Văn Thuyết
Chương 60
Edit: Yunchan
Có ngồi đây đoán già đoán non thì cũng chẳng bằng đi nhìn tận mắt.
Thế là Vân Khâm quyết định viết chuyện này trong thư rồi dùng thuật pháp truyền tin cho Thiên Cương Minh và Không Thiền phái, xong xuôi thì theo Mạch Trì và Phượng Tuyên lên đường tới vực sâu Thất Hải.
Vì tiện đi đường nên Vân Khâm chẳng giấu giếm gì mà nhanh chóng khởi động Vụ Châu triệu hồi bạch long. Vân Khâm hôm nay đã khác với xưa rất nhiều, dù dùng sức vận hành Vụ châu để đi đường suốt nửa tháng cũng không kiệt sức. Ba người ngồi ở đầu rồng, Vân Khâm chuyên tâm điều khiển Vụ Châu ở đằng trước, trong khi Mạch Trì thì ngồi dựa vào cạnh sừng rồng, mím chặt môi, mặt tái xanh khoanh tay nín thinh.
Còn Phượng Tuyên thì đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy con vật trong truyền thuyết nên cực kỳ phấn khích, cả chặng đường cứ huyên thuyên luôn mồm, một mình nó chạy tới chạy lui chọc chỗ này chọt chỗ nọ, còn xe xe lông rồng reo lên với Mạch Trì: “Nhìn nè nhìn nè! Là rồng thật đó! Nhìn đi nè bóng ơi!”
Mạch Trì lườm nó một cái, thả ra một câu nhạt thếch: “Ngồi xuống.”
Phượng Tuyên lên giọng phản đối: “Hiếm lắm mới được thấy rồng, không nhìn cho đã thì sao được?”
Mặt Mạch Trì xấu đi thấy rõ: “Nếu ngươi có té xuống thì đừng hòng ta cứu.”
Phượng Tuyên cười gian, nhướng mày nói: “Ngươi sợ độ cao chứ gì?”
Mạch Trì không đáp lại nó và cũng không hề có ý định nhích thêm bước nào, trong khi Vân Khâm ngồi nghe hai người đấu khẩu nãy giờ bỗng dưng ngoái đầu lại cười với Mạch Trì: “Mạch Trì công tử cứ yên tâm đi, con bạch long này bay ổn lắm, không xảy ra sự cố đáng tiếc đâu.”
Khi thấy Vân Khâm cũng nói với mình bằng cái giọng này thì sắc mặt Mạch Trì càng quái hơn, y nhìn Vân Khâm chòng chọc hồi lâu rồi thả chậm giọng: “Nhanh quá, ta bị chóng mặt.”
Phượng Tuyên “Phụt” một tiếng phì cười chẳng nể nang gì.
Vân Khâm thì dĩ nhiên không cười, còn giảm tốc độ lại một cách rất chi là quan tâm, rồi cứ thế mà bay tới vực sâu Thất Hải.
Qua một ngày một đêm phi hành, rốt cuộc ba người cũng tới được vực sâu Thất Hải.
Vực sâu Thất Hải là một thung lũng, trong thung lũng trải dài rừng rậm âm u sâu hút, trong rừng giăng đầy chướng khí quanh năm vẫn không tan. Tương truyền vào trận đại chiến Thần Ma kinh thiên động địa hai ngàn năm trước, đại quân Ma giới đại bại, mấy trăm ngàn ma binh ma tướng đã bị thiêu thành tro bụi ngay tại thung lũng này.
Về sau nơi này cũng từng xảy ra rất nhiều chuyện, nghe đâu trong thung lũng này còn lưu giữ hồn phách của vị Ma quân đáng sợ nhất trong suốt mấy chục ngàn năm qua, chưa kể du hồn dã quỷ lẩn khuất khắp nơi, ấy cho nên mãi tới giờ này cũng chẳng có ai dám bén mảng tới đây.
Nhưng riêng Vân Khâm thì biết nơi này chẳng hề đáng sợ như mọi người những tưởng, vì từ khi còn rất nhỏ nàng đã chạy thoát thân vào khu rừng này, ở lại trong đó nhiều năm rồi mới đi khỏi, sau đó lưu lạc tới Không Thiền phái.
Bây giờ cách lần Vân Khâm rời khỏi vực sâu Thất Hải đã hơn năm mươi năm, nơi này mặc dù quanh năm không thấy bóng người, nhưng cũng đã thay đổi rất nhiều so với trước đây.
Lúc ba người tiến sâu vào cốc, Vân Khâm lập tức cảm giác được sự khác biệt này.
“Có người.” Nói rồi nàng quay phắt đầu sang nhìn Mạch Trì.
Mạch Trì mới hoàn hồn lại từ chuyến bay tốc độ cao, giờ còn đang chóng mặt vịn lên thân cây bên cạnh, khi nghe thấy câu này của Vân Khâm thì y mới ngẩng đầu lên, gật đầu: “Không ít người.”
“Xuất hiện ở đây vào lúc này hình như không giống bạn lắm.” Vân Khâm trầm ngâm.
Phượng Tuyên bên cạnh nghe mà gật đầu lia lịa: “Lần trước cha đệ tới đây cũng có rất nhiều người của Thập Châu canh giữ, chỗ này nhất định có vấn đề!”
Trong lúc Phượng Tuyên nói chuyện thì thanh kiếm gãy sau lưng cậu bỗng rung lên, Phượng Tuyên lật đật tháo nó xuống cầm trong tay, đúng lúc này Uẩn Hoa kiếm bỗng phóng vụt lên không.
Uẩn Hoa kiếm dao động trên không trung một lát, rồi mũi kiếm bất ngờ chĩa vào sâu trong sơn cốc như cảm giác được cái gì.
Vân Khâm nhìn về hướng Uẩn Hoa kiếm chỉ, nhẹ giọng nói: “Đi thôi.”
Nói rồi toan cất bước đi ngay, nhưng không ngờ nàng vừa nhấc gót thì Mạch Trì vốn đeo bản mặt khó coi như muốn nôn ọe đằng sau lại đột nhiên bước lên mấy bước, cản Vân Khâm và Phượng Tuyên ở sau lưng. Y không quay đầu lại mà chỉ thả ra một câu nhạt nhẽo: “Đi thôi.”
Vân Khâm trông thấy bóng lưng của y thì bất giác dừng chân, một lát sau mới mỉm cười.
Nàng sực phát hiện ra một điều, kể từ khi Mộ Sơ Lương ra đi tới nay thì đã rất lâu rồi chưa có ai bảo vệ nàng thế này nữa.
*
Vào lúc đó, trên đảo Doanh Châu ở Đông hải xa xôi có một bóng người đứng trên đài ngắm sao, hướng mắt ngắm nhìn bờ biển ở phương Tây xa xa.
Trời đã trở tối, vài tia nắng cuối cùng trước khi mặt trời lặn đang nhạt dần, in lên mặt sóng ánh vàng lấp lánh, gương mặt của người nọ khuất trong bóng tối nên khó thể nhìn rõ, mãi tới khi cảm giác được một luồng khí tức xuất hiện ở vực sâu Thất Hải thì mới từ từ híp mắt, nhấc gót bước lên.
Nhiều năm trước đây hắn đã từng bước ra một bước thế này ở điện Thái Huyền, một bước đó vốn dĩ chẳng ai có thể ngăn cản, chỉ cần một bước là có thể chấm dứt mạng sống của Vân Khâm và Mộ Sơ Lương dễ như trở bàn tay. Hắn là kẻ mạnh nhất trong thiên hạ này, một bước của hắn có thể vượt qua vạn dặm sơn hà, chẳng ai có thể cản ngăn. Nhưng vào lần ấy bước chân của hắn đã bị Ngụy Chước chặn lại, Ngụy Chước đã dùng một đấm của mình để chặn đứng ngôn ngữ của hắn, Lương Ung.
Hôm nay, Ngụy Chước đã bị giam trong lồng sắt, trong thiên hạ đã không còn ai có thể cản được bước chân này của hắn nữa rồi.
Thế mà hiện tại Lương Ung vẫn không thể bước ra một bước này.
Ngay lúc hắn cất bước, trên thinh không đã chìm vào âm u, mây trở mình cuồn cuộn như có đợt sóng nổi lên giữa tầng trời, một luồng sáng vàng như sao sáng đột nhiên rọi qua kẽ hở giữa tầng mây.
Sau đó luồng sáng kia dần mở rộng, ánh vàng được kéo dài ra tạo thành một tia thần quang ánh vàng thật mảnh.
Tia thần quang nọ bành trướng ở trung tâm như một con mắt khổng lồ đang chậm rãi mở ra trên vòm trời.
Ngày càng nhiều luồng sáng vàng chiếu ra từ khe nứt, hào quang của nó nhuộm sáng cả nửa góc trời, hệt như ánh hoàng hôn vừa rút đi lại trở về trong màn sương mù dầy đặc.
Mà ở giữa ánh hào quang rực rỡ ấy là một bóng người nguy nga đột nhiên xuất hiện.
Bóng người đó xuất hiện ở giữa trung tâm của ánh sáng nhưng còn chói lòa hơn cả ánh sáng, y vừa hiện diện thì mọi thứ ánh sáng đều hội tụ lên một mình y. Y đứng chơi vơi giữa tầng trời, chắp tay sau lưng, mắt khẽ buông, nhìn về phía đài ngắm sao với tia nhìn đầy uy nghi.
Trên đài ngắm sao, Lương Ung ngẩng đầu lên mỉm cười thật nhạt, ý cười trào ra từ đáy mắt, tay áo hắn khẽ phất lên, tuy không thể sánh bằng cái người tỏa thần quang sáng ngời trên cao nhưng cũng có một luồng năng lượng thuần túy không thể nào phủ nhận bao phủ bốn phía, tạc vào trong không khí dấu vết thuộc về mình, nó đối chọi và phân tranh với hào quang rực rỡ trên trời, trong phút chốc chẳng ai có thể lay chuyển được ai.
“Lương Ung.” Bóng người trên trời lướt tới, chân giẫm lên đài ngắm sao, chất giọng cương trực và trong trẻo hệt như vạn tiếng chuông đang hòa âm.
Lương Ung khẽ gật đầu, đáp lại: “Thanh Hoa đại đế.”
Người tới từ ngoài gầm trời là một trong tứ cực đại đế của Thần giới, Đông cực Thanh Hoa đại đế.
Cánh cửa ra vào Thần giới đã khép lại từ rất lâu rồi, hai ngàn năm qua không có vị thần nào bước qua cánh cửa ấy để hạ xuống nhân giới, mãi cho tới hôm nay mới có một vị thần mở ra cánh cửa đóng kín ấy đi vào chốn nhân giới đã vắng bóng thần ma từ lâu này.
“Đã liệu trước hành động này của ta sẽ đưa thần giáng thế, nhưng không ngờ người ấy lại là ngài.” Lương Ung buông mắt thì thầm, nhưng trong lời lẽ lại chẳng hề kính cẩn.
Thanh Hoa đại đế cất giọng lãnh đạm: “Lương Ung, tham vọng của ngươi quá lớn.”
“Chỉ nửa nhân giới mà thôi.”
“Ngươi đã làm thái quá rồi.”
Nét mặt của Lương Ung vẫn hờ hững: “Là bởi cái vị ở vực sâu Thất Hải đó ư?”
Giọng của Thanh Hoa đại đế khựng lại, thần quang lại bất ngờ bùng nổ, như bình minh đã tới.
Lương Ung cảm nhận được sự tức giận của vị thần này, hắn tiến lên một bước nói với giọng bình thản: “Dầu gì cũng chỉ chạm đến thần uy mà thôi. Từ khi thần giới đóng cửa vào hai ngàn năm trước thì thần đã không còn để mắt tới nỗi khổ của con người nữa, nhân giới nổ ra phân tranh suốt mấy năm liệu thần có từng ngó ngàng tới? Nhân giới bị thiên tai gieo họa suốt trăm năm, hỏi thần có từng lo âu? Hôm nay ta cùng lắm chỉ chạm vào cái vảy ngược ấy mà thần đã mở thần môn, các người tưởng hành động này là vì nhân giới ư?”
Thanh Hoa đại đế không hề trả lời, trên đại dương xanh thẳm sau lưng cuộn trào sóng dữ, vọt lên cao trăm trượng như đang nổi giận.
Lương Ung nghênh đón đợt sóng vĩ đại mà nét mặt vẫn không đổi: “Nếu thần đã bỏ mặc thế nhân thì người như ta tự lập làm thần hỏi có gì không đúng?”
“Hoang đường.” Giọng của Thanh Hoa đại đế đã chuyển sang phẫn nộ, trong tiếng hừ lạnh còn kéo theo ba đào ập tới, đập lên nơi Lương Ung đang đứng.
Lương Ung không hề né tránh, luồng năng lượng hùng hậu bao phủ quanh thân bỗng cuộn lên, triệt tiêu toàn bộ cơn sóng dữ đang lân la tới gần. Hắn sải lên một bước rồi nói với giọng nhàn nhạt: “Cửa thần giới còn đang khóa kín, cho dù ngài là Thanh Hoa đại đế thì cũng không tài nào thi triển hết sức mạnh. Đế tôn, ngài bây giờ không đánh lại ta đâu, nếu ta không đoán sai thì ngài phải nhanh chóng trở về Thần giới rồi.”
“Thế nên ngài không cản được ta đâu.” Lương Ung đưa tay phải ra, thần quang chợt bùng lên trong tay huyễn hóa thành một cây thần trượng sắc vàng.
Hắn cầm thần trượng trong tay, cơn sóng dữ sau lưng dần ngừng lại theo luồng thần quang hiền hòa, trang nghiêm như thần.
Hai vị thần đứng đối lập, trong phút chốc khó phân thắng bại.
*
Trong khi đó, trên đỉnh Không Thiền phái quanh năm sương mù lượn quanh, Hoa Tình bưng trà bánh đến trước sơn động mà chưởng môn nhân luyện kiếm, muốn lên tiếng gọi người đang luyện công bên trong thì không ngờ người nọ đã đứng bên cạnh vách núi từ lúc nào rồi.
“Chưởng môn?” Sắc mặt Hoa Tình có vẻ kinh ngạc, Mai Nhiễm Y bế quan đã nhiều năm chưa hề bước chân ra khỏi sơn động lần nào, không ngờ hôm nay lại chủ động đi ra.
Mai Nhiễm Y vẫn giữ nguyên thần mạo vốn có, dù nghe Hoa Tình gọi nhưng y vẫn không quay đầu, chỉ đứng chắp tay nhìn thảm mây đang trôi bềnh bồng ở vách núi xa xa, cứ như nhìn xuyên qua thảm mây đó có thể nhìn thấy khung cảnh bên ngoài ngàn dặm.
Hoa Tình bước tới gần y, rồi cũng học theo nhìn về hướng đó nhưng chẳng thể nhìn thấy gì, đành nhỏ giọng hỏi: “Gì thế ạ?”
Mai Nhiễm Y cau mày, đáp: “Thần môn đã mở.”
“Cái gì?” Hoa Tình ngẩn ra không hiểu nghĩa của nó là gì.
Mai Nhiễm Y nói tiếp: “Lương Ung đang giao thủ với thần.”
Đến đây Hoa Tình mới vỡ lẽ: “Thần cũng không ưa nổi kiểu phách lối của Lương Ung nên hạ thế giáo huấn hắn sao?”
“Có thể, nhưng dù thế nào thì Không Thiền phái cũng phải cẩn thận hơn.”
Hoa Tình vẫn còn thắc mắc: “Tại sao?”
Mai Nhiễm Y đáp bằng giọng lạnh lùng: “Nếu tới thần cũng không cản nổi hắn thì liệu tương lai còn ai có thể?”
Sắc mặt Hoa Tình bỗng nhiên đanh lại, sau đó ngoảnh đầu nhìn về phía biển mây mịt mùng một cách nghiêm túc.
Vào lúc ấy, Thiên Cương Minh, Tứ Phương thành, tam môn thất phái, bát đại thế gia cũng đồng thời phát giác ra trận tỷ thí kinh thiên này, tất cả mọi người đều đồng loạt dừng bước, có người lo âu, có kẻ sững sờ, có người trầm tĩnh, ai nấy đều chờ đợi kết quả của cuộc chiến này.
*
Tiếc là ba người ở bên trong vực sâu Thất Hải lại không tài nào phát hiện ra cuộc chiến ấy, vì lúc này cả ba đang bận lần mò trong sơn động.
Bên trong vực sâu Thất Hải đúng là tập trung khá nhiều đệ tử Thập Châu, bọn Vân Khâm đi theo chỉ dẫn của Uẩn Hoa kiếm tới đây đã xử được gần mấy chục tên có thừa, nhưng đối với bọn Vân Khâm thì vài tên nhân thủ này vẫn chưa thấm tháp gì.
Vân Khâm không hiểu nổi nếu Lương Ung đã cất công phái ra mấy ngàn người truy sát cha con Phượng Hào khắp nơi thì tại sao không phái thêm người canh giữ ở vực sâu Thất Hải.
Nhưng đó là do nàng không biết, vực sâu Thất Hải vốn do chính Lương Ung trông giữ, mà Lương Ung lúc này đang bị Thanh Hoa đại đế níu chân ở Doanh Châu.
Sơn động này cực sâu nhưng được cái không có ngã rẽ, ba người chỉ cần đi thẳng tới trước, sau khi hạ được mấy tên cuối cùng thì tiến vào một mật thất.
Mật thất này không lớn, nếu không nhờ trên mặt tường có khắc nhiều chữ viết và bùa chú cổ thì trông nó chẳng khác nào một gian thạch thất thông thường cả. Mà ở đằng sau thạch thất có một bức tường đổ, sau mặt tường là một động thiên khác.
Vân Khâm và Mạch Trì đưa mắt nhìn nhau rồi nhanh chóng chui qua tường, vào một mật thất còn sâu hơn nữa.
Căn mật thất ở đằng sau thạch thất rộng hơn rất nhiều, song nó lại ngổn ngang bừa bộn chứ không được sạch sẽ và bình thường như bên ngoài, đâu đâu cũng có dấu vết đánh nhau, trên mặt đất hằn đầy vết tích bị một lực mạnh nào đó phá hủy, mặt tường thì lỗ chỗ hư hại, máu khô thì dính bết khắp nơi.
Nơi này y hệt một chiến trường.
Uẩn Hoa kiếm dẫn mọi người vào trong mật thất xong thì nằm im lìm tại chỗ không cục cựa nữa.
Phượng Tuyên mượn ánh sáng của hỏa phù để nhìn dấu vết bốn phía, khi trông thấy cảnh này thì tóc gáy dựng ngược cả lên, rụt sát vào lưng Vân Khâm.
Mạch Trì hơi cau mày, lên tiếng hỏi: “Đây là đâu?”
Y hỏi nhưng không phải để nhận được câu trả lời, nhưng trong không gian yên tĩnh Vân Khâm lại dùng hỏa phù rọi qua vết kiếm bên tường, ánh mắt lóe lên, nhỏ giọng đáp: “Có lẽ ta biết.”
Phượng Tuyên kinh ngạc hỏi dồn: “Tỷ biết sao?”
Vân Khâm gật đầu, nói tiếp: “Tỷ nghe nói hơn sáu mươi năm trước cốc chủ Vô Ưu cốc lập kế hoạch phục sinh Ma Quân Hòa Anh trong trận đại chiến Thần Ma, nhưng vào thời khắc mấu chốt, minh chủ Thiên Cương Minh Túc Thất và thánh nữ Huyền Nguyệt giáo Tô Tiện(*) đã dẫn các phái chính đạo chạy tới sơn động trong vực sâu Thất Hải để ngăn cản kế hoạch của hắn, tiêu diệt Ma quân được phục sinh.”
(*) Nữ chính trong Tỏa Hồn – nằm chung hệ liệt với truyện này.
“Tỷ nghĩ có lẽ nơi này chính là sơn động mà họ từng chiến đấu đó.”
Nói tới đây thì dừng lại, Vân Khâm giơ tay lên chạm vào vết kiếm trên mặt tường trước mắt mình, vẻ mặt trở nên dịu dàng.
Còn một việc mà nàng không nói cho họ biết, tham dự vào trận chiến năm đó còn có đại đệ tử của Không Thiền phái Mộ Sơ Lương, và cũng chính trong trận chiến ấy hồn phách của Mộ Sơ Lương đã bị tổn thương, rồi chìm vào giấc ngủ dài mười năm.
Có ngồi đây đoán già đoán non thì cũng chẳng bằng đi nhìn tận mắt.
Thế là Vân Khâm quyết định viết chuyện này trong thư rồi dùng thuật pháp truyền tin cho Thiên Cương Minh và Không Thiền phái, xong xuôi thì theo Mạch Trì và Phượng Tuyên lên đường tới vực sâu Thất Hải.
Vì tiện đi đường nên Vân Khâm chẳng giấu giếm gì mà nhanh chóng khởi động Vụ Châu triệu hồi bạch long. Vân Khâm hôm nay đã khác với xưa rất nhiều, dù dùng sức vận hành Vụ châu để đi đường suốt nửa tháng cũng không kiệt sức. Ba người ngồi ở đầu rồng, Vân Khâm chuyên tâm điều khiển Vụ Châu ở đằng trước, trong khi Mạch Trì thì ngồi dựa vào cạnh sừng rồng, mím chặt môi, mặt tái xanh khoanh tay nín thinh.
Còn Phượng Tuyên thì đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy con vật trong truyền thuyết nên cực kỳ phấn khích, cả chặng đường cứ huyên thuyên luôn mồm, một mình nó chạy tới chạy lui chọc chỗ này chọt chỗ nọ, còn xe xe lông rồng reo lên với Mạch Trì: “Nhìn nè nhìn nè! Là rồng thật đó! Nhìn đi nè bóng ơi!”
Mạch Trì lườm nó một cái, thả ra một câu nhạt thếch: “Ngồi xuống.”
Phượng Tuyên lên giọng phản đối: “Hiếm lắm mới được thấy rồng, không nhìn cho đã thì sao được?”
Mặt Mạch Trì xấu đi thấy rõ: “Nếu ngươi có té xuống thì đừng hòng ta cứu.”
Phượng Tuyên cười gian, nhướng mày nói: “Ngươi sợ độ cao chứ gì?”
Mạch Trì không đáp lại nó và cũng không hề có ý định nhích thêm bước nào, trong khi Vân Khâm ngồi nghe hai người đấu khẩu nãy giờ bỗng dưng ngoái đầu lại cười với Mạch Trì: “Mạch Trì công tử cứ yên tâm đi, con bạch long này bay ổn lắm, không xảy ra sự cố đáng tiếc đâu.”
Khi thấy Vân Khâm cũng nói với mình bằng cái giọng này thì sắc mặt Mạch Trì càng quái hơn, y nhìn Vân Khâm chòng chọc hồi lâu rồi thả chậm giọng: “Nhanh quá, ta bị chóng mặt.”
Phượng Tuyên “Phụt” một tiếng phì cười chẳng nể nang gì.
Vân Khâm thì dĩ nhiên không cười, còn giảm tốc độ lại một cách rất chi là quan tâm, rồi cứ thế mà bay tới vực sâu Thất Hải.
Qua một ngày một đêm phi hành, rốt cuộc ba người cũng tới được vực sâu Thất Hải.
Vực sâu Thất Hải là một thung lũng, trong thung lũng trải dài rừng rậm âm u sâu hút, trong rừng giăng đầy chướng khí quanh năm vẫn không tan. Tương truyền vào trận đại chiến Thần Ma kinh thiên động địa hai ngàn năm trước, đại quân Ma giới đại bại, mấy trăm ngàn ma binh ma tướng đã bị thiêu thành tro bụi ngay tại thung lũng này.
Về sau nơi này cũng từng xảy ra rất nhiều chuyện, nghe đâu trong thung lũng này còn lưu giữ hồn phách của vị Ma quân đáng sợ nhất trong suốt mấy chục ngàn năm qua, chưa kể du hồn dã quỷ lẩn khuất khắp nơi, ấy cho nên mãi tới giờ này cũng chẳng có ai dám bén mảng tới đây.
Nhưng riêng Vân Khâm thì biết nơi này chẳng hề đáng sợ như mọi người những tưởng, vì từ khi còn rất nhỏ nàng đã chạy thoát thân vào khu rừng này, ở lại trong đó nhiều năm rồi mới đi khỏi, sau đó lưu lạc tới Không Thiền phái.
Bây giờ cách lần Vân Khâm rời khỏi vực sâu Thất Hải đã hơn năm mươi năm, nơi này mặc dù quanh năm không thấy bóng người, nhưng cũng đã thay đổi rất nhiều so với trước đây.
Lúc ba người tiến sâu vào cốc, Vân Khâm lập tức cảm giác được sự khác biệt này.
“Có người.” Nói rồi nàng quay phắt đầu sang nhìn Mạch Trì.
Mạch Trì mới hoàn hồn lại từ chuyến bay tốc độ cao, giờ còn đang chóng mặt vịn lên thân cây bên cạnh, khi nghe thấy câu này của Vân Khâm thì y mới ngẩng đầu lên, gật đầu: “Không ít người.”
“Xuất hiện ở đây vào lúc này hình như không giống bạn lắm.” Vân Khâm trầm ngâm.
Phượng Tuyên bên cạnh nghe mà gật đầu lia lịa: “Lần trước cha đệ tới đây cũng có rất nhiều người của Thập Châu canh giữ, chỗ này nhất định có vấn đề!”
Trong lúc Phượng Tuyên nói chuyện thì thanh kiếm gãy sau lưng cậu bỗng rung lên, Phượng Tuyên lật đật tháo nó xuống cầm trong tay, đúng lúc này Uẩn Hoa kiếm bỗng phóng vụt lên không.
Uẩn Hoa kiếm dao động trên không trung một lát, rồi mũi kiếm bất ngờ chĩa vào sâu trong sơn cốc như cảm giác được cái gì.
Vân Khâm nhìn về hướng Uẩn Hoa kiếm chỉ, nhẹ giọng nói: “Đi thôi.”
Nói rồi toan cất bước đi ngay, nhưng không ngờ nàng vừa nhấc gót thì Mạch Trì vốn đeo bản mặt khó coi như muốn nôn ọe đằng sau lại đột nhiên bước lên mấy bước, cản Vân Khâm và Phượng Tuyên ở sau lưng. Y không quay đầu lại mà chỉ thả ra một câu nhạt nhẽo: “Đi thôi.”
Vân Khâm trông thấy bóng lưng của y thì bất giác dừng chân, một lát sau mới mỉm cười.
Nàng sực phát hiện ra một điều, kể từ khi Mộ Sơ Lương ra đi tới nay thì đã rất lâu rồi chưa có ai bảo vệ nàng thế này nữa.
*
Vào lúc đó, trên đảo Doanh Châu ở Đông hải xa xôi có một bóng người đứng trên đài ngắm sao, hướng mắt ngắm nhìn bờ biển ở phương Tây xa xa.
Trời đã trở tối, vài tia nắng cuối cùng trước khi mặt trời lặn đang nhạt dần, in lên mặt sóng ánh vàng lấp lánh, gương mặt của người nọ khuất trong bóng tối nên khó thể nhìn rõ, mãi tới khi cảm giác được một luồng khí tức xuất hiện ở vực sâu Thất Hải thì mới từ từ híp mắt, nhấc gót bước lên.
Nhiều năm trước đây hắn đã từng bước ra một bước thế này ở điện Thái Huyền, một bước đó vốn dĩ chẳng ai có thể ngăn cản, chỉ cần một bước là có thể chấm dứt mạng sống của Vân Khâm và Mộ Sơ Lương dễ như trở bàn tay. Hắn là kẻ mạnh nhất trong thiên hạ này, một bước của hắn có thể vượt qua vạn dặm sơn hà, chẳng ai có thể cản ngăn. Nhưng vào lần ấy bước chân của hắn đã bị Ngụy Chước chặn lại, Ngụy Chước đã dùng một đấm của mình để chặn đứng ngôn ngữ của hắn, Lương Ung.
Hôm nay, Ngụy Chước đã bị giam trong lồng sắt, trong thiên hạ đã không còn ai có thể cản được bước chân này của hắn nữa rồi.
Thế mà hiện tại Lương Ung vẫn không thể bước ra một bước này.
Ngay lúc hắn cất bước, trên thinh không đã chìm vào âm u, mây trở mình cuồn cuộn như có đợt sóng nổi lên giữa tầng trời, một luồng sáng vàng như sao sáng đột nhiên rọi qua kẽ hở giữa tầng mây.
Sau đó luồng sáng kia dần mở rộng, ánh vàng được kéo dài ra tạo thành một tia thần quang ánh vàng thật mảnh.
Tia thần quang nọ bành trướng ở trung tâm như một con mắt khổng lồ đang chậm rãi mở ra trên vòm trời.
Ngày càng nhiều luồng sáng vàng chiếu ra từ khe nứt, hào quang của nó nhuộm sáng cả nửa góc trời, hệt như ánh hoàng hôn vừa rút đi lại trở về trong màn sương mù dầy đặc.
Mà ở giữa ánh hào quang rực rỡ ấy là một bóng người nguy nga đột nhiên xuất hiện.
Bóng người đó xuất hiện ở giữa trung tâm của ánh sáng nhưng còn chói lòa hơn cả ánh sáng, y vừa hiện diện thì mọi thứ ánh sáng đều hội tụ lên một mình y. Y đứng chơi vơi giữa tầng trời, chắp tay sau lưng, mắt khẽ buông, nhìn về phía đài ngắm sao với tia nhìn đầy uy nghi.
Trên đài ngắm sao, Lương Ung ngẩng đầu lên mỉm cười thật nhạt, ý cười trào ra từ đáy mắt, tay áo hắn khẽ phất lên, tuy không thể sánh bằng cái người tỏa thần quang sáng ngời trên cao nhưng cũng có một luồng năng lượng thuần túy không thể nào phủ nhận bao phủ bốn phía, tạc vào trong không khí dấu vết thuộc về mình, nó đối chọi và phân tranh với hào quang rực rỡ trên trời, trong phút chốc chẳng ai có thể lay chuyển được ai.
“Lương Ung.” Bóng người trên trời lướt tới, chân giẫm lên đài ngắm sao, chất giọng cương trực và trong trẻo hệt như vạn tiếng chuông đang hòa âm.
Lương Ung khẽ gật đầu, đáp lại: “Thanh Hoa đại đế.”
Người tới từ ngoài gầm trời là một trong tứ cực đại đế của Thần giới, Đông cực Thanh Hoa đại đế.
Cánh cửa ra vào Thần giới đã khép lại từ rất lâu rồi, hai ngàn năm qua không có vị thần nào bước qua cánh cửa ấy để hạ xuống nhân giới, mãi cho tới hôm nay mới có một vị thần mở ra cánh cửa đóng kín ấy đi vào chốn nhân giới đã vắng bóng thần ma từ lâu này.
“Đã liệu trước hành động này của ta sẽ đưa thần giáng thế, nhưng không ngờ người ấy lại là ngài.” Lương Ung buông mắt thì thầm, nhưng trong lời lẽ lại chẳng hề kính cẩn.
Thanh Hoa đại đế cất giọng lãnh đạm: “Lương Ung, tham vọng của ngươi quá lớn.”
“Chỉ nửa nhân giới mà thôi.”
“Ngươi đã làm thái quá rồi.”
Nét mặt của Lương Ung vẫn hờ hững: “Là bởi cái vị ở vực sâu Thất Hải đó ư?”
Giọng của Thanh Hoa đại đế khựng lại, thần quang lại bất ngờ bùng nổ, như bình minh đã tới.
Lương Ung cảm nhận được sự tức giận của vị thần này, hắn tiến lên một bước nói với giọng bình thản: “Dầu gì cũng chỉ chạm đến thần uy mà thôi. Từ khi thần giới đóng cửa vào hai ngàn năm trước thì thần đã không còn để mắt tới nỗi khổ của con người nữa, nhân giới nổ ra phân tranh suốt mấy năm liệu thần có từng ngó ngàng tới? Nhân giới bị thiên tai gieo họa suốt trăm năm, hỏi thần có từng lo âu? Hôm nay ta cùng lắm chỉ chạm vào cái vảy ngược ấy mà thần đã mở thần môn, các người tưởng hành động này là vì nhân giới ư?”
Thanh Hoa đại đế không hề trả lời, trên đại dương xanh thẳm sau lưng cuộn trào sóng dữ, vọt lên cao trăm trượng như đang nổi giận.
Lương Ung nghênh đón đợt sóng vĩ đại mà nét mặt vẫn không đổi: “Nếu thần đã bỏ mặc thế nhân thì người như ta tự lập làm thần hỏi có gì không đúng?”
“Hoang đường.” Giọng của Thanh Hoa đại đế đã chuyển sang phẫn nộ, trong tiếng hừ lạnh còn kéo theo ba đào ập tới, đập lên nơi Lương Ung đang đứng.
Lương Ung không hề né tránh, luồng năng lượng hùng hậu bao phủ quanh thân bỗng cuộn lên, triệt tiêu toàn bộ cơn sóng dữ đang lân la tới gần. Hắn sải lên một bước rồi nói với giọng nhàn nhạt: “Cửa thần giới còn đang khóa kín, cho dù ngài là Thanh Hoa đại đế thì cũng không tài nào thi triển hết sức mạnh. Đế tôn, ngài bây giờ không đánh lại ta đâu, nếu ta không đoán sai thì ngài phải nhanh chóng trở về Thần giới rồi.”
“Thế nên ngài không cản được ta đâu.” Lương Ung đưa tay phải ra, thần quang chợt bùng lên trong tay huyễn hóa thành một cây thần trượng sắc vàng.
Hắn cầm thần trượng trong tay, cơn sóng dữ sau lưng dần ngừng lại theo luồng thần quang hiền hòa, trang nghiêm như thần.
Hai vị thần đứng đối lập, trong phút chốc khó phân thắng bại.
*
Trong khi đó, trên đỉnh Không Thiền phái quanh năm sương mù lượn quanh, Hoa Tình bưng trà bánh đến trước sơn động mà chưởng môn nhân luyện kiếm, muốn lên tiếng gọi người đang luyện công bên trong thì không ngờ người nọ đã đứng bên cạnh vách núi từ lúc nào rồi.
“Chưởng môn?” Sắc mặt Hoa Tình có vẻ kinh ngạc, Mai Nhiễm Y bế quan đã nhiều năm chưa hề bước chân ra khỏi sơn động lần nào, không ngờ hôm nay lại chủ động đi ra.
Mai Nhiễm Y vẫn giữ nguyên thần mạo vốn có, dù nghe Hoa Tình gọi nhưng y vẫn không quay đầu, chỉ đứng chắp tay nhìn thảm mây đang trôi bềnh bồng ở vách núi xa xa, cứ như nhìn xuyên qua thảm mây đó có thể nhìn thấy khung cảnh bên ngoài ngàn dặm.
Hoa Tình bước tới gần y, rồi cũng học theo nhìn về hướng đó nhưng chẳng thể nhìn thấy gì, đành nhỏ giọng hỏi: “Gì thế ạ?”
Mai Nhiễm Y cau mày, đáp: “Thần môn đã mở.”
“Cái gì?” Hoa Tình ngẩn ra không hiểu nghĩa của nó là gì.
Mai Nhiễm Y nói tiếp: “Lương Ung đang giao thủ với thần.”
Đến đây Hoa Tình mới vỡ lẽ: “Thần cũng không ưa nổi kiểu phách lối của Lương Ung nên hạ thế giáo huấn hắn sao?”
“Có thể, nhưng dù thế nào thì Không Thiền phái cũng phải cẩn thận hơn.”
Hoa Tình vẫn còn thắc mắc: “Tại sao?”
Mai Nhiễm Y đáp bằng giọng lạnh lùng: “Nếu tới thần cũng không cản nổi hắn thì liệu tương lai còn ai có thể?”
Sắc mặt Hoa Tình bỗng nhiên đanh lại, sau đó ngoảnh đầu nhìn về phía biển mây mịt mùng một cách nghiêm túc.
Vào lúc ấy, Thiên Cương Minh, Tứ Phương thành, tam môn thất phái, bát đại thế gia cũng đồng thời phát giác ra trận tỷ thí kinh thiên này, tất cả mọi người đều đồng loạt dừng bước, có người lo âu, có kẻ sững sờ, có người trầm tĩnh, ai nấy đều chờ đợi kết quả của cuộc chiến này.
*
Tiếc là ba người ở bên trong vực sâu Thất Hải lại không tài nào phát hiện ra cuộc chiến ấy, vì lúc này cả ba đang bận lần mò trong sơn động.
Bên trong vực sâu Thất Hải đúng là tập trung khá nhiều đệ tử Thập Châu, bọn Vân Khâm đi theo chỉ dẫn của Uẩn Hoa kiếm tới đây đã xử được gần mấy chục tên có thừa, nhưng đối với bọn Vân Khâm thì vài tên nhân thủ này vẫn chưa thấm tháp gì.
Vân Khâm không hiểu nổi nếu Lương Ung đã cất công phái ra mấy ngàn người truy sát cha con Phượng Hào khắp nơi thì tại sao không phái thêm người canh giữ ở vực sâu Thất Hải.
Nhưng đó là do nàng không biết, vực sâu Thất Hải vốn do chính Lương Ung trông giữ, mà Lương Ung lúc này đang bị Thanh Hoa đại đế níu chân ở Doanh Châu.
Sơn động này cực sâu nhưng được cái không có ngã rẽ, ba người chỉ cần đi thẳng tới trước, sau khi hạ được mấy tên cuối cùng thì tiến vào một mật thất.
Mật thất này không lớn, nếu không nhờ trên mặt tường có khắc nhiều chữ viết và bùa chú cổ thì trông nó chẳng khác nào một gian thạch thất thông thường cả. Mà ở đằng sau thạch thất có một bức tường đổ, sau mặt tường là một động thiên khác.
Vân Khâm và Mạch Trì đưa mắt nhìn nhau rồi nhanh chóng chui qua tường, vào một mật thất còn sâu hơn nữa.
Căn mật thất ở đằng sau thạch thất rộng hơn rất nhiều, song nó lại ngổn ngang bừa bộn chứ không được sạch sẽ và bình thường như bên ngoài, đâu đâu cũng có dấu vết đánh nhau, trên mặt đất hằn đầy vết tích bị một lực mạnh nào đó phá hủy, mặt tường thì lỗ chỗ hư hại, máu khô thì dính bết khắp nơi.
Nơi này y hệt một chiến trường.
Uẩn Hoa kiếm dẫn mọi người vào trong mật thất xong thì nằm im lìm tại chỗ không cục cựa nữa.
Phượng Tuyên mượn ánh sáng của hỏa phù để nhìn dấu vết bốn phía, khi trông thấy cảnh này thì tóc gáy dựng ngược cả lên, rụt sát vào lưng Vân Khâm.
Mạch Trì hơi cau mày, lên tiếng hỏi: “Đây là đâu?”
Y hỏi nhưng không phải để nhận được câu trả lời, nhưng trong không gian yên tĩnh Vân Khâm lại dùng hỏa phù rọi qua vết kiếm bên tường, ánh mắt lóe lên, nhỏ giọng đáp: “Có lẽ ta biết.”
Phượng Tuyên kinh ngạc hỏi dồn: “Tỷ biết sao?”
Vân Khâm gật đầu, nói tiếp: “Tỷ nghe nói hơn sáu mươi năm trước cốc chủ Vô Ưu cốc lập kế hoạch phục sinh Ma Quân Hòa Anh trong trận đại chiến Thần Ma, nhưng vào thời khắc mấu chốt, minh chủ Thiên Cương Minh Túc Thất và thánh nữ Huyền Nguyệt giáo Tô Tiện(*) đã dẫn các phái chính đạo chạy tới sơn động trong vực sâu Thất Hải để ngăn cản kế hoạch của hắn, tiêu diệt Ma quân được phục sinh.”
(*) Nữ chính trong Tỏa Hồn – nằm chung hệ liệt với truyện này.
“Tỷ nghĩ có lẽ nơi này chính là sơn động mà họ từng chiến đấu đó.”
Nói tới đây thì dừng lại, Vân Khâm giơ tay lên chạm vào vết kiếm trên mặt tường trước mắt mình, vẻ mặt trở nên dịu dàng.
Còn một việc mà nàng không nói cho họ biết, tham dự vào trận chiến năm đó còn có đại đệ tử của Không Thiền phái Mộ Sơ Lương, và cũng chính trong trận chiến ấy hồn phách của Mộ Sơ Lương đã bị tổn thương, rồi chìm vào giấc ngủ dài mười năm.
Bình luận truyện