Vạn Yêu Chi Tổ

Chương 147: Vạn Sự Thông



“Ta chính là Vạn Sự Thông.
Chuyện trên trời thông chín phần, chuyện dưới đất thông bảy phần.
Sự tình trên đại lục này không có chuyện gì mà ta không biết.
Vạn Sự Thông ta tuyệt đối không chỉ có hư danh, chuyện liên quan đến Cầm gia, cứ hỏi ta là đảm bảo chính xác”

Lão nhân này, vừa kéo tay Đế Thích Thiên, vừa lải nhải không ngừng, bộ dáng đầy vẻ tự ngạo.

Đế Thích Thiên thấy cánh tay bị lão nhân này nắm, theo bản năng có ý giãy giụa, nhưng sau khi nghe thấy những lời này, không tiếp tục phản kháng nữa mà đi theo lão nhân này đến một góc hẻo lánh.

Lão nhân tìm một tảng đá rồi ghé mông ngồi xuống.

"Ngươi là Vạn Sự Thông? Chuyện trên trời thông chín phần, chuyện dưới đất thông bảy phần?"

Ánh mắt Đế Thích Thiên lộ ra vài phần khác thường, nét mặt đạm mạc nhìn về phía lão gia hoả bổng nhiên xuất hiện trước mắt này, thoáng đánh giá cẩn thận trên dưới hắn một chút.

Mới dò xét qua, đã thấy lão nhân này khuôn mặt xấu xí, thân cao chỉ cao chừng mét sáu, cánh tay khi duỗi ra cũng không đủ nửa lượng thịt, khô gầy như củi, thoạt nhìn giống như một lão nhân sắp chết, nếu không phải nhìn thấy hai mắt hắn rất có thần, trên người không có dấu hiệu thọ nguyên cạn kiệt, chỉ sợ Đế Thích Thiên đã cho rằng người này chỉ là một lão giả bình thường.

Đạo bào trên người hắn bị nhàu lại, khuôn mặt lộ vẻ tươi cười toe toét, thoạt nhìn, chính là bộ dạng của một kẻ bất cần đời.

"Hì hì, không giả được.
Không phải thổi phồng chứ trên khắp Tử Kim đại lục này, chuyện ta không biết cũng không nhiều, ngươi nếu muốn biết gì, ta sẽ nói cho ngươi nghe, nhưng mà…”

Vạn Sự Thông cười hắc hắc, trong mắt lộ ra thần sắc giảo hoạt, cười hì hì nói:

"Ngươi cũng biết, ta muốn có được những tin tức này cũng không dễ dàng gì, mà phải bỏ ra rất nhiều phí tổn.”

Đế Thích Thiên nhíu mày lại, người này nói nhiều như vậy, tất cả cũng chỉ vì câu cuối cùng này.

"A, phí tổn gì?
Hơn nữa, ta làm sao biết được những tin tức của ngươi đến tột cùng là thật hay giả đây, nếu ngươi lấy tin tức giả lừa gạt ta, ta chẳng phải sẽ bị thiệt thòi hay sao.”

Đế Thích Thiên tuy nói vậy nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: Nếu lời người này đều là thật, thì nói không chừng, ta có thể từ trong miệng hắn biết được một vài tin tức trọng yếu nha.

"Chậc chậc tiểu huynh đệ, lời này của ngươi sai rồi.
Vạn Sự Thông ta từ trước đến nay đều không lừa già gạt trẻ, chỉ cần có đủ tiền, muốn tin tức gì cũng có.
Cho dù ngươi muốn hỏi tình lang mà Nguyệt Thần trong Nguyệt Cung thường tưởng niệm là ai, ta cũng có thể nói cho ngươi nha…”

Vạn Sự Thông nói thổ mạt hoành phi, phi tinh đuổi nguyệt, nói đến mức kích động khua tay múa chuân, mặt mày hớn hở, lộ ra vài phần phấn chấn.

Chính lúc này, không biết một quả hạnh nhân đột nhiên từ đâu rơi trúng đầu hắn, hắn vội vàng che đầu, khoa trương hét lên tựa hồ rất đau đớn lắm.

Vốn đang nói hăng say, trong nháy mắt đã ngừng lại, không tự giác được giương mắt liếc nhìn lên đỉnh đầu.

"Tóm lại, ngươi muốn biết cái gì, ta cũng có thể nói cho ngươi, đương nhiên, giá tiền cũng không thấp, tin tức càng trân quý, giá tiền càng cao, ví dụ như, ngươi nếu muốn biết sự tình liên quan đến Ngọc Cầm tiên tử, hắc hắc, không đắt, chỉ cần cho ta một cây bách niên linh dược, hoặc một ngàn khối linh thạch là được.

Thế nào, có hứng thú nghe một chút hay không.

Nhìn ngươi cũng thuận mắt, sau khi nói xong ta sẽ tặng ngươi một bức hoạ của nàng cũng không chừng.”

Vạn Sự Thông nói xong, cười hắc hắc không ngừng, bộ dạng này rơi vào trong mắt Đế Thích Thiên, như thế nào lại cảm thấy sao mà hèn mọn bỉ ổi như vậy.

“Chuyện Ngọc Cầm tiên tử không cần vội, nếu như ngươi thật sự có thể làm được như đã nói, ta đây cũng muốn hỏi ngươi một chút, ngươi có biết nơi hạ lạc của Tử kim ngọc tằm hay không? Có biết ở đâu có thể tìm thấy Tử kim thần thiết hay không? Còn nữa, ở đâu thì có Huyền thiên tạo hoá ngọc?”

Đế Thích Thiên đạm mạc cười cười, đột nhiên mở miệng, liên tục hỏi ba câu.

Sau khi nói xong, hai con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm vào Vạn Sự Thông, không bỏ sót bất kỳ biến hoá nào trên người hắn.

“Ồ!!! Khá lắm tiểu huynh đệ. Ngươi thật đúng là chịu chơi nha."

Vạn Sự Thông nghe xong ba câu này, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, kinh ngạc chỉ chỉ vào Đế Thích Thiên, hai con mắt xoay tròn quét đi quét lại trên người hắn, tựa hồ rất hứng thú.

"Xem ra ngươi cũng không biết rồi."

Đế Thích Thiên thấy vậy, bình thản phun ra một câu.

"Hắc hắc!!!”

Vạn Sự Thông nghe thế, cười quái dị một tiếng, nói:

“Tiểu huynh đệ không cần khích ta, ba vấn đề ngươi hỏi, ta cũng không phải là không biết, chỉ là, không biết ngươi có trả nổi giá tiền hay không."

Hắn chậc chậc thêm một tiếng, lại hứng thú kêu lên:

"Ngươi hỏi những vấn đề thật đúng là không giống với người bình thường nha.

Tử kim ngọc tằm chính là thánh phẩm tơ tằm. Tùy tiện lấy ra một ít, đều có thể khiến cho đại lục này nổi lên mưa tanh gió huyết, nếu như biết rõ tung tích của nó, chỉ sợ toàn bộ đại lục này cũng sẽ bị chấn động vài cái.

Tử kim thần thiết sao. Khá lắm, ngươi thật đúng là dám nói, đây chính là Tử kim thần thai nghén lắng đọng hơn ngàn vạn năm mới thành, lượng tinh hoa tụ tập trong đó, có khả năng ngưng tụ ra vô thượng thần thiết, tùy tiện một khối, đã là báu vật vô thượng rồi.

Về phần Huyền thiên tạo hóa ngọc, chậc chậc, thứ này lại càng là thánh vật chỉ có thể ngộ mà không thể cầu.”

Vạn Sự Thông lại cười cười quái dị vài tiếng, nói tiếp:

“Bảo vật như vậy, ngươi phải biết rằng, muốn có được tin tức về chúng, hắc hắc, thì giá tiền cho dù bán ngươi đi, cũng sẽ không mua nổi, ta khuyên ngươi nên hỏi câu khác đi.”

Đế Thích Thiên nghe xong, trong mắt loé lên vài đạo tinh quang, thần sắc nhanh chóng nghiêm nghị, ánh mắt nhìn về phía Vạn Sự Thông lập tức trở nên bất đồng.

Nửa ngày sau, hắn mới trầm giọng nói:

"Nếu như ta nhất định muốn biết, thì phải trả giá như thế nào?”

Trong nội tâm đã mờ mờ ảo ảo đoán ra, chỉ sợ vị Vạn Sự Thông trước mặt này, có lẽ là một vị dị nhân, phải biết rằng, tên của Tử kim ngọc tằm, là hắn từ trong sách cổ biết được, về phần Tử kim thần thiết và Huyền Thiên tạo hóa ngọc, hắn chỉ mới nghe qua gần đây, nhưng cũng minh bạch được độ trân quý và hiếm thấy của chúng.

Có thể nói ra đặc điểm của những thứ này, hiển nhiên, cái tên Vạn Sự Thông này đúng là không chỉ nói chơi.

"Hắc hắc, giá tiền sao, hầu nhi tửu vạn năm, ngươi trả nổi không? Lâu Đào ngươi có sao? Nhánh cây bên trong Thế Giới Thụ, ngươi cũng có sao? Những thứ khác, lại càng không cần phải nói."

Vạn Sự Thông lắc đầu, nghiền ngẫm nhìn Đế Thích Thiên.

Tựa hồ muốn nhìn thấu hắn, cũng biết rõ hắn tuyệt đối sẽ trả không nổi giá tiền này.

Đế Thích Thiên lập tức nhíu mày.

Trong những thứ này, hắn chỉ biết hầu nhi tửu, bất quá, đây là vạn năm nha, là thứ hắn hiện tại không có khả năng có được.

Còn những thứ khác, đến tên gọi hắn còn chưa từng nghe qua, thì làm sao mà có đươc.

"Đinh đông, đinh đông, đinh đông!!!” (Tiếng trúc đung đưa.)

Lúc này, tại một chỗ sâu bên trong trúc lâm, có một tòa sơn trang do tử trúc tạo thành, trước sơn trang treo một bảng hiệu, chính giữa viết:

"Cầm gia sơn trang.”

Bốn chữ cổ này, đều như rồng bay phượng múa, chứa một loại ý vị hàm súc, khiến cho người ta khi chứng kiến, đều có cảm giác bất đồng với nhau.

Trong hậu viên sơn trang.

Trên một đình viện đứng sửng sửng giữa hồ nước, xung quanh từng đoá hoa sen đua nhau nở rộ, toả ra mùi hương thơm ngát, theo gió tràn ngập khắp nơi.

Hai vị nữ tử thình lình ngồi ngay ngắn ở đó, trong đó có một người khoảng chừng ba mươi, mang theo phong vị thuỳ mị của thiếu phụ, thoạt nhìn rất hấp dẫn ánh mắt người khác, mà mị lực của nàng cũng tuyệt đối không thua kém những vị tuyệt đại giai nhân ngoài kia.

Hơn nữa, trên người nàng còn toát ra một cỗ khí tức phong nhã tự nhiên, càng tăng thêm ba phần yêu mị.

Người còn lại, chính là một thiếu nữ mặt che lụa mỏng, thiếu nữ này, một thân cung trang màu trắng, dáng người thanh tú hoàn mỹ, hai toà núi đôi cao ngất, mười ngón tay trắng như bạch ngọc, thon dài mĩ miều, thoạt nhìn phi thường hoàn mỹ.

Mặc dù dung mạo của nàng được che bởi lụa mỏng, nhìn không rõ lắm, nhưng tuyệt đối không giống bình thường, ít nhất cũng không xấu xí.

Khí tức thanh nhã từ trên người nàng cũng tràn ra một cách tự nhiên.

Thiếu nữ ngồi trong đình viện, trước người ngọc bày thêm một cây thất huyền cầm màu xanh, hai bàn tay nàng đang đặt lên dây đàn, nhè nhẹ lướt qua, hoặc nặng hoặc nhẹ, tiếng đàn rung lên, từng âm từng âm kết hợp với nhau, tạo thành một khúc thiên tốc chi âm (tiếng trời).

Từng con cá trong hồ nghe thấy tiếng đàn chợt đua nhau nhao nhao trồi lên mặt nước, nguyên một đám đầu đều hướng về phía đình viện. Thập phần thần dị.

Tiếng Cầm động lòng mọi sinh linh.

Chỉ là, bên trong tiếng đàn, dường như mang theo một nỗi ưu thương nhàn nhạt, khiến cho người nghe không tự giác được âm thầm nhớ đến những chuyện đau buồn giấu kín trong lòng. Tâm tình, cũng theo tiếp đàn mà phập phồng lên xuống.

"Đinh!!!”

Tiếng đàn bỗng nhiên dừng lại không báo trước.

"Tâm nhi, ngươi quyết định như vậy có phải hơi qua loa rồi không, chuyện này liên quan đến hạnh phúc cả đời của ngươi, theo mẫu thân, ngươi cũng không cần phải vì Cầm gia mà trả giá lớn như vậy.”

Mỹ phụ khẽ thở dài một hơi, nhìn về phía thiếu nữ, khuyên nhủ nói.

"Mẫu thân!"

Thiếu nữ ngẩng đầu lên nhẹ giọng nói:

"Ngài không cần khuyên ta nữa, không ai bức ta cả, đều là con gái tự nguyện.

Công pháp chí cao của Cầm gia ta đều giấu trong Lục khinh Cầm, chỉ cần lấy được nó là có thể chấn hưng được Cầm gia, trợ giúp cho gia tộc chúng ta thoát khỏi đại kiếp nạn sắp tới, nếu không, với thực lực hiện tại của chúng ta, chỉ sợ sẽ bị diệt vong.”

Thiếu nữ nói xong, nhìn về phía hoa sen trong hồ, cười nhạt một tiếng, nói:

"Huống chi, lần này nếu ai có thể lấy được Lục khinh Cầm từ trong Cầm cảnh ra, thì tuyệt đối chính là nhân trung chi long, con gái cũng sẽ không phải chịu uỷ khuất đâu.

Có lẽ, đây chính là duyên phận của ta.

Hi vọng lần này có thể lấy được di vật của tổ tiên.”

"Ai, hi vọng là thế.”

Mỹ phụ hơi lắc lắc đầu.

Nàng biết rõ con gái mình một khi đã quyết tâm, thì rất khó thay đổi chủ ý, nên chỉ nói thêm:

"Hiện trong cốc đã có không ít tu sĩ trẻ tuổi, xem ra, thời điểm bắt đầu thử thách, nhân số ít nhất sẽ đạt hơn một ngàn.

Chỉ là Cầm cảnh hung hiểm muôn phần, đi vào thì dễ, nhưng đi ra lại khó.

Không biết cuối cùng còn có bao nhiêu người có thể sống sót đi ra."

Trong cốc, mỗi một ngày, đều có một lượng lớn tu sĩ chạy tới, liên miên bất tận, những tu sĩ này đều là thanh niên tu sĩ, vẻ ngoài đều không quá bốn mươi, dù sao thì thọ nguyên của tu tiên giả so với người bình thường dài hơn rất nhiều, bốn mươi xem như là tuổi trẻ rồi, về phần hơn bốn mươi, cũng không nằm trong phạm vi chọn rể lần này.

Cho nên, số lượng cũng rất thưa thớt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện