VAN&#39s Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Chương 27: Cánh đồng hoa



Turan dần tỉnh lại. Nó không biết mình đã trôi qua bao lâu, cũng không biết vì lý do gì mà mình mất đi ý thức. Điều cuối cùng nó nhớ được chỉ là cảm giác đau khôn xiết khắp cả cơ thể.

Turan mở mắt và trông thấy một bầu trời trong xanh không có chút gợn mây. Tiếng chim hót líu lo vang lên bên tai nó, và nó ngửi thấy hương hoa ngan ngát rất dịu nhẹ.

– Ngươi tỉnh rồi à?

Một tiếng nói vang lên rất gần. Turan nhận ra giọng nói ngọt ngào đó: là thần Syrathr. Nó vội ngồi dậy và nhận ra mình đang ở trên một cánh đồng hoa đầy màu sắc. Cánh đồng hoa cực kỳ rộng lớn, trải dài như đến vô tận vì Turan đã nhìn hết đường chân trời mà vẫn không vượt ra khỏi cánh đồng.

– Đẹp không?

Thần Syrathr cất tiếng hỏi. Turan đứng dậy, quay đầu lại định đáp nhưng miệng của nó cứng đờ trước cảnh tượng đang đập vào mắt mình. Đó là một cô gái mang trên mình chiếc đầm màu hồng nhạt dài kéo đất được thêu từng loài hoa sinh động như thật, cùng một đôi chim nhỏ một xanh một vàng đậu ở một bên vai. Cô ta có mái tóc màu đen được tết thành búi cao, mắt màu lam ngọc to và sáng, mũi cao cũng với đôi môi cong đầy quyến rũ. Hơn cả, dáng đứng hơi nghiêng với đôi tay vắt hờ trước bụng cùng khuôn mặt đang ngước nhẹ lên trông gợi cảm một cách lạ kỳ, nhưng cũng đây uy nghiêm như một bậc nữ vương.

Turan kinh ngạc. Nó chưa từng để ý rằng thần Syrathr lại có thể trông như vậy. Thậm chí ngay bây giờ, một ngọn lửa dữ dội như đang bừng cháy trong nó, tạo cho nó một cảm giác mãnh liệt không kiềm chế được. Rồi khi không thể chống lại thêm nữa, một chân của nó khuỵu xuống tạo thành thế quỳ. Đầu cúi, môi run run, nó cất tiếng dõng dạc:

– Vạn kính đức thần.

– Ừm.

Thần Syrathr gật nhẹ đầu vẻ hài lòng. Môi cô ta mỉm cười đắc ý, bảo:

– Đứng lên đi.

Chế lực từ sâu bên trong Turan dần buông lỏng, cùng lúc đó cơn giận bị ép xuống của nó cũng bùng lên. Nó đứng thẳng người dậy, nói lớn:

– Cô đã làm gì-

Miệng của Turan cứng đờ, còn cuống họng của nó thì khô rát khiến nó không thể nói thêm được gì nữa. Turan nheo mắt nhìn chằm chằm thần Syrathr: cô ta đang đưa một ngón trỏ lên trước đôi môi cong của mình ra hiệu im lặng.

– Ngươi không nên giận dữ.

Thần Syrathr cất tiếng, bước lại gần Turan. Khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn nửa bước chân, cô ta nói tiếp:

– Vì giờ ngươi đã là của ta rồi.

Turan nghe, và trán của nó chợt nhói lên từng nhịp như báo hiệu điều gì đó. Chỉ mất không đến một giây để Turan nhận ra chuyện gì đang diễn ra: nó đã bị khắc Thần ấn.

Thần ấn là một loại thuật chế ngự mà chỉ có các Chính thần có thể thực hiện. Một kẻ mang Thần ấn sẽ luôn tôn thờ vị thần đã khắc ấn lên mình, không thể tạo phản, không thể nói dối, không thể có ý đồ riêng đối với vị thần đó và càng không thể kháng lệnh được vị thần đó đưa ra. Thần ấn tạo ra một liên kết cực kỳ vững chắc giữa kẻ mang ấn và chủ thần, khiến mọi suy nghĩ và cảm giác của kẻ dưới quyền luôn bị người trên nắm biết. Một cách tất nhiên, chủ thần luôn có thể biết được kẻ dưới quyền đang ở đâu, và chỉ bằng một ý nghĩ thoáng qua, liền có thể ra lệnh cho kẻ đó tự sát ngay lập tức.

– Ngươi quá lo lắng rồi.

Thần Syrathr nói, đặt tay phải lên bên đầu của Turan xoa nhẹ.

– Ta đâu sẽ làm gì tổn hại đến kẻ có thể thực hiện bất kỳ lời cầu khấn nào chứ.

Turan không hề quên tình hình của bản thân hiện tại, nhưng nó vẫn không thể chấp nhận được việc bị một Chính thần khắc Thần ấn lên người. Nếu là một kẻ khác thì hẳn đã vui như được mùa khi được một Chính thần xem trọng. Tuy nhiên, nó thì không phải kẻ khác ngu ngơ nào đó.

– Yên tâm đi, Turan.

Chỉ một câu nói ngắn gọn của thần Syrathr, Turan liền bình tĩnh trở lại. Ngay cả cơn giận mới vừa còn nổi lên đùng đùng trong nó cũng nhanh chóng bị đè xuống rồi biến mất như thể chỉ là ảo giác. Turan lúc này chỉ còn cảm thấy mình đầy kính trọng đối với cô gái xinh đẹp và uy nghiêm trước mặt. “Sức mạnh của Thần ấn thật đáng sợ…”

– Tại sao?

Turan cất tiếng hỏi ngay khi cảm nhận được miệng và cuống họng của mình đã bình thường trở lại. Việc bị khắc Thần ấn không phải là việc nó mong muốn, và hẳn việc đó cũng không mang lại lợi ích gì cho một Chính thần như thần Syrathr. Turan đã nghĩ ngợi không ít, nhưng nó không tìm được lý do thỏa đáng.

– Ngươi nghĩ quá nhiều. – thần Syrathr đáp – Ta ưa thích ngươi.

Turan không bất ngờ trước câu trả lời của thần Syrathr, cũng không nghi ngờ gì. Nó có thể suy diễn hàng trăm cách giải nghĩa cho từ “ưa thích” kia và nếu nó không nhầm, cô ta muốn lợi dụng nó.

– Đúng vậy. Ngươi rất có ích cho ta.

Thần Syrathr lên tiếng khẳng định suy nghĩ của Turan. Turan nhăn mặt đầy khó chịu. Cảm giác mọi thứ mình nghĩ đều bị người khác nắm biết chưa bao giờ là điều mà bất kỳ ai dám nghĩ muốn.

Thần Syrathr quay người đi, bước tới mấy bước rồi cất tiếng hỏi:

– Ngươi thấy nơi này thế nào?

Turan không hề hứng thú với câu hỏi nhưng sự kính trọng đến từ Thần ấn đối với thần Syrathr khiến nó không kiềm được mà nhìn một vòng quanh. Không có gì khác so với khi nó quan sát nơi lúc vừa tỉnh dậy, nơi đây là một cánh đồng hoa vô tận vơi muôn vàn loài hoa mà ngoại trừ hoa Sinh Khất, còn lại Turan đều không nhận biết. Thế nhưng nó biết rằng mỗi bông hoa trên cánh đồng này đều không tầm thường.

– Rất tươi đẹp, thưa đức thần.

Một lúc lâu trôi qua không có lời nào đáp lại từ thần Syrathr. Từng cơn gió không biết từ đâu thổi qua nhè nhẹ làm lan tỏa hương hoa khắp nơi. Đôi chim nhỏ trên vai thần Syrathr đột nhiên cất cánh bay đi thật xa rồi chợt biến mất không thấy dấu vết. Bầu không khí không nặng không nhẹ nhưng lại khiến Turan rùng mình ớn lạnh.

– Ngươi vẫn giữ được bản tâm của mình.

Thần Syrathr cất tiếng, giọng khàn hơi run như thể đang kiềm nén thứ gì đó. Turan thấy vậy cũng không biết mình nên làm gì, chỉ biết giữ im lặng.

– Quả nhiên sử dụng Thần ấn với ngươi là chưa đủ.

Câu nói kết thúc với một tiếng thở dài. Turan không mất quá lâu để biết được sự nguy hiểm đến từ câu nói đó, bất giác bước lùi lại. Tuy nhiên, chế lực từ bên trong lại khiến đôi chân nó cứng đờ, không chịu di chuyển. Rồi trước khi Turan có thể quyết định làm gì, dáng hình xinh đẹp trước mắt nó bỗng nhiên đổ sập sang một bên.

Thần Syrathr cứ nằm im đó còn Turan thì không dám động đậy. Mấy phút trôi qua dài như cả thế kỷ. Cuối cùng, Turan quyết định tiến đến xem đức Chính thần của mình đang làm trò gì.

– Ngươi không được tới đây!

Thần Syrathr lên tiếng nói lớn nhưng với giọng khản đặc như bị thứ gì chèn lại. Dù vậy, Turan không cảm thấy bất kỳ thứ gì ngăn cản nó, kể cả Thần ấn trên trán mình.

Turan thử bước đến gần hơn và khi nó chỉ cách cơ thể nằm nhoài trên cánh đồng hoa của thần Syrathr một bước nữa thì cả người nó bỗng nhiên trở nên nhẹ tênh. Ngay sau đó, một tiếng rít của gió vang lên và nó thấy mình đang bay, còn cơ thể của thần Syrathr thì cách nó càng ngày càng xa, rất nhanh.

Ngực chợt đau nhói, đột nhiên không thở được. Turan biết mình phản ứng không hề chậm nhưng thần Fyratr tấn công nó còn nhanh hơn phản ứng của chính nó, đến mức nó chỉ kịp cảm thấy một cơn gió thốc vào người mình. Cơ thể nó bây giờ đã bay lên rất cao, đến mức dáng hình của thần Syrathr cùng thần Fyratr đang ngồi xuống bên cạnh dưới kia chỉ nhỏ bằng con kiến.

Rồi Turan bắt đầu rơi xuống. Nó vẫn chưa thở được. Thế nhưng nguy cơ của việc rơi xuống đất mà chết hoàn toàn đáng lo ngại hơn. Nó cố suy nghĩ tìm cách giữ mạng nhưng nó không nghĩ ra được gì cả.

Tuy nhiên, ngược lại với lo sợ của Turan, cơ thể của nó lại đáp xuống cánh đồng hoa mà không có gì xảy ra, như thể nó chỉ đơn giản là nằm xuống đó. Nó từ từ mở đôi mắt đã nhắm tít lại từ lúc nào của mình và cất một tiếng thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra mình còn nguyên vẹn.

– Em đã bảo chị không được cố rồi mà.

Giọng thần Fyratr vang lên đầy vẻ trách móc. Turan quay đầu lên nhìn: thần Syrathr bây giờ đang ngồi tựa người vào dáng người nhỏ nhắn của thần Fyratr, hoàn toàn vô lực. Khuôn mặt thần Syrathr tái hẳn đi, còn miệng thì đang hít thở một cách khó khăn.

– Cứ để em giết quách hắn ta đi. Còn giữ lại làm gì. Vì hắn ta mà Thần nguyên của chị giở như thế này.

Thần Fyratr gắt gỏng trong khi dùng tay xoa nắn nhẹ nhàng hai thái dương của thần Syrathr. Từ ngón của cô ta đang lan ra những hạt sáng li ti màu xám bạc, phủ lấy hai bên đầu của chị mình.

Turan trông tình cảnh hiện tại cũng không biết làm gì, chỉ đành ngồi dậy, im lặng quan sát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện