Vạn Yêu Chi Tổ
Chương 141: Hung hăng chém giết
Trong chớp mắt nhìn thấy Đế Thích Thiên, trong lòng bọn họ chỉ còn lại tuyệt vọng, nên đều không nhìn ra, Đế Thích Thiên căn bản không phải là Yêu tộc ngưng kết nội đan, mà chỉ dựa vào bí pháp để hóa hình, nên thực lực cũng không phải mạnh mẽ đến không thể chống đỡ nỗi như trong tưởng tượng của bọn hắn.
Đương nhiên, coi như như vậy, dựa vào thực lực của Đế Thích Thiên, nếu đơn đả độc đấu với tu sĩ Kết Đan, dù đánh không lại, thì chạy trốn cũng không phải là vấn đề. Mà những người trước mắt này, chỉ có tu vị Luyện khí hoặc Trúc cơ, hơn nữa chỉ có vài người, chưa chắc đã là đối thủ của hắn.
"Các huynh đệ, chúng ta liều mạng với hắn."
Người áo lam sau cơn tuyệt vọng, trong mắt hiện ra vẻ quyết liệt, hét to một tiếng, trong tay đột nhiên kết ra một đạo ấn quyết kỳ dị, trong miệng gào to nói:
"Thiên Sương Thuật!!! Đông lại Yêu ma."
Nhất thời, chỉ thấy, thiên địa linh khí xung quanh rung động kịch liệt, nhiệt độ bốn phía bỗng nhiên giảm xuống, từng điểm sương trắng theo đó từ trên trời hạ xuống, rơi trên mặt đất, tỏa ra hàn khí khiến không khí trở nên lạnh thấu xương, dường như muốn đông kết lại, mỗi khi hô hấp, ngay cả huyết nhục cũng muốn đông cứng.
Đoàn sương trắng sau khi ngưng tụ, dữ tợn hướng Đế Thích Thiên lao tới.
"Giết!!!"
Tên áo xanh cũng là một trong hai tên tu sĩ Trúc Cơ trong đám, vừa nhìn thấy tên áo lam động thủ, không chút do dự triển xử ra một đạo kiếm quyết, phi kiếm màu vàng "ô...ô...n...g” lên một tiếng, trong nháy mắt hóa thành ba thanh, tạo thành chữ phẩm đem Đế Thích Thiên bao phủ bên trong, kiếm khí bén ra tràn đầy hơi thở sát phạt.
"Cùng động thủ!!!"
Hai tên khác mặc dù là tu sĩ Luyện khí kỳ, nhưng lúc này cũng biết, trước mặt tên Yêu tộc hóa hình, muốn chạy trốn là không có khả năng, sau khi nghĩ thông suốt, lập tức lấy ra pháp khí của bản thân, một tên cầm thanh hắc đao, tên còn lại lấy ra một cái thanh hoàn, cùng lúc ném ra.
Toàn thân hắc đao tỏa ra tà khí, tựa hồ là kiện Tà đạo Pháp Khí, mang theo khí tức Yêu dị.
"Hừ. Các ngươi dám giết tộc nhân bổn vương, vậy hãy dùng mạng đền bù đi."
Đế Thích Thiên nhìn công kích ngợp bầu trời đang hướng vế phía mình, hai mắt hàn quang lóe sáng, sát khí dâng lên.
Trong tay nhanh chóng kết ra một đạo ấn quyết, chính là "Hỏa Cầu Thuật" nổi tiếng trong tu tiên giới. Yêu nguyên theo ấn quyết tràn ra ngoài, trong nháy mắt hình thành lên một quả cầu lửa màu đen, lộ ra khí tức Yêu dị.
Bên trong quả cầu lửa này ẩn chứa sức mạnh khổng lồ, dưới sự điều động của Đế Thích Thiên, hướng về đám sương trắng oanh kích.
Đồng thời, hai tay hắn co lại thành trảo, từng tia Yêu khí màu đen cũng theo đó tuôn ra bao bọc lấy bên ngoài, trong nháy mắt tạo hành hai cái hổ trảo đen kịt, hổ trảo khẽ động, mấy trăm trảo ảnh thoáng hiện ra trước người, xé rách không khí, tạo thành âm thanh liệt không đáng sợ.
"Phanh phanh phanh!!!"
Hổ trảo vươn ra oanh kích vào những pháp phí của ba tên còn lại, tạo ra tiếng va chạm kim loại đáng sợ, hơn nữa mỗi lần gia chạm, Yêu nguyên đồng thời tràn vào pháp phí, cuối cùng cứng rắn in từng dấu móng tay lên đó.
Pháp Khí từ trước đến nay đều cùng tâm thần tu tiên giả liên kết với nhau. Cho nên, sau khi pháp khí bị hao tổn, ba tên tu sĩ đột nhiên run rẩy dữ dội, phun ra máu tươi, kết hợp với hàn khí xung quanh, tạo thành từng mảnh sương máu.
"A!!! Ta liều mạng với ngươi, Lạc Mộc thuật!"
Tên áo lam sử ra "Thiên sương thuật”, sau khi cùng quả cầu lửa kỳ bí của Đế Thích Thiên va chạm với nhau, quả cầu lửa ẩn chứa hỏa diễm rừng rực, cùng đoàn sương khí đồng thời nổ tung, tán loạn khắp nới. Mắt thấy, mới vừa tiếp xúc, ba tu sĩ bên phe mình đã bị thương nặng, ánh mắt hắn trở nên điên cuồng.
Trong tay nhanh chóng kết ra một đạo ấn quyết phức tạp, hơn một nửa chân nguyên trong cơ thể theo đó tràn vào ấn quyết. Ấn quyết vừa mới hình thành, nhất thời, linh khí thiên địa bốn phía đột nhiên rung động kịch liệt, bầu trời lấp lánh ánh sáng màu xanh, bên trong tựa hồ ẩn chứa một kiện Thanh mộc nhìn rất dữ tợn.
Thanh mộc ẩn chứa khí tức cường hãn, từ trời cao ầm ầm hạ xuống, đem phạm vi chung quanh Đế Thích Thiên triệt để bao trùm.
"Giết!"
Ba người còn lại cũng nhao nhao phun tinh huyết lên pháp khí của mình. Nhất thời, trên từng kiện pháp khí đều bùng lên linh quang, khí tức so với ngày thường trở nên cường hãn gấp bội, lần thứ hai hướng Đế Thích Thiên oanh kích.
Thế nhưng, bọn họ lại không nhìn thấy, sau khi người áo lam sử ra "Lạc Mộc thuật”, trong mắt ngoài sự điên cuồng còn lấp lóe một tia quỷ bí, hai tay căn bản không ngừng lại, trong nháy mắt ngưng kết ra một ấn quyết cổ quái.
"Ầm!"
Sau khi ấn quyết hình thành, chỉ thấy, một đoàn sương trắng nồng đậm đột nhiên tràn ra, trong chớp mắt, đã đem toàn bộ phạm vi chiến trường bao trùm, bên trong sương mù phát ra tiếng kêu kì quái, thỉnh thoảng còn hiện ra những hình ảnh yêu ma quỷ quái, mà tên áo lam lúc này cũng đồng thời thoát ra khỏi phạm vi bao trùm hơn mười trượng, sau đó quay đầu hướng về phía xa bỏ chạy.
"Yên Vũ đoạt hồn thuật", thuật này một khi triển khai, sẽ sản sinh ra một luồng sương trắng, có tác dụng mê hoặc địch nhân, phô trương thanh thế, nhưng lại không có lực công kích quá lớn. Đồng thời, bản thân người thi pháp có thể mượn dùng sức mạnh của sương vụ, trong nháy mắt thoát ra xa mười mấy trượng, đây là một đạo pháp thuật kỳ dị dùng để chạy trốn.
"Ba vị huynh đệ. Đừng trách ta, Yêu hoá hình thật quá mức khủng bố, nếu chúng ta đều lưu lại chỗ này, tất cả cũng sẽ cùng chết. Chết bốn người, còn không bằng chỉ chết ba người, đợi ta chạy thoát, có được món đồ kia, sau khi trở lại Hoa quốc, sẽ có thực lực từ trước nên nay chưa từng có, sau này nhất định sẽ báo thù cho các ngươi.”
Người áo lam vừa nhanh chóng bỏ chạy, trong lòng vừa âm thầm kêu lên, dường như muốn cho mình một lý do để chạy trốn.
"Phanh phanh phanh!!!"
Một tiếng nổ đáng sợ từ trong sương vụ màu trắng vang lên, hai con mắt Đế Thích Thiên sắc bén đảo qua một vòng, màn sương mù này, hoàn toàn không cách nào che dấu được tầm nhìn của hắn, hai Hổ trảo vung lên, đỉnh đầu hiện ra vô số trảo ảnh, rơi vào Thanh mộc, đem Thanh mộc phá nát.
Tiếp đó, bàn chân hơi động, sau lưng đồng thời tạo ra vô số đạo tàn ảnh, thân thể như đạn pháo nhào về phía ba tên tu sĩ.
"Rắc rắc rắc!" liên tiếp ba tiếng. Lồng ngực ba tên tu sĩ nhiều hơn ba cái hang động, đều xuyên qua thân thể, máu thịt từ đó phun ra tứ phía.
"Muốn chạy trốn! Đã giết tộc nhân của ta, nếu còn để cho ngươi đào tẩu, thì Đế Thích Thiên ta còn mặt mũi nào xưng vương ở Nam Man."
Ánh mắt Đế Thích Thiên tràn đầy lạnh lẽo, lãnh khốc vô tình, một cước đạp lên mặt đất, mặt đất ầm ầm chấn động, thân thể hung hãn lao về phía trước.
Mỗi một bước chân, chính là mười mấy trượng.
Yêu khí màu đen trên người dâng trào như nước, hung diễm vô cùng, bá đạo tuyệt luân.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh, trong vòng một hô hấp, Đế Thích Thiên đồng thời giết chết ba tên tu sĩ, cùng lúc đuổi theo một tên tu sĩ còn lại. Quả thực khiến cho người ta lạnh run.
Mà những điều này, đều rơi vào trong mắt một người.
Chính là tên thanh niên mặc ẩm y.
Hắn lúc này đang nhìn theo bóng lưng lãnh ngạo của Đế Thích Thiên, miệng há ra, thật lâu chưa khép lại được.
"Trời ạ, đây đều là ba tên tu sĩ cường đại truy sát ta suốt ba ngày ba đêm, trong hoàng tộc được hưởng thụ đãi ngộ cung phụng sao. Vậy mà lại bị người bọn hắn gọi là “Yêu” kia dễ dàng giết chết như vậy.”
Đáy lòng hắn nổi lên một hồi chấn động sâu sắc, đồng thời, ánh mắt nhìn về bóng lưng Đế Thích Thiên cũng mơ hồ mang theo một tia kính nể. Đây là một loại kính nể đối với cường giả.
Loại kính nể này, đều không quan hệ gì với người hay là Yêu.
"Ầm!!!"
Ánh mắt sắc bén của Đế Thích Thiên gắt gao nhìn chằm chằm vào tên áo lam đang giá ngự phi kiếm bỏ chạy trước mặt, chân trái hắn đạp mạnh xuống đất, thân thể khôi ngô lăng không bay lên, tay phải biến thành hổ trảo, từng luồng Yêu nguyên trong cơ thể điên cuồng tuôn ra.
"Oanh oanh oanh!!!"
Hổ trảo dưới sự quán chú của Yêu nguyên lóe lên Yêu khí nồng nặc, trong nháy mắt bắt đầu bành trướng, hướng về đỉnh đầu tên tu sĩ áo lam vỗ xuống.
"Ầm!"
Không trung truyền ra tiếng nổ kinh khủng.
"A!!! Ngươi đã không cho ta sống, vậy ta liều mạng đồng quy vu tận với ngươi. Bạo!!!"
Bên dưới hổ trảo, tên áo lam đang liều mạng muốn chạy trốn cảm giác được một cỗ khí thế khủng bố truyền đến từ đỉnh đầu, hai mắt trở nên phi thường dữ tợn cùng điên cuồng. Hắn cảm nhận được mùi vị chết chóc truyền ra từ hổ trảo, hắn biết, lần này bị Đế Thích Thiên truy đuổi, chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng.
Trong lòng nổi lên hung ác, chân nguyên toàn thân điên cuống nghịch chuyển, vô số máu tươi từ lỗ chân lông cũng theo đó tuôn ra, sức mạnh đáng sợ từ trong thân thể kịch liệt tăng vọt.
"Ooooanh!!!"
Thân thể tên áo lam sau khi nghịch chuyển chân nguyên, trở nên phi thường dữ tợn, sau khi bành trướng gấp mấy lần, nhìn giống như một quả bóng cao su, thì ầm ầm một tiếng, ngay tại chỗ, một đoàn sương máu nồng đậm trong nháy mắt bao trùm lấy phương viên hơn trăm mét. Mọi thứ trong đó, trong nháy mắt, bị luồng sức mạnh đáng sợ này nghiền nát.
Đương nhiên, coi như như vậy, dựa vào thực lực của Đế Thích Thiên, nếu đơn đả độc đấu với tu sĩ Kết Đan, dù đánh không lại, thì chạy trốn cũng không phải là vấn đề. Mà những người trước mắt này, chỉ có tu vị Luyện khí hoặc Trúc cơ, hơn nữa chỉ có vài người, chưa chắc đã là đối thủ của hắn.
"Các huynh đệ, chúng ta liều mạng với hắn."
Người áo lam sau cơn tuyệt vọng, trong mắt hiện ra vẻ quyết liệt, hét to một tiếng, trong tay đột nhiên kết ra một đạo ấn quyết kỳ dị, trong miệng gào to nói:
"Thiên Sương Thuật!!! Đông lại Yêu ma."
Nhất thời, chỉ thấy, thiên địa linh khí xung quanh rung động kịch liệt, nhiệt độ bốn phía bỗng nhiên giảm xuống, từng điểm sương trắng theo đó từ trên trời hạ xuống, rơi trên mặt đất, tỏa ra hàn khí khiến không khí trở nên lạnh thấu xương, dường như muốn đông kết lại, mỗi khi hô hấp, ngay cả huyết nhục cũng muốn đông cứng.
Đoàn sương trắng sau khi ngưng tụ, dữ tợn hướng Đế Thích Thiên lao tới.
"Giết!!!"
Tên áo xanh cũng là một trong hai tên tu sĩ Trúc Cơ trong đám, vừa nhìn thấy tên áo lam động thủ, không chút do dự triển xử ra một đạo kiếm quyết, phi kiếm màu vàng "ô...ô...n...g” lên một tiếng, trong nháy mắt hóa thành ba thanh, tạo thành chữ phẩm đem Đế Thích Thiên bao phủ bên trong, kiếm khí bén ra tràn đầy hơi thở sát phạt.
"Cùng động thủ!!!"
Hai tên khác mặc dù là tu sĩ Luyện khí kỳ, nhưng lúc này cũng biết, trước mặt tên Yêu tộc hóa hình, muốn chạy trốn là không có khả năng, sau khi nghĩ thông suốt, lập tức lấy ra pháp khí của bản thân, một tên cầm thanh hắc đao, tên còn lại lấy ra một cái thanh hoàn, cùng lúc ném ra.
Toàn thân hắc đao tỏa ra tà khí, tựa hồ là kiện Tà đạo Pháp Khí, mang theo khí tức Yêu dị.
"Hừ. Các ngươi dám giết tộc nhân bổn vương, vậy hãy dùng mạng đền bù đi."
Đế Thích Thiên nhìn công kích ngợp bầu trời đang hướng vế phía mình, hai mắt hàn quang lóe sáng, sát khí dâng lên.
Trong tay nhanh chóng kết ra một đạo ấn quyết, chính là "Hỏa Cầu Thuật" nổi tiếng trong tu tiên giới. Yêu nguyên theo ấn quyết tràn ra ngoài, trong nháy mắt hình thành lên một quả cầu lửa màu đen, lộ ra khí tức Yêu dị.
Bên trong quả cầu lửa này ẩn chứa sức mạnh khổng lồ, dưới sự điều động của Đế Thích Thiên, hướng về đám sương trắng oanh kích.
Đồng thời, hai tay hắn co lại thành trảo, từng tia Yêu khí màu đen cũng theo đó tuôn ra bao bọc lấy bên ngoài, trong nháy mắt tạo hành hai cái hổ trảo đen kịt, hổ trảo khẽ động, mấy trăm trảo ảnh thoáng hiện ra trước người, xé rách không khí, tạo thành âm thanh liệt không đáng sợ.
"Phanh phanh phanh!!!"
Hổ trảo vươn ra oanh kích vào những pháp phí của ba tên còn lại, tạo ra tiếng va chạm kim loại đáng sợ, hơn nữa mỗi lần gia chạm, Yêu nguyên đồng thời tràn vào pháp phí, cuối cùng cứng rắn in từng dấu móng tay lên đó.
Pháp Khí từ trước đến nay đều cùng tâm thần tu tiên giả liên kết với nhau. Cho nên, sau khi pháp khí bị hao tổn, ba tên tu sĩ đột nhiên run rẩy dữ dội, phun ra máu tươi, kết hợp với hàn khí xung quanh, tạo thành từng mảnh sương máu.
"A!!! Ta liều mạng với ngươi, Lạc Mộc thuật!"
Tên áo lam sử ra "Thiên sương thuật”, sau khi cùng quả cầu lửa kỳ bí của Đế Thích Thiên va chạm với nhau, quả cầu lửa ẩn chứa hỏa diễm rừng rực, cùng đoàn sương khí đồng thời nổ tung, tán loạn khắp nới. Mắt thấy, mới vừa tiếp xúc, ba tu sĩ bên phe mình đã bị thương nặng, ánh mắt hắn trở nên điên cuồng.
Trong tay nhanh chóng kết ra một đạo ấn quyết phức tạp, hơn một nửa chân nguyên trong cơ thể theo đó tràn vào ấn quyết. Ấn quyết vừa mới hình thành, nhất thời, linh khí thiên địa bốn phía đột nhiên rung động kịch liệt, bầu trời lấp lánh ánh sáng màu xanh, bên trong tựa hồ ẩn chứa một kiện Thanh mộc nhìn rất dữ tợn.
Thanh mộc ẩn chứa khí tức cường hãn, từ trời cao ầm ầm hạ xuống, đem phạm vi chung quanh Đế Thích Thiên triệt để bao trùm.
"Giết!"
Ba người còn lại cũng nhao nhao phun tinh huyết lên pháp khí của mình. Nhất thời, trên từng kiện pháp khí đều bùng lên linh quang, khí tức so với ngày thường trở nên cường hãn gấp bội, lần thứ hai hướng Đế Thích Thiên oanh kích.
Thế nhưng, bọn họ lại không nhìn thấy, sau khi người áo lam sử ra "Lạc Mộc thuật”, trong mắt ngoài sự điên cuồng còn lấp lóe một tia quỷ bí, hai tay căn bản không ngừng lại, trong nháy mắt ngưng kết ra một ấn quyết cổ quái.
"Ầm!"
Sau khi ấn quyết hình thành, chỉ thấy, một đoàn sương trắng nồng đậm đột nhiên tràn ra, trong chớp mắt, đã đem toàn bộ phạm vi chiến trường bao trùm, bên trong sương mù phát ra tiếng kêu kì quái, thỉnh thoảng còn hiện ra những hình ảnh yêu ma quỷ quái, mà tên áo lam lúc này cũng đồng thời thoát ra khỏi phạm vi bao trùm hơn mười trượng, sau đó quay đầu hướng về phía xa bỏ chạy.
"Yên Vũ đoạt hồn thuật", thuật này một khi triển khai, sẽ sản sinh ra một luồng sương trắng, có tác dụng mê hoặc địch nhân, phô trương thanh thế, nhưng lại không có lực công kích quá lớn. Đồng thời, bản thân người thi pháp có thể mượn dùng sức mạnh của sương vụ, trong nháy mắt thoát ra xa mười mấy trượng, đây là một đạo pháp thuật kỳ dị dùng để chạy trốn.
"Ba vị huynh đệ. Đừng trách ta, Yêu hoá hình thật quá mức khủng bố, nếu chúng ta đều lưu lại chỗ này, tất cả cũng sẽ cùng chết. Chết bốn người, còn không bằng chỉ chết ba người, đợi ta chạy thoát, có được món đồ kia, sau khi trở lại Hoa quốc, sẽ có thực lực từ trước nên nay chưa từng có, sau này nhất định sẽ báo thù cho các ngươi.”
Người áo lam vừa nhanh chóng bỏ chạy, trong lòng vừa âm thầm kêu lên, dường như muốn cho mình một lý do để chạy trốn.
"Phanh phanh phanh!!!"
Một tiếng nổ đáng sợ từ trong sương vụ màu trắng vang lên, hai con mắt Đế Thích Thiên sắc bén đảo qua một vòng, màn sương mù này, hoàn toàn không cách nào che dấu được tầm nhìn của hắn, hai Hổ trảo vung lên, đỉnh đầu hiện ra vô số trảo ảnh, rơi vào Thanh mộc, đem Thanh mộc phá nát.
Tiếp đó, bàn chân hơi động, sau lưng đồng thời tạo ra vô số đạo tàn ảnh, thân thể như đạn pháo nhào về phía ba tên tu sĩ.
"Rắc rắc rắc!" liên tiếp ba tiếng. Lồng ngực ba tên tu sĩ nhiều hơn ba cái hang động, đều xuyên qua thân thể, máu thịt từ đó phun ra tứ phía.
"Muốn chạy trốn! Đã giết tộc nhân của ta, nếu còn để cho ngươi đào tẩu, thì Đế Thích Thiên ta còn mặt mũi nào xưng vương ở Nam Man."
Ánh mắt Đế Thích Thiên tràn đầy lạnh lẽo, lãnh khốc vô tình, một cước đạp lên mặt đất, mặt đất ầm ầm chấn động, thân thể hung hãn lao về phía trước.
Mỗi một bước chân, chính là mười mấy trượng.
Yêu khí màu đen trên người dâng trào như nước, hung diễm vô cùng, bá đạo tuyệt luân.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh, trong vòng một hô hấp, Đế Thích Thiên đồng thời giết chết ba tên tu sĩ, cùng lúc đuổi theo một tên tu sĩ còn lại. Quả thực khiến cho người ta lạnh run.
Mà những điều này, đều rơi vào trong mắt một người.
Chính là tên thanh niên mặc ẩm y.
Hắn lúc này đang nhìn theo bóng lưng lãnh ngạo của Đế Thích Thiên, miệng há ra, thật lâu chưa khép lại được.
"Trời ạ, đây đều là ba tên tu sĩ cường đại truy sát ta suốt ba ngày ba đêm, trong hoàng tộc được hưởng thụ đãi ngộ cung phụng sao. Vậy mà lại bị người bọn hắn gọi là “Yêu” kia dễ dàng giết chết như vậy.”
Đáy lòng hắn nổi lên một hồi chấn động sâu sắc, đồng thời, ánh mắt nhìn về bóng lưng Đế Thích Thiên cũng mơ hồ mang theo một tia kính nể. Đây là một loại kính nể đối với cường giả.
Loại kính nể này, đều không quan hệ gì với người hay là Yêu.
"Ầm!!!"
Ánh mắt sắc bén của Đế Thích Thiên gắt gao nhìn chằm chằm vào tên áo lam đang giá ngự phi kiếm bỏ chạy trước mặt, chân trái hắn đạp mạnh xuống đất, thân thể khôi ngô lăng không bay lên, tay phải biến thành hổ trảo, từng luồng Yêu nguyên trong cơ thể điên cuồng tuôn ra.
"Oanh oanh oanh!!!"
Hổ trảo dưới sự quán chú của Yêu nguyên lóe lên Yêu khí nồng nặc, trong nháy mắt bắt đầu bành trướng, hướng về đỉnh đầu tên tu sĩ áo lam vỗ xuống.
"Ầm!"
Không trung truyền ra tiếng nổ kinh khủng.
"A!!! Ngươi đã không cho ta sống, vậy ta liều mạng đồng quy vu tận với ngươi. Bạo!!!"
Bên dưới hổ trảo, tên áo lam đang liều mạng muốn chạy trốn cảm giác được một cỗ khí thế khủng bố truyền đến từ đỉnh đầu, hai mắt trở nên phi thường dữ tợn cùng điên cuồng. Hắn cảm nhận được mùi vị chết chóc truyền ra từ hổ trảo, hắn biết, lần này bị Đế Thích Thiên truy đuổi, chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng.
Trong lòng nổi lên hung ác, chân nguyên toàn thân điên cuống nghịch chuyển, vô số máu tươi từ lỗ chân lông cũng theo đó tuôn ra, sức mạnh đáng sợ từ trong thân thể kịch liệt tăng vọt.
"Ooooanh!!!"
Thân thể tên áo lam sau khi nghịch chuyển chân nguyên, trở nên phi thường dữ tợn, sau khi bành trướng gấp mấy lần, nhìn giống như một quả bóng cao su, thì ầm ầm một tiếng, ngay tại chỗ, một đoàn sương máu nồng đậm trong nháy mắt bao trùm lấy phương viên hơn trăm mét. Mọi thứ trong đó, trong nháy mắt, bị luồng sức mạnh đáng sợ này nghiền nát.
Bình luận truyện