Chương 184: 184: Tà Giáng Hai Mươi Chín
***
Nam Chu không thể hiểu tại sao trái tim Sampo nguội lạnh.
Học tập không thể mang tới cảm giác vui vẻ cho ông ta sao?
Dẫu vậy, cậu vẫn có thể nhạy bén quan sát được cảm xúc của người ta thay đổi.
Cậu phát hiện ra cảm xúc của Sampo đang chùng xuống, suy nghĩ một hồi mới đoán ra lão tưởng rằng bản thân sắp chết.
Bởi vậy, cậu gắng hết sức thể hiện giọng điệu an ủi:
– Không sao.
Từ nay về sau tôi sẽ không định giết ông nữa đâu.
Sampo: …
Đang nói tôi là đồ bỏ đi đấy hả?
Không cần thiết phải ăn nói quái gở vậy đâu.
Thấy sau khi mình an ủi, Sampo càng thêm không vui, tinh thần sa sút.
Nam Chu sợ gã không chịu được thêm nữa bèn đặt một chiếc khăn giấy bên tay lão, định bụng tiến hành cổ vũ bằng giáo dục:
– Quỷ giáng của ông xịn lắm.
Sampo: Cho nên tiếp theo sẽ là tôi chứ gì?
Lão khó khăn cười lạnh một tiếng, dùng khăn giấy lau vết máu tươi của mình trên tay, cúi đầu không nói gì.
Gã nhìn chằm chằm mấy chấm máu mũi mình rơi trên đầu gối, cảm giác nhân sinh như mộng.
Lão đã say mê môn giáng đầu thần bí, đương nhiên cũng tin tưởng vào thiên mệnh.
Bây giờ lão đã mất đi hai đồ đệ, chặt đứt con đường nối nghiệp sau này, tài nghệ không tinh còn bị người ta tìm đến cửa khiêu khích.
Lão chỉ có thể ra vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng thì phẫn nộ.
Gã cắn chặt răng, gắng hết sức dùng một tư thế thể diện để nghênh đón vận mệnh của mình.
Nam Chu nhận lấy tờ giấy dính máu một cách tự nhiên, thấy bộ dạng không nghe vào đầu của lão, cậu xoay người mở tủ đầu giường lấy ra một xấp chi phiếu tiền mặt.
Nam Chu tìm được một cây bút máy đầy mực, đặt cả chi phiếu và bút lên đầu gối ông ta.
Sampo ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn cậu.
Nam Chu giải thích:
– Ông làm vỡ cửa kính nhà người ta thì phải bồi thường.
Sampo:…
Hệ thống logic của Nam Chu khá chặt chẽ.
Mình làm vỡ cửa kính trong khách sạn là phòng vệ chính đáng, nhưng đồng thời cũng ảnh hưởng đến việc làm ăn bình thường của người ta.
Song, thứ bắt cậu phải phạm sai lầm bất đắc dĩ này chính là quỷ giáng của Sampo.
Cho nên cậu có trách nhiệm đòi nợ, người phải chi tiền là Sampo, bản thân khách sạn lâu ngày không kiểm tra sửa chữa cũng cần phải gánh một phần trách nhiệm.
Cho nên cậu đã tính ra một con số tương đối hợp lý:
– Tôi cũng không cần nhiều đâu, hai trăm nghìn Baht là được.
Tim Sampo lặng như nước.
Mẹ kiếp.
Dù sao bây giờ đã rơi vào tình huống mặc cho người ta chém giết, Sampo run rẩy ký nhanh một tờ chi phiếu giá trị một triệu, xé xuống quăng dưới đất:
– Cầm đi.
Cầm hết cả đi.
Đời này lão thích nhất du lịch và tiêu xài, cực kỳ chịu chi trong việc nghiên cứu giáng đầu và tìm hiểu kiến thức.
Ngoại trừ mảnh đất đặt chân cố định này, trong tay lão cũng chỉ có nhiêu đó tiền tiết kiệm.
Nam Chu nhìn con số trên chi phiếu quăng dưới đất, không cảm thấy hứng thú, cậu giở một trang mới đưa tới trước mặt lão:
– Nếu như ông muốn bồi thường tổn thất cho chúng tôi cũng không cần tám trăm nghìn đâu.
Kết thúc chuyện ở chỗ ông chúng tôi sẽ đi ngay thôi, cho chúng tôi một trăm nghìn tiền lẻ tiêu xài cũng được.
Lời này rơi vào trong tai Sampo giống như dọa nạt một cách thanh cao thoát tục, thực sự vô liêm sỉ đỉnh của đỉnh.
Chuyện đã đến nước này, Sampo còn gì để nói nữa đây?
Lão ngoan ngoãn ký một tấm chi phiếu ba trăm nghìn, giao vào tay Nam Chu, chỉ muốn nhanh cho xong chuyện rồi chết một cách sảng khoái.
Nam Chu đưa chi phiếu cho Lý Ngân Hàng để cô xác nhận xem có thể sử dụng được không, sau đó thuận tay cho vào phong bì đựng bút máy.
Định bụng sẽ đưa cho người phụ trách quản lý khách sạn để họ tự rút dùng.
Sampo tự nhận vật ngoài thân của mình đã gần như bay sạch, gương mặt trắng bệch chẳng còn chút máu, vành mắt đỏ ửng, ngẩng đầu lên cố gắng giữ chút thể diện nhỏ bé cuối cùng:
– Còn chuyện gì nữa không?
– Có.
Nam Chu xoay người, lấy ra chiếc hũ gốm vàng dùng để khống chế lái xe đồng thời cũng sáng tạo ra một không gian song song khác:
– Tôi muốn học nó.
Sampo hít sâu một hơi, hít tới mức phổi sắp nổ tung, mới miễn cưỡng ổn định lại huyết áp.
Được đằng chân lân đằng đầu!
Lão đã gắng hết sức lờ đi thất bại của mình rồi.
Nhưng nhìn thấy chiếc hũ này, tim lão vẫn đau thắt không thôi.
Đây chính là món nghề bí mật của lão, là kiệt tác lão đắc ý nhất khi xuất sư năm hai mươi tuổi, có một không hai.
Lão dùng giáng đầu nguyền rủa giế,t chết sư phụ mình, thừa kế căn nhà nhỏ này còn nhận bảy tám vụ ám sát mới có thể kiếm được một món tiền lớn đủ để lão tiêu xài phung phí.
Không biết nên nói Nam Chu là kẻ trộm gà, hay con mắt tinh tường sáng như đuốc, vừa nhìn đã chọn trúng ngay tuyệt học có giá trị nhất của lão.
Sampo hít thở sâu liền mấy hơi, tự cho rằng mình hoàn toàn bình tĩnh rồi.
Đến chết lão còn không sợ, không thể truyền bí kíp giáng đầu này cho bất cứ ai, chỉ có thể để nó chết trong bụng lão.
Quyết tâm như vậy cho nên thậm chí lão còn dám nói giọng đùa cợt, lão ngửa đầu về sau cười lạnh:
– Cậu rất biết cách phá giáng đầu mà, tôi đã dùng giáng liên hoàn cậu còn phá được, bản lĩnh của cậu chắc phải lớn lắm.
Nam Chu khiêm tốn thẳng thắn thừa nhận khuyết điểm của mình, đồng thời cũng sửa lại lời Sampo nói:
– Trước mắt tôi chỉ biết đánh bại nó chứ không biết phá giải.
Phòng ngự tâm lý khó khăn lắm Sampo mới xây dựng được lên lập tức vỡ nát.
Lão nở nụ cười vặn vẹo:
– Cậu muốn học à?
Nam Chu:
– Ừ?
Sampo cao giọng tức giận nói:
– Nằm mơ đi!
Nam Chu:
– Ông nói đúng, tôi cũng nghĩ như vậy đấy.
Sampo hừ lạnh một tiếng, nhắm mắt lại, gắng hết sức khống chế hai chân không run rẩy.
Lão cho rằng mình chống cự không phối hợp thì chết chắc rồi.
Nhưng mãi mà lão không đón nhận được cái chết.
Quá trình chờ đón cái chết là một sự giày vò, dũng khí mà lão cố gắng góp nhặt giờ đây tựa quả bóng xì hết hơi.
Từng dòng mồ hôi lạnh đè nặng lên mí mắt lão, cơn xúc động khiến lão mở mắt ra nhìn xem rốt cuộc Nam Chu đang làm trò gì.
Tim lão đập như trống, lén lút hé mắt nhìn về phía Nam Chu, chỉ thấy Nam Chu bất ngờ ra tay với chính mình.
Đầu ngón tay cậu có vết thương mới do bị cắn, máu còn chưa khô.
Không ngờ cậu có thể dựa theo hình thù để vẽ bổ sung phần đã bị rạch hỏng trên chiếc hũ.
Đọc những cuốn sổ ghi chép của Sampo xong, cậu đã có thể phân biệt mỗi bộ phận tạo thành bùa giáng đầu trên chiếc hũ có ý nghĩa gì.
Sau khi dùng máu thu chiếc hũ về làm của mình, Nam Chu lại dùng tờ giấy có máu mũi Sampo chấm vào đỉnh đầu lão.
Sampo trợn mắt, ngả người ra sau, không còn hơi thở.
Không gian bình thường trước mắt giống như được ai đó nhỏ một giọt mực nước, màu sắc đẹp đẽ thoáng cái loang rộng ra.
Cảnh sắc xung quanh tựa tô thêm nét suân, rõ ràng cảnh tượng vô cùng chân thực nhưng đặt mình bên trong ai cũng thấy được nó khác biệt.
(Suân: một lối vẽ của Trung Quốc, đặt nghiêng ngọn bút lông quệt mực khô nhạt để thể hiện vân đá và mặt nam mặt bắc của núi, sau khi phác ra đường nét chung)
Chợ đêm Sushar hoang vắng là một nơi rất tốt, bán kính mấy cây số quanh đây đều không có đối tượng để ảnh hưởng.
Nam Chu có thể tha hồ mà học tập trong khoảng không gian và thời gian ngừng trôi này.
Trong khoảng không gian nhỏ bé ấy, Nam Chu kéo Sampo trợn trắng mắt, toàn thân cứng đờ xuống giường, đặt trên một chiếc ghế mây.
Suy nghĩ một lát, cậu lấy chiếc gối đầu vuông trong tủ quần áo ra kê đầu cho lão.
Sắp xếp xong xuôi đâu ra đấy, Nam Chu nói với Giang Phảng và Lý Ngân Hàng:
– Hai người có thể dọn dẹp một chỗ nào đó ngủ trước đi.
Tôi xem một lát đã.
Lý Ngân Hàng đồng ý, nhanh nhẹn ôm một bộ chăn ga sạch sẽ trải lại giường.
Cô không biết mấy ngày trước giáng đầu sư khai sáng kiến thức cho Nam Chu sau đó bị Nam Chu dùng giáng làm nổ đầu từ xa đã nằm trên chiếc giường này, bởi vậy cô rất yên tâm thoải mái, không hề mang chút bóng ma tâm lý nào.
Giang Phảng dịu dàng xoa vai cậu:
– Đừng để mệt quá.
Nam Chu ôm chiếc hũ, trong mắt ánh lên tia sáng hiếu học:
– Ừ, tôi sẽ ngủ sớm.
Chiếc giường rất lớn, trải thêm vài lớp chăn cũng mềm mại không kém khách sạn.
Lý Ngân Hàng ngủ tại vị trí dựa vào tường.
Ở giữa ngăn cách đơn giản bằng một tấm màn.
Giang Phảng nằm xuống giữa, nhìn chằm chằm bóng lưng ngồi trước bàn nghiên cứu vẽ phác thảo của Nam Chu, trong lòng bình yên đến lạ thường.
… Như thể bọn họ đã rời khỏi Vạn Vật Hấp Dẫn, Nam Chu tìm được công việc giáo viên bên ngoài, ban đêm soạn giáo án, còn không quên dỗ anh đi ngủ trước.
Thật sự rất giống một gia đình.
Một danh từ mà Giang Phảng đã bỏ sau lưng, cũng không dám nhắc tới.
Qua gần hai tiếng học tập, cuối cùng Nam Chu lặng lẽ vươn tay tắt đèn.
Khác với bên ngoài, nhiệt độ trong không gian thời gian ngừng trôi này lạnh thấu xương.
Nam Chu mang theo hơi lạnh đi đến bên giường, không vội chui vào chăn ngay mà đứng chà xát lòng bàn tay và cánh tay sau đó mới nhẹ nhàng vén chăn lên, chui vào trong như mèo, sợ làm Giang Phảng lạnh.
Đợi cậu nằm thẳng rồi, Giang Phảng vươn ngón tay ra chạm vào chóp mũi và đôi môi lành lạnh của cậu.
Nam Chu nghiêng mặt qua, nhỏ giọng nói:
– Tôi đánh thức anh à?
Giang Phảng ôm cậu vào lòng, vùi mặt vào hõm vai cậu, nhẹ giọng nói:
– Tôi nằm mơ.
Nam Chu:
– Cái gì?
Giang Phảng ra vẻ yếu ớt:
– Trong mơ tôi dẫn cậu về nhà, bố mẹ tôi vẫn còn sống.
Nam Chu chớp mắt.
Cậu không biết bố mẹ bình thường sẽ như thế nào, hơn nữa bản thân cậu không chán ghét, cũng không lo lắng hai người sẽ ghét mình.
Suy nghĩ một hồi, cậu nghiêm túc hỏi:
– Vậy tôi có cần mang quà gì cho bố mẹ anh không?
Ra ngoài rồi bọn họ có thể cùng nhau tới thăm bố mẹ Giang Phảng.
Đối với Nam Chu, cần phải mang quà gì đến thăm mộ cũng là một chuyện cần suy nghĩ kỹ lưỡng.
Giang Phảng không trả lời, chỉ ôm cậu vào lòng, cảm giác ngọt ngào nhẹ nhàng lan tỏa trong tim.
Nam Chu cũng không nhất định phải có được đáp án ngay, chỉ lặng lẽ dán vào cơ thể ấm áp của Giang Phảng, cảm nhận sự thoải mái an lòng.
Hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ.
Bọn họ cắm rễ trong ảo cảnh này.
Đương nhiên, cứ qua mười hai tiếng đồng hồ là không gian này sẽ sinh ra cảm giác chấn động và không ổn, như thể sắp sửa sụp đổ đến nơi.
Mỗi khi vào giờ phút ấy, Nam Chu sẽ thi triển thuật pháp khiến Sampo chảy một chút máu mũi để tiếp tục duy trì.
Có người đi trước trồng trọt, người sau đương nhiên có cái ăn.
Ước chừng mười ngày, cuối cùng thì Nam Chu cũng đã nghiên cứu thông suốt giáng đầu dạng không gian này.
Vào một buổi tối của mười ngày sau, Nam Chu chuẩn bị sẵn đồ ăn, đánh thức Sampo đã trợn mắt tròn mười ngày, đắn đo cách bày tỏ lòng cảm kích.
Nam Chu thành khẩn nói với Sampo hơi thở mỏng manh, mặt vàng như nghệ:
– Cảm ơn ông.
Tôi đã học được rồi.
Sampo:…
Lão trợn mắt ngất đi vô cùng mất thể diện.
Lần này là lão chủ động.
Nhân lúc lão hôn mê, ba người Nam Chu cũng không dám chậm trễ, bọn họ gọi một chiếc xe về khách sạn đưa chi phiếu.
Giang Phảng lẻn vào khách sạn, tìm đến phòng ông chủ, lặng lẽ nhét chiếc phong bì mỏng có chứa chi phiếu qua khe cửa.
Nam Chu đứng bên ngoài khách sạn, cầm miếng trứng nướng lá dứa nhỏ chậm rãi ăn.
Cậu nhìn thấy một bóng dáng chớp nháy ở lối rẽ cuối đường.
Rất giống Thiệu Minh Triết.
… Hắn vẫn còn ở lại đây ư?
Nhìn hắn vội vã như thể đang nóng lòng tìm kiếm thứ gì đó xung quanh.
Nam Chu chậm rãi nuốt miếng trứng nướng thơm phức, nhớ tới ánh mắt hắn lộ ra bên ngoài lớp quần áo kín mít khi lần đầu gặp mặt.
Hung ác, cảnh giác, còn mang theo sự quen thuộc khó nói thành lời.
Nam Chu cũng không rõ tại sao cảm thấy quen thuộc nữa.
***
Vừa tỉnh giấc, Sampo lại chào đón Nam Chu quay về học tập.
Lần này Sampo hoàn toàn chết lặng.
Hủy diệt đi, nhanh lên.
Lão yếu ớt nằm trên giường, truyền miệng từng thuật giáng đầu, không có ý định giữ làm của riêng nữa.
Dù sao Nam Chu cũng có thể học được trong nháy mắt, làm gì cũng uổng công, cớ sao phải chấp nhất thế chứ.
Trong mười hai ngày học tập, vào một ngày trăng tròn, Nam Chu nghỉ một buổi, Sampo cũng không nhận ra điều gì.
Sampo yếu ớt dựa vào đầu giường, sắc mặt xám như tro.
Lão biết, cho dù bản thân có may mắn sống sót dưới tay Nam Chu thì cũng phải ốm một trận nặng.
Sau này, lão thực sự làm hòa thượng.
Làm giáng đầu sư chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Làm người cũng thế.
Phó bản lần này là phó bản hiếm hoi mà đội Nam Chu không kết thúc nhiệm vụ trước mà thuận theo tự nhiên trải qua mười hai ngày trại hè học tập vừa sung túc vừa vui vẻ.
Đội Nam Chu thản nhiên dịch chuyển trước Sampo mang vẻ mặt trống rỗng.
Có lẽ những ngày tháng qua đã chịu quá nhiều kíc,.h thích, nhìn thấy một màn như thần tích xuất hiện trước mặt, Sampo cũng không còn hơi sức đâu để ngạc nhiên nữa.
… Bọn họ vui là được rồi.
Cùng lúc ấy, đội Nam Chu nghe thấy âm thanh nhắc nhở êm tai khi qua màn.
[Chúc mừng đội “Lập Phương Chu” hoàn thành phó bản “Tà giáng”, mỗi người nhận được 2500 tích điểm!]
[Chúc mừng đội “Lập Phương Chu”, đội “Thiên Ngoại Phi Tiên”, người chơi Thiệu Minh Triết thành công sống sót trong thời gian giới hạn mười hai ngày của phó bản, đạt được thành tựu “Nghệ thuật của ác ma”, nhận được 1000 tích điểm!]
[Chúc mừng đội “Lập Phương Chu”, đội “Thiên Ngoại Phi Tiên”, người chơi Thiệu Minh Triết đạt tỉ lệ thắng lợi 100%, mỗi người nhận được 1000 tích điểm!]
[Đội Lập Phương Chu đã hoàn thành 100% tuyến nhiệm vụ chính, hoàn thành 100% nhận được đánh giá cấp S hoàn mỹ!]
[Tích tích – Đạt được cấp S, mỗi người chơi sẽ nhận được 1000 tích điểm và một đạo cụ ngẫu nhiên, đạo cụ sẽ được gửi tới túi đồ của người chơi trong vòng ba ngày.]
[Mời người chơi rời khỏi phó bản trong vòng ba phút.]
Chưa kịp xỉa xói cái tên đội “Thiên Ngoại Phi Tiên” quá trực tiếp của hai vợ chồng kia, Lý Ngân Hàng luôn nhạy bén với những con số cảm thấy có gì đó không đúng:
– Chuyện này…
Nam Chu và Giang Phảng nhìn nhau.
… Quả thực.
Trước đó phó bản có độ khó thấp nhất mà bọn họ vượt qua là “Cuộc sống hằng ngày của Tiểu Minh” với độ khó 6, số tích điểm qua màn cơ bản là 2000.
Bây giờ tại sao bọn họ nhận được 2500 tích điểm trong phó bản chỉ có độ khó 3?
Giang Phảng cầm xúc xắc lên đổ lại một lần nữa.
Đối diện với con số “7”, ba người đồng thời rơi vào im lặng.
Trong lúc bọn họ còn đang suy nghĩ tại sao phó bản còn có chức năng tự động thăng cấp thì thời gian dịch chuyển của bọn họ tới rồi.
Vì thế, bọn họ lập tức chọn điểm dịch chuyển “Thành Phố Rỉ Sét”.
Kết thúc dịch chuyển, hình ảnh trước mắt khiến Lý Ngân Hàng chấn động.
Bọn họ đã ở trong phó bản nguyên mười hai ngày.
Một trạm thông tin gốc chưa hoàn thiện cao chừng mười mấy mét đứng sừng sững ở góc Đông Nam của Thành Phố Rỉ Sét.
Trước đây… từng có kiến trúc này ư?
Hết chương 183
------oOo------
Bình luận truyện