Vào Trại Tâm Thần Tìm Được Vợ Ngốc

Chương 47: Gặp lại người cũ



Nói chuyện với Trương Tuấn Kiện khiến Dịch Long Huấn cảm thấy tâm tình nhẹ nhõm hơn. Hai người bình thường đối địch nhau như thế, nhưng lại không hề ác ý với đối phương chút nào.


Chuyện gì cần nói cũng nói xong, Dịch Long Huấn lẫn Trương Tuấn Kiện đều quay về phòng của mình... Mà thật ra, họ Trương chỉ tranh thủ ngủ ở phòng Viễn Minh khi cậu đã xong việc mà thôi.


Dịch Long Huấn bình thản quay trở về phòng, chỉ thấy Tiểu Mao Mao vẫn đang mang bộ mặt ngái ngủ ngồi trên giường. Hai tay dụi mắt có vẻ vẫn chưa tỉnh hẳn.


Tiếng mở cửa vang lên, cậu mơ mơ màn màn cố mở đôi mắt vẫn còn cay của mình ra nhìn Dịch Long Huấn rồi hỏi.


"Anh Mì Trứng mới đi đâu về vậy ? Sao không ngủ với Mao Mao?"


Cảm thấy người cần tìm đã quay về, Tiểu Mao Mao bình thản tiếp tục nằm úp mặt xuống gối, hai cái mông nhỏ nhỏ đưa lên cao. Y hệt một con sâu đo đang ở trên cành cây, tiếp tục trạng thái mê ngủ của mình.


Dịch Long Huấn lắc đầu cười cười, vỗ cái mông nhỏ của cậu nhóc. Khẽ nói.


" Nào, nằm ngay ngắn lại mà ngủ. Sao lại ngủ như thế kia ?"


Tiểu Mao Mao tìm được hơi ấm quen thuộc, lập tức chuyển đổi tư thế nằm. Cậu ôm Long Huấn, vừa ngủ vừa nói.


" Vừa nãy em mơ thấy anh Mì Trứng nói dối em, đợi lúc em không để ý anh cùng mọi người rời đi. Mao Mao khóc mãi anh cũng không quay trở lại. Nhưng mà anh Mì Trứng tốt lắm, vừa nãy anh đi vệ sinh rồi về có đúng không ?"


Tiểu Mao Mao sau đó cũng rơi vào trạng thái ngủ. Lời nói của cậu khiến Dịch Long Huấn phải suy nghĩ nhiều.


Khuôn mặt cậu nhóc vẫn hiện lên nét ngây thơ, vốn dĩ người điên chẳng cần suy nghĩ gì nhiều. Mọi chuyện đối với họ nếu không làm được thì thôi vậy, chẳng ai trách gì.


Nhưng với người bình, có một số chuyện khiến bản thân họ dù không làm được cũng phải làm được. Nhưng mà dù có thế nào, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Không thể vì thế mà than trách số phận được...


Dịch Long Huấn khẽ vuốt ve mái tóc được cắt gọn của Mao Mao, sau đó lại hôn lên đầu cậu một cái. Nụ cười của hắn bỗng nặng nề hơn bao giờ hết. Đêm nay hắn không muốn suy nghĩ nữa, bản thân chỉ muốn ôm Mao Mao ngủ một giấc thật sâu.


Nghĩ là làm, Dịch Long Huấn đắp chăn cho cả hai người. Sau đó đóng cửa tắt đèn đi ngủ.


------*****------


Sang sáng hôm sau, Tiêu Anh lại tiễn Tần Liêm ra cửa bệnh viện. Cậu nhìn tên lưu manh kia, rồi lại cẩn thẩn cài nút áo cho hắn. Tiêu Anh vẻ mặt buồn buồn nói.


" Thời gian gần đây rất ít được gặp anh. Sắp tới anh còn phải quay trở về nơi đó... Tần Liêm, phải cẩn thận có biết chưa ?"


Tần Liêm cười xoa đầu bác sĩ nhỏ của mình, trên cổ cậu là những vết ái tình của ngày hôm qua. Tần Liêm nhịn không được mà hôn Tiêu Anh một cái, còn giở cái giọng hạ lưu nói.


" Tôi nhớ rồi. Làm sao ? Không có tôi em thấy nhớ...hay là cúc hoa thấy ngứa"


Con người này vốn dĩ lưu manh từ trước đến nay. Không những thế, hắn còn rất thích chọc cho Tiêu Anh đỏ mặt.


Quả đúng như sở thích của hắn, Tiêu Anh bị chọc đến đỏ mặt. Cậu dùng tay đấm vào bờ ngực săn chắc của Tần Liêm, nhỏ giọng mắng.


" Này! Anh đừng có mà hạ lưu với em. Người ta là lo cho anh thật"


Tiêu Anh thường ngại ngùng không dám nói mấy lời yêu đương này. Nhưng dạo gần đây, cái tên này vì công việc mà thường xuyên không xuất hiện điểm danh khiến cậu lo lắng muốn chết. Mãi hôm qua mới thấy mặt, cả đêm ngủ Tiêu Anh cứ bám víu lấy người này không buông.


Sáng nay tâm tình ổn định, cậu cảm thấy nên nói lời yêu đương nhăng nhít với hắn một chút vẫn tốt hơn.


Tần Liêm hai mấy năm thô lỗ với thiên hạ, vậy mà chỉ trung thành với họ Dịch, còn cả đời chỉ muốn chung thủy với họ Tiêu này.


Hắn hôn lên trán của Tiêu Anh, lần đầu nói chuyện đứng đắn.


" Em ráng đợi một chút, xong việc...tôi sẽ cưới em. Có được không ?"


Tiêu Anh đỏ mặt, giả vờ cao giá đáp.


" Ai...ai thèm anh cưới kia chứ?"


" Vậy không cưới nữa nhé"


Tiêu Anh bị phản bác, lòng có chút tức giận. Cậu ở trong lòng hắn nói.


" Phải...phải cưới, anh lúc nào cùng trêu chọc em cả. Đáng ghét."


Tần Liêm không nói gì, chỉ cười cười rồi hôn môi. Cánh cổng sắt bệnh viện đóng lại, nhưng có vài bệnh nhân đứng trước cửa chứng kiến hết cảnh tượng người kia. Có bệnh nhân nói.


" Hai người kia ăn thịt nhau kìa!"


Kẻ điên kia cười hì hì vỗ tay, thế mà lại có một người khác nói.


" Đồ điên, hai người đó đang chụt chụt nhau"


Đám bệnh nhân bàn tán sôi nổi. Sau này, có một đoạn thời gian dài...Tiêu Anh không hiểu nổi tại sao có nhiều bệnh nhân cứ thấy mình là tự động chu môi ra như cái miệng cá chùi hồ...


Tần Liêm và Tiêu Anh hôn nhau được một lúc rồi buông tay ra. Bỗng nhiên, ở trước mặt bọn họ xuất hiện một người đàn ông. Dáng vẻ có phần nhút nhát kiêng dè, nhưng vừa nhìn thấy Tần Liêm, người kia tựa như quen biết đã lâu mà mừng rỡ nắm tay hắn. Sốt ruột hỏi.


" Tần Liêm, cậu chủ đâu rồi ?"


" Phi...Phi Quân?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện