Vạn Thiên Sủng Ái
Chương 14
Dưới sự chỉ huy của Hoàng Lăng, bọn họ cũng kéo dài được trận chiến chênh lệch lực lượng này nửa canh giờ, trong thời khắc những hán tử bảo vệ Vân Châu đều tuyệt vọng, quân đội đóng quân ở Khúc Châu xuất hiện sau lưng bọn họ giống như thần binh hạ phàm,một lực lượng lớn đội kỵ binh mặc bộ giáp lạnh buốt léo lên vẻ uy nghiêm đang chạy đến, trong nháy mắt Hầu Tử cảm thấy cả người đều thả lỏng, xém chút nữa hắn bị một kiếm chém hết.
Dẫn đầu là một nam tử nghiêm nghị khoác lên mình bộ giáp vàng, Hầu Tử không thấy rõ mặt mũi của hắn, không biết tại sao nhưng trên người nam nhân dẫn đầu toát lên cảm giác bất khả chiến bại. Chỉ thấy người nam nhân đó rút bảo kiếm giơ cao, dáng vẻ bách chiến bách thắng dẫn đầu đội quân tiến về phía địch. Tiếng binh sĩ hô to "giết" chấn động cả núi Lâm Chấn.
Thẩm Ninh giấu mình ở trên cây, rút mũi tên cuối cùng trong ống đựng tên giương cung bắn, lúc này trên người nàng đầy những vết thương to nhỏ, nhưng nàng dường như quên mất đau đớn, chỉ muốn xuống dưới kiếm thêm mũi tên.
Tên tướng lĩnh dẫn đầu sắp đánh đến trước mặt, Nỗ Nhi Linh đã giết đến đỏ cả mắt, một đội quân chạy đến với cơn thịnh nộ, hắn thề phải khiến tất cả người của Cảnh Triều này đến mà không có đường về.
Đôi bên đều không muốn trận chiến mở màn chiến tranh lại ở trong bãi tha ma. Tiếng quỷ khóc, tiếng sói tru, sức lực đọ sức lực, người với người chém chém giết giết! Thẩm Ninh nhìn xuống vị tướng lĩnh mặc bộ giáp vàng của quân cứu viện, thấy hắn trái chém phải giết, chạy một đường thẳng như nơi không người, trong lòng nổi lên cảm giác an toàn khó tả, bỗng nhiên nghe thấy tiếng cây trúc sắp gãy, nàng quát to một tiếng: "Cẩn thận", nhảy xuống không chút nghĩ ngợi.
Trong chớp mắt vị tướng quân giáp vàng thấy một người mặc y phục của Cảnh Triều chạy đến, kiếm vung lên dừng lại, nghiêng người phi xuống ngựa.
Một thanh tre vót nhọn chọc thủng không khí, cắm thẳng vào thân cây.
Ngựa chiến "hí" một tiếng dài.
Đó là cạm bẫy không biết từ chỗ nào bắn tới, từ lúc xảy ra sự cố nó vẫn chưa được kích hoạt, Thẩm Ninh thở ra một hơi, lập tức bật dậy, bắt lấy tay nam tử kia, cố gắng kéo hắn đứng dậy.
"Nữ nhân?" Tướng lĩnh mặc áo giáp vàng nhìn thấy người cứu hắn, giọng nói trầm thấp lộ ra vẻ bất ngờ.
Thẩm Ninh không kịp nhìn tướng mạo của hắn, rút bàn tay về cúi xuống nhặt một thanh kiếm ở dưới đất lên, "Mỹ nhân cứu anh hùng!" Nàng lớn tiếng nói, đồng thời ra sức chặn tập kích của địch.
Nam tử quay người đâm một kiếm vào tim tên tập kích, hắn nhìn về phía nữ tử y phục đầy vết máu kia.
"Tướng quân!" Một người phi ngựa nhanh đến lập tức nhảy xuống, lộ rõ vẻ lo lắng.
Thẩm Ninh nhận ra âm thanh này, ngẩng đầu nhìn lên, không ngờ thật sự là Vạn Phúc.
"Không sao." Nam tử mặc giáp vàng khoát tay ngăn hắn lại, thấy quân Khắc Mông đang rút lui, một lần nữa leo lên bạch chiến mã của mình.
"Kéo ta lên!" Thẩm Ninh nói rồi leo lên ngựa. Lý trí nói với nàng là nên nhân cơ hội rút ra khỏi chiến trường, nhưng trong thời khắc thần kinh căng ra như sắp đứt này, ngoại trừ mong muốn nhanh chóng đánh bại quân địch nàng không còn lựa chọn nào khác.
"Lý phu nhân!" Vạn Phúc nhìn thấy nàng kinh ngạc thốt lên.
Vị tướng quân này thực sự vô cùng sửng sốt, hắn nhìn cánh tay tinh tế đang bám vào phía trước eo mình lấy đà trèo lên ngựa ngồi phía sau, nhưng cũng không kịp suy nghĩ những thứ râu ria không đáng kể này, giục ngựa tiến về phía trước.
Vạn Phúc lập tức leo lên ngựa đuổi theo.
Hai người ngồi chung một ngựa nghênh đón một tên tướng địch lực lưỡng, tướng quân giáp vàng một tay chặn một xích chùy của đối phương, Thẩm Ninh nghiêng người cúi thấp, hai tay nắm chắc kiếm dùng sức đâm vào bụng của đối phương, máu tươi lập tức bắn lên áo giáp và áo vải.
Hai người đều không quan tâm tên tướng địch sống hay chết, tiếp tục phi nhanh về phía trước.
Sau đó, Vạn Phúc chạy theo sau nhân lúc tên tướng địch đang quằn quại trong đau đớn, dứt khoát đâm một kiếm vào ngay cổ họng hắn, nhanh chóng rút kiếm phi ngựa đi.
"Chỗ đó hình như có bẫy." Thẩm Ninh thấy Nỗ Nhi Linh hạ lệnh rút lui, dựa gần nói thầm bên tai người ngồi sau lưng.
"Ừm." Tướng quân giáp vàng chỉ điềm tĩnh lên tiếng.
Cuối cùng Hoàng Lăng cũng thoát khỏi vòng vây của địch, một thuộc hạ nhường chiến mã cho hắn, nói: "Hoàng tướng quân, đại soái lệnh cho chúng ta đánh bọc cánh sau."
Trên người Hoàng Lăng có hai vết thương lớn với vô số vết thương nhỏ, hắn leo lên ngựa, nhìn thấy nam tử giáp vàng tư thái lẫm liệt cách đó không xa, "Được! Đi theo ta!"
"Rõ!"
Sau này Thẩm Ninh hồi tưởng lại ngày hôm nay, nàng chỉ cảm thấy đây giống như một cơn ác mộng. Những thanh kiếm, đao lóe lên, máu thịt khắp nơi. Nỗ Nhi Linh đang chờ quân tiếp viện đánh từ hai phía diệt quân Cảnh Triều, mà bây giờ quân Cảnh Triều lại lao thẳng đến chỗ Nỗ Nhi Linh. Ngay lúc phòng tuyến cuối cùng bị phá, Hoàng Lăng gần như sắp bắt sống được Nỗ Nhi Linh, không biết Tán đồng tử từ nơi nào xông tới trong chớp mắt mang theo Nỗ Nhi Linh phi thân đào tẩu, Hàn Chấn vì bị trọng thương đến không kịp.
Quân tiếp ứng của Khắc Mông đãng lẽ ra đã phải sớm xuất hiện nhưng đến giờ vẫn chưa thấy đâu, qua ba hồi trống quân địch đã kiệt, tên chủ tướng thì không thấy bóng dáng, trong thời khắc sụp đổ, quân địch tiến thoái lưỡng nam. Đến khi tình hình chiến sự đã định, binh sĩ Khắc Mông trốn được thì trốn, hàng được thì hàng, tay phải của Thẩm Ninh mềm nhũn, ném kiếm trong tay đi, giơ tay lên mới phát hiện cánh tay không ngừng run lên, toàn thân chỗ nào cũng đau nhức. Nàng lại nhếch môi cười, giơ tay ra phía trước, giông như khoe chiến lợi phẩm quý báu của mình với vị chiến hữu đã đồng hành trong đêm đẫm máu này, nói: "Ngươi nhìn này, tay của ta."
Vị tướng quân giáp vàng nghe vậy cúi đầu nhìn, thấy trên người nàng đầy những vết máu loang lổ tay nhỏ không ngừng run lên từng đợt, quay đầu thấy nàng cười toét miệng, cũng không nói gì.
Trong bóng tối Thẩm Ninh mơ hồ nhìn thấy một bên mặt góc cạnh của hắn, hỏi: "Tướng quân họ gì?" Nàng chỉ muốn nói rằng Cảnh Triều này nhân tài thật sự rất đông đúc, không ngờ ngoài Hoàng Lăng còn có một vị tướng quân trâu bò như này nữa.
"... Lãnh."
"Lãnh tướng quân?" Thẩm Ninh dựa vào chiến giáp của hắn, bỗng nhiên cảm thấy đầu có chút choáng váng. . ."Người là ân nhân cứu mạng của ta," nếu hắn đến chậm một chút nàng chắc chắn là đã chết rồi, "... Ta họ Thẩm, gọi là... " Lời còn chưa dứt, hai mắt nàng tối sầm lại, chậm rãi trượt từ trên lưng nam nhân xuống.
Một cánh tay to vươn ra ôm lấy eo của nàng, giúp khuôn mặt xinh đẹp tránh được một màn hôn đất bi thảm, nam tử dùng sức ôm nàng ra phía trước.
Sao lại nhẹ như thế này? Nam nhân hơi ngạc nhiên, khuôn mặt nhỏ dính máu còn không lớn bằng bàn tay của hắn, thân thể mảnh khảnh tựa vào nguc hắn như đứa trẻ con, nhưng những vết thương chồng chất trên người đã chứng minh cho chiến tích của nàng, cánh tay gầu yếu này vừa nãy lấy đâu ra sức để kéo dây cung, dùng kiếm? Mắt đen sâu không lường được quan sát một lượt khuôn mặt tinh tế của nàng, Thẩm Ninh chìm trong hôn mê không biết gì.
Thẩm Ninh bừng tỉnh, thân thể khẽ giật vài cái, cảm giác nóng rực và đau nhức khắp người, nàng cố gắng đứng dậy, phát hiện vết thương trên người mình đã được băng bó, thay y phục. Lúc này một nha đầu cầm trong tay bộ thường phục đứng ngoài bước vào, vui vẻ nói: "Phu nhân, ngài tỉnh rồi!"
Thẩm Ninh không nhận ra nha đầu này, nàng khẽ cười gật đầu, "Hiện tại là giờ nào rồi?"
"Mới đến giờ Mão." Nha đầu tiến lên, giúp nàng mặc thường phục.
Năm giờ sáng... "Ta đang ở đâu?"
"Nơi này bên trong là phủ nha Tri Châu, phu nhân vết thương của ngài đã đỡ hơn chưa?"
Phủ nha Tri Châu... Đầu óc mê man của Thẩm Ninh dần dần thanh tỉnh, đột nhiên nhớ tới Du Tri Uyên. Trong lòng nàng ẩn ẩn lo lắng, vội vàng hỏi: "Di Tri Uyên... Có ổn không?"
"Cái này... Nô tỳ không biết?"
Thẩm Ninh nghe vậy, lập tức xỏ giày vải chạy ra ngoài.
Đến lúc tìm được Du Tri Uyên, mới biết mặc dù ông ấy hôn mê, nhưng tính mạng lại không đáng lo, nàng khẽ thở ra tâm trạng chồng chất của mình, ngồi xuống ghế mây gần giường của Du Tri Uyên, nghe nha đầu chăm sóc ông thuật lại Du Tri Uyên đã được đại phu đến nối lại xương, tính mạng của đại nhân không có gì đáng ngại, chỉ là thể chất văn nhân không khỏe, có thể canh giờ nữa mới có thể tỉnh lại. Nàng gật đầu, ngồi xuống liền có cảm giác cả người không còn chút sức lực nào, nhớ trước đó không lâu trên người chằng chịt vết thương, nàng mới miễn cưỡng hơi nằm dài ra, mệt mỏi thở dài, trong đầu thỉnh thoảng hiện lên cảnh đao kiếm, máu me khắp nơi cùng những ánh mắt hoảng sợ vùng vẫy không lối thoát.
Du Tri Uyên tỉnh lại từ trong đau đớn, mở mắt nhìn thấy bầu trời trắng xám ngoài cửa sổ, trên bàn vẫn đang thắp nến, trong lúc nhất thời cũng không biết mình đang ở đâu. Ông mê man khẽ chuyển động thân thể, hai tay truyền đến một trận đau nhức, ông bỗng nhiên tỉnh táo, hai mắt trợn tròn, giãy dụa muốn đứng dậy.
"Đại nhân không được!" Nô tỳ tiến lên, vội vàng đỡ ông dựa vào đầu giường, "Hai tay của đại nhân bị nứt xương, mặc dù đại phu đã nắn lại rồi, nhưng đại nhân vẫn cần phải tĩnh dưỡng mấy ngày mới có thể liền xương, không nên cố sức quá."
Trước khi Du Tri Uyên hôn mê ông đã rất tuyệt vọng, nhưng không ngờ sau khi tỉnh lại ông cảm thấy tất cả dường như chỉ là một giấc mơ, ông sững sờ nhìn nô tỳ có chút lạ mắt này, trong đầu xoay quanh rất nhiều nghi vấn, đôi mắt chậm chạp đảo quanh căn phòng quen thuộc.
"Tỉnh?" Một âm thanh khàn khàn trầm thấp vang lên, chủ tớ cùng quay đầu, chỉ thấy nữ tử ngồi trên ghế mây đứng dậy, khóe môi cong lên nụ cười chất chứa mệt mỏi.
"Lý phu nhân!" Du Tri Uyên kêu một tiếng, khẽ ho.
Thẩm Ninh nghe thấy tiếng ho khàn khàn của ông, nàng đi đến bên đầu giường ông đang nằm, thấy ông ngồi dựa thành giường, không đồng ý nói: "Ngài vẫn còn hơi sốt, vẫn nên nằm xuống đi."
Tỳ nữ nghe xong, vội vàng đỡ Du Tri Uyên nằm xuống, ông cũng không cự tuyệt để nữ tỳ dìu mình nằm xuống giường.
Tỳ nữ cáo lui, lui ra ngoài gọi đại phu.
"Lý phu nhân không có sao chứ?" Du Tri Uyên nằm thẳng trên giường, chịu đựng đau đớn trên người quan tâm hỏi thăm Thẩm Ninh.
"Không sao." Thẩm Ninh trả lời qua loa. Nàng nói xong, kéo một cái ghế nhỏ qua bên cạnh giường, tóm tắt sơ lược biến cố Vân Châu trả qua trong sự vắng mặt của ông.
Du Tri Uyên vô cùng kinh hỉ, liên tục nói "Tốt, tốt, tốt", sau khi kích động ông lại ho vài tiếng khụ khụ, nghĩ đến tình trạng thảm hại của bản thân, bỗng nhiên yếu ớt thở dài.
"Than thở cái gì, ngài vẫn sống sót sau sự cố, lại còn là đại công thần của Vân Châu, nghĩ lại thật đúng là họa phúc khôn lường, sao ngài biết đây không phải là phúc." Thẩm Ninh cười nói.
Du Tri Uyên cười khổ một tiếng, nhắm mắt lại, "Lý phu nhân không cần chế giễu Du mỗ, trong trăm người kẻ vô dụng nhất là thư sinh, hôm nay Du mỗ khắc cốt ghi tâm." Vào thời khắc bách tính thành Vân Châu đổ máu vì chiến đấu bảo vệ quốc gia, ông thân là quan phụ mẫu, nhục nhã bị quân địch bắt giữ, lại chỉ có thể bất lực nghe âm thanh cầu cứu của người dân, không chịu nổi tra tấn mà hôn mê ngay trong phủ, nghĩ đến thật khiến người ta hổ thẹn.
Thẩm Ninh hiểu được suy nghĩ trong lòng của ông, khẽ cười một tiếng, "Nói ông là mọt sách ông còn không tin ta? Cái gọi là mỗi người đều có bổn phận riêng của mình, nếu như mỗi người mọi chuyện đều tinh thông, thì cuộc sống này còn có ý nghĩa gì nữa?"
"Nhưng Du mỗ ngay cả bổn phận của chính mình cũng không làm được... "
"Ngài đã làm rất tốt rồi, nếu như không phải ngài không màng đến tính mạng của bản thân cùng người của Khắc Mông dây dưa với nhau, bách tính toàn thành cũng sẽ không trấn định như vậy mà không lộ sơ hở." Thẩm Ninh nói với Du Tri Uyên. Những gì nàng nói đều là sự thật, nếu như Du Tri Uyên là người sợ chết hoảng loạn chạy mất, vậy Vân Châu nhất định sẽ chia năm sẻ bảy, mặc cho quân địch xâm lược. Du Tri Uyên giống như liều thuốc trợ tim của dân chúng, để bọn họ có thể bình tâm trong thời khắc nguy cấp đều có thể làm theo đúng trật tự của kế hoạch.
Du Tri Uyên rơi vào mặc cảm và tự trách bản thân, cho rằng những lời của Thẩm Ninh chỉ là đang an ủi mình.
Thẩm Ninh bất đắc dĩ, không hiểu sao ông ấy cảm thấy bản thân mình vô dụng? Theo như nàng thấy, một người mang phong thái văn nhân không có bất kỳ biện pháp phòng thân nào nhưng lại không màng đến tính mạng của mình đọ sức với mấy tên điên Khắc Mông, tố chất tâm lý mạnh mẽ như vậy cực kỳ đáng khen ngợi.
"Du đại nhân, Lục vương gia điện hạ đến thăm ngài." Có tiếng bẩm báo từ ngoài của truyền tới, chợt nghe thấy tiếng cửa "két, két" hai tiếng cùng tiếng bước chân chồng chất lên nhau tiến vào.
- -----oOo------
Dẫn đầu là một nam tử nghiêm nghị khoác lên mình bộ giáp vàng, Hầu Tử không thấy rõ mặt mũi của hắn, không biết tại sao nhưng trên người nam nhân dẫn đầu toát lên cảm giác bất khả chiến bại. Chỉ thấy người nam nhân đó rút bảo kiếm giơ cao, dáng vẻ bách chiến bách thắng dẫn đầu đội quân tiến về phía địch. Tiếng binh sĩ hô to "giết" chấn động cả núi Lâm Chấn.
Thẩm Ninh giấu mình ở trên cây, rút mũi tên cuối cùng trong ống đựng tên giương cung bắn, lúc này trên người nàng đầy những vết thương to nhỏ, nhưng nàng dường như quên mất đau đớn, chỉ muốn xuống dưới kiếm thêm mũi tên.
Tên tướng lĩnh dẫn đầu sắp đánh đến trước mặt, Nỗ Nhi Linh đã giết đến đỏ cả mắt, một đội quân chạy đến với cơn thịnh nộ, hắn thề phải khiến tất cả người của Cảnh Triều này đến mà không có đường về.
Đôi bên đều không muốn trận chiến mở màn chiến tranh lại ở trong bãi tha ma. Tiếng quỷ khóc, tiếng sói tru, sức lực đọ sức lực, người với người chém chém giết giết! Thẩm Ninh nhìn xuống vị tướng lĩnh mặc bộ giáp vàng của quân cứu viện, thấy hắn trái chém phải giết, chạy một đường thẳng như nơi không người, trong lòng nổi lên cảm giác an toàn khó tả, bỗng nhiên nghe thấy tiếng cây trúc sắp gãy, nàng quát to một tiếng: "Cẩn thận", nhảy xuống không chút nghĩ ngợi.
Trong chớp mắt vị tướng quân giáp vàng thấy một người mặc y phục của Cảnh Triều chạy đến, kiếm vung lên dừng lại, nghiêng người phi xuống ngựa.
Một thanh tre vót nhọn chọc thủng không khí, cắm thẳng vào thân cây.
Ngựa chiến "hí" một tiếng dài.
Đó là cạm bẫy không biết từ chỗ nào bắn tới, từ lúc xảy ra sự cố nó vẫn chưa được kích hoạt, Thẩm Ninh thở ra một hơi, lập tức bật dậy, bắt lấy tay nam tử kia, cố gắng kéo hắn đứng dậy.
"Nữ nhân?" Tướng lĩnh mặc áo giáp vàng nhìn thấy người cứu hắn, giọng nói trầm thấp lộ ra vẻ bất ngờ.
Thẩm Ninh không kịp nhìn tướng mạo của hắn, rút bàn tay về cúi xuống nhặt một thanh kiếm ở dưới đất lên, "Mỹ nhân cứu anh hùng!" Nàng lớn tiếng nói, đồng thời ra sức chặn tập kích của địch.
Nam tử quay người đâm một kiếm vào tim tên tập kích, hắn nhìn về phía nữ tử y phục đầy vết máu kia.
"Tướng quân!" Một người phi ngựa nhanh đến lập tức nhảy xuống, lộ rõ vẻ lo lắng.
Thẩm Ninh nhận ra âm thanh này, ngẩng đầu nhìn lên, không ngờ thật sự là Vạn Phúc.
"Không sao." Nam tử mặc giáp vàng khoát tay ngăn hắn lại, thấy quân Khắc Mông đang rút lui, một lần nữa leo lên bạch chiến mã của mình.
"Kéo ta lên!" Thẩm Ninh nói rồi leo lên ngựa. Lý trí nói với nàng là nên nhân cơ hội rút ra khỏi chiến trường, nhưng trong thời khắc thần kinh căng ra như sắp đứt này, ngoại trừ mong muốn nhanh chóng đánh bại quân địch nàng không còn lựa chọn nào khác.
"Lý phu nhân!" Vạn Phúc nhìn thấy nàng kinh ngạc thốt lên.
Vị tướng quân này thực sự vô cùng sửng sốt, hắn nhìn cánh tay tinh tế đang bám vào phía trước eo mình lấy đà trèo lên ngựa ngồi phía sau, nhưng cũng không kịp suy nghĩ những thứ râu ria không đáng kể này, giục ngựa tiến về phía trước.
Vạn Phúc lập tức leo lên ngựa đuổi theo.
Hai người ngồi chung một ngựa nghênh đón một tên tướng địch lực lưỡng, tướng quân giáp vàng một tay chặn một xích chùy của đối phương, Thẩm Ninh nghiêng người cúi thấp, hai tay nắm chắc kiếm dùng sức đâm vào bụng của đối phương, máu tươi lập tức bắn lên áo giáp và áo vải.
Hai người đều không quan tâm tên tướng địch sống hay chết, tiếp tục phi nhanh về phía trước.
Sau đó, Vạn Phúc chạy theo sau nhân lúc tên tướng địch đang quằn quại trong đau đớn, dứt khoát đâm một kiếm vào ngay cổ họng hắn, nhanh chóng rút kiếm phi ngựa đi.
"Chỗ đó hình như có bẫy." Thẩm Ninh thấy Nỗ Nhi Linh hạ lệnh rút lui, dựa gần nói thầm bên tai người ngồi sau lưng.
"Ừm." Tướng quân giáp vàng chỉ điềm tĩnh lên tiếng.
Cuối cùng Hoàng Lăng cũng thoát khỏi vòng vây của địch, một thuộc hạ nhường chiến mã cho hắn, nói: "Hoàng tướng quân, đại soái lệnh cho chúng ta đánh bọc cánh sau."
Trên người Hoàng Lăng có hai vết thương lớn với vô số vết thương nhỏ, hắn leo lên ngựa, nhìn thấy nam tử giáp vàng tư thái lẫm liệt cách đó không xa, "Được! Đi theo ta!"
"Rõ!"
Sau này Thẩm Ninh hồi tưởng lại ngày hôm nay, nàng chỉ cảm thấy đây giống như một cơn ác mộng. Những thanh kiếm, đao lóe lên, máu thịt khắp nơi. Nỗ Nhi Linh đang chờ quân tiếp viện đánh từ hai phía diệt quân Cảnh Triều, mà bây giờ quân Cảnh Triều lại lao thẳng đến chỗ Nỗ Nhi Linh. Ngay lúc phòng tuyến cuối cùng bị phá, Hoàng Lăng gần như sắp bắt sống được Nỗ Nhi Linh, không biết Tán đồng tử từ nơi nào xông tới trong chớp mắt mang theo Nỗ Nhi Linh phi thân đào tẩu, Hàn Chấn vì bị trọng thương đến không kịp.
Quân tiếp ứng của Khắc Mông đãng lẽ ra đã phải sớm xuất hiện nhưng đến giờ vẫn chưa thấy đâu, qua ba hồi trống quân địch đã kiệt, tên chủ tướng thì không thấy bóng dáng, trong thời khắc sụp đổ, quân địch tiến thoái lưỡng nam. Đến khi tình hình chiến sự đã định, binh sĩ Khắc Mông trốn được thì trốn, hàng được thì hàng, tay phải của Thẩm Ninh mềm nhũn, ném kiếm trong tay đi, giơ tay lên mới phát hiện cánh tay không ngừng run lên, toàn thân chỗ nào cũng đau nhức. Nàng lại nhếch môi cười, giơ tay ra phía trước, giông như khoe chiến lợi phẩm quý báu của mình với vị chiến hữu đã đồng hành trong đêm đẫm máu này, nói: "Ngươi nhìn này, tay của ta."
Vị tướng quân giáp vàng nghe vậy cúi đầu nhìn, thấy trên người nàng đầy những vết máu loang lổ tay nhỏ không ngừng run lên từng đợt, quay đầu thấy nàng cười toét miệng, cũng không nói gì.
Trong bóng tối Thẩm Ninh mơ hồ nhìn thấy một bên mặt góc cạnh của hắn, hỏi: "Tướng quân họ gì?" Nàng chỉ muốn nói rằng Cảnh Triều này nhân tài thật sự rất đông đúc, không ngờ ngoài Hoàng Lăng còn có một vị tướng quân trâu bò như này nữa.
"... Lãnh."
"Lãnh tướng quân?" Thẩm Ninh dựa vào chiến giáp của hắn, bỗng nhiên cảm thấy đầu có chút choáng váng. . ."Người là ân nhân cứu mạng của ta," nếu hắn đến chậm một chút nàng chắc chắn là đã chết rồi, "... Ta họ Thẩm, gọi là... " Lời còn chưa dứt, hai mắt nàng tối sầm lại, chậm rãi trượt từ trên lưng nam nhân xuống.
Một cánh tay to vươn ra ôm lấy eo của nàng, giúp khuôn mặt xinh đẹp tránh được một màn hôn đất bi thảm, nam tử dùng sức ôm nàng ra phía trước.
Sao lại nhẹ như thế này? Nam nhân hơi ngạc nhiên, khuôn mặt nhỏ dính máu còn không lớn bằng bàn tay của hắn, thân thể mảnh khảnh tựa vào nguc hắn như đứa trẻ con, nhưng những vết thương chồng chất trên người đã chứng minh cho chiến tích của nàng, cánh tay gầu yếu này vừa nãy lấy đâu ra sức để kéo dây cung, dùng kiếm? Mắt đen sâu không lường được quan sát một lượt khuôn mặt tinh tế của nàng, Thẩm Ninh chìm trong hôn mê không biết gì.
Thẩm Ninh bừng tỉnh, thân thể khẽ giật vài cái, cảm giác nóng rực và đau nhức khắp người, nàng cố gắng đứng dậy, phát hiện vết thương trên người mình đã được băng bó, thay y phục. Lúc này một nha đầu cầm trong tay bộ thường phục đứng ngoài bước vào, vui vẻ nói: "Phu nhân, ngài tỉnh rồi!"
Thẩm Ninh không nhận ra nha đầu này, nàng khẽ cười gật đầu, "Hiện tại là giờ nào rồi?"
"Mới đến giờ Mão." Nha đầu tiến lên, giúp nàng mặc thường phục.
Năm giờ sáng... "Ta đang ở đâu?"
"Nơi này bên trong là phủ nha Tri Châu, phu nhân vết thương của ngài đã đỡ hơn chưa?"
Phủ nha Tri Châu... Đầu óc mê man của Thẩm Ninh dần dần thanh tỉnh, đột nhiên nhớ tới Du Tri Uyên. Trong lòng nàng ẩn ẩn lo lắng, vội vàng hỏi: "Di Tri Uyên... Có ổn không?"
"Cái này... Nô tỳ không biết?"
Thẩm Ninh nghe vậy, lập tức xỏ giày vải chạy ra ngoài.
Đến lúc tìm được Du Tri Uyên, mới biết mặc dù ông ấy hôn mê, nhưng tính mạng lại không đáng lo, nàng khẽ thở ra tâm trạng chồng chất của mình, ngồi xuống ghế mây gần giường của Du Tri Uyên, nghe nha đầu chăm sóc ông thuật lại Du Tri Uyên đã được đại phu đến nối lại xương, tính mạng của đại nhân không có gì đáng ngại, chỉ là thể chất văn nhân không khỏe, có thể canh giờ nữa mới có thể tỉnh lại. Nàng gật đầu, ngồi xuống liền có cảm giác cả người không còn chút sức lực nào, nhớ trước đó không lâu trên người chằng chịt vết thương, nàng mới miễn cưỡng hơi nằm dài ra, mệt mỏi thở dài, trong đầu thỉnh thoảng hiện lên cảnh đao kiếm, máu me khắp nơi cùng những ánh mắt hoảng sợ vùng vẫy không lối thoát.
Du Tri Uyên tỉnh lại từ trong đau đớn, mở mắt nhìn thấy bầu trời trắng xám ngoài cửa sổ, trên bàn vẫn đang thắp nến, trong lúc nhất thời cũng không biết mình đang ở đâu. Ông mê man khẽ chuyển động thân thể, hai tay truyền đến một trận đau nhức, ông bỗng nhiên tỉnh táo, hai mắt trợn tròn, giãy dụa muốn đứng dậy.
"Đại nhân không được!" Nô tỳ tiến lên, vội vàng đỡ ông dựa vào đầu giường, "Hai tay của đại nhân bị nứt xương, mặc dù đại phu đã nắn lại rồi, nhưng đại nhân vẫn cần phải tĩnh dưỡng mấy ngày mới có thể liền xương, không nên cố sức quá."
Trước khi Du Tri Uyên hôn mê ông đã rất tuyệt vọng, nhưng không ngờ sau khi tỉnh lại ông cảm thấy tất cả dường như chỉ là một giấc mơ, ông sững sờ nhìn nô tỳ có chút lạ mắt này, trong đầu xoay quanh rất nhiều nghi vấn, đôi mắt chậm chạp đảo quanh căn phòng quen thuộc.
"Tỉnh?" Một âm thanh khàn khàn trầm thấp vang lên, chủ tớ cùng quay đầu, chỉ thấy nữ tử ngồi trên ghế mây đứng dậy, khóe môi cong lên nụ cười chất chứa mệt mỏi.
"Lý phu nhân!" Du Tri Uyên kêu một tiếng, khẽ ho.
Thẩm Ninh nghe thấy tiếng ho khàn khàn của ông, nàng đi đến bên đầu giường ông đang nằm, thấy ông ngồi dựa thành giường, không đồng ý nói: "Ngài vẫn còn hơi sốt, vẫn nên nằm xuống đi."
Tỳ nữ nghe xong, vội vàng đỡ Du Tri Uyên nằm xuống, ông cũng không cự tuyệt để nữ tỳ dìu mình nằm xuống giường.
Tỳ nữ cáo lui, lui ra ngoài gọi đại phu.
"Lý phu nhân không có sao chứ?" Du Tri Uyên nằm thẳng trên giường, chịu đựng đau đớn trên người quan tâm hỏi thăm Thẩm Ninh.
"Không sao." Thẩm Ninh trả lời qua loa. Nàng nói xong, kéo một cái ghế nhỏ qua bên cạnh giường, tóm tắt sơ lược biến cố Vân Châu trả qua trong sự vắng mặt của ông.
Du Tri Uyên vô cùng kinh hỉ, liên tục nói "Tốt, tốt, tốt", sau khi kích động ông lại ho vài tiếng khụ khụ, nghĩ đến tình trạng thảm hại của bản thân, bỗng nhiên yếu ớt thở dài.
"Than thở cái gì, ngài vẫn sống sót sau sự cố, lại còn là đại công thần của Vân Châu, nghĩ lại thật đúng là họa phúc khôn lường, sao ngài biết đây không phải là phúc." Thẩm Ninh cười nói.
Du Tri Uyên cười khổ một tiếng, nhắm mắt lại, "Lý phu nhân không cần chế giễu Du mỗ, trong trăm người kẻ vô dụng nhất là thư sinh, hôm nay Du mỗ khắc cốt ghi tâm." Vào thời khắc bách tính thành Vân Châu đổ máu vì chiến đấu bảo vệ quốc gia, ông thân là quan phụ mẫu, nhục nhã bị quân địch bắt giữ, lại chỉ có thể bất lực nghe âm thanh cầu cứu của người dân, không chịu nổi tra tấn mà hôn mê ngay trong phủ, nghĩ đến thật khiến người ta hổ thẹn.
Thẩm Ninh hiểu được suy nghĩ trong lòng của ông, khẽ cười một tiếng, "Nói ông là mọt sách ông còn không tin ta? Cái gọi là mỗi người đều có bổn phận riêng của mình, nếu như mỗi người mọi chuyện đều tinh thông, thì cuộc sống này còn có ý nghĩa gì nữa?"
"Nhưng Du mỗ ngay cả bổn phận của chính mình cũng không làm được... "
"Ngài đã làm rất tốt rồi, nếu như không phải ngài không màng đến tính mạng của bản thân cùng người của Khắc Mông dây dưa với nhau, bách tính toàn thành cũng sẽ không trấn định như vậy mà không lộ sơ hở." Thẩm Ninh nói với Du Tri Uyên. Những gì nàng nói đều là sự thật, nếu như Du Tri Uyên là người sợ chết hoảng loạn chạy mất, vậy Vân Châu nhất định sẽ chia năm sẻ bảy, mặc cho quân địch xâm lược. Du Tri Uyên giống như liều thuốc trợ tim của dân chúng, để bọn họ có thể bình tâm trong thời khắc nguy cấp đều có thể làm theo đúng trật tự của kế hoạch.
Du Tri Uyên rơi vào mặc cảm và tự trách bản thân, cho rằng những lời của Thẩm Ninh chỉ là đang an ủi mình.
Thẩm Ninh bất đắc dĩ, không hiểu sao ông ấy cảm thấy bản thân mình vô dụng? Theo như nàng thấy, một người mang phong thái văn nhân không có bất kỳ biện pháp phòng thân nào nhưng lại không màng đến tính mạng của mình đọ sức với mấy tên điên Khắc Mông, tố chất tâm lý mạnh mẽ như vậy cực kỳ đáng khen ngợi.
"Du đại nhân, Lục vương gia điện hạ đến thăm ngài." Có tiếng bẩm báo từ ngoài của truyền tới, chợt nghe thấy tiếng cửa "két, két" hai tiếng cùng tiếng bước chân chồng chất lên nhau tiến vào.
- -----oOo------
Bình luận truyện