Văn Thuyết

Chương 26



Edit: Yunchan

Hai ngày có thể rất dài nhưng cũng có thể rất ngắn.

Trong hai ngày này, mỗi cái chớp mắt cũng kéo dài đằng đẵng, nhưng Vân Khâm biết đối với họ hai ngày là không đủ.

Trước khi đi Hoàn La đã nói với họ rằng, hai ngày sau đảo chủ Phượng Lân Châu sẽ tới đây, cho nên trong hai ngày này họ phải làm hết mọi chuẩn bị.

Vân Khâm đang ở trong phòng băng bó vết thương, nàng vốn định tự băng bó, nhưng nàng vừa thay bộ y phục đầy máu của mình ra thì Hoa Tình bỗng gõ cửa phòng.

“Sư muội.” Hoa Tình cúi đầu băng bó vết thương cho Vân Khâm một cách thành thạo, đôi mắt nhìn chằm chằm vào vết thương trên tay Vân Khâm như muốn nói gì đó, hồi lâu mới thì thầm: “Muội có thể… tùy ý điều khiển nước thật sao?”

Vân Khâm biết Hoa Tình muốn nói gì, trên thực tế nàng che giấu đã quá lâu, đến giờ năng lực đã bại lộ, nên cũng không còn ý định giấu giếm nữa. Nàng khẽ gật đầu nói: “Không thể.”

Hoa Tình không ngờ sẽ nhận được một đáp án như vậy, nàng ngập ngừng nói: “Nhưng trong trận chiến ấy, muội thật sự đã…”

“Muội không thể khống chế nước, thứ muội có thể khống chế chỉ có máu của mình thôi.” Mắt Vân Khâm nhìn đăm đăm vào bàn tay mình, lúc này Hoa Tình đã băng xong vết thương cho nàng, nàng nhẹ nhàng thu tay lại, thấp giọng nói: “Tuy muội là người Tiêu gia, nhưng không thừa kế năng lực khống chế nước của họ.”

Vân Khâm nói ra câu này một cách rất đơn giản, nhưng Hoa Tình bên cạnh lại như nghe ra điều gì.

Tiêu gia mà người trong thiên hạ biết đến đều có khả năng điều khiển nước, năng lực khiến cho người người ao ước.

Thân là người Tiêu gia mà lại không có năng lực điều khiển nước, vậy thì cuộc sống của Vân Khâm ở Tiêu gia có lẽ không hề vui vẻ.

Hoa Tình ý thức được mình đã hỏi sai, đành dè dặt quan sát phản ứng của Vân Khâm, nhưng vẻ mặt của Vân Khâm lại bình thản như không, cứ như đã sớm quen với vấn đề này và cũng chẳng buồn để tâm. Tuy Hoa Tình lo âu nhưng cũng không thể mở miệng nói thêm gì nữa, cuối cùng đành phải đứng dậy: “Nếu cái người tên Hoàn La kia nói thật thì người của Phượng Lân Châu hai ngày nữa mới đến, muội mới đại chiến một trận xong, còn bị thương nữa, hay nhân lúc này nghỉ ngơi một lát đi.”

Vân Khâm không từ chối lời khuyên của Hoa Tình, đây chính là chuyện khẩn cấp nhất hiện tại. Do đó nàng khẽ gật đầu, lúc này Hoa Tình mới mỉm cười, quay lưng khép cửa ra khỏi phòng.

Trong hai ngày trải qua ba trận đấu, thể xác và tinh thần của Vân Khâm đã tới cực hạn, vừa ngả lưng xuống thì mãi tới hoàng hôn hôm sau mới tỉnh lại.

Sau khi thức dậy cảm giác đầu tiên chính là đói, Vân Khâm nhổm khỏi giường, nhìn quanh một lát mới bất đắc dĩ nói với cái góc phòng: “Uẩn Hoa kiếm.”

Uẩn Hoa kiếm đứng im đợi trong góc phòng trọn một ngày không quấy rầy Vân Khâm, khi nghe thấy tiếng kêu này thì tức tốc nhảy vọt tới, đứng ở trước giường Vân Khâm.

Vân Khâm mất máu quá nhiều, bây giờ thân thể cứ như muốn nhũn ra, cho nên nàng vén chăn bước xuống giường, chống lên thanh bảo kiếm từng ở trong tay Mộ Sơ Lương, rồi chống ra ngoài như cây gậy: “Chúng ta đi tìm đồ ăn đi.”

Không ngờ nàng vừa mở cửa phòng ra đã thấy Hoa Tình bưng một chén cháo và ít thức ăn chờ ở ngoài phòng.

Cháo vẫn còn nóng hổi, thức ăn cũng không tồi, Không Thiền phái ở trên núi chẳng có một bóng người, tới chim muông thú vật cũng chẳng có mấy con, Vân Khâm cũng không mong sẽ có thịt.

“Sư muội, muội tỉnh rồi.” Hoa Tình chưa đợi Vân Khâm lên tiếng đã bưng đồ vào phòng, đặt thức ăn xuống nói: “Ta còn đang do dự có nên đánh thức muội hay không đây, bây giờ xem ra không cần nữa.”

Nàng mỉm cười với Vân Khâm, rồi chỉ vào thức ăn trên bàn nói tiếp: “Những thứ này là do ta tìm thấy trong bếp, muội nếm thử trước xem, nếu không đủ thì ta sẽ đi làm thêm.”

Hoa Tình chỉ lớn hơn Vân Khâm một tuổi, nhưng tính tình lại khác hoàn toàn, khi nàng mỉm cười trong nụ cười luôn mang theo ấm áp bình lặng, Vân Khâm còn nhớ trước đây không lâu, Hoa Tình còn là một cô nương dễ hốt hoảng, vậy mà chưa qua mấy ngày, nàng đã thay đổi rất nhiều.

Người có vẻ ngoài thế này luôn khiến cho người nhìn cảm thấy yên tâm mà cũng không biết làm sao.

“Lần này may nhờ có muội và Mai sư thúc mà Không Thiền phái mới chống đỡ được.” Hoa Tình thấy Vân Khâm không có động tĩnh gì thì cười khẽ giải thích: “So ra ta chẳng làm được gì cả, chuyện ta có thể làm chỉ là những chuyện nhỏ nhặt này thôi.

Vân Khâm nghe vậy mới lắc đầu, ngồi xuống ghế cười hỏi: “Tỷ ăn chưa?”

Hoa Tình gật đầu tỏ ý mình ăn rồi, lúc này Vân Khâm mới động đũa.

Vân Khâm quả là đói, thức ăn trên đĩa nàng ăn không nhanh không chậm, nhưng tất cả đều vào bụng hết, tới khi ăn xong nàng mới ngẩng đầu lên hỏi: “Sư phụ đâu rồi?”

“Mai sư thúc ở trong đại điện.” Hoa Tình đáp.

Kể từ đợt tấn công đầu tiên của Thập châu tới nay Mai Nhiễm Y chưa từng ra khỏi đại điện, y luôn canh giữ ở nơi đó, bất kể hôm nay dáng vẻ của nó ra sao, bất kể chuyện gì xảy ra, Vân Khâm biết thứ y đang canh giữ chính là cả Không Thiền phái sau lưng mình.

Vân Khâm im lặng chốc lát, đứng lên nói: “Chúng ta cũng tới đó đi.”

*

Núi Không Thiền quang đãng được hai ngày hôm nay đã bắt đầu đổ tuyết, Vân Khâm và Hoa Tình giẫm bước trên tuyết, rốt cuộc đã vào tới đại điện.

Đại điện bây giờ đã mất đi hình dáng mà họ quen thuộc, mấy trận chiến khốc liệt vừa qua đã khiến cho tòa đại điện trang nghiêm túc mục này trở thành một vùng phế tích, đất đá sụp đổ khắp nơi, nóc nhà lộ ra khe hở, tuyết trắng như lông ngỗng rơi qua những khe hở này, chất đống thành những lớp dầy và nông trong nền điện.

Mai Nhiễm Y đứng bên trong điện, đèn đuốc và nến vốn được xếp ngăn nắp trong điện đã nằm ngổn ngang trên đất, trong góc vẫn còn dấu vết của trận cháy, Mai Nhiễm Y đang đứng chắp tay ở góc tường nám đen ấy, chăm chú nhìn vào thứ gì đó như đang hoài niệm.

Vân Khâm và Hoa Tình bước vào, hai người nhìn theo ánh mắt của Mai Nhiễm Y mới phát hiện y đang nhìn một bức bích họa trên tường.

Bức họa này đã bị nám đen tới nỗi không nhìn rõ, chỉ còn nhìn thấy thấp thoáng vài đường nét.

“Đây là bức Nam Cực Trường Sinh đại đế thiêu thần diệt ma, năm xưa do tổ sư bổn môn tự tay phác họa, hôm nay đã bị phá hủy.” Mai Nhiễm Y nói giọng đều đều, rốt cuộc cũng dời tầm mắt khỏi bức tường nám đen: “Đại điện này không thể dùng nữa, chờ trận chiến này qua đi, chúng ta sẽ tu sửa lại nó, chỉ chừng mấy năm là có thể khôi phục hình dáng cũ.”

Vân Khâm và Hoa Tình đồng thời gật đầu, Hoa Tình nhìn thoáng qua đống bừa bộn chung quanh, rồi mới nói: “Mai sư thúc, nhóm của sư phụ bao giờ mới có thể trở về? Vệ binh sẽ đến thật sao?”

Không khí lắng xuống giây lát, sau đó mới nghe Mai Nhiễm Y đáp ngắn gọn: “Sẽ đến.”

Đối với Mai Nhiễm Y thì chẳng cần bất kỳ lời giải thích nào, chỉ hai chữ này là đủ rồi.

Hoa Tình nghe lời này thì sực nghĩ tới một chuyện, lẩm nhẩm: “Nhắc lại thì đệ tử có nghe nói minh chủ Túc Tất của Thiên Cương Minh hiện thời là người đứng đầu trong chính đạo, tu vi tuyệt đỉnh, tuổi còn trẻ mà đã lên tới minh chủ, lâu nay đệ tử vẫn muốn gặp mặt một lần, không biết lần này y có tới hay không.”

Mai Nhiễm Y không lên tiếng, trong khi Vân Khâm nghe đến đây thì cười khẽ chen vào: “Nếu y có tới thì muội nhất định sẽ nói với Mai sư bá, kêu sư bá tìm cơ hội cho tỷ nhìn y lâu hơn chút xíu.”

“Ta…” Hoa Tình ngẩn ra, chẳng hiểu sao mặt lại hơi đỏ lên, nàng vội vàng lắc đầu nói: “Ta nhìn từ đằng xa là được rồi, minh chủ lợi hại như vậy, người muốn nhìn y trong thiên hạ cũng đâu chỉ có mình ta.”

Trong lúc cả hai đang nhỏ giọng trêu đùa thì bỗng nghe thấy một tiếng cười vẳng tới từ bên cạnh, hai người không khỏi ngỡ ngàng, quay đầu nhìn về phía người còn lại trong đại điện. Vừa nhìn qua đã bắt gặp ngay Mai Nhiễm Y chưa kịp thu lại nụ cười.

Dáng vẻ của Mai Nhiễm Y lúc mỉm cười quả thật khiến người ta quá đỗi bất ngờ, đôi mắt y hẹp dài, khi mỉm cười sẽ cong lại thành hình trăng non, trong đôi mắt xao động gợn sóng rất đỗi nhu hòa, chênh lệch quá lớn với dáng vẻ lạnh lùng nghiêm nghị thường ngày.

Tiếc là nụ cười này chỉ tồn tại chưa đầy một giây, một giây sau Mai Nhiễm Y đã đanh mặt lại, dùng ánh mắt còn lạnh hơn cả trời đông giá rét gấp mấy lần để bắn trả lại nét mặt kinh hoàng của Vân Khâm và Hoa Tình.

Vân Khâm thu ánh mắt về, ho khan một tiếng rồi tiện miệng thay đổi chủ đề: “Chuyện liên quan tới Phượng Lân Châu, ta có biết được chút ít.”

Nói tới chuyện này, không khí bên trong điện thoắt cái đã trầm xuống, hai người còn lại đồng thời nhìn về phía Vân Khâm, chờ nàng nói tiếp.

Vân Khâm tiếp tục: “Phượng Lân Châu đứng thứ ba trong Thập châu, thứ mà mọi người trên đảo học là thuật Ngự thú.”

“Ngự thú?” Hoa Tình lặp lại, không hiểu ý của Vân Khâm lắm, ở trong Trung Nguyên chính đạo này nàng chưa từng nghe có loại tu hành nào như vậy cả.

Vân Khâm gật đầu, giải thích: “Tục truyền trong Phượng Lân Châu có rất nhiều dị thú quý hiếm, người của Phượng Lân Châu sinh ra đã làm bạn với chúng, về lâu về dài bèn tập được thuật Ngự thú.” Vân Khâm dừng lại ở đây, sau đó mới nói tiếp: “Cũng chính là huấn luyện kỳ thú để nó theo lệnh của họ đấu với đối thủ.”

“Những dị thú đó…” Hoa Tình ngập ngừng, nhưng Vân Khâm đã lắc đầu nói: “Ta cũng chỉ nghe người ta nói chứ chưa từng thấy hình dáng của những dị thú đó bao giờ, có điều nếu Hoàn La không lừa chúng ta, thì sợ rằng lần tới sẽ là đảo chủ của Phượng Lân Châu.”

Mấy trận trước, Thập châu cùng lắm chỉ cử thủ hạ của đảo chủ đến, hôm nay nếu đảo chủ của Phượng Lân Châu đích thân tới thì mọi chuyện sẽ càng khó dự liệu hơn.

Vân Khâm không đoán được thực lực của đảo chủ kia mạnh bao nhiêu, cũng không nghĩ ra ba người họ phải ứng phó thế nào, nhưng chuyện đã đến nước này thì chẳng còn đường lui nữa.

Hiện tại đã qua chín ngày kể từ khi mọi người Không Thiền phái xuống núi cầu viện, cách thời hạn nửa tháng chừng sáu ngày nữa, ba người vẫn đang ngồi trong đại điện chờ đợi, Mai Nhiễm Y cúi đầu lau chùi kiếm trong tay, hộp kiếm đen to lớn kê ở sau lưng, mà Vân Khâm và Hoa Tình thì tìm ít gỗ tới đây, nhóm lên một đống lửa trên phiến đá của đại điện lạnh buốt, nhờ đó mà nền đất cũng ấm lên đôi chút.

Màn đêm rút đi, nắng ban mai đang dần thế chỗ, tuyết rơi trắng xóa cả vùng trời rốt cuộc cũng đã ngừng.

Và trong thời khắc giao thoa giữa màn đêm và ban mai ấy, trên bầu trời đột nhiên vọng tới tiếng lướt gió.

Tiếng gió tựa như vọng tới từ chân trời xa xôi, nhưng lại lọt vào tai ba người rõ mồn một, trong Không Thiền phái đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong, sóng gió cuốn phăng qua màn tuyết rơi lả tả, vô số bông tuyết tung bay trên không trung, nhưng chúng còn chưa kịp chào đón ánh mặt trời thì thinh không đã tối sầm, bóng tối mênh mông đổ chụp xuống, bao phủ cả Không Thiền phái.

Lòng Vân Khâm giật thót, đứng bật dậy chạy ra ngoài đại điện, ngẩng đầu nhìn lên, thấy trên vòm trời có một con chim khổng lồ đang vỗ cánh, cuốn lên cơn lốc điên cuồng, mặt đất hỗn loạn, đất đá lăn rào rạo.

Vân Khâm chưa từng thấy thứ gì khổng lồ tới mức này, tất cả mọi thứ đều bị bao phủ bên dưới nó, che khuất bầu trời, ngăn cách tất cả, mờ mịt vô biên, không thấy điểm tận cùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện