Văn Thuyết
Chương 11
Edit: Yunchan
Hắc Y gật gù quan sát Vân Khâm từ đầu tới chân một lượt, sau đó tầm mắt lướt ra sau Vân Khâm, dời tới thanh Uẩn Hoa kiếm đang chơi đùa phấn khích với một thanh kiếm khác trong phòng.
Vân Khâm thoáng cái đã hiểu ý hắn, nhanh chóng nói cho Hắc Y biết tình cảnh mình gặp Uẩn Hoa kiếm và những gì cả hai đã trải qua.
Cũng như Hắc Y, chuyện cần nói Vân Khâm đều kể hết ra, song nguyên nhân tại sao mình bị truy sát và lưu lạc tới vực sâu Thất Hải thì nàng không hé răng một chữ.
Nghe Vân Khâm nói xong Hắc Y rơi vào im lặng hồi lâu, trong lúc trầm ngâm bên môi vẫn nở nụ cười nhạt.
Vân Khâm có vẻ khó hiểu với điệu cười này của hắn: “Ngươi đang nghĩ gì thế?”
“Ta đang nghĩ nếu cô đã lấy được Uẩn Hoa kiếm của Tiểu Mộ, thì đó cũng coi như là một thứ duyên phận.” Hắc Y đứng dậy bước nhanh tới trước giá sách, rút bừa ra một phong thư trông hợp nhãn, rồi quay lại nói khoan thai: “Bây giờ Tiểu Mộ đang hôn mê bất tỉnh, ta ẩn náu ở Quỷ môn nhiều năm nay, dầu sao cũng cần phải giữ liên lạc với một người trong chính đạo, không thì tin tức của ta ai sẽ truyền ra ngoài đây?”
Hắc Y nheo mắt nhìn Vân Khâm: “Cô nói xem có đúng không?”
Vân Khâm lập tức hiểu ra ngụ ý trong lời hắn nói, nhưng dù hiểu thì nàng cũng không nén nổi cơn sững sờ: “Ngươi muốn ta làm chuyện đó?”
Hắc Y gật đầu.
Vân Khâm do dự: “Ngươi tin ta được sao?”
“Thanh kiếm đó đã theo Tiểu Mộ rất nhiều năm, nếu nó đã chọn trúng cô thì ta cũng tin được cô thôi.” Hắc Y trả lại cho Vân Khâm câu mà nàng vừa nói lúc nãy, sau đó chỉ vào Uẩn Hoa kiếm: “Huống chi hiện tại ngoài cô ra, ta cũng không biết phải giao việc này cho ai nữa.”
Trong tay Vân Khâm có Uẩn Hoa kiếm, mà Uẩn Hoa kiếm chính là thứ quan trọng nhất để mở căn mật thất này, nói tới nói lui, chuyện này cũng chỉ có mỗi Vân Khâm làm được.
Hắc Y bồi thêm: “Chuyện này khá là nguy hiểm, nó có liên quan tới Quỷ môn, Doanh Châu và cả Vô Ưu cốc, phải cẩn thận hết sức mới được, nếu bị phát hiện ra thì chẳng những cô mà tới ta cũng không thoát nổi, cho nên có đồng ý hay không tự cô hãy suy nghĩ kỹ đi.”
Quỷ môn, Doanh Châu và Vô Ưu cốc mà Hắc Y nói, chính là ba thế lực ngoài chính đạo lớn nhất thiên hạ hiện thời.
Ánh mắt Vân Khâm dính chặt lên người Hắc Y, cảm thấy một người như Hắc Y khó mà thốt ra được câu này, quả nhiên, ngay sau đó Hắc Y đã bổ sung thêm: “Chẳng qua cô đã biết quá nhiều chuyện về ta và Tiểu Mộ, nếu cô không chịu nhận lời, thì ta chỉ còn cách nhốt cô ở trong mật thất này luôn thôi.”
Câu này hoàn toàn không thể coi là thương lượng, vậy mà vẻ mặt Vân Khâm vẫn bình tĩnh như không, thậm chí còn cười cười.
“Ta nhận lời.”
Hắc Y “Ừ” một tiếng rồi bỏ phong thư về chỗ cũ, thấp giọng hỏi: “Không suy nghĩ thêm chút nữa à?”
Nét mặt Vân Khâm rối rắm, lặp lại lần nữa: “Mục đích của chúng ta đều như nhau, nên ta sẽ giúp ngươi.”
Hắc Y như phát hiện ra gì đó, hỏi tới: “Mục đích của cô là Doanh Châu? Hay Quỷ môn?”
Vân Khâm lắc đầu, sau đó bước tới cạnh Hắc Y, nhìn những lá thư chất trên giá sách, hỏi: “Ta có thể đọc chúng không?”
Hắc Y ôm một chồng xuống, nhướng mày đáp: “Dù sao trước khi Tiểu Mộ tỉnh lại thì chúng đều là của cô, cứ đọc thả cửa đi.”
Vân Khâm nghe hắn nói xong thì làm thật, đưa tay cấm lấy lá thư mà Hắc Y rút ra ban nãy, lá thư này chẳng biết do ai đưa tới, chất liệu khá kỳ lạ tựa như lá bùa, nhưng bên trên không hề vẽ bùa mà là những hoa văn kỳ dị. Vân Khâm cúi đầu đọc thử nội dung trong thư mới phát hiện nó chẳng hề đơn giản chút nào, tất cả đều có liên quan tới đảo Doanh Châu.
Vân Khâm chỉ nhìn thoáng qua một cái đã ngẩng đầu lên ngay lập tức.
“Lá thư này là ngươi đưa tới sao?”
“Không phải.”
Hắc Y sải tay ra: “Đây là chuyện mà ta muốn nói với cô.”
Hắn rút một xấp thư từ cái chồng to trước mặt rồi trải ra bàn, Vân Khâm lập tức nhận ra huyền cơ trong những bức thư này.
Mặc dù nhìn chúng na ná nhau, nhưng bên trong lại có tới ba nét chữ, chẳng những nét chữ khác nhau mà tới chất liệu giấy cũng bất đồng, hoa văn vẽ trong mỗi bức thư cũng có kích thước khác nhau.
Hắc Y tách ba loại thư này ra, rồi chỉ vào đống thư vẽ hình mây đen ở bên trái, nói: “Đống đó là của ta.”
Nói đoạn hắn chỉ tiếp vào chồng có hình vẽ mặt trăng đỏ: “Chỗ này là từ Vô Ưu cốc.”
“Còn cái đó là của Doanh Châu.” Hắc Y chỉ vào lá thư trong tay Vân Khâm, trong thư có vẽ hình ngọn lửa vàng.
Vân Khâm nghe Hắc Y giảng giải mà không khỏi suy đoán: “Trừ ngươi ra, Mộ sư huynh còn có nội ứng trong hai thế lực này nữa à?”
“Chính xác.”
“Là ai?”
Hắc Y không trả lời ngay mà nhìn vào bức thư trong tay Vân Khâm ra chiều suy tư.
Vân Khâm hơi liếc mắt qua, đến đây Hắc Y mới bật cười bất đắc dĩ: “Không biết nữa.”
Hắn rút lá thư khỏi tay Vân Khâm, mở ra xem: “Ta đóng vai Hắc Y Quỷ môn quanh năm suốt tháng, nào có cơ hội biết tới hai người còn lại, hai người này luôn giữ liên lạc với Tiểu Mộ, nhưng sau khi Tiểu Mộ hôn mê thì đường dây liên lạc đều bị cắt đứt, ta chỉ biết hai thế lực còn lại cũng có nội ứng của Tiểu Mộ, nhưng không biết bộ dạng của họ ra sao. Ta muốn cô hỗ trợ, cũng là muốn cô ở đây chờ, có lẽ một ngày nào đó họ sẽ chủ động liên lạc với cô.”
Đến bây giờ Vân Khâm mới coi như biết hết dụng ý của Hắc Y, trong lòng nàng cũng tràn đầy kinh ngạc, không ngờ năm xưa Mộ Sơ Lương lại giăng ra một cái lưới lớn tới nhường này.
Đó đều là chuyện mà người đời không biết.
Vân Khâm cứ ngỡ mình đã hiểu Mộ Sơ Lương, nhưng hôm nay lại cảm thấy hình như mình chẳng hiểu gì cả, nàng biết càng nhiều thì sự nghi ngờ về người đó cũng càng nhiều.
Nàng lấy lại tinh thần rất nhanh, hỏi tiếp: “Lúc trước hai người liên lạc bằng cách nào?”
“Bùa chú.” Hắc Y đáp.
Khi thấy ánh mắt ngờ vực hoang mang của Vân Khâm, Hắc Y lại bật cười, tiện tay cầm một lá bùa trên giá sách kế bên lên, sau đó ngoắc ngoắc tay, một cây bút lông liền nhảy phốc vào tay hắn.
Hắc huơ bút trên giấy vài đường, viết xong thì đặt bút xuống rồi gấp tở giấy lại, sau đó hắn chắp hai ngón tay vào nhau, lẩm nhẩm một câu chú thuật, trên lá thư kia từ từ nổi lên hình mây đen, hình vẽ nọ khắc vào giấy, kim quang lóe sáng rồi dần lắng xuống, cuối cùng biến thành một vệt đen nhánh. Nhưng ngay khi kim quang tắt lịm, lá thư kia cũng đột nhiên mất dạng!
Vân Khâm quay ngoắc đầu nhìn sang Hắc Y, Hắc Y mỉm cười nhìn Vân Khâm một lát, sau đó rảo vài bước sang bên cạnh, lần mò ô vuông cuối cùng trên giá sách, móc ra lá thư vừa rồi từ trong khe hở.
“Thật ra cái này không phải thư mà là phù chú, bất kể chúng ta ở xa tới đâu, viết xong thư rồi thì chỉ cần thi chú thuật trên lá thư này là có thể đưa nó tới đây.” Hắc Y lắc nhẹ tờ giấy trong tay, sau đó lại nói với giọng bất đắc dĩ: “Đây cũng là đồ Tiểu Mộ sáng tạo ra, cái tên đó từ nhỏ đã thích nghịch loại đồ chơi này rồi, cứ tưởng nó vô tích sự, ai dè lại được hắn tận dụng vào chuyện này.”
Vân Khâm nghe Hắc Y nói mà vô thức nhìn sang đống đồ lặt vặt đang nhảy nhót khắp phòng, vả cả thanh Uẩn Hoa kiếm tới giờ vẫn chưa chịu thôi quay mòng mòng, cảm thấy mình hết sức đồng tình với ý kiến này của Hắc Y.
Đa số con người trên đời này tu luyện cũng chỉ vì muốn trở nên mạnh mẽ, bất kể là phù pháp, chú thuật hay là cơ quan trận pháp, đối với người khác chẳng qua chỉ để đánh nhau hay giết người, nhưng ở nơi đây thì không hẳn vậy.
Thảo nào trong thư phòng của Lăng Quang tông lại có nhiều sách liên quan tới chú thuật, trận pháp và bùa chú tới vậy, thảo nào Mộ Sơ lương lại tinh thông nhiều thứ tới vậy. Vân Khâm nghĩ đến những ghi chú liên quan tới kiếm pháp mà mình đọc được trong thư phòng, rồi nghĩ đến những chú thích đầy chi chít trong sách chú thuật của Mộ Sơ Lương, trong lòng bỗng dưng cảm thán, có lẽ đối với Mộ Sơ Lương, cảm hứng thực sự của y không nằm ở kiếm pháp, mà là ở những món đồ mà mọi người cho là không quan trọng này.
“Những thứ này rất thú vị mà.” Vân Khâm bật cười, thốt ra lời từ đáy lòng.
“Chỉ có mình cô là thấy thú vị thôi.” Hắc y liếc nàng: “Có điều những thứ này là do hắn tạo ra lúc còn bé, sau mười tuổi thì hắn không hề động tới những thứ lặt vặt này nữa.”
“Tại sao?” Vân Khâm hỏi nhỏ, sau khi thốt ra lời thì lại thấy câu hỏi này chẳng cần thiết chút nào.
Sau mười tuổi, Mộ lão gia qua đời, Mộ Sơ Lương chính thức kế thừa vị trí chủ nhân Mộ gia, vừa là đại sư huynh của Không Thiền phái, vừa là chủ nhân của Mộ gia, y có bao nhiêu thứ phải lo, lấy đâu ra thời gian để nghĩ cho sở thích của bản thân nữa.
Do đó không phải y không muốn, mà là không thể.
Trong mắt của tất cả mọi người y chỉ là một đại sư huynh chính trực kính cẩn không có lạc thú của Không Thiền phái, nhưng bản chất thật của y lại không như mọi người những tưởng, chỉ vì những trách nhiệm mà y phải gồng gánh bắt y phải trở thành con người như vậy thôi.
Hắc Y thu hết biểu cảm của Vân Khâm vào tầm mắt, rồi bất ngờ cốc vào đầu Vân Khâm một cái, nói tỉnh bơ: “Được rồi, những thứ cần nói ta đã nói xong, ta không thể ở lại Không Thiền phái quá lâu, lát nữa là phải về rồi.”
“Cô hãy tới đây thường xuyên vào, nếu có tin gì thì ta sẽ truyền tới. Còn hai nội ứng còn lại, nếu họ có liên lạc thì cô cũng nhớ nói lại tình tình chỗ này cho họ biết.” Hắn dặn dò xong thì bồi thêm một câu: “Hiện tại Không Thiền phái đang bị Doanh Châu theo dõi, cô nhớ nói với bọn Mai sư bá hãy cẩn thận đề phòng.”
Nói rồi, Hắc Y đem chiếc chìa khóa bạc mà mình lấy từ trên người Mộ Sơ Lương lúc trước, trả vào tay Vân Khâm.
Vân Khâm biết lời căn dặn của Hắc Y quan trọng bao nhiêu, cũng biết thứ mình tiếp nhận lần này rốt cuộc là gì, trước nay nàng chưa từng nghĩ mình sẽ gánh nhiều trách nhiệm như vậy.
Nàng trịnh trọng gật đầu, cất giọng: “Ta biết.”
Hắc Y lại đột nhiên cười phì: “Tiểu cô nương này sao lại đứng đắn hệt như bà cụ non thế này.”
Vân Khâm im lặng, nàng chẳng cần tranh cãi với Hắc Y làm gì.
Hắc Y lại đệm thêm một câu: “Cũng phải, chỉ khi nào đứng trước mặt Tiểu Mộ thì cô mới không đứng đắn thôi, phải không?”
Vân Khâm nhớ lại chuyện Hắc Y dùng cơ thể của Mộ Sơ Lương để trêu mình, sắc mặt rốt cuộc cũng hơi thay đổi, nàng vội vàng nói: “Chẳng phải muốn đi sao, chúng ta đi mau lên.”
Nụ cười trên mặt Hắc Y vẫn tươi rói, chẳng qua hắn không nói đùa nữa, chỉ mở cơ quan để cả hai ra khỏi mật thất.
Vừa rồi ở trong mật thất Hắc Y đã giao phó hết mọi chuyện cần thiết cho Vân Khâm nên bây giờ cũng không nói thêm gì nữa, chỉ thuận miệng nói vài câu rồi quay lưng định đi. Song mới đi được vài bước, hắn bỗng ngoái đầu lại, ngập ngừng gọi: “Vân Khâm.”
“Hả?” Vân Khâm nhìn lại.
Hắc Y nói: “Có lẽ Tiểu Mộ sẽ tỉnh lại nhanh thôi, trước lúc đó, nơi này đều giao hết cho cô.”
Vân Khâm đứng yên tại chỗ, nghe tiếng gió thổi rít qua bên tai, gió tuyết cuốn sượt qua vạt áo rồi mất hút, nàng ngẫm kỹ lại ngụ ý trong câu nói của Hắc Y, hồi lâu sau mới chắc chắn mình không hiểu sai một chữ nào.
Nét mặt nàng không thay đổi nhưng đôi mắt lại sáng ngời như chứa cả trời sao, nàng gật đầu thật mạnh, cười khẽ nói: “Ừ, ta sẽ chờ huynh ấy.”
Hắc Y gật gù quan sát Vân Khâm từ đầu tới chân một lượt, sau đó tầm mắt lướt ra sau Vân Khâm, dời tới thanh Uẩn Hoa kiếm đang chơi đùa phấn khích với một thanh kiếm khác trong phòng.
Vân Khâm thoáng cái đã hiểu ý hắn, nhanh chóng nói cho Hắc Y biết tình cảnh mình gặp Uẩn Hoa kiếm và những gì cả hai đã trải qua.
Cũng như Hắc Y, chuyện cần nói Vân Khâm đều kể hết ra, song nguyên nhân tại sao mình bị truy sát và lưu lạc tới vực sâu Thất Hải thì nàng không hé răng một chữ.
Nghe Vân Khâm nói xong Hắc Y rơi vào im lặng hồi lâu, trong lúc trầm ngâm bên môi vẫn nở nụ cười nhạt.
Vân Khâm có vẻ khó hiểu với điệu cười này của hắn: “Ngươi đang nghĩ gì thế?”
“Ta đang nghĩ nếu cô đã lấy được Uẩn Hoa kiếm của Tiểu Mộ, thì đó cũng coi như là một thứ duyên phận.” Hắc Y đứng dậy bước nhanh tới trước giá sách, rút bừa ra một phong thư trông hợp nhãn, rồi quay lại nói khoan thai: “Bây giờ Tiểu Mộ đang hôn mê bất tỉnh, ta ẩn náu ở Quỷ môn nhiều năm nay, dầu sao cũng cần phải giữ liên lạc với một người trong chính đạo, không thì tin tức của ta ai sẽ truyền ra ngoài đây?”
Hắc Y nheo mắt nhìn Vân Khâm: “Cô nói xem có đúng không?”
Vân Khâm lập tức hiểu ra ngụ ý trong lời hắn nói, nhưng dù hiểu thì nàng cũng không nén nổi cơn sững sờ: “Ngươi muốn ta làm chuyện đó?”
Hắc Y gật đầu.
Vân Khâm do dự: “Ngươi tin ta được sao?”
“Thanh kiếm đó đã theo Tiểu Mộ rất nhiều năm, nếu nó đã chọn trúng cô thì ta cũng tin được cô thôi.” Hắc Y trả lại cho Vân Khâm câu mà nàng vừa nói lúc nãy, sau đó chỉ vào Uẩn Hoa kiếm: “Huống chi hiện tại ngoài cô ra, ta cũng không biết phải giao việc này cho ai nữa.”
Trong tay Vân Khâm có Uẩn Hoa kiếm, mà Uẩn Hoa kiếm chính là thứ quan trọng nhất để mở căn mật thất này, nói tới nói lui, chuyện này cũng chỉ có mỗi Vân Khâm làm được.
Hắc Y bồi thêm: “Chuyện này khá là nguy hiểm, nó có liên quan tới Quỷ môn, Doanh Châu và cả Vô Ưu cốc, phải cẩn thận hết sức mới được, nếu bị phát hiện ra thì chẳng những cô mà tới ta cũng không thoát nổi, cho nên có đồng ý hay không tự cô hãy suy nghĩ kỹ đi.”
Quỷ môn, Doanh Châu và Vô Ưu cốc mà Hắc Y nói, chính là ba thế lực ngoài chính đạo lớn nhất thiên hạ hiện thời.
Ánh mắt Vân Khâm dính chặt lên người Hắc Y, cảm thấy một người như Hắc Y khó mà thốt ra được câu này, quả nhiên, ngay sau đó Hắc Y đã bổ sung thêm: “Chẳng qua cô đã biết quá nhiều chuyện về ta và Tiểu Mộ, nếu cô không chịu nhận lời, thì ta chỉ còn cách nhốt cô ở trong mật thất này luôn thôi.”
Câu này hoàn toàn không thể coi là thương lượng, vậy mà vẻ mặt Vân Khâm vẫn bình tĩnh như không, thậm chí còn cười cười.
“Ta nhận lời.”
Hắc Y “Ừ” một tiếng rồi bỏ phong thư về chỗ cũ, thấp giọng hỏi: “Không suy nghĩ thêm chút nữa à?”
Nét mặt Vân Khâm rối rắm, lặp lại lần nữa: “Mục đích của chúng ta đều như nhau, nên ta sẽ giúp ngươi.”
Hắc Y như phát hiện ra gì đó, hỏi tới: “Mục đích của cô là Doanh Châu? Hay Quỷ môn?”
Vân Khâm lắc đầu, sau đó bước tới cạnh Hắc Y, nhìn những lá thư chất trên giá sách, hỏi: “Ta có thể đọc chúng không?”
Hắc Y ôm một chồng xuống, nhướng mày đáp: “Dù sao trước khi Tiểu Mộ tỉnh lại thì chúng đều là của cô, cứ đọc thả cửa đi.”
Vân Khâm nghe hắn nói xong thì làm thật, đưa tay cấm lấy lá thư mà Hắc Y rút ra ban nãy, lá thư này chẳng biết do ai đưa tới, chất liệu khá kỳ lạ tựa như lá bùa, nhưng bên trên không hề vẽ bùa mà là những hoa văn kỳ dị. Vân Khâm cúi đầu đọc thử nội dung trong thư mới phát hiện nó chẳng hề đơn giản chút nào, tất cả đều có liên quan tới đảo Doanh Châu.
Vân Khâm chỉ nhìn thoáng qua một cái đã ngẩng đầu lên ngay lập tức.
“Lá thư này là ngươi đưa tới sao?”
“Không phải.”
Hắc Y sải tay ra: “Đây là chuyện mà ta muốn nói với cô.”
Hắn rút một xấp thư từ cái chồng to trước mặt rồi trải ra bàn, Vân Khâm lập tức nhận ra huyền cơ trong những bức thư này.
Mặc dù nhìn chúng na ná nhau, nhưng bên trong lại có tới ba nét chữ, chẳng những nét chữ khác nhau mà tới chất liệu giấy cũng bất đồng, hoa văn vẽ trong mỗi bức thư cũng có kích thước khác nhau.
Hắc Y tách ba loại thư này ra, rồi chỉ vào đống thư vẽ hình mây đen ở bên trái, nói: “Đống đó là của ta.”
Nói đoạn hắn chỉ tiếp vào chồng có hình vẽ mặt trăng đỏ: “Chỗ này là từ Vô Ưu cốc.”
“Còn cái đó là của Doanh Châu.” Hắc Y chỉ vào lá thư trong tay Vân Khâm, trong thư có vẽ hình ngọn lửa vàng.
Vân Khâm nghe Hắc Y giảng giải mà không khỏi suy đoán: “Trừ ngươi ra, Mộ sư huynh còn có nội ứng trong hai thế lực này nữa à?”
“Chính xác.”
“Là ai?”
Hắc Y không trả lời ngay mà nhìn vào bức thư trong tay Vân Khâm ra chiều suy tư.
Vân Khâm hơi liếc mắt qua, đến đây Hắc Y mới bật cười bất đắc dĩ: “Không biết nữa.”
Hắn rút lá thư khỏi tay Vân Khâm, mở ra xem: “Ta đóng vai Hắc Y Quỷ môn quanh năm suốt tháng, nào có cơ hội biết tới hai người còn lại, hai người này luôn giữ liên lạc với Tiểu Mộ, nhưng sau khi Tiểu Mộ hôn mê thì đường dây liên lạc đều bị cắt đứt, ta chỉ biết hai thế lực còn lại cũng có nội ứng của Tiểu Mộ, nhưng không biết bộ dạng của họ ra sao. Ta muốn cô hỗ trợ, cũng là muốn cô ở đây chờ, có lẽ một ngày nào đó họ sẽ chủ động liên lạc với cô.”
Đến bây giờ Vân Khâm mới coi như biết hết dụng ý của Hắc Y, trong lòng nàng cũng tràn đầy kinh ngạc, không ngờ năm xưa Mộ Sơ Lương lại giăng ra một cái lưới lớn tới nhường này.
Đó đều là chuyện mà người đời không biết.
Vân Khâm cứ ngỡ mình đã hiểu Mộ Sơ Lương, nhưng hôm nay lại cảm thấy hình như mình chẳng hiểu gì cả, nàng biết càng nhiều thì sự nghi ngờ về người đó cũng càng nhiều.
Nàng lấy lại tinh thần rất nhanh, hỏi tiếp: “Lúc trước hai người liên lạc bằng cách nào?”
“Bùa chú.” Hắc Y đáp.
Khi thấy ánh mắt ngờ vực hoang mang của Vân Khâm, Hắc Y lại bật cười, tiện tay cầm một lá bùa trên giá sách kế bên lên, sau đó ngoắc ngoắc tay, một cây bút lông liền nhảy phốc vào tay hắn.
Hắc huơ bút trên giấy vài đường, viết xong thì đặt bút xuống rồi gấp tở giấy lại, sau đó hắn chắp hai ngón tay vào nhau, lẩm nhẩm một câu chú thuật, trên lá thư kia từ từ nổi lên hình mây đen, hình vẽ nọ khắc vào giấy, kim quang lóe sáng rồi dần lắng xuống, cuối cùng biến thành một vệt đen nhánh. Nhưng ngay khi kim quang tắt lịm, lá thư kia cũng đột nhiên mất dạng!
Vân Khâm quay ngoắc đầu nhìn sang Hắc Y, Hắc Y mỉm cười nhìn Vân Khâm một lát, sau đó rảo vài bước sang bên cạnh, lần mò ô vuông cuối cùng trên giá sách, móc ra lá thư vừa rồi từ trong khe hở.
“Thật ra cái này không phải thư mà là phù chú, bất kể chúng ta ở xa tới đâu, viết xong thư rồi thì chỉ cần thi chú thuật trên lá thư này là có thể đưa nó tới đây.” Hắc Y lắc nhẹ tờ giấy trong tay, sau đó lại nói với giọng bất đắc dĩ: “Đây cũng là đồ Tiểu Mộ sáng tạo ra, cái tên đó từ nhỏ đã thích nghịch loại đồ chơi này rồi, cứ tưởng nó vô tích sự, ai dè lại được hắn tận dụng vào chuyện này.”
Vân Khâm nghe Hắc Y nói mà vô thức nhìn sang đống đồ lặt vặt đang nhảy nhót khắp phòng, vả cả thanh Uẩn Hoa kiếm tới giờ vẫn chưa chịu thôi quay mòng mòng, cảm thấy mình hết sức đồng tình với ý kiến này của Hắc Y.
Đa số con người trên đời này tu luyện cũng chỉ vì muốn trở nên mạnh mẽ, bất kể là phù pháp, chú thuật hay là cơ quan trận pháp, đối với người khác chẳng qua chỉ để đánh nhau hay giết người, nhưng ở nơi đây thì không hẳn vậy.
Thảo nào trong thư phòng của Lăng Quang tông lại có nhiều sách liên quan tới chú thuật, trận pháp và bùa chú tới vậy, thảo nào Mộ Sơ lương lại tinh thông nhiều thứ tới vậy. Vân Khâm nghĩ đến những ghi chú liên quan tới kiếm pháp mà mình đọc được trong thư phòng, rồi nghĩ đến những chú thích đầy chi chít trong sách chú thuật của Mộ Sơ Lương, trong lòng bỗng dưng cảm thán, có lẽ đối với Mộ Sơ Lương, cảm hứng thực sự của y không nằm ở kiếm pháp, mà là ở những món đồ mà mọi người cho là không quan trọng này.
“Những thứ này rất thú vị mà.” Vân Khâm bật cười, thốt ra lời từ đáy lòng.
“Chỉ có mình cô là thấy thú vị thôi.” Hắc y liếc nàng: “Có điều những thứ này là do hắn tạo ra lúc còn bé, sau mười tuổi thì hắn không hề động tới những thứ lặt vặt này nữa.”
“Tại sao?” Vân Khâm hỏi nhỏ, sau khi thốt ra lời thì lại thấy câu hỏi này chẳng cần thiết chút nào.
Sau mười tuổi, Mộ lão gia qua đời, Mộ Sơ Lương chính thức kế thừa vị trí chủ nhân Mộ gia, vừa là đại sư huynh của Không Thiền phái, vừa là chủ nhân của Mộ gia, y có bao nhiêu thứ phải lo, lấy đâu ra thời gian để nghĩ cho sở thích của bản thân nữa.
Do đó không phải y không muốn, mà là không thể.
Trong mắt của tất cả mọi người y chỉ là một đại sư huynh chính trực kính cẩn không có lạc thú của Không Thiền phái, nhưng bản chất thật của y lại không như mọi người những tưởng, chỉ vì những trách nhiệm mà y phải gồng gánh bắt y phải trở thành con người như vậy thôi.
Hắc Y thu hết biểu cảm của Vân Khâm vào tầm mắt, rồi bất ngờ cốc vào đầu Vân Khâm một cái, nói tỉnh bơ: “Được rồi, những thứ cần nói ta đã nói xong, ta không thể ở lại Không Thiền phái quá lâu, lát nữa là phải về rồi.”
“Cô hãy tới đây thường xuyên vào, nếu có tin gì thì ta sẽ truyền tới. Còn hai nội ứng còn lại, nếu họ có liên lạc thì cô cũng nhớ nói lại tình tình chỗ này cho họ biết.” Hắn dặn dò xong thì bồi thêm một câu: “Hiện tại Không Thiền phái đang bị Doanh Châu theo dõi, cô nhớ nói với bọn Mai sư bá hãy cẩn thận đề phòng.”
Nói rồi, Hắc Y đem chiếc chìa khóa bạc mà mình lấy từ trên người Mộ Sơ Lương lúc trước, trả vào tay Vân Khâm.
Vân Khâm biết lời căn dặn của Hắc Y quan trọng bao nhiêu, cũng biết thứ mình tiếp nhận lần này rốt cuộc là gì, trước nay nàng chưa từng nghĩ mình sẽ gánh nhiều trách nhiệm như vậy.
Nàng trịnh trọng gật đầu, cất giọng: “Ta biết.”
Hắc Y lại đột nhiên cười phì: “Tiểu cô nương này sao lại đứng đắn hệt như bà cụ non thế này.”
Vân Khâm im lặng, nàng chẳng cần tranh cãi với Hắc Y làm gì.
Hắc Y lại đệm thêm một câu: “Cũng phải, chỉ khi nào đứng trước mặt Tiểu Mộ thì cô mới không đứng đắn thôi, phải không?”
Vân Khâm nhớ lại chuyện Hắc Y dùng cơ thể của Mộ Sơ Lương để trêu mình, sắc mặt rốt cuộc cũng hơi thay đổi, nàng vội vàng nói: “Chẳng phải muốn đi sao, chúng ta đi mau lên.”
Nụ cười trên mặt Hắc Y vẫn tươi rói, chẳng qua hắn không nói đùa nữa, chỉ mở cơ quan để cả hai ra khỏi mật thất.
Vừa rồi ở trong mật thất Hắc Y đã giao phó hết mọi chuyện cần thiết cho Vân Khâm nên bây giờ cũng không nói thêm gì nữa, chỉ thuận miệng nói vài câu rồi quay lưng định đi. Song mới đi được vài bước, hắn bỗng ngoái đầu lại, ngập ngừng gọi: “Vân Khâm.”
“Hả?” Vân Khâm nhìn lại.
Hắc Y nói: “Có lẽ Tiểu Mộ sẽ tỉnh lại nhanh thôi, trước lúc đó, nơi này đều giao hết cho cô.”
Vân Khâm đứng yên tại chỗ, nghe tiếng gió thổi rít qua bên tai, gió tuyết cuốn sượt qua vạt áo rồi mất hút, nàng ngẫm kỹ lại ngụ ý trong câu nói của Hắc Y, hồi lâu sau mới chắc chắn mình không hiểu sai một chữ nào.
Nét mặt nàng không thay đổi nhưng đôi mắt lại sáng ngời như chứa cả trời sao, nàng gật đầu thật mạnh, cười khẽ nói: “Ừ, ta sẽ chờ huynh ấy.”
Bình luận truyện