Văn Thuyết

Chương 56



Edit: Yunchan

Minh chủ Thiên Cương Minh đích thân ra mặt, chuyện Nam Môn nhanh chóng chấm dứt tại đây, nơi này cách Thiên Cương Minh vốn chẳng còn bao xa nên ngay sau đó đoàn người đã tới nơi, còn Vân Khâm chỉ mong sớm ngày đưa Mộ Sơ Lương về Không Thiền phái nên đã chủ động nói lời từ biệt với mọi người.

Mọi người không giữ lại được nên đành phải để nàng đi.

Biết nàng trở về bất tiện nên Trương Du còn cố tình đưa xe ngựa cho Vân Khâm, nàng cũng gật đầu cám ơn mà chẳng hề khách sáo, nhanh chóng leo lên xe, sắp xếp cho người trong xe một chút rồi lại quay ra trước xe tạm biệt mọi người lần nữa.

Trong đám đông, Túc Thất vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng: “Trước đây không lâu ta có nhận được thư do Mộ gia đưa tới, người đưa tin là Phương Vọng.”

Vân Khâm thoáng khựng lại, nhìn sang Túc Thất.

Túc Thất nói tiếp: “Hắn tỉnh rồi sao?”

Y đã đọc thư của Phương Vọng, cũng biết chuyện Mộ Sơ Lương tỉnh lại, nhưng Vân Khâm biết câu hỏi này của y không phải để hỏi “Hắn đã tỉnh hay chưa?” mà là “Hắn có còn sống hay không?”

Vân Khâm im lặng hồi lâu rồi khẽ gật đầu, nghe thấy trong lồng ngực vọng tới một giọng nói tựa như không phải của mình: “Sư huynh không còn ở đây nữa.”

Lại là một khoảng yên lặng, sau đó Túc Thất mới rũ mắt nói: “Cô về đi.”

“Minh chủ bảo trọng.”

Qua một đêm chiến đấu nắng ban mai lại ló dạng, Thiên Cương Minh và các đệ tử Kiền Nguyên phong bị thương đưa mắt nhìn ra xa. Vân Khâm đánh xe tiếp tục cuộc hành trình quay về Không Thiền phái, lúc xe ngựa quay đầu thì bỗng nghe thấy giọng của Túc Thất vọng tới rất nhẹ từ sau lưng: “Nếu cô chịu chờ thì có lẽ một ngày nào đó hắn vẫn có thể trở về.”

Câu này bị tiếng gió át mất tới khi lọt vào tai thì nó chỉ còn mơ hồ loáng thoáng, khi nghe thấy nó trong lòng Vân Khâm đột nhiên dâng lên một nỗi sợ kỳ lạ, nàng bất giác ghìm ngựa ngoái đầu lại nhìn người vừa lên tiếng ở đằng xa.

Trong đám đông, Túc Thất đang chắp hai tay sau lưng, vạt áo nhẹ lay, trầm mắt đứng yên bất động, trong ánh mắt là một phong cảnh khác.

Chuyện đã qua phải làm sao mới có thể thay đổi, người chết đi rồi phải làm sao mới có thể trở về, trong thiên hạ này chưa một ai có thể cho ra lời giải đáp.

Câu nói ấy hệt như một kiểu an ủi vô nghĩa cho kẻ đã cùng đường, nhưng Vân Khâm vẫn chọn cách  tin tưởng.



Không Thiền phái cư ngụ trên núi tuyết là nơi mà xe ngựa không thể nào lên được, thế nên sau khi rời khỏi con đường lớn, Vân Khâm bèn dừng ngựa, bỏ xe ngựa lại, sau đó cõng Mộ Sơ Lương bước lên sơn đạo.

Sơn đạo này Vân Khâm đã đi qua vô số lần, nhưng chưa bao giờ nàng cảm thấy bước chân mình nặng trĩu như hôm nay. Nàng nện từng bước lên nền đá xanh còn đọng lớp tuyết mỏng, vượt qua gió núi đìu hiu, bắt đầu hồi tưởng lại từng chuyện trong quá khứ. Suốt mười lăm năm dài đăng đẵng thứ để lại nhiều nhất chỉ có vội vã, bây giờ nàng mới giật mình phát hiện quãng đời mà nàng vốn tưởng đã chìm trong khổ nạn đó cũng không so được với bảy ngày sống chung với Mộ Sơ Lương. Người này đã ngang ngược để lại một dấu ấn đậm nét nhất trong sinh mạng nàng, rồi ngay sau đó đã lập tức hạ màn.

Cuộc đời của người đó vốn dĩ là thế, hai mươi năm ngắn ngủi, vắt kiệt tâm lực trước độ tuổi hai lăm, rồi để lại vô số nhung nhớ cho người ở lại.

Nghĩ rồi nàng chợt bật cười.

Mộ Sơ Lương vẫn còn nằm trên lưng nàng có khác gì lúc ở mật đạo Doanh Châu đâu, khi đó nàng ở trong mật đạo chỉ mong có thể đi càng nhanh càng tốt, gấp rút tới cho được nơi mà họ muốn tới, bây giờ nhớ lại nàng mới cảm thấy, nếu cái mật đạo chật hẹp đó đi mãi vẫn không tới thì tốt biết bao.

“Sư huynh.”

“Trước năm hai mươi lăm tuổi huynh có dáng vẻ gì thế?”

Tiếng gió không thể nào trả lời câu hỏi của nàng, mắt nàng vẫn chăm chú nhìn con đường dưới chân, đếm từng bước một.

Những chuyện nàng biết về hắn thật ra là gom góp được từ khoảng thời gian rất dài trong quá khứ, nàng tới mọi nơi tìm kiếm dấu vết mà hắn để lại, ở trong lời kể của từng người và trong trí nhớ của mỗi người.

Là chủ nhân Mộ gia ôn văn nho nhã, là trụ cột của thế hệ trẻ Trung Nguyên, là đại sư huynh được tôn kính nhất của Không Thiền phái, là người duy nhất có thể hiệu lệnh người của Thiên Cương Minh ngoài minh chủ, là người khiến cho quân sư Bách Lý Khinh tài trí vô song của Thập Châu phải e sợ, là người mà lão đảo chủ có thể yên tâm phó thác trân bảo, là người khiến cho Lương Ung đệ nhất thiên hạ không thể không cảnh giác đề phòng.

Hai mươi lăm năm trôi qua vội vã của hắn còn sống động rực rỡ hơn những người sống tới mấy trăm năm, cũng như bảy ngày hắn đồng hành với nàng vậy.

Nàng đột nhiên ngộ ra được đôi điều.

Mộ Sơ Lương cũng không cam lòng.

Vì không cam lòng nên càng phải sống cho oanh liệt.

Đó là con đường mà Mộ Sơ Lương đã chọn cho mình, và tương lai nó cũng sẽ trở thành con đường mà nàng đi.



Lúc Vân Khâm trở lại Không Thiền phái, sơn môn vẫn giữ nguyên cái vẻ ngoài muôn thuở của nó. Nàng cõng người bước đi trên nền tuyết tạo thành một đường dấu chân dài ngoằn nghèo, từ đây có thể nhìn thấy đại điện không xa lắm, bên cạnh đại điện thiếu mất một góc, đó là nơi bị minh chủ Túc Thất bổ cho một nhát lúc Thiên Cương Minh tới cứu viện, suốt một tháng sau đó mọi người đã hợp sức tu sửa lại lổ hổng trên đại điện, những nơi khác đều sửa xong cả rồi, chỉ còn mỗi nơi đó là Mai Nhiễm Y bảo giữ nguyên.

Y nói rằng Không Thiền phái sẽ nhìn vào nó để nhớ tới sự cứu viện của tam môn thất phái, ghi khắc ân tình này để tương lai có ngày báo đáp.

Bây giờ lổ hổng đó đã hơi rộng ra, pha vào màu tuyết trắng tinh một gam màu khác biệt, có vài bông tuyết bay là đà xuống nơi đó rồi rơi vào trong góc đại điện, đọng thành một ụ tuyết dầy cộp.

Hoa Tình vận y phục trắng của đệ tử Không Thiền phái đang quét tuyết ở đó, nếu không nhờ cây chổi trong tay nàng chuyển động thì suýt chút nữa đã làm người ta nghĩ rằng nàng là một thể với tuyết trắng vùng này rồi.

Vân Khâm cố gắng phân biệt ra đường nét tứ chi từ cái người trắng tinh như tuyết đó, nhưng chỉ thấy ánh tuyết càng thêm chói lóa khiến đôi mắt đỏ hoe.

“Hoa Tình!” Nàng cõng người trên lưng đứng bên ngoài khoảng sân rộng, gọi với về hướng đó.

Người đang quét tuyết nghe thấy tiếng gọi thì dừng tay lại ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thoáng qua đã tìm thấy Vân Khâm đang đứng lọt thỏm trong tuyết với dáng vẻ lượm thượm nhếch nhác. Hoa Tình ngây ra giây lát, ngay sau đó nụ cười đã nở rộ trên môi, nàng đáp lại tiếng gọi của Vân Khâm rồi lập tức vẫy tay chạy nhanh vào trong.

Vân Khâm đứng ngẩn ngơ tại chỗ, nếu tính thời gian từ lúc rời khỏi Không Thiền phái rồi quay về tới nay thì chỉ hơn một tháng là cùng, nhưng trong một tháng này đã xảy ra quá nhiều chuyện, còn trải qua bao phen sinh tử, bây giờ trở về đây lại khiến nàng có một loại cảm giác như đã cách cả một đời.

Nàng đứng yên tại chỗ chẳng bao lâu thì đã thấy Hoa Tình hối hả chạy tới, còn quên mất phải bỏ cây chổi trong tay xuống.

Mà sau lưng Hoa Tình là Mai Sương Mộng, Văn Tư, Lý Bích, thậm chí người bình thường không thích thò chân ra khỏi cửa như Mai Nhiễm Y cũng ôm kiếm trầm mặc theo sau mọi người.

Chuyện xảy ra những ngày qua Không Thiền phái cũng có nghe thấy, thế nên khi nghe Vân Khâm trở về tất cả đều tức tốc chạy đến.

Ngó bộ dạng xác xơ của Vân Khâm, rồi nhìn sang Mộ Sơ Lương đã tắt thở, nụ cười trên mặt mọi người bỗng tắt ngấm, bắt đầu đoán được những gì mà Vân Khâm đã trải qua trong một tháng này.

Mai Nhiễm Y im lặng bước tới trước Vân Khâm, đón lấy Mộ Sơ Lương từ trên lưng Vân Khâm.

Ánh mắt của Vân Khâm vẫn dính chặt lên Mộ Sơ Lương, thật lâu sau mới khàn giọng nói: “Xin lỗi… muội không thể đưa sư huynh về đây bình an.”

Nàng biết mình và Mộ Sơ Lương đã gây ra chuyện chấn động ở Thập Châu nên có lẽ mọi người đều đã nghe tin, nàng cũng biết người mong Mộ Sơ Lương trở về và lo lắng cho hắn không phải chỉ có mình nàng.

Nàng đã dốc hết sức nhưng vẫn không thể đưa hắn về bình an, nhưng dù vậy nàng vẫn muốn gấp rút lên đường. Cho nên nàng nuốt nghẹn tất cả vào đáy lòng, giữ cho mình lầm lì nhưng tỉnh táo suốt cả chặng đường, dù có đau thì cũng chỉ cho phép nó tồn tại trong một tích tắc. Sau đó nàng băng qua gió tuyết mang người trở về, mãi tới khi trông thấy cánh cổng quen thuộc của Không Thiền phái, bước lên cái nơi mà nàng đã sống rất nhiều năm, tới tận lúc này tất cả sức lực của nàng mới như bị rút kiệt, mọi mệt mỏi và đau đớn đều ồ ạt xông vào tim, òa khóc nức nở.

Rồi nàng được kéo vào một vòng ôm ấm áp.

Mai Sương Mộng vuốt ve mái tóc của nàng, cất giọng dịu dàng: “Không sao đâu, Vân Khâm, không sao.”

“Về là tốt rồi.”

*

Cùng lúc đó trên đảo Tổ Châu Thập Châu.

Bên trong cái hố sâu to rộng vốn là nhà giam bây giờ đã được mở ra, bóng tối tiêu điều nuốt chửng lấy từng buồng giam trống rỗng, chẳng khác nào vô số hốc mắt rỗng hoác đang nhìn chòng chọc về phía kim trì ở ngay trung tâm.

Kim trì khô cạn vì bị Vân Khâm điều khiển hiện tại đã được lấp đầy.

Bên trong chiếc lồng giam treo bên trên kim trì là một nam tử trẻ tuổi mặc áo bào vải rách rưới, vết thương la liệt.

“Ngươi là đệ tử mà đảo chủ yêu thương nhất, lẽ ra ngươi không nên gây ra chuyện này mới đúng.” Ở bên ngoài lồng giam, bên cạnh kim trì là Bách Lý Khinh đang đứng chắp tay sau lưng, gương mặt được ánh nước của kim trì hắt lên trông còn nghiêm nghị hơn trước đôi phần.

Người bị nhốt trong lồng là Ngụy Chước, y nghe thấy câu này thì bỗng dưng bật cười, sau đó lại sặc ra một ngụm máu tươi, y cúi đầu nhìn vết máu bên chân mình, rồi cau mày nói với vẻ bất mãn: “Cách yêu thương của ông ta cũng hay thật đấy.”

“Ngụy Chước.” Bách Lý Khinh nhíu mày, tỏ vẻ không vừa lòng với phát ngôn của y.

Chân mày Ngụy Chước nhướng khẽ: “Lúc trước thì ông ta bảo ta cứu người, bây giờ ta chỉ nghe lời ông ta cứu hai người thôi mà, có gì sai sao?”

“Ngươi chẳng hiểu gì về nỗi khổ tâm của đảo chủ cả.”

“Thế ngươi nói thử ông ta khổ ở chỗ nào đi?”

Bách Lý Khinh thở dài bất lực, lắc đầu nói: “Ta không muốn nói chuyện này với ngươi, đảo chủ đã dặn khi nào ngươi ngẫm ra thì lúc đó sẽ cho ngươi ra khỏi đây.”

“Nếu ta cứ không nghĩ ra nổi thì sao?”

Bách Lý Khinh đang muốn quay lưng đi, khi nghe tới đây thì không khỏi quay đầu nhìn người trong lồng, nói với giọng khẳng định: “Ngươi sẽ ngẫm ra thôi.”

Ngụy Chước khịt mũi coi thường, hỏi sang chuyện khác: “Những người khác đâu rồi?”

Bách Lý Khinh biết ngay y đang hỏi tới ai, chỉ đáp với giọng hờ hững: “Đảo chủ đích thân ra mặt nên bọn phản đồ ấy đã chết khá nhiều, những tên còn lại đã được Canh trưởng lão kéo chạy vào Trung Nguyên, Hoa Chi không thể bắt được tên tiểu tử tên Hắc Y đó, thế nhưng bây giờ hắn cũng không còn chỗ nào để ẩn nấp cả, bị bắt cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi.”

“Còn Hoàn La thì sao?” Ngụy Chước cau mày hỏi.

“Hắn là phản đồ lớn nhất của Thập Châu.” Khi nhắc tới người này sắc mặt của Bách Lý Khinh bỗng thay đổi, y trầm giọng nói: “Bây giờ thân ngươi đang ở trong lồng, không quản được nhiều chuyện như thế đâu.”

Ngụy Chước xì một tiếng: “Đã ở trong lồng mà còn không cho hỏi chuyện, ngươi định bắt ta làm chim cảnh chắc?”

Bách Lý Khinh im lặng, lát sau mới tiếp lời: “Hắn trọng thương chạy thoát rồi, tạm thời chưa tìm được tung tích của hắn, nhưng Thập Châu thể nào cũng phải dốc toàn lực để lục soát, dù hắn trốn tới chân trời góc bể thì sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ bắt được hắn thôi.”

Ngụy Chước ôm đầu gối ngồi thu lu trong lồng, không nói tiếng nào nữa, chỉ có nét mặt là tối xuống.

*

Trung Nguyên, Dĩnh thành.

Đây là một tòa thành nhỏ ở gần Nam Hải, vì địa thế xa xôi nên xưa nay không hề tham dự vào phân tranh, hiện tại khắp nơi đều mịt mù khói lửa nhưng chỉ riêng tòa thành này là đứng tách biệt bên ngoài màn khói lửa chiến tranh ấy, người dân trong thành vẫn trải qua cuộc sống thanh bình của mình như không hề biết tới bất kỳ khổ đau nào.

Mà trong tòa thành thanh bình này có một cô chủ khách điếm tên gọi Kỷ Phù đang ngồi bên cửa sổ, mượn ngọn đèn và ánh trăng để thêu thùa.

Xuân đã qua nhưng trời hãy còn se lạnh, khi cơn gió lạnh lùa qua nàng không khỏi đặt kim thêu xuống, xoa xoa bàn tay đã sắp lạnh cóng, quay đi cầm một bộ y phục mắc ở đầu giường khoác lên người.

Ngọn đèn trên bàn bỗng nhiên đong đưa chập chờn, khiến căn phòng tối xuống.

Tới khi ngọn đèn sáng lại thì nàng mới quay người nhìn qua.

Đập vào mắt nàng là một nam tử người bê bết máu đang ngồi trên bệ cửa sổ nhà mình, vóc dáng của y cao ráo nhưng gầy gò, áo quần rách bươm, tay còn cầm một thanh đoản đao.

Nam tử ấy ngồi dựa bên cửa sổ, buông thõng hai tay thở dốc từng cơn, yếu ớt như thể một giây sau sẽ đứt hơi tắt thở, nhưng mắt y vẫn đang mở, nhìn Kỳ Phủ với đôi mắt trong suốt phản chiếu ánh trăng.

Kỷ Phù giật thót, nhanh chân bước lên muốn xem cho rõ hình dáng của y.

Sau đó nàng nhìn thấy một gương mặt trái ngược hoàn toàn với những vết thương dữ tợn trên người, một gương mặt tuấn tú.

Trong lúc nàng ngẩn ngơ thì chợt nghe người nọ cất giọng khàn khàn: “Uyên Ương nghịch nước, rất đẹp.”

Kỷ Phù lại nghệt mặt ra thêm bận nữa, lật đật ngoái đầu nhìn, bức tranh thêu mà nàng để trên bàn chính là Uyên Ương Nghịch Nước.

Nàng quay đầu nhìn người nọ, y ho nhẹ một tiếng, che vết thương bị kiếm chém lại rồi hỏi: “Ta có thể ở lại đây một đêm không?”

Kỷ Phù nhìn sâu vào mắt y, hồi lâu sau mới gật đầu.

Thế là từ đó trong khách điếm Phù Dung của Dĩnh thành đã trồi ra thêm một tiên sinh thu chi thích tán dóc, nghiện uống rượu, nhưng lại lười chảy thây.

*

Thời gian chảy trôi, năm tháng lại đổi dời, có người cứ sống trong quá khứ, cũng có người bắt đầu cuộc sống mới.

Chiến tranh vẫn tiếp diễn, Trung Nguyên chính đạo có tiền nhân ngã xuống, rồi cũng có hậu nhân trẻ tuổi đứng lên. Sinh mệnh của người tu chân luôn dài đăng đẵng, thời gian cũng không đem tới quá nhiều đổi thay.

Đến nay đã năm mươi năm trăn trở, vội vã qua đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện