Vân Thiêu Si Tâm

Chương 1



Vùng Tây Bắc, lãnh thổ Đại Đường, Tĩnh thành nằm trên con đường tơ lụa, là một tòa đại thành phồn hoa náo nhiệt. Trong thành có đủ các dân tộc với các màu da khác nhau, có thể nói đây là một thành thị vô cùng náo nhiệt.

Cách mấy trăm dặm về phía bắc Tĩnh thành là một mảnh sa mạc không người, phía nam tiếp giáp Kỳ Liên sơn. Nguyên bản địa phương này nên giống những nơi lân cận khác hoang vắng suy tàn,hoặc chìm trong làn nước lũ, bất quá Tĩnh thành không chỉ không trở thành đất cằn sỏi đá, ngược lại còn được trời cao ưu ái ban tặng một con sông dài xuyên qua thành,bồi đắp đất đai màu mỡ, từng bước phát triển, rốt cục trở thành đại thành nổi danh khắp vùng Tây Bắc này.

Mặt khác, lại bởi vì vị trí của Tĩnh thành hoàn toàn nằm trên con đường thương nhân phải đi qua, cho nên nơi đây mới có thể tiếng tăm lừng lẫy như vậy.

Ngày hôm đó, thủ phủ Tĩnh thành Lương Thiên Phong đang ở trong phủ đệ rộng lớn mở tiệc chiêu đãi đoàn người từ kinh thành tới – các thương nhân muốn đến Cao Xương thành.

Lương Thiên Phong thận trọng thiết yến, cũng mời đến các thương nhân trong thành hắn có qua lại làm ăn tới chung vui, trừ bỏ đầy bàn rượu thức ăn ngon ở phòng khách hầu hạ, hạ nhân gà bay chó sủa cũng đi lại không ngừng nghỉ, Lương Thiên Phong còn an bài ca kĩ vũ nữ biểu diễn, thực sự có thể nói là toàn bộ kỹ năng nghề nghiệp đều được xuất ra.

Sở dĩ phải hao tốn tiền của,cẩn thận thiết yến như vậy cũng bởi vì dẫn đầu đoàn thương khách lần này là người có thanh danh cực kì vang dội ở Tây Bắc, hiện đang ngồi ở thủ vị(vị trí đầu não) trong phòng khách – Kiều Kiếm Vân. Người này có thể giúp Lương Thiên Phong bảo trì địa vị thủ phủ Tĩnh thành a.

Kiều Kiếm Vân là một trong tứ đại tổng quản của " Mính ký thương hành" (Convert là: ‘trà nhớ cửa hàng’), phụ trách khu vực Tây Bắc gian khổ long xà hỗn tạp (rồng rắn lẫn lộn) lại vô cùng nguy hiểm.

~ ~ ~

Tạm dừng 1 chút ạ: Nếu bạn đọc truyện này ở Wattpad thì:

Bạn Vịt không muốn đem bộ này đi post ở nơi khác, vì bộ này sắc, để nhà thôi để mình kiểm soát =))))), các bạn ở Wattpad ạ, nếu các bạn post sang wattpad, thì mình cũng chẳng làm thế nào được, có báo cáo vi phạm thỉ cũng vẫn chỉ thế thôi, mình nghĩ chắc các bạn cũng không muốn ăn trộm của mình vì có một số người điện thoại không vào được wordpress……Và nếu như các bạn rơi vào trường hợp đó, mong các bạn sau khi đọc xong hãy DELETE đi. Mình không muốn đặt pass, vì đặt pass thì thà làm pic cho xong, mà làm pic thì tốn KB khi đọc điện thoại, mình cũng đọc điện thoại nên mình biết chứ, thế nên, bạn Vịt chỉ dám mong các bạn del đi sau khi đọc thôi. Cảm ơn!!

Sau khi Kiều Kiếm Vân tiếp nhận công việc làm ăn vùng Tây Bắc, phần đông thương gia ở Tĩnh thành đều chọn hắn làm đối tượng hợp tác. Khi đó Lương Thiên Phong vốn xuất thân giàu có, nhưng muốn làm thủ phủ Tĩnh thành thì cần phải hợp tác cùng "Mính ký thương hành". Bởi vậy, khi Kiều Kiếm Vân đến đây, sao có thể không làm hắn kinh hỉ vạn phần cũng hết sức tận tình khoản đãi đâu!

Kiều Kiếm Vân ngồi ở thủ vị phòng khách tao nhã tươi cười nhìn nữ tử trong sảnh đang ra sức vặn vẹo vòng eo, phô ra dáng người tuyệt đẹp của thiếu nữ thanh xuân.

"Kiều tổng quản, hiếm khi ngươi đại giá quang lâm, chúng ta lại lâu không gặp mặt, ta xin kính Kiều tổng quản một ly". Lương Thiên Phong vẻ mặt sung sướng ngồi một bên thân thiện tiếp đón liên tiếp mời rượu.

Kiều Kiếm Vân từ lúc mười tám tuổi, lập tức tiếp được chức Tổng quản "Mính ký thương hành". Lúc đầu hắn không sợ vất vả, mỗi lần "Mính ký" tới phía Tây, hắn tuyệt đối sẽ có mặt trong đó, hơn nữa hắn vốn một thân võ công thâm hậu đã đánh đuổi không ít bọn cướp bóc đạo phỉ mơ ước "Mính ký",càng làm cho thanh danh bừng bừng nổi dậy ở Tây Bắc.

Mà đằng sau vẻ nho nhã của Kiều Kiếm Vân cất giấu kiên nghị không lùi bước. Ai quen biết hắn liền hiểu rõ ràng,vào những lúc quan trọng, Kiều Kiếm Vân có thể giết người mà không nương tay.

Trong ba năm, Kiều Kiếm Vân không chỉ thành lập uy vọng ở Tây Bắc, còn mở rộng thêm "Mính ký". Sau đó hắn liền chọn lựa huấn luyện ra một đám người có thể chấp nhận cuộc sống gian khổ làm thuộc hạ thay hắn lãnh đạo đội ngũ thương khách vùng này.

Sau đó Kiều Kiếm Vân không còn ra mặt chỉ đạo, thẳng đến lúc này. Cho nên Lương Thiên Phong cũng ước chừng đã hai năm chưa gặp lại Kiều Kiếm Vân.

"Lương lão bản khách khí." Kiều Kiếm Vân nâng chén lên môi,"Lương lão bản như thế quá tốn kém, thật sự là làm cho Kiếm Vân phải băn khoăn. Phải là Kiếm Vân kính Lương lão bản một ly mới đúng." Hắn mỉm cười, uống rượu trong chén.

Không hổ là thủ phủ Tĩnh thành, đoàn người kia sau buổi trưa hôm nay mới đến, buổi tối Lương Thiên Phong đã bày ra yến tiệc xa hoa thế này.

Lương Thiên Phong nghe vậy, sung sướng lập tức uống rượu theo."Đâu có,đâu có, Kiều tổng quản, mời."

Hai người kính xong một chén, Lương Thiên Phong lại tiếp tục tiếp đón các thương gia trong thành cùng đoàn người mới tới kia.

Từ lúc nhìn thấy Lương Thiên Phong bày ra trận chiến này, Kiều Kiếm Vân liền biết tối nay chỉ sợ là khó thoát thân sớm. Nếu thịnh tình không thể chối từ, hắn không bằng thích ứng trong mọi tình cảnh đi, hảo hảo hưởng thụ một chút hảo ý của Lương Thiên Phong vậy.

Vì thế hắn thả lỏng người, điều chỉnh lại tư thế cho thoải mái, sau đó lại cầm đũa, ưu nhàn nhấm nháp thức ăn, ánh mắt cũng chuyên chú nhìn đám ca kỹ nhảy múa trong sảnh.

Đột nhiên, hắn rõ ràng tiếp nhận được một đạo ánh mắt mãnh liệt nhằm hướng hắn mà bắn đến, hắn mang theo ý cười, con ngươi đen cũng nhìn lại, nhanh chóng bắt giữ thân ảnh xinh đẹp kia.

Nữ nhân ở giữa có dáng người lung linh hứng thú đang tung ra xuân sắc mê hoặc, thoảng hoặc còn nhắm về phía hắn ý tứ hàm xúc rõ ràng.

Kiều Kiếm Vân mâu quang tao nhã trầm xuống, một chút quang mang tà tứ khó khăn xẹt qua.

Lương Thiên Phong luôn luôn để ý đến động tĩnh của thượng khách,phát giác ra ánh mắt của Kiều Kiếm Vân đang nhìn đến đâu, lập tức giới thiệu,"Nàng là Toa Linh,có dòng máu ngoại tộc trong người, là vũ nữ nổi tiếng nhất Tĩnh thành, rất nhiều thương nhân gặp qua đều muốn đem nàng nạp làm thiếp, đáng tiếc đến nay chưa có ai có thể như ý nguyện."

"Nha!" Kiều Kiếm Vân khẽ nhếch mi, mỉm cười không thay đổi," Vũ kĩ của nàng xác thực bất phàm. Không biết Lương lão bản nói nhiều như vậy chính là khen ngợi nàng, hay tính thay Kiếm Vân mai mối tơ hồng đây?" Hắn cười nói.

"Không, không!" Lương Thiên Phong lập tức phủ nhận. Nói đùa sao, Toa Linh ở Tĩnh thành thanh danh mặc dù nổi tiếng, nhưng là phẩm hạnh ngày thường thì không có gì để nói, nàng sao có tư cách có một nam nhân vĩ đại như Kiều Kiếm Vân bên cạnh? Nhiều lắm là công cụ làm ấm giường thôi. Mà đây còn tùy thuộc vào ý nguyện của hắn nữa nha.

"Kiều tổng quản, nếu như ngươi không chê, vậy đêm nay……" Lương Thiên Phong thử nhìn hắn, hàm ý trong đó không cần nói cũng biết.

"Cứ giao cho Lương lão bản an bài đi!" Kiều Kiếm Vân hào phóng đồng ý. Hắn không cho rằng mình là Liễu Hạ Huệ, nếu Lương Thiên Phong cố ý thay hắn an bài, như vậy hắn cũng sẽ không phản đối có nữ nhân đêm nay lên giường của hắn, thay hắn giải quyết dục vọng lâu ngày chưa phát tiết.

"Hảo, hảo!" Lương Thiên Phong lập tức hai mắt sáng ngời, cười hớ hớ gật đầu lia lịa.

Kiều Kiếm Vân sau khi trả lời câu hỏi của Lương Thiên Phong, vẫn là nhất phái tiêu dao thưởng thức ca múa trước mặt, hưởng thụ chúng nữ nhân phóng đến ánh mắt thèm nhỏ dãi.

Ngay tại khi mâu quang của hắn không chút để ý dao động, đột nhiên từ khóe mắt thấy một tia kỳ quái của một cặp mắt lạ nhìn hắn chăm chú.

Con mắt vừa to vừa tròn, đồng mâu lóe sáng dưới ánh nến chiếu rọi như lục quang bảo thạch, hấp dẫn người khác, làm người ta thực muốn đến gần xem rõ ràng.

Hắn không biết chủ nhân của đôi mắt ấy là nam hay nữ(S: to tròn thì là nữ a. TN: chua chắc à nha), bởi vì người này toàn bộ thân thể đều tránh ở sau cái cột to lớn, trên mặt lại bị úp bóng, khiến hắn một chút cũng không thấy rõ kiểu tóc ấy là của phái nào.(S: *hét to* phái nữ a … Cơ tỷ: im mồm.TN: đúng, đúng, ý Cơ tỷ cắm phập vào ý muội)

Đang lúc hắn muốn tiến thêm một bước để nhìn kỹ hơn thì trong chớp mắt, cặp lục quang ấy liền biến mất không còn.

Kiều Kiếm Vân có chút kinh ngạc trừng mắt nhìn, còn chưa hết nghi vấn, lại bị người bên cạnh mời rượu làm phân tâm.

Không bao lâu, hắn đã đem việc này quẳng đến sau đầu, không còn nhớ nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện