Vạn Thần Hệ Thống: Khuynh Đảo Vũ Trụ
Chương 23: Khoảng cách
Lam Hàn Kì từ ác mộng tỉnh lại, chỉ là kích hoạt tiềm năng mà cũng đau đớn như vậy.
Ơ, mà đó là chuyện đương nhiên!
Bây giờ thì Kì biến thái đã hiểu được cảm giác nữ chính tu tiên tẩy tủy là như thế nào... Thế nên, Kì biến thái quyết định ngược nam nữ chính hơn nữa! Để cho chúng biết, Kì biến thái từng trải qua cảm giác đau đớn này là như thế nào.
Hệ thống không thể nào hiểu nổi logic của Thần chủ nhà mình.
Thần chủ đại nhân, sai rồi, ngài tam quan bất chính à! Phải là thấu hiểu nỗi đau, quyết định sủng nữ nam chủ chứ! Cẩn thận sau... mà cũng không liên quan đến bổn quân nha!
Kì biến thái bị Hệ thống vứt bỏ lổm ngổm bò dậy từ giường, ôm Yêu Yêu và Nhạc Nhạc vào lòng trêu đùa chúng.
"Méo! Gừ... gừ... gừ!"
"Gào! Gào gào gào... gừ..."
Lam Hàn Kì ngơ ngẩn nhìn hai đứa, "Yêu Yêu? Nhạc Nhạc?"
Biểu hiện này của chúng là sao?
Yêu Yêu và Nhạc Nhạc hơi lùi xuống vì hành động của Lam Hàn Kì.
Lam Hàn Kì nghi hoặc biểu hiện kì quái, mặt âm trầm xuống, lần đầu tiên nó dám cắn cô mà không có sự cho phép.
Hệ thống, ra đây nói chuyện cho bổn tiểu thư! Nói cho đàng hoàng, bổn tiểu thư hứa sẽ không đánh ngươi... chúng ta chỉ nói chuyện phiếm thôi.
[....] Im lặng là vàng.
Lam Hàn Kì cơ hồ mặt biến đen, đôi mắt u ám nhìn Yêu Yêu và Nhạc Nhạc, "Hệ thống, ngươi có vẻ không biết, nói là bạc?"
[....] Được rồi, là nó sai.
Lam Hàn Kì mất kiên nhẫn, đứng dậy, mắt vẫn luôn nhìn Yêu Yêu và Nhạc Nhạc.
[ Thần chủ, bình tĩnh, bình tĩnh. Tất cả đều phải từ từ.] Nếu Hệ thống là con người thì giờ này tuyệt đối là đang cầm chiếc khăn lau mồ hôi chảy ròng ròng.
Lam Hàn Kì nhíu mày, hình ảnh từ gương phản chiếu lại khiến cô hốt hoảng che mặt lại.
[Lắng nghe là kim cương]
Lam Hàn Kì dụi mắt, nhìn chiếc gương phía xa xa.
Chiếc gương khảm các bảo thạch nhiều màu sắc trông rất bắt mắt, kính sáng bóng không một tì vết khiến người ta muốn soi nhìn dung mạo của mình. Nhưng Lam Hàn Kì lại khác, cô hoàn toàn không muốn, cô không muốn, đó không phải là cô!
[Đôi khi, phàm nhân ngu ngốc phải biết chấp nhận sự thật.]
Lam Hàn Kì bần thần nhìn khuôn mặt xấu xí đầy sẹo, hơn một nửa khuôn mặt là vết cháy bỏng, chỗ còn lại đầy rãnh khuyết đã thành vẩy. Tóc rối tung cháy xém, trên đầu còn là vết thương có máu đen đông lại, rõ ràng là quỷ!
Lam Hàn Kì đưa tay sờ khuôn mặt của mình, đau đớn và cảm xúc chân thực mang lại khiến cô hét thảm một tiếng.
[Thứ bẩn thỉu thì mãi chỉ là thứ bẩn thủi.]
Lam Hàn Kì bình tĩnh trở lại, mặt méo mó nhìn mình trong gương.
Đây không phải cô, không phải cô, không phải cô mà... Ai nói cho cô biết đi, đó không phải là cô!
[Sự thật, ngay trước mắt ngươi.]
Lam Hàn Kì đau đớn đập mạnh vào trái tim.
Cô vô thức thẫn thờ tiến lại gần chiếc gương.
[Nào... nào.... nào... tiến lại đây.... hãy đến bên ta... Chúng ta sẽ hòa làm một.... Mọi đau đớn, mọi thù hận, mọi thứ đều trao cho ta... ta sẽ giúp ngươi... giúp ngươi.... chỉ cần trao cho ta thân xác này.... Hỡi phàm nhân ngu xuẩn...]
Đúng vậy, tiến lại, mọi đau đớn sẽ tan biến, vì...
[Tốt, tốt, thật tốt! Tiến lại đây! Nhanh lên... ta sẽ giúp ngươi!]
Lam Hàn Kì lờ mờ tiến lại gần chiếc gương, khoảng cách chỉ còn mấy bước chân ngắn ngủi.
Đột nhiên, đôi mắt vốn đờ đẫn, mông lung lóe lên vài tia tinh quang. Lam Hàn Kì mặt không biểu cảm, tay nắm chặt, một cú đấm mạnh mẽ vào gương.
Chiếc gương hoa mĩ mang theo hình ảnh phản chiếu ác quỷ rạn nứt Từng mảnh gương rơi xuống, rụng dần, vỡ vụn, tạo ra những tiếng chói tai khiến cô nhăn mặt lại.
"Ha ha ha... Khoảng cách giữa chúng ta chỉ là mấy bước chân ngắn ngủi nhưng lại xa vời đến vậy! Nói thử, ta nói có đúng không? Cũng giống như năm ấy, ta tuyệt vọng như thế nào, ta điên cuồng thế nào, ta độc ác thế nào! Ngươi không phải ta... ngươi không hiểu được! Ngươi cũng không có tư cách để hiểu!"
Ơ, mà đó là chuyện đương nhiên!
Bây giờ thì Kì biến thái đã hiểu được cảm giác nữ chính tu tiên tẩy tủy là như thế nào... Thế nên, Kì biến thái quyết định ngược nam nữ chính hơn nữa! Để cho chúng biết, Kì biến thái từng trải qua cảm giác đau đớn này là như thế nào.
Hệ thống không thể nào hiểu nổi logic của Thần chủ nhà mình.
Thần chủ đại nhân, sai rồi, ngài tam quan bất chính à! Phải là thấu hiểu nỗi đau, quyết định sủng nữ nam chủ chứ! Cẩn thận sau... mà cũng không liên quan đến bổn quân nha!
Kì biến thái bị Hệ thống vứt bỏ lổm ngổm bò dậy từ giường, ôm Yêu Yêu và Nhạc Nhạc vào lòng trêu đùa chúng.
"Méo! Gừ... gừ... gừ!"
"Gào! Gào gào gào... gừ..."
Lam Hàn Kì ngơ ngẩn nhìn hai đứa, "Yêu Yêu? Nhạc Nhạc?"
Biểu hiện này của chúng là sao?
Yêu Yêu và Nhạc Nhạc hơi lùi xuống vì hành động của Lam Hàn Kì.
Lam Hàn Kì nghi hoặc biểu hiện kì quái, mặt âm trầm xuống, lần đầu tiên nó dám cắn cô mà không có sự cho phép.
Hệ thống, ra đây nói chuyện cho bổn tiểu thư! Nói cho đàng hoàng, bổn tiểu thư hứa sẽ không đánh ngươi... chúng ta chỉ nói chuyện phiếm thôi.
[....] Im lặng là vàng.
Lam Hàn Kì cơ hồ mặt biến đen, đôi mắt u ám nhìn Yêu Yêu và Nhạc Nhạc, "Hệ thống, ngươi có vẻ không biết, nói là bạc?"
[....] Được rồi, là nó sai.
Lam Hàn Kì mất kiên nhẫn, đứng dậy, mắt vẫn luôn nhìn Yêu Yêu và Nhạc Nhạc.
[ Thần chủ, bình tĩnh, bình tĩnh. Tất cả đều phải từ từ.] Nếu Hệ thống là con người thì giờ này tuyệt đối là đang cầm chiếc khăn lau mồ hôi chảy ròng ròng.
Lam Hàn Kì nhíu mày, hình ảnh từ gương phản chiếu lại khiến cô hốt hoảng che mặt lại.
[Lắng nghe là kim cương]
Lam Hàn Kì dụi mắt, nhìn chiếc gương phía xa xa.
Chiếc gương khảm các bảo thạch nhiều màu sắc trông rất bắt mắt, kính sáng bóng không một tì vết khiến người ta muốn soi nhìn dung mạo của mình. Nhưng Lam Hàn Kì lại khác, cô hoàn toàn không muốn, cô không muốn, đó không phải là cô!
[Đôi khi, phàm nhân ngu ngốc phải biết chấp nhận sự thật.]
Lam Hàn Kì bần thần nhìn khuôn mặt xấu xí đầy sẹo, hơn một nửa khuôn mặt là vết cháy bỏng, chỗ còn lại đầy rãnh khuyết đã thành vẩy. Tóc rối tung cháy xém, trên đầu còn là vết thương có máu đen đông lại, rõ ràng là quỷ!
Lam Hàn Kì đưa tay sờ khuôn mặt của mình, đau đớn và cảm xúc chân thực mang lại khiến cô hét thảm một tiếng.
[Thứ bẩn thỉu thì mãi chỉ là thứ bẩn thủi.]
Lam Hàn Kì bình tĩnh trở lại, mặt méo mó nhìn mình trong gương.
Đây không phải cô, không phải cô, không phải cô mà... Ai nói cho cô biết đi, đó không phải là cô!
[Sự thật, ngay trước mắt ngươi.]
Lam Hàn Kì đau đớn đập mạnh vào trái tim.
Cô vô thức thẫn thờ tiến lại gần chiếc gương.
[Nào... nào.... nào... tiến lại đây.... hãy đến bên ta... Chúng ta sẽ hòa làm một.... Mọi đau đớn, mọi thù hận, mọi thứ đều trao cho ta... ta sẽ giúp ngươi... giúp ngươi.... chỉ cần trao cho ta thân xác này.... Hỡi phàm nhân ngu xuẩn...]
Đúng vậy, tiến lại, mọi đau đớn sẽ tan biến, vì...
[Tốt, tốt, thật tốt! Tiến lại đây! Nhanh lên... ta sẽ giúp ngươi!]
Lam Hàn Kì lờ mờ tiến lại gần chiếc gương, khoảng cách chỉ còn mấy bước chân ngắn ngủi.
Đột nhiên, đôi mắt vốn đờ đẫn, mông lung lóe lên vài tia tinh quang. Lam Hàn Kì mặt không biểu cảm, tay nắm chặt, một cú đấm mạnh mẽ vào gương.
Chiếc gương hoa mĩ mang theo hình ảnh phản chiếu ác quỷ rạn nứt Từng mảnh gương rơi xuống, rụng dần, vỡ vụn, tạo ra những tiếng chói tai khiến cô nhăn mặt lại.
"Ha ha ha... Khoảng cách giữa chúng ta chỉ là mấy bước chân ngắn ngủi nhưng lại xa vời đến vậy! Nói thử, ta nói có đúng không? Cũng giống như năm ấy, ta tuyệt vọng như thế nào, ta điên cuồng thế nào, ta độc ác thế nào! Ngươi không phải ta... ngươi không hiểu được! Ngươi cũng không có tư cách để hiểu!"
Bình luận truyện