Vấn Trần
Chương 2
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tác giả: Hành Khách Bất Tri Danh
Editor: Bún Đậu Nước Mắm
Beta: Tiểu Trùng – Emily
☆ Chương 2 ☆
Chốn xa xôi
Vấn Tiên
—————
Cố Tam từ trong mộng tỉnh lại, y mở to mắt, nhìn chằm chằm vào nóc nhà, dùng ba giây tự quét lại kí ức mình để xem có phải y đã đi du lịch ở đâu đó mà không nhớ ra không.
Dưới gối là lụa mỏng mềm mại, hương thơm dễ chịu thoang thoảng quanh chóp mũi.
Trong đầu "Đinh" một tiếng, "Đang kích hoạt hệ thống... Tiến hành nâng cấp hệ thống... Nâng cấp hệ thống thành công... Xin chào, 1100 rất vui được phục vụ bạn, xin hỏi kí chủ có muốn tiến hành trói buộc không?"
Trước mặt y hiện ra hai mục lựa chọn, "Có" và "Không".
Cố Tam bối rối ba giây, cau mày chọn "Không".
Hệ thống: Thật xin lỗi, lựa chọn của kí chủ không có hiệu quả, xin hãy chọn lại!
Cố Tam:... Cái thứ đồ gì đây!
Y lại nhìn cái khung nhỏ đó một lúc.
Chọn "Không" một lần nữa.
Hệ thống, "Thật xin lỗi, lựa chọn của kí chủ vẫn không có hiệu quả như cũ, xin hãy chọn lại lần nữa."
Cố Tam yên lặng hồi lâu, cũng không ấn chọn nữa, mở miệng hỏi: "Mi là ai? Đây là đâu?"
Lọt vào tai y là giọng nói non nớt mềm mại, rõ ràng là giọng của trẻ con.
Cố Tam sững sờ một chút.
Y mở to mắt, đứng dậy, lúc này mới nhận ra hai tay và chân y đều không giống của mình.
Không phải là chưa từng trải qua tuổi tác như vậy, chẳng qua khi đó y bị đói rét quanh năm, làm sao da thịt có thể trắng trẻo mập mạp như vậy?
Đứa bé này còn rất nhỏ, lại được nuôi rất khéo. Cả đứa bé chiêu tài* trên tranh tết đầu năm cũng không bằng.
(*): Đứa bé chiêu tài:
Cố Tam khiếp sợ.
Y ngước mắt nhìn lên, lụa mỏng màu xanh khẽ lay động, không thấy rõ bốn phía.
Hỏi lại một lần nữa: "Đây là đâu?"
Hệ thống: "Xin kí chủ bình tĩnh, sau khi trói buộc với hệ thống, 1100 sẽ nói cho cậu biết đây là nơi nào."
Cố Tam nheo mắt lại, trong bàn tay lại ướt mồ hôi lạnh.
Nhưng y vẫn cười đáp: "Nếu ta không chọn trói buộc, mi có thể làm gì? Chỉ phải giả vờ làm một đứa bé thôi mà, không khó."
Y kéo dài giọng, nói từng chữ từng câu: "Mi treo máy được rồi đó."
Hệ thống: "!"
Hệ thống nói thật nhanh: "Bắt đầu cưỡng chế trói buộc kiểm tra đối tượng trói buộc kiểm tra đối tượng trói buộc thành công bắt đầu xét lại tài liệu tài liệu kiểm tra xong bắt đầu trói buộc trói buộc thành công!"
Hệ thống thông báo một mạch, Cố Tam vẫn cười.
Y khoan thai nói: "Làm nhanh như vậy không phải tốt hơn à? Giả vờ dân chủ làm gì? Làm màu sao?"
Hệ thống: Không phải người bình thường sẽ hoảng sợ hỏi đây là đâu rồi hoang mang chọn trói buộc theo hướng dẫn sao! Không phải motif trong sách đều vậy hả!
Cố Tam dùng thực tế chứng minh, y hoàn toàn không làm theo motif được nhắc tới.
Thật ra, trước mười tám tuổi, năm hết tết đến y đã chân nam đá chân chiêu, đi trên con đường vô tổ chức vô kỷ luật không biết đúng sai.
Trói buộc xong, y ngả người xuống giường, mở mắt nhìn về đầu giường.
Ngón tay cọ cọ một chút, mới nhận ra bây giờ trong tay y không có thuốc lá.
Hệ thống khóc không ra nước mắt, không thể làm gì khác ngoài chủ động phổ cập kiến thức cho y: "Đây là thế giới trong một quyển sách, tên là "Vấn Tiên", là một quyển tiểu thuyết tu chân đang rất hot trên mạng."
Y cười, lười biếng hỏi: "Thứ gì vậy? Chưa đọc bao giờ."
Hệ thống: "...Mỗi một quyển sách đều có không gian vĩ đại bên trong, chúng được loài người sáng tạo, nhưng cũng không chịu sự điều khiển của loài người. Chúng nằm dưới quyền Chủ Thần, tự thành một thế giới riêng. Mà chúng tôi, chính là do Chủ Thần sáng tạo, là hệ thống dùng để bảo vệ những thế giới này. Khi một thế giới gặp hỗn loạn, chúng tôi sẽ tới nhân gian tìm một người sắp chết, giao cho họ sinh mạng mới, để cho họ sống lại ở một không gian khác."
Cố Tam nheo mắt lại: "Ồ..."
Y hỏi: "Ta tưởng rằng mình đang sống rất tốt chứ?"
Hệ thống rất tủi thân: "Nhưng mà cậu mắc bệnh ung thư đó, tôi vốn định chờ cậu kiểm tra ra rồi kéo cậu đi luôn, ai biết cậu không có đi kiểm tra sức khỏe!"
Cố Tam cười: "Thảo nào trước đây toàn đau chỗ này chỗ nọ."
Cố Tam dừng một chút, lại thờ ơ bổ sung: "Nhưng dù gì cũng có thể chờ đến khi có kết quả thi đại học."
Hệ thống: "Chờ chút, từ từ, lực chú ý của cậu rất có vấn đề đó, lúc đấy đằng nào cậu chả chết đúng không? Tai sao còn phải để ý thành tích thi làm gì!"
Nếu như hệ thống có mắt, nhất định lúc này hai người bọn họ sẽ nhìn nhau bằng ánh mắt đau đớn "tim anh đau lắm em à".
Cố Tam nhếch miệng, nói: "Mi tiếp tục đi."
Hệ thống nói tiếp: "Cậu, là một nhân vật rất quan trọng của quyển tiểu thuyết này..."
"Ai?"
"Cậu đoán xem."
Cố Tam: "Không đoán."
Hệ thống: "..."
"Nếu mi giải trừ cái trói buộc gì đó thì ta sẽ đoán."
"Thật sao?"
Cố Tam cười: "Giả đấy."
Hệ thống: "..."
Cố Tam cười mỉm chi, chẳng hề rung động.
Hệ thống chỉ hận không thể táng một phát vào mặt y: "Cậu là nhân vật phản diện thứ hai của quyển sách này."
U Minh mênh mông, Yêu Đô hỗn tạp, ba ngàn giới phàm trần.
Thân xác này của y, là trên ngàn đại thế giới, đệ tử của nhất đẳng tông môn Thanh Hàn Quan, con cháu của lão tổ hộ tông, ấu đồ của thái thượng trưởng lão, sư đệ của chưởng môn, mang Bách Đạo Chi Thể, Cố Tam Thanh.
Cố Tam cười nói: "...Chức vụ cũng dài quá đó."
Nhưng tại sao lại tên là Cố Tam Thanh?
"Có phải y còn có một anh trai là Đại Thanh, Nhị Thanh không?"
Hệ thống: "...Tam Thanh là từ ngữ của Đạo gia, từ này chỉ Hư Vô Tự Nhiên Đại La Tam Thanh Tam Cảnh Tam Bảo Thiên Tôn! Không phải như cách hiểu của cậu!"
(*) Tam Thanh dùng để chỉ ba thanh cảnh là Ngọc Thanh – Thượng Thanh – Thái Thanh, cũng để chỉ ba vị tôn thần của Đạo giáo là Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn.
Tam Thanh, Tam Thanh.
Cố Tam cười nhạo một tiếng: "Thiên tài?"
Tên húy cao quý như vậy, đặt trên người một đứa bé nhỏ, kỳ vọng phải lớn tới cỡ nào?
Hệ thống: "Đương nhiên. Trẻ nhỏ chất phác ngây thơ, thân thể gần đạo, trời sinh thất khiếu thông thuận, lĩnh hội được trăm đạo. Vạn năm khó có được một người, dù sao cũng rất được tông môn săn sóc coi trọng, e sợ bị tiêm nhiễm mấy thứ phàm tục, đồng kính mông trần*."
Tiêm nhiễm phàm tục, đồng kính mông trần sao...
(*): Đồng kính mông trần: dịch thô là gương đồng tối tăm, mài không nhẵn nên không dùng soi gương được, ý là hình tượng hoặc phẩm cách không được đẹp, bị làm cho xấu đi.
Cố Tam lẩm bẩm: "Nói thật..."
Hệ thống: "Sao?"
"Ta thật sự rất muốn biết được điểm số thi đại học..."
Hệ thống: "Này!!!!"
———————————————
Lời của editor: Tác giả trong truyện có dùng mấy cái thành ngữ bả tự nghĩ ra, hong đến nỗi đọc hong hiểu nhưng vẫn thách thức vốn từ của editor lắm mí bạn à. Vậy nên tui ở đây CẦU KHEN NGỢI CẦU ĐỘNG LỰC!!!!!!!
Yêu mí bạn ❤
P/s: dưới bình luận bên Tấn Giang nhiều bạn cũng cầu tác giả cho biết điểm thi đại học của thằng Ba, tui cừi đứt ruột luôn.
Tác giả: Hành Khách Bất Tri Danh
Editor: Bún Đậu Nước Mắm
Beta: Tiểu Trùng – Emily
☆ Chương 2 ☆
Chốn xa xôi
Vấn Tiên
—————
Cố Tam từ trong mộng tỉnh lại, y mở to mắt, nhìn chằm chằm vào nóc nhà, dùng ba giây tự quét lại kí ức mình để xem có phải y đã đi du lịch ở đâu đó mà không nhớ ra không.
Dưới gối là lụa mỏng mềm mại, hương thơm dễ chịu thoang thoảng quanh chóp mũi.
Trong đầu "Đinh" một tiếng, "Đang kích hoạt hệ thống... Tiến hành nâng cấp hệ thống... Nâng cấp hệ thống thành công... Xin chào, 1100 rất vui được phục vụ bạn, xin hỏi kí chủ có muốn tiến hành trói buộc không?"
Trước mặt y hiện ra hai mục lựa chọn, "Có" và "Không".
Cố Tam bối rối ba giây, cau mày chọn "Không".
Hệ thống: Thật xin lỗi, lựa chọn của kí chủ không có hiệu quả, xin hãy chọn lại!
Cố Tam:... Cái thứ đồ gì đây!
Y lại nhìn cái khung nhỏ đó một lúc.
Chọn "Không" một lần nữa.
Hệ thống, "Thật xin lỗi, lựa chọn của kí chủ vẫn không có hiệu quả như cũ, xin hãy chọn lại lần nữa."
Cố Tam yên lặng hồi lâu, cũng không ấn chọn nữa, mở miệng hỏi: "Mi là ai? Đây là đâu?"
Lọt vào tai y là giọng nói non nớt mềm mại, rõ ràng là giọng của trẻ con.
Cố Tam sững sờ một chút.
Y mở to mắt, đứng dậy, lúc này mới nhận ra hai tay và chân y đều không giống của mình.
Không phải là chưa từng trải qua tuổi tác như vậy, chẳng qua khi đó y bị đói rét quanh năm, làm sao da thịt có thể trắng trẻo mập mạp như vậy?
Đứa bé này còn rất nhỏ, lại được nuôi rất khéo. Cả đứa bé chiêu tài* trên tranh tết đầu năm cũng không bằng.
(*): Đứa bé chiêu tài:
Cố Tam khiếp sợ.
Y ngước mắt nhìn lên, lụa mỏng màu xanh khẽ lay động, không thấy rõ bốn phía.
Hỏi lại một lần nữa: "Đây là đâu?"
Hệ thống: "Xin kí chủ bình tĩnh, sau khi trói buộc với hệ thống, 1100 sẽ nói cho cậu biết đây là nơi nào."
Cố Tam nheo mắt lại, trong bàn tay lại ướt mồ hôi lạnh.
Nhưng y vẫn cười đáp: "Nếu ta không chọn trói buộc, mi có thể làm gì? Chỉ phải giả vờ làm một đứa bé thôi mà, không khó."
Y kéo dài giọng, nói từng chữ từng câu: "Mi treo máy được rồi đó."
Hệ thống: "!"
Hệ thống nói thật nhanh: "Bắt đầu cưỡng chế trói buộc kiểm tra đối tượng trói buộc kiểm tra đối tượng trói buộc thành công bắt đầu xét lại tài liệu tài liệu kiểm tra xong bắt đầu trói buộc trói buộc thành công!"
Hệ thống thông báo một mạch, Cố Tam vẫn cười.
Y khoan thai nói: "Làm nhanh như vậy không phải tốt hơn à? Giả vờ dân chủ làm gì? Làm màu sao?"
Hệ thống: Không phải người bình thường sẽ hoảng sợ hỏi đây là đâu rồi hoang mang chọn trói buộc theo hướng dẫn sao! Không phải motif trong sách đều vậy hả!
Cố Tam dùng thực tế chứng minh, y hoàn toàn không làm theo motif được nhắc tới.
Thật ra, trước mười tám tuổi, năm hết tết đến y đã chân nam đá chân chiêu, đi trên con đường vô tổ chức vô kỷ luật không biết đúng sai.
Trói buộc xong, y ngả người xuống giường, mở mắt nhìn về đầu giường.
Ngón tay cọ cọ một chút, mới nhận ra bây giờ trong tay y không có thuốc lá.
Hệ thống khóc không ra nước mắt, không thể làm gì khác ngoài chủ động phổ cập kiến thức cho y: "Đây là thế giới trong một quyển sách, tên là "Vấn Tiên", là một quyển tiểu thuyết tu chân đang rất hot trên mạng."
Y cười, lười biếng hỏi: "Thứ gì vậy? Chưa đọc bao giờ."
Hệ thống: "...Mỗi một quyển sách đều có không gian vĩ đại bên trong, chúng được loài người sáng tạo, nhưng cũng không chịu sự điều khiển của loài người. Chúng nằm dưới quyền Chủ Thần, tự thành một thế giới riêng. Mà chúng tôi, chính là do Chủ Thần sáng tạo, là hệ thống dùng để bảo vệ những thế giới này. Khi một thế giới gặp hỗn loạn, chúng tôi sẽ tới nhân gian tìm một người sắp chết, giao cho họ sinh mạng mới, để cho họ sống lại ở một không gian khác."
Cố Tam nheo mắt lại: "Ồ..."
Y hỏi: "Ta tưởng rằng mình đang sống rất tốt chứ?"
Hệ thống rất tủi thân: "Nhưng mà cậu mắc bệnh ung thư đó, tôi vốn định chờ cậu kiểm tra ra rồi kéo cậu đi luôn, ai biết cậu không có đi kiểm tra sức khỏe!"
Cố Tam cười: "Thảo nào trước đây toàn đau chỗ này chỗ nọ."
Cố Tam dừng một chút, lại thờ ơ bổ sung: "Nhưng dù gì cũng có thể chờ đến khi có kết quả thi đại học."
Hệ thống: "Chờ chút, từ từ, lực chú ý của cậu rất có vấn đề đó, lúc đấy đằng nào cậu chả chết đúng không? Tai sao còn phải để ý thành tích thi làm gì!"
Nếu như hệ thống có mắt, nhất định lúc này hai người bọn họ sẽ nhìn nhau bằng ánh mắt đau đớn "tim anh đau lắm em à".
Cố Tam nhếch miệng, nói: "Mi tiếp tục đi."
Hệ thống nói tiếp: "Cậu, là một nhân vật rất quan trọng của quyển tiểu thuyết này..."
"Ai?"
"Cậu đoán xem."
Cố Tam: "Không đoán."
Hệ thống: "..."
"Nếu mi giải trừ cái trói buộc gì đó thì ta sẽ đoán."
"Thật sao?"
Cố Tam cười: "Giả đấy."
Hệ thống: "..."
Cố Tam cười mỉm chi, chẳng hề rung động.
Hệ thống chỉ hận không thể táng một phát vào mặt y: "Cậu là nhân vật phản diện thứ hai của quyển sách này."
U Minh mênh mông, Yêu Đô hỗn tạp, ba ngàn giới phàm trần.
Thân xác này của y, là trên ngàn đại thế giới, đệ tử của nhất đẳng tông môn Thanh Hàn Quan, con cháu của lão tổ hộ tông, ấu đồ của thái thượng trưởng lão, sư đệ của chưởng môn, mang Bách Đạo Chi Thể, Cố Tam Thanh.
Cố Tam cười nói: "...Chức vụ cũng dài quá đó."
Nhưng tại sao lại tên là Cố Tam Thanh?
"Có phải y còn có một anh trai là Đại Thanh, Nhị Thanh không?"
Hệ thống: "...Tam Thanh là từ ngữ của Đạo gia, từ này chỉ Hư Vô Tự Nhiên Đại La Tam Thanh Tam Cảnh Tam Bảo Thiên Tôn! Không phải như cách hiểu của cậu!"
(*) Tam Thanh dùng để chỉ ba thanh cảnh là Ngọc Thanh – Thượng Thanh – Thái Thanh, cũng để chỉ ba vị tôn thần của Đạo giáo là Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn.
Tam Thanh, Tam Thanh.
Cố Tam cười nhạo một tiếng: "Thiên tài?"
Tên húy cao quý như vậy, đặt trên người một đứa bé nhỏ, kỳ vọng phải lớn tới cỡ nào?
Hệ thống: "Đương nhiên. Trẻ nhỏ chất phác ngây thơ, thân thể gần đạo, trời sinh thất khiếu thông thuận, lĩnh hội được trăm đạo. Vạn năm khó có được một người, dù sao cũng rất được tông môn săn sóc coi trọng, e sợ bị tiêm nhiễm mấy thứ phàm tục, đồng kính mông trần*."
Tiêm nhiễm phàm tục, đồng kính mông trần sao...
(*): Đồng kính mông trần: dịch thô là gương đồng tối tăm, mài không nhẵn nên không dùng soi gương được, ý là hình tượng hoặc phẩm cách không được đẹp, bị làm cho xấu đi.
Cố Tam lẩm bẩm: "Nói thật..."
Hệ thống: "Sao?"
"Ta thật sự rất muốn biết được điểm số thi đại học..."
Hệ thống: "Này!!!!"
———————————————
Lời của editor: Tác giả trong truyện có dùng mấy cái thành ngữ bả tự nghĩ ra, hong đến nỗi đọc hong hiểu nhưng vẫn thách thức vốn từ của editor lắm mí bạn à. Vậy nên tui ở đây CẦU KHEN NGỢI CẦU ĐỘNG LỰC!!!!!!!
Yêu mí bạn ❤
P/s: dưới bình luận bên Tấn Giang nhiều bạn cũng cầu tác giả cho biết điểm thi đại học của thằng Ba, tui cừi đứt ruột luôn.
Bình luận truyện