Vân Tấn Y Hương

Chương 24: Phụ thân gặp mặt nàng một chút, cũng đừng trách con trai bất hiếu



Editor: @Diệp Thanh Thu

Beta: @Tranh Tử

Trời chưa sáng, Lục Tử Khiêm đã thức dậy, yên lặng rời đi.

Hắn ra ngoài rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ lại, Du Uyển mở mắt ra. Lục Tử Khiêm không thích nàng, nhưng lại đối với nàng rất tốt, giống như một người ca ca quan tâm muội muội, Du Uyển liền có một loại cảm giác Lục Tử Khiêm sẽ đồng ý ly hôn, nhưng tối hôm qua sự im lặng kéo dài như gió lạnh mùa đông của Lục Tử Khiêm đã thổi tan ảo giác của nàng.

Du Uyển bắt đầu lo lắng, ở chỗ này ly hôn so với trước kia dễ dàng hơn, nhưng cũng chỉ là nói tương đối, một đôi vợ chồng có thể ly hôn hay không, quyền nói chuyện nắm giữ trong tay nhà trai, thí dụ như thê tử lén lút có gian tình đưa ra ly hôn, pháp viện lập tức sẽ phán quyết chuẩn xác, nếu như là trượng phu có người tình bên ngoài đưa ra ly hôn, thì lại không được. Tương tự, trượng phu có thể bởi vì vợ không sinh được con mà lựa chọn ly hôn, còn thê tử bởi vì trượng phu không viên phòng mà ly hôn, Du Uyển đều chưa nghe nói qua.

Nàng thấp thỏm chờ đợi Lục Tử Khiêm quay lại.

Chạng vạng tối, Lục Tử Khiêm phái người chuyển lời, bảo nàng ngủ trước, hắn sẽ nghỉ ở tiền viện.

Du Uyển nghĩ có lẽ Lục Tử Khiêm cần yên tĩnh để cân nhắc chuyện đó.

Không sao cả, nàng đã đợi một năm, không sợ đợi thêm chút nữa.

Trời tối yên ắng, tại tiền viện, Lục Tử Khiêm tựa ở đầu giường, trong tay kẹp lấy một điếu thuốc.

Trước mặt Du Uyển hắn chưa từng hút thuốc, nàng có lẽ cũng không biết hắn sẽ hút thuốc, một cô gái nhỏ ôn nhu đơn thuần như vậy, Lục Tử Khiêm không muốn để cho nàng biết hắn có mặt gì không tốt.

Trước giường rơi lả tả không biết bao nhiêu tàn thuốc, hơi khói tràn ngập, Lục Tử Khiêm nghĩ đến một đoạn đối thoại.

"Phụ thân, ta không muốn cưới vợ." Hắn không muốn làm chậm trễ một nữ nhân vô tội.

"Ngươi cũng đã đến tuổi, lại không cưới vợ, không sợ người ngoài bàn luận sao?"

"Cưới về rồi như thế nào? Ta không động vào nàng, nàng bất mãn trong lòng, sớm muộn cũng sẽ đòi ly hôn."

"Ta sẽ vì ngươi sắp xếp một nữ nhân không dám nhắc tới ly hôn, nếu như nàng không hiểu chuyện, ta tự có biện pháp bịt miệng của nàng."

Cho nên, hắn không thể ly hôn với Du Uyển, tự tiện rời đi cũng là để bảo đảm Du Uyển sẽ không tiết lộ chuyện bí mật này nếu không lão gia sẽ không tha cho nàng.

Có thể Du Uyển muốn ly hôn, là bởi vì hắn không động vào nàng.

Lục Tử Khiêm bóp tắt đầu điếu thuốc cuối cùng.

Ngày thứ hai, Lục Tử Khiêm đi tìm Lục Vinh.

Lục Vinh có một tòa nhà hai tầng gọi là Tiểu Lâu, nhưng bình thường cũng chỉ là nơi để xử lí công việc, sắp đến tết nên Lục Vinh vẫn còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Trong tiểu lâu chỉ có một hạ nhân, hơn năm mươi tuổi, gọi là Lý thúc. Lý thúc đưa Lục Tử Khiêm đến thư phòng ở lầu hai, xong liền đi xuống dưới lầu.

Lục Vinh đang xem báo, thấy Lục Tử Khiêm bước đến, hắn thu lại tầm mắt, tiếp tục xem báo.

Lục Tử Khiêm đi đến trước bàn sách, nhìn cha nuôi sau tờ báo, hắn thấp giọng nói: "Phụ thân, tối hôm trước Du thị cầu ta cho nàng một đứa bé."

Lục Vinh mặt không biểu tình, nhưng Lục Tử Khiêm trông thấy, hai tay ông nắm chặt tờ báo.

Lục Tử Khiêm biết Lục Vinh sẽ không hài lòng với yêu cầu của hắn, có thể nhiều năm như vậy hắn chưa từng có yêu cầu Lục Vinh cái gì, chỉ một lần này, hắn muốn đòi bằng được.

"Ngươi muốn cho nàng?" Lục Vinh rốt cục cũng buông xuống tờ báo, cười lạnh hỏi.

Lục Tử Khiêm nhìn thẳng ánh mắt của hắn, nói: "Nàng biết trong lòng ta không có nàng, nàng chỉ cầu một đứa bé mà thôi, cha yên tâm, đợi nàng có thai, ta tuyệt đối sẽ không gặp lại nàng."

Lục Vinh nhìn chằm chằm đứa con nuôi trước mặt, trong đầu lại hiện ra Du Uyển khuôn mặt điềm đạm đáng yêu, nữ nhân như vậy, đã hòa hợp với nhau, ở cùng một chỗ ai có thể không động tâm?

Lục Vinh không trách con dao động, muốn trách cũng trách lòng tham của nữ nhân kia.

"Cho nàng đứa con cũng được, nhưng con của nàng nhất định phải là cốt nhục của Lục gia." Lục Vinh lãnh đạm nói, nói xong cầm điện thoại đặt trên bàn đọc sách.

Lục Tử Khiêm thần sắc biến đổi lớn, cốt nhục Lục gia? Hắn mặc dù mang họ Lục, nhưng Lục Tử Khiêm rất rõ ràng, ở trong lòng Lục Vinh, con của hắn tuyệt đối không phải cốt nhục Lục gia.

"Phụ thân, người đây là có ý tứ gì?" Lục Tử Khiêm nắm tay hỏi.

Lục Vinh liếc hắn một cái, thẳng đối microphone nói: "Lão Lý, đi mời đại thiếu phu nhân tới."

Phân phó xong, Lục Vinh cúp điện thoại.

Lục Tử Khiêm khó có thể mà tin vào mắt mình.

Lục Vinh ngừng công việc, vòng qua bàn đọc sách, hắn đi đến trước mặt Lục Tử Khiêm, bình tĩnh đối với con nuôi mình nói: "Quan hệ của ta và ngươi, con của ta liền ngang ngửa với con của ngươi."

Lục Tử Khiêm nghe vậy, từ ở sâu trong nội tâm cuộn lên một cỗ lạnh lẽo, Lục Vinh nhìn hắn mở miệng trước, chỉ vào phòng nghỉ ngơi một bên nói: "Đi vào, ta không gọi, không cho phép ngươi ra ngoài"

"Phụ thân!" Lục Tử Khiêm khụy xuống, sắc mặt trắng bệch, toàn thân đều đang run rẩy, hắn cúi đầu xuống, dùng hết tất cả tôn nghiêm cầu khẩn đối với người nuôi dưỡng hắn: "Phụ thân, ta biết sai rồi, coi như ta hôm nay chưa có tới, cầu phụ thân đừng giận chó đánh mèo Du thị, nàng.....nàng vô tội."

Lục Vinh nhẹ nhàng sờ lên đỉnh đầu con nuôi, trầm giọng nói: "Ngươi yên tâm, sau ngày hôm nay, nàng tuyệt đối không dám cầu ngươi bất cứ cái gì."

Nói xong, Lục Vinh dứt khoát hất cánh tay Lục Tử Khiêm ra, đem Lục Tử Khiêm đẩy tới hướng phòng ngủ, Lục Tử Khiêm năm nay hai mươi lăm tuổi, tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, nhưng Lục Vinh còn chưa đến năm mươi tuổi lại dưỡng thân thể trong một thời gian dài, khí lực cũng không thua người trẻ tuổi, lại thêm yên lặng nhiều năm uy áp khí lực, Lục Tử Khiêm cuối cùng vẫn bị hắn đẩy vào phòng ngủ khóa trái lại.

"Phụ thân, ta van xin ngươi..." Cách cánh cửa, Lục Tử Khiêm lòng nóng như lửa đốt cầu xin.

Lục Vinh âm thanh lạnh lùng nói: "Nàng lúc nào cũng có thể tới, ngươi nếu không sợ nàng biết ngươi ở bên trong, cứ việc tiếp tục nói."

Thúy Trúc Hiên, Du Uyển không đợi được Lục Tử Khiêm quay lại, chỉ chờ để được Lục Vinh gọi đến.

Du Uyển chưa từng bị Lục Vinh gọi một mình đến hỏi chuyện bao giờ.

Nghĩ đến Lục Vinh đối với nàng mặt lạnh, Du Uyển không khỏi sợ hãi, nàng muốn mang theo Tú Nhi, Lý thúc cúi đầu nói: "Đại thiếu gia đã ở đó vì vậy Đại thiếu phu nhân nên đi một mình thì hơn."

Là thế này phải không?

Du Uyển trong lòng bất an, có thể Lý thúc tâm phúc bên cạnh Lục Vinh, nàng không dám trái lại ý của Lý thúc.

Nàng một mình theo Lý thúc đi khỏi Thúy Trúc Hiên.

Thời điểm sắp đến gần chính viện, đối diện xuất hiện ba bóng người, phía trước một cao một thấp chính là huynh muội Lục Quý Hàn, đằng sau đi theo một hạ nhân hai tay xách đầy túi mua sắm.

"Đại tẩu!" Lục Vi vui vẻ kêu, rồi hướng Du Uyển đi tới.

Lục Quý Hàn ngừng ở phía xa, quét mắt nhìn Lý thúc.

"Đại tẩu ngươi muốn đi đâu đây?" Lục Vi ngó ngó Lý thúc, kỳ quái hỏi.

Du Uyển miễn cưỡng vui cười, nhẹ giải thích rõ nói: "Phụ thân gọi ta tới."

Lục Vi còn nghĩ lại muốn hỏi tiếp, Lý thúc ho khan một cái, nói: "Tam tiểu thư, lão gia còn đang chờ Đại thiếu phu nhân."

Lục Vi đành phải buông lỏng tay Du Uyển ra.

Du Uyển hướng nàng cười cười, tiếp tục đi theo Lý thúc.

Lục Vi nhìn theo bóng lưng của hai người, nhịn không được hướng huynh trưởng nói thầm: "Phụ thân tìm Đại tẩu làm cái gì?"

Lục Quý Hàn không có lên tiếng, đưa muội muội đi ra xa, Lục Quý Hàn đột nhiên dừng chân lại, nhìn Lục Vi nói: "Ngươi về trước đi." Nói xong, hắn cũng không giải thích gì chạy theo hướng Du Uyển cùng Lý thúc.

Du Uyển đã tới tiểu lâu của Lục Vinh.

Từ khi đi vào đình viện, Du Uyển liền không thấy bất kì ai trừ Lý thúc ở bên ngoài, xung quanh yên lặng đến quái dị.

"Lão gia cùng Đại thiếu gia đang ở trên lầu." Lý thúc mời nàng lên cầu thang.

Lần nữa nghĩ đến Lục Tử Khiêm, trong lòng Du Uyển hơi động, hẳn là Lục Tử Khiêm đã nói chuyện ly hôn với Lục Vinh, Lục Vinh bảo nàng tới là thương lượng chuyện ly hôn? Quả thật là như thế, chọn một chỗ yên tĩnh như thế này liền có thể lý giải. Chỉ là, vì cớ gì không có để cho Lục thái thái cùng đi?

Mang theo nghi hoặc, Du Uyển lên lầu hai.

Lý thúc gõ gõ cửa thư phòng: "Lão gia, Đại thiếu phu nhân đến."

"Vào đi."

Lý thúc liền đẩy cánh cửa nặng nề ra, mời Du Uyển đi vào.

Du Uyển khẩn trương đi vào, còn chưa kịp tìm kiếm bóng dáng của Lục Tử Khiêm, cửa phía sau đã bị người ta đóng lại, thanh âm rất chói tai, Du Uyển giật nảy mình, lại ngẩng đầu lên, liền thấy thư phòng rộng lớn chỉ có mình Lục Vinh. Tuổi gần ngũ tuần Nam Thành nhưng thân hình vẫn giữ nguyên khôi ngô cao lớn, càng làm lộ ra tuổi trẻ vượt bậc khiến Du Uyển sợ hãi.

"Phụ thân, Đại thiếu gia đâu?" Du Uyển ngừng tại cửa ra vào, vô ý nhìn xung quanh.

Lục Vinh đứng bên bàn đọc sách, vừa nhìn nàng, vừa lấy tay gõ gõ một cái văn kiện trên bàn: "Hắn mới đi, đây là thư thỏa thuận ly hôn, ngươi qua đây ký tên."

Phía sau cửa phòng ngủ, Lục Tử Khiêm quỳ trên mặt đất, nhắm mắt lại, hai tay lấy sức chống đỡ trên đất, đốt ngón tay nhô lên vài chỗ đã rủ máu.

Nghe được thư thỏa thuận ly hôn, Du Uyển trong lòng vui mừng, vui sướng kia thậm chí đè xuống nỗi sợ hãi nàng đối với Lục Vinh. Nàng cố gắng không để cho mình biểu hiện ra ngoài, hơi cúi đầu hướng phía trước đi đến, từng bước từng bước một, rốt cục cũng đi tới bên bàn đọc sách. Thư thỏa thuận ly hôn đang ở trước mắt, Du Uyển ngước mắt nhìn lại, chưa thấy rõ chữ phía trên, bên ngoài cửa đột nhiên nghe thấy tiếng động.

Du Uyển theo bản năng nhìn sang, lại thấy gương mặt Lục Vinh vô cùng âm trầm.

Nàng hoảng sợ đã quên phản ứng, Lục Vinh nhào tới, ấn ở bả vai nàng, liền đem nàng hướng bàn đọc sách đè xuống, hai tay bắt chéo sau lưng!

Trong tư thế nhục nhã này, Du Uyển kịch liệt giãy dụa, nàng mở miệng kêu cứu, mới phát ra một âm thanh liền bị Lục Vinh từ bên cạnh nhét một cái khăn. Nam nhân khí lực vượt qua sức tưởng tượng, hắn một tay nắm chặt cổ nàng hai tay đè ép nàng phía sau lưng, Du Uyển liền không thể động đậy, mà Lục Vinh một cái tay khác đã đem váy dài nàng nhấc lên!

Du Uyển ô ô cầu khẩn, bị Lục Vinh ép buộc, vào lúc này hết sức tuyệt vọng.

Hắn là cha chồng của nàng, hắn sao có thể khiến nàng thành dạng này?

"Ngươi không phải là muốn một đứa bé sao?" Lục Vinh một bên cởi đai lưng, một bên nhìn chằm chằm Du Uyển lệ rơi mặt tái nhợt, khí tức bất ổn mà nói: "Hôm nay ta liền cho ngươi đứa bé, chờ ngươi mang thai cốt nhục Lục gia, ngươi tốt nhất an phận thủ thường cho ta, lại còn dám dây dưa với Tử Khiêm, chớ trách ta không khách khí."

Du Uyển đã nghe không rõ hắn đang nói gì, nàng chỉ muốn rời đi, không, nàng chỉ muốn trước mặt Lục Vinh chết trước.

"Tứ Gia, lão gia có việc, ngài không thể đi lên!"

"Cút!"

Lòng như tro nguội, Du Uyển chợt nghe ngoài cửa có người tranh chấp, trước mắt hiện lên nụ cười vô lại của Lục Quý Hàn, Du Uyển lại một lần nữa dấy lên hi vọng, đem hết toàn lực phát ra âm thanh lớn nhất, giờ phút này có thể phát ra.

Lục Quý Hàn đẩy Lý thúc ra, vọt tới trước cửa thư phòng, vừa muốn gõ cửa, liền nghe bên trong có tiếng nữ nhân ô ô mơ hồ không rõ, là Du Uyển!

"Phụ thân!" Lục Quý Hàn dùng sức gõ cửa.

Lục Vinh nhíu mày, một bên tiếp tục chế phục Du Uyển một bên quay đầu lại hỏi: "Chuyện gì?"

Lục Quý Hàn không tưởng tượng ra được bên trong đang xảy ra chuyện gì, hắn cũng không muốn suy nghĩ, chỉ thúc giục: "Mời phụ thân mau mở cửa." Vừa nói hắn vừa chuyển động tay cầm cửa, lúc đầu chỉ muốn náo lớn động tĩnh bức Lão gia tự mở cửa, không ngờ cửa thế mà không có khóa, nhanh đến bất ngờ Lục Quý Hàn lập tức đẩy cửa bước vào.

Con trai vào quá nhanh, Lục Vinh chỉ kịp nắm tờ báo đắp lên sau đầu Du Uyển.

Lục Quý Hàn không nhìn thấy mặt Du Uyển, nhưng hắn nhận ra y phục của nàng, nữ nhân mình hết lòng quan tâm để ý lại bị Lão gia tử lấy loại tư thế kia mà áp bức trên bàn sách, Lục Quý Hàn sắc mặt tái xanh.

"Ra ngoài." Lục Vinh đối với con trai giáo huấn.

Lục Quý Hàn chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết vọt thẳng tới trán, hắn đã quên nam nhân đưa lưng về phía hắn là ai, đã quên mình cùng hắn là quan hệ như thế nào, hắn chỉ muốn biết mình rốt cuộc có hay không tới chậm một bước!

Lục Quý Hàn bước nhanh vọt tới, níu lấy cánh tay Lục Vinh liền hướng bên cạnh kéo một cái, tận mắt nhìn thấy Du Uyển quần bên trong vẫn còn, Lục Quý Hàn lồng ngực mới nhẹ nhõm được đôi chút, một giây đến chậm, hắn đều sợ mình sẽ tức chết.

Lấy lại được tự do, Du Uyển chật vật chống đỡ cái bàn muốn đứng lên, hai chân nàng như nhũn ra, nghiêng người liền hướng dưới chân bàn ngã xuống.

Lục Quý Hàn đưa tay liền đem nàng kéo đến trong lồng ngực của mình.

Du Uyển vẫn luôn rất sợ Lục Quý Hàn, nhưng giờ khắc này, lần nữa bị hắn kéo đến trong ngực, lần nữa nghe được trên thân Lục Quý nhàn nhạt hơi khói, Du Uyển cảm giác từ trước đến nay chưa từng có loại an tâm này. Giống như chết đuối bắt được người, cây cỏ cứu mạng, Du Uyển nắm lấy thật chặt vạt áo Lục Quý Hàn, khóc cầu xin hắn: "Tứ Gia, ngươi dẫn ta đi..."

Mặt nàng chôn ở trong ngực hắn, nàng toàn thân đều đang run rẩy, Lục Quý Hàn một tay ôm ngang người nàng lên, lúc đi ngang bên cạnh Lục Vinh, Lục Quý Hàn nghiêng đầu, một đôi mắt đen giống như thù hận nhìn về phía Lục Vinh: "Phụ thân, người và chuyện của hắn, ta không quan tâm, nhưng Du Uyển là của ta, phụ thân còn gặp mặt nàng dù chỉ một chút, cũng đừng trách con trai tại sao bất hiếu!"

Tác giả có lời muốn nói: Lục Vinh không còn đất diễn, Lục Vinh cũng nhanh lĩnh cơm hộp được rồi, pháp luật đang ở trước mắt, mọi người đừng sợ!

Cảm ơn tiểu tiên nữ nhóm địa lôi~

- ----

Re: Tứ gia ngầu qué <3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện