Văn Thuyết

Chương 34



Edit: Yunchan

Tình hình trước mắt có vẻ kỳ quái, còn hơi yên lặng.

Hai người đối mặt nhau như thể muốn đợi đối phương lên tiếng trước, nhưng chuyện này kể ra rất dài dòng, một khi lên tiếng thì sẽ phá vỡ vài thứ.

Lá rừng đong đưa rì rào, lá rụng trên mặt đất cũng bị cuối lên, y phục của Mộ Sơ Lương cũng bị thổi lay trong cơn gió se lạnh này, y nhẹ giọng nói: “Thì ra là vậy.”

Thì ra là vậy.

Bốn chữ này có thể giải thích rất nhiều chuyện.

Y là chủ nhân của Mộ gia, là đại sư huynh của Không Thiền phái, y biết rất nhiều chuyện và cũng có thể nghĩ ra rất nhiều chuyện.

Trong tay Vân Khâm có chìa khóa mật thất, nàng cũng từng nói chuyện với Hắc Y nên có lẽ Hắc Y đã bàn giao mật thất lại cho nàng, suy ra lúc Mộ Sơ Lương không có ở đây nhất định người liên lạc với ba nội ứng kia chính là Vân Khâm. Thập Châu không phải là hạng dễ đối phó, do đó sức nặng của những thứ trong mật thất này còn hơn những gì người ngoài nghĩ rất nhiều, người bình thường sẽ không đồng ý với lời thỉnh cầu của Hắc Y, mà Hắc Y cũng sẽ không tùy tiện tin tưởng một người bình thường.

Nghĩ thông suốt điều này, trong lòng Mộ Sơ Lương chỉ còn vướng mắc một vấn đề duy nhất, y ngước mắt lên hỏi: “Muội là ai?”

Vấn đề này nghe ra thì có vẻ lạ lùng, vì ngay từ đầu Vân Khâm đã xưng lai lịch và tên họ với y rồi.

Nhưng Vân Khâm lại biết y muốn hỏi gì.

Thần sắc Vân Khâm nghiêm túc hẳn lên, trịnh trọng nói: “Muội họ Tiêu, Tiêu Vân Khâm, người của Tiêu gia Thanh sơn.”

Nghe thấy câu trả lời này, ánh mắt Mộ Sơ Lương chợt thay đổi như nhớ ra gì đó.

Vân Khâm nói tiếp: “Nhiều năm trước, Thập Châu tàn sát cả nhà Tiêu gia, hôm nay… chỉ còn lại mình muội.”

Lúc nàng nói câu này nét mặt vẫn bình tĩnh, hệt như đang kể chuyện chẳng hề liên quan tới mình.

Mộ Sơ Lương đã từng nhìn thấy biểu cảm này, khi một người đem ký ức đau thương khắc sâu vào lòng, họ sẽ luôn nhớ về nó, luôn nhắc nhở bản thân, rồi qua năm dài tháng rộng khi nói tới chuyện này họ sẽ không còn bất cứ ưu tư nào nữa.

Bởi vì tất cả đau thương đều đã chôn vào đáy lòng, chờ tới ngày bùng nổ.

Mộ Sơ Lương hiểu rõ điều đó.

“Muội muốn báo thù.”

Vân Khâm nhẹ nhàng gật đầu, sau đó mới nói: “Nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc, chuyện quan trọng hiện tại là đưa sư huynh ra khỏi đây.”

Bây giờ đích thực chưa phải lúc, mặc dù Mộ Sơ Lương vốn có vài việc phải làm, nhưng Vân Khâm nói đúng, bây giờ chưa phải lúc.

Mộ Sơ Lương lại bật cười, nụ cười này vẫn hiền hòa như gió xuân, y nói: “Được.”

Nói rồi Mộ Sơ Lương thu cảm xúc lại, ngồi thẳng người dậy: “Nơi này là phía Tây của bãi đá, trên bãi đá có cự thạch, mà bên phải là rừng, khu rừng này trải dọc tới hướng Đông của hòn đảo, nếu ta nhớ không lầm thì nơi này là Lưu Châu trong Thập Châu, và những đệ tử dùng nhuyễn kiếm ban nãy cũng đã chứng minh suy đoán của ta.”

Mộ Sơ Lương quả nhiên đã hiểu rõ từ trước, y chỉ giấu giếm không nói thôi.

Vân Khâm ngồi yên lắng nghe, cặp mắt vẫn nhìn chằm chằm đối phương chẳng chịu dời đi.

Mộ Sơ Lương trong ánh mắt người đời vẫn là đại sư huynh ôn hòa lễ độ của Không Thiền phái, trong đó có một nguyên nhân rất quan trọng chính là nụ cười của y, lúc y mỉm cười luôn khiến cho người ta như được tắm gió xuân, đáy mắt ngập đầy chân thành. Nụ cười của y không giả tạo, cho nên có thể khiến cho người nhìn thoải mái, nhưng lúc này Vân Khâm mới phát hiện, có lẽ y cũng không phải cười như vậy.

Lúc này y đã thu lại nụ cười, góc mi nhướng lên nhẹ nhàng, giọng có vẻ tùy ý: “Thập châu cách nhau không xa, người ngoài có lẽ không biết mười hòn đảo này tuy chia ra trên biển, nhưng thật ra là thông nhau, mười hòn đảo nối liền, trong đó Tụ Quật Châu cách Trung Nguyên gần nhất, người Thập Châu muốn rời đảo cũng phải ngồi thuyền từ đây, xếp sau đó là Lưu Châu, Viêm Châu, Sinh Châu, Tổ Châu, Trường Châu, Nguyên Châu, Huyền Châu, Phượng Lân Châu, cuối cùng là Doanh Châu.”

Lúc Mộ Thập Tam nói câu này, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua bên cạnh, Uẩn Hoa kiếm liền bay ra khỏi bao, quét sạch lá rụng trên đất rồi vạch ra vị trí Thập châu theo lời của Mộ Sơ Lương.

Vân Khâm lập tức nhìn ra.

Trên biển tuy có mười châu, nhưng mười châu này chỉ có một đường ra, đó chính là Tụ Quật Châu xa nhất về hướng Tây, mà càng đi vào trong Tụ Quật châu này thì sẽ càng xa Trung Nguyên lục địa, muốn rời khỏi càng khó hơn.

Mộ Sơ Lương nhìn nét mặt của Vân Khâm, biết nàng hiểu ý mình, thế là lại giơ tay chỉ vào một nơi trong số đó: “Cũng may hiện tại chúng ta đang ở Lưu Châu, cách Trung Nguyên chỉ một Tụ Quật Châu, bây giờ chúng ta cần phải đi về hướng Đông Nam của đảo, nơi đó có đường thông tới Tụ Quật Châu. Tuy có thể gặp chút rắc rối, nhưng chúng ta chỉ cần nhanh nhẹn một chút, rời khỏi đây trước khi cao thủ của các đảo khác đuổi kịp, vậy thì cũng không quá phiền phức.”

Mới đó Mộ Sơ Lương còn trưng ra vẻ mặt bất đắc dĩ nói mình liên lụy Vân Khâm, nói không biết phải rời đảo thế nào. Còn bây giờ y tiện tay chỉ một phát đã xử lý tất tần tật mọi chuyện, thậm chí trông y còn hết sức chắc chắn là họ có thể bình an giải quyết hết vấn đề, rời khỏi nơi này.

Nét mặt Vân Khâm khá là phức tạp, Mộ Sơ Lương đợi hồi lâu không nghe thấy nàng đáp lại, ngước mắt lên thấy thần sắc của Vân Khâm thì mới nói với giọng đều đều: “Nói xong hết rồi, chúng ta nghỉ ngơi một lát rồi sẽ đi về hướng Đông Nam của khu rừng này.”

“Sư huynh.” Vân Khâm lẩm bẩm: “Tại sao lúc đầu huynh không nói ra chuyện này?”

“Vì ta biết quá nhiều.” Mộ Sơ Lương nhẹ giọng nói: “Ở Trung Nguyên chính đạo, biết quá nhiều, nghĩ quá nhiều, thì không thể nào lãnh đạo mọi người, vị họ sẽ sợ ta.”

“Thứ họ cần chính là nhân hậu vô tư, gặp chuyện thì có thể đứng chắn ở đầu hàng, vô sự thì có thể làm cao thủ chống đỡ ở sau lưng.”

Vừa rồi Mộ Sơ Lương giấu diếm Vân Khâm chính là vì băn khoăn chuyện này.

Vân Khâm biết y nói không sai.

Sỡ dĩ người Trung Nguyên thừa nhận Mộ Sơ Lương là vì ở trong mắt mọi người y là đại đệ tử ôn hòa lễ độ của Không Thiền phái, là chủ nhân nhân hậu vô tư của Mộ gia, hết lòng hết sức vì chính đạo, bôn ba lao khổ vì mọi người, nếu họ biết y hiểu rất nhiều thứ về Thập Châu, còn đặt ba cơ sở ngầm của mình vào ba thế lực lớn của tà giáo, biết vô số bí mật mà người ngoài không biết, như vậy cho dù mọi người kính y, nhưng dĩ nhiên cũng sẽ sợ y.

Lòng dạ thâm sâu như vậy, hỏi ai lại không sợ.

Nhưng ngay sau đó Mộ Sơ Lương đã bồi thêm một câu: “Chẳng qua nếu muội là người nhà, thì ta cũng chẳng cần phải giấu diếm nữa.”

“Người nhà”, hai chữ này rơi vào tim của Vân Khâm lại gợi ra một kiểu rung động khác.

Nàng ngỡ ngàng giây lát, sau đó hơi hé mắt, ngẫm lại rồi nói: “Sư huynh, huynh…”

Còn chưa nói hết câu, đúng lúc này nàng nghe thấy tiếng động ở đằng trước, bèn thu tầm mắt về.

Vạt nắng chiếu loang loáng tạo thành những chiếc bóng cây loang lổ trên nền lá rụng, Mộ Sơ Lương đã chống thân cây đứng dậy từ lúc nào không hay.

Y vẫn đang mặc y phục của đệ tử Không Thiền phái mà Vân Khâm quen thuộc, trường y khoác lên cơ thể đã nhiều năm mới đứng dậy, khiến cho y trông có vẻ gầy gò mảnh khảnh, hệt như cây trúc xanh trong gió, ôm lấy khí phách vô biên.

Y đứng lên thì lại trở thành đại sư huynh của Không Thiền phái, thành người đứng trước mọi người.

“Hình như ta đã khá hơn một chút rồi.” Mộ Sơ Lương đứng dưới bóng cây và ánh mặt trời, trong mắt đã xuất hiện thêm ý cười giảo hoạt, háy mắt nói: “Chúng ta đi thôi.”

Tuy Mộ Sơ Lương đã đứng dậy nhưng cũng không phải khỏe hoàn toàn, y đi rất chậm và còn cần Vân Khâm dìu, có điều đã khá hơn trước nhiều, ít ra thì đôi chân đã có thể bước đi.

Hai người yên lặng đi được một đoạn thì bước chân của Mộ Sơ Lương mới dần nhanh hơn đôi chút, sức nặng tì lên người Vân Khâm cũng giảm đi ít nhiều, tới lúc cả hai đi về hướng Đông Nam, có thể nhìn thấy thấp thoáng mặt biển, y rốt cuộc cũng có thể thoát khỏi sự dìu đỡ của Vân Khâm, tự đi được một quãng.

Trong rừng quá yên tĩnh, Vân Khâm thích yên tĩnh, song Mộ Sơ Lương dường như không giống thế, sau khi có thể tự đi lại một mình, y đã bắt đầu có sức tán gẫu với Vân Khâm.

“Sư muội ở Không Thiền phái bao nhiêu năm rồi?”

“Bốn năm.” Vân Khâm không thờ ơ như Mộ Sơ Lương, ánh mắt nàng nhìn ngang nhìn dọc bốn phía, thận trọng đề phòng động tĩnh chung quanh.

“Chưa bao giờ xuống núi sao?”

“Đây là lần đầu xuống núi.”

Mộ Sơ Lương “À” một tiếng, hỏi tiếp: “Nơi nào trong Không Thiền phái muội cũng từng đi qua rồi à?”

Vân Khâm lắc đầu: “Bình thường chỉ ở tiền điện với lân cận nơi ở của đệ tử, chưa từng đi tới những nơi khác.”

“Vậy chắc muội cũng chưa tới hồ Tinh Sương bao giờ, phải không?”

Vân Khâm ngẩn ra, lắc đầu, đúng là nàng chưa từng nghe về nơi đó.

Mộ Sơ Lương mỉm cười, không phải điệu cười như nắng ấm gió mát, nụ cười này khiến cho Vân Khâm nhớ tới dáng vẻ của Mộ Sơ Lương mười tuổi ở động Tử Yên, khi nhóc con đưa nàng rời khỏi sơn động hôm đó. Nàng nghe Mộ Sơ Lương nói tiếp: “Hồ Tinh Sương ở trong Chấp Minh Tông, Không Thiền phái tuyết rơi quanh năm, chỉ có hồ Tinh Sương mấy năm trước được sư phụ bày kết giới nên chưa bao giờ đổ tuyết, là nơi duy nhất ở Không Thiền phái có thể thấy được xuân hạ thu.”

Chuyện về sư phụ của Mộ Sơ Lương, Vân Khâm cũng chưa từng nghe kể. Tuy Mộ Sơ Lương giúp Lăng Quang Tông chỉnh lý lại thư phòng, nhưng không phải là người của Lăng Quang Tông, chẳng qua là từng theo Mai Nhiễm Y học kiếm pháp mà thôi.

Trên thực tế Mộ Sơ Lương là người của Chấp Minh Tông, thứ y tu là tâm đ*o chứ không phải kiếm đạo, sư phụ của y cũng là tông chủ trước đây của Chấp Minh Tông Không Thiền phái, tên là Tố Thư Vô Tri.

Mười năm trước, trước khi Không Thiền phái giải tán không lâu, Tố Thư Vô Tri đã từ bỏ chức vị tông chủ Chấp Minh Tông, rời khỏi Không Thiền phái, có người nói y cùng thê tử ẩn cư, nhưng chẳng ai biết y ẩn cư nơi nào.

Vân Khâm từng nghe về Tố Thư Vô Tri, nhưng chưa nghe về hồ Tinh Sương bao giờ.

Mộ Sơ Lương nói tiếp: “Có điều hồ Tinh Sương là nơi mà sư phụ thích nhất, xưa nay người luôn thích uống rượu ở bên hồ, chưa bao giờ cho ai khác vào trong, lý do là sợ phá hỏng hoa sen mà người khổ công nuôi dưỡng.”

Vân Khâm vốn không lên tiếng, khi nghe đến đây thì buột miệng hỏi: “Huynh từng tới đó rồi?”

“Tất nhiên là đã từng, ta lén tới đó sau lưng sư phụ.” Mộ Sơ Lương như nghĩ đến chuyện gì, lẩm bẩm nói: “Chả là ta nhất thời nổi hứng sai Uẩn Hoa kiếm xuống nước bắt cá, làm hư không ít hoa sen, nên không dám cho sư phụ biết.”

Vân Khâm nghệt ra: “Sư bá không phát hiện ra sao?”

“Có chứ.” Mộ Sơ Lương chẳng buồn để ý: “Dù sao cũng chẳng ai nghi lên đầu ta được.”

Vân Khâm: “…”

Mộ Sơ Lương đột nhiên dừng bước, ngoái đầu nói với Vân Khâm: “Chờ chúng ta về rồi, ta sẽ dẫn muội tới hồ Tinh Sương xem thử?”

Vân Khâm cũng dừng chân lại, nhìn y kinh ngạc.

Có lẽ vì bây giờ trên đảo chỉ có hai người ho, có lẽ vì nàng biết bí mật của Mộ Sơ Lương, hoặc có lẽ vì họ mới đồng sinh cộng tử, nói chung bất kể là vì nguyên nhân gì, nàng cũng nhận ra rằng Mộ Sơ Lương không hề đề phòng nàng, nàng rất thích Mộ Sơ Lương cởi mở không phòng bị này, còn thích hơn bất kỳ hình tượng nào trong lời kể của người khác, nàng lập tức nhủ lòng rằng đây đích thị là thích.

Nghĩ rồi mắt nàng sáng bừng lên, gật đầu với Mộ Sơ Lương: “Được.”

Hai người cất bước đi tiếp, lần này đến phiên Vân Khâm mở lời: “Sư huynh.”

“Ừ.”

“Mọi người ở Không Thiền phái đều rất nhớ huynh.”

Bên môi Mộ Sơ Lương ẩn giấu nụ cười, đối với điều này y chẳng hề nghi ngờ: “Ta biết.”

“Huynh trở về mọi người nhất định sẽ rất vui.” Vân Khâm biết tình cảm của Mộ Sơ Lương đối với Không Thiền phái, cũng như biết tình cảm của Không Thiền phái đối với y: “Trước khi muội đi đại điện Không Thiền phái được sửa chữa xong hết rồi, Mai sư bá nói không lâu sau mọi thứ sẽ ổn định, Không Thiền phái cũng sẽ bắt đầu chiêu mộ đệ tử, tới lúc đó Không Thiền phái sẽ náo nhiệt trở lại.”

Mộ Sơ Lương nhướng mày cười: “Muội tin không, đến lúc đó những chuyện phiền phức Mai sư bá thể nào cũng đẩy lên đầu ta cho coi.”

Lúc y nói câu này giọng điệu không hề oán giận, trái lại còn có vẻ hứng thú.

Đoán chừng đó sẽ là những chuyện rất thú vị.

Hai người trò chuyện suốt quãng đường, mãi tới khi đến bên kia bờ Đông Nam mới ngừng lại.

Rốt cuộc họ cũng đã ra khỏi khu rừng, mà đầu kia của cánh rừng là một bờ biển cao, sóng biển bên dưới xô vào ghềnh đá phát ra tiếng ầm ì, hai người đi mất một ngày bây giờ trời đã ngả hoàng hôn, trên bờ biển là một chiếc cầu treo rất dài, chiếc cầu này lắc lư trong cơn cuồng phong, ở đầu cầu bên kia có thể nhìn thấy thấp thoáng một hòn đảo đen ngòm bên trong ánh sáng mờ và sương mù của biển.

Nơi đó chính là Tụ Quật Châu, là con đường trở về Trung Nguyên.

Chỉ cần đi dọc theo cây cầu này là có thể tới Tụ Quật Châu, nhưng trước đó họ nhất định phải đánh bại chừng ba mươi tên bạch y nhân canh giữ ở đầu cầu bên này đã.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện