Vạn Yêu Chi Tổ

Chương 152: Tiếng đàn hóa vật (*)



(*) Từ tiếng đàn có thể diễn biến, hóa ra khung cảnh, vật chất như thực.

Ý cảnh từ tiếng đàn phát ra khiến Đế Thích Thiên cảm giác như đang chìm đắm trong một mảng non nước hữu tình. Theo tiếng đàn trầm bổng, trào dâng, một ngọn sóng hùng vĩ từ hư không bỗng nhiên xuất hiện, xuyên qua đất trời, ngập tràn kéo đến. Ngọn sóng này vậy mà lại trông như một đầu hung thú đang ngủ say.

Tiếp đó, một tòa hùng sơn, to lớn cao ngạo đến cực điểm, vách núi dựng đứng, khí tức trầm trọng, cũng từ từ hiện ra.

“Đây là...”

Nội tâm Đế Thích Thiên liền hoảng sợ. Không ngờ, chỉ dựa vào ý cảnh vô thượng trong tiếng đàn, vậy mà có thể diễn biến ra được sông, núi chân thật như vậy.

Năng lực bực này có thể nói là kinh thiên động địa.

Từng tiếng đàn, từng âm thanh, đều khiến cho núi nong sông nước ở đây biến ảo kinh người. Tiếng đàn dồn dập sục sôi, tức thì, mạch nước ngầm liền ầm ầm thôi động, cuồn cuộn dâng trào, gào thét điên cuồng, núi cao chấn động, từ sâu bên trong toát lên khí thế như muốn phá nát bầu trời.

Cái khí thế hào hùng, cái lực lượng kinh khủng tựa như đất trời sụp đổ đó, lại hướng Đế Thích thiên mà áp tới.

“Hự!”

Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thần niệm lập tức thoát ly tấm bia đá, quay về cơ thể. Trán hắn mồ hôi lạnh đầm đìa. Nội tâm kinh hãi gần chết.

“Thật đáng sợ, không biết tấm bia này do ai lưu lại. Chẳng lẻ tổ tiên Cầm gia lại có thể lưu trong bia một cổ ý cảnh đáng sợ bực này, lại còn có thể vô thanh vô thức kéo thần niệm của người khác vào bên trong.”

Cô gái trong ý cảnh, nếu còn sống, tu vi không biết cao tới trình độ nào. Dùng tiếng đàn lại có thể diễn biến ra cảnh vật, hóa ra sông rộng núi cao. Hẳn đây chính là Âm Công Thuật.

Nhớ lại cảnh tượng kinh diễm kia, vẻ kinh hãi trong mắt Đế Thích Thiên dần biến mất, thay vào đó là một cỗ tự tin mãnh liệt. Cảnh tượng này đồng thời khai sáng cho hắn một hướng đi mới.

“Rồi sẽ có một ngày, ta chỉ cần đàn một khúc bình thường, cũng đạt được uy lực cường đại như vậy. Lúc đó, thậm chí nếu ta gảy “Thất tội thần khúc” chẳng phải càng thêm kinh thiên động địa, quỷ khốc thần sầu sao. Tương lai hủy diệt Vạn Thú Tông, tất nhiên càng thêm nắm chắc.”

Đế Thích Thiên lộ ra thần thái kiên định.

Trước tấm bia đá, Địch, Tiêu nhị trưởng lão khoát tay nói: “Chư vị, nơi đây chính là cấm địa Cầm Cảnh của Cầm Gia ta! Lát nữa, khi mọi người đi vào trong Cầm Cảnh, sẽ có một khảo nghiệm, người thông qua sẽ có hai lựa chọn. Một là gia nhập Cầm Gia, hai là tiếp tục đi vào khu vực bên trong. Nếu là tiến vào nội vực, vậy sinh tử do trời. Chọn lựa thế nào là do chính mình quyết định.

“Chư vị, hai ta liền đi trước, đến “Thiên Âm đình” chờ đợi.”

Địch, Tiêu nhị trưởng lão nói xong liếc mắt nhìn nhau, cười nhạt một tiếng. Vung ống tay áo, hướng về khu vực sương mù khói trăng sau tấm bia đá đi vào. Ngay lúc thân hình của bọn hắn tiếp xúc với sương trắng, màn sương bỗng nhiên xao động, kịch liệt quay cuồng, nháy mắt hút hai người vào bên trong không thấy bóng dáng.

Mấy ngàn tu sĩ trẻ tuổi đứng trước màn sương chỉ biết nhìn nhau. Đế Thích Thiên quan sát một chút, cảnh tượng trong bia đá, tựa như chỉ mình hắn gặp phải, những người khác nhìn tấm bia đã cũng không có biểu hiện gì lạ kì.

“Huyết đại, Huyết nhị. Chúng ta đi vào.” Huyến Ấn Y cẩn thận dò xét màn sương trước mắt vài cái, sau đó liền quay lại nói với hai tu sĩ trung niên đằng sau một câu, liền chuẩn bị tiến vào Cầm Cảnh cấm địa. Bất quá, trước khi đi, hắn lại quét mắt bốn phía, hàn quang lập lòe: “Hai người các ngươi cẩn thận trông chừng tên tu sĩ dám làm mất thể diện bổn thiếu gia kia, khi tiến vào bên trong Cầm Cảnh, ngoại vực thì cũng thôi, một khi tiến vào nội vực, liền bắt hắn lại. Ta muốn hắn biết, đắc tội Huyến Ấn Y ta sẽ có hậu quả gì.”

Giọng nói hắn âm lãnh, khóe mắt hiện lên một tia ngoan lệ.

“Vâng, Thiếu chủ!”

Huyết đại, Huyết nhị nghe xong, trên người tóe ra một cỗ sát ý. Hướng mắt về phía đám tu sĩ quét qua, liền rơi trên người Đế Thích Thiên. Tìm được nhanh như vậy, bởi vì trên người Đế Thích Thiên có một loại khí chất đặc biệt. Cao ngạo, lạnh lùng, khác biệt hẳn với những người xung quanh.

“Có sát khí!”

Đế Thích Thiên cảm giác được ánh mắt chứa đầy sát khí của hai người. Trong nội tâm liền báo động, lập tức quay đầu nhìn lại, thấy thân hình ba người Huyết Ấn Y. Lông mày có chút nhảy dựng lên. Vài tia sát khí phá thể mà ra.

“Xem ra, Huyến Ấn Y này quả thực có ý định hạ sát thủ với ta trong Cầm cảnh cấm địa, bất quá, ai giết ai còn chưa biết được.”

Huyết Ấn Y một thân tu vi đã đạt đến Trúc Cơ kỳ, chỉ là trên người quấn đầy tà khí, hẳn là dùng thủ đoạn bất chính đề thăng cấp. Huyết đại vừa bước vào Kết Đan, Huyết nhị cũng đạt tới Trúc Cơ hậu kỳ. Bên trong mấy ngàn tu sĩ thế này, đây tuyệt đối là một cỗ thực lực mạnh mẽ.

"Đi! !"

Chần chờ một lát, đám tu sĩ liền nhao nhao bắt đầu tiến vào màn sương mù khổng lồ kia. Từng người tiến vào, cũng không còn ai e ngại, chỉ nháy mắt, có hơn phân nửa tu sĩ bị màn sương trắng nuốt hết.

Đế Thích Thiên cũng không hề do dự, bước chân trầm ổn đi thẳng về phía trước, tiến tới gần màn sương mù màu trắng. Ngay lúc thân thể hắn vừa tiếp xúc với màn sương, không có gì bất ngờ, hắn liền bị màn sương bao trùm lấy, đồng thời cảm giác được có một cỗ lực lượng kì dị trói buộc bản thân kéo về phía trước.

Cảnh sắc trước mặt liền thay đổi...

Trong Tử Trúc Lâm, Cầm Huyền đang quan sát mấy ngàn tu sĩ nối tiếp nhau tiến vào trong Cầm Cảnh cấm địa.

Bên cạnh Cầm Huyền, một vị phu nhân đột nhiên cười nói: “Phu quân. Ngươi xem trong mấy ngàn tên tu sĩ này, có mấy vị có thể xứng được với con gái chúng ta? Mấy ngày nay thấy ngươi thường xuyên ra ngoài, hay là trong nội tâm đã có mục tiêu rồi?”

"Mẫu thân! ! Hài nhi đã nói, nhân duyên mình của là do duyên phận quyết định. Sao người lại nhắc chuyện này!” Dung nhan Cầm Tâm tuy bị một tấm lụa mỏng che đi, nhưng không khỏi vẫn hiện ra một tầng hồng phấn, thẹn thùng mà nói.

"Ha ha! !" Cầm Huyền nhẹ giọng nở nụ cười, hít sâu một hơi, nói: "Tuy rằng nhân duyên do trời định, ai có thể tìm được Lục Khinh Cầm chính là phu quân của Tâm nhi ngươi, bất quá mấy ngày qua ta quả thực có quan sát một chút. Nếu quả thật có thể tìm được Lục Khinh Cầm, lại an toàn đem nó đi, không có gì bất ngờ thì chắc hẳn là một người trong số bọn hắn rồi...” (Ý nói nhóm vài người Cầm Huyền chú ý quan sát được)

Tìm được lục khinh Cầm cũng không tính thành công, ai có thể chân chánh mang đi ra mới là người thắng sau cùng, cho nên, khảo nghiệm lần này không đơn giản chỉ là vận khí, quan trọng hơn vẫn là thực lực. Bằng không, cho dù ngươi tìm được, cũng sẽ bị người khác đoạt mất. Bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Cho nên thực lực chính là điểm quan trọng nhất.

“Ngươi còn dấu dấu giếm giếm cái gì, nói thẳng ra đi. Ta cũng muốn biết, những thanh niên tuấn kiệt đó rốt cuộc là ai.” Cầm phu nhân trợn mắt, sắc mặt hiếu kỳ hỏi.

"Tổng cộng năm người. Vị thứ nhất Huyết vân tông Thiếu chủ Huyết Ấn Y, người này tâm tính cực kỳ tàn nhẫn, một thân tu vị đã đạt tới Trúc Cơ. Cộng thêm công pháp trấn phái của Huyết Vân tông, Huyết Vân Tế Nhật. Đây sợ rằng chính là một trong những người mạnh nhất lần này. Vị thứ hai là Thủy Nguyệt Động Thiên Thiếu chủ Thủy Vô Ngân. Người này tính tình ôn hòa, thích nhất đồ vật đẹp. Bàn về tính nết, hắn ngược lại là người thích hợp nhất đối với Tâm nhi." Cầm Huyền hiển nhiên là sớm đã tìm hiểu, một khi đã nói, liền liên miên không dứt, hiểu như lòng bàn tay. Hắn dừng một chút, nói tiếp: “Vị thứ ba lại là một tán tu, chính xác hơn là võ tu. Hắn tên là Võ Vô Địch, một thân võ công đã bước vào cảnh giới “Thối thể chi cảnh” tương đương Trúc Cơ tu sĩ. Cách “Dịch Cân chi cảnh” cũng chỉ một bước ngắn. Thực sự rất cường hãn.”

Cầm Huyền khi nhắc tới Võ Vô Địch, trong mắt không khỏi hiện lên một tia cảm thán.

Tại Tử Kim Đại Lục , có Yêu tộc, cũng có Tu tiên giả. Trong tu tiên giới, lại chia làm Tu tiên giả cùng Võ tu. Tu tiên giả tu nguyên thần, dùng nguyên thần thi triển thần thông, vận dụng pháp bảo cường hãn đến mức có thể bài sơn đảo hải (Đào núi lấp sông). Uy năng lớn vô cùng. Mà Võ Tu giả, tu chính là thân thể, xác thịt. Truyền thuyết, một khi đạt đến cảnh giới Phá Hư chi cảnh, có thể bằng vào một tay mà xé rách hư không, tiến vào Tiên Giới.

Tuy vậy, trên đại luc hiện nay, phổ biến nhất lại là Tu Tiên giả. Dù sao, ai mà không hướng tới việc mình có thể ngự kiếm phi hành, tiêu sái khắp đất trời chứ. Mà Võ Tu chỉ tu bản thân, so với Tu Tiên càng thêm gian nan. Muốn tiến thêm một bước, đều phải trải qua gian khổ, đau đớn cùng cố gắng khôn cùng. Nói trắng ra, Võ Tu chính là khổ tu.

"Vậy còn vị thứ tư là cường giả phương nào?" Cầm phu nhân càng nghe càng hào hứng.

Không chỉ mình nàng, tất cả mọi người Cầm gia ở đây đều vểnh tai lên nghe, sợ bỏ sót nửa điểm.

"Vị thứ tư là đệ tử kiệt xuất của Huyền Tâm Kiếm Tông gần đây - Lục Tử Lăng. Một thân tu vị không hề kém ba người trước. Chỉ là, người này lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo. Không phải là một vị phu quân có thể phó thác." Cầm Huyền vừa nói vừa lắc đầu, hiển nhiên hắn đối với Lục Tử Lăng này có chút thành kiến, bất quá cũng không có quá mức nhận xét. Lại tiếp: "Bốn người này, ta đều nắm được một vài thông tin, thế nhưng vị thứ năm, mấy ngày nay thăm dò cũng chỉ biết hắn tên là Đế Thích Thiên. Những cái khác đều mù mịt. Tuy nhiên có thể xác định, người này không hề tầm thường.”

Lúc trước gặp phải Đế Thích Thiên, thấy hắn bỏ ra một bình Hầu Nhi tửu để đổi lấy một bộ Đan Quyết mà không chút nháy mắt, quả thực ấn tượng khó quên. Thậm chí, dùng tu vi của Cầm Huyền hắn, đều không thể xem thấu thực lực đối phương, phảng phất toàn thân bao phủ bởi sương mù, sâu không thấy đáy.

Theo như hắn nghe ngóng, người này trong Tu Tiên giới không hề có một chút thanh danh. Phảng phất như từ hư không hiện ra. Thần bí vô cùng.

Nghe mọi người nghị luận chuyện của mình, Cầm Tâm vốn là ngượng ngùng, xấu hổ, bất quá, lại có một vị đến cha mình cũng không nhìn thấu. Nàng bèn âm thầm nổi lên một tia hiếu kỳ.

Ngẩng đầu nhìn về phía Cầm Cảnh cấm địa, Cầm Tâm thanh nhã nói: “Cụ thể sẽ là ai? Còn cần xem bọn hắn có thể thông qua cửa thứ nhất - Luyện Âm Chi Tâm hay không đã.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện