Chương 196: 196: Biến Chứng Tận Thế Chín
***
Sau khi tiễn đàn anh đi, Nam Chu ghi nhớ từng chi tiết nhỏ rậm rạp trên bản đồ rồi về phòng.
Lúc ở riêng một mình, thể xác và tinh thần của Nam Chu đều chìm sâu vào trong gối đầu lông ngỗng mềm mại.
Nhìn trần nhà xa lạ, lòng dần dần cảm thấy hốt hoảng.
Đến giờ Nam Chu vẫn không biết cơ thể mình xảy ra chuyện gì.
Cậu bị nhốt trong trấn Vĩnh Vô hơn hai mươi năm, sau đó chẳng hiểu tại sao lại xuất hiện trên con tàu đi về phía trấn tâm thần.
Chẳng có bất cứ một quy tắc nào, như thể cuộc đời cậu đang bị người khác sắp đặt.
Nam Chu nằm không yên ổn, cậu ngồi dậy, đi chân trần khắp phòng, đụng chạm, sờ lần những thứ đồ mà mình không biết.
Cậu không hay biết từng cử chỉ và hành động của cậu giống hệt một chú mèo vừa mới đến môi trường xa lạ.
Nam Chu mở cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, cảm thấy trời đất này rộng lớn khác thường.
Cậu ghé vào trong bóng cửa sổ, im lặng ngắm nhìn bầu trời sao khác xa so với trí nhớ hai mươi năm trời của mình.
Trong lòng không có gì cảm khái, chỉ ngơ ngác nhìn.
Trời sao xinh đẹp hôm nay tựa một cuốn sách dài, cậu phải đọc từng câu từng chữ mới không phụ nó.
Ngắm hồi lâu, cậu chợt nghe thấy một tiếng động rất khẽ.
… Có người tới đây.
Cậu không sợ hãi, bởi vì người đó đến đường đường chính chính.
Cậu âm thầm mô phỏng quá trình vặn cổ người kia, mới ý thức được tiếng bước chân ấy thuộc về Giang Phảng.
Vậy càng không cần thiết phải đề phòng.
Ánh đèn điện vàng nhạt tụ lại thành một đường dưới cửa.
Bấy giờ, có một đôi chân cản đường sáng ấy.
Nam Chu biết anh tới nhưng không vội chào hỏi, chỉ ngồi xổm dưới bóng cửa sổ, im lặng nhìn đôi chân kia.
Giang Phảng không gõ cửa, cứ đứng bên ngoài, chẳng hay anh đang chờ đợi điều gì.
Nam Chu không cử động, anh cũng thế.
Hành động của anh khiến Nam Chu khó hiểu, cũng bị thu hút đến bên cửa.
Cậu lặng lẽ mở cửa ra, đối diện với tầm mắt của Giang Phảng bên ngoài.
Giang Phảng đứng ngoài, mái tóc bạc buông trên vai còn vương hơi nước, thoáng nhìn hình như vừa mới tắm xong, hàng mi còn thấm ướt.
Hơi nóng vừa đủ khiến khóe mi anh ửng đỏ.
Dưới ánh đèn điện, biển sao dập dờn lắng đọng lại trong đôi mắt anh.
Nam Chu nghiêng đầu nhìn anh, giống như nhìn một loài động vật quý hiếm xinh đẹp.
– Tôi sợ ngủ một mình.
– Giang Phảng nhìn thẳng vào mắt Nam Chu, hào phóng dâng một đĩa bánh su kem đến trước mặt cậu – Thầy Nam, xin hãy thương xót, cho tôi ở lại đây đêm nay đi.
Nếu câu này nói ra từ miệng người có vóc dáng tương tự, ban ngày còn cầm súng mỉm cười bắn gãy đầu gối của người khác, đều sẽ khiến người ta không khỏi nảy sinh nghi ngờ.
Song người nói là Giang Phảng, người nghe là Nam Chu.
Tất cả đều trở nên hợp lý.
Hiểu biết của Nam Chu về loài sinh vật mang tên “con người” rất hữu hạn, hôm nay cậu gặp được liền một lúc rất nhiều con người, không ai giống ai.
So ra thì Giang Phảng vẫn thú vị nhất.
Không nói đến những chuyện khác, chỉ xét vấn đề “đẹp” thôi thì không có gì để soi mói anh cả.
Nam Chu không hình dung cụ thể được, nhưng anh đẹp đến mức Nam Chu muốn vẽ tranh cho anh.
Hơn nữa, dường như trong tim cậu có một lỗ hổng nhỏ, còn diện mạo và vóc dáng của Giang Phảng lại vừa khít với lỗ hổng ấy.
Có anh ở đây, trái tim mới được lấp đầy.
Vì thế người vô cùng tò mò như Nam Chu vẫn muốn phân tích kỹ càng trải nghiệm chưa từng có này.
Huống hồ anh còn mang theo đồ ăn.
Nam Chu đứng trước mặt anh, ăn sạch đĩa bánh su kem nhỏ.
Hương vị rất ngon, người cũng tốt nữa.
Cuối cùng Nam Chu đã tìm được cơ hội thoải mái nghiên cứu con người, đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Khi cậu đang yên tâm thưởng thức đồ ngọt, Giang Phảng dựa vào thành giường, vừa dùng khăn của Nam Chu lau tóc, vừa kể hết tất cả chuyện của mình.
Thời thơ ấu, quá khứ và những trải nghiệm của anh.
Giang Phảng rất khéo nói chuyện với người khác, không chỉ than thân trách phận.
Lúc kể về đau khổ của mình, anh biết phải dừng ở đâu, đồng thời cũng kéo theo người khác cùng cảm nhận.
Còn câu chuyện chủ yếu chia sẻ những hiểu biết của anh về cuộc sống.
Vừa hay đó chính là thế giới mới mà Nam Chu chưa từng thấy cũng chưa từng được nghe, cậu vô cùng tò mò nhờ đó thuận tiện bắt đầu để ý đến con người tên “Giang Phảng”.
Giang Phảng kể chuyện từ tốn, từ đầu đến cuối ánh mắt chưa từng rời khỏi Nam Chu, vẻ mặt thản nhiên trong sáng và giàu tình cảm, giống như một ngọn lửa mang theo hơi ấm khi chạm vào má Nam Chu.
Hôm nay anh đã xem từng ngóc ngách cơ thể cậu rồi, chẳng có gì mà phải rụt rè, cậu thoải mái để anh ngắm.
Nghe chuyện vốn là một việc tốn đồ ăn, bánh su kem Giang Phảng mang tới chỉ có hạn, thoáng cái đã hết sạch sẽ, cho nên Nam Chu vẫn còn thòm thèm.
Cậu đánh răng rửa mặt, nằm trên giường cùng Giang Phảng.
Trong phòng chỉ có mỗi một chiếc giường.
Khoảnh khắc tiếp xúc ở khoảng cách gần, Nam Chu chợt phát hiện trên người Giang Phảng tỏa ra mùi thơm của bơ, nhưng không rõ từ chỗ nào.
Mùi thơm thoang thoảng như có như không khơi dậy cơn thèm ăn còn chưa tan hết của Nam Chu, khiến cậu lên tinh thần, tỉnh táo đặt gối đầu lên cánh tay chuyên chú nghe anh kể chuyện.
Giang Phảng kể về thú vui làm bia bắn cung trong CLB Bắn cung, anh dừng một lát, chậm rãi nói:
– Tôi chưa từng nói chuyện về tôi với bất cứ ai.
– Lạ thật đấy, tôi không biết tại sao tôi sẽ nói với cậu nhiều thế này.
Nam Chu nhận ra anh đang nói thật.
Cậu nói:
– Đúng vậy.
Hôm nay chúng ta mới gặp nhau lần đầu thôi mà.
Giang Phảng vươn ngón tay, to gan vuốt theo lông mày Nam Chu:
– Không phải.
Tôi đã từng gặp cậu rất nhiều lần.
Tức thì, Nam Chu cảm thấy cực kỳ tò mò:
– Khi nào cơ?
Giang Phảng nhẹ giọng nói, âm thanh ngang qua tai người ta đi sâu vào tận trong lòng:
– Trong một bộ truyện tranh.
Cậu lớn lên cùng tôi, cùng tôi trải qua rất nhiều năm tháng, cậu là người bạn mà tôi luôn muốn gặp nhưng chưa có cơ hội gặp được.
Nam Chu đã sớm có suy đoán về thân phận của mình, vì thế cậu không ngạc nhiên nhiều.
Cậu suy nghĩ, cuối cùng cũng hiểu được thái độ thay đổi đột ngột của Giang Phảng khi nhìn rõ gương mặt mình.
Nam Chu có vẻ áy náy:
– Nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp anh.
Giang Phảng chống đầu, ánh trăng tựa sương muối bao phủ một tầng mỏng manh trên lông mi anh.
Anh chầm chậm vuốt ve đuôi mày cậu, từng chút một, động tác vô cùng nhẹ nhàng.
– Không sao.
– Giang Phảng nói – Cậu không tới thì tôi có thể đi tìm gặp cậu.
Một lần có thể, hai lần có thể thì ba nghìn lần cũng chẳng là gì.
Nam Chu đón nhận ý tốt và sự động chạm mờ ám của anh, cậu không ghét chút nào.
Cho dù trong thời thơ ấu của cậu, người nhà chưa từng dịu dàng đụng chạm cậu như vậy.
Nam Chu khát vọng được yêu thương, cũng vì không có được nên cậu mới giấu kín trong lòng, để nó không quấy nhiễu bản thân.
Nhưng dường như giờ đây cậu đã có được nó rồi.
Dẫu vậy, loại “yêu” này có vẻ không giống với loại mà cậu mong muốn.
Giang Phảng không nói thêm gì nữa, chỉ chuyên tâm chạm vào cậu.
Anh chống đầu, mái tóc dài không buộc, chỉ gạt sau tai, từng sợi tóc mượt như tơ trượt khỏi vành tai rơi xuống bên má theo động tác nhẹ nhàng của anh.
Anh không vội vén tóc lên.
Nam Chu thấy sợi tóc kia sượt qua mắt anh, chủ động vén ra sau tai giúp anh.
Chẳng qua cũng chỉ tiện tay mà thôi.
Chưa đợi Nam Chu kịp hồi tưởng về xúc cảm và nhiệt độ khác thường từ đầu ngón tay mình, chiếc hôn nhẹ nhàng chợt rơi trên khóe môi cậu.
Giang Phảng vừa lịch sự vừa quyết đoán hôn cậu một cái.
Bởi vì ngạc nhiên, Nam Chu chưa thể nghĩ ra phải phản ứng thế nào, chỉ kịp phát ra một trợ từ ngữ điệu ngạc nhiên:
– A?
– Nhìn người khác lâu như vậy là đang mời người ta hôn đấy.
– Giang Phảng ra vẻ đứng đắn nói – Tôi chấp nhận lời mời của cậu.
Nam Chu đăm chiêu:
– A…
Giang Phảng:
– Còn muốn nữa không?
Nam Chu:
– A…
Cậu không nói đồng ý, cũng không từ chối, chỉ âm thầm mím môi.
Khoảnh khắc hơi thở ấm nóng hòa vào nhau, cuối cùng thì Nam Chu đã biết mùi bơ trên người Giang Phảng từ đâu ra.
Ngay trên môi anh.
Nam Chu không khỏi thầm nghĩ, có lẽ chút bơ này sót lại khi anh nếm thử độ ngọt để làm bánh su kem.
Cậu nhẹ nhàng liếm đi kem bơ ngọt ngào thấm trên đôi môi đỏ tự nhiên của anh.
Nghĩ tới cảnh tượng ấy, sức mê hoặc lớn khiến vùng bụng dưới của cậu nóng lên.
Nam Chu không có kinh nghiệm nhiều về chuyện này, cậu không hiểu cũng không nghĩ tại sao rõ ràng Giang Phảng đã tắm trước khi đến đây vậy mà trên môi lại có một lớp bơ mỏng.
Ăn uống và tình d,ục đều là bản năng.
Nam Chu sẽ sợ đau, sẽ thèm ăn đồ ngọt, đương nhiên đều là những dụ.c vọng bình thường.
Chẳng qua ngay lúc này đây, cậu tạm thời mất đi năng lực phân tích thứ .vọng kia, chỉ có thể mặc kệ nó sinh trưởng tự nhiên.
Nam Chu không tỏ thái độ, Giang Phảng cũng không vượt quá giới hạn, chỉ tiếp tục vuốt ve trán cậu.
Ở một nơi Nam Chu không nhìn thấy, nấm ánh sáng mang hình dạng của chú khổng tước trắng khẽ lay động nhẹ nhàng như san hô dưới động tác này của anh.
Nam Chu thở gấp.
Tiếng thở nhẹ khiến Giang Phảng bất ngờ.
Ngón tay đặt trên trán Nam Chu sững sờ, anh cúi đầu suy nghĩ một lát, khóe môi không khỏi cong lên vui vẻ.
Anh quên mất trong đầu nhóc người giấy của anh đang nuôi một con khổng tước trắng yếu ớt.
Giang Phảng nhớ tới đánh giá về giá trị tỉnh táo của hệ thống với Nam Chu.
Giá trị tỉnh táo có thể bao gồm cả sức mạnh tinh thần.
Nếu sức mạnh tinh thần của cậu đủ mạnh, không hề sợ hãi điều gì, hệ thống có thể đánh giá với điểm số cao nhất là được chứ không phải ra kết luận “loạn số” khó lòng đánh giá.
Nghĩ lại mới thấy, có lẽ sức mạnh tinh thần của Nam Chu chỉ mạnh ở chỗ không dễ bị thế giới bên ngoài ảnh hưởng, còn bản thân nó thì vô cùng yếu ớt.
Chỉ khẽ chạm nhẹ một cái thôi cũng có thể khiến cậu lộ ra… biểu cảm vô cùng thú vị.
Cảm giác của Nam Chu lúc này rất lạ.
Cơ thể cậu khó chịu, nhưng không đau đớn như khị bị Quang Mị tấn công, không nói rõ được đau ở đâu, chỉ khiến cậu lăn qua lăn lại áp chế ngọn lửa vô hình đang dâng trào.
Trái tim cậu nóng hầm hập, ánh sáng xung quanh mờ dần, cơ thể bất giác nứt ra một khe hở, chỉ cho một luồng sáng bước vào.
Giang Phảng chính là luồng sáng ấy.
Ngón tay Giang Phảng di chuyển lên trên, tháo dây lưng, che đôi mắt Nam Chu đi.
Nam Chu bị tước đoạt thị giác còn chưa kịp nói gì, Giang Phảng đã nhẹ nhàng khéo léo bao trọn lấy.
– Khó chịu không? Hay sợ hãi? – Giang Phảng hôn cậu, cụng trán vào trán cậu – Cậu đang run này.
Nam Chu có gì nói đó, nghiêm túc trả lời:
– Tôi không biết.
Chẳng qua… không… thoải mái.
Động tác Giang Phảng trở mình đè lên người Nam Chu hơi cứng lại.
Anh cúi đầu nhìn, khẽ cười.
Môi anh khẽ cọ vành tai nóng hầm hập của Nam Chu, khiến cậu run lên nhè nhẹ, sau đó mới xin lỗi:
– Xin lỗi, là lỗi của tôi.
Để tôi xử lý được không?
Nam Chu im lặng hồi lâu không nói gì.
Giang Phảng chậm rãi xoa trán cậu, kíc.h thích chú khổng tước trắng bên trong, chờ đợi nó phản ứng.
Cuối cùng anh đợi được Nam Chu bị che mắt khẽ gật đầu.
Giang Phảng thở phào một hơi, ngẩng đầu nhìn một điểm nào đó trên không trung, khẽ vẫy tay.
Anh tạo ra một không gian nho nhỏ khép kín.
Trong căn phòng tối tăm không ai biết đến, chỉ có Giang Phảng và Nam Chu, tầm mắt bên ngoài không thể quấy nhiễu đến họ.
Lần đầu tiên quen biết, anh mang theo tâm trạng muốn kết bạn, song từ đầu đến cuối không dám đối diện với trái tim mình.
Anh trốn tránh, bất an, lo sợ và nghi ngờ.
Lần thứ hai quen biết, anh đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, nhưng vẫn thận trọng từng bước, không chịu trao trái tim thật lòng, vẫn thiếu khuyết dũng khí.
Cơ hội làm quen lần thứ ba do anh tự tay sáng tạo nên.
Còn có lý do gì để anh không nắm bắt cơ hội này chứ?
***
Cùng lúc ấy.
Trong căn phòng nóng gần 40 độ và tạp âm 100 decibel, Nguyên Minh Thanh đứng trước máy dệt, nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ di chuyển đến chín giờ.
Trán anh ta mướt mát mồ hôi, cơn giận dâng lên trong lồng ngực khiến anh ta tựa hồ sắp nổ tung.
Anh ta lớn lên trong hoàn cảnh khoa học kỹ thuật hiện đại, nhìn thấy môi trường công việc nguyên thủy thế này mắt cũng đờ ra.
Đợi khi chính thức bắt tay vào làm, anh ta mới chân chính cảm nhận được sự thảm hại của sinh vật Carbon.
Bị tra tấn đến mức đầu óc quay cuồng, chân tay nhẹ bẫng.
Trong lúc trái tim hoàn toàn chết lặng, đầu anh ta chỉ quanh quẩn ba câu hỏi.
Tại sao lại thế này?
Khi nào thì Nam Chu và Giang Phảng mới bị thế giới này lây nhiễm?
Anh ta còn phải chịu dày vò ở nơi này bao lâu nữa đây?
Hết chương 195
------oOo------
Bình luận truyện