Vào Trại Tâm Thần Tìm Được Vợ Ngốc

Chương 55: Đấu đá



Dịch Long Huấn bước vào, vẻ mặt tươi tỉnh không một chút sợ hãi. Phía sau lưng hắn còn có thuộc hạ và người của mấy bang khác. Đông đúc kéo vào trong.


Mọi người trong giới kinh doanh đều biết mặt Long Huấn, làm sao mà không biết đây là con trai độc tôn của Dịch gia đời trước.


Có người thì ngạc nhiên, có kẻ thì sắc mặt không được tốt lắm. Đặc biệt là Dịch Tan, lúc thấy Long Huấn thì không khói nhíu chặt mày.


Bàn tay để bên dưới của y ám chỉ cho thuộc hạ đang đứng ở sau lưng. Kẻ kia như hiểu rõ chuyện, lập tức nói nhỏ vào bộ đàm.


Dịch Long Huấn bước vào, ánh mắt như thể muốn cắt đứt đôi người Dịch Tan.


Có tiếng xì xào bàn tán xung quanh.


" Chẳng phải nói cậu Dịch Long Huấn bị tai nạn trở nên điên khùng rồi sao? Trông đâu có giống lắm đâu ?"


" Ai da... Biết đâu cậu ta mới tỉnh lại? Bây giờ tranh đấu với chú mình cũng đâu có sao? Gia tộc càng lớn, vị thế tranh đua càng khắc nhiệt mà."


" Nhưng tôi vẫn cảm thấy Dịch Long Huấn có thần thái hơn Dịch Tan nhiều"


Từng lời bàn ra tán vào nhanh chóng truyền đến tai Dịch Tan. Y giữ bộ mặt điềm tỉnh, nhìn xuống hội trường. Mắt đối mắt nhìn Long Huấn, mở giọng trước.


" Dịch Long Huấn? Cháu tỉnh rồi sao ?"


Dịch Long Huấn cười khẩy, nhàn nhạt trả lời Dịch Tan.


" Nếu tôi không tỉnh? Chẳng lẽ để ông cướp mất trắng những gì cha mẹ tôi đã tạo ra sao ? Ông giết người? Giờ còn đói sống sung sướng à ?"


Cả hội trường lập tức ồ lên một tiếng, Dịch Tan mặt xanh như tàu lá chuối,nhìn Dịch Long Huấn giả ngây hỏi.


" Chuyện gì vừa xảy ra ? Có phải cháu lại trốn viện rồi đúng không. Những lời nói không chính chắn này của cháu sẽ làm ảnh hưởng đến Dịch gia đấy. Để ta kêu người đưa cháu về trại tâm thần"


Dịch Tan vừa dứt lời, không hiểu sao đám thuộc hạ của hắn xuất hiện. Người của Dịch Long Huấn cũng tạo một vòng tròn bảo vệ hắn.


Tình hình căng thẳng, những người trong giới làm ăn sợ hãi bắt đầu lùi về một góc. Có kẻ còn chui rúc xuống dưới gầm bàn, run như cầy sấy .


Bởi lẽ họ biết được, Dịch gia hoạt động ở hai lĩnh vực. Vừa kinh doanh lại vừa làm xã hội đen. Thử hỏi... Nếu như Dịch Long Huấn đã dẫn mấy tên lưu manh đến, mà Dịch Tan cũng cho người bắt cháu mình. Nếu tình hình căng thẳng, e là sẽ có chém chết nhau mất.


Buổi công bố chưa diễn ra được ba mươi phút đã biến thành hội trường vắng người. Dịch Tan tức giận mắng hai chữ.


" Mẹ kiếp!"


Dịch Long Huấn cười lạnh, vạch trần tội ác của Dịch Tan.


" Chính tay giết hại anh chị của mình, đẩy cháu mình vào đường cùng. Lúc nó đang ở bệnh viện thì còn đến bệnh viện bóp cổ giết nó. Dịch Tan, ông nghĩ ông trốn thoát khỏi tôi sao ?"


Dịch Tan tức giận đến trên trán nổi cả gân xanh. Y hỏi lại Dịch Long Huấn.


" Ta đã giết ai? Con có bằng chứng tố buộc ta ư ? Đừng có ăn nói hàm hồ nữa."


Dịch Long Huấn cũng không hề sợ hãi trước lời nói của Dịch Tan. Đối với hắn, y vốn dĩ cũng chỉ là một con gà mờ cậy mạnh chứ chẳng được tích sự gì cả. Hắn bước lên một bước, ánh mắt chứa đầy sự căm thù nói.


" Dịch Tan, ông còn cố che giấu làm gì. Các anh em mà tôi dẫn đến đây ông không nhớ thật sao ? Họ chính là những người bị ông hại mất trắng. Ông cấu kết với những bang lớn hơn, chịu cuối đầu cho bọn chúng để được nắm quyền cao nhất mà không sợ bị ai ăn hiếp. Ông cuối cùng chẳng làm được gì cả. Chính ông, người đã ám sát  cha mẹ tôi... Lại đi đổ thừa cho những người khác. Rõ ràng cái ông làm được, lại chính là đi bán đứng người nhà của mình"


Đám người trong giới kinh doanh bắt đầu bàn tán xôn xao, sự xuất hiện của Long Huấn, thái độ của Dịch Tan. Vừa nhìn đã đủ hiểu nên tin ai rồi .


Đám người trong bang hội khác dường như có vẻ ấm ức với Dịch Tan, thừa lúc Long Huấn nói, mấy người kia cũng chêm vào một câu.


" Chính y đã làm con trai của ta tàn phế"


" Dịch Tan hại anh em của tôi, khiến bọn họ ngồi tù oan"


" Tôi chỉ là một bang hội nhỏ, vậy mà hắn dám giết gần hết anh em của tôi"


" Hắn buôn hàng trắng với qui mô lớn, nhưng lại đổ cho người khác"


Tất cả các sự chỉ trích đều nhắm về Dịch Tan. Hắn cảm thấy tình hình không ổn, liền cho thủ hạ bao quanh cả khách sạn. Từ trong ra ngoài, chỗ nào cũng có người canh gác.


Mọi người đều hoảng hốt, mấy kẻ không ở trong giới bắt đầu sợ hãi tột độ.


Cùng lúc này, màn hình tivi rộng lớn ở phía sau lưng Dịch Tan bắt đầu mở sáng. Bên trong là hình ảnh Dịch Tan giao dịch hàng trắng và buôn gái mại dâm với người khác.


Cố Phi và Trắc Ảnh ngồi trong phòng chiếu, những thủ hạ của Dịch Tan nằm ngổn ngang ở dãy hành lang này đều bất lực nhìn hai người kia lộng hành.


Cố Phi và Trắc Ảnh đập tay, vui mừng nói với nhau.


" Thành công bước đầu"


Những lời nói và chứng cứ rõ rành rành, chứng đó thôi cũng đủ khiến y không thể thừa hưởng Dịch gia nữa.


Dịch Long Huấn từ trong túi rút ra một cái thẻ nhớ nhỏ, nói với Dịch Tan.


" Ông công khai tôi bị điên, chẳng qua là vì phát hiện sổ sách cha mẹ tôi để lại đều là giả. Sợ các đối tác không tin mình, cho nên ông mới công khai bệnh tình của tôi. Nhầm đánh lạc hướng mọi người, và cho bọn họ biết được hiện tại khả năng gồng gánh Dịch gia đều chỉ có ông mới làm được đúng không ? Sai lầm, quá là sai lầm"


" Cái đó, chính là dữ liệu thật sao ?"


Dịch Long Huấn không nói gì, chỉ cười trừ rồi đem nó cất vào trong người.


" Nếu đúng? Ông muốn làm gì ?"


" Người đâu, vây bắt lấy Dịch Long Huấn"


Dịch Tan lộ mặt thật, cứ thế mà hô to. Đám thủ hạ nhận được lệnh, kéo đến rất nhanh. Số lượng của Dịch Tan còn đông hơn số lượng người của Dịch Long Huấn.


Tình thế bắt đầu không ổn, Tần Liêm, Hưu Hy và mấy người khác cũng rút súng ra.


Dịch Tan nhìn thế trận, chỉ cười lớn rồi nói...


" Cháu trai, nhìn xem... Ta còn một món quà cho cháu."


Nói đoạn, Dịch Tan gật đầu. Một thủ hạ của y lôi kéo một người nào đó bước ra.


Lúc mọi người nhìn kĩ, Hưu Hy là người hét lên trước.


" Tam Tinh"


Tam Tinh là thuộc hạ của Dịch Long Huấn, là người đã giả vờ sống thực vật hơn một năm để mạo hiểm đưa thông tin về cho hắn... Nhưng cũng là ngươi xui rủi nhất bị Dịch Tan đánh cho trọng thương.


Nay nhìn Tam Tinh đang ở trong tay người khác yếu ớt, hắn không khỏi nhíu mày.


Hưu Hy kích động nhưng được mọi người giữ lại. Bỗng nhiên, Dịch Tan rút súng ra...chĩa thẳng vào Tam Tinh.


Đoàng!


" Không!!!"


Tiếng gào thét của Hưu Hy vang lên, phía bên Dịch Long Huấn, chính Hưu Hy lại là người nổ súng bắn lại một thuộc hạ của Dịch Tan.


Lần này, cuối cùng cuộc chiến nội bộ đẫm máu cũng bắt đầu.


-------****------


Mai là chương cuối để Hoàn Chính Văn rồi, sẽ có phiên ngoại nhé( *//`ω´//)



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện