Chương 13: Ngủ trên giường anh
Tiểu Mao Mao thành công ở lại phòng Dịch Long Huấn, đám người " giang hồ" vẫn tiếp tục bàn bạc chiến lược riêng của mình, để một mình Mao lột vỏ kẹo đến vô vị.
Cố Phi cảm thấy Dịch Tan chính là kẻ có miệng lưỡi chứ không hề có đầu óc, anh bỗng đề xuất ý kiến.
" Cái chết của ông bà chủ chắc chắn là do Dịch Tan ra tay, nguyên do chính cũng là vì tranh giành quyền thế với chính ông chủ. Dịch Tan tuy là miệng lưỡi rất tốt, nhưng hắn lại quá tham lam khiến lộ nhiều sơ hở"
Dịch Long Huấn gật đầu đồng ý, hắn trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi trả lời.
" Việc thám thính tình hình cứ để anh bạn đang giả vờ làm người thực vật của chúng ta theo dõi. Hiện tại chúng ta mới vào đây, nếu hành động sớm chắc chắn Dịch Tan sẽ biết... Còn một chuyện nữa...ưm"
" Mì Trứng ăn một viên siu cu la đi nè"
Dịch Long Huấn vẫn còn đang bàn bạc với đám thuộc hạ thì bỗng nhiên có một viên kẹo nhét vào miệng anh. Mà thủ phạm đang làm ra chuyện này hai mắt lại ngây thơ trông chờ nhận được lời khen từ hắn.
Hương vị socola lại tràng trong khoan miệng, Dịch Long Huấn lại cảm thấy nhớ mẹ nên thôi không mắng thằng nhóc con cả gan này. Chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi để Tiểu Mao Mao tiếp tục lột vỏ kẹo.
" Tần Liêm, tôi để ý thấy trong đám tang của cha mẹ tôi không thấy chú làm vườn đâu cả. Anh có nghe tin tức gì không ?"
Tần Liêm hai tay không trước ngực, lạnh lùng lắc đầu thay câu trả lời.
" Cố Phi...ưm"
" Ăn socola cho có sức làm việc nè, Mì Trứng ngoan ngoan nè"
Lại thêm một viên kẹo nhét vào miệng, cứu cùng Trắc Ảnh cũng không nhịn được nữa mà lên tiếng.
" Này, muốn khoe tình cảm thì đợi xong việc rồi khoe. Anh và thằng nhóc cứ tranh thủ lúc có chúng tôi mà ân ái thì ai mà chịu cho được?"
Cố Phi quay sang nhìn Tiểu Mao Mao, ánh mắt anh nhìn thằng bé như một người cha nhìn đứa con. Cố Phi lên tiếng.
" Nè Mao Mao! Cho anh một viên kẹo socola đi. Anh cũng muốn ăn"
" Không cho (-'д´-) "
Câu trả lời rành mạch dứt khoát chạm đấy nổi đâu của người cha Cố Phi, anh ôm trái tim đầy tổn thương của mình nói.
" Này, đừng vô tình như thế chứ. Cho ba một miếng đi con trai, con cho cái tên kia sao không cho cha?"
" Cái này chỉ cho anh Mì Trứng thôi, anh muốn ăn thì tự đi mua đi. Mao Mao còn lâu mới cho anh"
Tiểu Mao Mao phũ phàng đến độ ai nhìn đến Cố Phi cũng thấy hắn đáng thương, Viễn Minh còn vô tình nói.
" Anh nhìn đi, anh chẳng là cái thá gì trong mắt thằng bé cả. Im lặng ngồi ăn cẩu lương đi... Tội nghiệp thật sự"
Cố Phi không nói nữa, Trắc Ảnh cùng mấy người kia cũng chỉ hừ hừ vài tiếng rồi thôi, Viễn Minh tranh lúc Mao Mao không để ý thì ăn trộm một viên kẹo, nhanh chóng lột vỏ bỏ vào miệng.
Dịch Long Huấn bị làm phiền từ nãy đến giờ cũng không đủ chút kiên nhẫn, hắn quay sang nhìn Tiểu Mao Mao, cộc cằn thô lỗ nói.
" Này thằng nhãi con"
" Dạ ! Mao Mao nghe này"
Dịch Long Huấn dùng ngón trỏ chỉ dí sát vào trán Tiểu Mao Mao cảnh cáo.
" Nói cho nhóc biết trước một điều, cấm nhóc làm loạn ở đây. Ngoan ngoãn ngồi im một chỗ thì anh mày sẽ không đánh cậu, nếu không cậu sẽ bị đá đít ra khỏi cửa này ngay tức khắc. Có hiểu chưa?"
Tiểu Mao Mao bị Dịch Long Huấn dí sát đầu đến đau đớn, nhóc con oan ức bĩu môi không nói nữa. Cậu nằm dài trên giường ôm lấy cánh tay của anh, nhàm chán nghe mấy người nói. Miệng thì thầm.
" Mao Mao ngủ chung với Mì Trứng, Mao Mao ôm anh... Mì Trứng ngoan ngoan ngủ đi không khóc nhè nhé. Moah moah"
Đến tầm một tiếng sau, khi mọi người vừa bàn bạc xong thì bỗng nhiên Cố Phi lên tiếng.
" Ái chà chà! Thằng bé xem cánh tay Dịch Long Huấn là gối ôm rồi ngủ luôn kìa"
Lúc này, mọi người theo lời nói của Cố Phi mà nhìn đến Tiểu Mao Mao.
Quả đúng như lời người kia nói, Tiểu Mao Mao đang ôm lấy cánh tay phải của Dịch Long Huấn ngủ say. Khuôn mặt cậu mang theo sự thỏa mãn lẫn ngây thơ ôm mộng đẹp đi tìm Chu Công, miệng há ra nhỏ dãi lên một góc áo của hắn.
Dịch Long Huấn không nói gì, chỉ lặng lẽ rút tay ra rồi lấy viên kẹo socola trong tay cậu ra. Hắn lột vỏ bỏ miệng, rồi nói.
" Xem như trả ơn cho việc cậu cho anh kẹo. Hôm nay cho mày ngủ trên giường một hôm, còn lần sau thì đuổi thẳng cổ"
Nghe Dịch Long Huấn nói vậy, Viễn Minh bĩu môi hỏi.
" Có khi nào vào một ngày đẹp trời anh thích Mao Mao luôn không ?"
Dịch Long Huấn liếc nhìn người kia, khinh thường trả lời.
" Nói vớ vẩn"
Nhưng người người có câu " đâu ai biết chữ ngờ". Nói bậy có ngày nghiệp quật thì không tránh được.
Bình luận truyện