Chương 25: Bác sĩ Tiêu Anh bật khóc
Tiêu Anh là một con người nghiêm túc đến không thể nò nghiêm túc hơn. Hai mươi tư năm cuộc đời còn chưa biết yêu là gì, huống hồ gì nói đến chyện tình dục hay vấn đề bị mấy kẻ “ dê cụ” như Tần Liêm cậu lại càng không biết hơn.
Sinh ra vốn dĩ là một thiếu gia được gia đình cưng chiều bao bọc tư nhỏ. Cuộc đời của Tiêu Anh chỉ biết học rồi ăn, ăn rồi học.
Cuộc sống được người nhà họ Tiêu nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Cho nên bây giờ, lúc bị bàn tay kia bóp mông. Bác sĩ ôm tập bệnh án trước ngực đề phòng. Mặt mũi đều tỏ ra sợ hãi hỏi.
" Tần...Tần Liêm. Anh đừng có nói chuyện vô sĩ như vậy, tôi yêu cầu anh nghiêm túc... Nếu không...nếu không tôi...tôi..."
Bộ dáng của vị bác sĩ trẻ trong mắt Tần Liêm không hề có một chút gì đáng sợ. Hẳn vẻ mặt gian tà, mập mờ hỏi.
" Cậu? Cậu thế nào...Cậu sẽ đánh tôi sao? Hay là...cởi đồ trước mặt tôi nhỉ?"
" Này, anh đừng có quá đáng."
Tiêu Anh bị dọa sợ đến mặt mũi đều trắng bệch hẳn đi, nước mắt cũng sắp tràn ra khóe mi. Cả người run rẩy trả lời.
" Anh ăn hiếp tôi... Đồ khốn nạn"
Tiêu Anh càng nói, Tần Liêm càng có hứng thú trêu chọc cậu.
Một kẻ nổi tiếng cọc cằn thô lỗ lại biết trêu đùa ư?
Chắc chắn là không thể được rồi. Chẳng qua, gặp đúng người mình thích. Não bộ tự nhiên khôn ra một chút để biết trêu chọc người ta thôi.
Nhưng mà Tần Liêm là một cục đá, hắn dọa con cái nhà lành sợ đến phát khóc. Vậy mà hắn vẫn cảm thấy trong lòng mình thật sự rất vui vẻ.
Tần Liêm tiến lại gần Tiêu Anh, cậu lùi một bước, hắn lại tiến một bước. Cứ như vậy lặp đi lặp lại vài lần. Đến khi Tiêu Anh bị dồn vào một góc tường mới thôi.
Khuôn mặt trắng nõn của Tiêu Anh đỏ ửng vì sợ, mắt cậu rưng rưng nói.
" Tần Liêm, anh đừng làm gì quá đáng. Tôi...tôi sợ!"
Tần Liêm phì cười, bàn tay to lớn siết chặt lấy cằm của Tiêu Anh. Hắn ghé sát vào tai cậu nói.
" Lúc ở Mỹ, tôi từng chơi qua không biết bao phụ nữ lẫn đàn ông. Nhưng tôi chưa bao giờ để ai vào mắt. Nhưng riêng cậu, mới lần đầu gặp tôi đã muốn ăn. May cho bác sĩ là hôm nay tôi bận, lần sau gặp mặt nhất định tôi sẽ chơi chết cậu"
" An- anh đừng có quá đáng. Tôi sẽ nói chuyện với Dịch Long Huấn"
Tần Liêm cười nhẹ như một con chuồn chuồn đậu trên mặt nước. Hắn dùng đôi môi của mình hôn lên mặt của Tiêu Anh một cái, đoạn dùng động tác mời Tiêu Anh tìm gặp Long Huấn để khiêu khích cậu. Sau đó lại quay đầu bỏ đi, để lại một vị bác sĩ bị dọa chết khiếp.
Bóng dáng đô con của Tần Liêm đi xa, nếu như để Tiêu Anh đứng so với hắn. Chỉ e là không khác gì một con thỏ nhỏ đứng cạnh một con hổ cả. Cho nên lúc hắn vừa rời... Bác sĩ của chúng ta lập tức bật khóc nức nở, trên tay cầm tập bệnh án chạy đến phòng Dịch Long Huấn. Nữa mắt dàn dụa mở cửa phòng họ Dịch, miệng gào thét.
"Đám người các anh là đồ vô liêm sĩ, là cái thứ vô tâm. Là những kẻ đáng ghét không ra gì..."
Đám người trong phòng vẫn còn đang cùng Tiểu Mao Mao chơi đùa. Nay lại bị tiếng khóc của Tiêu Anh làm cho dừng lại, tất cả mọi ánh nhìn đều tập trung nhìn về phía bác sĩ.
Tiểu Mao Mao thì khá hơn một chút, vừa nhìn bác sĩ khóc lóc ỉ ôi đã chạy đến. Dùng tay lau nước mắt cho Tiêu Anh, thằng bé còn không quên dỗ dành.
" Anh đừng khóc, ngoan nào... Mao Mao thương thương anh nhé ?"
Tiêu Anh sụt sịt nói cảm ơn nhóc con. Còn không quên khen thằng bé là người đối tốt với mình. Đợi đến khi tâm trạng bình phục lại, Tiêu Anh lại nhìn Long Huấn mà mắng chửi.
" Anh là đồ lưu manh, cho nên thuộc hạ của anh cũng là đám lưu manh. Mấy người là đồ đáng chết, tôi...tôi ghét mấy người"
Bỗng nhiên bị mắng chửi không lí do, mấy người " lưu manh" cảm thất rất khó chịu. Dịch Long Huấn nhìn Tiêu Anh không nói, còn nhìn bàn tay của Tiêu Anh đang nắm lấy tay của Mao Mao rồi nhăn mặt khó chịu. Hắn lạnh lùng nói.
" Tiểu Mao Mao, mau đến đây lột vỏ kẹo cho anh mày"
Ngu ngốc nhưng không phải không mê trai. Huống hồ Tiểu Mao Mao rất thích Long Huấn, cho bên lúc vừa nghe người kia gọi. Cậu nhanh chóng bỏ mặt Tiêu Anh để đến bên hắn. Mặc kệ Tiêu Anh có chửi rủa thế nào.
" Tần Liêm của các anh là tên vô sĩ nhất trần đời. Các anh cũng thế"
Bị mắng đến khó chịu, Trắc Anh đi đến gần chỗ Tiêu Anh. Mặt mũi như thể sắp đánh nhau hỏi.
" Làm sao? Tần Liêm làm gì mà anh lại chửi chúng tôi?"
Bị khí chất ngang tàn của người này dọa sợ... Cậu thu mình lại thành một con thỏ nhỏ bé. Lí nhí trả lời.
" Hắn....hắn..."
" Hắn cái gì mà hắn? Nói mau, nếu không cho dù anh có là bác sĩ tôi cũng sẽ đấm chết anh"
Tình Hưu Hy vừa quát cho một tiếng, Tiêu Anh đã bật khóc trả lời.
" Hắn....hắn bóp mông tôi. Còn đòi chịch tôi"
Cả căn phòng lặng im một lúc, có kẻ nhịn cười sắp nội thương. Thậm chí, ngay cả Dịch Long Huấn cũng không chịu được mà lắc đầu phì cười với những gì Tiêu Anh nói... Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời.
Viễn Minh phất tay tỏ ý nó chẳng có gì là quan trọng. Đã vậy người này còn không ngừng nói.
" Tưởng chuyện gì! Đòi chơi nhau thôi mà, khi nào chơi được rồi thì hãy nói chúng tôi. Muốn bao nhiêu tiền cưới thì cứ nói, chúng tôi không tiếc"
Tiêu Anh lặng sững người. Đám du côn này không những tiếc thương cho cậu mà còn cỗ vũ cho tên Tần Liêm sao?
Đã vậy Tiểu Mao Mao còn vỗ tay tán thành hoan hô. Thế giới của Tiêu Anh bỗng dưng thật nhỏ bé.
Bình luận truyện