Chương 320: 320: Thế Giới Thực Bốn
***
Nghĩ tới người, người đến.
Ngày hôm sau, Châu Áo đến bệnh viện.
Hạ Ngân Xuyên cười lớn ôm lấy cổ Châu Áo, vỗ lưng anh ta mấy cái sau đó vén tay áo anh ta lên, sờ sờ vết sẹo cũ trên cánh tay ấy, hài lòng nói:
– Vẫn may, linh kiện đều vẹn toàn.
Châu Áo bị anh ta sờ đỏ cả vành tai, lạnh mặt “ừ” một tiếng.
Có thể ôm cậu bằng cả hai tay, đương nhiên là tốt.
Theo Châu Áo đến bệnh viện còn có Lý Ngân Hàng và Sao Nam Cực.
Tháng trước, tất cả những người chơi xuất hiện trên sân vận động đều được thống nhất bảo vệ ngay lúc ấy.
Cục Cảnh sát địa phương nghe báo cáo từ ba đội người chơi của chính phủ đã đi tới được giai đoạn sau của trò chơi là Thanh Đồng, Vàng Sáng, Thiên Thạch, qua một hồi thảo luận rùm beng, trưng dụng khẩn cấp mấy khách sạn đã dừng kinh doanh ở lân cận, để người chơi nghỉ ngơi trước đã.
Trong thời gian bắt tay vào xử lý nguyên nhân hậu quả của cả sự việc này, bọn họ đã cung cấp phục vụ thông tin cơ bản cho người chơi.
Nhưng mạng internet vẫn chỉ dừng ở mức độ 2G, tạm thời chưa hoàn toàn mở rộng.
Không ít người chơi để được sống đã chủ động hoặc bị động hại chết những người chơi khác.
Bây giờ mọi người đồng thời sống lại, khó tránh khỏi cảnh khó xử.
Bọn họ cần có thời gian để chấp nhận sự thực này.
Huống hồ ước nguyện của Lý Ngân Hàng chỉ là khôi phục cơ thể khỏe mạnh cho người chơi, chứ chẳng thể bảo vệ được tâm lý cho mọi người.
Không ít người sau khi ra khỏi trò chơi, ký ức vẫn dừng lại ở khoảnh khắc bản thân tử vong, tạo thành vết thương tinh thần không thể xóa mờ.
Có người mừng phát điên vì cuối cùng cũng được giải thoát, có người vừa khóc vừa cười, tinh thần suy sụp.
Cuối cùng, cho dù có một số người chơi biểu hiện bình thường song vẫn phải điều trị và quan sát trong nửa tháng mới được về nhà.
Nhiệm vụ này rất nặng nề và phức tạp.
Nhưng ít nhất cũng có niềm tin khôi phục trật tự xã hội bình thường.
Bánh răng han gỉ mắc kẹt một lần nữa chuyển động lạch cạch.
Đường phố vắng vẻ đã lác đác hơi người.
Nhân viên lao công vận bộ đồ cam phản quang bắt đầu quét dọn đống hỗn độn trên đường phố, chổi tre quét qua đất vang vọng soàn soạt.
Bên phố xuất hiện một chảo quẩy nóng.
Chảo dầu mới đầy ắp sáng lòa dưới mặt trời.
Nhân lúc bánh quẩy mới ra lò còn thơm giòn, ông cụ rắc mè đen lên trên, càng thêm ngào ngạt.
Có người ngửi thấy mùi thơm, mở cánh cửa sổ lâu ngày không mở, thủy tinh trượt trên khe phát ra tiếng vang khe khẽ.
Có người nhận ra ông cụ bán bánh quẩy, nhoài ra ngoài cửa sổ hét lớn:
– Ông Tô, bao nhiêu tiền vậy?
Ông cụ Tô bán bánh quẩy dùng tạp dề lau khóe mắt nhòe đi vì khói nóng, cao giọng đáp:
– Không lấy tiền, cầm mà ăn! Cầm đi!
Theo tiếng hét vang vọng, mẻ bánh quẩy mới được bỏ vào chảo dầu.
Xèo xèo…
Ngày thì vẫn phải trôi qua, cho nên thế nào cũng phải có chút âm thanh chứ nhỉ?
Đó cũng là chuyện Lý Ngân Hàng nhìn thấy trên con đường xe đi.
Cô khoa tay múa chân, vui vẻ kể cho Nam Chu nghe chuyện cả thành phố thức tỉnh, nhất định nụ vị giác sẽ thức tỉnh đầu tiên.
Bây giờ Sao Nam Cực vẫn duy trì hình thái sóc, đang hăng hái ôm một quả chuối và lột vỏ nó.
Nam Chu nhìn nó một cái:
– Nó sao rồi?
– Rất tốt.
Lý Ngân Hàng kể một số chuyện tâm đắc mấy ngày qua hai người ở chung.
Ví dụ như để dễ dàng an ủi Sao Nam Cực ở một hoàn cảnh xa lạ, sau khi những người biết được thân phận thật sự của Sao Nam Cực hỏi ý kiến Lý Ngân Hàng, bọn họ đã sắp xếp hai người ở chung một phòng hai giường.
Ví như gần đây Sao Nam Cực rất nghiêm túc học tập nhận biết chữ, mỗi người chiếm một góc phòng, chơi trò nối chữ.
Ví như Lý Ngân Hàng gọi điện cho cô bạn cùng phòng chết đi sống lại Xa Khiết nói chuyện, hai người khóc ròng, Sao Nam Cực luống cuống ngồi bên cạnh, đặt tay lên đầu gối cô, biến ra hai chiếc tai sóc cho cô xoa.
Nhưng lời đến bên miệng, cô chẳng thể nói được ra điều gì, một thứ tình cảm không rõ tên trào dâng trong lòng.
Cô bất giác mỉm cười:
– … Thì là, tốt lắm.
Đầu lưỡi Sao Nam Cực nhọn, thích ăn, cũng biết ăn, chỉ riêng cơm hộp được đưa đến mỗi ngày hắn cũng ăn rất nhiều.
Ăn nhiều rồi, hắn cũng có thể phân biệt được nguyên liệu và tay nghề, hiển nhiên là một mầm non cầm muôi có triển vọng.
(Đầu lưỡi nhọn là tướng tham ăn)
Bây giờ hắn chỉ tập trung vào ăn chuối, vô cùng chuyên chú hưởng thụ món ngon này.
Rõ ràng là một sinh vật dũng mãnh, nhưng lại cam nguyện sống ở nơi khói lửa nhân gian.
Chính vì vậy, Lý Ngân Hàng muốn dạy hắn biết nhiều hơn, dạy hắn hiểu về sự xinh đẹp của thế giới này, hiểu được sự rung động của thời gian.
Giang Phảng dựa vào gối đầu mềm.
Tóc của anh hơi dài, vắt sang một bên vai tết thành bím đuôi sam xinh đẹp:
– Ngân Hàng, sau này cô có dự định gì?
Lý Ngân Hàng nhún vai, thản nhiên cười.
Cô biết, tương lai của cô chắc chắn sẽ không thể bình thường được nữa.
Sau khi mạng internet khôi phục, sợ rằng nửa thế giới đều biết tên của bọn họ.
Có lẽ cô sẽ đổi tên, một mình đi đến nơi đất khách.
Hoặc có thể cô sẽ được mời làm việc ở nơi đặc biệt, làm hàng xóm với một vài thứ không phải con người.
Thỉnh thoảng cùng nhau đeo dép lê, lái chiếc xe bốn chỗ mới mua bằng tiền lương tới phố ăn vặt mua phở xào thịt bò hay hoành thánh nước.
Ngày này qua ngày khác, thế nào cũng sống được.
Thấy Lý Ngân Hàng cụp mắt suy nghĩ, Châu Áo ở bên cạnh nói đơn giản:
– Tất cả phải xem cô nghĩ thế nào.
Hôm nay anh ta mang Lý Ngân Hàng đến đây chính vì muốn bọn họ gặp nhau, cũng để Lý Ngân Hàng đưa ra quyết định cho tương lai của mình.
Lý Ngân Hàng khác với Nam Chu, Giang Phảng và Sao Nam Cực.
Cô là một con người hoàn toàn bình thường, tư tưởng lành mạnh, sống lương thiện, có thể lựa chọn ở lại, cũng có thể lựa chọn rời khỏi đây.
Lý Ngân Hàng thuộc kiểu người làm một bước nghĩ ba bước.
Những ngày tháng không gặp Giang Phảng và Nam Chu, cô luôn suy nghĩ về chuyện này.
Vì thế khi đối diện với Châu Áo và Hạ Ngân Xuyên, cô nhanh chóng đưa ra đáp án cho mình.
Cô quay đầu, hỏi một vấn đề thiết thực:
– Nếu ở lại, có được bố trí công việc không?
Hạ Ngân Xuyên cười:
– Đương nhiên, sẽ sắp xếp cho cô một cương vị thích hợp.
Lý Ngân Hàng:
– Có phân nhà cho không?
Cô chỉ Giang Phảng:
– Sống bên cạnh nhà họ, được không?
***
Ba tháng, trôi qua trong chớp mắt.
Nam Chu tham gia mấy cuộc trắc nghiệm thể năng và tâm lý.
Bản thân cậu không được biết kết quả, nhưng nhìn vẻ mặt của Hạ Ngân Xuyên có thể đoán ra kết quả không tệ.
Thỉnh thoảng Nam Chu sẽ tới thư viện của bệnh viện mượn vài cuốn sách về ngủ, khi nào vui vui thì mới dùng mắt để đọc.
Lâu dần, cậu biết được rất nhiều câu chuyện của thế giới này, biết được thế giới này phức tạp và rạng rỡ cỡ nào.
Cơ thể Giang Phảng khôi phục rất nhanh, đã có thể chống gậy đi ngắm lá đỏ trong bệnh viện cùng Nam Chu.
Bệnh viện bí mật có một khoảng sân riêng trồng phong, nhuốm đỏ cả thế giới nhỏ này.
Từng khóm lửa đỏ rực hực cháy trên đỉnh đầu bọn họ.
Vài đốm lửa nhỏ phiêu đãng trên đầu Nam Chu.
Cậu vươn tay lấy lá phong xuống, soi nó trước ánh dương.
Gân lá vô cùng rõ ràng, từng đường máu kéo dài chảy về phía chân trời.
Nam Chu rung động:
– Sau này chúng ta cùng trồng một cây nhé.
Cây táo cần để một năm mới trưởng thành cuối cùng cũng không nở ra trong ô vật phẩm của bọn họ.
Nam Chu muốn nơi sắp tới bọn họ ở cùng nhau cũng có một cây táo cành lá sum suê.
Giang Phảng cũng nảy ra suy nghĩ ấy, anh cầm tay Nam Chu.
– Tính thì cũng sắp đến ngày rồi.
– Giang Phảng nói – Chúng ta đến nơi có rừng táo mười nghìn mẫu, đi hái rất nhiều táo được không?
Nghe thấy yêu cầu của bọn họ, Hạ Ngân Xuyên có hơi do dự.
Giang Phảng cười nói:
– Anh hỏi cấp trên đi.
Cậu ấy vừa mới rời khỏi một nhà tù, không nên bị nhốt trong một nhà tù khác.
Hơn nữa chúng tôi không ra nước ngoài.
Một nơi rộng hơn chín trăm mét vuông cũng đủ cho chúng tôi rồi.
Hạ Ngân Xuyên gật đầu:
– Được, tôi sẽ trình lên trên.
Kết quả thăm dò ý kiến nhanh chóng được đưa tới.
Đồng thời, bọn họ cũng nhận được một chiếc chìa khóa nhà xe di động dưới danh nghĩa Giang Phảng cùng với một bộ thiết bị cắm trại dã ngoại.
Đương nhiên kèm theo cả hệ thống GPS trong tầm khống chế.
Hạ Ngân Xuyên cũng sảng khoái, khi giao xe hào phóng nói cho bọn họ biết trong xe có tồn tại hệ thống định vị.
Giang Phảng và Nam Chu đều không có ý kiến gì.
Bọn họ cũng đồng ý cho mọi người được yên tâm.
Sau khi chuẩn bị sẵn sàng tất cả, Giang Phảng chở Nam Chu vào một con đường riêng biệt, chậm rãi ra khỏi bệnh viện ngập mùi thuốc sát trùng này.
Nam Chu nằm bò bên cửa sổ, nhìn thế giới bao la rộng lớn chạy dần về phía sau, cậu ngây người.
Còn chưa ra khỏi thành phố, cậu bất ngờ ngồi thẳng người, a một tiếng.
Giang Phảng bận nhìn đường, xe trên đường dần đông hơn, anh không thể phân tâm được:
– Sao thế?
– Nhìn thấy một người quen.
– Nam Chu đưa ra đáp án kỳ quái – Nhưng em không quen anh ta.
Giang Phảng xác nhận tình huống đường phía trước, tò mò quay sang nhìn người lạ quen thuộc mà Nam Chu nói.
Đáng tiếc, bọn họ đã lướt qua nhau.
Ngu Thoái Tư đứng dưới ánh mặt trời, tay cầm cốc cà phê đặc thơm nồng, đứng trước cửa một trường đại học, tựa hồ đang đợi ai đó.
Anh nhìn hướng bảng thông báo vinh dự của trường, từng người từng người bước qua.
Cho tới khi ai đó nhẹ nhàng đặt tay lên bờ vai anh.
Ngu Thoái Tư quay đầu nhìn, bên cạnh không có ai.
Khi quay lại, Trần Túc Dạ đã mỉm cười chắp tay đứng trước mặt anh:
– Đang nhìn gì đấy?
Đây là trường học cũ của Trần Túc Dạ.
Việc Trần Túc Dạ mất tích trong sự kiện Vạn Vật Hấp Dẫn đã khiến cho người thầy hướng dẫn đã về hưu của anh lo lắng.
Cả đời này ông cụ theo thuyết vô thần, vì cậu học trò xuất sắc của mình mà phải tìm đến Quan Âm Bồ Tát.
Về tình về lý Trần Túc Dạ đều phải tới thăm ông.
Ngu Thoái Tư áp cà phê nóng lên má Trần Túc Dạ:
– Không có gì.
Nhưng anh vẫn vô tình liếc nhìn một cái, dường như có chuyện gì đã từng rất quan tâm.
Trần Túc Dạ khẳng định:
– Em có tâm sự à?
– Cũng không phải có tâm sự gì…
Ngu Thoái Tư chỉ về một chỗ nào đó trên bảng vinh dự:
– Em nhớ… mấy năm trước ở đó có người từng được giải quán quân bóng rổ cấp thành phố, đúng không?
Nói xong lời này, bản thân luật sư Ngu cũng cảm thấy lời mình nói ra chẳng logic gì hết, anh khẽ cười một tiếng.
Trần Túc Dạ nhướng mày:
– Em đang ám thị anh có thể bắt đầu học bóng rổ từ bây giờ đấy hả?
Ngu Thoái Tư khẽ nhếch môi, xua tay, nhưng ánh mắt vẫn dừng ở nơi nên treo giải thưởng quán quân ấy.
Nơi đó trống không, dường như vốn dĩ chẳng có thứ gì tồn tại.
***
Điểm đến của Giang Phảng và Nam Chu là một nơi có tên Aksu.
Chưa tới hai ngày, bọn họ lái xe vào nơi giao nhau giữa trời và cát.
Giang Phảng rất chú trọng hưởng thụ, tất cả trong nhà xe đều được sắp xếp thoải mái theo quy cách sang trọng nhất.
Bọn họ lái xe trên đường hệt như hai chú ốc sên nhỏ mang theo nhà của mình tự do rong ruổi.
Đêm khuya, hai người họ dừng chân nghỉ ngơi trên một bờ cát bên cạnh con suối không tên.
Giang Phảng tay cầm tay chỉ Nam Chu nướng thịt.
Nhưng tiếc thay đồ ăn qua tay Nam Chu đều có năng lực biến hóa thần kỳ thành hỏng bét.
Giang Phảng chỉ mới đi lấy hũ mật thôi mà một đôi cánh gà chắp cánh cùng bay đã biến thành một đôi cánh quạ đen.
Nam Chu bị cướp mất chiếc kẹp nướng.
Cậu khoanh chân ngồi một bên, lấy bản phác họa của mình ra, tô tô vẽ vẽ trên giấy thành bức tranh mang phong cách của riêng mình.
Tất cả đều chậm dần.
Tiếng gió thổi gợn sóng mặt hồ.
Động tác lật đồ nướng của Giang Phảng.
Tốc độ mặt trời lặn.
Cuối cùng, vầng trăng tròn mảnh mai treo trên không trung, chiếu vào trong mắt người ta khung cảnh trong lành.
Cơm xong, gió cũng nổi lên, vừa kịp thời gian.
Những hạt cát bay đập vào thành xe giống như nổi một trận tuyết lớn.
Hai người nằm trên chiếc giường mềm mại của nhà xe, mặc quần đùi đôi, đắp chung một chiếc chăn, mở ngọn đèn nho nhỏ, nói miên man về những suy nghĩ kỳ diệu của bọn họ.
Bọn họ kể cho nhau nghe rất nhiều, rất nhiều chuyện.
Ví dụ như, hôm nay bọn họ nói về một chuyện kỳ diệu.
Chỉ vì Nam Chu nhớ tới Tiểu Minh ở lại nhà ga trong phó bản cuối cùng.
Cậu nhỏ giọng:
– Anh Phảng, nếu thời gian quay ngược lại, quay về tới thời điểm mà anh muốn, anh sẽ làm gì?
Giang Phảng cũng nhỏ giọng nói:
– Anh sẽ tới tìm tác giả của em, ép ông ấy phải vẽ kết thúc em đến bên anh.
Nam Chu rất tán thành:
– Đúng, đợi em ra ngoài em sẽ tới gõ cửa nhà anh.
Giang Phảng chọc cậu:
– Nhà anh ở chung cư, không phải ở riêng một tòa.
Nam Chu:
– Em sẽ trèo cửa sổ.
Giang Phảng:
– Cửa sổ nhà anh cao lắm.
Nam Chu:
– Em rất giỏi trèo cao.
Giang Phảng xoa đầu chú mèo tự hào bản thân có thể trèo rất cao, nói lời yêu thương bình thường với cậu bằng giọng điệu thì thầm:
– Ukraine không lớn cũng không nhỏ, chỉ riêng Kiev thôi thì số cửa sổ cũng lên tới mấy chục nghìn cánh rồi.
Nam Chu nói:
– Vậy em sẽ mở từng cửa sổ một.
– Không ngại rắc rối à?
– Tìm được anh, không ngại.
– Nam Chu nói – Anh cũng có thể trồng một cây táo dưới cửa sổ phòng mình, chỉ đường cho em.
– Tìm được anh rồi thì sẽ làm gì nữa?
– Ừm…
Qua một hồi im lặng thật dài.
– Giống như bây giờ.
– Nam Chu nói – Nằm trong chăn cùng với anh, nói với anh, em đến rồi.
Chúng ta ở bên nhau, bảy mươi, tám mươi tuổi cũng vẫn còn trẻ.
Trong chăn, đôi chân trần tiếp xúc thoáng qua, như có như không, nhưng lửa nóng ở nơi cách đó không xa đã thiêu đốt làn da nóng hầm hập.
– … Đúng vậy, là thế đó.
Giọng Giang Phảng vừa trầm vừa dịu dàng.
Anh nghiêng người qua, đè lên người Nam Chu, hôn lên cổ cậu.
Trong hộp cát vũ trụ mà bọn họ đang sống, tồn tại một định luật cố định mang tên “Vạn vật hấp dẫn”.
Giống như mầm cây táo.
Giống như quả táo rơi xuống.
Bọn họ sẽ gặp nhau, đó là quy luật chung cực của vũ trụ này.
Trong bóng tối, nhịp thở Nam Chu dần trở nên gấp gáp.
Lọn tóc đen hơi ẩm ướt dán trên trán cậu.
Cậu khẽ cất giọng hoang mang:
– Anh… đang làm gì đấy? Anh đã làm gì với em?
Giang Phảng mỉm cười thủ thỉ bên tai cậu:
– Làm chuyện mà mùa xuân đã làm trên thân cây táo.
Giang Phảng đang định làm tiếp, chợt ý thức được điều gì, anh ngẩng đầu lên, nở nụ cười với một điểm nào đó trên không trung:
– Vẫn muốn nhìn à?
Người phụ trách quan sát hướng đi của bọn họ đã sớm đỏ mặt tía tai tắt tất cả thiết bị ghi hình.
Giang Phảng quay sang nhìn màn hình, nháy mắt giảo hoạt:
– Còn cả những người chẳng biết đang sống ở thế giới nào, cũng không được nhìn.
Cạch một tiếng, thế giới quay về với bóng đêm.
Chỉ còn lại núi sông trước mắt lấp lánh ánh sao.
Hết chương 320
------oOo------
Bình luận truyện