Vân Tấn Y Hương

Chương 27: Cô mặc như vậy tới làm sao?



Editor: @huyennn

Beta: @Tranh Tử

Du Uyển cùng Lục Tử Khiêm ly hôn, tin tức này nhanh chóng từ trong nhà chính Lục gia truyền ra ngoài.

Tất cả mọi người đều rất khiếp sợ, bao gồm cả Lục thái thái, nhưng Lục Vinh tại Lục gia có quyền uy tuyệt đối, chuyện hắn cho phép, người khác nghĩ khuyên can cũng vô dụng, những người hắn cấm bàn luận, thí dụ như Du Uyển, liền không ai dám ở ngay trước mặt hắn nhắc lại một câu.

Năm mới ở Lục gia trôi qua trong bầu không khí quỷ dị.

Du gia năm nay cũng không được hạnh phúc lắm, nhớ ngày đó Du Uyển gả đến Lục gia, nhiều người vây quanh bợ đỡ, bây giờ Du Uyển ly hôn, mặc dù Tống thị đưa ra lý do rất thể diện, nói cái gì mà vợ chồng không đồng quan điểm, đám láng giềng lại dồn dập suy đoán có phải là Du Uyển đã làm sai điều gì, bị Lục gia đuổi đi. Lời đàm tiếu càng nhiều, êm tai hay khó nghe đều có, Tống thị trong lòng tức giận sinh một trận bệnh, Phượng Thời, Phượng Khởi cũng không muốn ra khỏi cửa.

Ai cũng có thể trốn đi, duy chỉ có Du Uyển không thể tránh, mẫu thân thì bệnh, trong nhà mua gạo mua thức ăn mua thuốc, đều là nàng đi làm kiếm tiền.

Dù sao Du Uyển cũng là người đã chết qua một lần, lại càng biết được các loại ổ sói bên trong Lục gia, so với những sóng to gió lớn kia, một chút lời đồn đại vô căn cứ thì tính là gì. Mỗi ngày, nàng ăn mặc sạch sẽ đi ra ngoài, đi qua ngõ nhỏ với những phiến đá xanh, gặp được láng giềng hiền lành liền cười lên tiếng chào hỏi, gặp được những người lời nói lạnh nhạt, Du Uyển coi như không nghe thấy.

"Nương, tới giờ uống thuốc rồi." Ngày hôm đó, như thường lệ, sau bữa cơm trưa, Du Uyển nấu thuốc xong bưng đến bên giường cho mẫu thân.

Tống thị sắc mặt tiều tụy, nhìn thấy nữ nhi thì chỉ thở dài...

Du Uyển giúp mẫu thân uống thuốc, thấp giọng thương lượng: "Nương, sáng mai cửa hàng lớn nhỏ trong thành đều sẽ bắt đầu khai trương, tiệm may của chúng ta cũng tiếp tục mở? Người cứ an tâm dưỡng bệnh, những việc khác để con làm."

Tống thị lo lắng hỏi nữ nhi: "Thế nào, con cùng Đại thiếu gia ly hôn, vậy việc làm bên Tứ Gia cũng mất sao?"

Làm may vá quá mệt mỏi, Tống thị không khỏi nhớ đến tiền lương của nữ nhi, nàng chỉ hi vọng nữ nhi có thể thoải mái chút, đừng giống như nàng mỗi ngày đối mặt với kim khâu, mới ngoài ba mươi đã hỏng một đôi mắt.

Du Uyển đảo tròng mắt, thấp giọng nói: "Con cũng không biết."

Hợp đồng còn nửa năm, Du Uyển cũng không biết Lục Quý Hàn nghĩ như thế nào, ở sâu trong nội tâm, Du Uyển vẫn hi vọng Lục Quý Hàn hủy bỏ hợp đồng, như vậy nàng có thể một bên giúp mẫu thân làm công, một bên đến tiệm bán quần áo khác nhận lời mời, mặt khác tìm một công việc thiết kế thời trang. Còn điều kiện trao đổi trước khi rời đi Lục gia giữa nàng cùng Lục Quý Hàn, chỉ cần Lục Quý Hàn yêu cầu, Du Uyển sẽ thực hiện, nhưng nàng hi vọng Lục Quý Hàn chỉ cần người nàng, đừng can thiệp vào cuộc sống của nàng.

Hai mẹ con đều có nỗi lo lắng riêng, em trai lớn của Du Uyển là Phượng Lúc chạy đến, sắc mặt có vẻ soi xét nhìn Du Uyển: "Tỷ tỷ, có vị Chu tiên sinh tìm tỷ, hắn nói hắn là quản lý tiệm bán quần áo Cẩm Vinh."

Du Uyển kinh ngạc đứng lên.

"Người nào?" Tống thị cũng nhớ tới.

Du Uyển vội vàng giữ mẫu thân lại, cẩn thận giải thích qua thân phận của Chu quản lý, Du Uyển để mẫu thân nghỉ ngơi thật tốt, nàng cùng đệ đệ đi tới tiệm may ở phía trước.

Chu quản lý gần ba mươi tuổi, khuôn mặt tuấn tú, mặc một bộ âu phục màu đen, đang nghiêm túc tường tận xem xét một số mẫu áo treo bên trong cửa hàng. Nhìn thấy Du Uyển, Chu quản lý lễ phép mỉm cười chắp tay hướng Du Uyển: "Du tiểu thư, chúc mừng năm mới."

Du Uyển đã lâu không nghe người ta gọi nàng "Du tiểu thư", xưng hô lạ lẫm làm cho nàng hơi sững sờ, lập tức hướng Chu quản lý chào hỏi, một bên mời Chu quản lý ngồi xuống, một bên sai bảo đệ đệ đi bưng trà.

Chu quản lý khoát khoát tay, với Du Uyển cười nói: "Không cần làm phiền, ta theo lệnh Tứ Gia tới, là muốn cùng Du tiểu thư thương lượng về hợp đồng của tiểu thư với cửa hàng trong nửa năm còn lại, nói xong liền cáo từ."

Du Uyển trong lòng căng thẳng, hỏi: "Ý của Tứ Gia là?"

Chu quản lý ho khan một cái, hơi có vẻ lúng túng nói: "Tứ Gia trước đó cùng tiểu thư ký hợp đồng, kỳ thật người nhà mới được hưởng đặc thù ưu đãi, tiểu thư chắc cũng rõ?"

Du Uyển gật gật đầu.

Chu quản lý thấy nàng hiểu được, tiếp tục nói: "Hợp đồng còn lại nửa năm, nhất định phải thực hiện, nhưng hiện tại tiểu thư cùng Tứ Gia không phải thân thích, Tứ Gia quyết định sửa hợp đồng, định tiền lương của tiểu thư là mỗi tháng một trăm khối, về sau dựa theo hiệu suất công việc, đồng thời hủy bỏ trích phần trăm ưu đãi, không biết tiểu thư có ý kiến gì với sửa chữa này?"

Du Uyển không chút do dự gật gật đầu, một trăm khối cũng rất nhiều, Lục Quý Hàn cho nàng quá nhiều, nàng cầm lấy ngược lại cảm thấy bất an.

"Còn có một việc, cửa hàng còn có hai nhà thiết kế, bọn họ đều làm việc tại tầng hai của tiệm, mỗi sáng sớm chín giờ đi làm, năm giờ chiều tan tầm, Tứ Gia hi vọng Du tiểu thư cũng có thể đi làm trong tiệm, có đôi khi khách hàng cần chỉnh sửa trang phục tại chỗ, nhà thiết kế nhất định phải có mặt." Chu quản lý đưa ra điều kiện thứ hai.

Điều kiện này rất hợp lý, Du Uyển không có không chấp nhận, trước đó nàng không cần đi đến tiệm, đó là bởi vì nàng là đại thiếu phu nhân Lục gia.

Đàm phán rất thuận lợi, Chu quản lý lấy ra hai phần hợp đồng, mời Du Uyển ký tên.

Du Uyển nhìn kỹ một lần, xác nhận không sai, nàng ký tên của mình tại trên hai phần hợp đồng.

Chu quản lý giao cho nàng một phần, mình cất kỹ một phần, sau đó nhắc nhở Du Uyển nói: "Nghỉ đông kết thúc, sáng mai tiệm bán quần áo bắt đầu kinh doanh, chín giờ đi làm, Du tiểu thư đừng tới trễ."

Du Uyển cười nói: "Chu quản lý yên tâm, ta nhất định đến đúng giờ."

Chu quản lý gật đầu, cáo từ.

Du Uyển tiễn hắn đi ra ngoài, Phượng Thời mười bốn tuổi đi theo bên cạnh tỷ tỷ, đưa mắt nhìn Chu quản lý lên xe kéo đi xa, Phượng Lúc mới sùng bái mà nhìn tỷ tỷ nói: "Tỷ tỷ, tỷ thật lợi hại." Hôm nay Phượng Lúc mới biết được tỷ tỷ có thể kiếm nhiều tiền như vậy.

Du Uyển cổ vũ đệ đệ: "Phượng Lúc cố học cho giỏi, tốt nghiệp rồi tìm một công việc tốt, tiền lương so với tỷ tỷ càng nhiều."

Phượng Lúc dùng ánh mắt kiên định nói: "Vâng!" Chờ hắn có thể kiếm tiền, tỷ tỷ có thể không cần đi làm, hắn sẽ nuôi gia đình!

Đóng cửa hàng lại, Du Uyển trở về cùng mẫu thân, nói tin tức Chu quản lý mang đến.

Tiền lương của nữ nhi trở nên ít ỏi, nhưng điều đó không có ý nghĩa gì, Tống thị cũng không có gì phải lo lắng, chỉ nghi ngờ nói: "Con cùng Đại thiếu gia... Tứ Gia tiếp tục thuê mướn con, Đại thiếu gia hoặc Lục lão gia biết được có để ý hay không?"

Du Uyển cảm thấy, Lục Tử Khiêm hẳn là sẽ không để ý, còn Lục Vinh...

Nhưng nàng chỉ có thể làm việc dựa theo ý của Lục Quý Hàn.

Nàng an ủi mẫu thân: "Tiệm bán quần áo là sản nghiệp riêng của Tứ Gia, nghe nói Lục lão gia tử không can thiệp, nương đừng quan tâm, cùng lắm thì Tứ Gia cho con nghỉ việc, việc cấp bách bây giờ là nương hãy dưỡng tốt thân thể mới được, sáng mai con muốn đi làm, con không ở nhà vậy ai nấu cơm cho bọn đệ đệ?"

Tống thị thế nhưng thật ra là tâm bệnh, nghe nữ nhi nói lời này, Tống thị nào dám tiếp tục bị bệnh nằm ở trên giường, ngày thứ hai liền dậy thật sớm, bệnh cũng đỡ hơn phân nửa. Nữ nhi phải tiếp tục nhìn về phía trước, nàng làm mẹ, không thể kéo chân sau của con gái mình.

Du Uyển thấy mẫu thân khỏe lại, buổi sáng tám giờ, nàng tâm tình phức tạp ra cửa.

Ngõ hẻm Vĩnh Bình cách rất xa đường lớn phía Đông, Du Uyển gọi một chiếc xe kéo, sau hơn 40 phút, xe kéo đứng trước tiệm bán quần áo.

Tiền xe là hai mao, Du Uyển trả tiền, nhìn xem cửa hàng hai tầng trước mặt, nàng thở nhẹ một cái, đi vào phía trong.

Lầu một có mấy người phục vụ đang chuẩn bị mở tiệm, Chu quản lý cũng ở trong số đó, nhìn thấy Du Uyển, Chu quản lý nhanh chóng dặn dò một người phục vụ cái gì đó, sau đó liền đi tới, nụ cười xán lạn: "Du tiểu thư đến thật sớm."

Du Uyển mỉm cười, ngày đầu tiên chính thức đi làm, nàng không thể tới trễ.

"Đi, ta dẫn tiểu thư tới phòng làm việc của người." Chu quản lý chỉ vào cầu thang dẫn lên tầng hai nói.

Du Uyển tò mò đi theo bên cạnh hắn.

Tiệm bán quần áo lầu một bày đầy các loại trang phục, tầng hai lại là một thế giới khác, ở giữa đại sảnh trang trí đèn treo thủy tinh tráng lệ, xa hoa, ghế sô pha bằng da cao cấp, giống như phòng khách gia đình giàu có.

Chu quản lý giải thích cho Du Uyển: "Một số vị khách thích chỉnh sửa trang phục, mỗi nhà thiết kế đều có phong cách riêng của mình, các vị khách thích phong cách của ai, liền tìm hiểu tên rồi yêu cầu nhà thiết kế đó tới làm thiết kế, Du tiểu thư về sau phải quản lý cơ sở khách hàng của mình thật tốt, danh tiếng chính là dựa vào sự tuyên truyền của khách hàng, mà danh tiếng càng lớn, tiền lương của người sẽ càng cao."

Du Uyển nghe đến nhập thần (tập trung), giống như đi tới một cái thế giới mới.

"Cái này chính là phòng làm việc của người." Vòng qua đại sảnh, Chu quản lý đẩy ra một cánh cửa.

Du Uyển chậm rãi đi vào.

Đây là một gian văn phòng mười phần rộng rãi, được chia thành bên trong và bên ngoài, gian ngoài gần cửa sổ bày một bàn đọc sách lớn, trên kệ một bên bàn đọc sách, đã bày các loại sách và tạp chí, lại bày tất cả công cụ nhà thiết kế cần có, thước mềm, cái kéo vân vân.

"Du tiểu thư thích cây hoa gì cứ việc nói cho ta, ta sẽ sắp xếp người thay thế." Chu quản lý chỉ vào hai bồn hoa trong phòng làm việc nói.

Du Uyển đối với căn phòng làm việc này rất hài lòng, không có bất kỳ ý kiến gì.

Chu quản lý tiếp tục mang nàng đi tham quan phòng trong.

Phòng trong càng giống phòng thử áo của tiểu thư nhà giàu, có ghế sô pha thật dài thoải mái dễ chịu, có cái gương phủ kín cả mặt vách tường lớn, còn có tủ quần áo thật dài, chỉ là trong tủ quần áo hiện tại đang treo chính là các loại vải áo, mà không phải đồ may sẵn.

Du Uyển nhìn trợn mắt há miệng.

"Ta còn có việc, Du tiểu thư từ từ tham quan, có gì cần cứ việc nói cho ta." Chu quản lý nhiệm vụ hoàn thành, cười đi.

Văn phòng chỉ còn mình nàng, Du Uyển di chuyển hai vòng trong trong ngoài ngoài, nghĩ đến có một ngày nàng cũng sẽ chào đón vị khách của riêng mình, Du Uyển đáy lòng đột nhiên toát ra một cỗ tự hào.

"Đông đông đông." Có người gõ cửa.

Du Uyển lấy làm kinh hãi, vội vàng đi mở cửa, cánh cửa mở ra, điều đầu tiên trông thấy, là một đôi chân dài mặc quần tây màu đen.

Du Uyển ngẩng đầu, thấy được Lục Quý Hàn.

Hai người đều nửa tháng không gặp, bỗng nhiên gặp lại, lại là tại hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, Du Uyển đột nhiên cảm giác được Lục Quý Hàn trước mắt cũng trở nên kì lạ. Lục Quý Hàn khi trong nhà chính Lục gia hoặc là ngả ngớn khi dễ nàng, hoặc là lạnh lùng không nhìn nàng, mà lúc này Lục Quý Hàn, thần sắc hắn lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, tựa hồ đối với nàng rất bất mãn.

Du Uyển vô ý thức lui lại hai bước, ngước mắt nói: "Tứ Gia."

Lục Quý Hàn cũng không có ý định tới gần nàng, ánh mắt đảo qua áo váy sạch sẽ lại mộc mạc trên người nàng, hắn cau mày nói: "Cô mặc như vậy tới làm sao?"

Du Uyển khẽ giật mình, vô ý thức kiểm tra trang phục của mình, nơi nào không thích hợp sao?

Đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười lạnh, ngay sau đó, Du Uyển liền nghe đến thanh âm châm chọc của Lục Quý Hàn: "Cách ăn mặc này của cô, chỗ nào giống nhà thiết kế, ngược lại giống như phục vụ bưng trà đổ nước, vị khách nào mắt mù mới có thể gọi cô."

Du Uyển bị hắn nói cho đỏ mặt, lúng túng, hai tay cũng không biết nên để chỗ nào.

Bên cạnh truyền đến âm thanh giày cao gót, Lục Quý Hàn nhìn lướt qua.

"U, Tứ Gia ngày hôm nay đến sớm như vậy, hẳn là mặt trời mọc từ hướng tây?" Người tới đối với Lục Quý Hàn cười xinh đẹp.

Lục Quý Hàn không có đáp lại, chờ đối phương đi đến trước mặt, hắn mới nhìn chằm chằm Du Uyển nói: "Vị này chính là Trần tiểu thư Trần Dung, cô nên học hỏi thêm nhiều từ cô ấy."

Nói xong, Lục Quý Hàn quay người đi.

Hình bóng nam nhân biến mất, Du Uyển mới ngẩng đầu, sau đó, nàng nhìn thấy một nữ nhân với mái tóc xoăn dài, mặc chiếc váy dài lộ, nữ nhân vẽ lông mày tinh tế, bôi bờ môi đỏ, hơi hơi hí mắt nhìn qua, yêu diễm quyến rũ phong tình đều có đủ, Du Uyển cùng là nữ nhân cũng nhịn không được tâm hoảng ý loạn.

Cùng Trần Dung so sánh, cái cách ăn mặc này của Du Uyển, quả thực tựa như bông hoa đuôi chó ở góc tường.

"Cô là nhà thiết kế mới tới?" Du Uyển dò xét Trần Dung, đồng thời, Trần Dung cũng tới đánh giá Du Uyển một phen, khó có thể tin, hỏi.

Du Uyển lúng túng gật đầu.

Trần Dung cười, vươn tay về phía nàng: "Xin chào, tôi là Trần Dung, cũng là nhà thiết kế ở đây."

Du Uyển đã nhìn thấy móng tay của nàng cũng bôi thành màu đỏ đồng dạng với bờ môi, yêu dã phi thường.

Nàng khẩn trương bắt tay với Trần Dung: "Xin chào, cứ gọi tôi là Du Uyển."

Tiểu nữ nhân nhìn có vẻ như dễ bắt nạt, Trần Dung thích đồng nghiệp dạng này, không có chút nào sức cạnh tranh, đối với đồng sự không có dã tâm, Trần Dung nguyện ý kết giao. Nàng nhiệt tình lôi kéo tay Du Uyển, một bên đi xuống lầu dưới vừa nói: "Ta biết Tứ Gia để cô cùng ta học cái gì, đi, ta chọn cho cô một bộ sườn xám, khí chất của cô rất thích hợp mặc sườn xám."

Du Uyển ngó ngó trên thân váy Trần Dung, lần thứ nhất thừa nhận, nàng mặc hoàn toàn chính xác thực rất xấu.

Tác giả có lời muốn nói: Ân, kỳ thật sự bá đạo của cấp trên của ta không thể không nói đến việc trong văn phòng, ha ha ha ha

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện