Vạn Vực Chi Vương

Chương 14: Dị lực tái hiện!



- Cảnh giới quá kém rồi!

Đại hán đến từ Lăng Vân tông lắc đầu, thở dài một tiếng, nói:

- Đứa nhỏ này, có lẽ cũng đã mười tuổi rồi, hiện tại chẳng qua mới là Luyện Khí tầng bốn. Đúng là đáng tiếc, phụ thân của nó chắc hẳn không phải đặc biệt xuất chúng, bằng không... thiên phú của nó sẽ không như vậy.

- Sư tỷ kia của con, thiên phú thật sự rất kinh người sao?

Tiểu cô nương ngạc nhiên nói.

- Sư tỷ kia của con, mười tuổi đã là tầng chín Luyện Khí, hơn nữa ở một nơi như Nhiếp gia, thiên phú này có thể nói là rất nổi bật.

Đại hán giải thích.

Tiểu cô nương tự nhiên sinh ra lòng ngưỡng mộ, nói:

- Quả thật là lợi hại.

Nàng cũng đến cảnh giới tầng chín Luyện Khí, nhưng nàng tự biết mình có thể có được cảnh giới như ngày hôm nay, có liên quan chặt chẽ đến xuất thân của nàng.

Nàng một đường tu luyện, sử dụng phần lớn thiên tài dị bảo trân quý, điều này rất quan trọng.

Nhiếp Cẩn ở trong gia tộc phụ thuộc vào Lăng Vân tông như Nhiếp gia, tất nhiên không thể giống như nàng được, tùy ý sử dụng những dược liệu kỳ dị đó.

Dưới tình huống như vậy, Nhiếp Cẩn mười tuổi có thể đạt được tới tầng chín Luyện Khí, ngoại trừ thiên phú khác thường, không thể nào có nguyên do khác.

Theo lý mà nói, Nhiếp Thiên nếu là con trai của Nhiếp Cẩn, đương nhiên có thể thừa hưởng một phần thiên phú từ phụ mẫu.

Phụ thân của Nhiếp Thiên, cho dù chỉ là một phàm nhân, chỉ cần dựa vào thiên phú siêu cường của mẫu thân, hắn không nên tầm thường như thế được.

- Tiểu Thiên! Theo ta về nhà, đừng cậy mạnh nữa!

Nhiếp Thiến vừa nhìn đã thấy Nhiếp Thiên chịu thiệt, tâm thần bối rối, vội nói:

- Thù hận của dì cả không cần con đòi lại! Mau theo ta về nhà!

- Đánh nhau chỉ mới bắt đầu thôi, phải đến nơi đến chốn chứ!

Sắc mặt Viên Thu Oánh nguội lạnh, thân mình nhoáng lên một cái, đã đứng trước người Nhiếp Thiến, trên người nổi lên dao động linh lực, rõ ràng muốn ngăn cản nàng cố gắng can thiệp:

- Đánh nhau với tiểu tử kia, là con trai của ta, vậy thì đâu có tính là ta ỷ lớn hiếp nhỏ nữa đâu!

- Đều cùng lứa tuổi, nếu nó bại trận, vậy thì cũng là bản thân nó tu vi không đủ, không thể trách ta được!

Viên Thu Oánh hơi ngửa đầu, nhìn Nhiếp Thiên đỉnh đầu bốc khói, âm thầm sung sướng, hận không thể bảo con trai Vân Tùng hạ thêm độc thủ, khiến Nhiếp Thiên càng thêm chật vật.

Lời nói lúc trước của Nhiếp Thiên, đánh thẳng vào chỗ đau của nàng, khiến nàng hận Nhiếp Thiên tận xương tủy.

Vân Tùng đắc ý cười lớn, hiển nhiên có thể lĩnh hội được ý muốn của mẫu thân hắn, khi hắn phát hiện Viên Thu Oánh nhẹ nhàng cản trước người Nhiếp Thiến, ám chỉ hắn tiếp tục đánh mạnh tay vào, hắn quả nhiên lại xuất thủ lần nữa.

Càng nhiều ngọn lửa vàng rực, biến hóa theo linh quyết trong cơ thể hắn, lại lần nữa bay về phía Nhiếp Thiên.

Những đốm lửa đó, sau khi rời khỏi lòng bàn tay hắn, dường như vẫn còn có thể thay đổi theo suy nghĩ trong lòng hắn, bất chợt sắp xếp ngay ngắn, hiện lên theo hình chữ “Phẩm”, từ những phương hướng khác nhau truy đuổi Nhiếp Thiên.

Nhiếp Thiên vừa mới bị hỏa diễm thiêu cháy quần áo và tóc tai, tất nhiên biết những ngọn lửa ấy có uy lực kinh người, lần này không còn sính cường thêm nữa, mà là không ngừng né tránh.

- Ha ha!

Nụ cười tươi rói trên gương mặt nhỏ, tiếp tục phóng thích ngọn lửa, khiến cho càng nhiều ngọn lửa hô hào bắn ra.

Hơn mười ngọn lửa, quay chung quanh Nhiếp Thiên, không ngừng lượn vòng, giống như mỗi một mặt trời nhỏ đang đốt cháy.

Sóng nhiệt không ngớt, từ trong ngọn lửa phóng ra ngoài, khiến mọi khu vực Nhiếp Thiên đứng, đều trở nên bỏng rát khó chịu.

Trong những khối lửa kia, Nhiếp Thiên chỉ có thể nhanh chóng né tránh, tránh cho những khối lửa kia đánh vào người mình.

Ngọn lửa càng ngày càng nhiều, từ trong cơ thể Vân Tùng phóng thích ra ngoài, khu vực Nhiếp Thiên có thể hoạt động, trở nên càng ngày càng thu hẹp.

Ngay cả Vân Tùng, bởi vì cố ý phóng ra thêm nhiều ngọn lửa, còn cần dùng tinh thần để khống chế, cũng tiêu hao lượng lớn linh lực và tinh lực, trên trán cũng dần toát ra giọt mồ hôi.

- Phô trương hào nhoáng, có hoa không quả!

Tiểu nữ phấn điêu ngọc mài, không còn cắn hạt dưa nữa, tập trung tinh thần vào trận chiến của Vân Tùng và Nhiếp Thiên, nàng khẽ chay mày:

- Tập trung nhiều ngọn lửa như vậy, tiêu hao quá nhiều tinh thần để điều khiển ngọn lửa, ngoại trừ đẹp mắt, thật ra không có tác dụng quá lớn.

Đại hán bên cạnh nàng nhẹ gật đầu, công bằng đánh giá:

- Tiểu tử Vân gia kia, tài nghệ chiến đấu quả thực vượt xa tưởng tượng. Hắn chỉ mới tới cảnh giới tầng bảy Luyện Khí, nếu toàn lực khống chế ba ngọn lửa, với tốc độ và tính linh hoạt của ba ngọn lửa kia, sẽ nâng cao lên được hai bậc.

- Nếu như chỉ có ba ngọn lửa, tiểu tử Nhiếp gia kia, có lẽ sớm đã bị đánh trúng, lúc này có thể đã thất bại.

- Tinh lực phân tán quá mức, ngược lại làm cho tất cả khối lửa, đều trở nên chậm chạp trì trệ, vậy mới để cho tiểu tử Nhiếp gia còn có không gian hoạt động đến bây giờ.

Dừng lại một hồi, đại hán lại nói:

- Nhưng dù vậy, bởi vì ngọn lửa càng lúc càng nhiều, phạm vi hoạt động của đứa nhỏ Nhiếp gia kia cũng càng ngày càng eo hẹp, bị thua chỉ là vấn đề sớm muonj thôi.

- Vẫn là bởi vì cảnh giới hai bên chênh lệch quá xa.

Tiểu cô nương tiếc nuối nói.

Bùm!

Vào lúc này, một đốm lửa to bằng nắm tay, cuối cùng vào lúc Nhiếp Thiên tránh né không kịp, đánh trúng vào lồng ngực của nó.

Quần áo trước ngực Nhiếp Thiên, lại bị đốt cháy lần nữa, linh lực ngọn lửa, thừa cơ xông vào.

Nhiếp Thiên bị đau, bước chân hỗn loạn, càng có nhiều ngọn lửa đồng loạt xông lên, mắt thấy hắn sắp bị những ngọn lửa kia bao phủ.

- Nhiếp Thiên!

Nhiếp Thiến lo lắng kêu to, không để ý Viên Thu Oánh cản trở, muốn động thủ ngăn cản.

Đại hán Lăng Vân tông trong đám người, đến lúc này, sắc mặt bỗng nhiên âm trầm.

Nhiếp Thiên chỉ có cảnh giới tầng bốn Luyện Khí, còn sức lực chất chứa trong những ngọn lửa kia, lại đến từ Vân Tùng đã ở tầng bảy.

Nếu như những ngọn lửa đó, đều đánh vào Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên không chết cũng phải trọng thương.

Nó là người Lăng Vân tông, Nhiếp gia dù sao cũng là gia tộc phụ thuộc Lăng Vân tông, hắn tuyệt đối không thể nào trơ mắt nhìn tiểu tử Vân gia, ở ngay trước mặt hắn đánh Nhiếp Thiên tới chết được.

Thịch thịch thịch!

Cũng vào lúc này, Nhiếp Thiên gặp phải đường cùng, nhịp tim trong lồng ngực bỗng chốc đập nhanh hơn.

Gần như không có một lúc ngừng lại, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được, một luồng sức lực ẩn chứa nơi sâu trong máu thịt nó, bỗng chốc tuôn trào!

Sức mạnh ngọn lửa di chuyển trong cơ thể, chốc lát đã được gột rửa không còn bóng dáng, hắn dường như không còn chịu ảnh hưởng sức mạnh ngọn lửa để lại trong người.

Hứng chịu những ngọn lửa kia, hắn nhào về phía Vân Tùng, sát khí tàn bạo giống như mãnh thú quẩn quanh trong mắt.

Ầm ầm ầm!

Từng ngọn lửa, đánh mạnh vào trên người nó, nhưng hắn lại không cảm giác thấy đau đớn.

Linh lực nóng rực phát ra từ ngọn lửa, bắn tung tóe vào trên người nó, trong nháy mắt lại bị dập tắt, không một tia dư lực có thể thông qua chân lông của nó, thâm nhập vào trong cơ thể nó.

Trong ngọn lửa hừng hực như vậy, Nhiếp Thiên vẫn ương ngạnh xông ra ngoài!

Đại hán Lăng Vân tông đang muốn ra tay ngăn cản, miệng há to, muốn hô vang hai tiếng “dừng tay”, lại bị người khác chặn lại.

Vút!

Giống như một đạo điện quang, thân ảnh Nhiếp Thiên, phảng phất tức khắc vút tơi bên cạnh Vân Tùng.

Ầm!

Nương theo tiếng vang quái dị, Vân Tùng bị đẩy lùi, bắn giật người ra phía sau, rồi mới nặng nề rơi xuống đất.

Còn Nhiếp Thiên, lại đứng ở chỗ vốn dĩ của Vân Tùng.

Khoảng cách gần năm thước, hắn hùng dũng trừng mắt nhìn Vân Tùng, quát:

- Tới đây, đứng dậy tiếp tục!

- Khụ khụ!

Vân Tùng há miệng, đột nhiên mãnh liệt ho khan, khóe miệng không nhịn được tràn ra một dòng máu tươi.

- Tùng Nhi!

Phu thê Viên Thu Oánh cùng Vân Chí Quốc, vừa trông thế cục bỗng chốc thay đổi, sau tiếng hét lớn, giống như bị lửa đốt tới mông, vội vàng chạy tới xem xét thương thế của Vân Tùng.

- Vừa mới xảy ra chuyện gì?

- Ta không nhìn lầm chứ? Tại sao là tiểu tử Nhiếp gia đứng, còn tiểu tử Vân gia ngã xuống đất?

- Trước tiên, rốt cuộc là có chuyện gì đã? Ta, ta cũng không nhìn rõ.

- Kỳ lạ! Kỳ lạ!

Phần đông người vây xem, đều như lọt vào trong sương mù, nhìn Nhiếp Thiên và Vân Tùng sắc mặt tái nhợt, tiếng nghị luận của mọi người lại vang lên.

Ở hiện trường, đại hán Lăng Vân tông kia, lại thấy rất rõ ràng, hắn thấy Nhiếp Thiên sau khi xông ra khỏi ánh lửa, cả thân thể giống như chiến xa cuồng bạo, húc vào lồng ngực Vân Tùng một cách dữ dội, trực tiếp đánh bay Vân Tùng.

- Tiểu tạp chủng! Ngươi dám đả thương Tùng Nhi của ta, ta phải giết ngươi!

Viên Thu Oánh kiểm tra một chút thương thế nhi tử, phát hiện xương ngực Vân Tùng bị đánh gãy hai đốt, bỗng chốc nổi giận đùng đùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện