Vãn Thiên Hà
Chương 36
Phó Hoài Xuyên nghiêm túc nói: “Kỳ thật ta muốn hỏi ngươi, nếu ta vẫn thật tâm đối đãi ngươi, chưa từng cưỡng bức hạ nhục ngươi, ngươi… Có thể có một chút động tâm với ta hay không?”
___
Trướng môn đột nhiên bị xốc lên, một tên truyền lệnh binh xông vào, hoảng hốt báo: “Vương gia! Tiết cô nương xảy ra chuyện!”
Lý Nhược Phi giật mình: “Không phải bảo các ngươi hộ tống ra khỏi thành sao?”
Truyền lệnh binh vội nói: “Đúng lúc ra khỏi thành thì gặp phải Xích Na tướng quân…”
Lý Nhược Phi đột nhiên đứng phắt dậy ra khỏi trướng.
Ngoài trướng dương quang tươi đẹp, bầu trời xanh trong, đằng xa nhìn thấy Xích Na ngay ngắn trên lưng ngựa, còn chưa mặc giáp trụ, nửa thân trên xích lõa tráng kiện, trên trường mâu vác một thân thể mảnh mai, đang cất tiếng cười lớn.
Người bị đóng trên mũi thương y sam không chỉnh tề, nhưng vẫn còn vương vài mảnh hồng y rách nát thưa thớt, là Tiết Sai Sai.
Lý Nhược Phi thoáng chao đảo.
Xích Na hưởng thụ lạc thú ngược sát (hành hạ đến chết) thiếu nữ quý tộc xinh đẹp, cũng mượn chuyện này để vũ nhục Lý Nhược Phi.
Yêu vật bị địch nhân đặt dưới thân mặc ý tuyên dâm, cư nhiên còn dám lưu lại đây hiệu lệnh tam quân?
Đang lúc sảng khoái, kinh hoảng phát giác dương quang tựa hồ tối sầm, Ô Vân Đạp Tuyết giống như một cơn lốc lướt sát bên mình, vai phải đột nhiên lạnh buốt một trận.
Mũi nhọn trường mâu treo thi thể Tiết Sai Sai, phần đuôi nhưng ngay cả cánh tay cường tráng, vạch ra vòng cung nặng nề, rơi xuống đất.
Đợi đến khi Xích Na kịp phản ứng, hoảng sợ phát hiện mình đã nằm trên đất, loan đao Lý Nhược Phi gác trên cổ, tay phải tách rời khỏi vai, máu phun lên cao, tung tóe bắn vào mặt Lý Nhược Phi.
Mặt Lý Nhược Phi ngược sáng, không nhìn rõ biểu tình, đồng tử đen như mực nhưng sáng đến mức ngấm vào người, vẻ mặt tàn khốc quá mức bình tĩnh.
Xích Na vẫn đang hoảng loạn, trên mặt đất bò lùi về sau, lại bị Lý Nhược Phi một cước giẫm lên ngực.
Thanh âm thảm khiết kêu gào như súc vật bị giết, Lý Nhược Phi một tay nắm tóc hắn, một tay cầm loan đao dùng tốc độ thật chậm chém vào thân thể hắn, cắt đứt yết hầu, tách khỏi xương cổ, đoạt lấy đầu của hắn.
Chúng quân sĩ đương trường sợ đến mặt cắt không còn giọt máu.
Khi đám người Nhan Xung Vũ đuổi đến, nhìn thấy Lý Nhược Phi một thân toàn máu cầm đầu Xích Na giao cho truyền lệnh binh, bình tâm tĩnh khí hạ lệnh: “Tả tướng quân Xích Na tàn sát bách tính, làm trái quân lệnh của ta, treo thủ cấp của hắn ở viên môn thị chúng ba ngày!”
Tiết Sai Sai dù sớm đã chết, mắt hạnh tú mỹ vẫn mở to cực đại, ngưng đọng sợ hãi phẫn hận trước khi chết, Lý Nhược Phi quỳ gối bên cạnh nàng, đưa tay dịu dàng vuốt mí mắt nàng, vuốt gương mặt tái nhợt của nàng, men theo mái tóc đen, lại phát hiện vành tai trong suốt như ngọc của nàng, đeo viên minh châu từng bị mình bắn rơi kia, ngón tay nhịn không được cứng đờ.
Thật lâu sau đứng dậy, chỉ vào thi thể Tiết Sai Sai, ảm đạm phân phó: “Hảo hảo chôn cất nàng bên cạnh Tiết tướng quân.”
Mấy ngày này Nhan Xung Vũ giống như hữu ý lại vô ý vẫn chưa đi gặp Lý Nhược Phi, hôm nay vừa gặp, phát hiện hắn càng gầy thêm vài phần, mặc dù thân trong đám người, lại phảng phất như di thế độc lập cô tịch lạnh lẽo, trong lòng đau xót, giục ngựa tiến tới, ôn nhu nói: “Đi theo ta.”
Lý Nhược Phi ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt xa cách mà buốt lạnh, hỏi: “Nhiếp chính vương có việc?”
Nhan Xung Vũ ngẩn người vươn tay nói: “Lên ngựa! Đến kim trướng của ta, ta có chuyện nói với ngươi.”
Lý Nhược Phi chăm chú nhìn hắn, chần chừ vươn tay, nhưng là lau đi vết máu trên mặt mình, nhàn nhạt nói: “Thuộc hạ còn có quân vụ quấn thân, nếu không phải chuyện quan trọng, thỉnh Nhiếp chính vương tự nhiên.”
Dứt lời xoay người bỏ đi. Bên dưới y sam đơn bạc, đường nét nhấp nhô không có một điểm khởi thừa chuyển hợp (thứ tự cách viết văn thời xưa: khởi là bắt đầu, thừa là tiếp đoạn trên, chuyển là chuyển tiếp, hợp là kết thúc, cũng là để chỉ dáng vẻ cố định), lộ ra sự sắc bén lạnh lẽo.
Nhan Xung Vũ, nếu đã quyết định buông bỏ, hà tất lại dây vào nữa.
Ta muốn, chính là toàn bộ cảm tình thuần túy của ngươi, giờ đây ngươi nếu đã không thể cho ta, vậy thì, một chút ấm áp nhỏ nhoi kia ta cũng không cần. Ta sẽ vì ngươi trải sẵn con đường bằng phẳng, tự mình trục xuất, nhưng Lý Nhược Phi tự có tôn nghiêm, cũng không dễ dò xét.
Ba ngày sau chiến trận Tương Châu bùng nổ.
Lý Nhược Phi đem soái ấn tam quân giao cho Mục Thiếu Bố, chỉ đảm nhận Tư Áp trận, đối với chiến sự không ngừng một từ.
Phó Hoài Xuyên ngày đó chưa từng phát binh viện trợ Lâm Châu, năm vạn binh chủ lực của thành Tương Châu vẫn còn, lúc này dựa vào thành vững hào sâu, mười đánh chín giữ, Mục Thiếu Bố lại không chiếm được nửa phần tiện nghi.
Tương Châu phó tướng lại nóng lòng cầu thắng, ban đêm phái năm ngàn kỵ binh bất ngờ tập kích bộ binh công thành của Thiết Mục Luân.
Mà Mục Thiếu Bố sớm bố trí hai nhánh kỵ binh ở ngoài thành, chặn đứng đường rút của Trữ quân, một nhánh cắt đứt đường rút của Trữ quân, nhánh còn lại tiến hành công kích quấy nhiễu cánh bên Trữ quân, Trữ quân bị chia ra bao vây, Mục Thiếu Bố luôn thiện công, còn là đánh ắt phải tiêu diệt, Tương Châu năm ngàn binh lính dạ tập (tập kích ban đêm) toàn bộ đều bị giết sạch.
Phó Hoài Xuyên thủ vững không ra, Mục Thiếu Bố gấp rút dùng thang mây nõ bén công thành, lại chịu phải chút thiệt thòi. Một ngày một đêm công thành, thành nam bị công phá tường ngoài, Lãng quân đánh đến ủng thành huyền môn lại bị thủ quân trên cao đánh xuống, bắn chết hơn nửa.
Đảo mắt mười ngày đã qua, Mục Thiếu Bố triệt để tỉnh táo lại, chỉ lệnh tam quân vây thành, đợi xe bắn đá chuẩn bị hoàn tất lại tiếp tục tấn công.
Sáng sớm hôm đó, Phó Hoài Xuyên lên thành lầu, khoanh tay nhìn về phương bắc, hồi lâu bắn ra một phong tiễn thư.
Binh lính đem thư trình cho Mục Thiếu Bố, Mục Thiếu Bố vừa mở ra xem, giận không kiềm được, gần như muốn xé nát nó thành ngàn mảnh, rồi lại trầm ngâm nửa ngày, chạy đến hậu doanh, giao cho Lý Nhược Phi.
Lý Nhược Phi mở thư hàm, nhìn trên mảnh lụa trắng thuần, viết mười sáu chữ: “Ngày ngày tư quân, không dám lãng quên, giờ ngọ ngoài thành, thỉnh ban gặp mặt.”
Lý Nhược Phi đạm nhạt cười, nói: “Cũng nên gặp rồi.”
Mục Thiếu Bố muốn nói lại thôi, Lý Nhược Phi cười bảo: “Không có gì nguy hiểm, Phó Hoài Xuyên dù độc, nhưng không hèn mọn dùng loại thủ đoạn này ám sát ta.”
Mục Thiếu Bố gật đầu, trong mắt hiện vẻ hiểu rồi.
Chính ngọ bên cầu treo ngoài thành Tương Châu, một bãi cỏ xanh rì, Phó Hoài Xuyên một thân y sam màu trắng xanh nhạt viền tối, bên hông một cây sáo ngọc, đường nét hoàn mỹ, khí chất tao nhã cao quý, bên miệng ngầm mang tiếu ý, đem chiến trường căng thẳng giữa hai quân biến thành du thưởng ngày xuân.
Lý Nhược Phi Ô Vân Đạp Tuyết đến nơi, một thân hắc y, lưng đeo loan đao, tôn lên gương mặt như ngọc khắc, khí chất thanh sát tựa như danh kiếm xuất vỏ, lại nảy sinh xuân sắc tràn ngập gột rửa khói bụi.
Phó Hoài Xuyên cười nói: “Ngồi xuống đi!” Từ trong túi nhỏ trên lưng ngựa cầm một vò rượu, tự chiếu cố tự ngồi trên bãi cỏ.
Lý Nhược Phi ngồi xuống đối diện, hỏi: “Thiêu đao tử?”
Phó Hoài Xuyên gật đầu: “Hơn ba năm trước, lần đầu ta ngươi gặp nhau ở Khai Yết, cùng uống chính là Thiêu đao tử.” Mở nắp đậy, ngửa đầu, nốc một ngụm lớn, đưa đến tay Lý Nhược Phi, nói: “Cùng uống chứ!”
Lý Nhược Phi tiếp nhận, ngửa cổ, rượu trút xuống, uống xong một ngụm, lại đưa cho Phó Hoài Xuyên.
Hai người mỗi người một ngụm, cũng không nói gì, đại quân hai nước cách đó không xa, đều kinh ngạc nhìn.
Nhan Xung Vũ đứng trên sườn núi xa xa, chăm chú dõi theo bọn họ, trong ánh mắt lại nhìn không ra hỉ nộ.
Lý Nhược Phi uống cạn ngụm cuối cùng, thuận tay ném vò rượu xuống sông hộ thành, hỏi: “Ngươi muốn nói gì?”
Phó Hoài Xuyên ánh mắt ôn nhu: “Ta muốn gặp lại ngươi.” Khẽ mỉm cười: “Dù sao ngươi là người cả đời này ta yêu nhất cũng hận nhất.”
Lý Nhược Phi giống như nghe mà không nghe: “Ngươi có phải muốn hỏi nguyên do ngươi binh bại Tĩnh Phong?”
Phó Hoài Xuyên lắc đầu: “Không có gì muốn hỏi, ta và ngươi đều là người thông minh, đoán cũng đoán được.” Nhắm hờ mắt, cười nói: “Ngươi bị vây Lang Sầu cốc, ta binh bại Tĩnh Phong; ngươi ngụy tạo thư tín tư thông của ta, ta rải xuân cung đồ của ngươi; ngươi tuyệt đường lui khiến ta thân bại danh liệt, ta nhưng cũng khiến ngươi chịu đủ khuất nhục, từ nay về sau không thể ở lại trong quân.” Tay áo trắng thuần phất ngang ngọn cỏ xanh: “Hai chúng ta, xem như oan gia đối đầu, chính là nghiệt duyên mà Phật gia nói.”
Lý Nhược Phi trong mắt hiện tia mệt mỏi khó nhận ra, xa xa nhìn chân trời, nói: “Ta thật hy vọng đời này chưa từng gặp ngươi.”
Phó Hoài Xuyên nói: “Ta trước nay chưa từng hối hận đã gặp ngươi.” Nhìn đôi mắt đen láy của hắn, nói: “Chỉ sau khi Nhị ca chết, ta mới hối hận năm đó không giết ngươi. Trong những ngày này, ta hận đến mức thầm mong đem ngươi băm thây vạn đoạn, nhưng lại muốn khóa ngươi bên mình, không còn chia lìa nữa. Ta đáp ứng Nhị ca phải đoạt tính mệnh của ngươi, nhưng hôm nay đại thế đã mất, chỉ sợ ta phải đi gặp hắn trước. Bất quá xuân đồ lưu truyền, khiến ngươi từ nay về sau không thể chinh chiến, cũng xem như hoàn thành tâm nguyện của Nhị ca.”
Lý Nhược Phi gật đầu thừa nhận, nói: “Chiêu này của ngươi tuy rằng đê tiện, nhưng lại cực kỳ hiệu quả, ta rất bội phục.”
Phó Hoài Xuyên cười đến ba phần đắc ý ba phần thương xót: “Xuân cung đồ này, xem như ta thay ngươi thử lòng Nhan Xung Vũ.”
“Ta không muốn thử như vậy.”
Phó Hoài Xuyên nhịn không được vuốt ve mái tóc hắn, khẽ thở dài: “Nhược Phi, ngươi không hiểu, nếu chuyện này hắn cũng không thể bảo vệ ngươi, ngươi sao có thể cả đời cả kiếp bên hắn được?”
Lý Nhược Phi hất tay hắn, trong thanh âm mang theo vài phần sợ hãi: “Đợi tất cả mọi chuyện ổn định, hắn có được thứ hắn muốn, tự nhiên sẽ toàn tâm với ta.”
“Hắn muốn cái gì ngươi biết không? Quyền thế, một khi dính vào nó đừng mong có thể vùng vẫy thoát ra được, chỉ biết một lòng một dạ nghĩ muốn nhiều hơn, nắm càng chặt hơn, trèo càng cao hơn, Nhan Xung Vũ cũng không thể ngoại lệ. Hiện giờ hắn có thể vì ổn định thế lực quân đội tước quân quyền của ngươi, ngày sau Nhiếp chính vương quyền khuynh triều đình, có thể sẽ vì hoàng vị hoàn toàn vứt bỏ ngươi.”
“Ngươi có thể không nhìn thấu nhãn thần của hắn.” Phó Hoài Xuyên xa xa chỉ Nhan Xung Vũ, cười nói: “Ngoài thành Thâm Châu, ta bắt ngươi trở về, đã phát hiện Nhan Xung Vũ sớm không phải là Nam Viện vương năm xưa vì ngươi làm chất tử đội mưa gặp ngươi, hắn có thể một tay thay đổi càn khôn, tương lai vị tất sẽ không mưu triều soán vị, loại dục vọng nắm quyền thế trong này chỉ biết vĩnh vô chừng mực.”
“Ngươi nhìn Ngũ đệ ta, vì hoàng quyền không tiếc phân cương cắt đất, buông thả dị tộc xâm lấn; ta cũng vậy vì hoàng quyền, đánh mất người thân cuối cùng.”
Cười đến tàn nhẫn rõ ràng: “Ngươi có thể vĩnh viễn cũng không đợi được ngày Nhan Xung Vũ buông bỏ quyền thế, toàn tâm đối với ngươi.”
Lý Nhược Phi đồng tử co rút, ánh mắt sát khí mãnh liệt bùng phát, cánh tay tái nhợt nắm chặt chuôi đao.
Phó Hoài Xuyên khẽ cười nói: “Được rồi, xuân sắc thế này, cũng không nên nói những lời sát phong cảnh như vậy.”
Lý Nhược Phi buông tay, lạnh lùng nói: “Chuyện của ta và Nhan Xung Vũ, không liên quan đến ngươi, xúi giục như vậy, không khỏi có chút vụng về.”
Mỉm cười đến kiêu ngạo lại dứt khoát: “Trước kia Sơ Nhụy từng nói với ta một câu: Tình không biết bắt đầu từ đâu, vừa đến đã khắc sâu, kẻ sống có thể chết, kẻ chết có thể sống. Ta cũng chính là như vậy, sinh tử cũng không thể ngăn cách, sao lại không thể còn con đường hồi đầu?”
Phó Hoài Xuyên mỉm cười: “Ngươi vẫn như lúc trước, vô cùng ngây thơ… Bỏ đi, không nói hắn, vậy nói chuyện của chúng ta được không?”
“Ta là ta, ngươi là ngươi, trận chiến Tương Châu, ta sẽ không để ngươi sống sót.” Lý Nhược Phi đáp đến vô tình.
Phó Hoài Xuyên nói: “Ta biết ngươi muốn ta chết. Yên tâm đi, Tương Châu thủ được mười ngày, nhưng không thủ được một năm, chung quy sẽ bị đại quân các ngươi công phá, một khi thành phá, ta cũng sẽ không sống.”
Lý Nhược Phi ngưng thần nhìn hắn, giống như khiếp sợ, lại giống như không tin.
Phó Hoài Xuyên đảo mắt nhìn về phương nam, dù cho không có miện lưu hoàng bào, nhưng tự có khí thế đế vương: “Phó gia sinh ra một Thái tử bị nam sủng ám sát, một hoàng đế vô năng rụt đầu ở Giang Nam, nhưng vẫn chưa sinh ra một vương gia lưu huyết tuẫn quốc.” Mỉm cười mỉa mai lại đau thương: “Cũng khó nói, chỉ có thể do ta đứng trên đỉnh. Phó Đông Bình chắc hẳn sẽ rất kinh ngạc, nhi tử hắn luôn đề phòng, cư nhiên sẽ vì tôn nghiêm cuối cùng của Trữ quốc mà chết.”
Lý Nhược Phi nghiêm mặt nói: “Ta sẽ hạ lệnh dùng nghi lễ thân vương hậu táng ngươi.”
Phó Hoài Xuyên lại nhướn chân mày, mắt hàm phong lưu: “Vứt xác ngoài đồng hoang cũng không sao, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, kiếp sau cùng ta bách niên giai lão.”
Lý Nhược Phi vì uống rượu, mí mắt nhiễm một mạt ửng hồng nhàn nhạt, dung mạo vô cùng trong trẻo, tăng thêm ba phần nhu hòa, nghe thấy những lời này, không khỏi nhướn mày, khóe miệng câu lên tiếu ý bất minh.
Phó Hoài Xuyên nghiêm túc nói: “Kỳ thật ta muốn hỏi ngươi, nếu ta vẫn thật tâm đối đãi ngươi, chưa từng cưỡng bức hạ nhục ngươi, ngươi… Có thể có một chút động tâm với ta hay không?”
___
Trướng môn đột nhiên bị xốc lên, một tên truyền lệnh binh xông vào, hoảng hốt báo: “Vương gia! Tiết cô nương xảy ra chuyện!”
Lý Nhược Phi giật mình: “Không phải bảo các ngươi hộ tống ra khỏi thành sao?”
Truyền lệnh binh vội nói: “Đúng lúc ra khỏi thành thì gặp phải Xích Na tướng quân…”
Lý Nhược Phi đột nhiên đứng phắt dậy ra khỏi trướng.
Ngoài trướng dương quang tươi đẹp, bầu trời xanh trong, đằng xa nhìn thấy Xích Na ngay ngắn trên lưng ngựa, còn chưa mặc giáp trụ, nửa thân trên xích lõa tráng kiện, trên trường mâu vác một thân thể mảnh mai, đang cất tiếng cười lớn.
Người bị đóng trên mũi thương y sam không chỉnh tề, nhưng vẫn còn vương vài mảnh hồng y rách nát thưa thớt, là Tiết Sai Sai.
Lý Nhược Phi thoáng chao đảo.
Xích Na hưởng thụ lạc thú ngược sát (hành hạ đến chết) thiếu nữ quý tộc xinh đẹp, cũng mượn chuyện này để vũ nhục Lý Nhược Phi.
Yêu vật bị địch nhân đặt dưới thân mặc ý tuyên dâm, cư nhiên còn dám lưu lại đây hiệu lệnh tam quân?
Đang lúc sảng khoái, kinh hoảng phát giác dương quang tựa hồ tối sầm, Ô Vân Đạp Tuyết giống như một cơn lốc lướt sát bên mình, vai phải đột nhiên lạnh buốt một trận.
Mũi nhọn trường mâu treo thi thể Tiết Sai Sai, phần đuôi nhưng ngay cả cánh tay cường tráng, vạch ra vòng cung nặng nề, rơi xuống đất.
Đợi đến khi Xích Na kịp phản ứng, hoảng sợ phát hiện mình đã nằm trên đất, loan đao Lý Nhược Phi gác trên cổ, tay phải tách rời khỏi vai, máu phun lên cao, tung tóe bắn vào mặt Lý Nhược Phi.
Mặt Lý Nhược Phi ngược sáng, không nhìn rõ biểu tình, đồng tử đen như mực nhưng sáng đến mức ngấm vào người, vẻ mặt tàn khốc quá mức bình tĩnh.
Xích Na vẫn đang hoảng loạn, trên mặt đất bò lùi về sau, lại bị Lý Nhược Phi một cước giẫm lên ngực.
Thanh âm thảm khiết kêu gào như súc vật bị giết, Lý Nhược Phi một tay nắm tóc hắn, một tay cầm loan đao dùng tốc độ thật chậm chém vào thân thể hắn, cắt đứt yết hầu, tách khỏi xương cổ, đoạt lấy đầu của hắn.
Chúng quân sĩ đương trường sợ đến mặt cắt không còn giọt máu.
Khi đám người Nhan Xung Vũ đuổi đến, nhìn thấy Lý Nhược Phi một thân toàn máu cầm đầu Xích Na giao cho truyền lệnh binh, bình tâm tĩnh khí hạ lệnh: “Tả tướng quân Xích Na tàn sát bách tính, làm trái quân lệnh của ta, treo thủ cấp của hắn ở viên môn thị chúng ba ngày!”
Tiết Sai Sai dù sớm đã chết, mắt hạnh tú mỹ vẫn mở to cực đại, ngưng đọng sợ hãi phẫn hận trước khi chết, Lý Nhược Phi quỳ gối bên cạnh nàng, đưa tay dịu dàng vuốt mí mắt nàng, vuốt gương mặt tái nhợt của nàng, men theo mái tóc đen, lại phát hiện vành tai trong suốt như ngọc của nàng, đeo viên minh châu từng bị mình bắn rơi kia, ngón tay nhịn không được cứng đờ.
Thật lâu sau đứng dậy, chỉ vào thi thể Tiết Sai Sai, ảm đạm phân phó: “Hảo hảo chôn cất nàng bên cạnh Tiết tướng quân.”
Mấy ngày này Nhan Xung Vũ giống như hữu ý lại vô ý vẫn chưa đi gặp Lý Nhược Phi, hôm nay vừa gặp, phát hiện hắn càng gầy thêm vài phần, mặc dù thân trong đám người, lại phảng phất như di thế độc lập cô tịch lạnh lẽo, trong lòng đau xót, giục ngựa tiến tới, ôn nhu nói: “Đi theo ta.”
Lý Nhược Phi ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt xa cách mà buốt lạnh, hỏi: “Nhiếp chính vương có việc?”
