Chương 42: Mao Mao lưu manh
Tiểu Mao Mao ngồi nghịch các ngón tay của Dịch Long Huấn, ánh mắt nhìn mọi người xung quanh. Cậu khó hiểu hỏi.
" Ai hả anh?"
Dịch Long Huấn xoa xoa đầu cậu, nhỏ nhẹ nhắc lại.
" Người mà khi trước anh với em cãi nhau, người đó đến đón em đi ấy"
" Hmmm...?"
Tiểu Mao Mao ngẩn ngơ suy nghĩ, làm ai cũng sốt ruột gần chết. Đến khi mọi người gần như đã bỏ qua suy nghĩ biết bí mật thì cậu mới hét lên.
" A! Em nhớ rồi!"
Dịch Long Huấn cúi đầu, nhóc con lại ngẩng đầu lên nhìn hắn. Cậu cười hì hì đáp.
" Đó là anh Bạch Nhược, em họ của Trương đầu bò đó. Anh Nhược xinh đẹp lắm, lại còn giàu nữa. Anh ấy hay mua thức ăn nè, gấu bông nè, đồ chơi cho em nè...."
Tiểu Mao Mao đưa tay lên đếm từng ngón, Dịch Long Huấn nhanh chóng cản lại. Chỉ sợ để cậu nói thêm, cậu sẽ kể đến tối mất.
" Mao Mao, tại sao Bạch Nhược lại muốn đón em đi?"
Trắc Ảnh khó hiểu hỏi, Tiểu Mao Mao dùng tay nhéo má Trắc Anh một cái rồi tự cảm thán..." Ô, mềm quá !"
Cậu bóp má Trắc Ảnh thỏa mãn rồi mới đáp.
" Anh ấy đón em ra ngoài, đợi anh Mì Trứng khi nào ra ngoài thì em sẽ đi tìm anh ấy"
Dịch Long Huấn nghe cũng không hiểu nhiều, đành hỏi tiếp.
" Tại sao lại là đợi anh? Mao Mao còn nhớ chuyện gì không? Kể anh nghe chút nào"
Mao Mao cười khúc khích dụi đầu vào lòng Long Huấn, cảm thấy bản thân cậu ngồi thỏa mái, ai nấy cũng đều nhìn mình. Lúc này cậu mới kể.
" Anh Mì Trứng lúc đó nói ghét em, còn nói sau này không ở đây nữa. Mao Mao lúc đó giận cực anh lắm nhưng chỉ biết khóc thôi. Anh đầu bò thấy em khóc vậy đành hết cách, chỉ hứa với em là Bạch Nhược vừa về nước. Anh ấy sẽ đón em ra ngoài, đợi đến khi nào anh ra ngoài sẽ đưa em đi tìm anh"
" Nhưng tại sao lúc đó em lại không thèm nhìn mặt anh"
Tiểu Mao Mao nghe đến đây, chỉ có thể bĩu môi, dáng vẻ sợ sệt hỏi.
" Anh Mì Trứng, em nói ra chuyện này anh có giận em không ?"
Tiểu Mao Mao ánh mắt ái ngại nhìn Long Huấn, hắn trông cậu có vẻ sợ lắm. Đành dỗ dành.
"Ngoan, chuyện cũng qua rồi. Anh chỉ hỏi thôi, không giận em"
" Anh hứa nhé ?"
" Anh hứa"
Tiểu Mao Mao nghe đến đây thì yên tâm, cười ngại ngùng nói.
" Anh Trương đầu bò có nói là vì anh làm em khóc cho nên trả thù một chút cho hả dạ. Đầu bò muốn em lạnh nhạt cho anh tức nên mới gọi Bạch Nhược đến"
Khóe môi Dịch Long Huấn giật giật liên hồi, trong đầu thầm nghĩ.
" Con bò đó, cậu hay lắm. Nhớ mặt tôi đấy"
Bỗng nhiên, Tiểu Mao Mao vươn người đến. Hôn má Dịch Long Huấn một cái, nhóc con cười sáng lạng bày tỏ tâm tình với hắn.
" Mì Trứng, em cực kỳ thích anh. Mao Mao tuy ngốc nhưng muốn ở bên anh đó"
Tất nhiên, đám thuộc hạ đều là những ngược thèm khát được yêu đương. Vừa nhìn hình ảnh chim chim chuột chuột trước mặt mà tất cả đều nhăn mặt như khỉ ăn ớt, le lưỡi im lặng kéo nhau ra ngoài. Trả không gian cho đôi trẻ.
Trắc Anh vừa đóng cửa, đã quay sang nói với hai người còn lại.
" Ai rồi cũng có người yêu cả, chỉ còn tôi với các cậu là chưa có yêu ai. Ai da, tôi cũng muốn yêu đương"
Cố Phi cười lưu manh, nổi ý xấu trêu chọc.
" Muốn yêu đương thì tối nay ra ngoài thuê khách sạn đi, tôi mua dầu ăn rồi. Theo như lời Mao Mao nói, tôi hiếp dâm cậu nhé ?"
Trắc Ảnh giả bộ buồn nôn, chán ghét nói.
" Cút đi!"
Hưu Hy lại đáp.
" Tới luôn hai anh ơi!"
Ba người còn lại cười nói vui vẻ, trong đầu họ đều nghĩ.
" Thôi kệ, độc thân vẫn vui"
-------*****-----
Ở trong phòng, Dịch Long Huấn ôm Mao Mao, hết hôn má lại đến hôn môi cậu. Còn nói.
" Tiểu Mao Mao, anh thương em nhất. Sau này đợi anh xong việc rồi anh đón em về nhé"
Tiểu Mao Mao ngơ ngác hỏi việc hắn làm là gì, hắn lại nói.
" Anh có việc ở gia đình, sau này anh xong việc anh sẽ đón em. Mao Mao sẽ được anh nuôi, không phải ở nhà họ Trương kia nữa."
" Anh sẽ đối xử với em thật tốt sao?"
" Tất nhiên rồi"
Dịch Long Huấn chắc chắn khẳng định. Tiểu Mao Mao lại vui mừng hỏi tiếp.
"Thật không ? Anh sẽ không đánh em như anh Trương chứ"
Trong quá khứ của Mao Mao, Trương Tuấn Kiện hành hạ cậu bằng những trận đòn. Sau này, đến khi phát bệnh...người cậu sợ nhất vẫn là Tuấn Kiện.
Dịch Long Huấn hiểu rõ điều này, hắn cười trêu chọc cậu.
" Không sợ tên kia nữa, sau này ai bắt nạt em. Em giở thói lưu manh ra, nếu như Tuấn Kiện ăn hiếp em thì em sẽ thế nào ?"
Tiểu Mao Mao không nghĩ nhiều.
" Đấm vỡ mồm Trương đầu bò"
" Câu đó quen thuộc quá! Tìm câu khác xem nào"
Tiểu Mao Mao nghịch tóc, ra chiều suy nghĩ. Mãi lúc sau nhóc phấn khích nói.
" Đấm vỡ đầu bò luôn có được không ?"
Dịch Long Huấn nghe đến đây thì cười sảng khoái. Hai người ở trong phòng đùa giỡn với nhau quên đi những ngày tháng lo âu.
Chỉ là, những ngày tháng vui vẻ...sắp không còn nữa.
Bình luận truyện