Vân Tấn Y Hương

Chương 17: Giấy trắng mực đen, tên của hai người được đặt cạnh nhau



Converter: lacmaitrang

Editor: Aki Re

Từ chỗ muội muội thuận tiện lấy khăn tay tự thêu của Du Uyển, tâm tình Lục Quý Hàn rất không tệ. Cái hắt xì kia của hắn là giả, khăn cũng không có bẩn, bất quá trở lại viện tử của mình, Lục Quý Hàn vẫn tự tay đem khăn giặt một lần, lại dùng giá áo kẹp mỗi góc, treo ở trong viện.

"Cái khăn này của Tứ Gia thật là dễ nhìn, Tam tiểu thư đưa ngài?" Gã sai vặt Bình An bên cạnh hắn lại gần tâng bốc, khi hắn nhìn thấy Tứ Gia tự tay giặt y phục a, nhìn Tứ Gia phơi khăn nghiêm túc như phơi bảo bối như vậy, cái khăn này khẳng định là kiện vật rất hiếm có.

Lục Quý Hàn không có thừa nhận cũng không có phủ nhận.

Phơi khăn xong, Lục Quý Hàn đi thư phòng, lần trước mua cho nàng một chồng tạp chí còn đang đặt trong rương, Lục Quý Hàn nghĩ muốn đưa, nhưng nàng ngay cả từ điển Anh Hán hắn đưa còn cự tuyệt, những tạp chí này khẳng định cũng sẽ không nhận. Nhìn xem rương gỗ đỏ kia, Lục Quý Hàn cười cười, cho tới bây giờ đều là bọn muội muội đuổi theo hắn lấy đồ vật, hắn lần đầu tiên nghĩ muốn một nữ nhân, nàng lại không lại không chấp nhận tình cảm.

Vào giữa tháng sáu, Du Uyển lại tìm cơ hội ra cửa. Lần trước quyển tạp chí váy kia Du Uyển xem một tháng, chi tiết mỗi bộ y phục, đặc điểm đều hiểu rõ, nàng quyết định trong thời gian này mua mấy kỳ tạp chí mới nữa.

So với lần đầu tiên câu nệ tới tiệm sách, lần thứ hai Du Uyển thong dong hơn nhiều, hướng chủ tiệm sách Từ Nhuận Chi gật gật đầu, nàng đi thẳng đến mục đích muốn đi đến, thế nhưng Du Uyển tới tới lui lui tìm hai vòng, cũng không có nhìn thấy tạp chí nàng muốn mua.

"Lão bản, thế nào lại không có chủng loại tạp chí trang phục ta lần trước mới mua kia rồi?" Du Uyển không hiểu hỏi.

Du Uyển có dung mạo xuất chúng, khí chất dịu dàng, có khác biệt rất lớn với những khách nhân thường xuyên vào xem nơi này, bởi vậy, mặc dù Du Uyển cách một tháng mới đến, Từ Nhuận Chi vẫn nhận ra nàng, huống chi, người bao hết những cuốn tạp chí là công tử nhà giàu kia, cũng chính là người có cùng quan hệ với tiểu nữ nhân trước mặt này, Từ Nhuận Chi muốn quên Du Uyển cũng khó khăn.

"Xin lỗi, các tạp chí trang phục gần đây của tiểu điếm bán rất hút hàng, mỗi lần vừa lên mới đến đều bị cướp hết." Từ Nhuận Chi chân thật áy náy.

Mặt Du Uyển không khỏi lộ vẻ thất vọng, nhìn xem sách trong tiệm, nàng còn ôm một tia chờ mong hỏi: "Vậy còn trang phục tạp chí khác không?"

Từ Nhuận Chi tiếc nuối lắc đầu, thấy Du Uyển thật sự rất muốn mua, hắn đề nghị: "Thái thái có thể đi cửa hàng sách khác trong thành nhìn xem, có lẽ nhà khác có hàng."

Du Uyển cũng không biết trong thành có tiệm sách nào, Từ Nhuận Chi tiện nói luôn ba nhà có cửa hàng bán sách tiếng nước ngoài mà mình biết cho nàng.

Du Uyển dẫn Tú nhi đi tìm, nhưng đáng tiếc ba nhà có cửa hàng đã nghe ngóng được đều không có bán loại tạp chí này.

Du Uyển thất vọng ra về.

Đến cuối tuần, Du Uyển tiếp tục đi gặp Lục Vi làm bộ học tiếng nước ngoài, kỳ thật đều nhờ Lục Tử Khiêm phụ đạo cùng nàng kiên trì tự học, Du Uyển đã sớm tiến bộ vượt qua chương trình học bên này của Lục Vi, nhưng Du Uyển vẫn cần Lục Vi ngụy trang.

Sau đó, trên bàn sách Lục Vi, Du Uyển nhìn thấy được một bản tạp chí kỳ mới nhất, đây chính là tên tạp chí nàng thích nhất muốn mua nhất kia.

"Tam muội, đây, đây là của muội mua?" Du Uyển kinh ngạc hỏi.

Lục Vi theo ánh mắt của nàng nhìn sang, cười nói: "Không phải, muội ra ngoài chơi gặp Tứ ca, Tứ ca đưa cho muội, huynh vì muốn huấn luyện công ty của bọn họ mới thông báo tuyển dụng ba nhà thiết kế nên mua một rương loại tạp chí này, bất quá muội xem không hiểu, cảm thấy quần áo phía trên đều thật xinh đẹp."

Du Uyển mấp máy môi, cái ngày nàng lần đầu tiên đi mua tạp chí, Lục Quý Hàn cũng ở chỗ đó, cho nên có thể nói, Lục Quý Hàn cũng nhìn ra những tạp chí này đối với chuyên gia thiết kế thời trang muốn học làm váy rất có tác dụng, hắn liền giúp nhà thiết kế của công ty mua lại sao? Nhưng hắn đến cùng mua nhiều hay ít mà làm cho tiệm sách không có hàng vậy?

Du Uyển buồn buồn trở về Thúy Trúc hiên.

Chạng vạng tối Lục Tử Khiêm trở về cầm trong tay bốn bản tạp chí.

Con mắt Du Uyển sáng lên, nguyên lai Lục Tử Khiêm cũng mua bốn bản đưa nàng!

Bởi vì hơn một tháng dạy bảo này, Du Uyển đã một nửa coi Lục Tử Khiêm như lão sư, bây giờ thấy Lục Tử Khiêm mang đến kinh hỉ, Du Uyển kìm lòng không được hướng hắn cười: "Cảm ơn đại thiếu gia, ta hôm nay cố ý đi mua, nhưng không có hàng."

Mắt hạnh nàng nhuận nước, cười như nữ học sinh vừa được sách giáo khoa mới, Lục Tử Khiêm một bên cởi trường sam trên người một bên giải thích nói: "Không phải ta mua, Lão Tứ nhìn thấy nàng học được từ quyển tạp chí kia cũng không ít, có phần hứng thú nên hắn cũng mua mấy bộ cho nhà thiết kế bên kia, vừa mới nãy hắn nhờ ta đem bốn bản này đưa cho nàng, còn nói sau này có tập san mới hắn cũng đưa tới, bốn vị nhà thiết kế các nàng cùng một chỗ học tập."

Du Uyển ngẩn ngơ, lại là Lục Quý Hàn đưa?

Chẳng biết tại sao, Du Uyển luôn cảm thấy Lục Quý Hàn đưa tạp chí cho nàng không có mục đích đơn thuần như vậy.

"Cái này, bốn bản cộng lại là hai mười đồng tiền." Du Uyển nhỏ giọng nói với Lục Tử Khiêm, giọng điệu khó xử: "Mặc dù là người một nhà, nhưng nhận trắng của Tứ Gia lễ vật quý giá như thế, ta vẫn băn khoăn, sáng mai ngươi giúp ta đem tiền sách cho hắn đi." Nói xong, Du Uyển liền lấy ra trong bao tiền của mình hai mươi khối.

Lục Tử Khiêm bật cười, đối với bọn hắn mà nói, hai mươi khối tính là cái gì?

"Nàng quá khách khí rồi, ta lấy tiền đưa cho Lão Tứ, Lão Tứ nhất định sẽ sinh khí." Lục Tử Khiêm ngồi vào bàn đọc sách, nhấp một ngụm trà, để Du Uyển đem tiền thu lại.

Du Uyển kiên trì nói: "Một tháng hai mươi khối, nhiều tháng cộng lại cũng không phải là số lượng nhỏ, dù sao nếu Tứ Gia không lấy tiền thì ta liền không nhận tạp chí của hắn, thà rằng mình chạy nhiều mấy chuyến đi tiệm sách mua còn hơn."

Lục Tử Khiêm thấy dáng vẻ cố chấp của nàng, chỉ coi tiểu thê tử có lòng tự trọng quá mạnh, cuối cùng rơi vào đường cùng phải thu hai mươi khối này.

Hôm sau, lúc Lục Tử Khiêm ra cửa gặp Lục Quý Hàn.

Hắn đem hai mươi khối đưa cho Lục Quý Hàn, buồn cười giải thích nói: "Đại tẩu ngươi nhất định phải trả tiền sách cho ngươi, ta cũng không còn cách nào."

Lục Quý Hàn khó có thể tin nhìn hắn.

Lục Tử Khiêm thở dài: "Chúng ta cảm thấy đây là một khoản tiền nhỏ, nhưng nàng lại không nghĩ như thế, ngươi nhận đi, miễn cho nàng lại cảm thấy luôn thiếu ngươi."

Lục Quý Hàn yên lặng tiếp nhận hai mươi khối kia.

Lục Tử Khiêm cùng hắn nhàn phiếm vài câu rồi đi, mắt Lục Quý Hàn nhìn bóng lưng mảnh khảnh của nam nhân, nụ cười trên khóe môi biến mất, ánh mắt cực lạnh.

Mềm không được, tiểu nữ nhân cũng đừng trách hắn cứng.

Cuối tháng sáu, Du Uyển nhờ Lục Tử Khiêm đưa hai tấm bản thiết kế nàng tỉ mỉ vẽ giao cho Lục Quý Hàn, một bản là kiểu sườn xám Trung Quốc, cơ bản kiểu dáng sườn xám kỳ thật giống nhau, nhưng cái sườn xám này bên trên đột nhiên thêu thùa đa dạng các loại mẫu đơn là do Du Uyển tự mình thiết kế, từng cái hồ điệp sinh động như thật, màu sắc hỗn hợp khác nhau nhưng lại hoà hợp mười phần, phần đường nét khoá của cổ áo cũng rất độc đáo.

Một bản khác là bộ trang phục mùa thu màu lam, áo váy dưới, không có bất kỳ thêu thùa gì, đơn giản hào phóng, nhưng Du Uyển cố ý đem áo thiết kế tu thân phụ trợ dáng người đến phi thường.

Hai loại thiết kế Du Uyển đều may sẵn, cùng một chỗ đưa đến cho Lục Quý Hàn.

Lục Tử Khiêm cầm quần áo biểu hiện ra cho Lục Quý Hàn nhìn, chính hắn cũng không phát giác ra vẻ kiêu ngạo trên mặt mình.

Lục Quý Hàn sờ cằm đứng trước mặt hai bộ quần áo, trầm mặc một lát, hắn trịnh trọng nói với Lục Tử Khiêm: "Đại ca, ta nghĩ cùng muốn cùng Đại tẩu ký hợp đồng chính thức, bằng không thì ta sợ nàng sẽ bị công ty nhà khác cướp đi."

Lục Tử Khiêm cười: "Không cần làm thử nữa rồi?"

Lục Quý Hàn lắc đầu.

Lục Tử Khiêm nói: "Được, ngươi đưa hợp đồng giao cho ta, ta mang về cho nàng ký tên."

Xế chiều hôm đó, Lục Quý Hàn liền tự mình mang theo hai phần hợp đồng tới Thúy Trúc hiên, lúc đó Lục Tử Khiêm cũng quay về rồi.

Lục Tử Khiêm chỉ đơn giản nhìn xuống điều khoản của hợp đồng, kỳ hạn hợp đồng là ba năm, trong ba năm Du Uyển mỗi tháng có thể cầm năm mươi khối tiền lương cơ bản, trích phần trăm dựa theo tổng số tiêu thụ trang phục của Du Uyển thiết kế là năm phần trăm, đương nhiên, cái trích phần trăm này là Lục Quý Hàn cho Đại tẩu nhà mình đãi ngộ đặc biệt, cái nhà thiết kế khác hoặc là không có, hoặc là tỉ lệ phần trăm trích phần trăm sẽ thấp hơn một chút.

"Lão Tứ thật chiếu cố nàng." Lục Tử Khiêm đem hợp đồng đưa cho Du Uyển, cười nói, nói bóng gió, phần hợp đồng này không có vấn đề, có thể ký.

Du Uyển hiện tại nhận biết được mặt chữ, cũng giúp cho nàng có thể xem hiểu cơ bản phần hợp đồng này, chú ý tới kỳ hạn ba năm hợp đồng, Du Uyển nghĩ nghĩ, hi vọng Lục Quý Hàn có thể đổi thành một năm. Tiền lương một năm, đủ để nàng bổ sung sính lễ cho Lục gia lại còn dư xài, kỳ hạn một năm đến, nàng sẽ cùng Lục Tử Khiêm ly hôn, đồng thời cùng Lục Quý Hàn đoạn tuyệt quan hệ, đi tìm công ty nhà thiết kế khác làm việc.

Lục Quý Hàn nghe được yêu cầu của nàng, con mắt có chút híp lại, cười như không cười nói: "Kế hoạch của Đại tẩu sẽ không phải ở chỗ ta làm vừa đủ một năm liền đi ăn máng khác a?"

Du Uyển chính là nghĩ như thế.

Nhưng nàng sớm không phải thiếu nãi nãi một chút liền bị người xem thấu tâm tư như đời trước nữa, đối mặt với ánh mắt đi xét của Lục Quý Hàn, Du Uyển khẽ cười một tiếng: "Thế nào lại như vậy, ta chỉ là không biết mình có thể kiên trì bao lâu, ba năm nghe quá dài, vạn nhất nửa đường có việc gì khiến ta không có thời gian thiết kế, coi như Tứ Gia không so đo, trong lòng ta cũng bất an, vẫn là một năm đi."

Lục Tử Khiêm đồng ý gật đầu, đương nhiên, hắn nghĩ tới mai sau Du Uyển nổi tiếng, tiền lương còn có thể nâng lên.

Lục Quý Hàn căn bản cũng không tin Du Uyển, trải qua mấy tháng lấy lòng cùng bị cự tuyệt này, Lục Quý Hàn xem như đã nhìn ra, tiểu nữ nhân không hề thành thật và dễ bị khi dễ như vẻ bên ngoài này.

Bất quá, Lục Quý Hàn cũng không tin Du Uyển có thể thoát ra khỏi lòng bàn tay của hắn.

"Tốt a, một năm liền một năm, đến lúc đó Đại tẩu thật sự muốn đi ăn máng khác, vậy đó là do ta bạc đãi Đại tẩu, kia là lỗi của ta, chẳng trách Đại tẩu vứt bỏ ta mà đi." Lục Quý Hàn nhìn Du Uyển nói đùa.

Du Uyển không thích trò đùa này của hắn một chút nào.

Hợp đồng làm xong, Du Uyển cầm bút lên, ở phía trên ký xuống tên của mình, nàng ký xong, Lục Quý Hàn cũng tại bên A bên kia ký mình, giấy trắng mực đen, tên của hai người được đặt cạnh nhau.

Mùng tám tháng bảy tiệm bán quần áo của Lục Quý Hàn khai trương, trước khi khai trương, Lục Vi mời Du Uyển cùng với nàng đi nhìn mặt tiền của cửa hàng vừa mới trùng tu xong.

Du Uyển đáp ứng, bởi vì trong một năm này, quần áo nàng thiết kế sẽ được bán ở trong tiệm này bán ra, nàng muốn nhìn một chút nơi đó đến cùng có bộ dáng gì.

- ---oOo----

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện