cậu ấy đi ra, có dặn không cho người ta đi vào không?”
“Chuyện này…” Vệ sĩ sửng sốt, đúng là anh Thần chưa dặn vụ này. Cô gái kia còn nói tiếp, “Không cho cậu ấy gặp ai, thế có dặn không được gặp tôi không?”
“…”
“Ông anh có biết tôi là ai không hả?”
Anh chàng nọ bị cô hỏi chẹn họng. Cô bật cười, giọng nói cao ngạo hất hàm, “Do đó, giờ ông anh vào báo cho cậu ta, mặc quần áo ngồi chờ tôi đi. Bổn tiểu thư vào thăm ốm.”
“…” Vệ sĩ còn chưa mở miệng, tiếng Diệp Vân Sắc đã vọng ra, “Chị Toudou, mời chị vào, em vẫn chờ chị đây.”
Ân Thần Bắc đi một lèo bốn ngày. Bốn ngày này phần lớn thời gian Diệp Vân Sắc đều đọc sách và tĩnh dưỡng, thỉnh thoảng ra ngoài phòng đi dạo, cạnh người lúc nào cũng có tốp ba tốp năm vệ sĩ đi theo, biến cậu thành như một nhân vật máu mặt nào đó.
Nhưng cậu cũng không tỏ ra khó xử, luôn thản nhiên như không, ăn tự mình ăn, ngủ tự mình ngủ. Có lúc vui vẻ, cậu nhờ nhà bếp làm vài món ăn Trung Quốc hiếm lạ độc đáo để giết thời gian.
Ngày thứ tư, rốt cuộc Ân Thần Bắc trở về. Chẳng qua bầu không khí khi y về thật không tốt chút nào, đông đúc người đi theo, vừa vào nhà đã chiếm cứ mọi góc trọng yếu trong đại sảnh. Người giúp việc ra đón, thấy sắc mặt y thì sợ run bắn người. Ân Thần Bắc lạnh lùng hỏi, “Diệp Vân Sắc đâu?” Giọng nói tàn nhẫn xưa nay chưa từng có.
Chưa nghe được tiếng trả lời, từ lầy trên đã có người điềm nhiên cười nói, “Anh Thần vừa về đã vội tìm em.” Y ngẩng lên, trông thấy ngay bóng dáng Diệp Vân Sắc trong lớp áo trắng tinh khôi chậm rãi xuống cầu thang.
Cậu trông vẫn thanh sạch, trong sáng nhường nào, tóc vén gọn gàng, cười hiền lành động lòng người. Ân Thần Bắc nheo mắt, nhìn chòng chọc cậu mãi một chốc, sau đó mới quay người, một mình đi về hướng tận cùng dãy hành lang.
Cậu không bắt kịp, lại bỗng nhiên bị ba mươi, bốn mươi người bao vây ở giữa. Ân Thần Bắc cũng không quay đầu lại, chỉ dửng dưng sai phái, “Người giao cho các anh. Làm bị thương bị phế đều được, miễn là đừng chết.”
Khi y đi lên hành lang, đã nghe sau lưng vang lên âm thanh đấu đá.
Phòng ngủ của cậu chưa khóa. Y mở cửa, chạm tới ánh mắt đầu tiên là chiếc giường. Y ngẩn ngơ, tưởng như trông thấy Diệp Vân Sắc mỉm cười ngồi bên giường. Nhưng ngay sau đó, nơi ấy chỉ còn lại chăn nệm, ra giường sạch sẽ, và chiếc tủ đầu giường nhỏ gọn ngăn nắp.
Y chầm chậm dời chân qua đó, vuốt tay lên tấm nệm. Cảm giác êm ái tựa hồ vẫn còn rõ ràng như ngày hôm qua, y ôm lấy cậu, cùng nhau ngã xuống nó. Khi đó lông mi cậu rung rung, hiền hòa xiết bao, chỉ muốn được hôn cậu thật sâu, không nỡ buông ra.
Chỉ tiếc là ký ức như vậy liệu còn có thể duy trì bao lâu?
Lúc ban đầu y cũng không rõ, kế hoạch kín kẽ như vậy, vì sao đến phút cuối cùng vẫn xảy ra sự cố. Ngay một khắc cảnh sát xuất hiện, điều y nghĩ đến không phải là các anh em và món hàng đã vận chuyển thất bại, mà là hình ảnh Diệp Vân Sắc nằm trên giường bệnh trước khi y đi… Là sắc mặt tái nhợt, và những vết thương còn chưa kết vảy.
Và rồi y chợt ngộ ra, khi nào Diệp Vân Sắc quyết định sẽ làm một chuyện gì đó, thì bất luận như thế nào cậu cũng phải đạt mục đích… Y nghĩ, về mặt này, chết tiệt, cậu giống y y như đúc.
Y được Tô Tiến và một số anh em nữa liều mạng hộ tống lên xe tháo chạy. Dọc đường y chưa nói câu nào, ngược lại đám Tô Tiến thì chửi rủa ầm ĩ.
“Nhất định là nó! Thằng chó chết, ngay từ đầu nó đã là cớm, đời nào nó chịu bán mạng cho anh Thần!”
“Anh A Tiến, anh nói vậy em tin, nhưng có người không tin đâu!!! Kẻo chúng ta lại thành ra mạo phạm nó bây giờ! Người ta chỉ cần ngoáy mông mấy cái là bò lên được giường đại ca mà.”
“Hừ, ngoài làm con thỏ bán mông kiếm tiền cho người đời thì nó còn được tích sự gì?”
“Ây, nhầm to. Nó không chỉ bán mông, mà còn bán anh em, bán chồng nữa cơ mà…”
Ân Thần Bắc ngồi hàng ghế cuối, đầu lọc thuốc lá dưới chân đã chất thành một đống. Những lời này quá mức chói tai, nhưng vẫn chưa đủ chọc ngoáy tim gan.
Cho nên y không nói gì cả.
Các nguyên lão trong bang còn đợi y về để thóa mạ, y lại dẫn người về ngay nhà chính. Có một số việc phải làm ngay hiểu ngay, nếu lần lữa, ngày sau lại phải chịu tai hại.
Không biết y ngồi bao lâu, bên ngoài mới có tiếng chân người. Xem đồng hồ, đã một tiếng trôi qua.
Bốn mươi người đánh một người, vậy mà phải đánh tận một tiếng?
Y chau chau hàng mày, không biết nên khen Tiểu Diệp lợi hại, hay là do thuộc hạ của y ăn hại.
Thế là gọi người vào hỏi, “Thương vong ra sao?”
Thuộc hạ của y hồi đáp, “Hơn ba mươi người bị thương, gãy xương, có vẻ không nhẹ, còn nó thì không bị gì.”
“Làm sao bắt được?”
“Các anh em không có biện pháp nào, cuối cùng buộc phải rút súng, đập mạnh mấy cái vào sọ, có là thần tiên nó có không động đậy được nữa.”
“Cậu ta không rút súng ư?”
“Nó làm gì có súng? Quần áo mặc đều vừa khít, có thì đã nhìn thấy. Chưa kể đánh lâu như vậy, có súng thì nó đã rút từ sớm.”
Ân Thần Bắc hừ một câu, kêu người mang Diệp Vân Sắc vào.
Quần áo cậu nhàu nhĩ kinh khủng, tóc tai rối bời, khóe môi bầm máu, nhưng ánh mắt vẫn trong trẻo.
Ân Thần Bắc ngồi đối diện cậu, cậu cũng bình thản nhìn lại y. Hai người đều không lên tiếng.
Thật lâu sau, y mới phất tay, “Lui hết ra đi, để cậu ta lại.”
“Anh Thần!” Thuộc hạ của y la lên, “Chừa lại hai người trông coi nó đi. Thằng ranh này quá quỷ quái, ngộ nhỡ làm anh bị thương…”
“Tôi nói lui hết ra đi!” Ân Thần Bắc sầm mặt. Mấy tên thuộc hạ không dám lằng nhằng thêm, lục tục ra ngoài.
Diệp Vân Sắc không bị trói, xoa xoa cổ tay, mỉm cười nhìn y.
Toudou Kei lười biếng ngả trên chiếc ghế nằm, trước mặt bày ly chân dài và một chai rượu đỏ rực. Trên người cô chỉ vận một bộ đồ ngủ, tôn lên đường cong đẫy đà và cánh tay được chăm sóc vô cùng tuyệt hảo. Ánh sáng tỏa ra từ chùm đèn rực rỡ, đẹp tựa tranh vẽ.
Cô rót rượu vào ly bằng một tư thế duyên dáng, hương thơm thoang thoảng lan ra trong không khí, “Quả là rượu ngon…” Cô ngợi khen, “Rất hợp để trợ hứng cho kịch hay…”
Nhẹ ấn chiếc điều khiển từ xa bên tay mình, “bíp” một tiếng, có tiếng cọ xát soàn soạt nho nhỏ, rồi sau đó là cuộc đối thoại rõ ràng truyền đến.
“Ngồi xuống.” Là giọng Ân Thần Bắc. Không nổi trận lôi đình như dự đoán, ngược lại, cực kỳ bình tĩnh. Có tiếng động ghế, hình như Diệp Vân Sắc đã ngồi xuống.
“Mở màn…” Toudou tấm tắc cười.
. /.
Chú thích:
1. Hưởng tận tề nhân chi phúc: Vốn chỉ người đàn ông có cuộc sống hạnh phúc vừa phú quý giàu sang vừa thê thiếp đề huề.
Bình luận truyện