Chương 131: 131: Cuộc Truy Kích Nghìn Người Mười
***
Sau khi liên tục tặng không năm ván, bọn họ nhao nhao hạ thấp mức cược đạo cụ thành cấp A hoặc cấp B.
Lần này, Nam Chu đặt đạo cụ cấp S mất đi đối tượng ghép đấu.
Nhìn thấy Nam Chu đánh dấu chấm hỏi trên kênh thế giới, trong lòng không ít người xuất hiện cảm giác vui vẻ vặn vẹo.
Hoàn toàn quên mất chuyện bọn họ tới đây để bao vây giết Nam Chu.
Nhưng bọn họ không vui mừng được lâu, trên kênh thế giới lại nhảy ra một tin.
[Lập Phương Chu – Nam Chu] và [Bình An – Trữ Hiểu Cương] Ghép đấu thành công.
[Bình An – Trữ Hiểu Cương]: Đệt?! Tại sao lại là tôi?
[Bình An – Trữ Hiểu Cương]: Tôi đã chọn đạo cụ cấp B rồi cơ mà? Ông đây đệt…
Còn chưa nói xong, gã đã bị cưỡng chế vào thi đấu.
Không nằm ngoài dự đoán, mười giây sau gã đã bị đá ra ngoài.
Kênh thế giới nhất thời loạn hết cả lên.
“Đệt!”
“Nam Chu đặt đạo cụ cấp B rồi! Chạy đến nhóm đạo cụ cấp B rồi!”
Nhận được tin một cái là mọi người dùng hành động để thống nhất nhận thức của mình.
Chạy mau!
Kết quả, Nam Chu lập tức chuyển sang đạo cụ cấp A và được ghép đấu thành công.
Một đám người không nghĩ được cách gì, vừa tức vừa lo.
Không chỉ vậy, bởi vì quá nhiều người tới đây, đấu trường thú cũng không cho người ta rảnh rỗi, không được ghép đấu với Nam Chu thì vẫn phải liều mạng tiêu phí sức lực với những đội khác.
Có những người ở tiền tuyến trở về còn mang theo đoạn đối thoại giữa Nam Chu và đồng đội đáng ghét của cậu.
Khi anh ta và Nam Chu đồng thời xuất hiện ở trung tâm đấu trường, cô gái đồng hành cùng Nam Chu tên Lý Ngân Hàng còn khuyên bảo từ khu vực bảo vệ: “Đánh chậm một chút thôi, dù gì cũng phải cho bọn họ ít hy vọng chứ?”
Nhận thấy anh ta xuất hiện, cô gái lập tức ngậm miệng.
Thanh niên tóc bạc mang nét Nga đứng dựa vào chiếc lồng.
So với Nam Chu thì diện mạo của anh càng có nét lãng mạn hóa đặc thù của người giấy hơn.
Anh mỉm cười nói: “Không cần.
Để cho bọn họ có cơ hội sử dụng đạo cụ thì còn rắc rối hơn.”
Quả thực người tới đã có chuẩn bị.
Anh ta đang nắm chặt trong tay đạo cụ lựu đạn cấp S.
Vừa tuyên bố bắt đầu trận đấu, không đợi Nam Chu làm gì, anh ta đã ngắm thẳng Nam Chu, ném lựu đạn có chức năng định vị đi.
Lần này, anh ta chắc chắn mình sẽ thắng.
Nhưng anh ta vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy lựu đạn đang lao về phía mình đứng.
Đáy lòng anh ta hoảng hốt, còn chưa kịp nhận ra đang xảy ra chuyện gì, trên cổ đã xuất hiện một đôi tay như ma quỷ.
Chủ nhân vừa chết, đạo cụ trở thành vô chủ.
Lựu đạn nổ tung cách chỗ cậu đứng mười mấy mét.
Hàng nghìn sợi sáng bạc rơi xuống giữa đấu trường thú mang phong cách cổ xưa, giao thoa với kỹ thuật hiện đại, thể hiện ý chí và tử vong.
Một đạo cụ cấp S, cuối cùng chỉ có hiệu quả giống như pháo hoa chúc mừng cái chết của chính mình.
Anh ta thực sự trải nghiệm được cái gọi là “Không cho bọn họ cơ hội sử dụng đạo cụ”.
Những người chơi như bọn họ quá mức ỷ lại vào đạo cụ, dù sao thì đó cũng không phải thực lực bản thân.
Mà ở sàn đấu đơn của trường đấu thú, Nam Chu chỉ dựa vào thuộc tính và năng lực của bản thân đã có thể dễ dàng đè bẹp tất cả mọi người.
Mọi người ý thức được rõ ràng, nếu còn tiếp tục thế này, một là bọn họ phải trơ mắt nhìn Nam Chu thắng, hai là vừa tặng đạo cụ vừa trơ mắt nhìn Nam Chu thắng.
Kênh thế giới có người bất bình rêu rao: “Có bản lĩnh thì đừng đấu đơn nữa!”
Nam Chu hỏi: “Tại sao?”
Câu hỏi hay đấy.
Người khiêu khích bị hai từ chặn họng không nói được gì, chỉ yếu ớt phản kháng: “Cậu cảm thấy như vậy thú vị lắm à?”
Nam Chu: “Ừ.
Đạo cụ của mọi người đều rất thú vị.”
Vô số những dấu chấm lửng nối tiếp nhau trên kênh thế giới.
Nam Chu chơi rất có quy luật, sau khi lấy được một đạo cụ cấp A sẽ quay sang đặt đạo cụ cấp S ngồi một lát, sau đó lại chuyển sang đặt đạo cụ cấp B.
Giống như đi dạo phố mua sắm.
Người chơi sắp bị chọc tức phát điên rồi.
… Cậu đang lùa dê đấy à?
Để tránh bản thân tổn thất, mọi người cam tâm tình nguyện biến thành một đám dê con mất đàn, để bị lùa đi hết nơi này đến nơi khác?
“Cậu ta đặt cấp A rồi!”
“Đang ở B! Ở B đó!”
“… Không ai ghép đấu với cậu ta nữa, có phải đã quay lại cấp S rồi không?”
“Không đúng! Cậu ta đến cấp C rồi!”
Những người chơi cũ giàu kinh nghiệm vội vàng an ủi những người chơi nóng vội khác: “Đấu trường thú có cơ chế bảo vệ mà! Chỉ cần tích lũy đủ hai mươi trận đấu đơn và đấu đội bình thường, trong vòng hai tư tiếng sẽ không thể đấu tiếp nữa!”
Có người tức giận nói: “Tặng cho cậu ta hai mươi trận đồ ăn luôn à?”
Mà trước mắt dường như không còn cách nào tốt hơn.
Mọi người tích cực hô hào để người có đạo cụ mạnh mau chóng đi quét sạch uy phong của Nam Chu.
Đáng tiếc, sấm thì to mưa thì nhỏ.
Ai cũng có tâm tư của riêng mình.
Có người cũng suy nghĩ đến việc giết Nam Chu trong trận đấu đơn, có lẽ cũng nhận được phần thưởng của hệ thống.
Nhưng làm như vậy Nam Chu không chết hẳn, lỡ như cậu báo thù thì hậu họa khó lường hơn.
Có người cảm thấy đạo cụ mạnh rất quý giá, tương lai sẽ có thể giữ mạng mình trong phó bản.
Mỗi người có một suy nghĩ riêng.
Càng không cần phải nhắc tới việc bên trong quần chúng nhân dân còn có kẻ phản bội.
Trận thứ mười lăm, Nam Chu cược 500 tích điểm và đạo cụ cấp B, gặp mặt một thanh nhiên tầm hơn hai mươi tuổi, đeo tai nghe chụp tai.
Vừa nhìn thấy Nam Chu, mắt cậu ta sáng lên, vô cùng hưng phấn.
Nam Chu chào hỏi cậu ta:
– Xin chào.
Thanh niên đeo tai nghe nhiệt tình nói:
– Xin chào, xin chào, xin chào!
– Em là fan của anh, từ bé đã đọc truyện của anh rồi.
Mặc dù không phải truyện anh vẽ, nhưng em rất thích anh! – Thanh niên nhiệt tình nói – May mắn lắm em mới được ghép đấu với anh, anh ký tên cho em nhé!
Nam Chu:
– …A… Hả?
Cậu đi tới trước mặt thanh niên, thanh niên lập tức luống cuống tay chân tìm bút, sau đó quay phắt lại, ung dung để lộ phần lưng
Nam Chu mở bút ra, phát hiện đây là một cái bút bình thường, không phải bẫy.
Cậu xoay bút kiểm tra.
Đúng là bút thật…
Mà người thanh niên cũng thực sự không hề phòng bị chút nào, cậu ta chống hai tay vào đầu gối, quay lưng về phía cậu, cả cơ thể tràn ngập hơi thở thanh xuân vui vẻ.
Cảm giác được người xa lạ hoàn toàn tin tưởng rất kỳ diệu.
Cậu bước tới gần:
– Ký tên của tôi vào à?
Nhận được câu trả lời khẳng định, Nam Chu vô cùng nghiêm túc ký tên của mình lên.
Thanh niên có được thứ mình mong muốn quay lại, tích cực khoa tay múa chân:
– Em có thể…
Thấy cậu ta làm động tác ôm, Nam Chu lùi về sau:
– Đợi đã…
Dứt lời, cậu quay đầu nhìn Giang Phảng.
Giang Phảng tiếp xúc với ánh mắt của cậu, ban đầu là sững sờ, sau đó cảm giác ấm áp ngọt ngào từ từ dâng lên trong tim anh.
Em ấy đang trưng cầu sự đồng ý của mình ư?
Trong nhận thức của Nam Chu, ôm không phải chuyện quá thân mật.
Nhưng khi cậu bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ muốn làm bạn với ai đó, cậu không thể làm những chuyện đặc biệt với người khác được.
Nhìn thấy Giang Phảng chống cái lồng khẽ gật đầu, Nam Chu mới quay sang nhìn thanh niên, ngầm thừa nhận cái ôm này.
Thanh niên ôm được thần tượng thì vui lắm, nhiệt tình vỗ vai Nam Chu:
– Em đi đây! Tạm biệt anh Nam Chu! Em tin anh, nếu như anh có thể thắng, nếu như chúng ta đều có thể rời khỏi đây, nếu như tâm nguyện của anh là tự do thì… em sẽ mời anh một bữa!
Dứt lời, thanh niên chủ động rút lui, nhường đạo cụ cấp B và 500 tích điểm.
Nam Chu đứng giữa trường đấu, sững sờ.
Cậu xoa chỗ trái tim mình.
Hình như nhờ có sự tồn tại của ai đó, cậu mới không hoàn toàn ghét con người.
Tại trận thứ mười tám, 500 tích điểm, đạo cụ cấp A, Nam Chu lại bắt gặp một đối thủ quen thuộc.
Lâu ngày không gặp, khí chất của Trần Túc Phong trưởng thành và chững chạc hơn nhiều.
Giữa mày của cậu ta có thêm một vết sẹo, đuôi mắt dán băng cá nhân, đen đi nhiều, gân cốt cũng chắc chắn hơn.
Nghe được chuyện Trần Túc Phong bênh vực mình trên thế giới, Nam Chu cũng không sợ hãi gì cậu ta, cậu thản nhiên chào hỏi:
– Cậu tới rồi à?
Trần Túc Phong cười, để lộ hàm răng xinh đẹp:
– Kiếm tiền nuôi gia đình.
Ngay cả giọng điệu nói chuyện cũng bắt đầu trở nên giống vị luật sư kia.
– Không phải tôi đến đây để đuổi theo mọi người đâu.
– Nam Chu còn chưa hỏi, cậu ta đã chủ động giải thích – Trước khi mọi người tới, tôi thường xuyên tham gia ghép đấu ở đấu trường thú.
Vừa rồi người đến đông quá, tôi đánh thêm mấy trận hơi mạnh, đang nghĩ có nên nghỉ hay không thì được phân tới đây.
Nam Chu nhìn khu vực lồng sắt an toàn sau lưng cậu ta, cất tiếng hỏi:
– Anh Ngu không tới đây à?
– Ừ, anh ấy đang nghỉ ngơi bên ngoài.
– Trần Túc Phong cười nói – Nơi này quá ồn ào, không thích hợp với anh ấy.
Giọng của cậu ta mang theo sự dịu dàng mà chính bản thân cậu ta còn không nhận ra.
Nam Chu đã vặn rất nhiều cái đầu, cũng cảm thấy chán rồi.
Cậu ngồi xuống.
Trần Túc Phong cũng quỳ một gối xuống đất, lấy hai chai nước chanh từ ô vật phẩm, hào phóng chia cho Nam Chu một chai.
Cậu ta uống một ngụm nước chanh, đang nghĩ xem phải nói gì thì nghe thấy Nam Chu tò mò nói:
– Cậu rất thích anh Ngu đúng không?
Trần Túc Phong sặc ngụm nước chanh.
Trần Túc Phong lau nước chanh ở khóe môi đi, nhìn chằm chằm vào vết nước chanh còn sót lại trên bàn tay:
– Nếu tôi nói ban đầu tôi rất ghét anh ấy thì anh có tin không?
Nam Chu nghiêng đầu.
– Khi biết anh trai tôi đồng tính luyến ái, tôi vừa mới học cấp ba.
Lúc ấy vừa nghe tôi đã tức đỏ mắt.
– Tôi rất ghét đồng tính, trước đây còn trong đội bóng rổ tôi đã từng bị một tên gay quấy rầy nên có bóng ma tâm lý.
– Anh tôi không phải dạng người chỉ biết yêu đương, có sở thích đua xe nghiệp dư, còn nghề chính là nghiên cứu địa chất.
Sở nghiên cứu của anh ấy toàn những người nghiên cứu già rất cổ hủ, nếu như bị phát hiện thì xong đời, sợ rằng tương lai phía trước đều bị hủy vì người kia.
– Tôi còn tưởng rằng người yêu của anh ấy là dạng 0 ẻo lả, ong bướm ở đâu tới.
Anh tôi nói sẽ dẫn người về nhà, tôi đã chuẩn bị trước sẽ cho người đó mất mặt.
Nói đến đây, Trần Túc Phong dừng lại, dường như tự giễu vì phán đoán sai lầm của mình:
– Tôi vừa nhìn thấy anh Ngu đã ngây người.
– Tôi thầm nghĩ, đệt, làm như thế này thì chắc chắn anh tôi nghiêm túc sống cùng người ta rồi đây.
Nam Chu:
– Nhưng cậu vẫn không thích anh ấy à?
– Làm sao mà tôi thích được? Tôi hư lắm, chỉ thích làm khó anh ấy thôi.
– Trần Túc Phong lắc đầu – Tính tình anh ấy tốt, tôi có dày vò anh ấy thế nào, có quái đản ra sao thì anh ấy đều không giận.
Không chỉ không giận, còn nhẹ nhàng bâng quơ chống đối lại tôi, mỗi lần đều khiến tôi tức bốc hỏa, anh ấy thì bình tĩnh ngồi đó, ngước mắt lên nhìn tôi qua chiếc kính gọng vàng.
Trông đáng ghét kinh khủng.
Chỉ mấy câu ngắn ngủi, Nam Chu đã tưởng tượng ra hình ảnh Ngu Thoái Tư chọc tức thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi Trần Túc Phong như thế nào.
– Nhưng tôi không hiểu gì hết.
Nói đến đây, giọng Trần Túc Phong trầm xuống.
– … Nếu không vì hòa giải mối quan hệ giữa tôi và anh ấy, thì anh tôi đã không vạch ra kế hoạch chuyến du lịch lần ấy.
Nam Chu nhận ra gì đó:
– Chân của Ngu Thoái Tư?
Trần Túc Phong trả lời với giọng cay đắng:
– Đúng vậy.
Trong chuyến du lịch ấy, một người lái xe mệt mỏi đã đâm vào bọn họ, mất đi mạng của Trần Túc Dạ và chân của Ngu Thoái Tư.
Tựa như định mệnh, Trần Túc Phong ngồi ở phía sau chỉ bị chấn động não nhẹ và bầm tím phần mềm, cũng có thể nói bình yên vô sự.
– Anh Ngu và tôi đều không có người thân, tôi bèn phụ trách chăm sóc anh ấy.
Nhưng thực ra, tôi và anh ấy cũng không phải người thân gì.
Trần Túc Phong ngẩng đầu lên, cười khổ:
– Chúng tôi là một tổ hợp sinh mệnh kỳ quái đúng không?
– Sau khi xảy ra chuyện, anh Ngu nói chuyện rất ít.
– Cho nên, tôi rất cảm ơn trò chơi gây rối này.
Có “Vạn Vật Hấp Dẫn”, cả người anh Ngu như có thêm sức sống.
Những lời này Trần Túc Phong đã giấu trong lòng quá lâu, không có chỗ nào để nói, cũng không nói được với ai.
Cậu ta cũng không ngờ mình có thể nói ra tất cả những lời đè nặng sâu dưới đáy lòng mình với một người đặc biệt, ở trong một hoàn cảnh đặc biệt thế này.
Trần Túc Phong cắn môi, sau đó bật cười rạng rỡ:
– Tôi biết, anh Ngu để lại nguyện vọng vì anh tôi.
– Còn nguyện vọng của tôi là vì chân của anh ấy.
– Nhưng tôi biết, cho dù tôi có chết ở đấu trường thú, có đánh đến chết thì tỉ lệ đạt quán quân của tôi cũng rất nhỏ.
Anh Ngu có thông minh đến mấy, với điều kiện thể chất của anh ấy thì không thể vào phó bản mãi được.
– Cho nên, tôi có một lời cầu xin…
Nói đoạn, cậu ta nhìn Nam Chu:
– Lần này tôi nhận thua thoát ra ngoài.
Nếu như tương lai, anh có thể lấy được quán quân bảng xếp hạng đội ngũ, có thể cho tôi và anh Ngu gia nhập đội của hai người không?
Cậu ta lại nhìn về hai người khác đang đứng ở khu an toàn:
– Đội của mọi người vẫn còn hai vị trí đúng chứ?
Nam Chu cảm thấy mình không nhầm.
Quả nhiên, dáng vẻ cẩn thận tỉ mỉ của Trần Túc Phong cực kỳ giống với Ngu Thoái Tư.
Cậu ta chủ động tâm sự sau đó tiêu phí một đạo cụ cấp A và 500 tích điểm, thực ra là vì muốn đặt trước hai vị trí còn thừa trong đội Nam Chu, mua cho mình hai phần bảo hiểm.
Nam Chu nghĩ ngợi, nói:
– Tôi phải bàn với đồng đội của tôi trước đã.
Trần Túc Phong cũng không nóng vội.
Cậu ta đứng dậy, phủi bụi sau mông, gật đầu với vẻ chững chạc:
– Dù sao thì tôi cũng cảm ơn anh trước.
Dứt lời, cậu ta cúi gập người, cơ thể cũng nhạt dần đi trên sàn đấu.
Trước khi đi, cậu ta còn nhắc nhở thiện chí;
– Mọi người cần phải cẩn thận một chuyện.
– Mọi người luôn chơi PVE, có một số người chơi nắm giữ các đạo cụ nguyền rủa cấp bậc cao mà có lẽ mọi người chưa từng nhìn thấy.
Bây giờ bọn họ tiếc không nỡ dùng, tương lai đấu đoàn đội, thậm chí hỗn chiến 99 người có dùng hay không thì còn chưa thể nói trước được.
Cuối cùng Trần Túc Phong vẫn bại.
Nhưng trong mắt người ngoài, Trần Túc Phong là kẻ mạnh có thể chống chọi lại với Nam Chu tận năm phút, có thể xưng hào kiệt.
Cậu ta vừa ra ngoài, kênh thế giới đã mồm năm miệng mười.
“Đệt, ngầu ghê đấy người anh em, chịu đựng được lâu thế cơ?
“Nói thử xem, anh đã đối phó thế nào vậy?”
Dẫu vậy, rất nhanh có người chơi nói với giọng chua lè: “Cậu ta từng chung một đội với Nam Chu, còn nói đỡ cho Nam Chu, người ta quen nhau, cũng phải giữ thể diện hàn huyên chuyện cũ chứ?”
Trần Túc Phong khẽ cười, buông xuống một câu “Hâm mộ à?” rồi thoát khỏi đấu trường thú.
Kênh thế giới lại mắng một hồi.
Song, bây giờ chỉ cần dâng thêm hai con gà nữa thôi là bọn họ có thể đánh theo đội rồi!
Cuối cùng cũng có thể xả hận!
Hết chương 130
Lời tác giả:
Nam Chu: Đổi game, đổi game.
------oOo------
Bình luận truyện