Chương 173: 173: Tà Giáng Mười Tám
***
Nam Chu chưa từng được xem tivi, trên sách vở cũng rất ít nội dung dạy người ta hôn.
Mấy lần hôn ít ỏi trong cuộc sống của cậu đều thực hiện trên người Giang Phảng cả rồi.
Cậu không giỏi chuyện này, còn rất ngốc, mỗi lần đều cho đi toàn bộ bản thân chẳng giữ lại gì, nghiêm túc trao đổi tình cảm, nhiệt độ cơ thể và xúc cảm làn da.
Nam Chu vươn đầu lưỡi vừa mềm vừa hồng.
Bởi vì từ trong ra ngoài đều sạch sẽ, cho nên khi hôn mang đến cho người ta cảm giác thuần khiết vui vẻ.
Đầu lưỡi cậu khẽ chạm vào khớp hàm Giang Phảng, khiến Giang Phảng có xúc động muốn ngậm lấy nó, cắn nó chảy máu.
Nhưng anh không làm bậy, chỉ khống chế nụ hôn tình tứ và ướt át này trong cảm xúc dâng trào.
Bọn họ trao nhau nụ hôn dài và nóng bỏng, Nam Chu buông môi ra, chóp mũi lưu luyến cọ vào mặt anh.
Giang Phảng nhận ra Nam Chu rất thích dính người khác, dường như làm vậy có thể mang theo hơi thở từ trên người đối phương.
Điểm mang nét động vật này rất thú vị.
Dù sao Giang Phảng cũng không nhìn thấy màu đỏ trên gò má của mình, anh dịu dàng đánh giá:
– Hôn giỏi ghê.
Nam Chu:
– Ừ.
Tôi đọc được một quyển sách trong thư viện.
Có một nhà tâm lý học đã từng nói, khi hai người hôn nhau sẽ truyền thông tin sinh vật rằng hai người có thể sinh ra thế hệ sau mạnh mẽ hay không.
Giang Phảng:…
Giang Phảng phát hiện ra Nam Chu có bản năng cố chấp của động vật về vấn đề sinh sản di truyền, anh không khỏi bật cười:
– Kết quả của truyền đạt thông tin là gì? Tôi có thể không?
Nam Chu ôm cổ Giang Phảng, thật thà lắc đầu:
– Tôi không biết.
Đợi ra được bên ngoài, tôi có thể làm kiểm tra cơ thể.
Giang Phảng vui vẻ đồng ý:
– Được.
Hai người đứng trong biển nói chuyện với nhau mấy câu, sau khi đồng thời ổn định khỏi cảm giác khó thở do thiếu oxy, Nam Chu mới hỏi vào vấn đề chính:
– Có chuyện gì xảy ra với anh vậy.
Những chuyện Giang Phảng gặp và suy đoán của anh khi ở dưới biển thực ra cũng không khác Nam Chu là bao.
Giây phút phát hiện tất cả mọi người xung quanh đều biến mất, chỉ còn mình anh cô độc trên biển không ai cứu viện, anh từ bỏ việc tiêu hao sức lực vô nghĩa, để mặc cho bản thân bị kéo đến gần chiếc hũ kia.
Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, anh nhặt vỏ sò dưới đáy biển vạch lên con số trên chiếc vò.
Nam Chu tò mò:
– Vậy con số đó là gì?
Cậu lật tung cả quyển sách kia nhưng cũng chưa từng nhìn thấy bùa chú giáng đầu nào dùng con số cả.
Giang Phảng ngừng một lát:
– … Là sinh nhật.
Dùng ngày, giờ, tháng, năm làm giáng đầu, đây chẳng phải là kiến thức căn bản sao?
Nam Chu:
– Sinh nhật á?
Cậu im lặng một lát:
– Sinh nhật của tôi là ngày 23 tháng 12 cơ mà?
Bản thân Nam Chu cũng không biết mình sinh ra vào ngày nào, mẹ cậu cũng không biết.
Giống như khi cậu đột ngột phát hiện ra mình có một cô em gái, em gái đã trở thành một cô bé hoạt bát chạy nhảy khắp nơi.
Hồi còn nhỏ, Nam Chu lật tung lịch trong nhà mới tìm được một quyển lịch treo sớm nhất dưới tầng hầm, cậu giở tới hình vẽ trên ngày 23 tháng 12, nhìn có vẻ rất quan trọng.
Nam Chu đã lấy nó làm sinh nhật của mình.
Nhưng người nhà chưa từng tổ chức sinh nhật cho cậu.
Chuyện có cảm giác nghi thức nhất mà cậu từng làm là nhân ngày sinh nhật năm cậu chín tuổi, cậu đã biến mình thành Quang Mị.
Nam Chu cho rằng đó chính là món quà tặng cho người nhà của mình.
Chẳng qua cậu chưa từng nghĩ đến, ngay cả sinh nhật của cậu cũng là giả, nhất thời cậu cảm thấy ủ rũ.
Giang Phảng nhìn được ra sự thay đổi rất nhỏ trong cảm xúc của cậu, anh xoa gáy cậu như thể an ủi:
– Cậu nhìn thấy ngày tháng bao nhiêu?
Nam Chu vẫn xách theo chiếc hũ bị rạch, ban nãy khi hôn cậu đã để mặc nó chìm nổi ở bên cạnh như một chiếc chai trôi dạt.
Hiện tại, cuối cùng cũng có cơ hội nhìn kỹ nó.
Rạch ngang ngày sinh tháng đẻ được viết bằng một lớp máu mỏng thì tự nhiên thuật giáng đầu bị phá vỡ.
Sau khi thuật bị phá, một lớp bùa nguyền rủa trong suốt tựa nước ngưng lại trên miệng hũ, chiếc hũ cũng trở thành hũ bình thường.
Nam Chu vớt chiếc hũ ướt sũng lên xem, mảng số bên trên đã bị rạch ngang, ngay cả chiếc hũ gốm vàng cũng vỡ mất một miếng, chỉ còn số 21 mơ hồ.
Nam Chu nghiên cứu kỹ lưỡng con số đã bị mất trên thân hũ, Giang Phảng bật cười, đè tay cậu xuống:
– Đừng nhìn nữa, là ngày 21 tháng 1.
Nam Chu ngước mắt nhìn Giang Phảng rồi thoáng cau mày.
Cậu không hỏi tại sao là ngày này, chỉ hỏi:
– Anh Phảng, tại sao anh lại tìm được tôi?
Chắc hẳn chiếc hũ có bùa giáng đầu của anh Phảng và của cậu không ở gần nhau, thậm chí còn ở rất xa.
Giang Phảng cười cười, dường như đang nói một chuyện không liên quan đến mình:
– À, sau khi tôi rạch ngày sinh của mình bèn dùng máu của tôi viết ngày sinh của cậu lên.
Nói một cách chính xác thì chính là giáng đầu kéo tôi đến bên cậu…
… Chẳng trách.
Khoảnh khắc Nam Chu sắp rơi vào trong chiếc hũ đất vàng, bị một sức mạnh kéo về hướng ngược lại.
Nam Chu rũ mi, cầm cổ tay Giang Phảng lên, tìm thấy một vết thương nhỏ trên đó.
Vết thương do dùng vỏ sò rạch.
Miệng vết thương hơi cong, máu đã không còn chảy nữa nhưng thoạt nhìn có phần dữ tợn.
Kể từ khi nãy, bàn tay này vẫn luôn ngâm trong nước biển lạnh như băng, bên rìa đã hơi tái đi.
Giang Phảng cười dịu dàng, nhìn chăm chú vào ánh mắt thoáng ảm đạm của cậu.
Anh thích dáng vẻ Nam Chu đau lòng vì mình.
Nam Chu khẽ dùng đầu ngón tay mình đặt trong lòng bàn tay anh, cất tiếng hỏi:
– Tại sao anh biết sinh nhật của tôi?
Giang Phảng cười:
– Đương nhiên tôi biết rồi, tôi đã đọc cậu mười mấy năm trời đấy nhé.
Anh chỉ dấu vết còn sót lại trên chiếc hũ:
– Trong bộ “Ngày dài vĩnh hằng” xuất bản lần đầu tiên tác giả có ghi được vẽ vào đêm ngày 21 tháng 1.
Cũng chính là ngày đầu tiên Nam Chu chính thức được đưa đến thế giới ấy.
Nam Chu lắc đầu:
– Đến tôi còn không biết.
– Cậu không biết, tôi nói cho cậu.
– Giang Phảng dịu dàng – Tôi biết hết những chuyện có liên quan đến cậu.
Anh bổ sung thêm một câu:
– Đúng rồi, sinh nhật của tôi vào ngày mùng 6 tháng 2.
Nam Chu ồ một tiếng:
– Tôi nhớ rồi.
Cậu vươn ngón tay lên xoa chiếc hũ, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
Khác với người giấy, chiếc hũ này rất nặng, không thể khống chế sóc hay cá biển mang đến được, cũng không thể rơi chính xác ngay gần tuyến đường mà bọn họ lặn qua.
Cách giải thích duy nhất là, có người đã từng tới hải vực này, đích thân đặt chiếc hũ ở đây.
Giang Phảng dường như cũng đọc hiểu suy nghĩ của Nam Chu.
Anh cau mày suy nghĩ một lát:
– Chạng vạng tối có một chiếc du thuyền đã đến đây phải không nhỉ?
Điểm du lịch ở đây không thực sự phát triển, vẫn còn chưa mở rộng hoàn toàn, tổng cộng chỉ có hai chiếc thuyền chở khách được cải tạo từ thuyền đánh cá.
Theo lý mà nói, hôm nay chỉ có mỗi chiếc thuyền chở khách này qua đêm thôi.
Nhưng trời vừa tối, trong lúc bọn họ đang ăn cá nướng thì có một chiếc thuyền khác đi ngang.
Khi ấy bọn họ chỉ cho rằng có một nhóm khách du lịch khác ngồi thuyền ra biển ngắm hoàng hôn.
Chiếc thuyền kia đi một vòng cũng không thấy quay lại đây.
Nếu người thi triển giáng đầu ở trên thuyền…
Nam Chu chợt nhớ ra gì đó, ngẩng đầu lên hỏi:
– … Ngân Hàng?
Lý Ngân Hàng vẫn còn đang ở trên thuyền.
Hai người nhìn nhau một lát, Giang Phảng lập tức xác nhận đường đi.
Cũng may, sương mù tan dần, hòn đảo vừa rồi cũng hiện ra.
Dựa vào nó làm chuẩn, hai người nhanh chóng lặn vào trong nước, trở về theo con đường cũ.
Mất mười phút bọn họ đã tìm được thuyền khách đang thả neo.
Bọn họ trèo cầu thang lên trên, thấy Lý Ngân Hàng đang ngồi xổm một góc như con thú dữ nhỏ, dắt phao cứu sinh bên hông, hai tay để sau lưng, cảnh giác nhìn về phía bọn họ.
Đợi khi thấy rõ người tới là Giang Phảng và Nam Chu, Lý Ngân Hàng mới thở phào một hơi, sau lưng ánh lên tia sáng bạc.
Hai tay cô đang nắm chặt một con dao găm.
Theo như Lý Ngân Hàng nói, nhìn thấy mặt biển nổi sương mù, cô rất lo lắng cho Nam Chu và Giang Phảng.
Nhưng khi thuyền viên chạy vào buồng điều khiển nói với thuyền trưởng chuyện nổi sương mù thì không thấy hai người đó đi ra.
