Vân Thiêu Si Tâm

Chương 4



Mất thời gian một ngày hoàn thành giao phó hàng hóa, cùng với chuyện ngày mai lên đường đi Cao Xương thành mua thêm ít đồ tiếp viện, Kiều Kiếm Vân dưới thịnh tình không thể chối từ liền sau khi cùng Lương Thiên Phong dùng bữa tối, vẫn là như hôm trước ở lại Lương phủ.

Ngay tại khi hắn chuẩn bị lên giường đi ngủ, bên cửa sổ sương phòng lại truyền đến tiếng vang nhỏ làm ánh mắt hắn trầm xuống, lập tức cảnh giác.

Sau tiếng động nhỏ ấy, cửa sổ bị tác động từ bên ngoài đẩy ra, một đạo thân ảnh nhỏ bé nhảy vào trong phòng. Tình hình phát sinh đêm nay rất giống đêm hôm trước.

Kiều Kiếm Vân đứng ở trước giường, bình tĩnh nhìn cặp mắt to tròn lóe ra lục quang kỳ lạ của Lương Phù Cơ.

"Ngươi đã quên lời dặn đêm qua của ta?" Hắn hừ nhẹ một tiếng, nhìn bộ trang phục nam nhi của nàng.

Hôm nay hắn đã tìm hiểu qua từ Lương Thiên Phong, Lương Phù Cơ là nữ nhi của hắn với một người thiếp, lúc ấy đứng hàng nhỏ nhất trong nhà. Bất quá sủng thiếp kia sau khi sinh hạ Lương Phù Cơ liền sinh bệnh qua đời. Về phần da thịt Lương Phù Cơ khác với người thường cùng với màu mắt quái dị là bởi vì mẫu thân nàng – vị tiểu thiếp kia là người ngoại tộc đến từ Tây Vực.

"Nói cái gì?" Lương Phù Cơ ngồi xuống ghế, tò mò hỏi.

Xem nàng không chút nào do dự đặt mông, cứ như nàng đang ngồi giữa đình viện vào ban ngày, hai đạo mày kiếm của Kiều Kiếm Vân không tự giác bất đắc dĩ nhíu lại.

"Ta không phải nói với ngươi, không được đến phòng nam nhân xa lạ vào ban đêm, ngươi đã quên sao?" Hắn kiên nhẫn lặp lại lời nói đêm qua.

Nếu nàng không phải là nữ nhi của Lương Thiên Phong, hắn sẽ không tốn nhiều lời lẽ, nhẫn nại tính tình nói mấy thứ vô nghĩa này nha.(TN: zậy chứ ca tính làm gì?* mắt chớp chớp*.Vân ca: ngươi…TN: Stop, phản đối soái ca dùng vữ lực)

"Nhưng ngươi cũng không phải người xa lạ nha! Hai ngày liên liếp ngươi đều ở lại nhà của ta, hơn nữa hôm nay ta còn thăm dò xung quanh phát hiện ngươi rất nổi tiếng ở Tĩnh thành — không không, phải nói là toàn bộ vùng Tây Bắc này mới đúng." Hai mắt nàng bừng sáng.

"Thế thì sao?" Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngây ngô của nàng, thật sự không rõ chính mình vì sao phải nhẫn nại cùng tiểu nữ oa này nói đạo lý như thế.(TN:*xách sẵn dép* cười với đại gia một cái, ta nói cho biết)"Ta có danh tiếng, thậm chí ta là khách quý của cha ngươi, nhưng cũng không có nghĩa ta là người tốt. Mà ngươi không đi chuyên tâm luyện công, ngược lại chạy tới hỏi thăm ta làm cái gì?" Hắn xem thường hỏi.

Hắn từ trong miệng Lương Thiên Phong biết được Lương Phù Cơ từ nhỏ đã hoạt bát hiếu động không giống nữ oa bình thường. Lớn lên nàng thật sự học không nổi nữ công may vá, bất quá tư chất gân cốt lại không tồi, Lương Thiên Phong liền mời người đến truyền thụ võ nghệ cho nàng, dù sao lễ giáo nơi đây cũng không phải không cho phép nữ nhân học võ.

Mà Lương Phù Cơ quả nhiên không phụ sở vọng của phụ thân, ban ngày trừ bỏ đọc sách học chữ, hơn phân nửa thời gian đều ở trong phòng luyện công,so với vài vị huynh trưởng cùng cha khác mẹ thì nàng còn chuyên chú chăm chỉ hơn bọn họ.

"Ta đối với ngươi tò mò a!" Nàng đúng lý hợp tình trả lời.

Đêm qua hai người chưa nói chuyện với nhau nhiều, nàng bị hắn đuổi về, hại lòng hiếu kỳ của nàng đối với hắn càng tăng thêm, cho nên nàng mới có thể hy sinh thời gian luyện công chạy tới hỏi thăm chuyện có liên quan đến hắn.

Bất quá sau khi hỏi thăm, trong lòng nàng đối hắn nổi lên hưng trí cùng mơ ước rất lớn, từ đó hạ một quyết định quan trọng.

"Lương cô nương……" Kiều Kiếm Vân cảm thấy đau đầu. Tò mò? Hắn không phải là bộ dạng ba đầu sáu tay, có gì để tò mò!

"Đừng gọi ta cô nương, quá xa lạ,gọi ta Phù Cơ đi. Ta biết ngươi tên Kiều Kiếm Vân, ta đây về sau sẽ kêu là Kiếm Vân ca ca, ngươi thấy được không?" Nàng thích thú cắt ngang lời hắn.

Kiều Kiếm Vân ấn đường cau càng chặt, hắn phát hiện đầu hắn lại đau thêm một chút.(TN:ca, bình tĩnh, cẩn thận huyết áp.Vân ca: S, ta muốn đổi người beta,bằng ko ta ko diễn nữa.TN:Ko~ ca thương tình, muội trên có mẹ già dưới có em nhỏ)

"Chúng ta mới gặp mặt hai lần, xưng hô đối phương như thế thật sự không ổn." Hắn cố gắng duy trì khẩu khí vững vàng. Nàng rốt cuộc có biết khi một người nam nhân gọi thẳng khuê danh của nàng sẽ đại biểu cho hàm ý gì không?

"Không có cái gì là không ổn hết! Dù sao về sau quan hệ hai chúng ta cũng bất đồng với những người khác, gọi thẳng tên là đúng thôi!" Nàng nháy đôi mắt to, ngữ khí vẫn bừng bừng như trước.

"Như thế nào bất đồng?" Hắn trầm xuống, lập tức bắt đến trọng điểm.

"A? Đúng rồi, đây chính là nguyên nhân đêm nay ta tới tìm ngươi!" Nàng làm như nhớ tới chuyện gì, sắc mặt biến nghiêm chỉnh sau đó mới thận trọng nói ra một câu hại chết người –

"Kiếm Vân ca ca, ngươi thú ta làm nương tử của ngươi được không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện