Chương 59: Phiên ngoại 3 : Chuyện chưa kể
Tiểu Mao Mao chẳng phải sinh ra đã trở thành kẻ ngốc kẻ điên gì cả, vốn dĩ... Cậu cũng có một gia đình bình thường, có cha có mẹ đầy đủ. Không hề thiếu thứ gì cả.
Nhưng cuộc đời thật sự rất trớ trêu, gia đình Tiểu Mao Mao thuộc diện kinh tế khó khăn, sống trung một khu ổ chuột với những thành phần tệ nạn xã hội khác. Năm mười hai tuổi, ngày giông bão đến với cậu.
Một lũ người nghiện ngập sau khi phê thuốc xong thì liền giết cả gia đình cậu, cũng may... Mẹ cậu đã đỡ cho cậu một nhát, Tiểu Mao Mao trốn thoát. Nhưng cha mẹ cậu thì lại không may mắn như thế.
Một đứa nhỏ sống phiêu bạc năm mười hai tuổi, không cha không mẹ. Phải ăn xin ở khắp đầu đường xó chợ.
Cho đến một ngày gặp phu nhân họ Trương, nhìn thấy Tiểu Mao Mao tội nghiệp liền mang cậu về nuôi nấng, cho cậu làm người giúp việc nhà mình.
Tiểu Mao Mao ngoan ngoãn lại hiền dịu, tính cách trong sáng ngây thơ. Cho nên vô tình lọt vào mắt xanh của thiếu gia nhà họ Trương, tên là Trương Tuấn Kiện.
Trương Tuấn Kiện có tính chiếm hữu rất cao, một lòng si mê cậu nhóc. Cho nên cấm cậu thân thiết với ai, bắt ép cậu chỉ được làm việc cho mỗi mình mình.
Nhưng nhóc con đó, chưa hề yêu hắn.
Rồi một hôm, cái ngày định mệnh cũng đến.
Nhà Dịch gia mở tiệc, chào đón con trai độc tôn của họ về nước. Cha của Trương Tuấn Kiện là bạn tốt của ông chủ nhà họ Dịch, cho nên liền dắt theo con trai đi tham dự buổi tiệc. Tất nhiên, Trương Tuấn Kiện liền mang theo Tiểu Mao Mao đi cùng.
Nhà họ Dịch lớn ngang bằng nhà họ Trương, dù sao cha Trương cũng là người cấp trên của quân đội, cha nên hai cha con nhà này cũng được nhiều người đến hỏi thăm trong buổi tiệc.
Tiểu Mao Mao được tự do, cho nên lén ra ngoài sân vườn chơi.
Nhóc con đi quanh bờ hồ, ôm bụng đói mặt xụ nhìn bàn thức ăn được để gần đó.
Tiểu Mao Mao không dám cãi lời Trương Tuấn Kiện, cho nên người kia chưa ăn...cậu cũng không dám ăn.
Bỗng nhiên, một chàng trai bằng tuổi Trương Tuấn Kiện nhưng nét mặt lạnh lùng lại khó gần, mặc đồ vest đen đi đến chỗ đặt thức ăn. Tự nhiên gắp lấy mấy món trên bàn.
Tiểu Mao Mao nhìn miếng thịt bít tết và bắp sốt tương mà chảy cả nước bọt, lập tức thu hút được ánh nhìn của chàng trai kia.
"Làm sao vậy? Cậu bị gì mà mặt đần thối ra thế ?"
Chàng trai kia hỏi cậu, Tiểu Mao Mao bĩu môi. Chập chững nói.
" Em theo cậu chủ đến đây, nhưng cậu chủ và ông chủ bận tiếp khách rồi. Em không dám ăn trước..."
Chàng trai kia sững sờ nhìn cậu, một lúc sau thì tiến lại gần. Xoa đầu cậu nhóc, kéo cậu đến bàn ăn... Lại nói.
" Vậy chúng ta cũng lén ăn đi, tôi cũng chưa ăn gì. Cha mẹ tôi tiếp khách lâu qua, ăn chung với tôi đi"
Khóe mắt Mao Mao mở to, khẽ hỏi.
" Có được không vậy anh ?"
Chàng trai kia cười cười, tuyên bố đáp.
" Dịch Long Huấn tôi có gì mà không dám làm, đợi một chút"
Nói rồi hắn cười cười, lấy thêm một cái dĩa nữa, gắp đầy thức ăn. Rồi sau đó... Kéo cậu trốn sau một góc sân vườn, cùng người lạ mặt ăn lén.
Đồ ăn ở đây ăn rất ngon, Tiểu Mao Mao ăn đến miệng dính đầy nước sốt. Người kia nhìn cậu bé nhỏ nhắn ăn không biết phép tắc liền cười cười, dùng khăn giấy lau miệng cho cậu.
" Ăn đến miệng mồm lắm lem rồi kìa"
Hành động nhẹ nhàng của người kia khiến Tiểu Mao Mao đỏ mặt, bỗng nhiên...cậu thấy trên áo người kia dính phải một cái gì đó.
Cậu vươn tay lên lấy nó giúp hắn, thì ra... Là một tấm ảnh của Dịch Long Huấn.
Dịch Long Huấn thấy thế cũng không có đòi lại, chỉ lơ đãng nói.
" Là mấy đứa bạn của tôi làm đấy, nó in ảnh tôi ra rồi dán đầy người tôi. Vừa nãy gỡ ra rồi mà còn xót lại cái này à ?"
Tiểu Mao Mao không nói gì, chỉ cười cười rồi nhìn hắn.
Sau đó, Dịch Long Huấn có người tìm nên phải đi. Tiểu Mao Mao chẳng hiểu sao lại cất tấm ảnh của người đó vào sâu trong túi quần, rồi cũng được Trương Tuấn Kiện tìm ra.
Từ đó về sau, có một nhóc con ôm tương tư Dịch Long Huấn, tối nào trước khi đi ngủ...cùng lấy tấm ảnh của người kia ra nhìn ngắm một hồi rồi mới cất đi.
Một người là làm cậu tương tư....
Nhưng mà sau đó, tầm vài tháng... Trương Tuấn Kiện vào phòng cậu, thấy tấm ảnh của Dịch Long Huấn do Mao Mao để dưới gối, anh liền tức giận hỏi.
" Tiểu Mao Mao, em dám mang ảnh của thằng khác vào ngắm à?"
Tiểu Mao Mao nhìn thấy tấm ảnh của mình đang nằm trong tay người khác, vội vã muốn dành dựt lại.
" Không...không được, đừng lấy đồ của em. Cậu chủ, mau trả cho em"
" Em thích cậu ta sao?"
Trương Tuấn Kiện tức giận hỏi, Tiểu Mao Mao không trả lời. Chỉ sống chết muốn dành lại tấm ảnh kia.
" Cậu chủ, đó là thứ em quý giá nhất. Anh đừng chạm đến nó mà, cầu xin anh..."
Hành động cầu xin đó đã chọc giận Trương Tuấn Kiện, anh xé bỏ tấm ảnh. Nhốt cậu ở trong phòng, đánh đập Mao Mao suốt một thời gian dài
Sau đó, khi cha mẹ Trương Tuấn Kiện đi công tác về. Phát hiện ra tội ác con trai làm, liền giải cứu cho Mao Mao.
Nhưng lúc này, tinh thần cậu đã bị bứt ép quá độ đến điên...
Sau đó, Tuấn Kiện cũng nhận ra điều sai trái của mình. Cho nên từ bỏ rất nhiều thứ, chuyên tâm vào trại tâm thần làm hộ tá riêng cho Mao Mao.
Nhưng thật không ngờ, Dịch Long Huấn một lần nữa quay về. Ở cùng bệnh viện với Mao Mao, duyên của bọn họ cứ thế mà bắt đầu.
------****----
Còn hai phiên ngoại về hai couple.
Tần Liêm x Tiêu Anh
Tuấn Kiện x Viễn Minh nữa là hết truyện nhé, truyện mới ngốc manh thụ chuẩn bị chào sân...
Bình luận truyện