VAN&#39s Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Chương 24: Lựa chọn của Darmil



Darmil tỉnh dậy thì thấy mình bị trói chặt vào chân giường. Nó cố vùng vẫy một lúc lâu nhưng không cách nào thoát ra được. Nó định kêu cứu, nhưng lại không nhớ được vì sao mình bị trói ở đây. Nó chỉ còn nhớ là chính mình đang nói chuyện với cô hầu bàn xinh đẹp Tiffia thì đột nhiên thấy sau cổ đau nhói. Nếu nó kêu cứu bây giờ, và kẻ ngoài kia không phải người tốt thì hậu quả đến cho nó chắc chắn là cực kỳ tồi tệ.

Và Darmil cứ giữ im lặng như thế suốt hàng giờ liền.

Tiếng gõ cửa chợt vang lên làm Darmil giật mình. Mấy giờ qua nó đã thử thêm vài lần thoát khỏi dây trói hay thậm chí là đứng dậy cùng với chiếc giường nhưng đành bất lực, không thể thoát được. Mắt nó giờ nhìn chăm chăm vào cánh cửa, sẵn sàng đón nhận thứ sẽ xuất hiện.

– Anh Darmil ở trong đó phải không ạ?

Một giọng nữ vang lên. Darmil mất một lúc để nhận ra đó giọng của Oviar, một cô hầu bàn của quán rượu bà Lylat. Không nghĩ được nhiều, nó vội lên tiếng:

– Là tôi đây. Cô mau vào giúp tôi với.

Oviar nhanh chóng mở cửa bước vào. Khung cảnh trước mặt làm cô ta có chút bối rối, bảo:

– Turan nói tôi đến cởi trói cho anh về nhà.

– Turan biết tôi bị trói ở đây sao? – Darmil thốt – Cảm ơn trời đất. Có đồng đội như cậu ta thật là tốt. Nhưng mà…

Darmil nói, rồi chợt nhận ra rằng mình sắp phải rời đội, giọng nó nhỏ dần rồi im hẳn. Sáng nay nó đến tìm Turan cũng là để báo cho cậu ta biết về việc này, rồi không hiểu sao lại bị cậu ta kéo đi uống rượu.

– À phải rồi. – Oviar lên tiếng – Anh đã đọc lời nhắn của Turan chưa?

Darmil suy nghĩ một lúc nhưng nó không nhớ là có đọc được lời nhắn nào cả, hỏi lại:

– Lời nhắn nào cơ?

Oviar nghe vậy thì nhìn quanh phòng, rồi chỉ vào bức tường trước mặt Darmil. Phải mất mấy giây nhìn chăm chăm vào chỗ mà Oviar chỉ, Darmil mới nhận ra là trên đó có dán một mẩu giấy. Trên giấy có chữ viết khá nhỏ, nhưng vẫn đủ để Darmil đọc được:

“Darmil. Vận mệnh của ta, phải do ta làm chủ. Nhưng đó là tôi viết văn hoa như thế, chứ tầm cỡ cậu thì không hiểu được đâu. Nói ngắn gọn thì chuyện cậu muốn làm, phải làm cho được. Không thì tôi sẽ nói xấu cậu với Tiffia.”

Darmil hoảng hốt khi đọc thấy được dòng cuối cùng. Nó dù có không lấy lòng được Tiffia thì cũng không thể chấp nhận được việc bị cô nàng xa lánh và khinh rẻ được. Turan ra điều kiện như thế này rõ ràng là đang ép buộc nó.

– Turan đang ở đâu?

Darmil cất tiếng hỏi. Nó phải tìm Turan làm rõ chuyện này.

– Để em cởi trói cho anh đã.

Oviar nói rồi lấy ra một con dao làm bếp cứa đứt dây trói cho Darmil. Ngay sau đó cô ta liền chạy đi mất, nhanh đến mức Darmil định gọi với theo cũng không kịp.

Darmil thở dài, vươn người đứng dậy. Nó vốn không phải người thông minh, nhưng ít nhất nó biết bây giờ, việc cần làm là về nhà và cho cha nó một câu trả lời, cũng là cho chính bản thân mình một câu trả lời.

Trời lúc này đã chập tối. Darmil về đến vừa đúng trước giờ giới nghiêm mà mẹ dành cho nó: sáu giờ rưỡi. Sở dĩ mẹ nó bắt nó phải có mặt ở nhà trước giờ này là vì bữa tối của cả gia đình sẽ bắt đầu lúc bảy giờ. Nếu Darmil về quá trễ, cha của nó không thấy nó trong bữa tối thì ông ta sẽ nổi trận lôi đình khiến cả nhà không ai yên ổn.

– Darmil về rồi đấy à?

Darmil quay sang: là mẹ nó – Serios. Bà ta đang ngồi trên ghế xa-lông, làm việc với chiếc máy tính xách tay của mình.

– Về rồi thì mau tắm rửa chuẩn bị ăn tối đi. Đừng để cha con chờ.

– Vâng, thưa mẹ.

Darmil đáp rồi quay người đi về phòng của mình. Một cô hầu đã đứng đợi ngoài cửa từ trước, trông thấy nó thì nhanh chóng cúi người và đưa cho nó một bộ đồ mới. Darmil nhận lấy bộ đồ xong liền bảo cô ta rời đi. Mọi ngày, nó sẽ cố chòng ghẹo cô hầu đôi chút nhưng hôm nay, nó không có tâm trạng đó. Nó đang phải suy nghĩ làm sao để thuyết phục được cha của mình. Đây là cơ hội cuối cùng của nó.

Darmil tắm xong thì cũng vừa tới giờ ăn tối. Nó bước ra khỏi phòng, đi dọc theo hành lang dẫn về phòng ăn chính. Một dáng người đứng tựa vào tường trên hành lang như đã đợi nó sẵn từ trước. Darmil dễ dàng nhận ra người đó là anh trai của nó – Talon. Bộ trang phục trang nhã màu trắng bắt mắt cùng mái tóc vàng kim chải hết về bên phải của anh ta là không thể nhầm lẫn được trong ngôi nhà này.

– Darmil. Em quyết định thế nào rồi?

Talon bước lên trước khi Darmil đến gần, cất tiếng hỏi. Giọng nói của anh ta đầy nghiêm nghị và ánh mắt nhìn chằm chằm vào Darmil khiến nó có chút không thoải mái.

– Tí nữa anh sẽ biết.

Darmil gằn giọng đáp. Mối quan hệ trong nhà của nó và anh trai mình không phải tệ, nhưng cũng không phải là tốt. Anh ta luôn luôn là niềm tự hào của cả nhà với những chiến tích hào hùng của mình trên cuộc tranh đua Thần cấp và vì thế, nó vẫn thường bị đem so sánh với anh ta. “Mình nhất định sẽ vượt qua anh trai.” Darmil nói thầm, cảm thấy quyết tâm trong tim càng lớn hơn nữa.

Talon im lặng, chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm vào Darmil. Phải mất một lúc lâu, anh ta mới bảo:

– Anh chỉ mong là em không hối hận với lựa chọn của mình.

Rồi Talon đưa tay lấy trong người mình ra một miếng gỗ màu nâu đất có một sợi dây màu vàng luồng qua cái lỗ nhỏ trên đó. Darmil không nhận ra miếng gỗ đó, nhưng nó có cảm giác vật này không tầm thường.

– Một chiếc bùa hộ thân mà thôi. Luôn mang theo nó nhé.

Darmil nhận lấy chiếc bùa, định cất tiếng hỏi nhưng Talon đã quay người bước đi, nói với ra sau:

– Mau đến phòng ăn thôi. Đừng để cha phải chờ.

Trong phòng ăn mọi người đã có mặt đủ. Cha của Darmil – Alphonst ngồi ở đầu bàn, khoanh hai tay lại nhìn về phía cửa. Vừa thấy Darmil cùng Talon bước vào, ông ta liền lên tiếng:

– Hai đứa đến trễ. Nhanh ngồi vào bàn đi.

– Vâng, thưa cha.

Hai anh em Darmil và Talon đồng thanh đáp rồi nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình. Như mọi ngày, Darmil ngồi kế chị Alique của nó, đối điện là mẹ và anh Talon. Chợt, Darmil thấy bên sườn mình nhói lên một cái: chị Alique vừa mới húc khuỷu tay vào người nó.

– Đừng có làm cha nổi giận, nghe chưa.

Alique nói nhỏ, cố ý không để cha nghe thấy. Darmil nghe vậy cũng không biết đáp lại như thế nào, chỉ ngồi xếp khăn ăn của mình lên đùi.

– Mọi người ăn đi.

Alphonst lên tiếng, với một chất giọng có phần trong trẻo, khác hẳn chất giọng mà một người đương tuổi trung niên nên có. Ông ta sau đó có đưa mắt nhìn Darmil một chút, nhưng rất nhanh liền tập trung vào bữa ăn.

Bầu không khí trong phòng ăn không nặng nề đến bức bối. Darmil biết rõ nguyên nhân chính là do mình. Sau bữa ăn hôm nay, cha của nó chắc chắn sẽ hỏi nó về quyết định của bản thân, mà quyết định này, rõ ràng là ai trong gia đình cũng muốn nghe.

Darmil thở dài. Nó thật sự không suy nghĩ được nhiều. Với cái bụng đói hiện tại, nó đành giơ tay gắp lấy một cục thịt hầm để vào đĩa rồi ăn lấy ăn để. Từng xớ thịt như tan ra trong miệng nó, nước thịt mằn mặn vừa đủ độ ngon ngay lập tức xua tan đi cảm giác áp lực đang đè lên Darmil. Nhưng Darmil vẫn chưa thấy đủ, liền nắm lấy ly rượu nhẹ kế bên, nhấm một ngụm. Chất cồn ngòn ngọt, đăng đắng trôi qua cuống họng làm cả người nó tê tê. Darmil cười mỉm. Đây quả là cảm giác mà nó mong muốn.

Bữa ăn nhanh chóng kết thúc khi Darmil ăn nốt cục thịt hầm cuối cùng. Darmil dù ngốc nhưng cũng không phải không nhận ra là mọi người đã ăn xong từ rất lâu. Họ đều ăn rất ít, như cho có lệ. Cảm giác người khác đợi mình ăn xong chưa bao giờ là thoải mái, nhưng Darmil mặc. Cơ bản thì, cái bụng đói của nó không cho phép nó nghĩ nhiều làm gì.

– Darmil.

Alphonst cất tiếng gọi sau khi những người hầu đã dọn bàn xong và bước ra ngoài.

– Vâng, thưa cha.

Darmil đáp, vội chỉnh lại cổ áo mình cho ngay ngắn.

– Vậy, con quyết định lựa chọn như thế nào? Tiếp nhận chức vụ giám đốc công ty con của Rumpali nhà ta hay rời khỏi nhà và tự sinh tự lập?

Darmil nuốt khan một ngụm nước bọt. Nó cảm thấy hồi hộp. Nó đã rất quả quyết với quyết định của mình, nhưng rõ ràng là nó chưa sẵn sàng. Hai tay của nó run lên nhè nhẹ, không làm chủ được. Những gì nó sắp nói sẽ quyết định cuộc sống sau này của nó.

– Thưa cha. – Darmil cất tiếng – Con sẽ tự làm chủ vận mệnh của mình.

Im lặng. Mọi người không ai nói một lời nào, ngay cả hành động cũng ngưng lại bất chợt. Âm thanh duy nhất có thể nghe được bây giờ là tiếng điện vang lên lách tách từ một cái bóng đèn sắp hỏng nào đó.

Bầu không khí cứ giữ như vậy suốt mấy giây.

– Ha ha ha! Ha ha…

Tiếng cười lớn vang lên bất chợt phá vỡ sự im lặng đến từ anh trai Talon của Darmil. Ngay sau đó tiếng phụt cười vang lên từ bên cạnh của chị Alique và rõ ràng là chị ta đang cố bụm miệng của mình lại. Darmil nhìn sang mẹ và thấy Serios cũng đang cố nín cười với vẻ mặt nghiêm trang nhất có thể.

– Con xin lỗi. – Talon vội nói – Nhưng… nhưng mà “tự làm chủ vận mệnh”… Từ khi nào mà em nói chuyện văn hoa như thế, Darmil?

– Em-em nói có gì sai à!?

Darmil hoảng hốt hỏi lại. Nó không biết mình đã nói nhầm điều gì khiến cho mọi người cười vui vẻ như thế. Nó rõ ràng đang đưa ra một quyết định vô cùng nghiêm túc.

– Không. Không sai. – Alique cười nói – Nhưng chị không lường trước được câu trả lời như thế.

Một tiếng đằng hắng vang lên: là cha của Darmil. Tiếng cười của mọi người nhanh chóng được kiềm lại, rồi đến khi bầu không khí bình tĩnh trở lại, Alphonst mới lên tiếng:

– Tức là con sẽ rời khỏi nhà?

Darmil gật đầu, rất dứt khoát, đáp:

– Con biết mọi người đã làm rất nhiều thứ để giúp một Nihr như con. Cha, mẹ, và cả anh chị, con vô cùng biết ơn.

Darmil đứng dậy, cúi người xuống mấy giây rồi mới đứng thẳng lại, nói tiếp:

– Những lỗi lầm trước đây của con, và cả sự việc ở lễ hội Patrioste, con vô cùng xin lỗi.

Darmi lại cúi người xuống lần nữa, đứng thẳng lại rồi tiếp tục:

– Chuyện sau này, con sẽ không làm phiền mọi người nữa. Những trách nhiệm mà con cần phải gánh vác lúc này, cứ để con tự mình giải quyết.

Darmil đã nói ra được, nó biết như vậy. Cuối cùng thì nó cũng đã cho mọi người thấy quyết tâm của mình. “Turan. Tôi làm được rồi. Tôi sẽ làm chủ vận mệnh của mình.”

Alphonst không nói gì một lúc lâu rồi mới bảo:

– Hết rồi?

– Vâng, thưa cha. – Darmil đáp.

– Hết rồi thì cuốn gói khỏi cái nhà này ngay! Đi ngay trong đêm nay. Đi rồi thì đừng có mò trở về nữa!

Alphonst nói lớn. Xong, ông ta đứng hẳn dậy, xoay người bước đi luôn. Serios thấy thế cũng vội bước theo, chỉ nói với lại:

– Đồ đạc ta đã gom dọn xong ở ngoài cửa rồi đấy.

– Cuối cùng cũng xong…

Alique cất tiếng, đứng dậy vươn vai, xoay hông mấy cái như là mệt mỏi lắm rồi mới đi mất.

Darmil quay đầu nhìn lại người cuối cùng còn lại trong phòng là anh trai Talon của nó, chỉ thấy anh ta nắm tay phải lại, giơ ngón cái hướng về phía mình, kèm theo một động tác cổ vũ của tay trái. Sau đó thì anh ta cũng rời đi luôn.

Darmil ngơ người ra một lúc lâu. Nó không hiểu. Mọi việc diễn ra không hề giống tưởng tượng của nó một chút nào. Nó đã tưởng rằng cha của nó sẽ nổi giận đùng đùng, mắng chửi nó và bắt ép nó phải làm giám đốc; mẹ nó sẽ lấy chiếc máy tính xách tay của mình ra và liệt kê ra hàng loạt lý do nó nên làm giám đốc và không ít cách mà nó sẽ chết trong cuộc tranh đua Thần cấp; anh nó sẽ đập bàn và mắng rằng nó là một thằng vô dụng, không bao giờ có thể sánh bằng mình; và chị nó sẽ luôn miệng khuyên bảo nó nên nghe lời cha, và rằng nên cầu xin cha tha thứ.

Nhưng không có bất kì cái gì vừa xảy ra mà Darmil có thể hiểu được cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện