Vắng Em Không Vui

Chương 4: Em mong anh không tai không nạn (4)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đàm Anh về tới nhà, mẹ đã chuẩn bị sẵn cơm canh, gọi cô: “Ăn cơm nào, đi đâu vậy con, hôm nay chẳng phải là cuối tuần sao?”

Đàm Anh nói: “Công ty có chút chuyện, tạm thời kêu con qua đó.”

Kính râm và khẩu trang cô đã cất đi rồi, mẹ cô cũng không nghi ngờ gì, dông dài an ủi ô: “Con mới về nước, mọi thứ đều mới bắt đầu, chắc chắn sẽ hơi khổ cực, lại đây nếm thử canh này nào, mẹ cố ý nấu cho con đấy.”

Tôn Nhã Tú nấu một đĩa cà chua xào trứng, sườn xào chua ngọt, còn hầm một nồi canh xương.

Canh xương hầm vừa đậm đà vừa thơm, ngửi mùi là biết tốn không ít tâm tư.

Đàm Anh vùi đầu uống canh, Tôn Nhã Tú nói: “Hôm nay thấy siêu thị dưới nhà đang tuyển nhân viên thu ngân, dù sao mẹ cũng rảnh không có việc gì, ngày mai muốn đi thử xem, mấy năm nay có công việc khá tốt, giết thời gian.”

Mi mắt Đàm Anh run lên, ngẩng đầu nhìn Tôn Nhã Tú.

Tôn Nhã Tú năm nay mới bốn mươi tám, 23 tuổi thì sinh Đàm Anh. Lúc còn trẻ bà là người mẫu khá nổi tiếng, khí chất bề ngoài rất đẹp, dương cầm vỡ lòng của Đàm Anh là do người phụ nữ ưu nhã này một tay dạy bảo.

Trong kí ức của Đàm Anh, Tôn Nhã Tú quý phái động lòng người, độ cong khóe miệng khi cười lúc nào cũng vừa phải. Bà nói giọng Ngô mềm mại, bên trong tạp dề luôn là sườn xám cắt may vừa người, giày cao gót xinh đẹp. Ba cô yêu bà quý trọng bà, bà sống thành dáng vẻ mà phụ nữ trên thế gian này đều mong ước.

Mà, cuộc sống tốt đẹp đã không còn, người mẹ trước mặt cô khóe mắt đã có nếp nhăn, năm tháng tàn nhẫn vô tình nhuộm thêm vài cọng tóc bạc hai bên thái dương bà, bà quấn tạp dề, hai má hơi hõm xuống, giống như tất cả bà mẹ làm lụng vất vả bình thường trên đời này, nói với con gái chỗ nào có thức ăn vừa tươi ngon vừa rẻ, còn nói muốn ra ngoài tìm một công việc.

Đôi mắt Đàm Anh có chút chua xót, nếu ba cô còn sống…..

“Mẹ, sức khỏe của mẹ vẫn chưa ổn hẳn, nghỉ ngơi đã.”

“Con đứa trẻ này! Sớm khỏe rồi, đừng lo lắng cho mẹ, cả ngày đến tối chỉ nằm thôi cũng thấy khó chịu.”

Đàm Anh cười cười: “Vâng.”

Cô không tiếp tục ngăn cản Tôn Nhã Tú nữa, sáu năm trước Tôn Nhã Tú nhảy từ trên tầng cao xuống, may mà bên dưới có tán cây ngăn lại, Tôn Nhã Tú giữ được mạng sống, nhưng thành người thực vật hôn mê không tỉnh.

Đàm Anh thôi học đưa mẹ ra nước ngoài trốn nợ, vừa làm việc vừa chăm sóc cho Tôn Nhã Tú, từ nước Anh chuyển qua nước Pháp, có lẽ cảm nhận được vất vả của con gái, nửa năm trước Tôn Nhã Tú tỉnh lại như kì tích.

Đầu hạ năm nay bọn họ trở lại cố hương khiến người ta rưng rưng nước mắt.

Chẳng ai nhắc đến chuyện năm đó nữa, Tôn Nhã Tú rảnh rỗi lập tức tìm đối tượng cho con gái. Đàm Anh biết bà đã dần dần vượt qua được, trong lòng rất vui mừng.

Cũng vì vậy, cô không muốn để mẹ mình biết, bản thân mình lần này về nước đã đi tìm Chu Độ, cuốn vào cơn lốc xoáy của quá khứ.

Ăn cơm xong, Đàm Anh chủ động rửa bát.

Về tới phòng, Đàm Anh lấy tập tư liệu dưới gầm giường mở ra, trên toàn bộ ảnh đều là cùng một người con gái – Quan Dạ Tuyết.

Đàm Anh vì cô ấy mà từ nước Pháp trở về.

Không lâu trước kia, Đàm Anh nhận được một cuộc điện thoại, là Quan Dạ Tuyết gọi tới, đầu điện thoại bên kia Quan Dạ Tuyết vừa khóc vừa cười, rõ ràng là thần kinh không được bình thường.

Đàm Anh không hỏi ra được gì, thì nghe thấy tiếng bước chân dồn dập vang lên, điện thoại bị người ta đoạt lấy, cô mơ hồ nghe được tiếng quát tháo của người đàn ông.

Đàm Anh gọi lại, điện thoại đã tắt máy, sau đó ngay đến số điện thoại cũng bị hủy. Cô đoán chắc chắn Quan Dạ Tuyết chắc chắn xảy ra chuyện rồi!

Đàm Anh lập tức dẫn mẹ mình về nước.

Cô tốn thời gian sáu năm để bước ra khỏi quá khứ, chẳng dễ dàng gì cuộc sống mới ngày một tốt lên, theo lý mà nói cô không nên quay về.

Nhưng người cầu cứu cô là Quan Dạ Tuyết, Đàm Anh chẳng thể nào ngồi không mà không để ý tới. Sáu năm trước nhà họ Đàm xảy ra chuyện chẳng ai ra tay giúp đỡ, chỉ có Quan Dạ Tuyết vừa gả tới nhà giàu âm thầm đưa Đàm Anh đi khỏi.

Chị Quan cho cô tiền, bí mật đưa bọn họ lên máy bay tư nhân, cho cô cơ hội bắt đầu lại từ đầu, có được cuộc sống mới.

Nhiều năm qua đi, chị Quan kín miệng như bưng, không tiết lộ tung tích của cô và mẹ mình với bất kì ai.

Có thể nói, chị gái lương thiện này cho Đàm Anh cơ hội sống lại lần thứ hai, cô nhất định phải tìm được chị ấy!

Lần này tới lượt cô giơ tay về phía Quan Dạ Tuyết kéo cô thoát khỏi địa ngục.

Đàm Anh điều tra phát hiện, sáu năm trước Quan Dạ Tuyết rút lui khỏi giới giải trí gả vào hào môn, từ lúc này tin tức liên quan tới Quan Dạ Tuyết ở bên ngoài càng ngày càng ít.

Nơi duy nhất có thể xuống tay, là chồng cô ấy Kim Tại Duệ.

Năm nay Kim Tại Duệ 33 tuổi, dáng vẻ đàng hoàng, xuất thân bất phàm.

Nhà họ Kim là hào môn thế gia số một số hai ở Ổ thành, con trưởng nhà họ Kim là Kim Tồn Khiêm, Kim Tại Duệ là con thứ của nhà họ Kim. Hai năm trước Kim Tồn Khiêm gặp tai nạn giao thông tử vong, đổi câu nói khác, thì hiện giờ Kim Tại Duệ là thái tử duy nhất của nhà họ Kim.

Năm ngoái Quan Dạ Tuyết có ý định ly hôn với Kim Tại Duệ, lúc đó còn có phương tiện truyền thông khui lên, nhưng chưa tới nửa tiếng tất cả tin tức liên quan tới đều bị xóa sạch, từ đó về sau chẳng còn tin tức của Quan Dạ Tuyết nữa.

Trực giác nói cho Đàm Anh biết, Kim Tại Duệ rất nguy hiểm, nếu như cô tùy tiện dẫn dụ sự chú ý của người này, không chừng không cứu được Quan Dạ Tuyết mà tự thân mình cũng khó giữ được.

Cô quanh co tìm hiểu tình hình của Quan Dạ Tuyết, rốt cuộc hiện giờ Quan Dạ Tuyết đang ở đâu?

Đàm Anh cầm tờ báo bị cắt thành mảnh nhỏ lên.

Ban đầu tờ báo này còn chưa kịp phát hành, dưới vận may bùng nổ của Đàm Anh, mới tìm được nó.

Trên báo viết, vụ án ly hôn của Kim Tại Duệ và Quan Dạ Tuyết một năm trước, luật sư của Kim Tại Duệ là Chu Độ.

Chu Độ à, cô nắm chặt lòng bàn tay.

Anh trở thành manh mối cuối cùng để tìm được Quan Dạ Tuyết, vì điều này nên mới có một màn Đàm Anh quay về trường cũ ý đồ xây dựng lại liên lạc.

Nhưng người kia miệng còn chặt hơn bình dầu, một luật sư coi đạo đức nghề nghiệp như sinh mạng, làm sao mới có thể tiết lộ chuyện riêng của người ủy thác đây?

Đàm Anh gối đầu lên cánh tay, bên ngoài từng giọt mưarơi lên khung cửa sổ, vang lên tí tách.

Hồi lâu, cô lộ ra một nụ cười, công kích bên Chu Độ không được, nhưng còn Sở An Mật thì sao?

Hai người này nợ cô, cũng nên trả lại rồi.

  

  *

Ngày hôm sau là thứ hai, Đàm Anh tới công ty làm việc.

Cô cười cười chào hỏi với đồng nghiệp, lúc xoay người qua cửa, chạm mặt với Lâm Duy Tư đi rót nước.

“Hồn còn chưa bị hồ ly đực câu mất à? Hôm nay còn biết đi làm cơ đấy?”

Đàm Anh không nói cho Lâm Duy Tư tại sao mình về nước, cô không muốn kéo Lâm Duy Tư vào trong chuyện nguy hiểm này, lúc này đối mặt với hành động quái gở của y, cô tốt bụng hỏi.

“Tôi giúp tổng giám Lâm pha ly cà phê nhé?”

Lâm Duy Tư lườm cô.

Đàm Anh rất vô tội: “Tổng giám Lâm, thời gian làm việc, đừng vướng vít ân oán cá nhân.”

Cô giơ tay, muốn cầm ly nước của Lâm Duy Tư.

Lâm Duy Tư không đưa cho cô: “Ông đây không ăn trò này của cậu, đừng nghĩ dùng một ly cà phê lấy lòng ông. Hôm qua lúc buông lời cay nghiệt, sao không nghĩ tới tôi là cấp trên của cậu hả!”

Đàm Anh nhìn y cười cười.

“Cậu cười cái gì!”

“Tổng giám Lâm, cậu nóng nảy thế này, bọn họ đều đang nhìn cậu đấy.”

Lâm Duy Tư quét mắt qua, quả nhiên thấy không ít người đang nhìn y và Đàm Anh. Đám người này đúng là hóng hớt!

Y quay đầu lại, phát hiện Đàm Anh đã đường hoàng chạy đi mất rồi.

“….” Cô thực sự coi y là tổng giám sao!

Lâm Duy Tư đi ngang qua khu làm việc của Đàm Anh, cô đang hoàn thiện bản nhạc. Đàm Anh ôm lấy đàn ghi ta ngồi trong phòng âm nhạc, nhìn lên nhạc phổ trên giá vừa đàn vừa sửa thử lại âm.

Thời đại thông tin hóa, phim ảnh càng ngày càng nổi tiếng, gần đây công ty đang chuẩn bị phương án phối âm cho một bộ phim truyền hình. Đàm Anh là người chế tác âm nhạc kí hợp đồng với công ty, giúp đỡ công việc thời kì sơ bộ.

Tia nắng ban mai của buổi sớm tháng bảy, rơi trên người cô mang theo ánh hào quang mờ ảo.

Hàng mi dài cong của cô rũ xuống, khẽ hừ lời bài hát.

Lâm Duy Tư nhìn cô đến thất thần.

Lúc còn rất nhỏ, y nhặt bóng tới cửa nhà của một ngôi biệt thự, cô bé mặc váy trắng đang đung đưa đôi chân dưới hồ nước, nhắm mắt thổi kèn ác mô ni ca.

*Minh họa kèn ác mô ni ca



Cô nghe thấy có tiếng động bèn mở mắt ra, đôi mắt ság trong như màu hổ phách, xoi mói nhìn y. Phút chốc y luống cuống không biết làm sao, không biết nên giấu hai tay bẩn thíu của mình vào chỗ nào.

“Tôi đã nói tổng giám Lâm yêu thầm Tiểu Anh, thế mà các cô lại không tin.”

Lâm Duy Tư hoàn hồn, thấy nhân viên trong công ty thích thú cười nhạo y, phút chốc lông mao dựng lên!

Mẹ kiếp, ai con mẹ nó thích Đàm Anh đồ cà trớn phái diễn xuất trong ngoài lại còn không giống nhau! Chẳng lẽ mắt của y mù thế rồi sao!

Y thích kiểu ngự tỷ*, thuần 24k ngự tỷ! Hơn nữa y là người đàn ông mạnh mẽ như thế này còn cần phải yêu thầm ai sao?

*Ngự tỷ: từ bắt nguồn từ câu tiếng nhất “おねえ” chỉ những người con gái trẻ tuổi có vóc dáng đẹp cá tính và thành thục…(Theo baidu)

Buổi trưa, khó khăn lắm Lâm Duy Tư mới làm dịu được tâm trạng kì quặc, hạ thấp phẩm giá nói với Đàm Anh: “Đi, cùng nhau ăn cơm.”

Phúc lợi của công ty khá tốt, bao cơm cho nhân viên, bữa nào cũng ba mặn hai chay. Đàm Anh đứng dựa vào cửa, xoa bóp bả vai tê mỏi, từ chối: “Tuổi tác của tổng giám Lâm không còn nhỏ nữa.”

Lâm Duy Tư: “?”

Đàm Anh: “Nên tìm bạn gái cùng nhau ăn cơm rồi, không được dính nhớp lấy chị đây nữa.”

Lâm Duy Tư bị cô chọc tới nỗi tức điên!

Mắt thấy y chuẩn bị phát tác, Đàm Anh vội khoác tay một người: “Chị Trần, cùng đi ăn nhé.”

Chị Trần cười nói: “Được nha.”

Một cục tức Lâm Duy Tư nghẹn trong lồng ngực, lên không được xuống không xong.

Hai người nói cười, càng đi càng xa. Chị Trần quay đầu lại nhìn Lâm Duy Tư: “Điều kiện của tổng giám Lâm không tệ, em thực sự không suy xét đến cậu ta à?”

Đáng thương là, Đàm Anh mới vào làm được nửa tháng, trước mắt vẫn là một nhân viên thực tập, nhưng Lâm Duy Tư yêu thầm Đàm Anh là một bí mật công khai mà cả công ty đều biết, chỉ có y cứng miệng không thừa nhận.

Đàm Anh nói: “Cậu ta rất tốt, nhưng chúng em không thích hợp.”

“Chỗ nào không thích hợp chứ, chị thấy bọn em rất xứng đôi.”

Chỗ nào cũng không thích hợp, cô của thời niên thiếu xinh đẹp động lòng người, ngây thơ xán lạn tất cả yêu hận đều dành cho một người khác, đến nay còn sót lại, chỉ là một cơ thể mệt mỏi, tính cách vô vọng, và tình cảm vỡ nát.

Người trước kia mà cô thích, giống như một con cá mập hung ác dưới đáy biển sâu ba ngàn mét. Còn Lâm Duy Tư tới bây giờ, vẫn là một tên ngốc ngây thơ.

Bánh bao sữa đáng yêu như thế này, xem sách người lớn cũng đỏ mặt, cô không muốn bóc tem của người ta.

Cô không còn tin tưởng vào tình yêu nữa.

Đàm Anh và chị Trần lấy cơm xong, ngồi cùng với mấy đồng nghiệp khác ăn cơm.

Bọn họ đang tám nhảm tới mấy chuyện gần đây.

“Úy Đào Đào đang thưa kiện đấy các cô có biết không?”

“Biết biết, cô ấy mới kết hôn được bao lâu chứ, trước kia cư dân mạng nói, cô ấy và thằng chồng dính mẹ kia sớm muốn gì cũng ly hôn.”

Có người thổn thức: “Chẳng phải sao, năm ngoái lúc tuyên bố trông hai người hạnh phúc biết bao, kết quả nói ly là ly hôn ngay.”

“Theo tôi thấy ly hôn cũng tốt, thằng đàn ông kia quá buồn nôn, giống như đứa trẻ chưa dứt sữa ý, bây giờ vẫn còn nghe mẹ hắn ta sai khiến muốn phân chia tài sản với Úy Đào Đào.”

Úy Đào Đào khá nổi tiếng, cô ấy không phải là ca sỹ chuyên nghiệp, mà dựa vào ca khúc trên mạng nổi tiếng. Phong cách của cô ấy rất đặc biệt, mấy album được phát hành, phố lớn ngõ nhỏ và vài nền tảng đều phổ biến một cách chóng mặt.

Công ty Đàm Anh bọn họ là công ty điện ảnh truyền hình, đối với tên của ca sỹ diễn viên đều nghe nhiều nên thuộc. 

Úy Đào Đào năm ngoái mới tuyên bố kết hôn nói cô ấy rất hạnh phúc, không ngờ năm nay lại ồn ào muốn ly hôn.

“Úy Đào Đào đồng ý phân chia tài sản với hắn ta?”

“Đương nhiên là không thể.” Phó Mộng Tinh bưng khay cơm tới, tiếp lời: “Cho nên luật sư của cô ấy là Chu Độ.”

Nghe thấy cái tên này, mọi người đều “Ôi chao” một tiếng, “Là luật sư đại diện cho Tống Vi Lan kia sao?”

Phó Mông Tinh nói: “Không sai.”

Cô ta bắt đầu chuyển chủ đề tới luật sư Chu.

Có người nhịn không được hỏi: “Mộng Tinh, cô quen với luật sư Chu sao”?”

“Đương nhiên.”

“Rất quen à, anh ta thực sự đẹp trai như trên báo sao.”

Phó Mộng Tinh nói: “Khá thân quen, anh ấy vô cùng ga lăng.”

Đàm Anh âm thầm giựt giựt khóe miệng, vô cùng hoài nghi người trong miệng bọn họ với Chu Độ mà cô quen không phải cùng một người.

Chị Trần bĩu môi, dựa sát vào Đàm Anh, nhỏ giọng nói: “Phó Mộng Tinh thích Chu Độ, theo đuổi người ta gần một năm rồi, công ty ba cô ta và văn phòng luật Độ Hành có hợp tác, mỗi lần nhắc tới vụ kiện nào lớn, cô ta mở miệng ngậm miệng đều là luật sư Chu.”

Đàm Anh khẽ “ồ” một tiếng, không phủ nhận.

“Phó Mộng Tinh, nghe nói trước kia cô mời luật sư Chu ăn cơm, anh ấy đồng ý chưa?” Người lên tiếng trước giờ không hòa hợp với Phó Mộng Tinh, cố ý khiến Phó Mộng Tinh khó coi.

Nhân duyên của Phó Mộng Tinh trong công ty rất kém, hư vinh, nói chuyện không thông qua não, ỷ vào gia cảnh tố mà cảm thấy bản thân mình cao hơn người khác một bậc.

Sắc mặt Phó Mộng Tinh cứng đơ, bực bội nói: “Tính cách tính tình của luật sư Chu mọi người đều biết, anh ấy sẽ không đồng ý bất kì một bữa cơm riêng tư nào.”

Điều này thì đúng thật, không chỉ cô ta, tất cả mọi người đều chưa bao giờ hẹn thành công.

Ngay tại lúc này, điện thoại của Đàm Anh vang lên, là số điện thoại lạ.

Cô nhận máy: “Xin chào?”

Đầu bên kia truyền tới giọng nữ dịu dàng lịch sự: “Cô Đàm, tôi ở văn phòng luật Độ Hành, lần trước cô tới văn phòng chúng tôi nhờ tư vấn, hi vọng luật sư Chu nhận ủy thác của cô, hôm nay luật sư Chu chỉ có thời gian rảnh vào 6 rưỡi tối, cô bên đó có rảnh không ạ?”

Là ý tứ mà cô đang nghĩ đến sao?

Thuyết âm mưu Đàm Anh nghĩ, chẳng phải không tiếp bất cứ bữa cơm nào sao, tại sao lại đồng ý với cô? Lẽ nào thực sự muốn tới hiện trường quan sát người phụ nữ thất bại trong hôn nhân, tự tới chê cười một phen?

Trong lòng Đàm Anh tính toán, thăm dò hỏi: “Vậy sau 6 rưỡi tôi mời anh ấy ăn cơm?”

“Đợi đã, tôi giúp cô hỏi một chút.”

Đầu bên kia biến mất một lát: “7 giờ đúng, luật sư Chu sẽ tới đúng giờ. Nếu như bên cô mà quá giờ sẽ không tiếp nữa.” Giọng như giống như đang truyền đạt lại lời của người khác, dừng lại bổ sung thêm: “Bàn hợp tác.”

Thời gian và địa điểm đã đặt sẵn, vô cùng phù hợp với phong cách của người đàn ông kia. Bên kia đặt chỗ xong, Đàm Anh cúp điện thoại, một bàn người tò mò nhìn cô.

“Đàm Anh, ai hẹn cô ăn cơm thế? Sao tôi nghe thấy luật sư Chu.”

Đàm Anh thấy Phó Mộng Tinh cũng đang nhìn chằm chằm cô, nghĩ tới chủ đề ban nãy bọn họ nói, cô không muốn chọc tới Phó Mộng Tinh, vừa muốn chuyển dời chủ đề.

Phó Mộng Tinh cười mỉa nói: “Các cô không phải thực sự cho rằng đó là Chu Độ chứ, dáng vẻ của cô ta trông như trà xanh thế kia mà cũng xứng!”

Câu nói này vô cùng quá đáng khó nghe, đám người nhìn Đàm Anh, cảm thấy cô là một nhân viên thực tập, bình thường trông khá thành thực cố gắng tính tình tốt. Bây giờ Lâm Duy Tư không có ở đây, không ai ra mặt thay cô, cô bị nhân viên cũ là Phó Mộng Tinh bắt nạt cũng chỉ có thể nhẫn nhịn.

Đàm Anh buông đũa xuống, cuối cùng cũng biết tại sao Phó Mộng Tinh không được người ta ư thích. Có cực phẩm được sinh ra đời là vì để bạn mở mang tầm mắt.

Cô thong thả nói: “Tôi là trà xanh, vậy cô là gì? Nước rửa nồi? Trước tiên dựng thẳng cái mũi sửa bị lệch kia đi rồi hãy tới nói chuyện với tôi.”

Tất cả mọi người đều há hốc mồm, ngay cả Phó Mộng Tinh cũng không ngờ cô dám đáp trả.

Cô ta bắt nạt người mới thành thói, lần nào thử như vậy cũng không sai. Bắt nạt người mới là một loại bệnh thái bất thành văn ở nơi làm việc, vì trải qua thời gian thực tập để ở lại công ty, người mới trước giờ đều ngậm bồ hòn làm ngọt.

Đàm Anh bưng khay lên, cô lại chẳng nhận tiền từ chỗ của Phó Mộng Tinh, ai còn thuận theo ai chứ? Cho dù nói rồi thì lại thế nào, Phó Mộng Tinh còn có thể đuổi đánh cô sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện