VAN&#39s Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Chương 16: Phước lành của thần Fyratr



– Ta nói là ta phản đối!

Người con gái nói lớn và micro làm Oviar phải vội bịt tai lại vì âm thanh quá chói.

– Cô là ai? – người điều hành cất tiếng hỏi với chiếc micro mới.

– F- Metrosios. Gọi ta là Metrosios.

– Vậy… quý cô Metrosios, cô có điều gì bất mãn à? – người điều hành hỏi.

– Phải! – Metrosios nói lớn, chỉ tay vào Oviar và Turan – Tại sao? Tại sao họ lại thắng trong khi mắc phải lỗi, còn ta thì không?

Oviar không hiểu cô ta đang cố làm khó vì điều gì. Cô tự hỏi cặp nhẫn ma pháp cụ kia thật sự đáng giá rất lớn, hay vì một lý do các nhân nào đó. Nhưng dù là gì, cô vẫn không ưa được cái cách cô ta nói chuyện, nhất là trong lễ hội tôn vinh thần Fyratr.

– Tôi hiểu vì sao cô lại nổi giận. – người điều hành nói – Nhưng cặp đôi này, họ thật sự xứng đáng.

– Xứng đáng? – Metriosios cau có bảo – Hơn cả ta, người không mắc một lỗi nào. Hay là ngươi không thấy ta nhảy?

– Mọi người trong quảng trường này đều được quan sát, thưa quý cô. Nhưng cặp đôi này vẫn xứng đáng hơn cả. Họ đã xử lý rất tốt tình huống mắc lỗi ngoài ý muốn đó, và họ nhảy cũng rất tuyệt vời.

– Không được! – Metriosios gắt – Họ đã mắc lỗi. Còn ta thì không. Ta phải thắng!

– Thế này thì khó-

– Im đi. – Metriosios ngắt lời, không cho người điều hành có cơ hội giải thích gì thêm – Quá rõ ràng là ta thắng rồi!

Oviar trông thấy thật là khó chịu với khung cảnh trước mặt mình. Cô và Turan vẫn còn đứng đây, là người thắng cuộc được chọn trong lễ hội của thần Fyratr, là niềm vinh hạnh lớn lao. Vậy mà cô gái tên Metriosios này cứ khăng khăng nhất định phải thắng, mặc nhiên không quan tâm rằng mình đang phá hỏng lễ hội rất thiêng liêng này.

– Này! – Oviar nói lớn – Cô không thấy mình quá đáng sao hả!

Metriosios quắc mắt nhìn Oviar. Đó là một ánh nhìn rất đáng sợ, nhưng Oviar sẽ không nhún nhường. Không phải là bây giờ.

– Lễ hội này là dành cho thần Fyratr. – Oviar nói tiếp – Cô định phá hỏng nó hay sao? Chỉ vì cặp nhẫn ma pháp cụ đó mà cô cố làm tới nước này à?

– Ngươi thì biết gì mà nói. Biết thân biết phận đi.

Metriosios nói với giọng khinh khỉnh, và điều này khiến Oviar càng bực tức hơn nữa, gắt:

– Cô đang nói-

– Im đi! – Metriosios gắt lại.

– Gì ch-

– IM!

Tiếng quát lớn của Metriosios làm Oviar giật mình im bặt. Thế nhưng không chỉ cô mà cả mọi người xung đều im phăng phắc, không ai dám hó hé lời nào.

– Ngươi bảo rằng lễ hội này là dành cho thần Fyratr? – Metriosios cất tiếng – Ngươi bảo rằng ta định phá hỏng nó? Và cặp nhẫn đó có thu hút ta?

Metriosios mở bàn tay phải của mình ra, đưa lên cao. Vật bên trong khá nhỏ, Oviar phải rất chú ý mới thấy đó là hai chiếc nhẫn, một màu bạc và một màu lục nhạt. Rồi bỗng nhiên, Metriosios bóp mạnh bàn tay lại, mở ra lần nữa, bên trong chỉ còn lại là nhúm bột kim loại hòa với đốm sáng trắng li ti nhanh chóng tan vào không khí.

– Tầm thường! – Metriosios gắt lớn – Thật quá tầm thường! Vậy mà lũ con dân khốn kiếp dám khinh thường ta…

Oviar cảm thấy có điều gì đó bất ổn. Trong không khí dường như có điều gì đó đang thay đổi, rõ rệt.

– …để ta cho các ngươi thấy điều các ngươi đang hòng mong mỏi. – Metriosios nói tiếp – Để ta cho các ngươi biết ý nghĩa của việc khinh thường ta!

Sự thay đổi trong không khí dần trở nên lớn đến mức Oviar có thể cảm nhận được nó không chút sai lệch. Là uy. Thần uy. Metriosios đang phát ra Thần uy của cô ta. “Là cấp mấy?” Oviar nghĩ, nhưng rồi ý nghĩ đó sụp đổ ngay khi uy được phát ra chạm đến từng tế bào của cô. Quá rõ ràng, không thể nào nhầm được.

– Thần Fyratr?!

Oviar thốt lên với sự ngạc nhiên tột độ. Cô không dám tin vào thứ uy ở đẳng cấp siêu phàm đang đè lên mình.

– Lão già Mastrua đó tự nghĩ rằng mình vĩ đại lắm, và giờ thì các ngươi cũng tự cho mình là vĩ đại ư? – Metriosiois nói, đổi giọng dõng dạc – Cảm nhận đức thần Fyratr mà các ngươi hằng tôn thờ đi. Dưỡng Khí! Hối!

Thần Fyratr, Oviar có gan bằng trời cũng không dám mạo phạm. Cô nào có biết cô nhóc nhỏ con này lại có thể là ngài ấy. Cô thật hối hận vì đã hành động quá vội. Nếu cô chịu suy nghĩ thêm một lúc thì đã…

Oviar cảm nhận được nó, đúng hơn là cô không cảm nhận được nó nữa. Hơi khí khi hít vào của cô đã thiếu đi thứ quan trọng nhất mà nó cần phải có: dưỡng khí. Mặt cô tái dần đi, thật khó chịu. Thần Fyratr thật sự tức giận. Ngài ấy sẽ giết hết tất cả mọi người.

– Raaa…!

Một tiếng hét lớn và dài vang lên. Không mất quá lâu để Oviar thấy được người đang la hét đó đang lao lên sân khấu, tiến thẳng về phía thần Fyratr với một cái chùy đang giơ cao trên tay. Hắn ta có vẻ đang cố tấn công đức thần, hoặc không, vì chẳng có ai lại dại dột tấn công một Chính Thần cả. Thế rồi bằng một cái nâng tay nhẹ của thần Fyratr, một cơn gió thốc vào người hắn ta khiến hắn văng thẳng vào một căn nhà gần đó.

“Turan!” Oviar chợt nghĩ, quay sang Turan. Anh ta lúc này đã tháo mặt nạ, và rõ ràng cũng đã biết được chuyện gì đang xảy ra nhưng khuôn mặt lại bình tĩnh vô cùng, đến mức cô thắc mắc rằng anh ta có biết rằng con người cần dưỡng khí để sống được hay không. Nhưng Oviar không suy nghĩ quá nhiều trong lúc nguy cấp thế này, cô vội nói:

– Turan! Là Nihr, chúng ta sẽ-

Oviar nín lặng. Cô không thể tin được chuyện đang diễn ra. Turan đang khóa môi cô. Anh ta đang hôn cô. “Turan!?”

Nụ hôn không kéo dài quá lâu, Turan buông Oviar ra và bước về phía trước. Oviar trông theo, lòng rối loạn vô cùng. Cô còn đang hoảng sợ vì những gì thần Fyratr đang làm, rồi bị Turan cưỡng hôn, giờ thì anh ta đang tiến đến chỗ thần Fyratr. Cô thực không biết mình nên thể hiện ra cảm giác gì lúc này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện