Vào Trại Tâm Thần Tìm Được Vợ Ngốc

Chương 53: Hai cách thể hiện, một cảm giác chung



Vốn dĩ, đoàn người của Dịch Long Huấn đã có tính toán từ trước. Bọn họ vì sợ làm liên lụy đến nhiều người nên đã quyết định dùng thông tin giả, thuê một khách sạn gần nơi Dịch Tan tổ chức họp báo. Các thuộc hạ ở trong hai phòng, riêng Dịch Long Huấn ở một mình.


Hai ngày nữa thôi, chỉ cần hai ngày nữa thôi. Mọi chuyện sẽ được sáng tỏ, thù của cha mẹ và tính mạng của hắn có được giữ hay không. Còn quyết định vào ngày hôm đó.


Ông chủ của mấy bang hội khác cứ muốn hẹn gặp hắn. Dịch Long Huấn ở lại khách sạn chưa được một tiếng đã phải đến chỗ họp bí mật. Cùng mấy bang hội nhỏ đã bị Dịch Tan dập tắt lúc trước bàn bạc công việc.


Dịch gia là một trong những thế lực lớn ở thế giới ngầm, chuyện dập tắt mấy bang hội con con như thế này cũng rất dễ. Ông chủ của một bang khác vừa nghe đến Dịch Tan liền tức tối nói.


" Mẹ kiếp, thằng chó đó thật sự chơi rất bẩn. Bang hội tôi từ trước đến nay chưa hề gây hấn gì với Dịch gia. Vậy mà nhân lúc gia chủ đời trước chết, hắn liền mở cuộc truy quét đánh dập mấy bang hội chúng tôi. Anh em chúng tôi kẻ suýt phải đi tù, người suýt phải chết vì hắn.


Dịch Long Huấn không nói gì, chỉ gật đầu nghe bọn người kia mắng chửi Dịch Tan.


Sắc mặt hắn lạnh lùng lại không cảm xúc, khác hẳn ở trại tâm thần. Hắn dường như trở thành một người xa lạ.


Một bang hội khác lại nói.


" Hắn buông hàng trắng, lúc chúng tôi hợp tác. Chỉ nói là giao dịch vũ khí, vậy mà khi chúng tôi không để ý. Hắn đã bỏ hàng trắng vào trong rương, không ít anh em tôi phải ngồi tù oan."


" Con trai tôi bị Dịch Tan bắt cóc, đánh gãy chân vì không chịu cấu kết với y. Giờ đây...con trai tôi vẫn phải nằm viện. Mẹ...mẹ khiếp."


Dịch Tan cậy vào Dịch gia và những bang hội hợp tác đã lâu. Dập đi những cái gai trong mắt trước. Đồng thời muốn nhắc nhở mấy người khác ra, phản y thì sẽ phải chết .


Dịch Long Huấn càng nghe, hai tay càng siết chặt. Ánh mắt hắn lạnh như băng, đứng lên nói với mọi người.


" Mọi người ở đây đã chịu nhiều uất ức lớn, tôi trên cương vị là con trai đời trước. Có đủ quyền để thừa kế chức vị của cha tôi, tôi xin hứa nếu các vị hợp tác với chúng tôi địch bại được Dịch Tan. Thì sau này, cơ ngơi của quý vị Dịch gia sẽ giúp đỡ hết mình."


Mọi người nhìn chàng trai trẻ cùng đám thuộc hạ đầy tài năng sau lưng hắn. Mọi người ai cũng biết để thuyết phục một ai đó về phe của một người đang yếu thế hơn là chuyện không ai muốn. Nhưng Dịch Long Huấn ở sau dặn dò thuộc hạ, khiến nhiều bang hội thà chết theo hắn còn hơn là về phe Dịch Tan. Chừng đó thôi, cũng đủ để nói lên con người này có tố chất lãnh đạo như thế nào.


Nam nhân phía trước nhỏ tuổi hơn chủ của mấy bang hội ngồi đây rất nhiều. Nhưng khí chất của hắn lại ngời ngợi, không hề có dáng vẻ của một kẻ lươn lẹo hay sợ chết. Mọi người đều tin tưởng gật đầu với thỏa thuận của hắn.


Bỗng nhiên, một người trong bang hội khác hỏi.


" Dịch Long Huấn, chẳng hay cậu có người yêu chưa? Con gái tôi mới đi du học từ nước ngoài về. Con bé xinh xắn lắm, nếu cậu không ngại...có thể cùng con bé ăn bữa cơm với tôi không ?"


Nhắc đến người yêu, hình bóng Tiểu Mao Mao hiện về trong đầu. Nét mặt ngây thơ của cậu nhóc gào khóc khiến hắn không khỏi đau xót.


Đám thuộc hạ thấy hắn không nói gì, định giải vây dùm thì Dịch Long Huấn đã cười trừ lắc đầu lên tiếng trước.


" Ngại quá bác Chương, cháu đã có người trong lòng. Nhưng vì bảo vệ tính mạng cho em ấy, cháu đành phải giấu đi. Mong bác thông cảm."


Nói xong, hắn cũng xin phép mọi người cáo lui vì lí do mới ở trại tâm thần về mệt. Không thể tiếp khác được nhiều.


Đám người thuộc hạ cũng rời đi sau Dịch Long Huấn.


Về đến khách sạn, không hiểu vì lí do gì. Dịch Long Huấn lại mau chóng lục lọi điện thoại trong túi quần. Nhấn một cuộc gọi đi.


Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy.


" Dịch Long Huấn ? Cậu thế nào rồi ? Ổn cả chứ ?"


Tiếng Trương Tuấn Kiện vang lên lo lắng, Dịch Long Huấn thở nhẹ một hơi đáp.


" Đều ổn cả, mọi thứ cũng đã xong hết rồi. Chỉ đợi đến lúc hành động thôi"


Trương Tuấn Kiện bên này cũng an lòng khẽ đáp.


"Dịch Long Huấn, nhớ sống mà trở về. Mao Mao...thằng bé khóc nhiều lắm"


Dịch Long Huấn vừa nghe nhắc đến Mao Mao, trái tim tự động co thắt lại. Hắn hỏi thăm.


" Em ấy thế nào rồi, còn khóc không ? Đã ăn uống gì chưa ?"


" Vẫn còn kh-... Ấy, Mao Mao!  mau trả điện thoại lại đây cho anh"


Tiểu Mao Mao không biết từ đâu xuất hiện, vừa nghe thấy Trương Tuấn Kiện gọi tên thật của Mì Trứng, cậu vội giật máy của anh. Gào khóc nức nở vào trong điện thoại.


" Huấn Huấn, anh đang ở đâu ? Để Mao Mao đi tìm anh. Tại sao anh nói mà không giữ lời. Huấn Huấn hư lắm"


Lần đầu tiên trong đời, Tiểu Mao Mao gọi rõ tên trong của Dịch Long Huấn, nhưng đó lại là khoảnh khắc khiến người ta đau lòng nhất... Bởi lẽ lúc chia tay, cái quan trọng lại được nói ra.


Đau lòng, thật sự quá đau lòng.


Tiểu Mao Mao vừa chạy vừa khóc, không chịu buông điện thoại. Miệng luôn mồm nói.


" Anh đừng bỏ Mao Mao, Mao Mao ăn ít cơm cũng được. Nhưng anh đừng bỏ Mao Mao mà..."


Tách!


Một giọt nước mắt khẽ rơi, Dịch Long Huấn siết chặt điện thoại. Hai tuyến lệ nước mắt không ngừng chảy.


Cái chết của cha mẹ hắn chưa từng khóc, vậy mà nhóc con này vừa cầm máy nói một cậu. Hắn đã rơi lệ.


Nam nhân khẽ hít một hơi, rũ bỏ đi sự tàn nhẫn lúc đi. Khẽ dỗ ngọt cậu.


" Mao Mao, anh không bỏ em lại. Đợi anh đi có việc một chút, sau đó anh sẽ về đón em nhé. Nhớ phải nghe lời mọi người, ăn cơm thật no. Nếu anh biết em không nghe lời mọi người. Anh sẽ giận em đó. Siêu nhân gà con của anh là giỏi nhất có phải không?"


Tiểu Mao Mao dừng bước lại, cậu nức nở hỏi lại.


" Sẽ đón em thật chứ ? Anh sẽ về phải không ?"


Dịch Long Huấn gật đầu, vừa khóc vừa cười đáp.


" Ừ! Siêu nhân nhỏ bé của anh, không được khóc nữa. Ngoan nào, anh Mì Trứng thương em nhất"


Tiểu Mao đứng giữa sân bệnh viên, một tay cậu siết chặt không khóc. Mãi một lúc sau, cậu gào lên.


" Mao Mao sẽ ngoan mà, Mì Trứng hãy nhớ về với em"


" Được!"


Lời hứa một lần nữa thiết lập. Dịch Long Huấn sợ hắn nói lâu quá sẽ không kìm được cho nên vội tắt máy.


Tiểu Mao Mao nghe tiếng chuông không còn hồi âm, đứng giữa sân trường khóc không thành tiếng.


Trương Tuấn Kiện đuổi theo, vừa thấy cảnh tượng trước mắt chỉ khẽ ôm vai cậu dỗ dành.


Lòng Trương Tuấn Kiện hay Tiêu Anh cũng không hề yên. Ai cũng chỉ thầm cầu mong đám người Dịch Long Huấn đừng xảy ra chuyện gì.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện