Chương 27: Cố ma ma mất con trai rồi
Dạo này thời thế lắm chuyện thay đổi, giống như một con nòng nọc có thể biến thành một con cóc chẳng hạn!
Ở sự đời thì ai biết trước được điều gì. Cố Phi sẽ không nói cho bác sĩ Tiêu Anh biết rằng Tần Liêm đã thích ngài ấy đâu.
Cố Phi cũng sẽ không nói cho Dịch Long Huấn biết rằng Trương Tuấn Kiện và Viễn Minh dạo này thường xuyên đánh lẻ đi "hẹn hò" mãi đâu.
Và Cố Phi cũng không nói với mọi người rằng hắn đang ăn cẩu lương đâu. Ngay cả Dịch thiếu gia dạo này cũng đi chăm người khác rồi, xung quanh hắn toàn cẩu lương. Nghĩ mà tức cái lồng ngực thật sự.
Nhưng mà khoan? Dạo này Dịch Long Huấn lại đi chăm người á? Cụ thể là chăm ai ? Chăm ai mới được cơ chứ ?
Cụ thể là có kẻ nào không sợ chết dám đến gần Dịch Long Huấn ư ? À thì...đứa không sợ chết ấy chính là Tiểu Mao Mao của chúng ta.
Cố Phi ma ma nhìn con trai nhỏ đang ở trong vòng tay người khác mà " tình mẫu" tử bỗng nhiên trồi dậy sự ghen tự.
Cố Phi cùng Viễn Minh vừa cắn bánh bao vừa nhìn đôi " tình nhân" hờ chim chuột trước mặt mình.
Cái gì mà Dịch Long Huấn để Tiểu Mao Mao ngồi trong lòng mình nghịch ngợm, còn anh đại của hắn thì lại gác cằm lên đầu người ta. Lắm lúc hôn lên cái đầu bé nhỏ đấy thế?
Êuuuu....trời sập rồi chăng?
Cố Phi nhớ không lầm, cách đây một tuần trước. Các thuộc hạ đều phải ra ngoài làm việc không về trại tâm thần. Dịch Long Huấn vì vẫn còn nằm ở vòng theo dõi nên không ra được. Vậy thì hà cớ gì một tuần vừa qua họ vừa đi thì hai người này như tình nhân vậy?
Dịch Long Huấn hôn đầu của Tiểu Mao Mao, nhỏ giọng nói với cậu.
" Này nhóc con, ngồi im cho anh làm việc "
Tiểu Mao Mao cứ được hắn hôn thì lại cười khúc khích, đã thế còn lấy một bàn tay hắn lên đặt đến bụng mình xoa xoa. Miệng nũng nịu.
" Anh Mì Trứng, vừa nãy ăn no quá. Muốn anh xoa xoa, khi nào anh mới ra ngoài ăn được với em?"
Dịch Long Huấn biết nhóc con này đang muốn làm rất nhiều chuyện với mình, hắn chỉ thấy xót lòng. Đoạn cười nhẹ nói.
" Ngoan, đợi khi nào anh ra khỏi đây được anh sẽ đón em về. Mao Mao ngoan nhé, có muốn ngủ không ?"
" Không ngủ, Mao Mao đợi anh"
" Ngoan lắm! Xong việc anh sẽ ngủ cùng em"
Cứ như thế, Dịch Long Huấn như kẻ mới biết yêu. Hết hôn rồi lại xoa xoa con nhà người ta.
Trời sập chăng? Cuối cùng là có chuyện gì mà hai người này thành một đôi vậy.
Viễn Minh tự đặt ra câu hỏi trong lòng. Còn Cố Phi...cảm thấy thật sự rất ghen tị.
Mọi ngày con trai Mao Mao của anh chẳng phải rất bu bám anh sao? Yêu vào một cái liền quên mất ai là người chơi với nó suốt mấy tháng nay à? Con người sao tệ bạc thế?
Nhìn " con trai" nằm trong lòng người khác. Anh tức đến mắt đỏ, ném nhẹ trái nho xanh nhỏ đến người Mao Mao. Anh bắt bẻ.
" Hay lắm, thuộc hạ vừa đi có vài hôm thì dụ dỗ con cái nhà lành. Đã vậy người khác mới vừa đi về, ăn sáng còn chưa ăn được miếng nào đã phải ăn cơm chó thay đồ ăn. Chim chuột sáng sớm có ngày tổ bê đê quật cho yêu say đắm người ta"
Cố Phi vừa nói, Tiểu Mao Mao lập tức ngu ngơ học theo.
" Cố Phi cũng bị tổ buê đuê quật"
" Này này! Con trai, con nói thế ta buồn lắm đây. Hư hỏng chưa kìa!"
Tiểu Mao Mao lại đáp.
" Hư hỏng, hư hỏng !"
Cố Phi thật sự rất ghen tị đấy, tại sao Tiểu Mao Mao lại hết bu bám theo anh rồi? Mà kẻ chiếm được nhóc con ấy có vẻ đang rất thỏa mãn. Kìm lòng không được, anh hỏi.
" Này Dịch thiếu gia, lúc chúng tôi vừa đi được một tuần hai người đã xảy ra chuyện gì đúng không ?"
Dịch Long Huấn mắt vẫn chăm chăm vào màn hình, miệng lại lơ đãng trả lời.
" Chuyện này có liên quan gì, miễn tôi thích là được. Đúng không Mao Mao nhỉ ?"
Dịch Long Huấn thần bí không muốn cho ai biết chuyện xảy ra, Tiểu Mao Mao cũng vui vẻ nói.
" Đúng, chuyện này hông nên biết đâu. Có điều đến bây giờ mông em vẫn còn hơi đau ạ"
Cả căn phòng rơi vào khoảng lặng, hai kẻ nhiều chuyện xuất hiện. Cố Phi và Viễn Minh không biết từ lúc nào đã ngồi ngay góc giường hóng hớt.
-----****----
Chương sau là hiểu mấy bà hen. Nhưng mà không có H đâu :v
Bình luận truyện