Vạn Vực Chi Vương

Chương 1: Phong ba



Nhiếp gia, thành Hắc Vân.

Màn đêm buông xuống, Nhiếp Thiến một thân áo trắng dựa bên cửa sổ, nhìn giả sơn bên ngoài, suy nghĩ xuất thần.

Trong phòng, Nhiếp Thiên vừa tròn một tuổi, bướng bỉnh đẩy bà vú ra, khóe miệng vẫn còn dính đầy sữa, nhưng ánh mắt lại nhìn Nhiếp Thiến, ê a nói:

- Thịt, ăn thịt...

Sắc mặt Chu ma xấu hổ, ngượng ngập nói:

- Đại tiểu thư, người xem...

Nhiếp Thiến phục hồi tinh thần lại, trừng mắt nhìn Nhiếp Thiên khoẻ mạnh kháu khỉnh, thấp giọng mắng:

- Tên nhóc chết tiệt, hôm nay đã ăn hai chén thịt băm, không chịu bú sữa mẹ, bây giờ còn muốn ăn thịt, chẳng biết có thể tiêu hóa tốt được không.

- Thịt, muốn ăn thịt...

Nhiếp Thiên vẫn cười ha ha hô.

Nhìn Nhiếp Thiên mỉm cười đầy nịnh nọt, Nhiếp Thiến nhớ tới muội muội đã qua đời, trong lòng dịu đi, khẽ gật đầu với bà vú Chu ma.

Chu ma lập tức bưng một chén thịt băm vào trong, đặt nhẹ lên trên bàn, tròng mắt đen nhánh của Nhiếp Thiên bất chợt sáng ngời, cầm cái muôi bằng bạc, thành thạo múc lên, khuôn mặt nhỏ nhắn múp míp đều tràn đầy vẻ thỏa mãn.

Nghe âm thanh “chóp chép” khi ăn của Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiến không khỏi cảm thấy có chút bực mình:

- Tiểu Nguyệt, cuộc bóc thăm ngày mai, tổng cộng có bao nhiêu trẻ con tham gia?

Nhiếp Thiến đột nhiên hỏi.

Ngoài cửa, nha hoàn Hàn Nguyệt do dự một chút, thấp giọng nói:

- Đại tiểu thư, chỉ cần là Nhiếp gia, họ Nhiếp, trẻ con ở độ tuổi chừng một tuổi, đều được tham gia. Dù sao cách năm năm một lần, lão thần tiên núi Lăng Vân mới mang theo linh khí, đến đây một lần, xem như ban thưởng cho Nhiếp gia nhiều năm chăm chỉ cần cù, nhà ai có trẻ con một tuổi, đều sẽ không muốn bỏ qua cơ hội này.

Nhiếp gia ở thành Hắc Vân cũng là danh môn vọng tộc, nhưng trong trời đất này, lại là Luyện Khí Sĩ đứng đầu, thế lực gia tộc phàm trần, gần như đều phục vụ cho những Luyện Khí Sĩ cường đại kia, Nhiếp gia tất nhiên cũng không ngoại lệ.

Tông phái Luyện Khí Sĩ Nhiếp gia phụ thuộc là Lăng Vân tông, tọa lạc ở núi Lăng Vân phụ cận thành Hắc Vân, trong lòng núi Lăng Vân, có rất nhiều Hỏa Vân Thạch, Hỏa Vân Thạch chính là linh tài cấp thấp thường gặp cần cho việc tu luyện Luyện Khí Sĩ, Luyện Khí Sĩ Lăng Vân tông quanh năm bận rộn tu luyện, không muốn hao phí thời gian khai thác Hỏa Vân Thạch cấp thấp này trong lòng núi, nên sắp xếp cho người tộc Nhiếp gia đi làm.

Tộc nhân nhiều đời Nhiếp gia, đều thông qua khai thác Hỏa Vân Thạch, tiến cống cho Lăng Vân tông, đổi lấy sự che chở của Lăng Vân tông.

Luyện Khí Sĩ Lăng Vân tông, ngoại trừ bảo vệ Nhiếp gia không bị thế lực chèn ép gia tộc khác ở thành Hắc Vân chèn ép, cứ cách năm năm, còn có thể tới Nhiếp gia một chuyến, sử dụng vài linh khí cấp thấp, dùng phương thức bóc thăm, chọn lựa trẻ nhỏ Nhiếp gia có thiên phú tu luyện.

Mỗi một đứa trẻ, sau khi sinh, ít hoặc nhiều đều mang theo vài thuộc tính đặc thù, ngoại trừ năm thuộc tính ngũ hành Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, còn có những đứa trẻ trong người ẩn chứa các thuộc tính Lôi Điện, Phong, Vân, Hàn Băng, Luyện Khí Sĩ Lăng Vân tông mỗi lần tới đây, đều sẽ mang theo một vài linh khí cấp thấp có đủ các thuộc tính.

Đứa trẻ có các thuộc tính tương đồng với linh khí, có thể hấp dẫn cảm ứng với nhau, bởi vậy có thể xác định thuộc tính trong cơ thể trẻ nhỏ, để cho các trưởng bối đúng bệnh hốt thuốc, biết phương hướng tu luyện của con mình tương lai, giảm bớt lòng vòng cho việc tu luyện sau này.

Luyện Khí Sĩ Lăng Vân tông, sẽ dùng những linh khí cấp thấp này, lôi kéo lòng trung thành của Nhiếp gia, linh khí cấp thấp trong đại hội bóc thăm, đều tặng cho những đứa trẻ Nhiếp gia có thuộc tính tương ứng.

Với Luyện Khí Sĩ Lăng Vân tông mà nói, những linh khí cấp thấp kia không có tác dụng lớn, nhưng trợ giúp trẻ con Nhiếp gia tu luyện, thậm chí trong khoảng thời gian rất dài, đều là linh khí thuận tay của trẻ con Nhiếp gia.

Bởi vì như vậy, đại hội bóc thăm cứ cách năm năm một lần, đều làm cho Nhiếp gia sục sôi, bất kỳ trưởng giả Nhiếp gia có trẻ con trong độ chừng một tuổi, đều sẽ coi đây là đại sự trong đời của con mình, náo nức theo đuôi.

Lần này, cũng không ngoại lệ.

- Ta hỏi ngươi, lần này tổng cộng có bao nhiêu trẻ con tham gia?

Nhiếp Thiến cau mày nói.

- Bảy đứa.

Hàn Nguyệt cúi đầu khẽ nói.

- Tiểu Thiên cũng vừa một tuổi, nó cũng họ Nhiếp, tại sao không ai cho ta biết, để Nhiếp Thiên cũng tham gia đại hội bóc thăm lần này?

Nhiếp Thiến hừ lạnh.

- Đại tiểu thư...

Hàn Nguyệt vẻ mặt cười khổ, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Nhiếp Thiến, sợ sệt nói:

- Nhiếp Thiên tuy là con của nhị tiểu thư, nhưng nhị tiểu thư... giống như với người, đều là nữ nhi, hơn nữa trước khi nhị tiểu thư qua đời, cũng chưa từng nói rõ sinh phụ của Nhiếp Thiên là ai.

- Quy củ Nhiếp gia nói rõ, chỉ có cháu trai cháu gái chính thức, mới có tư cách tham gia đại hội bóc thăm năm năm một lần, ngoại tôn... không nằm trong số này.

- Ta mặc kệ đống quy củ rách nát kia, phụ thân bây giờ còn là gia chủ, ta đi tìm người nói chuyện!

Nhiếp Thiến oán hận nói, nói xong nàng nổi giận đùng đùng bỏ đi.

- Lão gia mặc dù trước mắt vẫn là gia chủ, nhưng vị trí này... cũng không vững chắc!

Sau khi Nhiếp Thiến phẫn nộ bỏ đi, Hàn Nguyệt mặt mày chua xót, thì thầm tự nói.

Một lúc sau.

Nhiếp Thiến xông vào lầu các của Nhiếp Đông Hải, tức giận hô to:

- Phụ thân, Nhiếp Thiên cũng là...

Nàng vừa kêu một tiếng đã ngưng bặt.

Trong phòng tối mờ, gia chủ hiện tại của Nhiếp gia Nhiếp Đông Hải, sắc mặt vàng vọt như nến đầy ắp vẻ mệt mỏi, thân thể hùng tráng ngày xưa hiện nay gầy gò ốm yếu, rũ người dựa trên vách tường, nhìn đan dược đỏ sậm trong lòng bàn tay trái, do dự không quyết.

Nhiếp Thiến nổi giận đùng đùng, trong lòng đau xót, âm thanh bỗng chốc dịu lại, nhẹ giọng khuyên bảo:

- Phụ thân, đừng mà.

Nàng liếc mắt đã nhận ra, đan dược trong tay Nhiếp Đông Hải, chính là Hoàn Hồn đan, dùng Hoàn Hồn đan, có thể khiến mộột Luyện Khí Sĩ trong thời gian ngắn linh khí dồi dào, tinh thần tràn trề, có hiệu hồi quang phản chiếu.

Nhưng Hoàn Hồn đan, lại tiêu hao tiềm năng và tuổi thọ của Luyện Khí Sĩ, về sau sẽ khiến thể xác và tinh thần của thể xác và tinh thần hao tổn to lớn.

Nói chung, chỉ có Luyện Khí Sĩ tranh đấu với người khác, trong lúc sống còn, mới dùng đến Hoàn Hồn đan cầu một đường sinh cơ, bình thường tuyệt đối sẽ không dám dùng.

Nhiếp Đông Hải cúi đầu nhìn Hoàn Hồn đan, mắt thấy Nhiếp Thiến đến, miễn cưỡng mỉm cười, nói:

- Sau khi bị Vân gia và Viên gia đánh trọng thương, khí hải của ta vỡ vụn, tập trung linh khí đã không chống cự được tốc độ tán loạn, tu vi của ta, cả đời này đã không còn hi vọng bước vào Tiên Thiên, thậm chí cảnh giới Trung Thiên... cũng có thể sắp không giữ nổi rồi.

- Lão nhị và lão tam muốn vị trí gia chủ này của ta, suy tính đã lâu, ngày mai người Lăng Vân tông sẽ đến đây, nếu để hắn nhìn ra cảnh giới của ta ngày càng sa sút, lại có thêm lão nhị và lão tam châm ngòi thổi gió bên cạnh, địa vị này của ta, e rằng phải chắp tay nhường người khác.

- Phụ thân, nếu phải tiêu hao tuổi thọ đánh đổi vị trí gia chủ, con hi vọng người sớm ngày rút lui.

Hốc mắt Nhiếp Thiến ướt át nói.

- Con biết cái gì?

Nhiếp Đông Hải trừng mắt nhìn, nét mặt tràn đầy nghiêm nghị và tức giận:

- Chỉ khi ta còn đứng đầu Nhiếp gia, nỗi nhục con phải chịu đựng ở Vân gia, mới có ngày đòi lại được công bằng! Còn có cái tên lừa gạt muội muội con nữa, ta chỉ có thể vận dụng thế lực Nhiếp gia, mới mong tra ra được hắn là ai!

- Nếu ra rút lui, lão nhị và lão tam, tuyệt đối bỏ mặc mối thù của con và muội muội con! Vì con và Cẩn Nhi, vị trí này, ta có thể ngồi nhiều thêm một ngày, thì phải ngồi nhiều thêm một ngày!

- Sống ngắn lại vài năm thì có sao chứ? Một khi ta rút lui, cũng vô lực tranh đấu được gì cho các con, như vậy có khác gì là chết?!

- Phụ thân!

Nhiếp Thiến đã khóc nấc lên.

- Được rồi, được rồi, đừng giống như con nít không chịu lớn như vậy, lại nói, con gấp gáp tìm ta có chuyện gì?

Nhiếp Đông Hải hít sâu một hơi, khôi phục vẻ kiên nghị.

- Phụ thân, đại hội bóc thăm ngày mai, sự việc trọng đại, người nếu đã Tiểu Thiên mang họ Nhiếp, con hi vọng Tiểu Thiên có thể tham gia. Tiểu Thiên nếu có thể tìm được linh khí thích hợp với nó, trong đại hội bóc thăm, đối với tu luyện sau này của nó trợ giúp rất lớn. Có lẽ, nó có thể nhờ vào linh khí như vậy, mười lăm tuổi bước vào tầng chín của Luyện Khí, tiến vào được Lăng Vân tông.

Nhiếp Thiến cầu khẩn nói.

- Việc này...

Nhiếp Đông Hải mặt lộ vẻ khó xử:

- Làm sao ta lại không biết chứ? Vì chuyện này, ta đã sớm nói với lão nhị lão tam, nhưng bọn họ cắn chặt cái lý do Tiểu Thiên không phải nhân sĩ chính thức của Nhiếp gia, dùng tộc quy gạt Tiểu Thiên ra ngoài môn hộ.

- Phụ thân, con đường tu luyện của người đã chấm dứt, muội muội cũng mất, còn con... cả đời này cũng chỉ như vậy. Nhánh chúng ta nhân khẩu không vượng, chỉ có Tiểu Thiên là nam nhi, con hi vọng người có thể gắng sức tranh thủ một cơ hội cho Tiểu Thiên.

Nhiếp Thiến nước mắt lưng tròng nói.

Nhiếp Đông Hải trầm ngâm hồi lâu, nhẹ nhàng gật đầu:

- Ta hiểu, con về đi, ngài mai đúng giờ mang theo Nhiếp Thiên tới tới tham gia đại hội bóc thăm!

Nhiếp Thiến trong mắt lóe lên lệ quang, chợt hiện lên nét vui mừng, cúi người lui ra.

Ngay khi nàng bước ra khỏi cửa phòng, lúc sắp đi xa, nàng nghe thấy âm thanh Nhiếp Đông Hải nuốt Hoàn Hồn đan, còn có tiếng thờ dài của Nhiếp Đông Hải.

Nhiếp Thiến lòng như đao cắt, tự biết nàng đến, ngược lại tăng thêm hạ quyết tâm cho Nhiếp Đông Hải, nàng không đành lòng quay đầu nhìn lại, hốt hoảng nhanh chóng rời khỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện