Văn Thuyết
Chương 53
Edit: Yunchan
Cự long xuất hiện đột ngột mang theo ba người lao ra khỏi điện Thái Huyền, chẳng ai ngờ được bên trong Vụ Châu lại cất giấu một bí mật to lớn nhường này.
Lúc này chân trời đã le lói vạt nắng mai, ba người ngồi trên mình rồng, bên dưới họ là tầng mây mỏng, còn dưới tầng mây chính là quần đảo Thập Châu đã thu bé lại như hạt kê mịt mù giữa biển khơi, không còn thấy rõ nữa.
Vân Khâm cúi đầu nhìn phong cảnh bên dưới mà không biết nói gì.
Kể ra thì họ ở Thập Châu này cùng lắm chỉ chừng năm sáu ngày ngắn ngủi, nhưng trong khoảng thời gian này lại xảy ra quá nhiều chuyện, chúng xô tới dồn dập khắc thành nét mệt mỏi giữa chân mày.
Nhưng tới giây phút này Vân Khâm vẫn không thể thả lỏng được.
Vân Khâm cau chặt mày cố hết sức điều động sức mạnh của huyết mạch trong cơ thể để điểu khiển cự long, đưa ba người vượt biển, bay thẳng về hướng Tây.
Bên dưới họ là một con bạch long, ba người hiện đang ngồi trên đầu rồng, cái bờm dài của nó bay phất phơ theo gió, hai bên là hai chiếc sừng rồng cao vút tỏa ánh lấp lánh dưới nắng mai. Đầu rồng đã bự thế này thì khỏi phải nói tới mình rồng, nó càng to và rộng hơn, vảy trắng tỏa sáng chói mắt dát từ mình tới tận đuôi, làm Phương Vọng nhìn mà sững sờ ra mặt.
Khác với Phương Vọng, trong ánh mắt của Mộ Sơ Lương không phải sững sờ mà là hứng thú, cứ như nhìn thấy một thứ gì đó vô cùng thú vị, hắn dựa lên người Vân Khâm, đặt tay lên ngực, tuy dáng vẻ cực thê thảm nhưng mắt lại ánh lên ý cười.
Đoán chắc Hắc Y sẽ tự có cách thoát thân nên Mộ Sơ Lương cũng không lo lắng mấy, giờ phút này tâm trạng của hắn không hề tệ. Vạt nắng đã rọi xuống khắp nơi, in lên người hắn, tô điểm cho gương mặt tái nhợt suốt mấy ngày qua trở nên dễ nhìn hơn rất nhiều.
Hắn đưa mắt nhìn xuống quần đảo đang ngày một xa, mỉm cười khoan thai: “Không ngờ sống tới tuổi này mà lại được cưỡi rồng.”
Vân Khâm ngoảnh đầu nhìn hắn, lúc này tuy bề ngoài của hắn khá là nhếch nhác nhưng mi mắt lại sáng tỏ hơn dưới ánh mặt trời, như cảm giác được ánh nhìn của Vân Khâm, hắn bèn dời mắt sang. Vân Khâm hơi ngẩn ra, như bị một tay đao phủ ngang tàn rạch qua từng nhát, khắc vào nơi mềm mại nhất của đáy lòng nàng đường nét tinh xảo không tì vết của hắn.
Cơn gió mát lành dịu nhẹ phất qua ngọn tóc, Mộ Sơ Lương chải lại mái tóc rối bời của Vân Khâm, nhẹ giọng nói: “Thì ra không phải do ánh trăng.”
Một câu chẳng đầu chẳng đuôi và cũng chẳng có nguyên do, chưa kịp nắm bắt đã tan đi theo gió. Vân Khâm cảm giác thấy đầu ngón tay của hắn lướt qua khóe mắt mình khơi lên cảm xúc lành lạnh, nàng lại nghệt ra, tới khi muốn gặng hỏi thì Mộ Sơ Lương đã cúi đầu nhìn bạch long bên dưới, lên tiếng: “Xem ra ta đoán không sai, thứ Lương Ung sợ nhất không phải Tiêu gia cũng không phải Vụ Châu, mà là người Tiêu gia sở hữu Vụ Châu.”
“Huynh đã biết từ đầu rồi sao?” Vân Khâm thấp giọng hỏi.
Gió trên cao có vẻ mát và mạnh hơn so với dưới đất, Mộ Sơ Lương trông như rất dễ chịu, hắn dựa hẳn vào vai Vân Khâm, nhắm mắt cảm thụ sự lưu động của không khí chung quanh, hồi lâu mới đáp: “Phải, lão đảo chủ đã nói cho ta biết một số chuyện về Tiêu gia.”
Vân Khâm nhìn hắn mà không lên tiếng, chỉ cảm thấy trong cõi u minh dường như đã định sẵn mọi thứ. Nếu nàng không bị dồn vào đường cùng tình cờ nhặt được Uẩn Hoa kiếm, rồi nhớ mong chủ nhân của Uẩn Hoa kiếm này bao nhiêu năm qua thì có lẽ mọi chuyện đã khác chăng.
Nếu nàng không đưa Mộ Sơ Lương về Mộ gia rồi tình cờ bước chân lên đảo Thập Châu này, thì cũng không xảy ra nhiều chuyện như thế chăng.
Trong lúc Vân Khâm đăm chiêu, Mộ Sơ Lương lại cất giọng hỏi: “Đây không phải là rồng thật chứ?”
“Ừ.” Vân Khâm gật đầu: “Chắc là do Vụ Châu biến thành, do huyết mạch của muội điều khiển, tiếc là năng lực của muội quá yếu, chưa đủ phát huy hết sức mạnh thật sự của Vụ Châu.”
Có điều trong lòng Vân Khâm rất rõ, đợi tới khi năng lực huyết mạch của nàng mạnh mẽ lên thì con bạch long này chính là vũ khí đáng gờm nhất để đối phó với Lương Ung. Chuyện bây giờ nàng cần làm chính là dốc lòng tu luyện, chuẩn bị mọi thứ cho trận chiến sau này.
Đó là chuyện tương lai, còn chuyện mà Vân Khâm lo nhất hiện tại thì khác.
“Sư huynh, chúng ta quay về Không Thiền phái đi.”
Mộ Sơ Lương hôn mê hơn mười năm cuối cùng cũng tỉnh lại, nhưng không ngờ vừa tỉnh giấc đã phải đánh nhau ngay lập tức, qua mấy ngày chiến đấu không ngừng Mộ Sơ Lương đã bị thương la liệt, tuy không biết tại sao nhìn hắn còn khỏe hơn trước đây, nhưng Vân Khâm vẫn rất lo.
Nghe Vân Khâm nói vậy, rốt cuộc Mộ Sơ Lương cũng mở mắt ra nhìn lên vòm trời xanh ngát bao la, ánh mắt trong vắt, hắn yên lặng chốc lát rồi cười nhẹ: “Được.”
Sau khi hứa chắc một câu xong, vì còn chuyện quan trọng phải làm nên Mộ Sơ Lương bèn quay sang dặn dò Phương Vọng rất nhiều việc, sau khi về tới đất liền thì hắn bảo Vân Khâm cho Phương Vọng về trước, còn hai người thì đi tiếp về phía Tây.
Không Thiền phái ở cực Tây của đại lục, cách Thập Châu ở Đông hải rất xa, dù cưỡi bạch long bay suốt không ngủ không nghỉ thì cũng phải mất một khoảng thời gian dài.
Dọc đường đi Vân Khâm điều khiển bạch long bay về hướng Tây, để Mộ Sơ Lương dựa lên người mình, thường xuyên tán dóc mấy câu trên trời dưới đất hay những chuyện trời nam đất bắc. Mộ Sơ Lương đi qua rất nhiều nơi nên biết rất nhiều sự tích, kể bao nhiêu là chuyện thú vị, thường xuyên chọc cho Vân Khâm không hay để lộ cảm xúc phải bật cười sặc sụa.
Trong một ngày một đêm hành trình, Vân Khâm nghe hắn kể chuyện, ngắm nhìn vô số cảnh đẹp lướt qua vội vã, nhìn mặt trời lặn rồi mọc, ánh trăng lên rồi xuống phía chân trời, gây cho nàng ảo giác thời gian đang trôi qua quá nhanh, chỉ mong một khắc có thể kéo dài thêm nữa, lâu hơn chút thôi, chạy dài mãi tới thiên hoang địa lão mà người đời thường nói.
Nhưng chẳng bao lâu Vân Khâm đã không còn tâm trạng để nghĩ về nó nữa, bởi vì một ngày một đêm phi hành gần như đã bào mòn hết sức lực của Vân Khâm. Năng lượng của Vụ Châu càng lúc càng yếu đi, gió cứ rú rít bên tai khiến nàng khó lòng phân biệt được thứ gì, ngay cả cảnh trí trước mắt cũng trở nên nhòe nhoẹt. Vì vậy nàng không thể nào trò chuyện với Mộ Sơ Lương nữa, chỉ có thể ép ra tất cả năng lượng còn sót lại trong cơ thể để điều khiển bạch long, nàng không biết còn bao lâu nữa mới về tới Không Thiền phái, cũng không biết chút sức lực ít ỏi còn sót lại trong cơ thể có thể cầm cự được bao lâu, nàng chỉ biết tính mạng của Mộ Sơ Lương đang nguy ngập, nàng nhất định phải đưa hắn trở về, trở về Không Thiền phái.
Nàng còn biết rõ, sư phụ, sư bá, sư huynh và cả sư muội trong Không Thiền phái đều đang chờ họ trở về.
Trời lại trở tối, thinh không yên ắng vô cùng, chỉ có ánh sao rắc đầy trong màn đêm vô tận, như thể chỉ cần với tay ra là chạm tới.
Mấy ngày liền điều khiển Vụ Châu đã khiến Vân Khâm suy yếu vô cùng, nhưng mắt nàng vẫn nhìn chăm chú bóng đêm trước mặt, liên tục điều động năng lượng trong cơ thể, cứng đầu không chịu ngừng lại.
Mộ Sơ Lương ở ngay sau lưng nàng, dù Vân Khâm chẳng hề quay đầu lại cũng cảm giác được thân thể không quá nặng của hắn đang dựa lên lưng mình.
Chỉ cần cảm giác được sự tồn tại của đối phương thì dù đã ép khô kinh mạch thì Vân Khâm vẫn có thể sinh ra nhiều sức mạnh hơn nữa.
Nàng yên lặng nhìn thẳng phía trước, còn Mộ Sơ Lương lại nhẹ nhàng lên tiếng.
“Lần này tuy chúng ta đã lấy được Vụ Châu, nhưng muốn giao thủ với Lương Ung thì có lẽ phải chờ thêm ít thời gian nữa. Sư muội về Không Thiền phái rồi, có Mai sư thúc giúp đỡ nói không chừng chỉ trong ba năm là có thể thăng lên cảnh giới Huyền Nguyên cũng nên. Tới lúc đó nếu không ngoài dự đoán thì có cả người của Thiên Cương Minh và Tứ Phương thành hỗ trợ, Trung Nguyên muốn đối phó Lương Ung cũng không còn quá khó khăn nữa.”
Sau câu này thì hắn yên lặng hồi lâu, Vân Khâm đang dồn tâm lực để điều khiển bạch long nên không tài nào đáp lại, cũng không thể quay đầu, chỉ cảm thấy cơ thể của người sau lưng khẽ run lên như đang cố nén ho.
Nàng yên lặng chờ đợi, hồi lâu sau Mộ Sơ Lương lại lên tiếng: “Nhắc lại thì cũng lâu rồi ta chưa gặp Túc Thất, cái tên này ngoài lạnh trong nóng nên rất dễ bắt nạt, nếu sau này có chuyện gì thì muội cứ tới tìm hắn, cùng lắm là hắn sẽ lườm muội hai phát rồi hù muội mấy tiếng thôi, tuyệt đối không từ chối giúp đỡ đâu.”
“Tứ Phương thành tuy là thế lực trung lập, nhưng nếu Thập Châu đánh tới thật thì họ chắc chắn sẽ không ngồi nhìn. Thành chủ của Tứ Phương thành là người khá thú vị, phải tội quá lắm mồm, không có chuyện gì thì muội đừng đi tìm hắn là tốt nhất, không hắn sẽ kéo muội lại nói suốt ba ngày ba đêm cho xem.”
“Còn căn mật thất kia nữa, tài liệu trong đó ngoài Thập Châu ra vẫn còn rất nhiều thứ khác, khi nào rảnh muội có thể tham khảo một chút. Nếu mấy tên kia đưa tin trở lại thì muội hãy nhận.”
Giọng của Mộ Sơ Lương vẫn rõ ràng nhưng lại dần nhỏ xuống, tuy Vân Khâm không thể đáp lại cũng không thể quay đầu, nhưng vẫn nghe rõ từng câu từng chữ, nhưng càng nghe thì lòng nàng càng hoảng hốt, lời lẽ của Mộ Sơ Lương càng lúc càng bất thường.
Chúng không giống với những câu tán gẫu trước đây, mà hệt như trăn trối.
Sắc mặt nàng vốn đã rất xấu, bây giờ lại càng tái đi tới đáng sợ, nàng đón gió mở to hai mắt, càng liều mình điều động sức mạnh trong cơ thể, phải mau hơn, mau về đến Không Thiền phái.
Tiếng gió cứ không ngừng thét gào bên tai, giọng nói của người sau lưng vẫn rõ ràng trong cơn gió rít: “Tiếc là Uẩn hoa kiếm đã gãy, ta không thể nào đúc thêm một thanh kiếm khác cho muội nữa… sau này muội về Không Thiền phái thì hãy tìm Mai sư bá xin một thanh kiếm đi. Muội nhất định chưa qua kiếm trì đúng chứ, trước đây Mai sư bá là một cao thủ đúc kiếm, phần lớn binh khí lợi hại trên đời này là từ tay sư bá mà ra, bên trong kiếm trì có tới trăm ngàn thanh kiếm, thó bừa một thanh đem ra chợ bán cũng được giá cao.”
Giọng của hắn mang theo ý cười như nghĩ tới chuyện gì đó rất thú vị, nói tiếp: “Nhưng mà kiếm trong kiếm trì cũng chưa phải tốt nhất đâu, thanh đỉnh nhất thật ra nằm trong mật thất cạnh kiếm trì kia, sau này muội vào đó cứ chọn thanh nào xấu nhất là được, Mai sư bá thích nhất là ra vẻ huyền bí, kiếm nào càng khó coi thì càng lợi hại.”
“Còn tiểu sư thúc, bây giờ y là sư phụ của muội đúng không?” Tiếng gió bốn phía dường như đã lớn hơn, Vân Khâm suýt thì không còn nghe rõ giọng của Mộ Sơ Lương nữa: “Mai sư thúc nhất định là bảo muội đọc sách, không dạy kiếm pháp cho muội chứ gì? Thật ra y cũng là một cao thủ cố làm ra vẻ thôi, bảo muội đọc sách xong sẽ dạy kiếm pháp, nhưng thật ra là y lười, muội tưởng y ở lỳ trong Lăng Quang tông suốt ngày để luyện kiếm sao, thật ra thì y chẳng làm gì hết, muội cứ tới làm phiền y nhiều vào, bảo đảm y sẽ chịu dạy muội.”
“Người còn ở lại Không Thiền phái không nhiều lắm nhỉ, Cận Sương là một cô nương có mắt nhìn, dù mọi người có đi hết thì muội ấy cũng không đi đâu, muội ấy không cha không mẹ được Mai sư bá nuôi lớn, nên cũng xem Không Thiền phái là nhà.”
“Còn Văn Tư, đệ ấy là thiên tài phù pháp, tuy ta biết nhiều thứ, nhưng về phương diện phù pháp thì không bằng đệ ấy, ngặt nỗi đệ ấy quá nghiêm chỉnh, ta nhớ khi còn bé ta dùng lôi phù bổ vào lũ cá trong ao còn bị đệ ấy liếc tới trắng mắt tận mấy ngày liền.”
“Lý Bích nhìn thì lạnh lùng nhưng cốt là đồ nhỏ mọn, lúc đệ ấy mới nhập môn có so kiếm với ta một lần, kiếm bị ta đánh bay xa tít, từ đó đệ ấy tử thủ nguyên một tháng trời ngoài cửa phòng ta, ngày nào cũng la ó đòi ta đánh với đệ ấy trận nữa, trước giờ ta chưa từng thấy người nào cứng đầu như đệ ấy.”
Sau khi dứt câu, Mộ Sơ Lương lại ho khan lần nữa, Vân Khâm cảm giác được người sau lưng đang run lên, cảm giác được thân thể gầy trơ xương đó dựa lên người mình, bỗng chốc lạnh buốt toàn thân.
Sức lực trong cơ thể trôi đi không dừng được, Vân Khâm hự một tiếng, nếm thấy mùi tanh nồng trong cuống họng.
Tiếng gió chợt nhỏ xuống, bạch long bên dưới hơi run rẩy, rốt cuộc tan ra thành vô vàn đốm sáng li ti.
Trong lòng Vân Khâm dâng lên cơn khủng hoảng trước nay chưa từng có, trơ mắt nhìn bạch long hóa thành đốm sáng lấp lánh rồi từ từ tan biến, trơ mắt nhìn thân thể mình rơi thẳng xuống theo cơn gió dữ, thấy tim mình cũng rơi thẳng xuống, rơi vào vực sâu không đáy.
Cơn mệt mỏi và rệu rã rốt cuộc cũng bùng nổ vào giờ khắc này, Vân Khâm quay phắt người lại, chỉ kịp ôm ghì lấy người gầy gò tái nhợt sau lưng trước khi bản thân mất đi ý thức.
Cự long xuất hiện đột ngột mang theo ba người lao ra khỏi điện Thái Huyền, chẳng ai ngờ được bên trong Vụ Châu lại cất giấu một bí mật to lớn nhường này.
Lúc này chân trời đã le lói vạt nắng mai, ba người ngồi trên mình rồng, bên dưới họ là tầng mây mỏng, còn dưới tầng mây chính là quần đảo Thập Châu đã thu bé lại như hạt kê mịt mù giữa biển khơi, không còn thấy rõ nữa.
Vân Khâm cúi đầu nhìn phong cảnh bên dưới mà không biết nói gì.
Kể ra thì họ ở Thập Châu này cùng lắm chỉ chừng năm sáu ngày ngắn ngủi, nhưng trong khoảng thời gian này lại xảy ra quá nhiều chuyện, chúng xô tới dồn dập khắc thành nét mệt mỏi giữa chân mày.
Nhưng tới giây phút này Vân Khâm vẫn không thể thả lỏng được.
Vân Khâm cau chặt mày cố hết sức điều động sức mạnh của huyết mạch trong cơ thể để điểu khiển cự long, đưa ba người vượt biển, bay thẳng về hướng Tây.
Bên dưới họ là một con bạch long, ba người hiện đang ngồi trên đầu rồng, cái bờm dài của nó bay phất phơ theo gió, hai bên là hai chiếc sừng rồng cao vút tỏa ánh lấp lánh dưới nắng mai. Đầu rồng đã bự thế này thì khỏi phải nói tới mình rồng, nó càng to và rộng hơn, vảy trắng tỏa sáng chói mắt dát từ mình tới tận đuôi, làm Phương Vọng nhìn mà sững sờ ra mặt.
Khác với Phương Vọng, trong ánh mắt của Mộ Sơ Lương không phải sững sờ mà là hứng thú, cứ như nhìn thấy một thứ gì đó vô cùng thú vị, hắn dựa lên người Vân Khâm, đặt tay lên ngực, tuy dáng vẻ cực thê thảm nhưng mắt lại ánh lên ý cười.
Đoán chắc Hắc Y sẽ tự có cách thoát thân nên Mộ Sơ Lương cũng không lo lắng mấy, giờ phút này tâm trạng của hắn không hề tệ. Vạt nắng đã rọi xuống khắp nơi, in lên người hắn, tô điểm cho gương mặt tái nhợt suốt mấy ngày qua trở nên dễ nhìn hơn rất nhiều.
Hắn đưa mắt nhìn xuống quần đảo đang ngày một xa, mỉm cười khoan thai: “Không ngờ sống tới tuổi này mà lại được cưỡi rồng.”
Vân Khâm ngoảnh đầu nhìn hắn, lúc này tuy bề ngoài của hắn khá là nhếch nhác nhưng mi mắt lại sáng tỏ hơn dưới ánh mặt trời, như cảm giác được ánh nhìn của Vân Khâm, hắn bèn dời mắt sang. Vân Khâm hơi ngẩn ra, như bị một tay đao phủ ngang tàn rạch qua từng nhát, khắc vào nơi mềm mại nhất của đáy lòng nàng đường nét tinh xảo không tì vết của hắn.
Cơn gió mát lành dịu nhẹ phất qua ngọn tóc, Mộ Sơ Lương chải lại mái tóc rối bời của Vân Khâm, nhẹ giọng nói: “Thì ra không phải do ánh trăng.”
Một câu chẳng đầu chẳng đuôi và cũng chẳng có nguyên do, chưa kịp nắm bắt đã tan đi theo gió. Vân Khâm cảm giác thấy đầu ngón tay của hắn lướt qua khóe mắt mình khơi lên cảm xúc lành lạnh, nàng lại nghệt ra, tới khi muốn gặng hỏi thì Mộ Sơ Lương đã cúi đầu nhìn bạch long bên dưới, lên tiếng: “Xem ra ta đoán không sai, thứ Lương Ung sợ nhất không phải Tiêu gia cũng không phải Vụ Châu, mà là người Tiêu gia sở hữu Vụ Châu.”
“Huynh đã biết từ đầu rồi sao?” Vân Khâm thấp giọng hỏi.
Gió trên cao có vẻ mát và mạnh hơn so với dưới đất, Mộ Sơ Lương trông như rất dễ chịu, hắn dựa hẳn vào vai Vân Khâm, nhắm mắt cảm thụ sự lưu động của không khí chung quanh, hồi lâu mới đáp: “Phải, lão đảo chủ đã nói cho ta biết một số chuyện về Tiêu gia.”
Vân Khâm nhìn hắn mà không lên tiếng, chỉ cảm thấy trong cõi u minh dường như đã định sẵn mọi thứ. Nếu nàng không bị dồn vào đường cùng tình cờ nhặt được Uẩn Hoa kiếm, rồi nhớ mong chủ nhân của Uẩn Hoa kiếm này bao nhiêu năm qua thì có lẽ mọi chuyện đã khác chăng.
Nếu nàng không đưa Mộ Sơ Lương về Mộ gia rồi tình cờ bước chân lên đảo Thập Châu này, thì cũng không xảy ra nhiều chuyện như thế chăng.
Trong lúc Vân Khâm đăm chiêu, Mộ Sơ Lương lại cất giọng hỏi: “Đây không phải là rồng thật chứ?”
“Ừ.” Vân Khâm gật đầu: “Chắc là do Vụ Châu biến thành, do huyết mạch của muội điều khiển, tiếc là năng lực của muội quá yếu, chưa đủ phát huy hết sức mạnh thật sự của Vụ Châu.”
Có điều trong lòng Vân Khâm rất rõ, đợi tới khi năng lực huyết mạch của nàng mạnh mẽ lên thì con bạch long này chính là vũ khí đáng gờm nhất để đối phó với Lương Ung. Chuyện bây giờ nàng cần làm chính là dốc lòng tu luyện, chuẩn bị mọi thứ cho trận chiến sau này.
Đó là chuyện tương lai, còn chuyện mà Vân Khâm lo nhất hiện tại thì khác.
“Sư huynh, chúng ta quay về Không Thiền phái đi.”
Mộ Sơ Lương hôn mê hơn mười năm cuối cùng cũng tỉnh lại, nhưng không ngờ vừa tỉnh giấc đã phải đánh nhau ngay lập tức, qua mấy ngày chiến đấu không ngừng Mộ Sơ Lương đã bị thương la liệt, tuy không biết tại sao nhìn hắn còn khỏe hơn trước đây, nhưng Vân Khâm vẫn rất lo.
Nghe Vân Khâm nói vậy, rốt cuộc Mộ Sơ Lương cũng mở mắt ra nhìn lên vòm trời xanh ngát bao la, ánh mắt trong vắt, hắn yên lặng chốc lát rồi cười nhẹ: “Được.”
Sau khi hứa chắc một câu xong, vì còn chuyện quan trọng phải làm nên Mộ Sơ Lương bèn quay sang dặn dò Phương Vọng rất nhiều việc, sau khi về tới đất liền thì hắn bảo Vân Khâm cho Phương Vọng về trước, còn hai người thì đi tiếp về phía Tây.
Không Thiền phái ở cực Tây của đại lục, cách Thập Châu ở Đông hải rất xa, dù cưỡi bạch long bay suốt không ngủ không nghỉ thì cũng phải mất một khoảng thời gian dài.
Dọc đường đi Vân Khâm điều khiển bạch long bay về hướng Tây, để Mộ Sơ Lương dựa lên người mình, thường xuyên tán dóc mấy câu trên trời dưới đất hay những chuyện trời nam đất bắc. Mộ Sơ Lương đi qua rất nhiều nơi nên biết rất nhiều sự tích, kể bao nhiêu là chuyện thú vị, thường xuyên chọc cho Vân Khâm không hay để lộ cảm xúc phải bật cười sặc sụa.
Trong một ngày một đêm hành trình, Vân Khâm nghe hắn kể chuyện, ngắm nhìn vô số cảnh đẹp lướt qua vội vã, nhìn mặt trời lặn rồi mọc, ánh trăng lên rồi xuống phía chân trời, gây cho nàng ảo giác thời gian đang trôi qua quá nhanh, chỉ mong một khắc có thể kéo dài thêm nữa, lâu hơn chút thôi, chạy dài mãi tới thiên hoang địa lão mà người đời thường nói.
Nhưng chẳng bao lâu Vân Khâm đã không còn tâm trạng để nghĩ về nó nữa, bởi vì một ngày một đêm phi hành gần như đã bào mòn hết sức lực của Vân Khâm. Năng lượng của Vụ Châu càng lúc càng yếu đi, gió cứ rú rít bên tai khiến nàng khó lòng phân biệt được thứ gì, ngay cả cảnh trí trước mắt cũng trở nên nhòe nhoẹt. Vì vậy nàng không thể nào trò chuyện với Mộ Sơ Lương nữa, chỉ có thể ép ra tất cả năng lượng còn sót lại trong cơ thể để điều khiển bạch long, nàng không biết còn bao lâu nữa mới về tới Không Thiền phái, cũng không biết chút sức lực ít ỏi còn sót lại trong cơ thể có thể cầm cự được bao lâu, nàng chỉ biết tính mạng của Mộ Sơ Lương đang nguy ngập, nàng nhất định phải đưa hắn trở về, trở về Không Thiền phái.
Nàng còn biết rõ, sư phụ, sư bá, sư huynh và cả sư muội trong Không Thiền phái đều đang chờ họ trở về.
Trời lại trở tối, thinh không yên ắng vô cùng, chỉ có ánh sao rắc đầy trong màn đêm vô tận, như thể chỉ cần với tay ra là chạm tới.
Mấy ngày liền điều khiển Vụ Châu đã khiến Vân Khâm suy yếu vô cùng, nhưng mắt nàng vẫn nhìn chăm chú bóng đêm trước mặt, liên tục điều động năng lượng trong cơ thể, cứng đầu không chịu ngừng lại.
Mộ Sơ Lương ở ngay sau lưng nàng, dù Vân Khâm chẳng hề quay đầu lại cũng cảm giác được thân thể không quá nặng của hắn đang dựa lên lưng mình.
Chỉ cần cảm giác được sự tồn tại của đối phương thì dù đã ép khô kinh mạch thì Vân Khâm vẫn có thể sinh ra nhiều sức mạnh hơn nữa.
Nàng yên lặng nhìn thẳng phía trước, còn Mộ Sơ Lương lại nhẹ nhàng lên tiếng.
“Lần này tuy chúng ta đã lấy được Vụ Châu, nhưng muốn giao thủ với Lương Ung thì có lẽ phải chờ thêm ít thời gian nữa. Sư muội về Không Thiền phái rồi, có Mai sư thúc giúp đỡ nói không chừng chỉ trong ba năm là có thể thăng lên cảnh giới Huyền Nguyên cũng nên. Tới lúc đó nếu không ngoài dự đoán thì có cả người của Thiên Cương Minh và Tứ Phương thành hỗ trợ, Trung Nguyên muốn đối phó Lương Ung cũng không còn quá khó khăn nữa.”
Sau câu này thì hắn yên lặng hồi lâu, Vân Khâm đang dồn tâm lực để điều khiển bạch long nên không tài nào đáp lại, cũng không thể quay đầu, chỉ cảm thấy cơ thể của người sau lưng khẽ run lên như đang cố nén ho.
Nàng yên lặng chờ đợi, hồi lâu sau Mộ Sơ Lương lại lên tiếng: “Nhắc lại thì cũng lâu rồi ta chưa gặp Túc Thất, cái tên này ngoài lạnh trong nóng nên rất dễ bắt nạt, nếu sau này có chuyện gì thì muội cứ tới tìm hắn, cùng lắm là hắn sẽ lườm muội hai phát rồi hù muội mấy tiếng thôi, tuyệt đối không từ chối giúp đỡ đâu.”
“Tứ Phương thành tuy là thế lực trung lập, nhưng nếu Thập Châu đánh tới thật thì họ chắc chắn sẽ không ngồi nhìn. Thành chủ của Tứ Phương thành là người khá thú vị, phải tội quá lắm mồm, không có chuyện gì thì muội đừng đi tìm hắn là tốt nhất, không hắn sẽ kéo muội lại nói suốt ba ngày ba đêm cho xem.”
“Còn căn mật thất kia nữa, tài liệu trong đó ngoài Thập Châu ra vẫn còn rất nhiều thứ khác, khi nào rảnh muội có thể tham khảo một chút. Nếu mấy tên kia đưa tin trở lại thì muội hãy nhận.”
Giọng của Mộ Sơ Lương vẫn rõ ràng nhưng lại dần nhỏ xuống, tuy Vân Khâm không thể đáp lại cũng không thể quay đầu, nhưng vẫn nghe rõ từng câu từng chữ, nhưng càng nghe thì lòng nàng càng hoảng hốt, lời lẽ của Mộ Sơ Lương càng lúc càng bất thường.
Chúng không giống với những câu tán gẫu trước đây, mà hệt như trăn trối.
Sắc mặt nàng vốn đã rất xấu, bây giờ lại càng tái đi tới đáng sợ, nàng đón gió mở to hai mắt, càng liều mình điều động sức mạnh trong cơ thể, phải mau hơn, mau về đến Không Thiền phái.
Tiếng gió cứ không ngừng thét gào bên tai, giọng nói của người sau lưng vẫn rõ ràng trong cơn gió rít: “Tiếc là Uẩn hoa kiếm đã gãy, ta không thể nào đúc thêm một thanh kiếm khác cho muội nữa… sau này muội về Không Thiền phái thì hãy tìm Mai sư bá xin một thanh kiếm đi. Muội nhất định chưa qua kiếm trì đúng chứ, trước đây Mai sư bá là một cao thủ đúc kiếm, phần lớn binh khí lợi hại trên đời này là từ tay sư bá mà ra, bên trong kiếm trì có tới trăm ngàn thanh kiếm, thó bừa một thanh đem ra chợ bán cũng được giá cao.”
Giọng của hắn mang theo ý cười như nghĩ tới chuyện gì đó rất thú vị, nói tiếp: “Nhưng mà kiếm trong kiếm trì cũng chưa phải tốt nhất đâu, thanh đỉnh nhất thật ra nằm trong mật thất cạnh kiếm trì kia, sau này muội vào đó cứ chọn thanh nào xấu nhất là được, Mai sư bá thích nhất là ra vẻ huyền bí, kiếm nào càng khó coi thì càng lợi hại.”
“Còn tiểu sư thúc, bây giờ y là sư phụ của muội đúng không?” Tiếng gió bốn phía dường như đã lớn hơn, Vân Khâm suýt thì không còn nghe rõ giọng của Mộ Sơ Lương nữa: “Mai sư thúc nhất định là bảo muội đọc sách, không dạy kiếm pháp cho muội chứ gì? Thật ra y cũng là một cao thủ cố làm ra vẻ thôi, bảo muội đọc sách xong sẽ dạy kiếm pháp, nhưng thật ra là y lười, muội tưởng y ở lỳ trong Lăng Quang tông suốt ngày để luyện kiếm sao, thật ra thì y chẳng làm gì hết, muội cứ tới làm phiền y nhiều vào, bảo đảm y sẽ chịu dạy muội.”
“Người còn ở lại Không Thiền phái không nhiều lắm nhỉ, Cận Sương là một cô nương có mắt nhìn, dù mọi người có đi hết thì muội ấy cũng không đi đâu, muội ấy không cha không mẹ được Mai sư bá nuôi lớn, nên cũng xem Không Thiền phái là nhà.”
“Còn Văn Tư, đệ ấy là thiên tài phù pháp, tuy ta biết nhiều thứ, nhưng về phương diện phù pháp thì không bằng đệ ấy, ngặt nỗi đệ ấy quá nghiêm chỉnh, ta nhớ khi còn bé ta dùng lôi phù bổ vào lũ cá trong ao còn bị đệ ấy liếc tới trắng mắt tận mấy ngày liền.”
“Lý Bích nhìn thì lạnh lùng nhưng cốt là đồ nhỏ mọn, lúc đệ ấy mới nhập môn có so kiếm với ta một lần, kiếm bị ta đánh bay xa tít, từ đó đệ ấy tử thủ nguyên một tháng trời ngoài cửa phòng ta, ngày nào cũng la ó đòi ta đánh với đệ ấy trận nữa, trước giờ ta chưa từng thấy người nào cứng đầu như đệ ấy.”
Sau khi dứt câu, Mộ Sơ Lương lại ho khan lần nữa, Vân Khâm cảm giác được người sau lưng đang run lên, cảm giác được thân thể gầy trơ xương đó dựa lên người mình, bỗng chốc lạnh buốt toàn thân.
Sức lực trong cơ thể trôi đi không dừng được, Vân Khâm hự một tiếng, nếm thấy mùi tanh nồng trong cuống họng.
Tiếng gió chợt nhỏ xuống, bạch long bên dưới hơi run rẩy, rốt cuộc tan ra thành vô vàn đốm sáng li ti.
Trong lòng Vân Khâm dâng lên cơn khủng hoảng trước nay chưa từng có, trơ mắt nhìn bạch long hóa thành đốm sáng lấp lánh rồi từ từ tan biến, trơ mắt nhìn thân thể mình rơi thẳng xuống theo cơn gió dữ, thấy tim mình cũng rơi thẳng xuống, rơi vào vực sâu không đáy.
Cơn mệt mỏi và rệu rã rốt cuộc cũng bùng nổ vào giờ khắc này, Vân Khâm quay phắt người lại, chỉ kịp ôm ghì lấy người gầy gò tái nhợt sau lưng trước khi bản thân mất đi ý thức.
Bình luận truyện