Văn Thuyết

Chương 89



Edit: Yunchan

Mộ Sơ Lương có thể tìm được Vân Khâm là vì thanh kiếm mà nàng đang giữ có lưu lại khí tức của hắn, lúc Mộ Sơ Lương lấy thanh kiếm này từ kiếm trì đã tiện tay tăng thêm mấy đạo phù văn lên nó trước khi giao cho Vân Khâm. Cho dù nơi này rất kín đáo, còn bị trận pháp giấu đi phần lớn khí tức, nhưng chỉ với một luồng khí tức nhỏ nhoi lọt ra ngoài thì Mộ Sơ Lương vẫn có thể lần tới nơi.

Dù hắn không nói làm sao có thể bắt được một luồng khí tức yếu ớt giữa Nhân giới mênh mông trong một khoảng thời gian ngắn như thế, nhưng hắn càng không nói thì Vân Khâm càng biết nó khó khăn nhường nào.

Hiếm khi nào Mộ Sơ Lương trầm mặc thế này, hắn chỉ vòng tay ôm lại Vân Khâm, thật lâu sau mới nới lỏng ra đôi chút.

Trong khi Vân Khâm vừa thấy Mộ Sơ Lương tới thì tâm trạng mới bình tĩnh lại, mọi lo âu và sốt ruột ban nữa đều biến mất tăm, nàng ngó quanh bốn phía rồi thấp giọng nói: “Sư huynh, trong căn phòng này có bày trận pháp.”

“Ừ.” Mộ Sơ Lương đã phát giác ra trận pháp trong gian thạch thất này từ đầu, lúc này hắn mới nhẹ buông Vân Khâm ra, rảo bước quan sát chung quanh, Vân Khâm cũng bước theo hắn, nhưng sau một hồi thăm dò hắn cũng nhận được kết quả như Vân Khâm, chẳng tìm kiếm được gì.

Trận pháp của Huyền giới thật sự quá khác với Nhân giới, dù là người thấy nhiều biết rộng như Mộ Sơ Lương cũng không tìm được cách phá giải.

Hai người cứ đứng chôn chân trong thạch thất, Vân Khâm bèn lên tiếng hỏi dò: “Phải làm gì bây giờ?”

Mộ Sơ Lương như đang suy tư điều gì, lát sau mới quay đầu lại, mỉm cười với Vân Khâm bằng điệu bộ ung dung thường ngày: “Không sao cả, nếu không ra được thì chúng ta cứ tạm ở lại thôi.”

Vân Khâm ngớ ra, không ngờ Mộ Sơ Lương lại cho ra cái đáp án vớ vẩn này.

Mộ Sơ Lương nói tiếp: “Mạch Trì nhốt muội ở đây không chừng có ý đồ nào đó cũng nên, không thì hắn đã chẳng chọn nơi này rồi. Đã thế thì chi bằng chúng ta cứ tuân theo ý hắn, ở lại đây xem thử hắn để lại thứ gì cho chúng ta nhìn.”

Loanh quanh trong phòng này để tìm cách phá trận cũng khá lâu rồi, nhưng vì nôn nóng muốn ra ngoài nên Vân Khâm cũng chẳng để tâm tới đồ đạc trong phòng lắm, mãi tới khi Mộ Sơ Lương nhắc nhở thì nàng mới bắt đầu nghiêm túc ngắm nội thất trong phòng.

Gian thạch thất này không hề đơn sơ chút nào, những thứ đồ cần thiết cho sinh hoạt hằng ngày đều có tất, trên tủ sách ở góc tường còn đựng đầy sách, mấy mũi tên treo bên cạnh tủ sách chính là loại mà Mạch Trì thường dùng. Trước đây Vân Khâm cứ luôn cảm thấy mũi tên của Mạch Trì có gì đó quai quái, giờ thì đã rõ rồi, Mạch Trì cũng không dùng linh lực như bao người Huyền giới khác, chẳng qua bên trong có làm chút thủ thuật nên người ngoài mới không nhìn ra mà thôi.

Lúc y bắn tên, những mũi tên đó sẽ dịch chuyển theo gió, hoặc phải nói y dùng một loại năng lực nào đó để khởi động mũi tên, cho nên mũi tên đó mới có sức công phá đáng sợ nhường ấy, và đó mới là thực lực thật sự của y.

Vậy thì Mạch Trì còn bao nhiêu bí mật nữa đây?

Vân Khâm bước tới trước mấy bước tới bên cạnh tủ sách, giơ tay lên rút bừa một quyển sách trên tủ ra đọc thử.

Nó là một quyển du ký, người viết là một kiếm khách Trung Nguyên rất lâu về trước, nội dung bên trong là những thứ người đó mắt thấy tai nghe khắp Trung Nguyên. Mạch Trì từ Huyền giới đến đây, muốn biết mọi thứ về Trung Nguyên, nên trên giá sách có loại sách này cũng chẳng có gì là lạ.

Vân Khâm đặt nó xuống lục lọi tiếp, rút ra thêm mấy quyển sách nữa, nào là truyền kỳ nào là thoại bản, mấy thứ này chẳng biết Mạch Trì đào được ở đâu ra. Vân Khâm lật đại mấy trang rồi bỏ xuống, sau đó bỗng liếc thấy bên kệ sách còn một quyển sách màu vàng khá cổ, bèn tò mò rút nó ra.

Quyển sách này có một cái tên khá là đặc biệt, Diễm Phương(*) lục, Vân Khâm mới nhìn thấy cái tên này lần đầu nên ngẩn ra một giây, không biết nội dung bên trong là gì. Nghĩ rồi nàng toan lật sách ra đọc, nhưng ngay lúc nàng sắp mở ra trang đầu tiên thì một cái tay đã thò tới, giật phắt lấy quyển sách trong tay nàng.

(*) Tên diễn dịch ra là Hoa cỏ kiều diễm, chắc truyện thể loại 18+ đây mà, hầy, mấy ông anh này ghê quá chời ơi….    

“Sư huynh?” Vân Khâm nhìn bàn tay trống trơn của mình, rồi ngơ ngác nhìn sang Mộ Sơ Lương.

Mộ Sơ Lương tỉnh bơ ném quyển sách về kệ, sau đó thuận miệng nói: “Có lẽ nó không phải là thứ Mạch Trì muốn cho chúng ta thấy đâu, đừng quan tâm tới nó làm gì, huống chi quyển sách đó cũng chẳng có gì đáng xem.”

Vân Khâm ngó ngó quyển sách Mộ Sơ Lương vừa quăng về kệ, hỏi với giọng tò mò: “Huynh từng đọc rồi à?”

Nàng cố lục lại trong trí nhớ xem trong các loại tàng thư mình từng đọc ở Lăng Quang Tông có loại sách này không, nhưng quả thật chẳng có quyển nào tên này cả.

Chẳng hiểu sao khi nghe thấy câu hỏi này Mộ Sơ Lương bỗng đứng hình một giây, rồi quay lại lắc đầu một cách nghiêm túc: “Ta chưa từng đọc nó.”

Hắn đã liệu trước tiếp theo cô nàng sư muội có cả một từ điển câu hỏi này sẽ hỏi tới vấn đề gì, thế là trước khi Vân Khâm thốt ra câu “Huynh chưa đọc sao lại biết nó không đáng xem” hay đại loại thế, đã nghiên đầu bước tới án thư, lẩm bẩm: “Nếu là ta thì ta sẽ giấu thứ quan trọng nhất ở nơi tầm thường nhất, ví như ở đây.”

Cạnh án thư có một chiếc tủ sẫm màu, trông nó như muốn hòa vào màu sắc của tường đá chung quanh vậy, Mộ Sơ Lương cười khẽ, lúc này hắn đã tới trước tủ, nói với Vân Khâm mà không quay đầu lại: “Theo ta thì trong đây nhất định có thứ quan trọng.”

Trước giờ phán đoán của Mộ Sơ Lương luôn chính xác, mà Vân Khâm cũng luôn tin tưởng bất cứ chuyện gì của hắn, loại thói quen này dường như đã được nuôi dưỡng từ lúc hai người ở Thập Châu rồi vượt qua quãng thời gian năm mươi năm đằng đẵng để tồn tại tới tận bây giờ, thế nên nàng vừa nghe Mộ Sơ Lương nói đã gật đầu bước tới gần án thư.

Lúc Vân Khâm còn chưa tới nơi, Mộ Sơ Lương đã mở hộc tủ ra.

Trong ngăn tủ đặt ngay ngắn chỉnh tề vài bức tranh chữ, Mộ Sơ Lương vừa lật nó lên vừa thấp giọng nói: “Xem ra hắn cũng có nhã hứng lắm.”

Vừa nói tới đây hắn đã im bặt, tay cũng khựng lại ngay tức thì.

Vì hắn nhìn thấy trong đống tranh chữ kia có kẹp một bức họa, bức họa đó vẽ hết sức trau chuốt, còn dụng tâm hơn bất cứ bức họa nào mà hắn từng thấy trước đây, bức họa ấy vẽ một người, một cô gái mặc bạch y trắng ngần, cầm trường kiếm đứng đón gió, mi mắt thanh nhã xinh xắn, ánh mắt đầu mày đều thân quen tới khó tả.

Thật sự không thể nào quen thuộc hơn được nữa.

Mộ Sơ Lương dứt mắt khỏi bức họa, nhìn sang cô gái giống hệt với người trong tranh đang ở ngay bên cạnh mình.

Có thể vẽ sống động tới mức này, cho thấy người vẽ đã dồn hết cả tâm trí vào bức vẽ.

Vân Khâm thấy biểu cảm của Mộ Sơ Lương lúc này có vẻ kỳ lạ, bèn lên tiếng hỏi: “Sư huynh bị gì thế?”

“Không sao.” Mộ Sơ Lương rũ mắt nhanh chóng cất hết đống tranh ấy vào, rồi trầm giọng nói: “Xem ra ta tìm nhầm chỗ rồi.”

Nói rồi hắn quay người đi, nhìn vách tường thạch thất tới thất thần, Vân Khâm ở bên im lặng nhìn Mộ Sơ Lương một lát, hỏi nhỏ: “Sư huynh?”

“Ta muốn tìm cách phá trận trong căn phòng này.” Mộ Sơ Lương giải thích cho hành động của mình, nói với giọng vô cùng nghiêm túc: “Ta thấy lúc đầu mình nghĩ lầm rồi, chúng ta nên nhanh chóng nghĩ cách ra khỏi đây thì tốt hơn.”

Nhưng chuyện nào đơn giản như thế, cũng như vừa rồi họ không tìm được cách phá trận, thì giờ đây họ có tìm lần nữa cũng chẳng thể moi ra được thứ gì.

Quay đầu lại, hai người chỉ còn biết nhìn nhau câm nín.

Trong lúc cả hai tìm kiếm Vân Khâm cũng đã thuật lại chuyện Mạch Trì nói với mình cho Mộ Sơ Lương biết, nghe xong hắn đăm chiêu một thoáng rồi mới nói: “Hắn cho rằng nhốt muội ở đây là an toàn, nhưng một khi tôn chủ Huyền giới đã cố tình muốn tìm muội thì còn rất nhiều cách, ví như uy hiếp.” Nói tới đây hắn ngừng lại chốc lát rồi mới tiếp: “Nhưng chuyện cũng không phức tạp đến mức ấy, có ta bảo vệ muội, trừ phi ta chết, không thì ai cũng đừng hòng tổn thương tới muội.”

Mộ Sơ Lương rất ít nói ra những câu thế này, trước mặt mọi người hắn vẫn luôn giữ dáng vẻ khiêm tốn cẩn trọng, bây giờ nói ra câu này cũng chẳng hề có vẻ kiêu căng ngạo mạn, mà cứ như đang trần thuật một sự thật, một chuyện mà bất cứ giá nào hắn cũng phải làm bằng được.

Vân Khâm nghe ra sự nghiêm túc của Mộ Sơ Lương, nàng lắc đầu nói: “Muội không dễ gặp chuyện thế đâu.”

“Ừ.” Mộ Sơ Lương cười khẽ, quay lại chủ đề chính: “Nhưng ít ra bây giờ chúng ta đã biết người Huyền giới sợ thứ gì rồi.”

Nếu đúng như Mạch Trì nói, chuyện đầu tiên tôn chủ Huyền giới làm là đi tìm Vụ Châu cũng như diệt trừ Vân Khâm, thì cũng đồng nghĩa là, họ có một sự kiêng kỵ nào đó với Vụ Châu và người đang giữ Vụ Châu là Vân Khâm, có lẽ hiện tại Vân Khâm vẫn chưa gây ra sự uy hiếp đủ lớn cho họ, nhưng ai biết được chuyện mai sau.

“Muội cất Vụ Châu trong chiếc vòng tay ta tặng muội đúng không.” Mộ Sơ Lương cầm lấy cổ tay Vân Khâm một cách rất đỗi tự nhiên, hệt như đã quá quen với hành động này rồi. Sau đó hắn giơ cánh tay còn lại lên, thúc thần lực từ lòng bàn tay vào chiếc vòng trữ vật, chẳng mấy chốc Vân Khâm đã nhận thấy được sự biến hóa của chiếc vòng.

“Ta đã tăng thêm cấm chế lên chiếc vòng này rồi, chỉ cần hạt châu ở trong đó thì trừ muội ra không ai có thể lấy nó ra được cả.”

Vân Khâm lơ đãng nghe câu này lọt mất câu kia, vì lúc này nàng đang mải ngắm mặt của Mộ Sơ Lương, khi buông mắt rèm mi của hắn sẽ cong lên, khi chớp mắt nó sẽ run lên khe khẽ, khiến Vân Khâm có cảm giác như tim mình được một sợi lông vũ mềm mượt phớt qua.

Nếu không phải mối họa Huyền giới chưa được giải trừ, nếu không phải vẫn còn người quan tâm tới sự an nguy của hai người họ, thì nàng còn cảm thấy có thể được giam chung với Mộ Sơ Lương ở đây thật ra cũng không phải là chuyện xấu.

Nhưng dĩ nhiên nó chỉ là chuyện viễn vông thôi, Vân Khâm thở dài một tiếng như trút ra sự thất vọng từ tận đáy lòng, rồi nói tiếp: “Xem ra chỉ còn cách chờ Mạch Trì quay lại rồi thuyết phục y để muội đi thôi.”

Mộ Sơ Lương chợt nhướng mày như đang nghĩ tới điều gì.

Cùng là sơn động, cùng là trận pháp không tài nào phá giải, tình huống này xem ra khá là quen thuộc. Mộ Sơ Lương bèn nhỏ giọng hỏi Vân Khâm: “Sư muội, muội có nhớ lần trước muội cứu tàn hồn của ta ra khỏi sơn động ở vực sâu Thất Hải bằng cách nào không?”

Vân Khâm thoắt cái đã hiểu ý Mộ Sơ Lương, ý tưởng này vừa nhá lên Vân Khâm đã buột miệng hỏi: “Huynh định phá núi?”

Nàng khựng lại một thoáng rồi nói vội: “Làm vậy e là không được đâu, đây là chỗ ở của Mạch Trì, tuy y nhốt muội ở đây nhưng dù sao cũng vì nghĩ cho muội thôi, nếu chúng ta phá sơn động của y, y nhất định sẽ…”

Nghe Vân Khâm nói thế, ánh mắt Mộ Sơ Lương lại vô thức liếc sang chiếc tủ tầm thường bên cạnh, sau đó lắc đầu nói: “Muội không cần lo, sao ta lại nghĩ tới chuyện nổ banh sơn động của hắn được chứ.”

Vân Khâm: “…”

Với hiểu biết của nàng về Mộ Sơ Lương, thì dám hắn có suy nghĩ này thật lắm.

Nàng không hiểu tại sao Mộ Sơ Lương lại gấp gáp bảo mình rời khỏi đây như vậy, nàng đành than nhẹ một tiếng, đang muốn lên tiếng thì đã nghe giọng Mộ Sơ Lương vọng tới: “Trừ phá núi ra có lẽ còn một cách khác.”

Vân Khâm ngước mắt nhìn Mộ Sơ Lương đang dán mắt vào hai bức tranh chữ trên tường, không hiểu hắn đang nghĩ gì trong đầu.

Mộ Sơ Lương dứt mắt khỏi đó, vẻ hài hước bị quét sạch khỏi nét mặt, hắn nói một cách nghiêm túc: “Ta sực nghĩ tới một chuyện.”

Vân Khâm chờ Mộ Sơ Lương nói tiếp, mà hắn cũng không dừng lại quá lâu: “Mạch Trì nói, lần đầu hắn đặt chân tới Nhân giới là ở sơn động này đúng không?”

Chuyện này Mạch Trì mới nói chưa bao lâu nên nàng cứ gật đầu mà chẳng cần nghĩ nhiều: “Đúng.”

Đây là một chuyện hết sức quái dị, tuy Huyền giới và Nhân giới về lý thuyết là hai thế giới không hề kết nối, nhưng mấy ngàn năm qua vẫn có đôi chút liên hệ, người Huyền giới liên lục xuất hiện ở Nhân giới, nơi họ xuất hiện cũng khác nhau, điều quái lạ hơn là chỉ có rất ít người có thể vượt qua khe nứt giữa hai thế giới này, ví như tổ tiên Tiêu gia năm đó, về sau là Mạch Trì và Hoa Chi.

Mộ Sơ Lương trầm ngâm chốc lát, rồi nói ra một suy đoán không tưởng: “Muội có nghĩ chúng ta có thể vượt qua khe nứt ấy để vào Huyền giới không?”

Nghe tới đây Vân Khâm đã hiểu rõ ý hắn, ý tưởng của Mộ Sơ Lương quả là bạo gan.

Mộ Sơ Lương nhìn thẳng vào mắt Vân Khâm, giải thích: “Đây là cách tốt nhất mà ta có thể nghĩ ra, nếu không thể đi ra từ cửa chính thì chúng ta chỉ còn cách tìm đường khác, mà sơn động này là nơi Mạch Trì đặt chân đầu tiên khi tới Nhân giới, thế thì quanh đây nhất định còn lưu lại khe nứt thông vào Huyền giới. Hơn nữa Trung Nguyên đang hoang mang chưa biết Huyền giới đang ấp ủ kế hoạch gì, bây giờ chỉ cần chúng ta đột nhập vào Huyền giới, vậy chẳng phải sẽ điều tra được kế hoạch của họ hay sao?”

“Điều quan trọng nhất là.” Mộ Sơ Lương cười với Vân Khâm: “Tôn chủ Huyền giới không bao giờ ngờ được muội sẽ xuất hiện nơi đó, cho nên đem so với Nhân giới thì có lẽ Huyền giới mới là nơi an toàn nhất.”

Chiêu này đúng là tuyệt diệu, nhưng cũng to gan đến phát sợ, Huyền giới có hình dáng ra sao họ đều mù tịt, chưa kể trong chuyến đi này sẽ xảy ra sự cố gì họ cũng chẳng tài nào đoán trước, nếu đặt dưới ánh mắt của người khác thì đây rõ là hành động lỗ mãng mạo hiểm.

Song Vân Khâm lại khác, nàng có thể tin tưởng Mộ Sơ Lương chẳng cần lý do, nàng nhớ lại hơn năm mươi năm trước lúc hai người muốn rời khỏi Thập Châu, Mộ Sơ Lương đột nhiên lại quyết định quay đầu trở lại Doanh Châu để cướp lấy Vụ Châu. Lúc ấy cũng thế này, Mộ Sơ Lương cứ như mãi mãi không biết sợ hãi, điềm tĩnh làm ra vài chuyện mà không ai ngờ tới.

Nhưng Mộ Sơ Lương đó mới là sư huynh mà nàng biết, vì hắn vốn chẳng phải là người bảo thủ cẩn trọng như mọi người lầm tưởng.

Vân Khâm nhìn hắn chăm chú, lát sau mới phì cười: “Được rồi, muội theo huynh tới Huyền giới.”

Hơn mươi năm trước Mộ Sơ Lương lê theo cơ thể bệnh tật mang theo nàng xông vào đảo Thập Châu đầm rồng hang hổ, mà hôm nay nàng đã không còn là Vân Khâm của trước đây nữa rồi, thế thì cùng Mộ Sơ Lương xông vào Huyền giới nàng cần gì phải lo nghĩ chứ?

“Huynh có thể tìm được cửa vào Huyền giới sao?” Vân Khâm hỏi.

Mộ Sơ Lương vẫn yên lặng, hắn đảo mắt quan sát chung quanh, sau đó mới cất bước tới nơi treo bức tranh chữ, rồi giơ tay lên gỡ nó xuống, trên vách tường đằng sau bức tranh hằn một nhát kiếm sâu hoắm. Nhát kiếm ấy trông như vết thương khắc trên tường, đã hơi ngả màu đen, để lộ dấu vết của năm tháng. Vân Khâm cũng bước tới nhìn nhát kiếm đó, tuy cảm giác vô cùng yếu, nhưng quả thật có một thứ sức mạnh bí ẩn nào đó dẫn dắt nàng tới gần nó.

“Chỗ này?” Vân Khâm nâng tay chạm nhẹ lên nhát kiếm ấy, vết tích lồi lõm khắc họa ấn ký cổ xưa, khi sờ vào nó cảm giác truyền tới từ đầu ngón tay càng mãnh liệt hơn, cũng quen thuộc hơn.

Ở bên kia khe nứt là một thế giới khác.

Nghe thấy câu nghi vấn của Vân Khâm, Mộ Sơ Lương bèn gật đầu khẳng định: “Xem ra chính là chỗ này.”

Điều tiếp theo mà họ nên cân nhắc chính là họ có thể đi qua khe nứt này để tới một không gian khác như tin đồn hay không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện