Chương 17: Anh hùng ra tay cứu kẻ ngốc?
Bệnh viện tâm thần không một giây nào có thể gọi là yên tĩnh, giấc ngủ trưa của Dịch Long Huấn cuối cùng cũng bị phá vỡ. Hắn thật sự chỉ hận kêu trời không thấu.
Tiểu Mao Mao ôm lấy bụng Dịch Long Huấn khóc như mưa, tiếng khóc vang lên liên hồi như thể nói lên sự oan ức của cậu. Mà ngược lại, cái tên Trương Tuấn Kiện kia như người sắp mất khống chế tiến đến chỗ hắn, vẻ mặt không lấy chút thiện cảm liếc nhìn Dịch Long Huấn.
"Tiểu Mao Mao, em dạo này không nghe lời? Tên này là người lạ, lại còn là kẻ xấu có gì khiến em phải mê mẩn. Em mau buông hắn ra, lại đây với anh nào"
Tuấn Kiện dường như chẳng để Dịch Long Huấn vào mắt, đã thế còn hạ thấp nhân phẩm của hắn. Một mực chỉ tập trung vào Tiểu Mao Mao.
Cố Phi cảm thấy cái tên Tuấn Kiện này quả đúng là không thể ưa nổi, y bẻ cổ tay nói với anh.
" Làm sao? Thiếu gia của tôi mắc nợ gì ngài Trương đây hả? Tại sao ngài cứ thích động chạm đến thiếu gia thế"
Nét mặt của Cố Phi nửa cười nửa nguy hiểm, không những thế.... Chẳng hiểu từ lúc nào mà đám người của Dịch Long Huấn ở phòng kế bên cũng đã xuất hiện, tựa như chỉ cần Trương Tuấn Kiện nói thêm một câu động chạm đến thiếu gia của họ thì sẽ bị ăn đòn không thương tiếc vậy.
Bầu không khí trở nên trầm ổn hơn bao giờ hết, chỉ còn tiếng khóc nức nở của Tiểu Mao Mao.
" Mao Mao muốn Mì Trứng, Tuấn Kiện lúc nào cũng mắng em. Anh Mì Trứng, Tuấn Kiện mắng em... Oan ức quá"
Tiểu Mao Mao dường như bị ấm ức nặng nề, cả người cậu dựa vào Dịch Long Huấn khóc đến thở cũng có chút khó khăn. Làm cho Long Huấn nhớ đến lời Tiêu Anh đã từng nói.
" Thằng bé này trước kia bị Tuấn Kiện bạo hành"
Nhận ra hoàn cảnh thằng bé vì sao hóa điên, Long Huấn cũng không xua đuổi Tiểu Mao Mao nữa, hắn im lặng quan sát hành động tiếp theo của Tuấn Kiện.
Trương Tuấn Kiện cũng nhận ra được đám thuộc hạ của Dịch Long Huấn sắp làm gì mình, lời nói cũng có chút cẩn trọng hơn.
" Tiểu Mao Mao, mau qua đây"
" Không qua!"
Tiểu Mao Mao ngang ngược cứng đầu trả lời lại, Trương Tuấn Kiện định mở miệng nói gì đó thì Dịch Long Huấn đã nói trước.
" Tuấn Kiện... Tao đã từng nghe qua chuyện của Mao Mao, lí do tại sao thằng nhãi này nó bị điên. Mày thấy nó sợ hãi mày như thế còn cố gắng níu kéo? Mày tính hại nó nữa à ?"
Lời nói này dường như vạch trần lại quá khứ tàn độc của Trương Tuấn Kiện, làm cho anh đứng sững trong giây lát. Mãi một lúc sau anh mới có thể lấy lại điềm tĩnh nói.
" Chuyện này vốn dĩ không liên quan đến cậu Huấn, phiền cậu mang trả người lại cho tôi"
Khuôn mặt Trương Tuấn Kiện hiện rõ vẻ nghiêm túc cùng mưu mẹo, Dịch Long Huấn nổi ý xấu muốn chọc tức anh.
Hắn ôm lấy Tiểu Mao Mao đang chui rúc trong lòng mình, miệng tự nhiên nói.
" Xem ra thằng nhóc này có vẻ rất thích tôi. Ai chà! Còn rất ngoan mà tự ngồi vào lòng luôn cơ à ? Được, hôm nay cho nhóc ngủ tại đây cùng anh mày có được không ?"
" Dịch Long Huấn, cậu cẩn trọng lời nói của mình đi. Tiểu Mao Mao thuộc sự quản lí của tôi, mau trả lại đây"
Cố Phi phì cười một tiếng, nhìn lấy Trương Tuấn Kiện bằng con mắt khinh thường. Cố Phi bồi cho hắn một câu.
" Anh quản lí con trai tôi kiểu gì để nó mới lần đầu thấy thiếu gia đã mê mẩn thế ? Kém cỏi thật sự"
" Cậu... Cậu"
Trương Tuấn Kiện bị chọc tức đến độ không thể nói được, đã vậy nhìn Tiểu Mao Mao ngoan ngoãn ngồi trong lòng nghịch ngón tay của Dịch Long Huấn mà anh cảm thấy bản thân chẳng thể thở nổi.
Anh tự đặt câu hỏi.
" Suốt năm tháng đó đến một câu nói chuyện thật lòng Mao Mao còn không làm được, tại sao chỉ cần là người này... Mao Mao lại có thể vui vẻ đến vậy?"
Trương Tuấn Kiện vẫn chưa chịu tự bỏ, anh thử gọi lại lần nữa.
" Mao Mao... Mau về phòng thôi. Ngoan đi nào, anh không mắng em nữa nhé "
Lời nói này trực tiếp thu hút được ánh nhìn của Mao Mao, nhưng cậu vẫn có vẻ dè chừng anh. Dịch Long Huấn cảm nhận được bàn tay nhỏ đang khẽ cào lên mu bàn tay của mình thì lập tức hỏi.
" Này nhãi con... Giờ chúng ta làm một phép thử nhé ?"
" Hả? Anh muốn Mao Mao thử gì, cho Mao Mao làm với"
Đôi mắt to tròn của Mao Mao nhìn Tuấn Kiện chằm chằm, hắn khẽ cười xoa đầu cậu rồi nhìn sang Tuấn Kiện rồi hỏi.
" Anh hỏi nhóc, giữa anh mày và cái tên Tuấn Kiện kia... Nhóc chọn ai?"
Vốn dĩ đây cũng chỉ là một phép thử giả, nếu cậu không chọn hắn thì cũng đâu có sao. Hắn làm gì thích thằng nhãi này mà phải lo lắng kia chứ. Mà nếu thằng nhãi kia chọn Tuấn Kiện, có lẽ tên si tình kia sẽ vui tám đời cũng chưa hết nhỉ ?
Nào ngờ thằng nhỏ đang ngồi trong lòng bỗng nhiên ôm lấy tay hắn, miệng khúc khích cười trả lời.
" Em chọn Mì Trứng, chọn Mì Trứng là chọn Mì Trứng"
Trương Tuấn Kiện nhìn Tiểu Mao Mao đầy thất vọng, anh thật không ngờ là cậu lại có thể chọn nhanh như vậy. Quyết định quay đầu đi, Tuấn Kiện nhắn gửi Tiêu Anh.
" Hôm nay anh có chút việc ở công ty cần giải quyết, em để ý đến Mao Mao giúp anh"
Sau đó Trương Tuấn Kiện sửa lại áo vest đi thẳng ra cửa, để lại Dịch Long Huấn cười khổ trong lòng vì phải gánh thêm cục nợ.
-------****-------
Tuấn Kiện tốt lắm mọi người ạ, sau này ổng còn giúp Long Huấn nữa nên mọi người đừng ghét ổng nhá.
Bình luận truyện