Vẫn Thạch Thiên Hàng
Chương 39: Thương lượng
Editor: LuciferVadden
Chuyện đi nhờ xe
“Ha ha, tôi già rồi, kém xa mấy người trẻ tuổi các cậu.”
Vị Trần phu phân này, mặc một bộ váy ngắn bó lưng, trên tay cầm một cái quạt lông, trong lúc lơ đãng giơ tay nhâc chân đều có một loại quý tộc ưu nhã bên trong. Cũng không biết Trần phu nhân này rốt cuộc bao nhiêu tuổi, nhìn bề ngoài, ước chừng cũng chỉ có 30 tuổi mà thôi.
Quá biết chăm sóc rồi!
“Ngài thoạt nhìn vẫn còn là mỹ nhân hai tám.” Tiêu Phong tiếp tục cười nhạt nói, yếu ngữ văn nhưng hắn cũng tạm được, bằng không thật sự không tìm ra thành ngữ này.
“Chúng ta đây không nói cái khác nữa” Trần phu nhân mỉm cười nói “Chồng tôi nói với tôi là, trước khi ăn tối sẽ ra ngoài, cho nên nếu như cậu có chuyện gì muốn nói với anh ấy, chỉ có thể chờ đến ban đêm. Có điều, nếu như chỉ là đi xe thì dễ thôi, tôi cũng có thể quyết định.”
Tiêu Phong bất chợt hơi không hiểu Trần phu nhân trước mắt này. Trong đội xe có quyền lực, đại biểu rằng đầu óc bà ta không kém, nhưng trí óc không thua người khác, thế tại sao bây giờ lại ăn mặc như thế? Đơn giản là nói với tang thi, đến ăn tao đi.
“Tôi tự có xe, muốn mang theo vài người, Trần phu nhân có thể quyết định không?” Tiêu Phong hỏi “Thù lao sẽ không thiếu.”
Trần phu nhân trầm ngâm giây lát, hỏi: “Hạng người gì?”
“Một cô bé” Tiêu Phong tóm lược “Nhà cậu cô ta không biết có muốn theo hay không, cô ta và nhà cậu của mình một chiếc xe. Đúng rồi, tự bọn họ ra xe.”
Trên thực tế, Tiêu Phong thể nào thích nhà cậu của cô bé kia đi theo, nhìn phản ứng cô bé kia, Tiêu Phong cảm thấy tính cách cái nhà kia có thể không ra sao, giữa đường không biết có gây chuyện hay không. Huống chi bọn họ đi theo, thù lao hắn giao ra càng nhiều.
“Người bình thường thì không ngại, bất quá chỉ là trên đường chúng tôi cũng không có khả năng chiếu cố chu đáo.” Trần phu nhân dường như hiểu rõ thái độ của Tiêu Phong “Buổi sáng ngày mai chúng ta xuất phát, nếu không ngại, ban đêm có muốn ở lại ăn bửa tối hay không? Lúc ăn tối cậu có thể gặp được chồng tôi.” Trần phu nhân cười nói, gương mặt tươi cười dường như đã hình thành thì không thay đổi, quả thực giống như mang mặt nạ.
Lời này của Trần phu nhân, có chút ý tứ lôi kéo Tiêu Phong, dù sao số lượng dị năng giả không gian thưa thớt, nhưng mà một cái nhà kho có thể di động, lúc tận thế có thể bảo vệ vật liệu rất tốt.
Người cầm quyền đều rất thích dị năng giả không gian gia nhập, bọn họ không có uy hiếp, lại có thể trợ giúp rất lớn.
“Vậy tối tôi đến, hi vọng khi đó Trần tiên sinh đã ra rồi.” Tiêu Phong không muốn chiếm tiện nghi nói “Tôi còn chút việc cần hoàn thành.”
“Hoan nghênh, vậy tối chúng ta gặp lại sau, tôi trước hết xin lỗi không tiếp được.” Trần phu nhân nhẹ lay động quạt lông, đứng dậy, đối diện với mắt Tiêu Phong vài giây sau đó xoay người.
Đôi mắt kia…
Tiêu Phong nhíu mày, không biết vì sao, hắn cảm thấy là lạ, đặc biệt là lúc đối mắt với Trần phu nhân! Dường như có gì đó lóe lên, Tiêu Phong không thấy rõ.
Đứng dậy, hắn cũng nên đi thu thập chút vật liệu nữa.
Nhìn không thấu, không mê hoặc được, khuôn mặt được chăm sóc rất tốt nhíu mày, tay xiết chặt cây quạt lông trên tay.
…
Nhớ lại trong sách bây giờ, tiền tệ lưu thông là vàng, bạc, lương thực và tinh hạch tang thi, dọc đường Tiêu Phong ngoại trừ tiến vào cửa hàng bán thực phẩm kế bên đường, còn đi vào tiệm vàng. Thuốc lá, rượu, những thứ này, bây giờ sẽ không ai đặc biệt thu thập, nhưng về sau giá trị của chúng là lấy phương diện tốc độ tên lửa mà bay.
Cuộc sống sau này nhất định rất tốt đẹp, Tiêu Phong vui tươi hớn hở mà nhìn vật tư mình thu thập, trong lòng thập phần phấn khích, đến căn cứ sinh sống nhất định cũng có thể mua một tòa nhà lớn mà ở…
“CMN! Ai nuôi bò trong thành!” Tiêu Phong không khỏi phun tục, con trâu biến dị này, chắc chắn không dễ đối phó như tang thi, nhìn dáng vẻ da dày thịt béo kia liền biết. Không may con trâu bên kia đã để mắt tới Tiêu Phong, trong mũi thở ra khí ồ ồ.
Một roi dây leo vung qua, đánh vào trên người trâu biến dị, đánh thành một lằn đỏ, chọc giận đầu trâu biến dị kia, trâu biến dị lập tức lao đến.
Thấy tình hình không ổn, Tiêu Phong tức khắc biến ra thêm nhiều dây leo, kêu gọi trâu biến dị, trái phải chi phối, thuận tiện dùng dây leo đưa mình ra xa xa. Đánh lúc lâu, trên da trâu biến dị không ít vết đỏ, nhưng chưa từng xuất hiện mỏi mệt nào, ngược lại càng đánh càng hăng.
“Đệch, rốt cuộc là tên hỗn đản nào nuôi bò trong thành!” Tiêu Phong nhíu mày, triệu hồi một dây leo trong đó, lấy song đao thứ nhất từ trong không gian ra, vừa định cắt vỡ vỏ dây leo, đột nhiên nhớ tới trâu biến dị có thể ăn. Một con lớn như thế, vậy thì có bao nhiêu cân! Một ít chất độc, bản thân hắn ăn có thể không có chuyện gì, nhưng hương vị có lẽ sẽ thay đổi, nghĩ như vậy, Tiêu Phong để thanh đao lại không gian.
Điều khiển dây leo, đặc biệt tấn công chân trâu biến dị. Lực đạo dây leo lớn, không lâu một chân trâu biến dị đã quỳ xuống, chắc là xương cốt đã gãy mất.
Cuối cùng trâu biến dị bỏ cuộc, sâm bạch hỏa diễm trong cơ thể Tiêu Phong liền ngo ngoe muốn động, muốn nuốt thi thể trâu biến dị. Tiêu Phong nhíu mày, không để sâm bạch hỏa diễm ra. Trâu biến dị này, coi như làm lễ gặp mặt cho Trần tiên sinh kia đi, hắn đem thi thể trâu biến dị vào không gian.
Tang thi xung quanh lại nhiều thêm, phụ cận này là chợ nông nghiệp, bình thường người rất nhiều, bây giờ tang thi cũng nhiều.
Tiêu Phong đến đây, chủ yếu là muốn tìm cà rốt. Lấy tốc độ ăn này của con thỏ, hắn thật sự không còn cà rốt!
Phải rồi, cánh hoa hồng… Tiêu Phong đột nhiên nhớ tới khi đó con thỏ ăn cánh hoa Độc Huyễn Hoa Hồng. Đầu ngón tay trái xuất hiện một đóa hoa hồng đỏ tươi, Tiêu Phong do dự, giật xuống một cánh, lập tức cảm thấy đau đớn từ đầu ngón tay truyền đến.
“Ui…” Tiêu Phong không chuẩn bị, không khỏi hít vào một hơi. Thế nào lại cảm giác như kéo thịt của mình chứ!
Nhìn cánh hoa đầu ngón tay phải, đau lòng đem cánh hoa đưa cho thỏ trắng trên vai. Thỏ ngốc manh nhìn thấy cánh hoa đỏ, không do dự, móng vuốt nhỏ lập tức nhận lấy cánh hoa, sau đó nhét vào trong miệng, quai hàm phồng phồng, rất đáng yêu.
Có lẽ về sau có thể dùng cánh hoa thay thế cà rốt…Ý nghĩ này vừa xuất hiện, đã bị Tiêu Phong dập tắt.
Kéo cánh hoa này, không phải là đau lòng giả, mà là chân chân chính chính đau! QAQ! Mình vẫn nên thành thành thật thật đi tìm cà rốt thôi, dù sao cũng tốt hơn so với mỗi lần phải kéo cánh hoa của mình!
Lúc trước kéo cánh hoa Độc Huyễn Hoa Hồng sao lại không thấy nó phản ứng kịch liệt? Tiêu Phong khó hiểu.
May mắn chính là, Tiêu Phong tìm được cà rốt khô quắt trong một cửa hàng, con thỏ dường như cà rốt vừa tiến vào tầm mắt, liền chuyển dịch đến chồng cà rốt, ôm một củ gặm.
“…” Im lặng gom rau quả có thể ăn trong tiệm, Tiêu Phong xem như không nhìn thấy hành động của con thỏ.
Hắn vĩnh viễn sẽ không hiểu sự cố chấp của con thỏ với cà rốt.
Đột nhiên muốn ăn đồ nướng. Tiêu Phong buồn bã một lúc, chợt nhớ tới mình có mua thịt dê nướng để trong không gian, lập tức vui vẻ lấy thịt dê nướng từ trong không gian ra, vừa định cắn một cái, đột nhiên ngửi thấy mùi xác thối…
Ngay tức khắc, Tiêu Phong đen mặt.
Trên đất tràn đầy xác thối, cái này mẹ nó tận thế còn để cho người ta ăn thịt không hả?!
—————-
LV: chương 40 để sau nhá ~~ tôi thích 39 hơn đấy thì sao nào d( ̄  ̄)
—————-
P/s: Tôi cứ cảm thấy ghi con thỏ kỳ thế nào ấy 囧, có nên đổi thành Thố Tử không?
Chuyện đi nhờ xe
“Ha ha, tôi già rồi, kém xa mấy người trẻ tuổi các cậu.”
Vị Trần phu phân này, mặc một bộ váy ngắn bó lưng, trên tay cầm một cái quạt lông, trong lúc lơ đãng giơ tay nhâc chân đều có một loại quý tộc ưu nhã bên trong. Cũng không biết Trần phu nhân này rốt cuộc bao nhiêu tuổi, nhìn bề ngoài, ước chừng cũng chỉ có 30 tuổi mà thôi.
Quá biết chăm sóc rồi!
“Ngài thoạt nhìn vẫn còn là mỹ nhân hai tám.” Tiêu Phong tiếp tục cười nhạt nói, yếu ngữ văn nhưng hắn cũng tạm được, bằng không thật sự không tìm ra thành ngữ này.
“Chúng ta đây không nói cái khác nữa” Trần phu nhân mỉm cười nói “Chồng tôi nói với tôi là, trước khi ăn tối sẽ ra ngoài, cho nên nếu như cậu có chuyện gì muốn nói với anh ấy, chỉ có thể chờ đến ban đêm. Có điều, nếu như chỉ là đi xe thì dễ thôi, tôi cũng có thể quyết định.”
Tiêu Phong bất chợt hơi không hiểu Trần phu nhân trước mắt này. Trong đội xe có quyền lực, đại biểu rằng đầu óc bà ta không kém, nhưng trí óc không thua người khác, thế tại sao bây giờ lại ăn mặc như thế? Đơn giản là nói với tang thi, đến ăn tao đi.
“Tôi tự có xe, muốn mang theo vài người, Trần phu nhân có thể quyết định không?” Tiêu Phong hỏi “Thù lao sẽ không thiếu.”
Trần phu nhân trầm ngâm giây lát, hỏi: “Hạng người gì?”
“Một cô bé” Tiêu Phong tóm lược “Nhà cậu cô ta không biết có muốn theo hay không, cô ta và nhà cậu của mình một chiếc xe. Đúng rồi, tự bọn họ ra xe.”
Trên thực tế, Tiêu Phong thể nào thích nhà cậu của cô bé kia đi theo, nhìn phản ứng cô bé kia, Tiêu Phong cảm thấy tính cách cái nhà kia có thể không ra sao, giữa đường không biết có gây chuyện hay không. Huống chi bọn họ đi theo, thù lao hắn giao ra càng nhiều.
“Người bình thường thì không ngại, bất quá chỉ là trên đường chúng tôi cũng không có khả năng chiếu cố chu đáo.” Trần phu nhân dường như hiểu rõ thái độ của Tiêu Phong “Buổi sáng ngày mai chúng ta xuất phát, nếu không ngại, ban đêm có muốn ở lại ăn bửa tối hay không? Lúc ăn tối cậu có thể gặp được chồng tôi.” Trần phu nhân cười nói, gương mặt tươi cười dường như đã hình thành thì không thay đổi, quả thực giống như mang mặt nạ.
Lời này của Trần phu nhân, có chút ý tứ lôi kéo Tiêu Phong, dù sao số lượng dị năng giả không gian thưa thớt, nhưng mà một cái nhà kho có thể di động, lúc tận thế có thể bảo vệ vật liệu rất tốt.
Người cầm quyền đều rất thích dị năng giả không gian gia nhập, bọn họ không có uy hiếp, lại có thể trợ giúp rất lớn.
“Vậy tối tôi đến, hi vọng khi đó Trần tiên sinh đã ra rồi.” Tiêu Phong không muốn chiếm tiện nghi nói “Tôi còn chút việc cần hoàn thành.”
“Hoan nghênh, vậy tối chúng ta gặp lại sau, tôi trước hết xin lỗi không tiếp được.” Trần phu nhân nhẹ lay động quạt lông, đứng dậy, đối diện với mắt Tiêu Phong vài giây sau đó xoay người.
Đôi mắt kia…
Tiêu Phong nhíu mày, không biết vì sao, hắn cảm thấy là lạ, đặc biệt là lúc đối mắt với Trần phu nhân! Dường như có gì đó lóe lên, Tiêu Phong không thấy rõ.
Đứng dậy, hắn cũng nên đi thu thập chút vật liệu nữa.
Nhìn không thấu, không mê hoặc được, khuôn mặt được chăm sóc rất tốt nhíu mày, tay xiết chặt cây quạt lông trên tay.
…
Nhớ lại trong sách bây giờ, tiền tệ lưu thông là vàng, bạc, lương thực và tinh hạch tang thi, dọc đường Tiêu Phong ngoại trừ tiến vào cửa hàng bán thực phẩm kế bên đường, còn đi vào tiệm vàng. Thuốc lá, rượu, những thứ này, bây giờ sẽ không ai đặc biệt thu thập, nhưng về sau giá trị của chúng là lấy phương diện tốc độ tên lửa mà bay.
Cuộc sống sau này nhất định rất tốt đẹp, Tiêu Phong vui tươi hớn hở mà nhìn vật tư mình thu thập, trong lòng thập phần phấn khích, đến căn cứ sinh sống nhất định cũng có thể mua một tòa nhà lớn mà ở…
“CMN! Ai nuôi bò trong thành!” Tiêu Phong không khỏi phun tục, con trâu biến dị này, chắc chắn không dễ đối phó như tang thi, nhìn dáng vẻ da dày thịt béo kia liền biết. Không may con trâu bên kia đã để mắt tới Tiêu Phong, trong mũi thở ra khí ồ ồ.
Một roi dây leo vung qua, đánh vào trên người trâu biến dị, đánh thành một lằn đỏ, chọc giận đầu trâu biến dị kia, trâu biến dị lập tức lao đến.
Thấy tình hình không ổn, Tiêu Phong tức khắc biến ra thêm nhiều dây leo, kêu gọi trâu biến dị, trái phải chi phối, thuận tiện dùng dây leo đưa mình ra xa xa. Đánh lúc lâu, trên da trâu biến dị không ít vết đỏ, nhưng chưa từng xuất hiện mỏi mệt nào, ngược lại càng đánh càng hăng.
“Đệch, rốt cuộc là tên hỗn đản nào nuôi bò trong thành!” Tiêu Phong nhíu mày, triệu hồi một dây leo trong đó, lấy song đao thứ nhất từ trong không gian ra, vừa định cắt vỡ vỏ dây leo, đột nhiên nhớ tới trâu biến dị có thể ăn. Một con lớn như thế, vậy thì có bao nhiêu cân! Một ít chất độc, bản thân hắn ăn có thể không có chuyện gì, nhưng hương vị có lẽ sẽ thay đổi, nghĩ như vậy, Tiêu Phong để thanh đao lại không gian.
Điều khiển dây leo, đặc biệt tấn công chân trâu biến dị. Lực đạo dây leo lớn, không lâu một chân trâu biến dị đã quỳ xuống, chắc là xương cốt đã gãy mất.
Cuối cùng trâu biến dị bỏ cuộc, sâm bạch hỏa diễm trong cơ thể Tiêu Phong liền ngo ngoe muốn động, muốn nuốt thi thể trâu biến dị. Tiêu Phong nhíu mày, không để sâm bạch hỏa diễm ra. Trâu biến dị này, coi như làm lễ gặp mặt cho Trần tiên sinh kia đi, hắn đem thi thể trâu biến dị vào không gian.
Tang thi xung quanh lại nhiều thêm, phụ cận này là chợ nông nghiệp, bình thường người rất nhiều, bây giờ tang thi cũng nhiều.
Tiêu Phong đến đây, chủ yếu là muốn tìm cà rốt. Lấy tốc độ ăn này của con thỏ, hắn thật sự không còn cà rốt!
Phải rồi, cánh hoa hồng… Tiêu Phong đột nhiên nhớ tới khi đó con thỏ ăn cánh hoa Độc Huyễn Hoa Hồng. Đầu ngón tay trái xuất hiện một đóa hoa hồng đỏ tươi, Tiêu Phong do dự, giật xuống một cánh, lập tức cảm thấy đau đớn từ đầu ngón tay truyền đến.
“Ui…” Tiêu Phong không chuẩn bị, không khỏi hít vào một hơi. Thế nào lại cảm giác như kéo thịt của mình chứ!
Nhìn cánh hoa đầu ngón tay phải, đau lòng đem cánh hoa đưa cho thỏ trắng trên vai. Thỏ ngốc manh nhìn thấy cánh hoa đỏ, không do dự, móng vuốt nhỏ lập tức nhận lấy cánh hoa, sau đó nhét vào trong miệng, quai hàm phồng phồng, rất đáng yêu.
Có lẽ về sau có thể dùng cánh hoa thay thế cà rốt…Ý nghĩ này vừa xuất hiện, đã bị Tiêu Phong dập tắt.
Kéo cánh hoa này, không phải là đau lòng giả, mà là chân chân chính chính đau! QAQ! Mình vẫn nên thành thành thật thật đi tìm cà rốt thôi, dù sao cũng tốt hơn so với mỗi lần phải kéo cánh hoa của mình!
Lúc trước kéo cánh hoa Độc Huyễn Hoa Hồng sao lại không thấy nó phản ứng kịch liệt? Tiêu Phong khó hiểu.
May mắn chính là, Tiêu Phong tìm được cà rốt khô quắt trong một cửa hàng, con thỏ dường như cà rốt vừa tiến vào tầm mắt, liền chuyển dịch đến chồng cà rốt, ôm một củ gặm.
“…” Im lặng gom rau quả có thể ăn trong tiệm, Tiêu Phong xem như không nhìn thấy hành động của con thỏ.
Hắn vĩnh viễn sẽ không hiểu sự cố chấp của con thỏ với cà rốt.
Đột nhiên muốn ăn đồ nướng. Tiêu Phong buồn bã một lúc, chợt nhớ tới mình có mua thịt dê nướng để trong không gian, lập tức vui vẻ lấy thịt dê nướng từ trong không gian ra, vừa định cắn một cái, đột nhiên ngửi thấy mùi xác thối…
Ngay tức khắc, Tiêu Phong đen mặt.
Trên đất tràn đầy xác thối, cái này mẹ nó tận thế còn để cho người ta ăn thịt không hả?!
—————-
LV: chương 40 để sau nhá ~~ tôi thích 39 hơn đấy thì sao nào d( ̄  ̄)
—————-
P/s: Tôi cứ cảm thấy ghi con thỏ kỳ thế nào ấy 囧, có nên đổi thành Thố Tử không?
Bình luận truyện