Chương 76: 76: Nỗi Sợ Trăng Tròn Mười
***
Hạ Ngân Xuyên phản ứng cực nhanh.
Anh ta không lùi mà tiến lên, linh hoạt lăn nửa vòng về trước trên nền tuyết, đồng thời rút con dao găm trong giày ra.
Tiếng rút dao khỏi vỏ còn chưa kịp biến mất, ánh sáng lạnh đã phất thẳng về phía bụng người đàn ông to như gấu kia.
Hành vi gần như tự sát này dường như nằm ngoài dự đoán của gã gấu đen.
Vùng bụng của gã bị đâm một dao nặng nề, còn bị Hạ Ngân Xuyên đột ngột lao tới đâm ngã.
Hạ Ngân Xuyên cũng không định dùng người mình để áp chế gã gấu đen to gấp rưỡi anh ta.
Anh ta mượn lực từ cán dao đang cắm ở vùng bụng, xoay người, nhẹ nhàng đáp xuống nền tuyết phía sau.
Đang vươn tay nắm lấy cán của một con dao găm khác, chợt cảm thấy có gì đó không lành từ phía sau ập tới.
Hạ Ngân Xuyên làm việc dựa vào trực giác, nhanh chóng rút dao găm ra, đâm về phía sau…
Hàm răng cứng rắn với khí thế nhanh như chớp, cắn nát con dao găm giơ ngang của anh ta, vụn thép bay tứ tán.
Trong giây phút ấy, trên tay Hạ Ngân Xuyên chỉ còn lại một nửa chiếc vỏ dao găm bằng da cá mập.
Tốc độ hành động của gã gấu đen này linh hoạt hơn hình thể của gã rất nhiều.
Hạ Ngân Xuyên cắn răng, gồng lên lấy sức.
Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, anh ta đã đưa ra lựa chọn thứ ba.
Mà lựa chọn thứ ba, giống như hai lựa chọn đầu.
Anh ta vẫn không lùi bước.
Anh ta rút con dao găm cắm ở bụng gã ông gấu đen ra, con dao kéo theo chút máu đen mỏng manh ít ỏi, tay còn lại cầm vỏ dao găm vẫn còn dính một đoạn dao ngắn, gắng sức đâm về phần cổ gã gấu đen.
Cách đánh nhau của Hạ Ngân Xuyên hoàn toàn theo kiểu đã đánh là liều mạng.
Gã gấu đen vô cùng khỏe mạnh, cơ thể linh hoạt, cũng không ngờ hành động của Hạ Ngân Xuyên hoàn toàn khác với những người bình thường tham sống khác.
Gã hoài nghi, vung tay túm lấy cánh tay Hạ Ngân Xuyên đang định cắt cổ gã.
Chỉ khẽ dùng sức, đám người trong gió tuyết nghe thấy rõ ràng tiếng xương gãy răng rắc.
Hạ Ngân Xuyên giận dữ gào lên, phi con dao sang tay kia, đâm ngang xuyên qua cổ họng gã gấu đen.
Mũi dao mang theo hoa tuyết ghim thẳng vào thịt ở cổ gã.
Dẫu vậy, gã gấu đen không hề cảm thấy đau đớn, vươn tay định bóp cổ Hạ Ngân Xuyên.
Cánh tay gã to như cây quạt nan.
So ra thì cổ Hạ Ngân Xuyên yếu ớt hơn rất nhiều, sẽ không chịu nổi cho dù gã chỉ hơi dùng sức.
Chính vào lúc này, Châu Áo im lặng tiến tới gần từ phía sau, thả người nhảy xuống lưng gã.
Băng vải quấn chặt trên cánh tay anh ta đã được nới lỏng, hai dải băng vải cứng rắn đan xen nhau như con rắn, quấn lấy cổ gã gấu đen.
Lý Ngân Hàng chợt phát hiện, khi băng vải lỏng ra, thứ đáng lẽ phải tồn tại dưới băng vải lại trống không.
Từ khuỷu tay trở xuống cùng với đôi bàn tay của Châu Áo, đã không còn nữa rồi.
Trước khi bước vào phó bản anh ta là Đội trưởng Đội phòng cháy chữa cháy.
Người tàn tật sẽ không thể đảm nhận việc tình nguyện.
Lý Ngân Hàng run rẩy nghĩ, anh ta mất đi cánh tay trong phó bản nào ư?
Cũng may, rõ ràng đây là băng vải đạo cụ, Châu Áo sử dụng thành thạo theo ý mình.
Băng vải trườn như dây leo trên hai má gã gấu đen, vòng qua bịt chặt mắt gã lại!
Gã gấu đen không thể ngờ được.
Trước mắt gã tối sầm, mất đi mục tiêu, cánh tay đang túm Hạ Ngân Xuyên cũng buông lỏng ra.
Hạ Ngân Xuyên nhịn đau, nắm bắt cơ hội đạp lên ngực gã.
Khi quấn chặt cổ gã, Châu Áo ăn ý để cán dao găm ra bên ngoài cho Hạ Ngân Xuyên tiện sử dụng.
Hạ Ngân Xuyên cũng phối hợp với anh ta, rút dao găm ra lần nữa.
Dùng cánh tay vẫn còn có thể hoạt động của mình, sử dụng hết sức lực toàn thân đâm ngang dao về phía khớp xương chân hình dạng quái dị của gã gấu đen.
Gã gấu đen vốn là người què.
Cho dù độ sắc bén của con dao găm không thể cắt đứt xương người, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể liều một phen!
Chỉ cần đánh gãy chân gã, bọn họ có thể làm chậm trễ hành động của gã.
Dẫu vậy, dự đoán đã xảy ra thay đổi khó lường.
Khi đầu mũi dao găm sắp sượt qua vị trí đầu gối, trong giày gã gấu đen mấp máy lạ thường.
Sinh vật bên trong giống như có sức sống của riêng mình, nó mở tung giày ra, dùng sức nắm chặt lấy con dao găm sắc bén trong tay Hạ Ngân Xuyên.
Không ngờ trong chiếc giày lỏng lẻo treo trên chân gã đàn ông, lại có một cánh tay quái dị!
Chẳng trách, nó và cẳng chân thô kệch của gã gấu đen không cân xứng.
Cánh tay này rất lạ.
Giữa năm ngón tay có một lớp màng dính nhớt.
Giống ếch cũng giống người, bóng láng giống như cành cây khô phát sáng dưới ánh trăng.
Nhưng độ cứng rắn của nó thì không kém gì gang thép.
Nói cách khác, đây không phải cánh tay thuộc về con người!
Thậm chí cũng không thuộc về con quái vật này!
Ngay khi Hạ Ngân xuyên đang sững người vì cánh tay không phải của con người ấy, gã gấu đen thét dài một tiếng xé họng về phía ánh trăng.
Tiếng kêu như sấm vang vọng bốn phía.
Lúc này bốn phía xung quanh họ không có điều kiện để tạo thành tuyết lở.
Theo tiếng gào rống của gã, ánh trăng trên núi dần trở nên mơ hồ.
Bốn phía rơi vào màn đêm quỷ dị, dính nhớt và an tĩnh.
Hạ Ngân Xuyên không kịp suy nghĩ xem cái tay này ở đâu ra.
Chỉ chửi thề một tiếng, miễn cưỡng xoay chiều mũi dao, anh ta nhảy lên, đâm sâu dao vào miệng gã đàn ông.
Châu Áo điều khiển băng vải đang quấn lấy cổ vòng lên chui vào trong miệng, quấn chặt lưỡi gã.
Dẫu vậy, gã gấu đen cũng không chết, không ngã, không đau!
Lục Bỉ Phương đứng cuối cùng lao lên.
Ba người hợp tác, kéo qua bên này bên kia nhưng cũng không thể đẩy ngã gã gấu đen.
Châu Áo cắn răng, chuyên tâm làm việc của mình.
Lục Bỉ Phương cũng nhìn thấy bàn tay có màng quơ cào trong không trung:
– Thứ gì kia!
Trong lòng Hạ Ngân Xuyên rối loạn, anh ta gào lên:
– Mẹ kiếp sao tôi biết được?
Anh ta quay đầu rống giận với ba người Lương Sấu, Lâm Chi Tùng và Lý Ngân Hàng:
– Chạy đi!
Sau đó ngoảnh lại:
– Tiểu Lục, cậu cũng chạy đi!
Anh ta và Châu Áo phải dốc hết sức mới miễn cưỡng cầm chân được gã gấu đen.
Nếu như gã gấu đen này gọi những kẻ khác tới, vậy thì sẽ chẳng ai trong bọn họ chạy được hết!
Lâm Chi Tùng nhìn chằm chằm vào cái chân dị dạng của gã gấu đen, giọng nói khẽ run run:
– Giống như tôi nghĩ!
– Nghĩ cái đầu cậu đấy! – Đôi mắt phượng quyến rũ của Lương Sấu nhếch lên, đạp thẳng vào mông Lâm Chi Tùng – Nghe thấy sếp nói gì chưa?! Chạy!
Song, một cái đầu gầy gò đã lẳng lặng ló ra từ sau đống tuyết.
Lý Ngân Hàng thấy gương mặt đó rất quen thuộc.
Chính là gã thằn lằn leo trên ngôi nhà xi măng nghe trộm bọn họ nói chuyện.
Khuôn mặt chỉ còn da bọc xương của gã nở nụ cười rộng hoác.
– Tìm được rồi…
Lương Sấu nhỏ giọng mắng một tiếng, vứt găng tay đi, lấy hai cây vũ khí hình dạng ống tiêm từ trong ô đạo cụ ra, vừa chạy tới phía gã đàn ông cười quái dị, vừa hét lên với Lý Ngân Hàng:
– Chạy!
Lý Ngân Hàng biết bản thân mình gà, chạy như điên về một hướng mà không hề do dự!
Thứ duy nhất cô có thể tin tưởng là thể năng của mình.
Cô không có bất cứ kỹ năng chiến đấu nào.
Bản thân ở lại đây chỉ gây thêm rắc rối.
Bông tuyết cứng rắn rơi trên mặt cô khiến cô không thể mở mắt ra.
Cho nên, khi cô phát hiện ra thì quái nữ nửa người đã trèo lên tảng đá chỉ cách cô năm bước chân, cô đã không kịp đổi hướng nữa rồi.
Trong giây phút một người một quái vật đối diện với nhau, cơ thể quái nữ vọt lên từ nền tuyết, dang đôi tay đã bị bẻ vặn vẹo giống như con gà, bổ thẳng vào Lý Ngân Hàng!
Máu trên người Lý Ngân Hàng nháy mắt đông cứng vào.
Cô đờ ra ngay tại chỗ, chỉ thấy cái miệng rộng hoác đen sì không đầu lưỡi càng ngày càng gần cô.
Bất chợt, một cánh tay lướt qua bên cạnh cô, quăng một vật thể màu đen về phía quái nữ nửa người.
Quái nữ nửa người không thể sử dụng hai tay một cách tự nhiên, vì thế há miệng bắt lấy vật màu đen hình dạng cục đá.
Chị ta vô thức cắn xuống…
Ầm…
Một sức mạnh lớn đánh quái nữ bay thẳng về phía sau, nửa gương mặt lập tức bay xa tận mười mấy mét.
Trong giây phút bom nổ, Lâm Chi Tùng ấn đầu Lý Ngân Hàng xuống, ôm cô lăn sang một bên.
Lựu đạn ư?
Tay chân Lý Ngân Hàng tê rần, há miệng lớn hớp không khí, còn chưa kịp hoàn hồn:
– Chẳng phải…
Không được mang vũ khí ngoài hệ thống cung cấp vào hay sao.
Gương mặt nhỏ trắng nõn của Lâm Chi Tùng bị khói hun đen một mảng.
Cậu ta bình tĩnh nhìn cô, hỏi ngược lại:
– Lẽ nào tôi không biết tự chế hay sao?
Giọng điệu như thể đương nhiên, dường như chất vấn tại sao cô không biết làm bài tập thủ công của học sinh tiểu học.
Lý Ngân Hàng: …
Lâm Chi Tùng lau mặt:
– Ban đầu gặp chị ta, tôi sợ địa hình không thích hợp sẽ xảy ra vấn đề, nếu không tôi đã dùng từ lâu rồi.
Lý Ngân Hàng thở hồng hộc:
– Vậy, cho đội trưởng bọn cậu dùng đi.
Lâm Chi Tùng nói đơn giản:
– Chỉ có hai cái.
Đang trong giai đoạn thử nghiệm, uy lực bình thường.
Cậu ta nhìn về phía sau Lý Ngân Hàng:
– Chị đừng chạy nữa.
Tách ra chị càng chết nhanh hơn.
Dứt lời, cậu ta lấy một vật hình cầu khác nhét vào trong tay Lý Ngân Hàng:
– Nhớ lấy, kéo cái vòng này.
Ném trong thời gian ngắn.
Dùng không cẩn thận sẽ nổ chính mình.
Nhìn thấy người mà một khoảng thời gian trước cô chẳng thèm quan tâm, cô chợt nghẹn họng.
Chú ý tới tầm nhìn của cậu ta, Lý Ngân Hàng cũng nhìn theo, trái tim bỗng thắt chặt …
Quái nữ bị nổ nát bấy mặt đã bò ra khỏi tuyết.
Chị ta chỉ còn lại mảng da và một nửa xương đầu.
Xương đầu nối tiếp với cổ trống hốc hoác, khiến chị ta thoạt nhìn càng dữ tợn đáng sợ hơn.
Lâm Chi Tùng đứng dậy, lấy ra hai cây gậy kích điện sơn ngoài bóng loáng, hai tay bắt chéo vung lên.
Cây gậy kích điện vốn dĩ chỉ dài chưa tới nửa mét dài ra thêm 30 cm.
Cậu ta cắn răng, giọng nói run rẩy nhưng vẫn cố gắng trấn định nói với Lý Ngân Hàng:
– Đừng cử động.
Cùng lúc ấy, Hạ Ngân Xuyên đang cùng Châu Áo khống chế chặt chẽ gã gấu đen, không thể thoát thân, anh ta nhìn thấy trong gió tuyết cách đây không xa xuất hiện một bóng người xách theo cây búa lớn, trái tim hoàn toàn chùng xuống.
Gã đội trưởng cầm búa của đội leo núi cười khanh khách nhìn màn hỗn loạn trước mắt, chẳng hề căng thẳng.
Ánh mắt trống rỗng của gã nhìn khắp xung quanh, muốn chọn ra một đối tượng đáng giá.
Quan trọng nhất là phải thỏa mãn được cái bụng đói.
Dân lấy miếng ăn làm trọng thôi mà.
Rất nhanh, ánh mắt của gã dừng trên người Lý Ngân Hàng chỉ có một mình.
Lý Ngân Hàng nhanh trí đưa bàn tay nắm chặt món đồ ra phía sau.
Cô giả vờ toàn thân như mềm nhũn ra, ngón tay út móc lấy chốt lựu đạn tự chế Lâm Chi Tùng đã đưa cho cô.
Gã cầm búa từng bước áp sát lại gần, đầu óc căng thẳng cực độ Lý Ngân Hàng dần dần cảm thấy mình xuất hiện huyễn thính.
Dường như cô nghe thấy, có tiếng bước chân khác đang chậm rãi đến gần phía cô.
Cô cắn đầu lưỡi của mình, dùng cơn đau đớn để ép bản thân phải giữ tỉnh táo.
Nhưng sau đó cô nhìn thấy gã cầm búa chỉ còn cách cô tám chín bước chân chợt dừng bước.
Đôi mắt cười như không cười của gã đã mất đi sự ung dung, gã trừng lớn mắt như thể muốn rớt khỏi tròng.
Dường như… nhìn thấy thứ khó có thể hiểu nổi.
Lý Ngân Hàng cho rằng gã đang cố ý dụ dỗ mình đi nhìn xem là thứ gì, nhân lúc mình quay đầu, cây búa trong tay gã sẽ rơi xuống cho mình nát bét.
Cho tới khi bước chân sau lưng chợt dừng lại, Lý Ngân Hàng mới như bừng tỉnh, cô cẩn thận ngoảnh đầu nhìn.
Trịnh Tinh Hà ôm theo đầu cậu ta, chậm rãi đi ra khỏi màn tuyết.
Theo sau là Nam Chu đang dùng một sợi ánh trăng quấn chặt lấy eo cậu ta.
Sợi ánh sáng mỏng manh kia vươn ra từ Vòng Nhẫn Ánh Sáng trên ngón cái Nam Chu.
Còn một vài sợi ánh sáng khác kéo thật dài, dài tới một nơi xa xôi không biết, thẳng tới nơi bị chặn bởi nền tuyết trắng.
Giang Phảng đang cõng Nam Chu, đi từng bước đến gần.
Anh khẽ nháy mắt với Lý Ngân Hàng đã rưng rưng nước mắt: Tới đón con gái đây.
Hạ Ngân Xuyên ở cách đó không xa cũng nghẹn họng…
Mẹ kiếp làm trò gì thế kia?
Bọn họ nhặt ở đâu con quái vật lớn thế kia?
***
Trải qua khoảng thời gian sử dụng trên đường đi, Vòng Nhẫn Ánh Sáng của Nam Chu đã thăng cấp nhỏ.
Tốc độ tăng cấp từ 0 lên 1 luôn rất nhanh.
Thời gian duy trì dây ánh sáng ngưng tụ được dài hơn, cũng có thể kéo dài trong tình trạng đủ ánh sáng.
Dù thế đi nữa, nó vẫn chỉ mềm oặt.
Nếu như cần phải tấn công, nó chẳng có tác dụng nào.
Cũng may, Nam Chu chỉ cần nó phát huy tác dụng của đạo cụ là được.
Mặc dù bây giờ trời đã sầm xuống, nhưng ánh trăng vẫn vô cùng to lớn, cung cấp nguồn sáng cố định cho Nam Chu.
Ánh trăng kiềm chế cậu giờ đây trở thành một trong những công cụ của cậu.
Những mảnh xác cần mối liên hệ với nhau, Nam Chu cho chúng mối liên hệ.
Vì thế, tổng hợp tất cả công cụ Nam Chu có trước mắt, Nam Chu đưa ra một ý tưởng có thể gọi là không tưởng với Trịnh Tinh Hà.
“Lựa chọn những bộ phận cơ thể cần thiết mà cậu muốn mang tới đó.”
“Để những thứ khác ở nhà.”
Nghe thấy kế hoạch của Nam Chu, Trịnh Tinh Hà lựa chọn kỹ lưỡng.
Cậu ta chọn tay, chân, mắt, tai, miệng, để lại tất cả những bộ phận bên trong cơ thể trừ tim ra.
Nam Chu đặt tất cả các bộ phận ở lại cùng với nhau rồi thắt nơ bươm bướm.
Dắt theo vô số sợi ánh sáng, xuất phát từ khu lều trại.
Điều này đồng nghĩa với việc kết nối cơ thể cùng nhau và kéo dài ra vô hạn.
Mặc dù phân tán, nhưng chúng vẫn có thể hình thành cảm ứng lẫn nhau.
Cậu dẫn theo Trịnh Tinh Hà đi qua gió tuyết thổi chầm chậm, nghe tiếng gào rống của gã gấu và tiếng bom nổ của Lâm Chi Tùng xa xôi vạn dặm, từng bước tới tìm kẻ thù.
Gã đội trưởng cầm búa họ Lỗ ngây ra như phỗng, cho tới khi Trịnh Tinh Hà tới gần mới gào lên một tiếng kỳ quái, xoay người lại, co giò chạy trốn.
Trịnh Tinh Hà cười lạnh, quăng đầu của mình đi.
Hàm răng ngập trong thù hận cắn chặt má gã cầm búa, lập tức kéo xuống một mảng thịt khô quắt.
Đội trưởng Lỗ không cảm thấy gì trước tất cả những đòn tấn công dao đâm rìu bổ, vậy mà giờ đây như đau đớn lắm, gã gào lên một tiếng thảm thiết.
Tiếng gào thảm thiết này dọa tới những con quái vật khác.
Bọn chúng nhao nhao nhìn qua đây.
Gã thằn lằn đè Lương Sấu xuống tuyết, lại bị Lục Bỉ Phương xông tới ôm chặt, còn chưa kịp chạy trốn đã bị hai cánh tay lao tới bóp chặt lấy cổ họng, mạnh tới mức đôi mắt lồi cả ra, giúp Lục Bỉ Phương thả lỏng hơn nhiều.
Các bộ phận cơ thể của Trịnh Tinh Hà lần lượt tách khỏi cơ thể, kéo theo vô số đường sáng, dưới sự chỉ đạo của đôi mắt ở chỗ Nam Chu, các bộ phận tấn công mục tiêu của mình, cái cào, cái bóp, cái đá, trút tất cả thù hận của mình xuống.
Chỉ có cái đầu lăn thẳng về phía gã gấu.
Gã gấu là anh Lý, là người mà Trịnh Tinh Hà tự tay cứu.
Cũng chính gã là người đầu tiên tuyên cậu ta tử hình.
Sao cậu ta có thể không hận được cơ chứ?
Sao có thể?!
Cái đầu kia, mang theo thù hận vô cùng tận, há miệng ra cắn lên cơ thịt trên vai gã gấu đen!
Gã gấu đen mất đi thị lực, người lại bị thương, trước mắt đỏ ngầu!
Gã chợt dùng sức, vươn tay kéo soàn soạt băng vải quấn lấy gã của Châu Áo, đồng thời túm lấy cái đầu của Trịnh Tinh Hà giật mạnh xuống, kéo theo cả một mảng thịt lớn trên vai!
Hạ Ngân Xuyên thấy không ổn, không quấn lấy gã nữa, lập tức nhảy xuống lùi về sau.
Gã gấu có thể nhìn thấy, trước mắt là bóng dáng Hạ Ngân Xuyên đang chạy trốn.
Gã rống lên, co chân chạy về phía trước.
Châu Áo ngã ngồi ra đất, hai tay tạm thời không thể sử dụng.
Anh ta không thể đuổi theo, chỉ có thể hét lên:
– Ngân Xuyên.
Đúng vào lúc này, một tia sáng màu vàng nhạt chợt rơi xuống đồng tuyết dưới chân anh ta.
Ánh sáng vàng chiếu trên núi tuyết.
Trên quãng đường núi, Nam Chu luôn ngẩng đầu nhìn trăng, cúi đầu nhìn bóng.
Bởi vì cậu phát hiện, mặc dù mặt trăng lớn chiếm cứ gần như tất cả, nhưng từ đầu tới cuối đều chuyển động.
Ban đầu khi bọn họ lên núi, cõng theo ánh trăng di chuyển.
Tiếp theo, khi bọn họ chia nhau ra đi, nhìn thấy cái bóng của mình rút ngắn lại ngay dưới chân.
Sau đó, vị trí của ánh trăng luôn chuyển động ở đằng trước.
Sau đó nữa, ánh trăng dần ảm đạm.
Đó là thời khắc tăm tối nhất trước khi bình minh.
Chuyển động, chứng tỏ rằng khi ánh trăng tàn cũng là lúc ánh dương gột sạch tuyết trắng.
Không ai kịp thưởng thức ánh mặt trời, cảnh đẹp chỉ thoáng qua.
Gã gấu đen siết nắm đấm, chuẩn bị đấm nát đầu Hạ Ngân Xuyên.
Thoáng cái, một bàn tay đông cứng trắng bệch từ phía sau nắm chặt lấy bả vai gã gấu đen.
Không ngờ gã gấu đen sức lực lớn như trâu lại vì một cái tay mà đứng sựng tại chỗ, không thể nhúc nhích thêm chút nào.
Gã cứng ngắc xoay cổ về sau.
Tuyết trắng chói mắt, nắng vàng rực rỡ.
Nam Chu đứng trên nền tuyết dưới mặt trời, khẽ thở ra một tiếng:
– Trời sáng rồi.
Nam Chu khẽ vặn một cái, cái cổ rắn chắc của gã gấu linh hoạt xoay vòng 180 độ, đối diện với Nam Chu.
Nam Chu nhìn vào đôi mắt lồi lên như mắt cá vàng của gã, lịch sự nói:
– Xin chào.
Hết chương 76
------oOo------
Bình luận truyện