VAN&#39s Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Chương 51: Thông hiểu



Turan chớp mắt mấy lần như một phản xạ nhưng những thông tin mà nó nhận được hiển nhiên không thể thay đổi chỉ vì vậy. Turan nghĩ mình bị choáng, lại lấy tay xoa nhẹ hai thái dương rồi chống lấy đầu mình mà nằm trên giường. Nó bắt đầu nghĩ ngợi.

Turan không dám chắc về những việc vừa xảy ra là thật hay giả, huống chi là việc nó có thể thăng cấp. Tất cả những thông tin mà nó có bây giờ chỉ là một đoạn ngắn tự nhiên xuất hiện trong tâm trí cùng với việc cả người nó biến đổi, trở nên khỏe khoắn hẳn lên. Bấy nhiêu hẳn là không đủ để xác nhận rằng một Nihr đã thăng cấp.

“Chắc là vậy…?” Turan lẩm bẩm. Nó chợt thấy đã hiểu và cảm thông được cho Darmil, về sự điên cuồng nửa chắc nửa không của cậu ta khi phát hiện mình vừa thăng cấp. Dù rằng bây giờ Turan chắc chắn rằng bản thân giờ đã là Thần cấp 1 nhưng không hiểu sao khi chưa được kiểm tra thuộc tính, một phần tỷ nghi ngờ còn lại này khiến nó không dám đối mặt sự thật.

Và giờ Turan muốn chạy ra ủy ban Đại Thánh Tôn hiệp đoàn ngay mà kiểm tra thuộc tính, cực kỳ muốn. Nhưng lúc này mới hai giờ sáng, Turan đến đó thì chỉ có bị ăn đạp đuổi ra khi cố đập cửa đòi vào mà thôi.

– Không biết mình có thuộc tính như thế nào nhỉ…?

Turan nói nhỏ. Nó không thể ngủ được, càng không thể ép chính mình ngủ được khi chuyện đáng đốt pháo khắp thế giới mà ăn mừng này lại xảy đến với nó. Giờ nó chỉ có thể thao thức cả đêm với đống suy nghĩ của mình mà thôi.

Chợt, một loạt thông tin tuôn vào trong tâm trí của Turan. Loạt thông tin đột ngột và cưỡng ép tiến vào này khắc hẳn cách thức mà Đại Thánh Tôn hay làm, khiến đầu nó đau nhói, còn bản thân thì không kiềm được cơn nôn ọe, làm ngay một bãi dưới chân giường.

Khi Turan bình ổn trở lại thì nó phát hiện loạt thông tin vừa xông vào kia không gì khác hơn chính là những thuộc tính của mình. Tuy nhiên chúng lại không hề được sắp xếp mà rất lộn xộn. Turan phải mất hồi lâu mới xác định được những thông tin cần thiết từ đống đó.

“Họ và tên: Turan Mers Falanzt.

Tuổi: 19.

Thần cấp: 1.

Tiến trình: 0 (0%).

Yêu cầu tiến trình: Không có.

Thuộc tính chính:

+ Sức mạnh: 23 (-10) bậc.

+ Thể lực: 25 (-10) bậc.

+ Nhanh nhẹn: 21 (-6) bậc.

+ Khéo léo: 18 (-6) bậc.

+ Trí tuệ: 30 (+10) bậc.

+ Minh mẫn: 26 (+10) bậc.

Thuộc tính phụ:

+ Cảm ngộ: 45 (+10) bậc.

+ Phản xạ: 26 bậc.

+ Cảm giác: 20 bậc.

+ Ma lực: 3 (+10) bậc.

Thông số:

+ Khí huyết: 445 359 bậc.

+ Nguyên khí: 16 750 bậc.

+ Ma năng: 2 473 bậc.

Điểm thuộc tính còn lại: 5 bậc.”

Những thông tin có chút khác so với bảng thuộc tính mà Turan thấy của Darmil. Bên cạnh một số thuộc tính có thêm điểm cộng thêm hoặc bớt đi, và có thêm hai thuộc tính mới là ‘Ma lực’ và ‘Ma năng’. Đối với hai thuộc tính mới, Turan đoán là do nó có nghiên cứu và thử nghiệm ma pháp nên mới xuất hiện.

“Nhưng tại sao mình lại có thể tự tra cứu thuộc tính?” Turan tự hỏi. Nó biết rất rõ rằng nếu muốn kiểm tra thuộc tính, một người phải tìm đến ủy ban Đại Thánh Tôn hiệp đoàn. Lý do không phải vì ở đó có máy kiểm tra, mà là vì ủy ban được Đại Thánh Tôn ủy quyền cho. Dù rằng có một số kỹ năng hoặc phép cũng có thể thực hiện kiểm tra được nhưng tất cả đều là những kỹ năng và phép cấp cao, cũng như chỉ có thể kiểm tra được một hoặc hai thuộc tính cụ thể, không hề đầy đủ như Turan vừa thấy.

– Vậy kỹ năng thì sao?

Turan cất tiếng, và một loạt thông tin khác lại đổ ập vào trí óc của nó. Lần này đã chuẩn bị sẵn, Turan nôn vào một chiếc cốc mình với được.

Những thông tin nhận được đều nằm ngổn ngang với nhau hệt như lần thử đầu tiên. Turan lại mất thêm vài phút để sắp xếp chúng lại.

“Kỹ năng chủ đạo:

+ Thông hiểu – Cấp 1 (0%).

Kỹ năng chủ động: (trống)

Kỹ năng bị động: (trống)

Kỹ năng khác: (trống).”

Turan chau mày lại, tiếp tục lật tung đống thông tin lộn xộn không hiểu được trong đầu mình.

“Pha la hê, horamel, tarex ji, fonstuiiii,…”

Turan lẩm bẩm hơn trăm thứ vô nghĩa trong đầu mình, cuối cùng đành chịu phép, không thể tìm thêm được thông tin nào nữa.

– Lý nào lại vậy!? Lý nào mình chỉ có duy nhất một kỹ năng!? Tên Darmil có đến năm kỹ năng đấy!

Turan không kiềm được mà thốt lên thành tiếng. Chuyện này thật quá khó chấp nhận đối với nó. Khi thấy bảng thuộc tính không chênh lệch nhiều so với Darmil, thậm chí còn có phần vượt lên thì Turan đã rất chờ mong vào những kỹ năng của mình, vậy mà kết quả lại chỉ có một kỹ năng duy nhất mà thôi.

Turan cất một tiếng thở dài, vẻ chán nản. Một ý nghĩ rằng kỹ năng duy nhất này của mình có thể cực kỳ mạnh mẽ nảy lên, nhưng ngay lập tức Turan liền bác bỏ ý nghĩ thiển cận đó. Turan đoán rằng nhờ kỹ năng này mà nó mới có thể tự mình kiểm tra thuộc tính. Cũng tức là kỹ năng này không thể dùng trong chiến đấu được.

Không hẳn là Turan kì thị hay xem thường những kỹ năng hỗ trợ hoặc chức năng, nhưng rõ ràng là nó không sở hữu một kỹ năng nào khác cả, không tránh khỏi cảm thấy chút thất vọng.

Sau khi chấp nhận an phận với sự thật rằng bản thân chỉ có một kỹ năng, Turan thử tập trung suy nghĩ đến việc tra cứu chi tiết của kỹ năng ‘Thông hiểu’ kia. Và hoàn toàn đúng như nó suy đoán, một loạt thông tin tràn vào trong tâm trí mà không cần phải cất thành tiếng. Lần này, cơn nôn ọe đã được Turan gắng gượng kiềm lại được, dù rằng chỉ suýt nữa thì nó đã không chịu nổi.

Đống thông tin vẫn là hỗn loạn, lẫn hết vào nhau. Turan cẩn thận loại bỏ đi những câu từ vô nghĩa, sắp xếp thành bảng thông tin chi tiết giống với của Darmil.

“Kỹ năng: Thông hiểu.

Loại: Hỗ trợ bị động - Kích hoạt.

Phẩm chất: Anh hùng.

Độ hiếm: Duy nhất.

Cấp: 1 (0%).

Mô tả: Trong cơn giận tàn phá mọi thứ.

Chi tiết:

+ Tăng 10 bậc trí tuệ.

+ Tăng 10 bậc minh mẫn.

+ Tăng 10 bậc cảm ngộ.

+ Tăng 10 bậc ma lực.

+ Kích hoạt: Thu thập thông tin về một thứ nhất định

Thông tin thêm: Tri thức là tiền đề để vận hành mọi thứ. Một kẻ ngu muội không bao giờ có thể hiểu được.”

Không tệ, Turan có thể đánh giá như vậy khi xem xong kỹ năng của mình. Dù Turan không rõ ràng lắm ‘Duy nhất’ ở phần độ hiếm là gì nhưng có thể theo đúng ý nghĩa của từ: chỉ có một, cũng tức ngoài nó ra thì không còn ai sở hữu kỹ năng này nữa. Phẩm chất ‘Anh hùng’ có thấp hơn so với ‘Cuồng nộ’ của Darmil nhưng so với mặt bằng chung hẳn là cũng gọi là có miếng.

Hơn cả, tổng lượng điểm thuộc tính tăng thêm từ kỹ năng lên đến bốn mươi điểm, cũng tức là tương ứng tám lần điểm thuộc tính nhận được từ việc thăng cấp. Dù rằng điều này không có nghĩa là Turan được thăng hẳn tám cấp vì mỗi khi thăng cấp, các thuộc tính đều tự động tăng một lượng không ít, nhưng vẫn cực kỳ có giá trị.

Sau cùng là khả năng kích hoạt của kỹ năng: thu thập thông tin về một thứ nhất định, cũng chính là việc mà Turan đã làm từ nãy đến giờ. Turan vẫn chưa rõ khả năng kích hoạt này có thể làm được tới mức nào nhưng hạn chế đã khá rõ ràng: đầu óc sẽ bị choáng ngộp bởi lượng thông tin tràn vào và lượng thông tin đó phần lớn là vô nghĩa, cần tinh lọc ra mới có thể hiểu được.

Turan bắt đầu thử giới hạn của kỹ năng ‘Thông hiểu’. Nó chọn chiếc đồng hồ quả quýt trong hộc tủ của chiếc bàn cạnh giường, tập trung suy nghĩ một chút và chốc, cảm giác khó chịu trong cuống họng lại dâng lên cùng với hàng đống thông tin trôi vào trong trí óc nó.

Turan dành thời gian sắp xếp một chút và lấy ra được những thông tin cơ bản của chiếc đồng hồ: tên gọi, làm bằng thép, độ bền còn lại, cùng mô tả rằng đây là chiếc đồng hồ mà Turan nhận được từ cha của mình vào hôm sinh nhật mười lăm tuổi. Nhìn chung, không có thông tin nào hữu ích lắm có lấy được.

Turan thử tiếp kỹ năng ‘Thông hiểu’ lên chiếc vòng tay từ phần thưởng nhiệm vụ của thần Syrathr. Lượng thông tin tràn vào lần này nhiều hơn hẳn và khiến đầu nó nhói lên một chút. Turan đoán là nó sẽ không thể sử dụng kỹ năng này liên tục quá nhiều lần trong khoảng thời gian ngắn.

Sắp xếp lại đống thông tin mất đến vài phút. Những gì tìm được không khác thông tin mà thần Syrathr đã cho nó thấy là bao, nếu không muốn nói là y hệt. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Turan khiến nó nghĩ rằng kỹ năng chủ đạo của mình không khác gì một tấm bùa giám định dùng nhiều lần, nhưng nó không muốn tin vào ý nghĩ đó.

Turan thử thêm lần nữa lên quyển sách kỹ năng ‘Gọi hồn’ mà nó lấy được từ nhiệm vụ tài liệu của phó bản ‘Hầm mộ của Lamb’.

“Sách kỹ năng ‘Gọi hồn’

Lớp: Sách kỹ năng.

Loại: Tiêu hao.

Số lần dùng: 1.

Còn lại: 1.

Cấp độ: 5.

Phẩm chất: Thông thường.

Độ hiếm: Hiếm.

Độ bền: Còn lại 63%.

Mô tả: Quyển sách chứa đựng tri thức về kỹ năng ‘Gọi hồn’.

Chi tiết:

+ Sử dụng sẽ đạt được kỹ năng ‘Gọi hồn’.”

Không có gì mới hay đáng chú ý từ đống thông tin mà Turan lọc ra được. Giờ thì nó càng không thể không tin rằng phần kích hoạt của kỹ năng ‘Thông hiểu’ không gì hơn một phép giám định cả. Nhưng nó thật sự không cam tâm khi mà phẩm chất của ‘Thông hiểu’ đạt đến ‘Anh hùng’, trong khi các phép giám định thường chỉ đạt ‘Ưu’ hoặc cùng lắm là ‘Tinh anh’ mà thôi.

“Hẳn là phải có tác dụng khác. Hoặc là tiềm năng gì đó.” Turan tự nhủ. Dù gì thì ‘Thông hiểu’ cũng là kỹ năng chủ đạo của nó, không thể cứ để mặc vậy được.

Kỹ năng chủ đạo đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với một du hành giả. Khi một du hành giả phát triển, thăng cấp hay rèn luyện, kỹ năng chủ đạo đều sẽ được nuôi dưỡng và lớn dần lên theo. Thậm chí nếu đột phá giới hạn Thần cấp, không ít lúc kỹ năng chủ đạo còn sẽ có sự đột biến cả về chất lẫn về lượng.

Mặt khác, tất cả các kỹ năng không phải chủ đạo đều sẽ bị kỹ năng chủ đạo tác động và khiến chúng biến đổi theo. Giả như kỹ năng ‘Búa tạ’ của Darmil, Turan đoán rằng sau này sẽ bị ‘Cuồng nộ’ làm phát triển thành một kỹ năng gây ra lực tấn công cực lớn khi cậu kích hoạt ‘Cuồng nộ’, hoặc thậm chí khi dùng còn có thể tích lũy lượng lớn nộ nữa. Và vì vậy, một kỹ năng nếu không phù hợp với kỹ năng chủ đạo thì lâu dần hiệu quả sẽ bị giảm sút, thậm chí triệt tiêu mất.

Thế nên kỹ năng ‘Thông hiểu’ càng tương tự kỹ năng bình thường khác thì Turan lại càng phải thử và khai thác tất tần tật tiềm năng của nó. Nếu thật sự kỹ năng này chỉ thiên về giám định và truy xuất thông tin, Turan đoán là nó sẽ phải chuyển chức sang làm nghề vẽ bùa như Yeatra mất.

Cảnh tượng Turan ngồi vẽ bùa với Yeatra bên cạnh í ới đòi nó giám định cho mấy tấm bùa rởm cô ta vừa làm xong làm Turan rùng mình ớn lạnh, da gà nổi hết cả lên. Nó thật không mong một tương lai phiền phức như vậy chút nào.

Chợt, một ý tưởng lóe lên trong đầu Turan. Nó muốn thử học quyển sách kỹ năng ‘Gọi hồn’ này.

Thông thường, một người phải đạt đến cấp độ yêu cầu của sách kỹ năng thì mới có thể học được. Mặt khác, quá trình học kỹ năng đó phải được thực hiện ở ủy ban Đại Thánh Tôn hiệp đoàn, thông qua lực lượng của Đại Thánh Tôn mà hòa tan tri thức về kỹ năng đó cũng như hàng loạt các điều kiện kèm theo như ma trận vận hành ma năng đối với ma pháp, hay định hình của nguyên khí cùng nhiều thứ khác.

Turan mở quyển sách ra, nhìn vào dòng chữ đầu tiên trong đó và bắt đầu đọc. Nhưng nó chợt chau mày lại, nhìn sang những dòng chữ kế tiếp rồi nhăn mặt, đóng mạnh quyển sách lại.

Hầu hết chữ trong quyển sách này Turan đều không đọc hiểu được, chỉ có thể đoán một phần ý nghĩa thông qua sự tương đồng về kiểu cách. Nó có thể mơ hồ nhận ra đây là một ngôn ngữ cổ đại của một quốc gia đã bị tàn lụi và biến mất theo dòng chảy thời gian.

Không hiểu được nội dung là một vấn đề, nhưng nội dung không phải là thứ Turan mong muốn từ quyển sách kỹ năng này. Cái nó cần là thứ giống như Đại Thánh Tôn đã làm, tri thức về kỹ năng hòa tan vào trong trí nhớ cơ.

Xốc lại tinh thần cũng suy nghĩ, Turan lần nữa mở quyển sách ra. Lần này, nó quyết định tập trung vào việc học kỹ năng. “Phải. Chỉ kỹ năng ‘Gọi hồn’ mà thôi.”

Một khoảng thời gian hơn ba phút trôi qua mà không có gì xảy ra. Dù vậy, Turan vẫn tiếp tục tập trung nghiền ngẫm và liên tục thay đổi góc độ suy nghĩ của mình về việc học kỹ năng từ quyển sách.

Thêm hai phút nữa trôi qua. Turan chợt có thể cảm nhận được chút gì đó mới mẻ vừa xuất hiện trong trí óc của mình, giống như một sợi chỉ sáng le lói được thả xuống biển đen mù. Turan nhắm nghiền mắt lại. Nó quyết định nắm lấy sợi chỉ, rồi men theo đó đi lên.

Tri thức đầu tiên được rót vào trí óc của Turan. Đó là nền tảng của kỹ năng ‘Gọi hồn’, hay đúng hơn là thứ khiến cho kỹ năng này có thể hoạt động được: tri thức về linh và hồn.

Lượng tri thức nền tảng tiếp tục đổ dồn vào đầu của Turan không ngừng nghỉ và Turan cũng tiếp thu chúng mà không hề ngần ngại.

Cứ như vậy, không biết trôi qua bao lâu, cũng như bao nhiêu điều mới mẻ mà Turan học biết được, nó mở mắt. Trước mặt nó vẫn là khung cảnh căn phòng quen thuộc của mình, thế nhưng tâm cảnh của nó bây giờ đã khác, cách nhìn của nó cũng hiển nhiên đã thay đổi. Nếu phải chỉ ra một cách rõ ràng thì ngay lúc này, Turan có thể đoán biết được trong phòng của mình có nhiều linh và hồn hay không.

“Rất ít. Hầu như không có.” Turan nói thầm. Ở một căn phòng được sử dụng thường xuyên như thế này thì rất khó tìm thấy linh và hồn. Đa phần chúng đều thuộc về những sinh vật nhỏ bé hay do cảm xúc mãnh liệt của con người để lại. Mặt khác, trình độ của Turan vẫn còn thấp, chỉ vừa mới bắt đầu nên chuyện bỏ sót cũng là dễ hiểu.

Dù vậy, sau hàng đống thời gian và trí óc bỏ ra đó, Turan vẫn không học được kỹ năng ‘Gọi hồn’. Tất cả những gì nó biết chỉ là một góc nhỏ của tảng băng trôi đó, thậm chí còn không thể xem là nền tảng chứ đừng nói đến nhập môn.

Turan đóng quyển sách lại. Đầu nó đã bắt đầu đau nhức âm ỉ rồi, chỉ có thể tạm thời từ bỏ chuyện học sách kỹ năng mà thôi. Dù gì thì thứ nó đang làm là học kỹ năng vượt cấp, và thậm chí còn không định tiêu hao quyển sách nữa. Nếu thật sự có thể thành công thì sẽ có hàng đống lợi ích mà nó có thể khai thác được.

Turan ngả người lên giường mình, cảm giác mỏi mệt bao trùm lấy cả cơ thể nó. Turan biết là từ nãy đến giờ do mải tập trung nên nó không để ý, nhưng sự thật thì kỹ năng ‘Thông hiểu’ không chỉ tiêu hao tinh thần mà còn cả thể xác của nó nữa. Chỉ mới dùng vài lần cùng với một lần cố học sách kỹ năng mà lúc này, đến đứng dậy cơ thể của nó cũng cương quyết cự tuyệt.

Giờ, Turan chỉ muốn ngủ mà thôi.

Turan nhắm nghiền mắt lại. Nó chợt nhớ đến cảnh tượng đã bắt đầu buổi thức đêm hôm nay. Nó tự hỏi không biết viên đá màu xanh kia là gì, và vì sao lại có thể bảo vệ được mình khỏi trận chiến giữa hai tồn tại mạnh mẽ đến thế. Nó cũng thử dùng ‘Thông hiểu’ lần cuối nhưng lại chẳng có gì xảy ra. Nghĩ ngợi một hồi cũng không biết vì sao, Turan chỉ đành bỏ qua.

Thế giới này thực sự có quá nhiều điều mới lạ và chưa nắm biết đối với Turan. Viên đá, Đại Thánh Tôn, linh và hồn, Thần ấn, thần Syrathr, thần Mastrua, kẻ giấu mặt Syneir, Darmil, Tiffia, tài liệu hay vô vàn thứ khác. Turan ngẫm qua một lượt và chợt thấy mình thật quá nhỏ bé rồi. Người ta càng biết nhiều hơn lại càng cảm thấy lượng tri thức của mình vô cùng ít ỏi, Turan vốn đã tin, giờ lại thấy thật thấm thía.

– Nếu biết hết về thế giới này thì tốt rồi. – Turan lẩm bẩm – Phải. Thế giới này…

Chợt, đầu óc Turan như bị đông cứng lại, không thể cử động hay suy nghĩ gì được. Đôi mắt vốn đã nhắm nghiền của nó vậy mà giờ lại trông thấy từng đốm sáng chớp tắt liên tục. Đỏ, lục, vàng và tím, rồi lại đỏ. Cùng với những đốm sáng chớp tắt đỏ, Turan có thể nghe được âm thanh điện tử đều đều.

Dây nhợ. Rất nhiều dây nhợ lớn nhỏ các loại dần hiện lên dưới ánh đèn mờ. Turan trông theo những sợi dây và thấy chúng nối vào dáng hình một người đàn ông đang ngồi trên một chiếc ghế tựa bằng gỗ. Turan không thấy rõ được khuôn mặt người đàn ông hay quần áo ông ta đang mang. Khung cảnh này quá mơ hồ.

Những bánh răng to lớn chuyển động phía sau người đàn ông hiện dần lên, kèm theo đó là âm thanh nặng nề của kim loại chạm vào nhau theo từng nhịp đều đặn. Turan trông những bánh răng đó nhưng không hiểu sao lại cảm thấy áp lực vô cùng, như thể từng chuyển động một của chúng đều tác động đến sinh mạng của mình vậy.

Đột nhiên, từ hai hốc mắt của người đàn ông vốn dĩ bị che lấp bởi một màu đen kì bí lại lóe sáng lên. Rồi nhìn thẳng vào đó, Turan thấy một đôi tròng đỏ hoét với cặp ngươi đen láy trừng nhìn lại mình, trông cực kỳ đáng sợ. Cái nhìn đó như đâm thấu vào tận tâm can và xương tủy của Turan rồi cắn nuốt, gặm nhắm chúng từng chút một.

Turan sợ hãi, nhưng lại không dừng được. Cảnh tượng trước mắt như thể bị ép buộc cho nó xem, và hành hạ nó. Nỗi sợ hãi càng ngày càng dâng lên trong Turan. Nó muốn thoát khỏi đây ngay. Nó không muốn nhìn thấy những hình ảnh này nữa. Nó không muốn trông thấy đôi mắt kia nữa.

Turan bất lực, và vô vọng. Nó cảm thấy tim mình đang tan chảy ra, não của mình trở nên nhão nhoét và từng thớ thịt cùng nội tạng thì trôi tuột khỏi nhau, chỉ để lại một bộ xương khô nằm giữa vũng máu.

Ở giữa vũng máu đó, một tia sáng màu xanh lam chợt lóe lên. Tia sáng làm đôi mắt đỏ hoét kia tò mò trông lấy, rồi từ đó bừng sáng chói lòa. Đôi mắt đang chằm chằm nhìn kia mở tròn đầy kinh ngạc xen lẫn sợ hãi, không thể chống chịu được bao lâu đành nhắm tịt lại.

Chút ý thức cuối cùng của Turan có thể thấy được rằng từ hốc mắt kia, máu màu đen đặc lẫn với đỏ đang túa ra, cùng với tiếng thét đầy căm phẫn:

– Ta sẽ tìm ra ngươi!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện