Vấn Trần
Chương 8
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tác giả: Hành Khách Bất Tri Danh
Editor: Tiểu Trùng – Emily
☆ Chương 8 ☆
Vân Trường Ly
Đây là lần đầu công và thụ gặp mặt chính thức
—————
Cố Tam vụt phóng sang một bên, lạnh lùng nhìn tên cả người toàn là máu me kia. Hắn nằm nghiêng bên rìa động, đầu dựa vào vách tường, máu tươi nhuộm đỏ cả một góc.
Cố Tam yên lặng quan sát một lúc.
Y lấy ngọc bội ra.
Hệ thống, "Từ từ! Từ từ đã nào!!"
Hệ thống, "Cậu lau sạch mặt hắn một chút đi."
Cố Tâm, "Mi còn có tình người không đấy? Bây giờ ta đang rất sợ, tại sao không gọi cho ông được?"
Hệ thống, "Ba xạo nó quen! Bảo cậu lau thì lau đi! Sao cứ thích nói nhiều vậy nhỉ."
Cố Tam lại nhìn một hồi.
Y chẳng bước nửa bước, nhưng lại cười vô cùng hàm ý.
Y hỏi hệ thống, "Mi có vẻ rất khẩn trương? Hắn là ai?"
Hệ thống, "..."
Môi Cố Tam cong lên một chút, "Nhân vật trong truyện?"
Hệ thống không đáp, Cố Tam lại bổ sung thêm một câu, "Còn là nhân vật rất quan trọng?"
Hệ thống, "Không thể trả lời."
Cố Tam cười nói, "Xem ra là vậy rồi."
Hệ thống, "..."
Cố Tam và hệ thống im lặng một lúc lâu.
Người nọ nằm đó, máu vẫn tiếp tục chảy.
Trong ánh nến u ám nhè nhẹ, tựa như dòng thời gian đã bị dừng tại đây.
Hệ thống vò mẻ chẳng sợ nứt nói, "Không sai, hắn là nhân vật trong truyện."
Cố Tam, "Lý do?"
Hệ thống, "Cậu nhìn xem, trong ống tay áo của hắn có lộ quạt giấy, trên áo là hoa văn mấy trôi. Vân Tiêu Tông xưa nay mặc đồ đen có họa tiết mây, hàn tiêu* tụng thiên địa. Mặc đồ có hoa văn của Vân Tiêu Tông nhưng vẫn luôn nổi danh nhờ chiết phiến, chỉ có boss cuối cùng của truyện này, Vân Trường Ly mà thôi."
(*) Một loại nhạc cụ.
"Vân gì cơ?"
"Vân Trường Ly, Trường trong Trường Tương Tư*, Ly trong biệt ly."
(*): Một bài thơ của Lý Bạch.
Vân. Trường. Ly.
Bỗng dưng Cố Tam thấy buồn cười.
Y chưa từng nghe qua tên nào thú vị như vậy.
Từng nghe Trường Tương Tư, từng gặp Trường Tương Tư, nhưng lại không biết trên đời có một người là Trường Tương Ly.
Trường tương biệt ly à?
Cố Tam lại nói, "Ta tưởng mi có thể trực tiếp khóa hắn rồi nhận ra hắn là ai chứ?"
Hệ thống, "Cậu tưởng chúng tôi làm cho mảng khoa học viễn tưởng à? Tác giả chỉ viết chữ thôi, viết chữ đấy! Sao mà tôi nhận ra ngay người ta được, phải suy đoán đấy!"
Đôi mắt Cố Tam chợt lóe qua ánh sáng lạnh, cười nói, "Vậy sao?"
Hệ thống không để tâm, nói, "Điều cần giải thích thì đã xong rồi, mau cứu hắn đi."
Cố Tam lại hỏi, "Tại sao ta phải cứu hắn? Đây có phải nhiệm vụ đâu. Chết thì chết, đâu liên quan tới ta?"
Hệ thống thiếu điều giận bay màu.
Lúc trước nó mới phân cho y nhiệm vụ nhập Kim Đan trước hai mươi.
Người kia vẫn đang nằm đó, hơi thở cũng gần như không nghe được.
Hệ thống vội nói, "Đúng, mặc dù Chủ Thần không cho tôi nhiệm vụ này. Nhưng, nhưng đừng nói cậu định một mình đối phó với nhân vật chính nhé? Nhân vật phản diện lớn nhất không thể chết ở đây được!"
Cố Tam cong môi cười, lên tiếng, "Tốt, tốt lắm."
Hệ thống, "Hả?"
Trong khoảnh khắc đó, nụ cười của Cố Tam rất lạnh, đôi mắt cũng thế.
Hoặc có lẽ bình thường đôi mắt của y cũng lạnh lùng như vậy, chỉ là bị nụ cười trên mặt che đi, không ai thấy rõ cả.
Sơn động tối mờ, ánh nến u ám.
Hệ thống không có cơ thể thật, nhưng cũng rùng mình một cái. Nó lờ mờ cảm giác được, có chuyện gì đó không thể khống chế được đang dần dần xảy ra, nhưng lại chẳng tìm ra được manh mối nào.
Bỗng dưng, Cố Tam cười nói, "Khách nhân đến nằm có mệt mỏi, muốn đứng lên nói chuyện không?"
Hệ thống sửng sốt một chút, đột nhiên nhận ra lời này y nói thẳng ra miệng... Không phải nói với nó.
Chẳng lẽ...
Một ánh sáng lạnh lẽo lướt qua, chiếc quạt giấy trực tiếp đặt lên chỗ tim của Cố Tam.
Chỉ cần di chuyển thêm một tấc, nó sẽ đâm xuyên y.
Vân Trường Ly thấp giọng hỏi, "Sao ngươi biết được?"
Cố Tam từ tốn điềm tĩnh, cười hỏi lại, "Biết gì đây? Biết được ngươi tỉnh, hay là biết... ngươi tỉnh từ đầu tới cuối?"
———————————————
Tác giả có lời muốn nói: Thông báo một chút, tất cả đối thoại của Cố Tam với hệ thống đều diễn ra trong đầu Cố Tam, người ngoài không nghe thấy gì đâu QAQ
PS: Tui đã nói rõ Cố Tam không phải người tốt lành gì, tất cả chỗ mâu thuẫn đều ẩn chứa hàm ý của tui, từ từ sẽ giải thích, mọi người đừng khẩn trương.
Tác giả: Hành Khách Bất Tri Danh
Editor: Tiểu Trùng – Emily
☆ Chương 8 ☆
Vân Trường Ly
Đây là lần đầu công và thụ gặp mặt chính thức
—————
Cố Tam vụt phóng sang một bên, lạnh lùng nhìn tên cả người toàn là máu me kia. Hắn nằm nghiêng bên rìa động, đầu dựa vào vách tường, máu tươi nhuộm đỏ cả một góc.
Cố Tam yên lặng quan sát một lúc.
Y lấy ngọc bội ra.
Hệ thống, "Từ từ! Từ từ đã nào!!"
Hệ thống, "Cậu lau sạch mặt hắn một chút đi."
Cố Tâm, "Mi còn có tình người không đấy? Bây giờ ta đang rất sợ, tại sao không gọi cho ông được?"
Hệ thống, "Ba xạo nó quen! Bảo cậu lau thì lau đi! Sao cứ thích nói nhiều vậy nhỉ."
Cố Tam lại nhìn một hồi.
Y chẳng bước nửa bước, nhưng lại cười vô cùng hàm ý.
Y hỏi hệ thống, "Mi có vẻ rất khẩn trương? Hắn là ai?"
Hệ thống, "..."
Môi Cố Tam cong lên một chút, "Nhân vật trong truyện?"
Hệ thống không đáp, Cố Tam lại bổ sung thêm một câu, "Còn là nhân vật rất quan trọng?"
Hệ thống, "Không thể trả lời."
Cố Tam cười nói, "Xem ra là vậy rồi."
Hệ thống, "..."
Cố Tam và hệ thống im lặng một lúc lâu.
Người nọ nằm đó, máu vẫn tiếp tục chảy.
Trong ánh nến u ám nhè nhẹ, tựa như dòng thời gian đã bị dừng tại đây.
Hệ thống vò mẻ chẳng sợ nứt nói, "Không sai, hắn là nhân vật trong truyện."
Cố Tam, "Lý do?"
Hệ thống, "Cậu nhìn xem, trong ống tay áo của hắn có lộ quạt giấy, trên áo là hoa văn mấy trôi. Vân Tiêu Tông xưa nay mặc đồ đen có họa tiết mây, hàn tiêu* tụng thiên địa. Mặc đồ có hoa văn của Vân Tiêu Tông nhưng vẫn luôn nổi danh nhờ chiết phiến, chỉ có boss cuối cùng của truyện này, Vân Trường Ly mà thôi."
(*) Một loại nhạc cụ.
"Vân gì cơ?"
"Vân Trường Ly, Trường trong Trường Tương Tư*, Ly trong biệt ly."
(*): Một bài thơ của Lý Bạch.
Vân. Trường. Ly.
Bỗng dưng Cố Tam thấy buồn cười.
Y chưa từng nghe qua tên nào thú vị như vậy.
Từng nghe Trường Tương Tư, từng gặp Trường Tương Tư, nhưng lại không biết trên đời có một người là Trường Tương Ly.
Trường tương biệt ly à?
Cố Tam lại nói, "Ta tưởng mi có thể trực tiếp khóa hắn rồi nhận ra hắn là ai chứ?"
Hệ thống, "Cậu tưởng chúng tôi làm cho mảng khoa học viễn tưởng à? Tác giả chỉ viết chữ thôi, viết chữ đấy! Sao mà tôi nhận ra ngay người ta được, phải suy đoán đấy!"
Đôi mắt Cố Tam chợt lóe qua ánh sáng lạnh, cười nói, "Vậy sao?"
Hệ thống không để tâm, nói, "Điều cần giải thích thì đã xong rồi, mau cứu hắn đi."
Cố Tam lại hỏi, "Tại sao ta phải cứu hắn? Đây có phải nhiệm vụ đâu. Chết thì chết, đâu liên quan tới ta?"
Hệ thống thiếu điều giận bay màu.
Lúc trước nó mới phân cho y nhiệm vụ nhập Kim Đan trước hai mươi.
Người kia vẫn đang nằm đó, hơi thở cũng gần như không nghe được.
Hệ thống vội nói, "Đúng, mặc dù Chủ Thần không cho tôi nhiệm vụ này. Nhưng, nhưng đừng nói cậu định một mình đối phó với nhân vật chính nhé? Nhân vật phản diện lớn nhất không thể chết ở đây được!"
Cố Tam cong môi cười, lên tiếng, "Tốt, tốt lắm."
Hệ thống, "Hả?"
Trong khoảnh khắc đó, nụ cười của Cố Tam rất lạnh, đôi mắt cũng thế.
Hoặc có lẽ bình thường đôi mắt của y cũng lạnh lùng như vậy, chỉ là bị nụ cười trên mặt che đi, không ai thấy rõ cả.
Sơn động tối mờ, ánh nến u ám.
Hệ thống không có cơ thể thật, nhưng cũng rùng mình một cái. Nó lờ mờ cảm giác được, có chuyện gì đó không thể khống chế được đang dần dần xảy ra, nhưng lại chẳng tìm ra được manh mối nào.
Bỗng dưng, Cố Tam cười nói, "Khách nhân đến nằm có mệt mỏi, muốn đứng lên nói chuyện không?"
Hệ thống sửng sốt một chút, đột nhiên nhận ra lời này y nói thẳng ra miệng... Không phải nói với nó.
Chẳng lẽ...
Một ánh sáng lạnh lẽo lướt qua, chiếc quạt giấy trực tiếp đặt lên chỗ tim của Cố Tam.
Chỉ cần di chuyển thêm một tấc, nó sẽ đâm xuyên y.
Vân Trường Ly thấp giọng hỏi, "Sao ngươi biết được?"
Cố Tam từ tốn điềm tĩnh, cười hỏi lại, "Biết gì đây? Biết được ngươi tỉnh, hay là biết... ngươi tỉnh từ đầu tới cuối?"
———————————————
Tác giả có lời muốn nói: Thông báo một chút, tất cả đối thoại của Cố Tam với hệ thống đều diễn ra trong đầu Cố Tam, người ngoài không nghe thấy gì đâu QAQ
PS: Tui đã nói rõ Cố Tam không phải người tốt lành gì, tất cả chỗ mâu thuẫn đều ẩn chứa hàm ý của tui, từ từ sẽ giải thích, mọi người đừng khẩn trương.
Bình luận truyện