Văn Thuyết
Chương 78
Edit: Yunchan
Ánh mặt trời ấm áp hòa theo gió mát lùa vào sân, lắc lay bóng hoa cỏ in trên nền đất.
Hoa đào nở đỏ rợp cả khoảng sân bị cơn gió thổi thốc qua làm rơi rụng lả tả, tôn lên bóng người cô độc bên dưới tàng cây.
Hoa Chi cúi đầu đếm số cánh hoa rơi bên chân, trên gương mặt lạnh lùng vẫn chẳng có chút cảm xúc nào, chỉ lặng lẽ chờ đợi, thật lâu sau mới nghe thấy tiếng bước chân vọng tới cách đó không xa.
Khi nghe thấy tiếng bước chân này, ánh mắt đang lướt qua những cánh hoa rơi mới thoáng dao động rồi lắng lại ngay sau đó, nàng chỉ nâng cổ tay lên, lắc lư cổ tay đang đeo một chiếc vòng ánh vàng: “Ta không thích thứ này, mỗi lần ngươi xuất hiện là nó lại rục rịch, có thể lấy nó xuống giùm ta hay không.”
“Đó là thứ ta xin được từ Tiểu Mộ, tên đó thích mày mò mấy thứ lặt vặt thế này lắm.” Phong Diêu Sở đã tới bên cạnh Hoa Chi từ lúc nào chẳng hay, Hoa Chi vừa quay người lại là chạm phải ánh mắt của hắn ngay lập tức, trên cổ tay hắn cũng đeo một chiếc vòng giống Hoa Chi như đúc, hắn háy mắt cười nói: “Ta chỉ cần điều động linh lực là có thể cảm giác được vị trí của nàng ngay, có phải là hay lắm không?”
Hoa Chi có vẻ không muốn quan tâm tới hắn, nhưng Phong Diêu Sở đã tập làm quen với cách đối xử này của nàng rồi nên cứ lẩm bẩm tiếp: “Thật ra nàng lợi dụng chiếc vòng này cũng có thể biết ta đang ở đâu, nàng có thể thử xem.”
“Hệt như dây xích chó.” Hoa Chi vẫn lạnh lùng.
Phong Diêu Sở bật cười, giang tay ra: “Không phải dây xích chó mà, nàng không thấy thế này rất thú vị sao?”
Nói rồi hắn nhẹ nhàng bắt lấy tay Hoa Chi, ở nơi hai chiếc vòng chạm nhau phát ra quầng sáng xinh đẹp, hắn dịu giọng nói: “Giống như phu thê vậy, thần giao cách cảm.”
Hoa Chi bị giam trong Phong gia đã bị người ta dùng cấm chế khóa lại linh lực từ lâu, nàng giùng giằng muốn thoát khỏi tay của Phong Diêu Sở nhưng không thể làm được. Phong Diêu Sở thấy nàng không vui thì yên lặng chốc lát, sau đó chủ động thả tay nàng ra: “Lâu rồi ta chưa thấy nàng cười.”
“Không cười nổi.”
Phong Diêu Sở hơi ngẩn ra, nhớ lại lúc Mộ Sơ Lương tới thăm hắn cũng nói một câu tương tự, hắn lại bật cười không cầm được, nói: “Nàng muốn thế nào mới chịu mở lòng một chút đây?”
Hoa Chi quay đầu lại nhìn hắn: “Ta muốn ra ngoài một lát.”
Phong Diêu Sở nghĩ ngợi rồi đáp: “Ra ngoài dạo một lát cũng tốt.”
Hoa Chi hiện tại đã bị khóa linh lực nên không có năng lực để trốn chạy, muốn ra ngoài dạo một lát cũng không phải là chuyện không thể đáp ứng. Phong Diêu Sở bồi thêm: “Ta sẽ đưa nàng đi, nàng muốn đi đâu?”
Hoa Chi nói: “Đâu cũng được, chỉ cần rời khỏi Phong gia.”
Phong Diêu Sở trầm ngâm giây lát rồi mỉm cười: “Ta biết rồi.”
*
Phong Diêu Sở đưa Hoa Chi tới Mộ Thâm viện.
Mộ Thâm Viện là công trình do bát đại thế gia hợp sức xây nên vào nhiều năm trước, sự tồn tại của nó hết sức đặc biệt, nhưng trên thực tế nó cũng chỉ là một thư viện mà thôi.
Rất lâu trước đây, đệ tử của bát đại thế gia đều tới nơi này cùng nhau đọc sách tu hành, hôm nay, bề ngoài của nó tuy vẫn như xưa, nhưng bên trong đã bị bỏ hoang nhiều năm, chẳng còn ai lai vãng.
Trong Mộ Thâm viện có một khoảng sân rất rộng, trong sân trồng một cây hòe già, dưới tàng cây này chính là chỗ mà lũ trẻ con trong Mộ Thâm viện thích nhất.
Hoa Chi bảo không muốn thấy nhiều người, mà Phong Diêu Sở cũng không muốn nơi họ trò chuyện thân mật lại có người ngoài góp mặt, cho nên vừa vào tới Mộ Thâm viện, Phong Diêu Sở đã bảo những người khác về trước, chỉ để lại một cỗ xe ngựa và một phu xe chờ bên ngoài.
“Ta còn nhớ lần đầu ta gặp nàng chính là ở đây.” Đứng bên dưới cây hòe, Phong Diêu Sở hơi liếc mắt, ngoái đầu nhìn cô gái đi sau lưng.
Giờ đương độ hoa hòe nở rộ, Hoa Chi đứng bên trong sắc hoa, mặc một bộ y phục trắng ngần, hình ảnh này như chồng lên bóng dáng trong trí nhớ, tựa như đã về lại ngày hôm qua.
Trong đáy mắt của Phong Diêu Sở ánh lên vẻ hoài niệm, hắn khẽ mỉm cười: “Hệt như khung cảnh trong bức tranh ấy.”
Bức tranh mà hắn nói là do hắn tự họa rồi tặng cho Hoa Chi.
“Bức tranh đó nàng còn giữ không?” Phong Diêu Sở hỏi.
Hoa Chi lắc đầu: “Vứt rồi.”
“Không sao cả.” Phong Diêu Sở nhướng mày như không để ý lắm: “Sau này có thời gian ta vẽ thêm một bức tặng cho nàng là được rồi.”
Hoa Chi không nói gì, hai người đứng dưới tàng cây sa vào một khoảng bình yên ngắn ngủi, cho tới khi Phong Diêu Sở vuốt tay lên thân cây hòe, cất giọng hứng thú: “Tuy nàng không phải là người của bát đại thế gia, nhưng Hoa gia giao hảo với bát đại thế gia xưa nay, cho nên tới khi nàng lên sáu cũng được đưa tới đây, đọc sách cùng bọn ta. Hồi đó ta còn là một tên nhóc phá phách thích chọc cho phu tử nổi cáu mỗi ngày, ta với Tiểu Mộ cùng nhau trốn ra ngoài chơi, tên đó biết ăn nói nên hễ phạm lỗi thì cứ nói ba hoa vài câu là được miễn phạt, còn ta thì không làm được.”
“Ngươi chịu chết.” Hoa Tình bỗng lên tiếng.
Phong Diêu Sở ngẩn ngơ, không ngờ Hoa Chi sẽ đáp lại lời mình, hắn híp mắt lại cười càng phấn khởi hơn: “Đúng thế, cho nên số lần ta bị phạt là nhiều nhất, ngay trong viện này. Mỗi lần bị phạt mấy tên còn lại đều không dám tới nói chuyện với ta vì sợ bị tiên sinh rầy, chỉ có nàng là sang đây thăm ta, dỗ cho ta vui.”
Hoa Chi nghe đến đây thì cau mày xen vào: “Ta không hề dỗ cho ngươi vui.”
“Khi đó nàng mới bé tí teo thế này thôi, còn thắt hai cái bím tóc trên đầu, lúc đi hai cái đuôi sam cứ lắc lư nhìn rất xinh.” Phong Diêu Sở như đang nhớ lại hình ảnh ấy mà phì cười: “Nàng không dỗ cho ta vui, nhưng ta vừa thấy nàng là đã rất vui rồi.”
Hoa Chi: “…”
Phong Diêu Sở nắm lấy tay Hoa Chi, nói: “Chúng ta vào trong tham quan tí đi.”
Hắn vừa nói xong là muốn dắt Hoa Chi vào đó, song lần này hắn không chạm tới được tay của đối phương. Nét mặt hắn thoáng biến đổi, quay phắt đầu lại nhìn Hoa Chi như sực sáng tỏ điều gì, nhưng còn chưa kịp hành động thì Hoa Chi đã bẻ vặn cổ tay hắn, khóa lấy cổ họng.
Tay dồn thêm sức, Hoa Chi dùng cả thân mình để đè nghiến đối phương lên thân cây hòe, nàng lạnh mắt nhìn Phong Diêu Sở bị mình khống chế chỉ trong một chiêu, cau mày nói: “Làm đại thiếu gia Phong gia quá lâu nên tới thân thủ cũng tệ đi.”
Phong Diêu Sở thở một cách khó nhọc, thấp giọng nói: “Vào lúc nào?”
Thứ Phong Diêu Sở muốn hỏi dĩ nhiên là Hoa Chi đã giải cấm chế từ khi nào, Hoa Chi lặng yên giây lát rồi mới đáp: “Mới đây thôi.”
“Nàng đã lên kế hoạch đào thoát từ trước.” Phong Diêu Sở cố căng mép môi, muốn cười nhưng không đủ sức, đành nói tiếp: “Nhưng nàng không đi được đâu, dù bên ngoài không có người của Phong gia… nhưng cả Sương thành này đều là người của Phong gia, nàng có thể đi đâu?”
Hoa Chi nhìn Phong Diêu Sở bị mình kiềm chế tới nỗi mặt mày tái nhợt, bèn nhanh chóng đổi sang ghì lấy vai, đoạn rút phăng một thanh chủy thủ chẳng biết lấy được từ đâu ra rồi kề lên cổ hắn: “Nhưng nếu ta bắt được ngươi thì mọi chuyện sẽ khác.”
Chỉ cần bắt đại thiếu gia Phong Diêu Sở làm con tin, dù cho người của Phong gia có đông tới đâu đi nữa, thì nhất định cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ vì lo cho sự an nguy của thiếu gia nhà mình.
Phong Diêu Sở cũng chẳng mấy lo âu khi thấy mình bị bắt, trông dáng vẻ còn khá vui nữa là: “Nghe ra cũng không tệ lắm nhỉ.”
“Nàng muốn đi đâu?” Phong Diêu Sở hỏi tiếp, giọng điệu của hắn cũng hệt như khi hắn hỏi nàng ở Phong gia, như chỉ đang mong chờ một chuyến rong chơi của hai người vậy.
Hoa Chi nhìn thẳng vào mắt hắn, đáp hững hờ: “Huyền giới.”
Phong Diêu Sở dài giọng “Ồ” một tiếng, cười nói: “Nghe có vẻ là một nơi rất thú vị.”
*
Trong khi đó, phương tiện chuyên chở thương hiệu bạch long của Vân Khâm hãy còn đang bay trên trời.
Mộ Sơ Lương đứng trên lưng bạch long, chắp tay sau lưng nhìn cảnh sắc đã hóa ra mịt mờ bên dưới, nói với Túc Thất: “Ngụy Chước không có ở Thiên Cương Minh thật ư?”
“Không.” Túc Thất lắc đầu: “Sau trận đánh ở Thập Châu người bị bắt về ta đều đã gặp cả, chắc chắn không có người ngươi nói.”
“Y không có ở Thiên Cương Minh thì ở đâu?” Mộ Sơ Lương ra chiều thắc mắc.
Câu hỏi này dĩ nhiên là nhắm tới Túc Thất, trận đánh Thập Châu lần ấy là do Túc Thất chủ đạo, thế nên mọi chuyện phát sinh trong trận đánh ấy đều phải được sự đồng ý của Túc Thất.
Túc Thất yên lặng chốc lát, rồi lên tiếng như sực nhớ tới điều gì: “Hôm đó còn có vài người bị những thế lực khác đưa đi.”
Vân Khâm ngồi nghe bên cạnh bỗng lên tiếng hỏi: “Còn ai nữa?”
Túc Thất nhìn nàng: “Hoa Chi được người Phong gia đưa đi, bé trai có linh lực cực mạnh thì chẳng biết đã đi nơi nào, còn… Hoa Tình của Không Thiền phái cũng đưa một người đi.”
“Hoa Tình?” Vân Khâm nghe tới đây thì buột miệng lặp lại cái tên này. Sau đó nàng và Mộ Sơ Lương vội đưa mắt nhìn nhau, Mộ Sơ Lương cố vắt óc nhớ lại hồi lâu, chỉ tội Hoa Tình tới Không Thiền phái khi hắn còn đang hôn mê, hắn thật lòng khó có ấn tượng gì, do đó đành phải hỏi: “Muội nhớ chứ?”
Vân Khâm đăm chiêu: “Lúc họ từ Thập Châu trở về, bên cạnh Hoa Tình đúng thật có một người mình mẩy lem luốc, nhưng vì người đó quá bẩn nên không thấy rõ mặt.”
Mộ Sơ Lương nói với giọng bất đắc dĩ: “Xem ra đúng là y rồi, chúng ta nên quay lại Không Thiền phái một chuyến để đưa Ngụy Chước theo thì hơn.”
“Được.” Vân Khâm tức tốc điều khiển bạch long chuyển hướng Không Thiền phái.
Túc Thất nghe hai người họ trò chuyện với nhau hồi lâu mà chỉ ôm kiếm ngồi lặng đi, ngước nhìn màn trời đang dần trở tối, bấy giờ y mới lên tiếng: “Ngươi bảo Ngụy Chước đó có thể giải độc cho Phong Diêu Sở thật chứ?”
Giữa mi tâm của Mộ Sơ Lương hiếm khi nào chất chứa nhiều ưu buồn như thế, hắn lắc đầu thở dài: “Khó nói trước được, nhưng ta đã thử hết những cách có thể nghĩ ra trong thiên hạ này rồi, đây là cách duy nhất chưa thử, cũng không thể từ bỏ hy vọng, không phải ư?”
Túc Thất rũ mắt nói: “Phong Diêu Sở còn lại bao nhiêu thời gian?”
“Lần trước ta tới gặp hắn, do chống đỡ quá lâu nên giờ đây hắn đã là ngọn đèn cạn dầu rồi.” Mộ Sơ Lương thấp giọng nói: “Nhưng hắn đang nghỉ ngơi ở nhà, nếu không có biến cố xảy ra thì có lẽ còn cầm cự được hơn nửa tháng.”
“Biến cố?” Túc Thất hỏi lại.
Mộ Sơ Lương giải thích: “Hắn ở Phong gia rất tốt, Phong gia vừa có đại phu vừa có nhiều loại thuốc quý hiếm, nên có lẽ sẽ kéo dài được chút thời gian, nhưng nếu rời khỏi Phong gia…” Hắn khựng lại, sau đó mới nói tiếp: “Nhiều lắm là ba ngày.”
Trong lúc họ trò chuyện, bạch long đã vượt qua tầng mây dầy, bay xuống nơi thấp hơn.
Ở không xa, đường nét của ngọn núi phủ tuyết đã hiện ra lờ mờ, Túc Thất lần đầu theo bạch long phi hành thấy thế thì khá là kinh ngạc: “Tới Không Thiền phái nhanh như vậy sao.”
“Chúng ta vừa rời Kỳ thành là bay theo hướng này, ban đầu định tới Thiên Cương Minh tìm người, nhưng nào ngờ người lại ở ngay Không Thiền phái, may là hướng đi không lệch quá xa.” Vân Khâm ngoái đầu giải thích nhanh, sau đó mới do dự nhìn Túc Thất phía sau nói: “Tình hình bây giờ của Minh chủ hơi đặc thù, chúng ta đừng vượt qua sơn môn mà đi thẳng tới chỗ sư muội thì tốt hơn.”
Túc Thất gật đầu, không cảm thấy có gì bất ổn.
Vân Khâm bèn cúi đầu thủ thỉ vài câu với bạch long, trong phút chốc nó liền tăng tốc đáp lên tuyết sơn Không Thiền phái, ngay bên ngoài kiếm trì cạnh chỗ ở Hoa Tình.
Mà lúc này, Hoa Tình trong phòng đang chuyên tâm dồn sức vật lộn với xiêm áo của Ngụy Chước.
Ánh mặt trời ấm áp hòa theo gió mát lùa vào sân, lắc lay bóng hoa cỏ in trên nền đất.
Hoa đào nở đỏ rợp cả khoảng sân bị cơn gió thổi thốc qua làm rơi rụng lả tả, tôn lên bóng người cô độc bên dưới tàng cây.
Hoa Chi cúi đầu đếm số cánh hoa rơi bên chân, trên gương mặt lạnh lùng vẫn chẳng có chút cảm xúc nào, chỉ lặng lẽ chờ đợi, thật lâu sau mới nghe thấy tiếng bước chân vọng tới cách đó không xa.
Khi nghe thấy tiếng bước chân này, ánh mắt đang lướt qua những cánh hoa rơi mới thoáng dao động rồi lắng lại ngay sau đó, nàng chỉ nâng cổ tay lên, lắc lư cổ tay đang đeo một chiếc vòng ánh vàng: “Ta không thích thứ này, mỗi lần ngươi xuất hiện là nó lại rục rịch, có thể lấy nó xuống giùm ta hay không.”
“Đó là thứ ta xin được từ Tiểu Mộ, tên đó thích mày mò mấy thứ lặt vặt thế này lắm.” Phong Diêu Sở đã tới bên cạnh Hoa Chi từ lúc nào chẳng hay, Hoa Chi vừa quay người lại là chạm phải ánh mắt của hắn ngay lập tức, trên cổ tay hắn cũng đeo một chiếc vòng giống Hoa Chi như đúc, hắn háy mắt cười nói: “Ta chỉ cần điều động linh lực là có thể cảm giác được vị trí của nàng ngay, có phải là hay lắm không?”
Hoa Chi có vẻ không muốn quan tâm tới hắn, nhưng Phong Diêu Sở đã tập làm quen với cách đối xử này của nàng rồi nên cứ lẩm bẩm tiếp: “Thật ra nàng lợi dụng chiếc vòng này cũng có thể biết ta đang ở đâu, nàng có thể thử xem.”
“Hệt như dây xích chó.” Hoa Chi vẫn lạnh lùng.
Phong Diêu Sở bật cười, giang tay ra: “Không phải dây xích chó mà, nàng không thấy thế này rất thú vị sao?”
Nói rồi hắn nhẹ nhàng bắt lấy tay Hoa Chi, ở nơi hai chiếc vòng chạm nhau phát ra quầng sáng xinh đẹp, hắn dịu giọng nói: “Giống như phu thê vậy, thần giao cách cảm.”
Hoa Chi bị giam trong Phong gia đã bị người ta dùng cấm chế khóa lại linh lực từ lâu, nàng giùng giằng muốn thoát khỏi tay của Phong Diêu Sở nhưng không thể làm được. Phong Diêu Sở thấy nàng không vui thì yên lặng chốc lát, sau đó chủ động thả tay nàng ra: “Lâu rồi ta chưa thấy nàng cười.”
“Không cười nổi.”
Phong Diêu Sở hơi ngẩn ra, nhớ lại lúc Mộ Sơ Lương tới thăm hắn cũng nói một câu tương tự, hắn lại bật cười không cầm được, nói: “Nàng muốn thế nào mới chịu mở lòng một chút đây?”
Hoa Chi quay đầu lại nhìn hắn: “Ta muốn ra ngoài một lát.”
Phong Diêu Sở nghĩ ngợi rồi đáp: “Ra ngoài dạo một lát cũng tốt.”
Hoa Chi hiện tại đã bị khóa linh lực nên không có năng lực để trốn chạy, muốn ra ngoài dạo một lát cũng không phải là chuyện không thể đáp ứng. Phong Diêu Sở bồi thêm: “Ta sẽ đưa nàng đi, nàng muốn đi đâu?”
Hoa Chi nói: “Đâu cũng được, chỉ cần rời khỏi Phong gia.”
Phong Diêu Sở trầm ngâm giây lát rồi mỉm cười: “Ta biết rồi.”
*
Phong Diêu Sở đưa Hoa Chi tới Mộ Thâm viện.
Mộ Thâm Viện là công trình do bát đại thế gia hợp sức xây nên vào nhiều năm trước, sự tồn tại của nó hết sức đặc biệt, nhưng trên thực tế nó cũng chỉ là một thư viện mà thôi.
Rất lâu trước đây, đệ tử của bát đại thế gia đều tới nơi này cùng nhau đọc sách tu hành, hôm nay, bề ngoài của nó tuy vẫn như xưa, nhưng bên trong đã bị bỏ hoang nhiều năm, chẳng còn ai lai vãng.
Trong Mộ Thâm viện có một khoảng sân rất rộng, trong sân trồng một cây hòe già, dưới tàng cây này chính là chỗ mà lũ trẻ con trong Mộ Thâm viện thích nhất.
Hoa Chi bảo không muốn thấy nhiều người, mà Phong Diêu Sở cũng không muốn nơi họ trò chuyện thân mật lại có người ngoài góp mặt, cho nên vừa vào tới Mộ Thâm viện, Phong Diêu Sở đã bảo những người khác về trước, chỉ để lại một cỗ xe ngựa và một phu xe chờ bên ngoài.
“Ta còn nhớ lần đầu ta gặp nàng chính là ở đây.” Đứng bên dưới cây hòe, Phong Diêu Sở hơi liếc mắt, ngoái đầu nhìn cô gái đi sau lưng.
Giờ đương độ hoa hòe nở rộ, Hoa Chi đứng bên trong sắc hoa, mặc một bộ y phục trắng ngần, hình ảnh này như chồng lên bóng dáng trong trí nhớ, tựa như đã về lại ngày hôm qua.
Trong đáy mắt của Phong Diêu Sở ánh lên vẻ hoài niệm, hắn khẽ mỉm cười: “Hệt như khung cảnh trong bức tranh ấy.”
Bức tranh mà hắn nói là do hắn tự họa rồi tặng cho Hoa Chi.
“Bức tranh đó nàng còn giữ không?” Phong Diêu Sở hỏi.
Hoa Chi lắc đầu: “Vứt rồi.”
“Không sao cả.” Phong Diêu Sở nhướng mày như không để ý lắm: “Sau này có thời gian ta vẽ thêm một bức tặng cho nàng là được rồi.”
Hoa Chi không nói gì, hai người đứng dưới tàng cây sa vào một khoảng bình yên ngắn ngủi, cho tới khi Phong Diêu Sở vuốt tay lên thân cây hòe, cất giọng hứng thú: “Tuy nàng không phải là người của bát đại thế gia, nhưng Hoa gia giao hảo với bát đại thế gia xưa nay, cho nên tới khi nàng lên sáu cũng được đưa tới đây, đọc sách cùng bọn ta. Hồi đó ta còn là một tên nhóc phá phách thích chọc cho phu tử nổi cáu mỗi ngày, ta với Tiểu Mộ cùng nhau trốn ra ngoài chơi, tên đó biết ăn nói nên hễ phạm lỗi thì cứ nói ba hoa vài câu là được miễn phạt, còn ta thì không làm được.”
“Ngươi chịu chết.” Hoa Tình bỗng lên tiếng.
Phong Diêu Sở ngẩn ngơ, không ngờ Hoa Chi sẽ đáp lại lời mình, hắn híp mắt lại cười càng phấn khởi hơn: “Đúng thế, cho nên số lần ta bị phạt là nhiều nhất, ngay trong viện này. Mỗi lần bị phạt mấy tên còn lại đều không dám tới nói chuyện với ta vì sợ bị tiên sinh rầy, chỉ có nàng là sang đây thăm ta, dỗ cho ta vui.”
Hoa Chi nghe đến đây thì cau mày xen vào: “Ta không hề dỗ cho ngươi vui.”
“Khi đó nàng mới bé tí teo thế này thôi, còn thắt hai cái bím tóc trên đầu, lúc đi hai cái đuôi sam cứ lắc lư nhìn rất xinh.” Phong Diêu Sở như đang nhớ lại hình ảnh ấy mà phì cười: “Nàng không dỗ cho ta vui, nhưng ta vừa thấy nàng là đã rất vui rồi.”
Hoa Chi: “…”
Phong Diêu Sở nắm lấy tay Hoa Chi, nói: “Chúng ta vào trong tham quan tí đi.”
Hắn vừa nói xong là muốn dắt Hoa Chi vào đó, song lần này hắn không chạm tới được tay của đối phương. Nét mặt hắn thoáng biến đổi, quay phắt đầu lại nhìn Hoa Chi như sực sáng tỏ điều gì, nhưng còn chưa kịp hành động thì Hoa Chi đã bẻ vặn cổ tay hắn, khóa lấy cổ họng.
Tay dồn thêm sức, Hoa Chi dùng cả thân mình để đè nghiến đối phương lên thân cây hòe, nàng lạnh mắt nhìn Phong Diêu Sở bị mình khống chế chỉ trong một chiêu, cau mày nói: “Làm đại thiếu gia Phong gia quá lâu nên tới thân thủ cũng tệ đi.”
Phong Diêu Sở thở một cách khó nhọc, thấp giọng nói: “Vào lúc nào?”
Thứ Phong Diêu Sở muốn hỏi dĩ nhiên là Hoa Chi đã giải cấm chế từ khi nào, Hoa Chi lặng yên giây lát rồi mới đáp: “Mới đây thôi.”
“Nàng đã lên kế hoạch đào thoát từ trước.” Phong Diêu Sở cố căng mép môi, muốn cười nhưng không đủ sức, đành nói tiếp: “Nhưng nàng không đi được đâu, dù bên ngoài không có người của Phong gia… nhưng cả Sương thành này đều là người của Phong gia, nàng có thể đi đâu?”
Hoa Chi nhìn Phong Diêu Sở bị mình kiềm chế tới nỗi mặt mày tái nhợt, bèn nhanh chóng đổi sang ghì lấy vai, đoạn rút phăng một thanh chủy thủ chẳng biết lấy được từ đâu ra rồi kề lên cổ hắn: “Nhưng nếu ta bắt được ngươi thì mọi chuyện sẽ khác.”
Chỉ cần bắt đại thiếu gia Phong Diêu Sở làm con tin, dù cho người của Phong gia có đông tới đâu đi nữa, thì nhất định cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ vì lo cho sự an nguy của thiếu gia nhà mình.
Phong Diêu Sở cũng chẳng mấy lo âu khi thấy mình bị bắt, trông dáng vẻ còn khá vui nữa là: “Nghe ra cũng không tệ lắm nhỉ.”
“Nàng muốn đi đâu?” Phong Diêu Sở hỏi tiếp, giọng điệu của hắn cũng hệt như khi hắn hỏi nàng ở Phong gia, như chỉ đang mong chờ một chuyến rong chơi của hai người vậy.
Hoa Chi nhìn thẳng vào mắt hắn, đáp hững hờ: “Huyền giới.”
Phong Diêu Sở dài giọng “Ồ” một tiếng, cười nói: “Nghe có vẻ là một nơi rất thú vị.”
*
Trong khi đó, phương tiện chuyên chở thương hiệu bạch long của Vân Khâm hãy còn đang bay trên trời.
Mộ Sơ Lương đứng trên lưng bạch long, chắp tay sau lưng nhìn cảnh sắc đã hóa ra mịt mờ bên dưới, nói với Túc Thất: “Ngụy Chước không có ở Thiên Cương Minh thật ư?”
“Không.” Túc Thất lắc đầu: “Sau trận đánh ở Thập Châu người bị bắt về ta đều đã gặp cả, chắc chắn không có người ngươi nói.”
“Y không có ở Thiên Cương Minh thì ở đâu?” Mộ Sơ Lương ra chiều thắc mắc.
Câu hỏi này dĩ nhiên là nhắm tới Túc Thất, trận đánh Thập Châu lần ấy là do Túc Thất chủ đạo, thế nên mọi chuyện phát sinh trong trận đánh ấy đều phải được sự đồng ý của Túc Thất.
Túc Thất yên lặng chốc lát, rồi lên tiếng như sực nhớ tới điều gì: “Hôm đó còn có vài người bị những thế lực khác đưa đi.”
Vân Khâm ngồi nghe bên cạnh bỗng lên tiếng hỏi: “Còn ai nữa?”
Túc Thất nhìn nàng: “Hoa Chi được người Phong gia đưa đi, bé trai có linh lực cực mạnh thì chẳng biết đã đi nơi nào, còn… Hoa Tình của Không Thiền phái cũng đưa một người đi.”
“Hoa Tình?” Vân Khâm nghe tới đây thì buột miệng lặp lại cái tên này. Sau đó nàng và Mộ Sơ Lương vội đưa mắt nhìn nhau, Mộ Sơ Lương cố vắt óc nhớ lại hồi lâu, chỉ tội Hoa Tình tới Không Thiền phái khi hắn còn đang hôn mê, hắn thật lòng khó có ấn tượng gì, do đó đành phải hỏi: “Muội nhớ chứ?”
Vân Khâm đăm chiêu: “Lúc họ từ Thập Châu trở về, bên cạnh Hoa Tình đúng thật có một người mình mẩy lem luốc, nhưng vì người đó quá bẩn nên không thấy rõ mặt.”
Mộ Sơ Lương nói với giọng bất đắc dĩ: “Xem ra đúng là y rồi, chúng ta nên quay lại Không Thiền phái một chuyến để đưa Ngụy Chước theo thì hơn.”
“Được.” Vân Khâm tức tốc điều khiển bạch long chuyển hướng Không Thiền phái.
Túc Thất nghe hai người họ trò chuyện với nhau hồi lâu mà chỉ ôm kiếm ngồi lặng đi, ngước nhìn màn trời đang dần trở tối, bấy giờ y mới lên tiếng: “Ngươi bảo Ngụy Chước đó có thể giải độc cho Phong Diêu Sở thật chứ?”
Giữa mi tâm của Mộ Sơ Lương hiếm khi nào chất chứa nhiều ưu buồn như thế, hắn lắc đầu thở dài: “Khó nói trước được, nhưng ta đã thử hết những cách có thể nghĩ ra trong thiên hạ này rồi, đây là cách duy nhất chưa thử, cũng không thể từ bỏ hy vọng, không phải ư?”
Túc Thất rũ mắt nói: “Phong Diêu Sở còn lại bao nhiêu thời gian?”
“Lần trước ta tới gặp hắn, do chống đỡ quá lâu nên giờ đây hắn đã là ngọn đèn cạn dầu rồi.” Mộ Sơ Lương thấp giọng nói: “Nhưng hắn đang nghỉ ngơi ở nhà, nếu không có biến cố xảy ra thì có lẽ còn cầm cự được hơn nửa tháng.”
“Biến cố?” Túc Thất hỏi lại.
Mộ Sơ Lương giải thích: “Hắn ở Phong gia rất tốt, Phong gia vừa có đại phu vừa có nhiều loại thuốc quý hiếm, nên có lẽ sẽ kéo dài được chút thời gian, nhưng nếu rời khỏi Phong gia…” Hắn khựng lại, sau đó mới nói tiếp: “Nhiều lắm là ba ngày.”
Trong lúc họ trò chuyện, bạch long đã vượt qua tầng mây dầy, bay xuống nơi thấp hơn.
Ở không xa, đường nét của ngọn núi phủ tuyết đã hiện ra lờ mờ, Túc Thất lần đầu theo bạch long phi hành thấy thế thì khá là kinh ngạc: “Tới Không Thiền phái nhanh như vậy sao.”
“Chúng ta vừa rời Kỳ thành là bay theo hướng này, ban đầu định tới Thiên Cương Minh tìm người, nhưng nào ngờ người lại ở ngay Không Thiền phái, may là hướng đi không lệch quá xa.” Vân Khâm ngoái đầu giải thích nhanh, sau đó mới do dự nhìn Túc Thất phía sau nói: “Tình hình bây giờ của Minh chủ hơi đặc thù, chúng ta đừng vượt qua sơn môn mà đi thẳng tới chỗ sư muội thì tốt hơn.”
Túc Thất gật đầu, không cảm thấy có gì bất ổn.
Vân Khâm bèn cúi đầu thủ thỉ vài câu với bạch long, trong phút chốc nó liền tăng tốc đáp lên tuyết sơn Không Thiền phái, ngay bên ngoài kiếm trì cạnh chỗ ở Hoa Tình.
Mà lúc này, Hoa Tình trong phòng đang chuyên tâm dồn sức vật lộn với xiêm áo của Ngụy Chước.
Bình luận truyện