Chờ đến lúc cô phát hiện ra có gì đó không ổn, đi kiểm tra thì trên thuyền chỉ còn lại một mình cô.
Thân thuyền chậm rãi lắc lư theo con sóng cả, như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện một con vật khổng lồ bò lên.
Lý Ngân Hàng ngồi bên mạn thuyền, đeo phao cứu sinh, cầm con dao găm trong tay, cắn chặt răng.
Cô biết rất rõ về khả năng của mình.
Ở yên trên chiếc thuyền này, cô còn có cơ hội liều mạng với con quái vật một phen.
Vào trong nước thì chẳng khác nào rùa lật mai, không thể làm được gì.
Hiển nhiên chuyện thuyền tròng trành, thuyền viên biến mất đều do chiếc hũ của Lý Ngân Hàng.
Đáng tiếc chiếc hũ không có chân, không thể leo được lên thuyền.
Lý Ngân Hàng quyết tâm thà chết chứ không xuống nước, chiếc hũ nhằm vào cô cũng mất đi thế mạnh của nó.
Vì thế con quái vật trong hũ cũng chỉ đành phô trương thanh thế ở bên ngoài mà chẳng được tích sự gì.
Bình dưỡng khí vẫn còn lại một chút oxy.
Căn cứ vào hướng đi khác thường của dòng nước, chút oxy này cũng đủ để Giang Phảng tìm thấy chiếc hũ của Lý Ngân Hàng ở xung quanh đồng thời gạch ngày sinh viết trên hũ đi.
Khi Giang Phảng vòng về thuyền, hướng dẫn viên, thuyền viên xuống nước cũng đã dẫn theo hai khách du lịch người Malaysia kia trở về.
Hướng dẫn lặn hùng hổ bơi về trông y hệt một con cá lớn màu đồng.
Phát hiện hai người lạc đội giữa đường, anh ta căng thẳng tới mức nhịp tim lên tận một trăm tám mươi, tốn công bơi vòng lại một lúc mới tự đập đầu mình, định bụng đưa hai người khách Malaysia về trước rồi xuống tìm sau.
Bây giờ nhìn thấy hai người tự tiện thoát đội đã trở về thuyền bình an, trái tim hướng dẫn viên cũng được thả lỏng, ngay sau đó cơn giận dâng lên tới đỉnh đầu.
Thậm chí anh ta còn chưa kịp bước lên thuyền, mới giẫm lên bậc thang thôi đã tấn công bọn họ xối xả bằng tiếng Thái.
Người bị mắng thực sự chỉ có mình Giang Phảng.
Nam Chu đọc từ điển tiếng Thái cả một đêm nhưng trong đầu chỉ có hình tiếng Thái chứ không có âm thanh, không thể theo kịp tốc độ nói tiếng Thái của anh ta.
Cho nên cậu chỉ một lòng nắm bàn tay bị thương của Giang Phảng, dùng ngón tay khẽ vuốt ve vết thương.
Trong số phần thưởng thắng lợi của chiến trường 99 người, Lập Phương Chu nhận được hai kỹ năng cấp B.
Nam Chu đã lấy đi [Châm Ngôn Của Nightingale], có thể chữa trị vết thương ngoài da, cảm, sốt, trúng gió, tiêu độc.
Tóm lại, phòng y tế của trường có thể chữa gì thì cậu đều có thể chữa cái đó.
Cứ thế Nam Chu vinh dự nhận chức vụ buff trong đội ngũ.
Chẳng qua trong mắt mọi người xung quanh, đây chỉ là một trận sóng gió nho nhỏ.
Ngay cả hướng dẫn viên lặn cũng chỉ nổi nóng theo phản xạ mà thôi.
Rõ ràng Giang Phảng có kinh nghiệm lặn nên mới ỷ vào kinh nghiệm của bản thân, thoát đội đi thăm dò.
Chẳng qua đã khiến anh ta phải phí công lo lắng một hồi, không mắng mấy câu thì thực sự rất khó chịu.
Thuyền viên và thuyền trưởng biến mất trong khoang thuyền nghe thấy tiếng động cũng bước ra như chưa từng có chuyện gì.
Dường như bọn họ chẳng hề hay biết mình vừa mới biến mất trên thuyền, đi đến một không gian khác.
Nhân lúc hướng dẫn viên hết giận mà Nam Chu vẫn còn nắm tay mình, Giang Phảng khẽ thì thầm mấy câu vào tai cậu.
Nam Chu rũ mắt, nghĩ ngợi một lát, đưa cho Giang Phảng một chai nước suối trước.
Tầm năm phút sau, Giang Phảng chợt ấn dạ dày, nôn khan dữ dội, cũng không biết do ăn phải đồ hỏng hay phát bệnh.
Thấy anh khó chịu như vậy, hướng dẫn viên cũng sợ anh xảy ra chuyện trên thuyền sẽ liên lụy đến mình, sau khi thương lượng với thuyền trưởng và thuyền viên, anh ta bèn hỏi ý kiến của hai vị khách người Malaysia xem có thể trở về một chuyến để đưa người bệnh vào bờ không.
Mặc dù hai vị khách người Malaysia có một phen kinh hồn giữa đường, nhưng chơi khá vui.
Thứ bọn họ muốn chơi nhất chính là lặn ban đêm thì đã thực hiện được rồi, về bờ cũng không có vấn đề gì, còn có thể miễn phí ngắm cảnh đêm, cho nên cũng đồng ý về cùng luôn.
Mười lăm phút sau, bọn họ trở về bờ.
Sắp xếp ổn thỏa trên bờ, nhìn thấy thuyền chở khách một lần nữa quay vào đại dương đêm sâu thẳm, Giang Phảng lập tức khôi phục dáng vẻ bình thường.
Ban nãy Nam Chu đã sử dụng chức năng “tiêu độc” để xử lý sạch dạ dày Giang Phảng.
Quay về bờ, bọn họ mới tiện điều tra hơn.
Bọn họ đến nơi cho thuê thuyền, trả 100 Baht, quả nhiên đã cạy được miệng anh quản lý thuyền.
Theo như anh ta nói, tầm bảy giờ hôm nay, khi trời mờ tối, có một vị khách xách theo mấy túi lớn đến đây nói rằng muốn ra biển.
Nhưng thời gian đặt trước thuyền khách ở qua đêm có hạn, sau sáu giờ sẽ dừng hết các hoạt động dịch vụ ra biển.
Người tới bất đắc dĩ trả giá cao 5000 Baht, nói muốn nhân lúc trời tối đi dạo biển một vòng giải sầu.
Trong điểm du lịch chưa có nhiều quy định, chỉ cần có tiền, tất cả mọi thứ đều dễ dàng.
Giang Phảng thêm 200 Baht, hỏi bằng tiếng Anh:
– Là người thế nào?
Anh trông thuyền nhận được tiền, hai mắt sáng lên, hăng hái khoa tay miêu tả:
– Cao to, mũi khoằm, diện mạo không xấu, chẳng qua khí chất có phần đáng sợ.
Đúng rồi, chúng tôi thấy ông ta vội ra biển, sợ ông ta định lén lút giao dịch phi pháp gì đó cho nên có để lại số điện thoại.
***
Sampo rất hài lòng, lão ung dung lái chiếc xe van Jinbei của mình trên đường quốc lộ.
So với tâm trạng tràn đầy phẫn nộ khi đến đây, bấy giờ lão vui vẻ thoải mái hơn nhiều.
Lão thầm nghĩ chắc chắn ba chiếc hũ đã nuốt sạch ba người đáng chết kia, vùi sâu dưới đáy đại dương.
Đường du lịch biển của mỗi điểm du lịch đều khá tương đồng.
Lão đi dạo thuyền trên tuyến đường cố định, nhân lúc thuyền trưởng không chú ý, quăng chiếc hũ của ba người xuống mấy điểm trên đường lặn.
Lão cũng nghe ngóng được từ chỗ thuyền trưởng, tám giờ tối du khách bắt đầu lặn.
Sau khi ngồi thuyền về, lão đứng trên bờ, căn đúng tám giờ hai mươi phút, đảm bảo ba người đều đã xuống nước cả rồi mới niệm chú mở phong ấn thuật giáng đầu.
Mặc dù quỷ giáng khó nuôi, những hồn ma chết đuối bên trong cũng do Sampo tốn hết bao nhiêu công sức mới vớt lên được từ các thủy vực có người chết đuối.
Kể ra bây giờ quăng hết xuống biển thì cũng lãng phí.
Dẫu vậy, oán niệm của những linh hồn ấy rất nặng, sát khí hung ác, tuyệt đối sẽ không cho ba người bất cứ đường sống nào.
Lúc này, điện thoại lão đặt trong ô đựng đồ rung lên.
Sampo dừng lại trước một cột đèn xanh đỏ, lấy điện thoại ra nhìn.
Là một số điện thoại cố định xa lạ.
Lão cau mày, vốn dĩ không định nghe, nhưng hiện tại tâm trạng của lão không tệ, nhận một cuộc gọi chào hàng cũng không có vấn đề gì.
Lão ấn nghe, hỏi bằng tiếng Thái: “Ai đấy?”
Đầu bên kia điện thoại im lặng, chỉ có tiếng hít thở đều đều.
Sampo: “Ai?”
Sau đó vẫn không có bất cứ âm thanh nào.
Sampo mất kiên nhẫn, đang định ấn kết thúc cuộc gọi, chợt nghe thấy người bên kia bất ngờ cười một tiếng.
Tim Sampo thắt lại, lão áp điện thoại lên tai: “Là ai?”
Đầu dây bên kia dùng tiếng Anh, giọng cười rất êm tai: “Ông để lại số điện thoại thật đấy hả?”
Sampo nắm chặt điện thoại, bất giác thẳng sống lưng, dự cảm không lành trong lòng dâng lên: “Cậu…”
“Ông tự tay mang hũ đựng tro cốt đến chỗ chúng tôi à?” – Giang Phảng nói – “Ông khách sáo quá.”
Anh giơ chiếc hũ Nam Chu vớt lên, ước lượng kỹ càng: “Bên trên còn có máu của ông nữa này.”
Đầu óc Sampo ong lên một tiếng, máu ngừng lưu thông.
Là bọn họ ư?
Bọn họ còn chưa chết hả?
Tại sao bọn họ còn có thể sống sót trong biển lớn mênh mông không chỗ dựa được chứ?
Sampo còn chưa kịp mở miệng, trái tim trống rỗng, hàm răng run rẩy va vào nhau cành cạch: “Các cậu…”
Để thi triển giáng đầu, lão đã dùng máu vẽ trên chiếc hũ, bây giờ nó trở thành điểm uy hiếp lão.
Bây giờ mà giáng đầu sư trẻ tuổi này mượn cơ hội sử dụng giáng máu tàn nhẫn nhất với lão…
Lão cố gắng ổn định tinh thần hoảng loạn của mình, gắng hết sức nói với giọng thản nhiên để che giấu cơn nóng lòng: “Rốt cuộc các cậu muốn gì?”
Đầu bên kia điện thoại ào ào một trận.
Sau đó, giọng trong trẻo của Nam Chu vang lên: “Ông không phải căng thẳng đâu.
Tôi muốn xem giáng đầu của ông.”
Giang Phảng dùng tiếng Anh phiên dịch cho cậu.
Bên kia, Nam Chu suy nghĩ một hồi, dùng bốn từ để khái quát yêu cầu của bản thân: “Giao lưu học hỏi.”
Hết chương 172
Lời tác giả:
Meo Meo ham học w
------oOo------
Bình luận truyện