Nhan Xung Vũ ngẩn người vươn tay nói: “Lên ngựa! Đến kim trướng của ta, ta có chuyện nói với ngươi.”
Lý Nhược Phi chăm chú nhìn hắn, chần chừ vươn tay, nhưng là lau đi vết máu trên mặt mình, nhàn nhạt nói: “Thuộc hạ còn có quân vụ quấn thân, nếu không phải chuyện quan trọng, thỉnh Nhiếp chính vương tự nhiên.”
Dứt lời xoay người bỏ đi. Bên dưới y sam đơn bạc, đường nét nhấp nhô không có một điểm khởi thừa chuyển hợp (thứ tự cách viết văn thời xưa: khởi là bắt đầu, thừa là tiếp đoạn trên, chuyển là chuyển tiếp, hợp là kết thúc, cũng là để chỉ dáng vẻ cố định), lộ ra sự sắc bén lạnh lẽo.
Nhan Xung Vũ, nếu đã quyết định buông bỏ, hà tất lại dây vào nữa.
Ta muốn, chính là toàn bộ cảm tình thuần túy của ngươi, giờ đây ngươi nếu đã không thể cho ta, vậy thì, một chút ấm áp nhỏ nhoi kia ta cũng không cần. Ta sẽ vì ngươi trải sẵn con đường bằng phẳng, tự mình trục xuất, nhưng Lý Nhược Phi tự có tôn nghiêm, cũng không dễ dò xét.
Ba ngày sau chiến trận Tương Châu bùng nổ.
Lý Nhược Phi đem soái ấn tam quân giao cho Mục Thiếu Bố, chỉ đảm nhận Tư Áp trận, đối với chiến sự không ngừng một từ.
Phó Hoài Xuyên ngày đó chưa từng phát binh viện trợ Lâm Châu, năm vạn binh chủ lực của thành Tương Châu vẫn còn, lúc này dựa vào thành vững hào sâu, mười đánh chín giữ, Mục Thiếu Bố lại không chiếm được nửa phần tiện nghi.
Tương Châu phó tướng lại nóng lòng cầu thắng, ban đêm phái năm ngàn kỵ binh bất ngờ tập kích bộ binh công thành của Thiết Mục Luân.
Mà Mục Thiếu Bố sớm bố trí hai nhánh kỵ binh ở ngoài thành, chặn đứng đường rút của Trữ quân, một nhánh cắt đứt đường rút của Trữ quân, nhánh còn lại tiến hành công kích quấy nhiễu cánh bên Trữ quân, Trữ quân bị chia ra bao vây, Mục Thiếu Bố luôn thiện công, còn là đánh ắt phải tiêu diệt, Tương Châu năm ngàn binh lính dạ tập (tập kích ban đêm) toàn bộ đều bị giết sạch.
Phó Hoài Xuyên thủ vững không ra, Mục Thiếu Bố gấp rút dùng thang mây nõ bén công thành, lại chịu phải chút thiệt thòi. Một ngày một đêm công thành, thành nam bị công phá tường ngoài, Lãng quân đánh đến ủng thành huyền môn lại bị thủ quân trên cao đánh xuống, bắn chết hơn nửa.
Đảo mắt mười ngày đã qua, Mục Thiếu Bố triệt để tỉnh táo lại, chỉ lệnh tam quân vây thành, đợi xe bắn đá chuẩn bị hoàn tất lại tiếp tục tấn công.
Sáng sớm hôm đó, Phó Hoài Xuyên lên thành lầu, khoanh tay nhìn về phương bắc, hồi lâu bắn ra một phong tiễn thư.
Binh lính đem thư trình cho Mục Thiếu Bố, Mục Thiếu Bố vừa mở ra xem, giận không kiềm được, gần như muốn xé nát nó thành ngàn mảnh, rồi lại trầm ngâm nửa ngày, chạy đến hậu doanh, giao cho Lý Nhược Phi.
Lý Nhược Phi mở thư hàm, nhìn trên mảnh lụa trắng thuần, viết mười sáu chữ: “Ngày ngày tư quân, không dám lãng quên, giờ ngọ ngoài thành, thỉnh ban gặp mặt.”
Lý Nhược Phi đạm nhạt cười, nói: “Cũng nên gặp rồi.”
Mục Thiếu Bố muốn nói lại thôi, Lý Nhược Phi cười bảo: “Không có gì nguy hiểm, Phó Hoài Xuyên dù độc, nhưng không hèn mọn dùng loại thủ đoạn này ám sát ta.”
Mục Thiếu Bố gật đầu, trong mắt hiện vẻ hiểu rồi.
Chính ngọ bên cầu treo ngoài thành Tương Châu, một bãi cỏ xanh rì, Phó Hoài Xuyên một thân y sam màu trắng xanh nhạt viền tối, bên hông một cây sáo ngọc, đường nét hoàn mỹ, khí chất tao nhã cao quý, bên miệng ngầm mang tiếu ý, đem chiến trường căng thẳng giữa hai quân biến thành du thưởng ngày xuân.
Lý Nhược Phi Ô Vân Đạp Tuyết đến nơi, một thân hắc y, lưng đeo loan đao, tôn lên gương mặt như ngọc khắc, khí chất thanh sát tựa như danh kiếm xuất vỏ, lại nảy sinh xuân sắc tràn ngập gột rửa khói bụi.
Phó Hoài Xuyên cười nói: “Ngồi xuống đi!” Từ trong túi nhỏ trên lưng ngựa cầm một vò rượu, tự chiếu cố tự ngồi trên bãi cỏ.
Lý Nhược Phi ngồi xuống đối diện, hỏi: “Thiêu đao tử?”
Phó Hoài Xuyên gật đầu: “Hơn ba năm trước, lần đầu ta ngươi gặp nhau ở Khai Yết, cùng uống chính là Thiêu đao tử.” Mở nắp đậy, ngửa đầu, nốc một ngụm lớn, đưa đến tay Lý Nhược Phi, nói: “Cùng uống chứ!”
Lý Nhược Phi tiếp nhận, ngửa cổ, rượu trút xuống, uống xong một ngụm, lại đưa cho Phó Hoài Xuyên.
Hai người mỗi người một ngụm, cũng không nói gì, đại quân hai nước cách đó không xa, đều kinh ngạc nhìn.
Nhan Xung Vũ đứng trên sườn núi xa xa, chăm chú dõi theo bọn họ, trong ánh mắt lại nhìn không ra hỉ nộ.
Lý Nhược Phi uống cạn ngụm cuối cùng, thuận tay ném vò rượu xuống sông hộ thành, hỏi: “Ngươi muốn nói gì?”
Phó Hoài Xuyên ánh mắt ôn nhu: “Ta muốn gặp lại ngươi.” Khẽ mỉm cười: “Dù sao ngươi là người cả đời này ta yêu nhất cũng hận nhất.”
Lý Nhược Phi giống như nghe mà không nghe: “Ngươi có phải muốn hỏi nguyên do ngươi binh bại Tĩnh Phong?”
Phó Hoài Xuyên lắc đầu: “Không có gì muốn hỏi, ta và ngươi đều là người thông minh, đoán cũng đoán được.” Nhắm hờ mắt, cười nói: “Ngươi bị vây Lang Sầu cốc, ta binh bại Tĩnh Phong; ngươi ngụy tạo thư tín tư thông của ta, ta rải xuân cung đồ của ngươi; ngươi tuyệt đường lui khiến ta thân bại danh liệt, ta nhưng cũng khiến ngươi chịu đủ khuất nhục, từ nay về sau không thể ở lại trong quân.” Tay áo trắng thuần phất ngang ngọn cỏ xanh: “Hai chúng ta, xem như oan gia đối đầu, chính là nghiệt duyên mà Phật gia nói.”
Lý Nhược Phi trong mắt hiện tia mệt mỏi khó nhận ra, xa xa nhìn chân trời, nói: “Ta thật hy vọng đời này chưa từng gặp ngươi.”
Phó Hoài Xuyên nói: “Ta trước nay chưa từng hối hận đã gặp ngươi.” Nhìn đôi mắt đen láy của hắn, nói: “Chỉ sau khi Nhị ca chết, ta mới hối hận năm đó không giết ngươi. Trong những ngày này, ta hận đến mức thầm mong đem ngươi băm thây vạn đoạn, nhưng lại muốn khóa ngươi bên mình, không còn chia lìa nữa. Ta đáp ứng Nhị ca phải đoạt tính mệnh của ngươi, nhưng hôm nay đại thế đã mất, chỉ sợ ta phải đi gặp hắn trước. Bất quá xuân đồ lưu truyền, khiến ngươi từ nay về sau không thể chinh chiến, cũng xem như hoàn thành tâm nguyện của Nhị ca.”
Lý Nhược Phi gật đầu thừa nhận, nói: “Chiêu này của ngươi tuy rằng đê tiện, nhưng lại cực kỳ hiệu quả, ta rất bội phục.”
Phó Hoài Xuyên cười đến ba phần đắc ý ba phần thương xót: “Xuân cung đồ này, xem như ta thay ngươi thử lòng Nhan Xung Vũ.”
“Ta không muốn thử như vậy.”
Phó Hoài Xuyên nhịn không được vuốt ve mái tóc hắn, khẽ thở dài: “Nhược Phi, ngươi không hiểu, nếu chuyện này hắn cũng không thể bảo vệ ngươi, ngươi sao có thể cả đời cả kiếp bên hắn được?”
Lý Nhược Phi hất tay hắn, trong thanh âm mang theo vài phần sợ hãi: “Đợi tất cả mọi chuyện ổn định, hắn có được thứ hắn muốn, tự nhiên sẽ toàn tâm với ta.”
“Hắn muốn cái gì ngươi biết không? Quyền thế, một khi dính vào nó đừng mong có thể vùng vẫy thoát ra được, chỉ biết một lòng một dạ nghĩ muốn nhiều hơn, nắm càng chặt hơn, trèo càng cao hơn, Nhan Xung Vũ cũng không thể ngoại lệ. Hiện giờ hắn có thể vì ổn định thế lực quân đội tước quân quyền của ngươi, ngày sau Nhiếp chính vương quyền khuynh triều đình, có thể sẽ vì hoàng vị hoàn toàn vứt bỏ ngươi.”
“Ngươi có thể không nhìn thấu nhãn thần của hắn.” Phó Hoài Xuyên xa xa chỉ Nhan Xung Vũ, cười nói: “Ngoài thành Thâm Châu, ta bắt ngươi trở về, đã phát hiện Nhan Xung Vũ sớm không phải là Nam Viện vương năm xưa vì ngươi làm chất tử đội mưa gặp ngươi, hắn có thể một tay thay đổi càn khôn, tương lai vị tất sẽ không mưu triều soán vị, loại dục vọng nắm quyền thế trong này chỉ biết vĩnh vô chừng mực.”
“Ngươi nhìn Ngũ đệ ta, vì hoàng quyền không tiếc phân cương cắt đất, buông thả dị tộc xâm lấn; ta cũng vậy vì hoàng quyền, đánh mất người thân cuối cùng.”
Cười đến tàn nhẫn rõ ràng: “Ngươi có thể vĩnh viễn cũng không đợi được ngày Nhan Xung Vũ buông bỏ quyền thế, toàn tâm đối với ngươi.”
Lý Nhược Phi đồng tử co rút, ánh mắt sát khí mãnh liệt bùng phát, cánh tay tái nhợt nắm chặt chuôi đao.
Phó Hoài Xuyên khẽ cười nói: “Được rồi, xuân sắc thế này, cũng không nên nói những lời sát phong cảnh như vậy.”
Lý Nhược Phi buông tay, lạnh lùng nói: “Chuyện của ta và Nhan Xung Vũ, không liên quan đến ngươi, xúi giục như vậy, không khỏi có chút vụng về.”
Mỉm cười đến kiêu ngạo lại dứt khoát: “Trước kia Sơ Nhụy từng nói với ta một câu: Tình không biết bắt đầu từ đâu, vừa đến đã khắc sâu, kẻ sống có thể chết, kẻ chết có thể sống. Ta cũng chính là như vậy, sinh tử cũng không thể ngăn cách, sao lại không thể còn con đường hồi đầu?”
Phó Hoài Xuyên mỉm cười: “Ngươi vẫn như lúc trước, vô cùng ngây thơ… Bỏ đi, không nói hắn, vậy nói chuyện của chúng ta được không?”
“Ta là ta, ngươi là ngươi, trận chiến Tương Châu, ta sẽ không để ngươi sống sót.” Lý Nhược Phi đáp đến vô tình.
Phó Hoài Xuyên nói: “Ta biết ngươi muốn ta chết. Yên tâm đi, Tương Châu thủ được mười ngày, nhưng không thủ được một năm, chung quy sẽ bị đại quân các ngươi công phá, một khi thành phá, ta cũng sẽ không sống.”
Lý Nhược Phi ngưng thần nhìn hắn, giống như khiếp sợ, lại giống như không tin.
Phó Hoài Xuyên đảo mắt nhìn về phương nam, dù cho không có miện lưu hoàng bào, nhưng tự có khí thế đế vương: “Phó gia sinh ra một Thái tử bị nam sủng ám sát, một hoàng đế vô năng rụt đầu ở Giang Nam, nhưng vẫn chưa sinh ra một vương gia lưu huyết tuẫn quốc.” Mỉm cười mỉa mai lại đau thương: “Cũng khó nói, chỉ có thể do ta đứng trên đỉnh. Phó Đông Bình chắc hẳn sẽ rất kinh ngạc, nhi tử hắn luôn đề phòng, cư nhiên sẽ vì tôn nghiêm cuối cùng của Trữ quốc mà chết.”
Lý Nhược Phi nghiêm mặt nói: “Ta sẽ hạ lệnh dùng nghi lễ thân vương hậu táng ngươi.”
Phó Hoài Xuyên lại nhướn chân mày, mắt hàm phong lưu: “Vứt xác ngoài đồng hoang cũng không sao, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, kiếp sau cùng ta bách niên giai lão.”
Lý Nhược Phi vì uống rượu, mí mắt nhiễm một mạt ửng hồng nhàn nhạt, dung mạo vô cùng trong trẻo, tăng thêm ba phần nhu hòa, nghe thấy những lời này, không khỏi nhướn mày, khóe miệng câu lên tiếu ý bất minh.
Phó Hoài Xuyên nghiêm túc nói: “Kỳ thật ta muốn hỏi ngươi, nếu ta vẫn thật tâm đối đãi ngươi, chưa từng cưỡng bức hạ nhục ngươi, ngươi… Có thể có một chút động tâm với ta hay không?”
Bình luận truyện